Truyện Ngắn Vệt Nắng Trong Mưa - Nhi Bình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhi Bình, 7 Tháng mười 2018.

  1. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Tên tác phẩm: Vệt nắng trong mưa

    Tác giả: Nhi Bình

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhi Bình

    Văn án: Hà Nội mùa đông lạnh lắm, với một cô bé ưa lạnh, ghét nóng như nó há chẳng phải thiên đường hay sao. Chỉ cần ngồi trong phòng quấn mình trong chăn mơ màng nghĩ về những thứ xa xôi cũng đủ.

    Nhưng năm nay, mùa đông lạnh hơn nhiều.​
     
    Admin, Alissa, Minh Nguyệt3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 1: Đông ẩm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời đầu đông sao đáng ghét. Mưa rồi lại mưa..

    Hanh khô kèm ẩm ướt khó chịu đến lạ, chỉ là tôi không muốn ra đường khoác lên mình áo mưa.

    Cái bụng cồn cào thúc giục tôi lê bước trên đường, tiếng mưa lạnh lẽo lướt qua tai. Ngó quanh xem ở đây có hàng quán đêm nào không, mà thấy hơi nản. Bàn chân lạnh buốt bấm xuống mà nhấc, nhưng không thể ngưng tạo tiếng kêu loẹt quẹt, đấy là câu chuyện của dép lê, hazz.

    Hà Nội mưa nên quán ăn cũng buồn theo, chủ tiệm chắc đã dọn hàng sớm vì khách không ghé đến. Tôi mệt mỏi thở dài. Từ khi xuống đây đâu phải lần đầu đi ăn đêm, sao khó khăn như vậy. Bụng mỗi lúc một đau hơn, mỗi khi đói đều quặn lên như vậy. Có lẽ ông trời thương, không muốn mình chết đi rồi mới hỏi Diêm Vương lí do vì sao mà chết. Ít nhất vẫn thấy đau đớn mà nhấc mông ra đường.

    "Kia rồi" cuối cùng cũng có một tiệm mở cửa, bà chủ lặng lẽ ngồi đó. Gương mặt đã điểm vài nếp nhăn, dấu vết thời gian in hằn lên đó. Tôi bước vào quán, miệng khẽ mỉm cười hỏi. "Cô cho con một bát cháo thịt bằm, rau đầy đủ". Bà đáp lại một nụ cười đôn hậu rồi nói "Con chờ ta một chút, con có uống gì không?"

    "Dạ, cho con một ly trà đá."

    Bà chủ nghe xong tất bật đi chuẩn bị. Quán vắng teo, nồi cháo bốc khói nghi ngút, hương thơm bốc lên bay qua những buồn bã, vắng vẻ chạm đến cái bụng đói cồn cào của tôi. Một tay xoa bụng, một tay vẽ vẽ vệt nước trên bàn. Miệng nhỏ ngân nga một vài câu "Gió xuân thổi nghĩ tới ai.. có hay không chẳng sao cả.. chỉ cần không hối hận.. gió xuân thổi, quên mất ai rồi..".

    Bàn tay ai đó thoăn thoắt múc từng chén cháo sau đó mang ra, đặt ngay ngắn trên bàn, không quên nói "Con ăn nhiều vào nha, đói lắm rồi hả?". Tôi tủm tỉm cười, bị người ta phát hiện sự thèm thuồng của mình, nhìn bát cháo mang tấm lòng người nấu mà nuốt "Ực" miếng nước bọt.

    "Con sẽ ăn thật ngon miệng, nhìn ngon quá ạ"

    Tôi cúi xuống hít một hơi thật sâu, thơm ơi là thơm, xoa xoa bụng thì thầm "Mày sắp được cứu rồi!". Sau đó nhanh chóng giải quyết nhanh gọn bát cháo. Cái bụng như tiếp thêm một nồi sinh khí, cơn đau giảm dần rồi tắt hẳn.

    Không biết từ bao giờ tôi không chịu được đói, cứ đói là đau. Mỗi lần như vậy đều lang thang một mình đi tìm quán ăn đêm. Ngày trước còn có người đút cho từng miếng cháo, thổi thổi nguội mới đưa, còn bây giờ thì sao. Một mình nhiều rồi cũng thành quen, cuộc đời đâu biết trước điều gì. Tôi bất giác ngẩng mặt nhìn mưa, mưa buồn như trái tim ai?

    Hơi nóng của cháo bốc lên nhuộm hồng khuôn mặt cô gái, khiến bà chủ cứ nhìn mãi. Bà nghĩ thầm "Con nhà ai mà dễ thương gì đâu".

    "Bà chủ, con gửi tiền" tôi đưa tiền cho bà rồi đứng dậy bật ô bước vào màn mưa.

    Ánh điện của cửa hàng đuổi theo cô được một đoạn thì biến mất, chỉ còn cô và bóng đêm.

    Mưa tí tách từng hồi, nghe não nề. "Chậc, đúng kiểu ăn được một miếng băng qua cả cánh đồng, nhưng ngon". Người ta nói không sai, có thực mới vực được đạo, bước chân của tôi vì vậy cũng nhanh hơn, tinh thần phấn chấn hơn.

    Đang lầm lũi bước đi, tôi chợt thấy hai cái bóng đen, nheo mắt nhìn cho rõ "May quá, không phải ma" tim sắp bắn ra ngoài. Tôi rảo bước lại gần, hình ảnh càng rõ nét, một người đàn ông tầm 25, 26 tuổi đang che ô cho một người con gái, bản thân anh ta cao lớn hơn cô gái một cái đầu, quá nửa người chạm vào mưa. Quần áo anh ta ướt cả mảng, tội nghiệp. Cô gái thân hình mảnh mai, đứng cách người bên cạnh một khoảng, người khô ráo chẳng chút ướt. Bao trùm họ một không khí kì lạ, cứ thế họ bước đi, chẳng ấm áp, cũng không nói với nhau một lời.

    "Chắc là đang giận dỗi nhau, hầy" tôi mặc kệ đôi tình nhân rắc rối, lướt qua rồi nhanh chóng rẽ vào ngõ nhà mình.

    "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, tôi đá đôi dép ra khỏi chân, mệt mỏi đi vào phòng. Nhìn thấy chiếc giường êm ái đang chờ đợi không kìm lòng được thả mình xuống. Ấm áp bao trùm cơ thể, tôi cựa mình cho cơ thể thoải mái nhất, bần thần nghĩ "Tình yêu là cái thá gì? Hazz?".

    Nhìn vào khoảng không vô định, hình ảnh ai đó lại hiện lên. "Anh, giờ này ở đâu, có nhớ em không?"

    Giọng nói khe khẽ cất lên, như chú chim non lạc bầy, đầy tổn thương và nỗi nhớ. Nhìn mãi, giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy ra. Tôi tự nhủ "Chắc mình buồn ngủ quá nên vậy" mắt từ từ khép lại những viên nước cũng vì thế mà thi nhau rơi ra. Mệt, mặc kệ chúng là vì sao, đi ngủ. Ngày mai còn nhiều thứ phải làm.

    * * *

    Nhi Bình
     
    Alissa, Hoa Ưu ĐàmHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2018
  4. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 2. Đông cô đơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng!.. reng!.. reng!"

    "Cái xì quách gì thế?" tôi mơ màng vớ cái điện thoại trượt lên theo quán tính, nó im hẳn. Sau đó lấy chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.

    "Reng!.. Reng!.. Reng!" tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tay với điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ 6:30, trượt, tắt, nhắm mắt. Vài phút trôi qua.. lăn qua lăn lại vài vòng mới tiếc nuối rời giường, lù đù đi vào nhà tắm cùng với cơn buồn ngủ.

    Mùa đông con người vẫn phải hoạt động, ước gì mình sinh ra là loài gấu, mút tay cũng no.

    Ngoài trời vẫn ẩm ướt, có điều mưa không còn rả rích. Cơ thể nặng nhọc tiến ra khỏi phòng, miệng cứ ngáp ngáp đến là khó chịu.

    Một ngày mới bắt đầu.

    * * *

    Chập tối, tiếp tục mưa.

    "Hazz, áo mưa của tôi.. xong đời" mưa hoài mưa hoài mà không mang áo mưa. Loạng choạng đi xuống sảnh cơ quan thầm nghĩ "Bao giờ mưa mới tạnh?". Bên ngoài, mưa giăng ngàn lối. Đứng một lúc thấy không ổn, chân tay buồn bực não chưa kịp suy nghĩ chân đã dậm bước đi.

    Từng hạt đâm thẳng vào cô, dần dần thấm ướt chiếc áo len hồng. Thân hình nhỏ bé xuyên qua màn mưa thẳng tiến, cuối cùng cũng về được đến phòng. Bờ môi nhợt nhạt tím tái mím chặt, mái tóc đã bệt vào nhau rối mù, xem ra người đã nặng thêm vài kí vì ướt. Cô nhanh chóng thay đồ, bật nước tắm gội. Tiếng máy sấy kêu vo vo giữa gian phòng tĩnh lặng.

    "A, lạnh chết mình rồi. Lần sau thì chừa" tôi mệt mỏi nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Tỉnh giấc, tôi nhìn điện thoại 10:00 pm, chớp chớp mắt "không sai mà, giời ạ" đã muộn như vậy rồi. "Mình sao có thể thiếp đi như thế chứ!" chắc do ngấm mưa. Định thần nhấc người dậy nhưng cơ thể nặng trĩu, không nhấc nổi. Chăn hôm nay đắp lâu thế rồi sao vẫn chưa ấm, hai môi cứ thế rung lên, hai hàm lập cập đập vào nhau. Tôi hoảng hồn sờ trán "sốt rồi". Cái con người này ngấm tí mưa mà đã sốt, thật chẳng ra làm sao.

    "Ai za" cái bụng nó biểu tình "Tí tao quên, may mày nhắc" tôi ôm lấy bụng mà lẩm bẩm. Hazz, không ăn là chết, còn phải uống thuốc. Không chết vì sốt thì cũng chết vì đói, cả hai đều không là lựa chọn sáng suốt. Nghĩ vậy, tôi cố nâng mình từ từ ngồi dậy "chết tiệt" sao khó khăn quá.

    Ăn xong cũng đã 10:30, tôi gỡ từng viên từng viên thuốc cho vào miệng, chỉ thấy đắng ngắt. Chua chát nghĩ một thân một mình lúc ốm đau chẳng ai lo, tự ốm tự khỏi. Lúc đầu khó khăn, sau thành quen. Bần thần suy nghĩ mông lung, đầu óc vì thế cũng mơ hồ.

    "Uỳnh" sấm rền vang một góc, tia chớp sáng lập lòe bên cửa sổ. Tôi sợ hãi co mình lại, bịt tai. Âm thanh "Đùng! Đoàng!" thi nhau rơi, xé tan màn đêm. Tôi ngồi đó tựa vào tường, nằm dài còn mệt hơn, thuốc vào rồi mà sao không thể ngủ. Chợt nghĩ, ngoài kia "thật náo nhiệt", miệng khẽ mỉm cười. Tôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ nhẹ nhàng lên tiếng:

    "Nắng mưa là bệnh của giời.

    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"

    Ông giời vẫn nắng nắng mưa mưa, còn ai kia đã đi mất rồi.

    "Em thật sự cô đơn.. em nghĩ em sai rồi." tiếng mưa đổ rào rào trên mái tôn che đi bao tổn thương, buồn thảm trong giọng nói của cô gái. Người đàn ông đó là vết sẹo trong tim cô mãi chẳng lành. Vết thương ngoài da có thể khỏi, còn trái tim cô chưa bao giờ nghĩ nó có thể bị thương thì làm sao nghĩ đến chuyện nó khỏi.

    Miệng không tự chủ ngân khe khẽ "Gió xuân thổi nghĩ tới ai.. có hay không chẳng sao cả.. chỉ cần không hối hận.. gió xuân thổi, quên mất ai rồi.."

    Một mình cô ngồi đó ngắm nhìn thế giới qua cửa sổ, đông vẫn cứ thế lướt qua. Cái lạnh lùa vào từng khe cửa, từng mái nhà, nhành cây, lào xào sáo động.

    Cô đơn là như vậy, một mình buồn một mình vui. Ai bảo cô đơn không được vui nhỉ? Nhiều lúc nghĩ làm trẻ con thật sướng, chỉ cần ăn đủ no, được vui, được chơi thế là đủ. Lớn rồi mới biết, ăn no chưa chắc đã vui, cười chưa hẳn là cười, khóc không có nghĩa là khóc.

    "Anh à, em bị ốm rồi. Em mệt." tôi òa khóc nức nở, cơ thể cứ thế rung lên từng hồi. Mặc kệ nước mắt thấm vào chăn, mặc kệ nó rơi lả tả.

    "Anh à, nếu em nói bây giờ em đang vui liệu anh có tin không?". Vui đến.. bật khóc. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tôi vội ôm ngực miệng khó nhọc hít thở. Hình như vết thương bị rách, nó đau như vậy cơ mà. Nỗi đau tâm hồn nỗi đau thể xác hòa làm một giằng xé con người cô mệt nhoài mà thiếp đi.

    * * *

    "Chúng ta chia tay đi!"

    Cô gái lạnh lùng nói với chàng trai.

    "Tùy em"

    Người đàn ông nói xong, ngậm điếu thuốc hít một hơi, tàn thuốc đỏ rực rồi tắt lịm rơi xuống. Khói thuốc chưa kịp thở ra, cả điếu thuốc liền phi xuống. Đồng thời chân ai đó di nát ngay tức khắc rồi bước ngược hướng với cô.

    Bóng lưng đó lạnh lùng, tuyệt vọng. Bàn tay cô gái giữ chặt tà áo, giọt nước mắt rơi trọn trên tay cô, lạnh ngắt.

    ~Mùa đông hai năm trước~

    Nhi Bình
     
    AlissaHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  5. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 3. Đông Sapa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xình xịch xình xịch.. bịch bịch bịch.. tuu.. tuuuuuuuuuu!

    Âm thanh tàu chạy nó như vậy đấy, to rõ và nổi bật. Nó là một mớ hỗn độn có trật tự vang lên cùng lúc, chẳng nghĩ được gì chỉ nghe thôi cũng lấp đầy tâm trí. Vậy là chuyến tàu nhanh xuyên đêm từ Hà Nội – Lào Cai đã đi đến cái chấm nhỏ giữa đường nối từ Hà Nội đến Lào Cai trên bản đồ.

    Khoang tàu đầy những người, có lẽ đều thuộc số phận nay đây mai đó hoặc là đi chơi giống tôi. Nghe nói Sapa lạnh lắm nên muốn thành con cá đông lạnh. "Hầy, nhớ Sapa ghê gớm." dù sao thành món gì thì về đó thịt vẫn tươi ngon.

    Mọi người giờ đã yên vị chợp mắt, tiếng huyên náo, ồn ào lúc đầu đã tắt, chỉ còn tiếng tàu và đêm.

    Tôi ngồi gần cửa sổ, tha hồ ngắm. Bên ngoài, dạy đặc những mảng sáng mờ mờ và đen sì, điểm vào đó là vài đốm sáng, vệt sáng mỗi khi đi qua khu đô thị hoặc đường lớn. Đất và trời lúc này hòa làm một không thể xác định ranh giới. Màng lưới sắt của tàu chia cắt chúng thành từng ô nhỏ, đều nhau.

    Gió thổi vào lành lạnh, thổi bay làn tóc ai đó đang say sưa nhìn ngắm. Cô mặc một cái áo phao dày, trùm đến gối. Khuôn mặt nhỏ bé nhô lên khỏi một thân nấm to. Thỉnh thoảng khịt khịt cái mũi như để ngửi gì đó.

    Tôi ngửi mùi không khí, mùi gió đem đến lành lạnh, trong trong, âm ẩm – mùi của riêng nơi đây, tại thời điểm này. Lồng ngực như ấm lên, xung cảm tan ra hòa vào máu "Thật dễ chịu".

    Giá như có ai đó bên cạnh, tôi sẽ ôm. Và kể cho người ta nghe về tôi, về tâm hồn tôi, nghe về họ, tầm hồn họ. Để cả hai không còn cô đơn nữa, nhưng chỉ là.. giá như.

    * * *

    Sáu giờ sáng địa phương.

    Con tàu cứ thế thẳng tiến, cuối cùng cũng đến ga Lào Cai.

    "Mời hành khách kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu.."

    Tôi bước nhanh ra cửa ga, tìm cho mình một chiếc xe để đi đến Sapa. Từ thành phố đến Sapa còn hơn bốn mươi kilomet nữa, tôi sẽ đi xe khách.

    "Sapa đi, Sapa đi nào, ai Sapa đi."

    Tiếng anh phụ xe gào lên, chỉ sợ người ta không nghe thấy, và tất nhiên tôi không điếc. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ anh ta hỏi "Xe có đi luôn không anh?"

    Anh nhìn tôi, mắt sáng rực "Có chứ em, sắp đủ người rồi. Em lên đi."

    Tôi chỉ gật đầu, sau đó trèo lên xe. Một lúc sau xe chạy, lượn ra khỏi thành phố bắt đầu con đường đèo chòng chành, lắc bên này lắc bên kia. Hành khách cứ như đang nhảy một vũ điệu nguyên thủy nào đó.

    Mắt tôi hau háu nhìn ra ngoài cửa sổ cơ man là đồi núi, cây cối. Từng lớp từng lớp liền kề nhau, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Sương mù che phủ khắp lối, dưới thung lũng từng dải sương khói là là bay lượn. Chúng đẹp đẽ, huyền ảo và bí ẩn, cửa sổ như một bức tranh thủy mặc đầy sống động, quyến rũ.

    Hai tiếng sau đó, xe dừng tại trung tâm thị trấn Sapa

    Chân chạm Sapa ngay tức khắc, nỗi nhớ khiến tôi rùng mình. Mùi không khí sộc vào mũi, tinh sạch mà lạnh buốt. Tôi mở balo lấy chiếc khăn quàng quấn vào cổ, cơn lạnh mới đỡ hơn. Miệng khẽ thì thầm "Sapa, chào mi." "Ngươi vẫn quyến rũ như xưa, cô gái ạ". Đối với tôi, mỗi lần đến đây sẽ luôn là một điều thú vị.

    Cái lạnh thấm vào da thịt, thổi hồng má cô gái. Đôi bàn tay trần trụi chạm vào mọi ngóc ngách, nó lạnh buốt nhưng chủ nhân chẳng hề bận tâm. Lần này cô không đến để du lịch mà đến để tìm lại.. thứ mà mình đã lãng quên.

    * * *

    "Anh là người ở đây sao, wow"

    Cô gái vui mừng lên tiếng "Ở đây thật thích" cô tiếc nuối vì bản thân phải chạy rất xa mới có thể hưởng thụ không khí này. Cái lạnh ôm trọn cơ thể cô, hôn vào má vào môi.

    "Em thích? Vậy tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em." Anh nhìn cô, ánh mắt như cười mà nói. "Nhưng phí cao đó nha" anh hài hước trọc ghẹo cô.

    "Em chẳng có gì ngoài tấm thân mỏng manh, dễ vỡ này. Anh tính sao?" cô không dễ bị bắt nạt đâu nha, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

    "Vậy à, thế anh chịu lỗ, em chịu trả thì anh lấy thôi." Anh cười haha vang vang một góc.

    Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt rực rỡ như sao. Anh ngồi đó, ánh sáng lập lòe của đống lửa hất lên mặt lên người lung linh, huyền ảo. Chàng trai Lào Cai như men say, hương thơm quanh quẩn trong không khí, quấn lấy tâm trí, tầm hồn cô. Trái tim non nớt ngây thơ vì thế mà ngã nhào tại thời điểm đó. Chỉ cần nhìn anh má cô liền ửng hồng, hóa ra say tình là như vậy.

    Khi đó, cô mới mười chín tuổi, cùng anh trai đi du lịch. Người đàn ông đó chính là bạn anh cô. Anh ấy là sợi dây kết nối cô với Sapa - người con gái đỏng đảnh khó tính này.

    ~ Mùa đông năm năm trước ~

    [ Còn tiếp]
     
    Hany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  6. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 4. Đông Sa Pa (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng sáo ai réo rắt bay qua dải núi chạm vào mái tóc em.

    Tôi miệt mài đi khắp mọi ngõ ngách, cho đến khi không còn thấy vết chân mình in trên đất mới nhận ra mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Cứ tưởng hít mùi thơm của núi rừng cũng đủ no ai ngờ nó cồn cào đến thế. "Ài, kiếm đồ ăn"

    Tôi ngó nhìn quanh thấy đâu đâu cũng là bóng tối, âm thanh của đêm bắt đầu vang lên. Đây là điểm mà Hà Nội không bao giờ có, sự tĩnh lặng, heo hút. Bản thân có chút sợ hãi, bóng tối luôn là điểm yếu của mỗi con người. Chợt nghĩ nếu có một con rắn hoa bò ngang qua chắc tôi cũng vỡ tim mà chết mất.

    Bóng tối giăng kín mọi nơi, từ con đường đến nhành cây kẽ lá. Tôi nhớ gần chỗ mình đứng có vài quán đồ nướng đêm. Chỉ cần đi một đoạn nữa là tới, nhưng thực sự không chắc lắm. Đã qua nhiều năm, nhiều cái có thể thay đổi.

    Từng bước chân cứ thế trượt đi, được một đoạn tôi vui mừng nheo mắt. Đằng xa có ánh đèn leo lét, làn khói mờ tỏa lên từ đó. Đến càng gần quầy đồ nướng càng được phóng to, bà chủ có làn da ngăm đen lấp ló trong trang phục truyền thống ngồi đó. Trước mặt rất nhiều đồ ăn nào là ngô, khoai, trứng, thịt sấy.. toàn là món quà của núi rừng Tây Bắc.

    "Trời lạnh thật đấy, con cứ sợ là nhớ nhầm, may là có quầy hàng ở đây" miệng tôi như cái bếp nhỏ nhả đầy khói nói.

    "Đây là đợt rét nhất từ đầu đông, cô đi một mình nguy hiểm lắm" giọng bà chủ từ tốn vang lên mang theo nỗi buồn man mác. Thời tiết khắc nghiệt, ngồi một mình ở đây thật buồn, cũng chỉ vì kiếm kế sinh nhai.

    "Dạ, con chỉ sợ có anh nào bắt đi mất, không về được nhà thôi." Tôi cười hi hi ha ha với cô, miệng trêu đùa.

    "Cô cho con hai xiên thịt cuốn cải, hai cơm lam nếp cẩm, một lạng thịt sấy nhé." Tôi tuôn một loạt danh sách, toàn những món trong mơ cũng thèm.

    Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nổ lép bép của than củi, và tiếng chuẩn bị đồ ăn của chủ quán. Làn khói lượn lờ trước mặt tôi tỏa ra nhiều hướng rồi hòa với màn sương. Trên bếp miếng thịt đỏ tươi dần ngả sang màu thẫm, óng ánh mỡ. Thỉnh thoảng mỡ nhỏ xuống than hồng lộp bộp tạo nên những đốm lửa li ti. Mùi hương bay lên sộc thẳng vào mũi. Việc của tôi bây giờ chỉ là chờ đợi và tiết nước bọt, ài.

    Cơn thèm thuồn tưởng chừng sắp không thể khống chế nổi, thì miếng thịt đầu tiên đã xoa dịu nó. Vị cay nồng, thơm nức, ngọt lừ tràn khắp khoang miệng, chạm vào lưỡi tê dại khiến khóe mắt cay cay. Không biết là do vậy hay còn lí do nào khác. Hương vị này, chính nó đã khiến tôi bao lần đắm say, vị của Sa Pa vị của quá khứ.

    Miệng cứ thế ăn hết xiên này đến xiên khác đến mức cái bụng không còn thể chứa thêm được nữa mới dừng lại. Tôi vỗ vỗ bụng thoải mái sảng khoái kêu lên "Quá đã".

    "Cô nhỏ bé vậy mà ăn tốt thật, cô có muốn mang một ít về làm quà không?"

    Tôi cười giả lả nghĩ "Đã trốn đi còn mang quà về khác nào lạy ông tôi ở bụi này" ý tưởng đó chết ngay từ trứng nước. Nhưng mang về ăn thì được "cô gói con nửa cân thịt trâu sấy khô cong nha", "à, và một lạng đồ chấm nữa ạ".

    Bụng đã no, đồ đã cất, tôi chào bà chủ rồi nhấc mông đi về thị trấn. Xa xa đã nghe thấy tiếng sáo Mông trầm bổng, tiếng sáo chợ tình Sa Pa. Tôi bước nhanh hơn, đến nơi phát ra tiếng sáo. Ở đó, đoàn văn công của huyện biểu diễn, mọi người tụ tập rất đông. Chợ tình Sa Pa bây giờ thật kì lạ, như một cuộc biểu diễn văn hóa nông cạn để thu hút du khách thăm thú, đâu giống như ngày xưa. Chỉ một điểm duy nhất còn giá trị là tiếng sáo kia, âm nhạc chẳng có lỗi gì cả nó vô tư mang giai điệu nguyên thủy nhất của núi rừng.

    Tiếng ai réo rắt gọi bạn tình

    Chờ phiên chợ tặng nhẫn uyên ương

    Chờ người trao tín vật đính ước..

    Cô đứng đó nhắm mắt cảm nhận, hình ảnh đó sáng rõ hiện lên. Cô nhớ ai da diết..

    * * *

    "Woa, em không ngờ là anh biết thổi sáo đấy." cô gái vui vẻ nói, trên tay cầm cây sáo to gần bằng cổ tay cô.

    "Chiêu này đi cua gái, anh mất bao thời gian mới học được" chàng trai giả bộ nhăn mặt, có vẻ chiêu này khá là hữu hiệu.

    "Anh dám, em còn chưa được nghe bao giờ. Không được, em lỗ đền đi" cô xị mặt ra đòi hỏi.

    "Bây giờ anh chuyển sang chế độ bế quan, dùng chiêu cao siêu hơn" rồi anh thơm vào trán cô, di chuyển xuống mũi và môi. Sau đó nhanh chóng rời đi, ánh mắt nhìn cô rực lửa.

    "Không thèm, em muốn nghe thổi sáo" cô phụng phịu.

    Anh khẽ nhéo má cô, sau đó đưa cây sáo lên miệng và thổi. Tiếng sáo vang lên, chàng trai lãng đãng phiêu diêu, tiếng trầm tiếng bổng khiến cô gái tròn mắt lắng nghe. Hình ảnh anh đứng đó đẹp hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười đầy tự hào, chàng trai đó là của cô, riêng cô.

    Sau đó anh kể cho cô nghe về nguồn gốc cây sáo Mông, nó dùng làm gì, tại sao lại có một cái trầm và một cái thanh, chợ tình diễn ra như thế nào. Cô như nuốt từng chữ, Sa Pa thật bí ẩn.

    ~ Mùa đông trên dẻo cao bốn năm trước ~

    [Còn tiếp]

     
  7. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 5. Mưa chạy theo ai, chạy mãi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm qua ngủ sớm vì quá mệt, thật may là nó ngon.

    Tôi diện một chiếc váy len, chân đi boot dài tới giữa đùi, trên người khoác một cái khăn len ấm áp. Hôm nay là chủ nhật, thị trấn Sa Pa đông đúc ồn ào. Tôi cần phải đi đến một nơi, mục đích chính chạy lên mảnh đất này.

    Quán "Mở cửa" cái quán café mang cái tên kì lạ, liệu nó có mở thông đêm không nhỉ. Tôi chậm dãi bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi thuận mắt nhất. Quán có màu xanh lam, bàn ghế được làm từ gỗ cùng màu tường, từng đóa hoa hướng dương nở rộ trong lọ được đặt chới với trên bàn. Một khung cảnh tạo cho người ta cảm giác hoài cổ.

    Anh nhân viên phục vụ chạy ra đon đả tiếp đón, tôi gọi một Capuchino. Có lẽ như vậy là tốt nhất, giờ đây sự tỉnh táo rất cần thiết đối với tôi. Ngoài cửa sổ có một chậu hoa chân vịt đang rung rinh đung đưa theo gió, từng phiến lá mỏng manh cũng hòa theo nhịp mưa.

    Trời mưa bay bay, che mờ một khoảng khiến mọi thứ trở nên huyền ảo. Mưa hòa cùng gió lạnh rét buốt tâm can.

    Ngay sau đó phục vụ trà mang đến, tôi nhìn anh ta thân thiện khẽ nói "Cảm ơn". Rồi nhìn xuống, mặt nước phẳng lặng xanh ngà màu ngọc. Hương thanh mát bốc lên, dìu dịu. Tôi đưa tay ra ôm lấy cảm nhận hơi ấm, sau đó đưa lên miệng uống một hơi, chỉ là thơm và thơm.

    Đối diện quán café, một ngôi nhà xinh đẹp nằm đó tựa như một thiếu nữ xuân thì son sắc, hoa hồng quấn lấy thân em che đi góc cạnh xấu xí. Màu trắng ngần trung chinh mà lạnh lẽo, lấp ló sau màn mưa. Tôi say sưa ngắm, thỉnh thoảng đưa cốc trà lên môi nhấp vài ngụm. Một lúc sau Capuchino của tôi cũng được đưa ra.

    Làn khói mỏng bay lượn trên mặt cốc, bọt trắng vẫn lim dim. Ngồi ở đó tư lự tự nhiên chỉ muốn uống trà, nó dễ chịu hơn nhiều. Tôi bần thần nhìn cốc Capuchino, nghĩ thế nào đưa lên miệng uống một hơi, không còn một giọt. Chợt nghĩ "Mình có phải là đang uống thuốc liều không nhỉ? Chẳng ai uống nó như vậy."

    Khi vị đắng trong miệng dịu bớt tôi gọi nhân viên thanh toán rồi bước ra khỏi nơi đó. Chân không tự chủ đi về phía đối diện nơi có căn nhà đầy hoa hồng. Tay chạm nhẹ lên bấm chuông cửa "Tinh.. Tinh."

    "Con chào bác."

    Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi đứng đó, hiền hậu nền nã mỉm cười với cô. Mái tóc đã ngả màu hoa râm. Bà mừng rỡ cầm lấy tay cô nói:

    "Nhi, con vào nhà đã rồi nói"

    "Dạ, vâng. Anh ấy có ở nhà không ạ?" tôi ngập ngừng lên tiếng "chậc, còn điều gì mà phải lo lắng đã đến tận đây rồi."

    "Nó không có ở nhà, con ạ" bà vừa nói tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa khép chặt.

    Tôi nghe xong không biết trong lòng nên vui hay buồn. Tránh được một cuộc đụng độ khẩu huyết chăng, đã hai năm kể từ ngày đó.

    Bà đưa tôi vào trong, phòng khách được bài trí ngăn nắp, thanh nhã mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ bình hoa ly trên bàn. Tôi ngồi cạnh bà như bao ngày tháng trước, ánh mắt chăm chú. Hình như đã quá lâu rồi, mới được gần gũi như thế. Tôi chỉ biết nhìn bà hối lỗi "Con xin lỗi"

    "Con sao lại xin lỗi ta, ta có một thằng con trai nó là người thế nào ta hiểu rõ. Nó muốn con như vậy, con còn trẻ nên chưa thể hiểu." giọng nói ôn tồn vang lên, nỗi buồn từ đó lây lan sang mọi thứ.

    "Bác nói gì thế ạ? Anh ý là cố ý muốn con rời bỏ sao?" tôi nghe không nhầm chứ, vì sao.

    "Thiên đã đi sang Singapore được gần hai năm, còn mấy tháng nữa sẽ về. Ta.. không thể nói với con sớm hơn, xin lỗi." bà cầm tay tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

    Tôi bị hóa đá bởi thông tin đó, hóa ra từ trước tới giờ tôi là bị lừa, bị lừa. Anh ấy tất thảy đều muốn là người tự quyết định, tôi chỉ là con dối thôi sao. Vậy mà tôi cứ tưởng..

    "Con lên đây muốn tìm lại tình yêu của đời mình, anh ấy đã cố tình muốn rời bỏ con. Con phải làm sao hả bác." tôi thẫn thờ buông từng chữ, nối đau chôn dấu cứ vậy mà dấy lên. Nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm được nữa. "Anh ấy lừa con, lừa bịp tình yêu của con." tôi chuyển sang trạng thái kích động, tiếng nói vì thế mà cũng như gào lên không kiểm soát. Cơ thể run lên từng đợt vì khó chịu.

    Bà thấy tôi như vậy, khóe mắt từ từ nhắm lại đẫm nước. Rồi vòng tay qua ôm tôi để những cơn run nhẹ được kiểm soát. Bà đang thương xót tôi.

    "Con gái, con đơn thuần lương thiện như vậy ta không nỡ để con đau khổ thêm nữa. Con hãy đi tìm một người đàn ông tốt để người ta che chở yêu thương. Còn Thiên nó không xứng với tình yêu của con." Âm thanh từ miệng bà phát ra khiến trái tim tôi đau nhói. Nếu nó nghe theo lý trí thì tôi đã không rơi vào tình trạng thế này.

    Bà buông tôi ra, sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay tôi nói "Ta thương con như con gái, ta phận mỏng không có một đứa con gái để bầu bạn, thời gian con yêu Thiên ta rất vui và mong hai đứa nên duyên. Nhưng có lẽ ta không có phúc phận đó. Con nghe ta nói chứ."

    "Con đã không thể quay đầu rồi." cổ họng tôi nghẹn ngào, như tiếng vọng từ một nơi u hồn nào đó, bất phục khó phai như một điều không thể khác.

    "Con xin lỗi, có lẽ con nên đi. Con cần được giải tỏa, bác giữ gìn sức khỏe." tôi xin phép rồi đứng lên hướng cổng bước tới.

    * * *

    "Anh, sau này căn nhà này sẽ vẫn như vậy chứ?" tôi ngồi trên cái xích đu cùng anh khẽ đu đưa. Gió thổi hương ngọc lan thoang thoảng trong không khí, thơm ngát.

    "Tất nhiên là không" anh quay sang nhìn cô mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

    "Sao?" mắt cô trợn tròn lên, ngôi nhà đẹp như vậy sao phải thay đổi chứ, cô không hiểu lên tiếng.

    "Vì có thêm em" anh nhìn tôi dịu dàng, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Sau đó dùng tay còn lại kéo đầu cô vào sát ngực anh. Cằm anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô, mỉm cười hạnh phúc.

    Tim cô vì thế reo vui nhảy nhót, vòng tay cô ôm chặt tấm lưng của anh. Thời gian với họ như ngừng lại, chim ngừng hót, gió ngừng thổi, bên cửa sổ có người thầm mong họ hạnh phúc.

    Nhi Bình
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2018
  8. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 6. Gặp mưa, em ướt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau.

    "Tinh! Tinh!"

    "Bạn có một tin nhắn chưa đọc"

    "Bạn có hai tin nhắn chưa đọc"

    Chiếc điện thoại im lìm trong túi xách, rung lên hai cái rồi nằm im.

    "Hazzz.." chết, tôi vội đưa tay lên che miệng. Ngáp lúc này thật là quá bất lịch sự rồi. Len lén nhìn sang, anh trai dùng ánh mắt cảnh cáo với tôi. Chỉ biết ngáp nốt rồi nham nhở mỉm cười với ông anh. Mặc kệ ai đó trợn tròn mắt dõi theo mình.

    Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, không mấy vui vẻ.

    "Thái độ của em như vậy là thế nào, hừ thật mất mặt anh" người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự thanh lịch nói với cô gái đối diện. Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi" rồi quay người đi ra phía cổng, bỏ lại người kia. Người đàn ông dõi theo bóng cô nặng nhọc thở dài "Hazz".

    * * *

    Cô bắt taxi về nhà, đường Hà Nội thật tấp nập, tiếng còi xe, động cơ.. trộn làm một. Hỗn loạn.

    "Cạch"

    Cánh cửa mở toang, mùi ấm áp xộc lên. So với bên ngoài, trong này thật không tệ. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, chặn những ồn ào ở đằng sau. Cái lạnh vì thế mà dịu đi không ít. Một cảm giác yên bình xâm chiếm, thật dễ chịu.

    Bước đến góc phòng cởi bỏ từng món đồ rườm rà thay vào đó là bộ đồ ngủ thoải mái. "aaa, thích ghê". Tay với quyển sách trên bàn rồi thả mình xuống ghế sopha, lõm một mảng.

    "Chậc, anh ta tên là gì nhở?" tôi lục lại mớ kí ức vừa mới thu lượm được. "Ầy, kệ đi dù sao cũng không gặp lại." anh mình đúng là rách việc, tốn thời gian giới thiệu làm gì có xài được đâu. Tôi ngả mình trên cái sopha mới tậu, nó thoải mái hơn chiếc giường nhỏ bé trước kia nhiều. Mỉm cười, nhìn cái bụng nhô lên "Hazz, ăn nhiều quá giờ không thở được. Xin lỗi mày nha." Vừa nói tay vừa xoa xoa lên đó.

    Nằm đọc sách một lúc đôi mắt díu lại, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt thế đủ rồi..

    Điện thoại vẫn ở đó, trong túi xách.

    * * *

    Sáng dậy mở mắt đã đập vào mặt vài dòng tin nhắn, tôi chỉ thở dài "Anh đã về rồi à.." sau đó xóa luôn. Cuộc sống của tôi không có anh có lẽ sẽ êm đềm hơn, như tôi vẫn sống vậy. Miệng bất giác bật cười thành tiếng "Ha.. ha.. ha" một lần hy vọng một lần đau, vậy nên ngừng lại.

    * * *

    Một tuần trôi qua

    "Em xin anh, để em được yên." Tôi gào vào điện thoại một cách vô vọng.

    "Đây là lần cuối cùng, nếu không giúp được em anh cũng đành." Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vọng lại, có chút không đành lòng.

    Hít một hơi thật sâu rồi thở ra "Hazz.. Em sẽ đi" rồi sau đó dập máy luôn. Một lúc sau tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, tôi không đọc cũng biết trong đó nội dung là gì. Anh thương tôi, trong lòng biết rất rõ. Đã hàng chục cuộc gặp gỡ vô vị diễn ra mà không thành rồi, anh vẫn kiên trì miệt mài. Có lẽ anh nghĩ mình có lỗi.

    Về nhà tắm rửa gội đầu thơm tho, nằm phơi mình nhai kẹo. Cuộc đời có gì thoải mái hơn. Lalala

    "Reng.. reng.. reng."

    Mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại "Alo"

    "Em đi đến đâu rồi, anh ra đón?" giọng nam trầm từ tốn vang lên.

    "Cái gì đón? Á." tôi mơ màng nhận ra giọng ông anh quý hóa của mình. "Chết mình rồi" than thầm trong đầu, rồi nhanh miệng nói vào điện thoại "Em chưa, mười lăm phút nữa đến nơi" sau đó tắt điện thoại, bên kia còn chưa kịp ú ớ điều gì.

    Nhanh như một cơn gió, xe máy phi vù vù đến điểm hẹn.

    Mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt. Cũng may là điểm đến cũng khá gần. Tôi tất bật chạy vào chỗ gửi xe rồi tiến ra cổng quán café, một tay giữ túi xách một tay che đầu. Từng giọt rơi vào tay lành lạnh.

    * * *

    Người đàn ông ngồi đó, nhìn mưa rơi lộp độp xuống xuống từng kẽ lá bên cửa sổ, khóm cúc chi vì thế rung rinh. Ánh mắt thâm trầm xen vài nét lo lắng. Anh đang đợi cô..

    * * *

    "Em thật là muộn gần ba mươi phút, trong đấy có người đang đợi em. Em cân nhắc nặng nhẹ." Anh vỗ vai cô rồi đi mất. Cô ngơ ngác không hiểu biểu cảm của anh rốt cuộc là gì.

    Kì lạ, cái quán hôm nay sao vắng thế nhỉ. Tôi nghi ngờ mình sắp bị bẫy cũng nên. "Chậc, thần thần bí bí."

    Tôi đi thẳng vào trong, đập vào mắt một người đàn ông, ai da mị lực của người đó không hề nhẹ tí nào. Khiến tôi.. không thể bước tiếp. "Là anh ấy"

    Tôi đứng đó, chân tay không biết để đâu. Hình như bây giờ tất cả đều dư thừa. Chỉ có anh ấy tồn tại. Hình bóng đó không biết bao nhiêu lần trong mơ quay lưng lại với tôi. Hôm nay lại chân thực đến thế.. tấm lưng rộng lớn. Anh là đang nhìn ngắm mưa sao?

    Bỗng anh quay lại, tôi hốt hoảng định bỏ chạy nhưng chân không thể cất bước. Lòng rối bời, cuống cuồng như lửa đốt.

    Anh đang tiến đến, mỗi lúc một gần.

    "Chào em" anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi mỉm cười. Tôi nhắm mắt hít thật sâu chua chát nói "Anh cuối cùng cũng đến gặp em." Giọng nói đó lạc đi tận đâu không còn là của tôi nữa.

    "Anh xin lỗi." câu thứ hai từ miệng anh phát ra buồn hơn nhiều. Gương mặt góc cạnh đó đã tiều tụy đi không ít.

    Tôi không thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Gần ba năm rồi. Trước khi biết anh sang Singapore, tôi ngàn vạn lần đều nghĩ do mình đã hiểu lầm rồi nhẫn tâm vứt bỏ anh. Nhưng sau đó biết chỉ là anh cố ý thì tôi mơ hồ không giải thích được..

    Ba năm đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi bây giờ còn mối liên kết nào với anh nữa. Tuyệt vọng nghĩ "Anh còn gì với em?"

    * * *

    "Cộc.. cộc.. cộc"

    Người đàn ông chừng ba mươi gõ liên hồi vào cảnh cửa. Bên trong vẫn không một tiếng động.

    "Con bé chết tiệt, em ra đây" giọng oang oang cả một góc xuyên qua khe cửa.

    Một lúc sau không thấy ra mở cửa, anh cầm điện thoại ấn gọi. Đầu dây bên kia phát ra giọng yếu ớt "Em mệt." rồi im luôn.

    "Nhi.. Nhi." anh chạy đi mượn cái búa đập vài cái chốt cửa bật tung. Anh hớt hải chạy vào trong thấy cô nằm đó yếu ớt. Bờ môi nhợt nhạt khép hờ, khẽ nhếch lên "Anh"

    "Con bé này.." anh vội vàng sờ trán cô, nóng bỏng. Rồi bế cô vào xe tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất.

    Nhìn bé con của anh nằm đó dây dợ chằng chịt anh thầm chửi rủa mấy đời cái thằng gây nghiệp. Anh biết vì anh mà nảy sinh mối nghiệt duyên này, em gái anh đã phải chịu biết bao đau khổ. Con bé dính mưa mà bị cảm, có lẽ ở Sapa. Cảm đến tâm can.

    ~Sau một chuyến đi dài~


    [Còn tiếp]

    Nhi Bình
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  9. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 7. Lạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh còn gì với em?" tôi tự cười chính bản thân mình. Sao mình vẫn còn đứng ở đây đôi co với người đó.

    Tôi nghĩ mình nên đi, dứt khoát quay đầu bước. Tôi sắp không chịu đựng được rồi, tôi sợ.. sẽ òa khóc nức nở.

    "Aaaaaaaaa!"

    Bỗng một lực mạnh kéo tôi lại cơ thể chao đảo lao vào vòng tay ấm áp của ai kia. Mùi hương nam tính mạnh mẽ xộc vào mũi khiến tôi khẽ khịt khịt vài cái. Lồng ngực rắn chắc đó che kín khuôn mặt tôi. Hơi ấm này.. đã từ rất lâu rồi.

    Tôi dùng tay đẩy mạnh ra, nhưng vô ích cánh tay đó như thép càng ngày càng siết mạnh hơn. Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, không kìm chế được há miệng cắn vào mảng thịt trước mặt. Mọi uất ức trút vào đó, tôi đau. Nước mắt tràn ra thấm ướt một khoảng. Người tôi cứ thế rung lên, gồng mình cố không phát tiếng nấc nghẹn ngào. Rõ ràng người bị cắn không phải tôi sao lại đau thế này.

    Người đàn ông bất đắc dĩ nhắm mắt, vòng tay ôm cũng trở nên run rẩy. Miệng liên tục thì thầm "Anh sai rồi.. sai rồi". Giọng nói trầm khàn nghèn nghẹn không thành lời rơi vào tai ai kia khiến cô òa khóc nức nở. Tiếng khóc xé rách ruột gan của anh, xé nát trái tim cằn cỗi đó.

    "Bịch"

    Vòng tay ai đó chợt buông lỏng, trượt xuống. Cả thân hình cao lớn của anh đập xuống mặt sàn. Kính văng ra rơi xuống ngay cạnh đó.

    Tôi hoảng hồn, sững mất vài giây.

    "Thiên!" tôi hét lên, ngồi thụp xuống. Anh nằm đó bất động. "Anh đừng làm em sợ.." tôi vừa nói vừa lay lay người anh, nhưng chỉ là vô ích. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, một nỗi sợ hãi vô hình ghim vào tim. Miệng tôi khô khốc khó nhọc hít thở, tôi sợ. Bàn tay run run cầm điện thoại ấn gọi.

    "Thiên.. anh ấy..". "Anh đến đây nhanh lên, tới bệnh viện" giọng nói khản đặc cất lên đứt quãng khiến đầu dây bên kia giật mình.

    Anh ấy nằm đó, bình yên. Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, như sợ sẽ mất đi.

    * * *

    20:00 pm

    Hành lang người qua người lại, bước chân dồn dập. Mùi khử trùng quanh quẩn trong không khí. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc, tiếng kêu rên vang lên.

    Một cô gái có mái tóc ướt nhẹp, bờ môi mím chặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn vô định đang ngồi đó. Bên cạnh cánh cửa khép chặt, phía trên ghi "phòng cấp cứu".

    "Em khoác tạm cái này vào" một người đàn ông hớt hải chạy đến đưa cho cô cái áo khoác, nhẹ giọng. "Em đừng lo, cậu ấy sẽ không sao?" thấy cô không phản ứng gì thì tự mình khoác vào người cô, sau đó anh thở dài.

    Tôi không thấy lạnh, chỉ thấy mệt. Chỉ là không hiểu, anh ấy rất khỏe cơ mà. Nâng khóe mắt quay sang nói với anh trai "Anh giấu em chuyện gì đúng không?". Anh nhìn tôi, buồn bã không lên tiếng.

    "Sớm muộn em cũng biết, anh còn giấu em." Tôi không nhanh không chậm lên tiếng.

    "Anh không muốn em đau lòng. Nên đã giúp Thiên an bài mọi chuyện. Nhưng hóa ra lại khiến em đau khổ như vậy. Là anh đã sai." giọng nói người đàn ông mang một cái gì đó đau đáu, đầy tiếc nuối.

    "Một câu sai, hai câu sai! Các người đùa em à?" tôi thực sự thấy tức giận, ai cần các người nhận sai, nhận sai có ích gì bây giờ nữa.

    "Thiên, cậu ấy.."

    "Cạch"

    Tiếng cửa mở cùng bước chân của bác sĩ khiến cả hai cùng quay lại. Tôi vội vàng đứng lên hỏi bác sĩ bằng giọng đầy lo lắng "Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

    "Tim cậu ấy không được khỏe, do bị chấn động tâm lý nên dẫn đến tổn thương. Cũng may là đưa đến kịp thời, nhưng cần thời gian theo dõi. Hiện tại không gặp nguy hiểm." vị bác sĩ tóc đã bạc lên tiếng.

    "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân không ạ." Tôi lên tiếng.

    "Được, nhưng cần để bệnh nhân nghỉ ngơi." Bác sĩ đó mỉm cười nói.

    "Chào bác sĩ" chúng tôi chào bác sĩ rồi tiến vào trong.

    "Bệnh tim" trong đầu tôi thầm than, sao lại là nó. Tôi trước giờ không hề hay biết "giời ạ, rối quá" đầu tôi bắt đầu nhói lên từng cơn. Anh ấy là vì thế mới từ bỏ mình, hay thế nào tôi phải hỏi cho rõ. Nghĩ thế bước chân tôi nhanh hơn.

    Trong phòng một người đàn ông điển trai, cao lớn đang nằm đó mắt nhắm nghiền. Xung quanh dây dợ, máy theo dõi nhịp tim hiển thị những đường gấp khúc khó hiểu. Tôi thở hắt ra chưa bao giờ thấy anh mất đi ánh hào quang vậy mà giờ đây yếu đuối đến thế. Mọi câu hỏi ở trong họng liền nuốt vào trong. Tôi nhẹ nhàng bước đến kéo ghế ngồi xuồng bên giường, im lặng nhìn anh.

    "Anh sẽ không sao chứ?" ngay chính bản thân tôi còn cảm thấy câu hỏi đó thật mông lung.. như chính tôi bây giờ vậy.

    * * *

    "Thiên, cậu bị bệnh tim bẩm sinh?" Hải Minh không thể tin vào tai mình, hỏi ngược lại.

    "Tôi xin lỗi" Nhật Thiên ngậm điếu thuốc hít một hơi, sau đó ném mạnh nó xuống đất rồi di nát.

    "Hãy giúp tôi! Nhi còn một đoạn đường dài, còn cả tương lai phía trước. Tôi đã quá ích kỉ". Từng chữ rõ ràng vang bên tai Hải Minh. Cậu vung tay nắm đấm rơi trọn trên mặt Thiên "Bụp". Không kìm chế được Minh gầm lên "Thằng khốn"

    "Đánh đi, đánh cho tôi chết đi" Thiên cầm tay Minh đập mạnh vào người mình, dường như anh trở thành một con người khác. Chàng trai tỏa ra ánh sáng xanh giờ đã rực lửa, điên cuồng. Minh giật mạnh tay ra phát hiện bạn mình ôm mặt khóc như đứa trẻ.

    Cậu sững người, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó. Thiên sáng chói như mặt trời giờ đang nơi đâu? Cậu hoảng sợ, chợt nhận ra bạn mình đã quá mệt mỏi rồi.

    "Được"

    Tiếng Minh bất chợt vang lên, sau đó tan nhanh vào không khí. Thay vào đó là tiếng bước chân xa dần, bỏ lại Thiên đứng đó thẫn thờ, tuyệt vọng.

    [Còn tiếp]

    Nhi Bình

     
    Phương My thích bài này.
  10. Nhi Bình

    Bài viết:
    38
    Chương 8. Hạnh phúc là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên.."

    Anh từ từ mở mắt nhìn tôi, chỉ như vậy. Tưởng chừng muốn khắc sâu hình ảnh đối phương vào tâm trí. Như một thứ ma lực cuốn tôi vào đó, đắm chìm không thể thoát ra. Tôi tự nhiên hiểu ra tất cả.. Bản thân không thể kìm chế được tiến đến ôm anh vào lòng.

    Vòng tay nhỏ bé cứ như vậy mà gồng lên đem cơ thể anh chôn sâu vào tim. Tôi nhớ anh đến mức hận chính bản thân, để mình điên dại trong căn phòng trọ, để mình cô độc giữa lòng Hà Nội tập nập ồn ào. Để bản thân vì thế cứ trôi đi.. trong vô vọng.

    "Khụ.. khụ.. khụ"

    Tiếng ho của anh khiến tôi bừng tỉnh, nhẹ nhàng buông ra. Vội chạy đi lấy cho anh cốc nước. Có lẽ do tôi ôm quá chặt khiến anh hít thở không thông mà ho lên như vậy. Tự cảm thấy thật xấu hổ.

    "Anh không sao." Anh nhận lấy cốc nước rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi. Trong mắt hình như có nhiều điều muốn nói.

    Lặng im..

    Vài phút sau, anh mới khàn khàn lên tiếng.

    "Anh về rồi."

    Miệng anh nở một nụ cười thật đẹp, đôi môi nhợt nhạt phút chốc trở nên rực rỡ.

    Tim tôi như bị ai đó đánh vào, nhói lên. Giống như người đang mang bệnh là chính tôi, chứ không phải là cái người đang nằm kia. Nước mắt chảy ra, thi nhau rơi xuống. Tôi ngốc nghếch khóc cười lẫn lộn, liên tục gật đầu với anh.

    Chỉ cần có thế, tôi chờ đợi câu này của anh quá lâu rồi. Trước kia nghĩ khi gặp lại sẽ không nói, không cười cứ thế lướt qua nhau. Nhưng hiện tại điều đó là không thể. Mọi đau khổ trong quá khứ trở nên vô nghĩa, tôi nhận ra với mình điều gì là quan trọng nhất. Đó là một chữ Yêu, còn yêu thì còn dính dáng, còn dây dưa không dứt. Với tôi hận là cái gì đó không thể, nếu yêu thì sẽ không hận, mãi mãi vẫn là yêu. Nhận ra không có anh mới là đau khổ, bên anh là hạnh phúc. Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Đọng lại một điều chính là tình cảm dành cho nhau kiên định đến thế nào.

    Anh có bệnh tôi vô tâm không biết, là lỗi của ai đây? Tuổi trẻ cứ thế nhìn vào tình cảm của mình, trong tình yêu con gái dễ sa đà vào những quan tâm, cảm xúc của bản thân. Tôi cũng như bao người con gái khác, nghĩ mình cần được yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, bao nhiêu cũng không đủ mà quên đi đối phương cũng cần được quan tâm. Tôi chỉ giận anh thấy tôi ngốc nghếch còn giấu tôi, anh không biết rằng anh đối với tôi quan trọng thế nào sao? Tương lai phía trước của tôi chỉ rực rỡ nếu có anh, nếu không sẽ đen tối như những ngày tháng đã qua. Nghĩ lại thật đáng sợ. Ngày ngày như một bóng ma đắm chìm trong quá khứ, nỗi nhớ. Tôi tưởng mình sắp điên rồi.

    "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em không sợ gì cả. Anh nhất định sẽ sống đến khi chúng mình có một đàn cháu vây quanh."

    Tôi cương quyết nói với anh những điều giữ trong lòng. Nếu anh cố đẩy tôi ra nhất định sẽ bám lấy, quyết không từ bỏ.

    Anh mỉm cười để mặc giọt nước mắt lăn trên má, bàn tay đưa lên chạm vào má tôi nhẹ nhàng lau nước đi. Tôi vội bắt lấy hơi ấm ấy. Tai bất chợt nghe thấy giọng anh "Nào, ngoan."

    Câu nói đó, giọng nói đó vẫn như vậy. Ấm áp đến nhường nào? Mọi thứ bỗng trở nên thân thuộc đến lạ, tôi cảm thấy mình như trở về thời điểm của rất nhiều năm về trước. Hóa ra tôi vẫn vậy, không hề mất đi.

    * * *

    "Anh, dậy đi làm."

    Trong căn phòng ấm áp, một em bé nhỏ xíu đang mở đôi mắt to tròn nhìn nháo nhác mọi thứ. Chiếc nôi màu hường phấn khẽ đu đưa, bởi một thiên thần đang quẫy đạp trong đó. Bàn tay búp măng nắm chặt thành nắm đấm khua loạn xạ, chiếc bao tay của em nằm gọn ghẽ bên cạnh thật đáng thương. Sau này nhất định em sẽ thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp và tài giỏi giống như hai người đang nằm trên giường lớn kia.

    ""

    Người phụ nữ mắt nhắm nghiền lấy tay đập đập vào người bên cạnh. Giọng rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng, sau đó anh quay sang một tay đem cô vào trong ngực ôm lấy.

    "Im nào."

    Một mực khó chịu mà dập tắt ý định đẩy ra của cô. Đôi mắt ai đó thâm quầng vẫn nhắm chặt, mặc kệ cô ừ hử muốn đẩy ra. Ngủ tiếp.

    "Oa, oa, oa.."

    Em bé nghịch mãi cũng chán bèn khóc ré lên. Khiến anh không thương tiếc đạp cô sang một bên, vùng dậy.

    "A. Ba đây, ba đây." Vừa nói anh vừa bế em lên, ôm vào lòng. Một tay với lấy bình sữa, thuần thục đưa vào miệng bé. Em như nhận được món quà, ra sức mút lấy, cái miệng xinh xinh chu lên. Tiếng khóc vì thế mà cũng dứt, anh nựng "Con á, giống ai mà ăn ngon lành quá ha.". Bé con như hiểu được ý Ba liền tròn mắt nhìn anh vẻ ngây thơ vô số tội. Bàn tay nhỏ bé chìa ra chỉ chỉ vào hướng mẹ đang nằm.

    Anh bật cười, đứa con gái này giống mẹ nó y đúc từ nước ăn, nước ngủ.

    ""

    Người nằm trên giường thật sự bó tay với hai người kia, sáng ra đã ồn ào. Cũng may mà cánh tay đắc lực của cô đã gọi được anh dậy. Cô xoay người rồi chùm chăn kín mít. Giấc ngủ đối với cô bây giờ rất rất quan trọng.

    Anh cho bé con ăn xong, dỗ cho nó ngủ rồi mới chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nhanh chóng đến bếp làm bữa sáng, mùi thơm nức bốc lên tỏa ra trong không khí. Một thân cao to, nổi bật giữa gian bếp, ánh sáng nhàn nhạt hất vào người anh thập phần hấp dẫn. Chỉ duy có đôi mắt thâm quầng là phá vỡ cả khung cảnh, chứng tỏ đêm qua anh không ít lần dậy chăm bé con. Người phụ nữ đáng trách kia đang chùm chăn ngủ ngon lành.

    Anh đưa tay lên miệng che đi cái ngáp dài đến hàng cây số của mình. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, để lại một phần dưới lồng bàn. Sau đó đi thay đồ, một thân bảnh bao bước đến bên nôi nhỏ hôn lên má con gái, rồi đến bên giường cúi xuống hôn lên trán cô.

    "Anh đi làm à, anh ăn sáng chưa?"

    Cô như mê sảng nói, anh dùng tay vuốt nhẹ má cô.

    "Em ngủ tiếp đi, nhớ dậy sớm ăn sáng." Giọng nói từ tính vang lên, vào tai ai đó như mật ngọt. Cô mỉm cười bâng quơ nói :

    "Dạ"

    Bé con nằm trong nôi cũng mỉm cười theo như đang mơ một giấc mơ đẹp.

    * * *

    Hạnh phúc là gì, là đôi bên cùng nắm giữ.

    [Hết]

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...