ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
CHƯƠNG 30: VÒNG HẠT CHU SA
Bạc Nam một tay cầm ấn Ấn Diêm Vương, khống chế toàn bộ sát khí trong phạm vi cực nhỏ, miễn cho sát khí lan ra, người khác dính phải thì không tốt.
Khí tràng trong suốt dưới chân hắn tản ra như làn sóng, gột rửa từ trong ra ngoài sát khí trong biệt thự.
Làm xong hết thảy, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn sang thì thấy Bách Diệm Quy đang đứng bên ngoài.
"Có phải quấy rầy anh rồi không?" Bách Diệm Quy ngập ngừng hỏi.
Bạc Nam đứng trong phòng làm việc, trông không khác với ngày thường, nhưng một loại trực giác kỳ lạ không ngừng nhắc nhở Bách Diệm Quy: Lúc này tốt nhất đừng lại gần Bạc Nam.
"Không đâu, có chuyện gì sao?" Bạc Nam ngồi xuống, mỉm cười vẫy tay ý nói Bách Diệm Quy vào ngồi, Bách Diệm Quy tiến vào, thấy Bạc Nam lấy sợi dây đen từ trong hộp ra, ngón tay thon dài thao tác nhanh như bay, khéo léo đan dây đeo buộc lên con dấu nhỏ.
Ánh nhìn của Bách Diệm Quy quét tới mười ngón tay hắn, không nỡ rời mắt: ".. Tôi định ra phòng khách, đi ngang qua thấy anh ở đây."
"Ừm, đợi tôi một lát." Bạc Nam nói, dây đeo nhanh chóng đan được hơn nửa, Bách Diệm Quy kinh ngạc với tốc độ của hắn.
Bách Diệm Quy đầy hứng thú hỏi: "Bình thường anh cũng đan cái này?"
"Thỉnh thoảng thôi." Bạc Nam hoàn thành nút thắt cuối cùng, con dấu tựa ngọc đỏ như máu nổi bật trên sợi dây đen khá đẹp mắt, Bách Diệm Quy có chút yêu thích, nhưng không mở lời hỏi Bạc Nam mượn xem.
Y thấy mình che giấu rất tốt, nhưng không qua được mắt Bạc Nam, hắn nâng mắt nhìn y mang ý xấu nói: "Muốn cầm chơi chút không?"
"Thật sự được hả?" Bách Diệm Quy vươn tay, Bạc Nam né tránh, đứng dậy bước đến cạnh y.
"Thứ này phải chơi như vầy.." Hắn vừa nói, một tay bao phủ lên mu bàn tay Bách Diệm Quy, tay còn lại đặt ấn Diêm Vương vào lòng bàn tay y: "Nó hơi hung mãnh, cầm chắc một chút."
Bách Diệm Quy vô thức muốn tránh thoát khỏi tay Bạc Nam, hơi cử động liền bị Bạc Nam giữ chặt, lần này năm ngón tay Bạc Nam đan vào tay y, cảm giác tê ngứa từ nơi da thịt tiếp xúc dần lan ra, Bách Diệm Quy nuốt ngụm nước bọt: "Nhất định phải.. cầm như này hả?"
"Ừ, phải cầm như vậy." Không cầm như thế, hôm nay chỉ cần Bách Diệm Quy ra khỏi cửa nhà hắn thì ba ngày tới phải vào quan tài nhận lễ truy điệu.
Nai con trong lòng Bách Diệm Quy sắp húc chết người, ai thèm coi con dấu nữa? Bạc Nam chủ động nắm tay y!
Tai y hơi nóng.. ờm, không phải hơi mà nóng tới phát hoảng.
Bách Diệm Quy chỉ thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc!
Bạc Nam cố ý trêu y, nhưng rất biết chừng mực, cầm chắc ấn Diêm Vương cùng Bách Diệm Quy, giảng giải những chi tiết điêu khắc cho y, nói được kha khá mới buông tay Bách Diệm Quy, lấy ấn Diêm Vương về: "Nếu cậu thích, sau này tôi tìm nguyên liệu tương tự khắc cho cậu một cái."
Bách Diệm Quy cắn nhẹ đầu lưỡi, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ép buộc mình bĩnh tĩnh nhìn thẳng vào Bạc Nam: ".. Anh biết điêu khắc?"
"Biết một chút." Bạc Nam cười nói: "Không kém hơn tay nghề của người làm ra thứ này."
Bách Diệm Quy không nhịn được hò hét trong lòng, ngoài mặt khẽ cụp mắt: ".. Được, vậy tôi sẽ đợi."
Y hơi gấp gáp đứng dậy rời khỏi phòng: "Chắc Lý Châu sắp xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Lời chưa nói hết, Bách Diệm Quy vấp phải thứ gì đó, cả người mất khống chế nhào về trước.
Ngay khi trượt ngã, vẻ mặt Bạc Nam chợt biến đổi, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo y, mạnh mẽ kéo người về, vì dùng lực quá mạnh nên Bách Diệm Quy cứ thế lao vào lòng Bạc Nam.
Bách Diệm Quy chưa hết hoảng hồn, theo bản năng nhìn xem thứ gì vướng chân mình, dưới chân bàn là hộp quà đã vỡ, đồ bên trong lăn ra ngoài, rõ ràng cũng vỡ thành hai mảnh, nhìn miệng vết nứt thì hẳn là đồ gỗ.
".. Hình như bị tôi làm hỏng rồi." Bách Diệm Quy nói, chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này, vội vàng muốn đứng thẳng người lại bị Bạc Nam ấn vào lòng. Mặt y như phát sốt, nhỏ giọng nói: "Có thể buông tôi ra trước không?"
"Cậu cứ ở yên đừng cử động." Bạc Nam an ủi vỗ nhẹ cánh tay y, ánh mắt khóa chặt trên hộp quà dưới đất, hắn biết rõ bên trong là gì, nhưng khí tràng đột nhiên bùng nổ vừa rồi khiến hắn nâng cao cảnh giác, khác với khí tràng âm tà của ấn Diêm Vương, đó là khí tràng vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ, thậm chí khiến ấn Diêm Vương phản kích lại theo bản năng.
Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái.
Hắn không giữ lấy Bách Diệm Quy, lẽ nào trợn mắt nhìn y gặp họa?
"Đây là gỗ Nhai Bách?" Bách Diệm Quy động động mũi, sau khi thứ này nứt vỡ liền tản ra hương thơm cỏ cây, mùi giống Đàn Hương nhưng không phải, rất thơm. Nhà y có người họ hàng rất thích gỗ này, tuy không so được với đồ cổ chân chính, nhưng mùi hương này ít nhất là gỗ từ trăm ngàn năm trở lên.
Y thấy Bạc Nam nhìn không dời mắt, cho rằng Bạc Nam rất quý trọng món đồ đó, bỗng thấy áy náy: "Xin lỗi, tôi.. ưm?"
Bạc Nam mi mày khẽ động, vươn tay bịt miệng Bách Diệm Quy: "Đừng nói gì cả, cậu không cần bồi thường, ngược lại phải cảm ơn cậu.. Tôi đưa cậu ra ngoài trước, tôi phải xử lý một lát, mười phút sau sẽ ra."
Bách Diêm Quy hơi mơ màng được Bạc Nam đưa ra khỏi phòng, hắn lập tức đóng cửa như sợ thứ gì trong phòng bay ra ngoài.
Bách Diệm Quy thầm nghĩ lẽ nào chọc giận Bạc Nam rồi, nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quá kỳ lạ, ngay khoảnh khắc vấp ngã, y có loại cảm giác sởn tóc gáy khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, như đang nằm dưới miệng hổ, một giây sau là toi mạng. Sau khi được Bạc Nam ôm vào lòng cảm giác đó liền biến mất, y còn cho rằng là ảo giác, nhưng vẫn không nhịn được đề phòng.
Cửa phòng đóng lại y mới chân chính thở phào một hơi.
Y đứng ngoài cửa một hồi liền ra phòng khách, cười khổ nghĩ: Vì sao mỗi khi sắp có tiến triển với Bạc Nam đều bị cắt ngang? Chẳng lẽ hai người không hợp tuổi?
Sau khi đóng cửa xong Bạc Nam cũng thở phào, ấn Diêm Vương mới tới tay chưa quen khí tràng của hắn, hắn vừa khống chế ấn Diêm Vương ngăn chặn hai pháp khí đánh nhau, vừa phải bảo vệ bản thân và Bách Diệm Quy, quả thực hơi khó khăn.
Lát nữa giải thích với y sau, thân phận trai bao này vốn để trêu chọc y, hắn không phải người có ham mê kỳ quái, nói thật ra cũng chẳng có gì to tát.
Hắn tiến tới nhặt hai mảnh gỗ Nhai Bách, miệng vết nứt không bằng phẳng, này rất bình thường, nhưng ở giữa là một vết lõm nhẵn nhụi, tựa như có vật gì từng được đặt trong đó, hai mảnh gỗ hợp lại vừa hay tạo thành hình tròn hoàn chỉnh.
Hắn theo hướng khí tràng nhìn qua, một hạt châu đỏ thẫm yên lặng nằm dưới chân tủ gỗ, giống như chu sa ngưng kết thành, hắn bước tới nhặt lên cầm trên tay chơi đùa.
Nói tới cũng có chút thần kỳ, viên ngọc vừa vào tay Bạc Nam liền thu lại khí tràng, chỉ nhẹ nhàng bọc lấy tay hắn, ánh sáng ảm đạm, trông như hạt chu sa 30 đồng một chuỗi thường thấy ngoài chợ.
Bạc Nam cân nhắc một chốc, đặt nó lên bàn, lần nữa nhìn thẳng vào hai mảnh gỗ, Nhai Bách này e là đã vỡ từ trong hộp, hoặc vốn dĩ đã vỡ từ trước, chỉ là dùng cách nào đó hàn gắn lại.
Hồ lô là pháp khí, khí tràng tuy yếu nhưng che giấu ngọc chu sa rất tốt, vậy nên hắn không nhận ra bên trong chứa thứ khác. Ấn Diêm Vương là điềm dữ, nó lại là điềm lành, dù có hai lớp ngăn cách nhưng nếu đặt hai thứ gần nhau thì vẫn xảy ra xung đột, bằng không lớp gỗ dày hơn mười phân sao có thể nứt vỡ chỉ vì một cú trượt ngã?
Cốc gia.. chắc hẳn không biết bên trong cất giấu pháp khí khác.
Ngược lại để Bạc Nam được lợi.
Khối gỗ lớn như này, chẳng lẽ chỉ chứa một viên ngọc?
Bạc Nam nhìn gỗ Nhai Bách, tay khẽ giơ lên, mang theo khí tràng mạnh mẽ hướng về phía hồ lô.
* * *
Lý Châu chống cằm nhìn Bách Diệm Quy: "Bạc Nam đâu? Sao hắn chưa xuống? Chỉ vì một đồ chơi nhỏ mà nhốt mình trong phòng?"
Bách Diệm Quy xoa xoa mi tâm: "Là tôi không tốt.."
"Không tốt cái quần." Lý Châu vỗ mạnh lên vai y: "Người anh em! Nếu hắn trở mặt với cậu vì một món đồ trang trí, chắc chắn tôi sẽ tẩn hắn!"
".. Không tới mức đó đâu?" Bách Diệm Quy nhỏ giọng nói: "Tôi có thân thích làm ở mảng đồ gỗ Nhai Bách, tới lúc đó tôi tìm nguyên liệu tốt hơn tặng hắn, cậu thấy được không?"
Lý Châu ngẫm nghĩ nói: "Không phải không được, lão Bạc thay đổi rồi, tôi nói cậu nghe, sau khi từ núi Hoành Sơn trở về hắn đột nhiên thích mấy thứ phế phẩm đồng nát, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, tôi nghi ngờ lúc đó hắn ngã hỏng đầu rồi."
Chợt trên lầu vang lên tiếng nổ, dù không lớn nhưng dọa hai người giật nảy suýt nhảy khỏi sô pha, Lý Châu nâng mắt nhìn, rú lên với Bạc Nam: "Bạc Nam ông làm gì đó? Nổ nhà à?"
Trên lầu không có động tĩnh, Lý Châu và Bách Diệm Quy nhìn nhau, muốn đứng dậy lên lầu xem thử, vừa đến dưới cầu thang liền thấy Bạc Nam đi xuống: "Không sao, vừa rồi không cẩn thận làm rơi đồ."
"Với cả, tôi nghe thấy rồi."
Lý Châu thở phào, tiếp đó mặt không đổi sắc nhìn sang: "Ông nghe thấy gì? Tôi khen ông có văn hóa hơn trước không tốt à?"
Bạc Nam khẽ cười, nhìn Bách Diệm Quy vẫn đang áy náy: "Không sao, món đồ không đáng tiền, cậu đừng để trong lòng, lần này bị vỡ lại vỡ ra được vài thứ tốt.. Diệm Quy, tôi còn phải cảm ơn cậu."
Bách Diệm Quy nói: "Thật sao?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Bạc Nam vui vẻ cười: "Nếu cậu muốn bồi thường, chi bằng đãi bữa cơm này."
"Không thành vấn đề!" Bách Diệm Quy sảng khoái đáp.
Cuối cùng ba người ra ngoài ăn cơm, Lý Châu đang đi đột nhiên nói: "Hể, lão Bạc, Vòng chuỗi ngọc trên tay ông ở đâu ra thế? Nhìn đẹp đấy.. mỗi tội hơi gái tính."
Bách Diệm Quy thuận thế nhìn sang, cổ tay trái Bạc Nam đeo vòng chuỗi ngọc chu sa đỏ thẫm, nước da trắng cùng chu sa đỏ, gợi nhớ tới vẻ đẹp của mai đỏ trong tuyết.
Chiếc vòng khẽ lay động theo cử động cổ tay, quả thực đẹp mắt, nhưng trông hơi.. Gay.
Bạc Nam cười không nói gì.
Hắn nhìn Bách Diệm Quy, nếu không có cú ngã của Bách Diệm Quy, có lẽ vòng ngọc chu sa này cứ thế lướt qua hắn, gỗ Nhai Bách gì đó sẽ bị hắn quẳng trong kho, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, không chừng ngày nào đó liền vứt đi.
Nên cảm ơn y thật tử tế.
Khí tràng trong suốt dưới chân hắn tản ra như làn sóng, gột rửa từ trong ra ngoài sát khí trong biệt thự.
Làm xong hết thảy, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn sang thì thấy Bách Diệm Quy đang đứng bên ngoài.
"Có phải quấy rầy anh rồi không?" Bách Diệm Quy ngập ngừng hỏi.
Bạc Nam đứng trong phòng làm việc, trông không khác với ngày thường, nhưng một loại trực giác kỳ lạ không ngừng nhắc nhở Bách Diệm Quy: Lúc này tốt nhất đừng lại gần Bạc Nam.
"Không đâu, có chuyện gì sao?" Bạc Nam ngồi xuống, mỉm cười vẫy tay ý nói Bách Diệm Quy vào ngồi, Bách Diệm Quy tiến vào, thấy Bạc Nam lấy sợi dây đen từ trong hộp ra, ngón tay thon dài thao tác nhanh như bay, khéo léo đan dây đeo buộc lên con dấu nhỏ.
Ánh nhìn của Bách Diệm Quy quét tới mười ngón tay hắn, không nỡ rời mắt: ".. Tôi định ra phòng khách, đi ngang qua thấy anh ở đây."
"Ừm, đợi tôi một lát." Bạc Nam nói, dây đeo nhanh chóng đan được hơn nửa, Bách Diệm Quy kinh ngạc với tốc độ của hắn.
Bách Diệm Quy đầy hứng thú hỏi: "Bình thường anh cũng đan cái này?"
"Thỉnh thoảng thôi." Bạc Nam hoàn thành nút thắt cuối cùng, con dấu tựa ngọc đỏ như máu nổi bật trên sợi dây đen khá đẹp mắt, Bách Diệm Quy có chút yêu thích, nhưng không mở lời hỏi Bạc Nam mượn xem.
Y thấy mình che giấu rất tốt, nhưng không qua được mắt Bạc Nam, hắn nâng mắt nhìn y mang ý xấu nói: "Muốn cầm chơi chút không?"
"Thật sự được hả?" Bách Diệm Quy vươn tay, Bạc Nam né tránh, đứng dậy bước đến cạnh y.
"Thứ này phải chơi như vầy.." Hắn vừa nói, một tay bao phủ lên mu bàn tay Bách Diệm Quy, tay còn lại đặt ấn Diêm Vương vào lòng bàn tay y: "Nó hơi hung mãnh, cầm chắc một chút."
Bách Diệm Quy vô thức muốn tránh thoát khỏi tay Bạc Nam, hơi cử động liền bị Bạc Nam giữ chặt, lần này năm ngón tay Bạc Nam đan vào tay y, cảm giác tê ngứa từ nơi da thịt tiếp xúc dần lan ra, Bách Diệm Quy nuốt ngụm nước bọt: "Nhất định phải.. cầm như này hả?"
"Ừ, phải cầm như vậy." Không cầm như thế, hôm nay chỉ cần Bách Diệm Quy ra khỏi cửa nhà hắn thì ba ngày tới phải vào quan tài nhận lễ truy điệu.
Nai con trong lòng Bách Diệm Quy sắp húc chết người, ai thèm coi con dấu nữa? Bạc Nam chủ động nắm tay y!
Tai y hơi nóng.. ờm, không phải hơi mà nóng tới phát hoảng.
Bách Diệm Quy chỉ thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc!
Bạc Nam cố ý trêu y, nhưng rất biết chừng mực, cầm chắc ấn Diêm Vương cùng Bách Diệm Quy, giảng giải những chi tiết điêu khắc cho y, nói được kha khá mới buông tay Bách Diệm Quy, lấy ấn Diêm Vương về: "Nếu cậu thích, sau này tôi tìm nguyên liệu tương tự khắc cho cậu một cái."
Bách Diệm Quy cắn nhẹ đầu lưỡi, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ép buộc mình bĩnh tĩnh nhìn thẳng vào Bạc Nam: ".. Anh biết điêu khắc?"
"Biết một chút." Bạc Nam cười nói: "Không kém hơn tay nghề của người làm ra thứ này."
Bách Diệm Quy không nhịn được hò hét trong lòng, ngoài mặt khẽ cụp mắt: ".. Được, vậy tôi sẽ đợi."
Y hơi gấp gáp đứng dậy rời khỏi phòng: "Chắc Lý Châu sắp xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Lời chưa nói hết, Bách Diệm Quy vấp phải thứ gì đó, cả người mất khống chế nhào về trước.
Ngay khi trượt ngã, vẻ mặt Bạc Nam chợt biến đổi, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo y, mạnh mẽ kéo người về, vì dùng lực quá mạnh nên Bách Diệm Quy cứ thế lao vào lòng Bạc Nam.
Bách Diệm Quy chưa hết hoảng hồn, theo bản năng nhìn xem thứ gì vướng chân mình, dưới chân bàn là hộp quà đã vỡ, đồ bên trong lăn ra ngoài, rõ ràng cũng vỡ thành hai mảnh, nhìn miệng vết nứt thì hẳn là đồ gỗ.
".. Hình như bị tôi làm hỏng rồi." Bách Diệm Quy nói, chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này, vội vàng muốn đứng thẳng người lại bị Bạc Nam ấn vào lòng. Mặt y như phát sốt, nhỏ giọng nói: "Có thể buông tôi ra trước không?"
"Cậu cứ ở yên đừng cử động." Bạc Nam an ủi vỗ nhẹ cánh tay y, ánh mắt khóa chặt trên hộp quà dưới đất, hắn biết rõ bên trong là gì, nhưng khí tràng đột nhiên bùng nổ vừa rồi khiến hắn nâng cao cảnh giác, khác với khí tràng âm tà của ấn Diêm Vương, đó là khí tràng vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ, thậm chí khiến ấn Diêm Vương phản kích lại theo bản năng.
Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái.
Hắn không giữ lấy Bách Diệm Quy, lẽ nào trợn mắt nhìn y gặp họa?
"Đây là gỗ Nhai Bách?" Bách Diệm Quy động động mũi, sau khi thứ này nứt vỡ liền tản ra hương thơm cỏ cây, mùi giống Đàn Hương nhưng không phải, rất thơm. Nhà y có người họ hàng rất thích gỗ này, tuy không so được với đồ cổ chân chính, nhưng mùi hương này ít nhất là gỗ từ trăm ngàn năm trở lên.
Y thấy Bạc Nam nhìn không dời mắt, cho rằng Bạc Nam rất quý trọng món đồ đó, bỗng thấy áy náy: "Xin lỗi, tôi.. ưm?"
Bạc Nam mi mày khẽ động, vươn tay bịt miệng Bách Diệm Quy: "Đừng nói gì cả, cậu không cần bồi thường, ngược lại phải cảm ơn cậu.. Tôi đưa cậu ra ngoài trước, tôi phải xử lý một lát, mười phút sau sẽ ra."
Bách Diêm Quy hơi mơ màng được Bạc Nam đưa ra khỏi phòng, hắn lập tức đóng cửa như sợ thứ gì trong phòng bay ra ngoài.
Bách Diệm Quy thầm nghĩ lẽ nào chọc giận Bạc Nam rồi, nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quá kỳ lạ, ngay khoảnh khắc vấp ngã, y có loại cảm giác sởn tóc gáy khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, như đang nằm dưới miệng hổ, một giây sau là toi mạng. Sau khi được Bạc Nam ôm vào lòng cảm giác đó liền biến mất, y còn cho rằng là ảo giác, nhưng vẫn không nhịn được đề phòng.
Cửa phòng đóng lại y mới chân chính thở phào một hơi.
Y đứng ngoài cửa một hồi liền ra phòng khách, cười khổ nghĩ: Vì sao mỗi khi sắp có tiến triển với Bạc Nam đều bị cắt ngang? Chẳng lẽ hai người không hợp tuổi?
Sau khi đóng cửa xong Bạc Nam cũng thở phào, ấn Diêm Vương mới tới tay chưa quen khí tràng của hắn, hắn vừa khống chế ấn Diêm Vương ngăn chặn hai pháp khí đánh nhau, vừa phải bảo vệ bản thân và Bách Diệm Quy, quả thực hơi khó khăn.
Lát nữa giải thích với y sau, thân phận trai bao này vốn để trêu chọc y, hắn không phải người có ham mê kỳ quái, nói thật ra cũng chẳng có gì to tát.
Hắn tiến tới nhặt hai mảnh gỗ Nhai Bách, miệng vết nứt không bằng phẳng, này rất bình thường, nhưng ở giữa là một vết lõm nhẵn nhụi, tựa như có vật gì từng được đặt trong đó, hai mảnh gỗ hợp lại vừa hay tạo thành hình tròn hoàn chỉnh.
Hắn theo hướng khí tràng nhìn qua, một hạt châu đỏ thẫm yên lặng nằm dưới chân tủ gỗ, giống như chu sa ngưng kết thành, hắn bước tới nhặt lên cầm trên tay chơi đùa.
Nói tới cũng có chút thần kỳ, viên ngọc vừa vào tay Bạc Nam liền thu lại khí tràng, chỉ nhẹ nhàng bọc lấy tay hắn, ánh sáng ảm đạm, trông như hạt chu sa 30 đồng một chuỗi thường thấy ngoài chợ.
Bạc Nam cân nhắc một chốc, đặt nó lên bàn, lần nữa nhìn thẳng vào hai mảnh gỗ, Nhai Bách này e là đã vỡ từ trong hộp, hoặc vốn dĩ đã vỡ từ trước, chỉ là dùng cách nào đó hàn gắn lại.
Hồ lô là pháp khí, khí tràng tuy yếu nhưng che giấu ngọc chu sa rất tốt, vậy nên hắn không nhận ra bên trong chứa thứ khác. Ấn Diêm Vương là điềm dữ, nó lại là điềm lành, dù có hai lớp ngăn cách nhưng nếu đặt hai thứ gần nhau thì vẫn xảy ra xung đột, bằng không lớp gỗ dày hơn mười phân sao có thể nứt vỡ chỉ vì một cú trượt ngã?
Cốc gia.. chắc hẳn không biết bên trong cất giấu pháp khí khác.
Ngược lại để Bạc Nam được lợi.
Khối gỗ lớn như này, chẳng lẽ chỉ chứa một viên ngọc?
Bạc Nam nhìn gỗ Nhai Bách, tay khẽ giơ lên, mang theo khí tràng mạnh mẽ hướng về phía hồ lô.
* * *
Lý Châu chống cằm nhìn Bách Diệm Quy: "Bạc Nam đâu? Sao hắn chưa xuống? Chỉ vì một đồ chơi nhỏ mà nhốt mình trong phòng?"
Bách Diệm Quy xoa xoa mi tâm: "Là tôi không tốt.."
"Không tốt cái quần." Lý Châu vỗ mạnh lên vai y: "Người anh em! Nếu hắn trở mặt với cậu vì một món đồ trang trí, chắc chắn tôi sẽ tẩn hắn!"
".. Không tới mức đó đâu?" Bách Diệm Quy nhỏ giọng nói: "Tôi có thân thích làm ở mảng đồ gỗ Nhai Bách, tới lúc đó tôi tìm nguyên liệu tốt hơn tặng hắn, cậu thấy được không?"
Lý Châu ngẫm nghĩ nói: "Không phải không được, lão Bạc thay đổi rồi, tôi nói cậu nghe, sau khi từ núi Hoành Sơn trở về hắn đột nhiên thích mấy thứ phế phẩm đồng nát, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, tôi nghi ngờ lúc đó hắn ngã hỏng đầu rồi."
Chợt trên lầu vang lên tiếng nổ, dù không lớn nhưng dọa hai người giật nảy suýt nhảy khỏi sô pha, Lý Châu nâng mắt nhìn, rú lên với Bạc Nam: "Bạc Nam ông làm gì đó? Nổ nhà à?"
Trên lầu không có động tĩnh, Lý Châu và Bách Diệm Quy nhìn nhau, muốn đứng dậy lên lầu xem thử, vừa đến dưới cầu thang liền thấy Bạc Nam đi xuống: "Không sao, vừa rồi không cẩn thận làm rơi đồ."
"Với cả, tôi nghe thấy rồi."
Lý Châu thở phào, tiếp đó mặt không đổi sắc nhìn sang: "Ông nghe thấy gì? Tôi khen ông có văn hóa hơn trước không tốt à?"
Bạc Nam khẽ cười, nhìn Bách Diệm Quy vẫn đang áy náy: "Không sao, món đồ không đáng tiền, cậu đừng để trong lòng, lần này bị vỡ lại vỡ ra được vài thứ tốt.. Diệm Quy, tôi còn phải cảm ơn cậu."
Bách Diệm Quy nói: "Thật sao?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Bạc Nam vui vẻ cười: "Nếu cậu muốn bồi thường, chi bằng đãi bữa cơm này."
"Không thành vấn đề!" Bách Diệm Quy sảng khoái đáp.
Cuối cùng ba người ra ngoài ăn cơm, Lý Châu đang đi đột nhiên nói: "Hể, lão Bạc, Vòng chuỗi ngọc trên tay ông ở đâu ra thế? Nhìn đẹp đấy.. mỗi tội hơi gái tính."
Bách Diệm Quy thuận thế nhìn sang, cổ tay trái Bạc Nam đeo vòng chuỗi ngọc chu sa đỏ thẫm, nước da trắng cùng chu sa đỏ, gợi nhớ tới vẻ đẹp của mai đỏ trong tuyết.
Chiếc vòng khẽ lay động theo cử động cổ tay, quả thực đẹp mắt, nhưng trông hơi.. Gay.
Bạc Nam cười không nói gì.
Hắn nhìn Bách Diệm Quy, nếu không có cú ngã của Bách Diệm Quy, có lẽ vòng ngọc chu sa này cứ thế lướt qua hắn, gỗ Nhai Bách gì đó sẽ bị hắn quẳng trong kho, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, không chừng ngày nào đó liền vứt đi.
Nên cảm ơn y thật tử tế.