Ngôn Tình [Edit] Phúc Nữ Nhà Nông - Úc Vũ Trúc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HiHi2129, 14 Tháng tám 2022.

  1. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 60: Trí lực siêu phàm

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  2. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 61: Cãi nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thiện Bảo không phát hiện ra có gì không đúng, chỉ vui vẻ nói với bé: "Bà nội ta đã đồng ý cho ngươi đến nhà ta đọc sách, ngươi muốn xem loại sách gì?"

    "Không biết, cứ đến nhà ngươi xem có loại sách gì trước đã." Mãn Bảo suy nghĩ một chút lại nói: "Có loại sách chuyên viết về bào chế dược liệu không?"

    "Ngươi muốn bào chế dược liệu hả?" Bạch Thiện Bảo nói: "Mua thuốc thì đi đến tiệm thuốc là được mà."

    "Vậy thuốc trong tiệm thuốc là từ đâu ra?"

    Bạch Thiện Bảo vô tội nhìn bé, sao cậu biết được nó từ đâu ra?

    Mãn Bào đàng hoàng chững chạc nói: "Là do chúng ta bán cho bọn họ, chỉ cần ta học xong cách bào chế dược liệu, thì ta có thể đem thuốc bán cho bọn họ nha."

    Bạch Thiện Bảo tò mò, ồ một tiếng nói: "Hóa ra nhà ngươi trồng dược liệu à?"

    Lúc này đổi thành Mãn Bảo ngạc nhiên, "Hóa ra dược liệu cũng trồng được à?"

    Hai đứa bé ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, im lặng nửa ngày.

    Cuối cùng bọn họ mang vấn đề này đi hỏi tiên sinh.

    Trang tiên sinh không biết tại sao bọn họ lại hỏi về dược liệu, nhưng vẫn giải đáp thắc mắc của bọn họ, "Có một số dược liệu có thể trồng, nhưng phần lớn là mọc dại."

    Trang tiên sinh nói: "Rất nhiều dược liệu đều có ngay ngoài tự nhiên, sẽ có người đào được liệu mang đến tiệm thuốc, người kiểu này gọi là người hái thuốc, có nhiều đại phu ở nông thôn cũng sẽ xử lí loại việc này."

    Trang tiên sinh dứt khoát dẫn hai đứa bé ra đằng sau trường học, chỉ một đám cỏ dại trên mặt đất, nói: "Các con nhìn xem, đây chính là một loại thảo dược."

    Bạch Thiện Bảo không biết, nhưng Mãn Bảo đã nhận ra, bé vô cùng phấn khích nói: "Đây là rau má, còn gọi là rễ Lôi Công!"

    Từ khi bé còn rất nhỏ đã nhổ cái này cho Khoa Khoa, vì thế bên trong hệ thống có đề mục của nó.

    Trang tiên sinh gật đầu cười, "Hai cái tên này cũng không sai, có điều trong sách thuốc nó lại có tên là cỏ địa tiền. Nó tính lạnh vị đắng, có ích với gan, tỳ, thận kinh, trị được cảm nắng tiêu chảy, nóng ẩm vàng da và vết thương do ngã. Nếu các con rảnh rỗi cũng có thể nhổ nó phơi khô rồi mang đến tiệm thuốc bán."

    Trang tiên sinh cười nói: "Mỗi năm cứ đến mùa nóng là Tế Thế đường đều sẽ nấu một nồi nước cỏ địa tiền đặt trước cửa tiệm thuốc, cung cấp cho người qua đường và khách buôn bán vãng lai hạ nhiệt giải độc."

    Bây giờ Mãn Bảo đang rất có hứng thú với việc kiếm tiền, bởi vì đến hôm nay là nhà bé sẽ ăn hết số cá thịt nhà họ Bạch mang tặng, bé đã nói với mẹ là ngày mai hãy mổ con gà trống kia đi.

    Nhưng mà mẹ không đồng ý, bà nói nếu mổ gà trống thì sau khi gà mái đẻ trứng sẽ không thể ấp ra gà con, Mãn Bảo không còn cách nào, đành quyết định mua thêm một con gà khác.

    Vì thế mà bé vô cùng hứng thú ngồi xổm xuống nhìn đám rau má này, thật ra bé không xa lạ gì với loại rau này. Sau nhà của bé, hai bên bờ và đầu ruộng đều có, cũng chính vì ở đâu cũng thấy nên từ rất lâu trước kia bé đã ngắt một cây cho Khoa Khoa ghi vào.

    Mãn Bảo tràn đầy phấn khởi hỏi tiên sinh, "Tiên sinh, loại thảo dược này tiệm thuốc mua bao nhiêu tiền một cân ạ?"

    Trang tiên sinh bị hỏi khó, đúng là ông không biết, chỉ nhớ là khi ông còn rất nhỏ, ca ca luôn dẫn ông đi nhổ lấy về phơi khô, sau đó gom thành bao to mang tới tiệm thuốc bán.

    Trang tiên sinh trầm ngâm nói: "Đợi lần sau tiên sinh về thành thì có thể hỏi giúp các con."

    Mãn Bảo vui vẻ, lén kề tai thì thầm với Bạch Thiện Bảo, "Từ giờ tan học chúng ta đi nhổ rau má đi."

    Bạch Thiện Bảo lắc đầu nói: "Ta không cần kiếm tiền."

    Mãn Bảo hỏi, "Vậy ngươi có tiền không?"

    Bạch Thiện Bảo hùng hồn nói: "Không có! Nhưng mẹ ta có."

    "Xấu hổ quá đi, mỗi lần muốn tiêu tiền lại phải xin tiền mẫu thân. Từ lúc ta còn nhỏ đã không xin tiền cha mẹ rồi, ta tự có tiền riêng của mình."

    Bạch Thiện vốn không cảm thấy xin tiền mẫu thân có gì không đúng, dù sao mẫu thân cũng đã nói, tiền trong nhà đều là tiền của cậu, nếu đã đều là tiền của cậu, thì đương nhiên là cậu muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu.

    Nhưng Mãn Bảo không cho là như vậy, bé nói cho cậu biết, "Chỉ có tiền tự mình kiếm được mới là tiền của mình, dùng tiền của người khác, coi như đưa cho ngươi rồi, người ta cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào, hơn nữa lúc dùng còn thấy chột dạ."

    Mãn Bảo còn vắt óc nêu ví dụ cho cậu, "Ví dụ như tứ ca của ta, tiền trong nhà ta đều đặt chung một chỗ để dùng, không phải là của một mình huynh ấy, vì thế lúc trước huynh ấy đánh bạc nợ tiền, dù nhà ta cũng lấy tiền trả nợ cho huynh ấy, nhưng đó không phải là tiền do huynh ấy kiếm, thế nên huynh ấy làm mất tiền trong nhà sẽ bị trách mắng, ghét bỏ."

    Mãn Bảo nói: "Nếu ngươi không có tiền riêng của mình, thì sau này ngươi tiêu nhiều hơn, mẹ ngươi cũng sẽ ghét ngươi."

    Bạch Thiện Bảo không tin, "Còn lâu mới thế, mẹ ta bảo tiền nhà ta đều cho ta hết."

    Khoa Khoa cũng nói bé là người thông minh nhất, cái kết luận này là bé quan sát rất lâu mới tổng kết ra được, sao có thể sai?

    Thế là bé hầm hừ nói: "Không tin thì ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi xem, để nàng lập tức đưa hết tất cả tiền cho ngươi, xem nàng có bằng lòng hay không."

    Bạch Thiện Bảo nói: "Chắc chắn mẹ ta sẽ bằng lòng."

    Mãn Bảo: "Chắc chắn nàng sẽ không bằng lòng."

    "Bằng lòng!"

    "Không bằng lòng!"

    Bạch Thiện Bảo trừng mắt nhìn bé, Mãn Bảo cũng chẳng chút yếu thế trừng lại.

    Trang tiên sinh hoàn toàn bị xem nhẹ bên cạnh: .

    Ông đang định nói gì đó, Bạch Thiện Bảo lại đột nhiên hừ to một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, còn quay lưng lại nói: "Ta không nói chuyện với ngươi nữa, hôm nay tan học ta sẽ không dẫn ngươi đến nhà ta đọc sách."

    "Không đến thì không đến," Mãn Bảo cũng tức giận chống nạnh nói: "Về sau ta cũng không cho phép ngươi đến nhà ta."

    Thế là hai người bạn nhỏ đều tự mình hừ một tiếng, xoay lưng cách nhau tám trượng đi về lớp học.

    Trang tiên sinh bị bỏ lại: .

    Ông nhìn bóng lưng hai đứa học trò, lắc đầu bật cười hai tiếng, cảm thấy vô cùng hứng thú, nên cũng không đi hòa giải, chắp tay sau lưng thong thả trở về lớp học.

    Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo quả thật "tuyệt giao", nguyên cả một buổi đều không nói gì với nhau, nhưng tiếng đọc sách lại một đứa át một đứa, cùng so tài, lúc trả lời vấn đề cũng tranh nhau trả lời, nếu không tranh được thì trừng mắt nhìn đối phương.

    Trang tiên sinh nhìn tình trạng của hai đứa trẻ, không khỏi cố sức nhịn cười.

    Sau khi tan học, hai người cũng không ra ngoài cùng nhau nữa, mà tự mình cầm sách của mình đi ra ngoài.

    Đại Đầu đang ngồi xổm bên ngoài chờ cô nhỏ, nhìn thấy cô nhỏ đi ra còn vô cùng vui mừng đón tiếp, "Cô nhỏ, có phải giờ chúng ta sẽ đến nhà Bạch thiếu gia không?"

    "Không đến, ta không chơi với hắn."

    "Hả?" Đại Đầu lập tức hỏi, "Có phải hắn bắt nạt người hay không?"

    Mãn Bảo nói nhỏ: "Hắn có thể bắt nạt được ta sao? Rõ ràng là hắn vô cùng ngu xuẩn, không tin kết luận của ta, ta chính là người thông minh nhất trong phạm vi ngàn dạm này đấy."

    Thế là Đại Đầu liền biết bọn họ cãi nhau, thôi, không phải đánh nhau là được.

    Đại Đầu không khẩn trương nữa, gật đầu thuận theo nói: "Đúng thế nha, cô nhỏ thông minh nhất."

    Lời này vừa nghe đã biết là câu an ủi lấy lệ, thế nhưng Mãn Bảo không nghe ra, chỉ cho rằng Đại Đầu thật lòng, còn rất tán thành gật đầu một cái.

    Bạch Thiện Bảo cũng chẳng có tâm tình đi chơi, tức giận chạy về nhà.

    Lưu thị và Trịnh thị cũng không ngờ hôm nay đứa bé này lại về nhà sớm thế, vốn dĩ trước kia cậu sẽ chơi ở bên ngoài hơn nửa canh giờ, tận đến lúc trời sắp tối mới về nhà.

    Lưu thị thoáng nhìn ra ngoài, không thấy cô gái nhỏ kia, liền cười hỏi: "Thiện Bảo, không phải con nói hôm nay bạn học của con sẽ tới nhà chúng ta đọc sách sao, sao không thấy đến?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2023
  3. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 62: Trong sách tự có nhà lầu vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2023
  4. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 63: Làm lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám ngũ ca còn chưa đi huyện thành về, Mãn Bảo cất sách xong thì đi theo Đại Đầu lên đất hoang tìm tứ ca.

    Hôm nay Mãn Bảo vô cùng dịu ngoan, không quấy rối tí nào, ôm mấy cục đá Chu tứ lang đào ra đi theo đám Đại Đầu rồi vứt đá vào đúng chỗ.

    Chu tứ lang thấy không quen lắm, bớt thời gian hỏi bé, "Sao hôm nay muội lại ngoan vậy?"

    Mãn Bảo nói: "Ngày nào muội cũng rất ngoan."

    Thật ra là bé cũng ôm tí mục đích, vốn định bận bịu giúp đỡ trước rồi mới nói, chẳng qua nếu tứ ca đã nhắc đến, Mãn Bảo liền nói luôn, bé kéo tứ ca đi xem ra má trên đất.

    Không sai, thứ này có ở khắp mọi nơi.

    "Tứ ca, huynh có biết đây là gì không?"

    Chu tứ lang khinh bỉ nhìn muội muội, nói: "Rễ Lôi Công thôi."

    "Huynh có biết nó là thuốc không?"

    "A, hóa ra nó là thuốc à, ta chỉ biết nếu bị ngã chảy máu thì nhai nhai nó một chút rồi dán lên sẽ cầm được máu." Chu tứ lang gẩy gẩy bụi cỏ trên mặt đất kia, ngẩng đầu hỏi: "Mà thế thì sao?"

    "Thì chúng ta nhổ lên phơi khô rồi mang đến tiệm thuốc đi, không phải huynh muốn muội nghĩ giúp huynh sao? Đây là muội đang nghĩ cho huynh chứ còn gì nữa?"

    Chu tứ lang tỏ vẻ hoài nghi, "Cái này nơi nào chẳng có, tiệm thuốc sẽ cần sao?"

    "Cây trúc cũng có thể tìm thấy khắp mọi nơi, nhưng nhị ca đan mẹt và giỏ trúc chẳng phải cũng có rất nhiều người mua đấy sao?"

    Chu tứ lang như có điều suy nghĩ, hắn còn chưa quyết định đâu, đám Đại Đầu ở bên cạnh đã thấy phấn khích trước, "Cô nhỏ, chúng ta cũng muốn nhổ rau má, người có thể giúp chúng ta mang đến tiệm thuốc không?"

    "Ta không thể, nhưng ta có thể bảo ngũ ca giúp các cháu." Mãn Bảo đã sớm lập xong kế hoạch, nói: "Nhiều người nhiều sức, ta cũng nhổ, các cháu cũng tìm nhiều hơn đi. Ta thấy ở chỗ kia có rất nhiều rau má có lá rất to, có vẻ khá nặng, nói không chừng chỉ cần nhổ một ít là có thể đủ một cân."

    Ngay đến Chu tứ lang nghe xong cũng thấy trong lòng hơi nóng, ánh mắt của hắn tỏa sáng nhìn rau má dưới đất, nghĩ thầm, không chừng cái này là mở đầu cho thời đại phú đại quý!

    Mãn Bảo đánh vỡ mộng đẹp của hắn, "Chúng ta khai hoang trước, tứ ca, chờ lúc huynh nghỉ ngơi hẵng đi nhổ, dù sao việc này cũng không mệt."

    Vẻ tươi cười mơ ước trên mặt Chu tứ lang lập tức rớt xuống, đứng dậy đi lấy cuốc.

    Nhưng đám Đại Đầu lại không bằng lòng vất vả cần cù làm việc miễn phí cho hắn nữa, bọn họ đều chạy đi tìm rau má, sau đó nhổ thành một đống, dự định làm một lúc rồi mang về nhà phơi nắng.

    Chu tứ lang nhìn bản thân mình một mình ở lại nơi đây, vô cùng phiền muộn, hắn đã bảo mà, sao Mãn Bảo lại có thể không đến tìm phiền toái cho hắn chứ?

    Chờ đến lúc bọn họ về nhà ăn cơm tối, Chu nhị lang cũng dẫn đám Ngũ lang trở về, hắn còn đang kích động nói với người trong nhà: "Con hỏi tiệm thuốc rồi, tiệm thuốc nói bọn họ có mua cái nữ trinh tử kia, nếu phẩm chất tốt, vậy thì sáu mươi văn một cân, nếu phẩm chất không tốt, ít nhất cũng được bốn mươi văn. Chỉ là cần phải phơi khô."

    Đám Chu đại lang cũng thấy kích động, cái giá này còn cao hơn cả bột gạo, không hổ là thuốc, đúng là đáng tiền.

    Tiền thị hỏi, "Con có hỏi mấy thứ này phơi kiểu gì không?"

    "Hỏi rồi ạ, ông chủ tiệm thuốc nói, trước tiên có thể xông nóng hoặc trần qua nước nóng một lần, rồi mang đi phơi nắng, cứ phơi đến lúc khô, tiệm thuốc bọn họ sẽ mua. Còn xông nóng hay trần qua nước thế nào, ông chủ lại không chịu nói kỹ, hắn nói, tiệm thuốc bọn hắn có hợp tác với người chuyên hái thuốc, cái này phải xem tay nghề của người hái thuốc, nếu hắn cái gì cũng nói, chỉ sợ đám người hái thuốc sẽ bất mãn."

    Tiền thị như có điều suy nghĩ, quay đầu nói với tiểu Tiền thị: "Ngày mai hẳn là một ngày nắng, con đừng xuống ruộng, dọn bếp trống đi. Chúng ta thử một lần, vừa xông nóng, cũng vừa trần nước, nhìn xem cái nào cho ra phẩm chất tốt hơn."

    Tiểu Tiền thị thưa vâng.

    Tiền thị lại nói với Chu đại lang: "Hai ngày nay nếu các con không có việc gì thì đi lên núi tìm tiếp, xem có thể tìm được nữ trinh tử nữa không. Tìm ở ngay phía ngoài thôi, đừng vào sâu quá."

    Đám Chu đại lang cũng không phải trẻ con, biết nặng nhẹ, trên núi nhiều mãnh thú rắn rết, bọn hắn cũng không có gan đi vào.

    Còn đám bạn nhỏ Chu ngũ lang đang ở trong phòng của mình mưu đồ bí mật, hắn nói cho Mãn Bảo, "Lúc ấy ta đi cùng nhị ca, thấy ở ngay chỗ ấy cũng có một người hái thuốc, sau khi thấy nhị ca cầm nữ trinh tử đến hỏi thì sắc mặt rất khó coi."

    Hắn khẽ nói: "Việc làm ăn này cũng không phải là của riêng nhà bọn họ, dựa vào đâu mà bọn họ có thể làm, chúng ta không thể làm chứ?"

    Chu lục lang cũng nói: "Đúng đấy, chúng ta làm lẵng hoa, hai ngày nay cũng có người bắt chước chúng ta cầm đi bán, chẳng qua trong lẵng hoa của bọn họ không có kẹo, buôn bán không tốt bằng chúng ta. Mà chúng ta còn liên tục đổi chỗ, nên mới ngày nào cũng có thể bán hết được."

    Chu lục lang có chút kiêu ngạo, nhưng Chu ngũ lang lại thấy hơi buồn lo, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, việc buôn bán lẵng hoa này chắc chắn sẽ không làm tiếp được, bọn họ chỉ có thể bán kẹo.

    Nhưng chuyện bán kẹo này là cửa làm ăn riêng của bọn họ, không ra ngoài ánh sáng được, nếu như không bán được lẵng hoa, trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý cho bọn hắn lên huyện thành nữa.

    Mãn Bảo cũng cảm thấy việc bán lẵng hoa này hẳn là không làm tiếp được nữa, dựa theo lời Khoa Khoa nói, trên thị trường đã có sản phẩm bắt chước, thì sau đó cung sẽ lớn hơn cầu, giá cả chắc chắn sẽ bị đè thấp xuống, vậy thì không có lời rồi.

    Mãn Bảo nói: "Vậy chúng ta cần chuẩn bị lí do khác lên huyện thành."

    Mấy người Chu ngũ lang rất tán thành, chẳng qua đây cũng không phải là việc có thể lập tức nghĩ ra, bọn họ vẫn nên đếm tiền trước đi.

    Đếm tiền xong, Mãn Bảo không chỉ đưa bao kẹo ngày hôm sau cho Chu ngũ lang, còn trả lại cho hắn một phần tiền, để hắn đi vào chợ mua gà.

    Bé nói: "Gà trong thôn không dễ mua, nhà nào cũng không muốn bán."

    Chu ngũ lang hỏi, "Mãn Bảo, muội lại muốn ăn thịt gà à? Một con gà rất đắt đấy."

    "Không sao, muội có tiền." Mãn Bảo đặc biệt hào phóng, xua tay nói: "Mua về bồi bổ sức khỏe cho mẹ."

    Cả đám Chu ngũ lang cùng nhau nuốt nước bọt, đồng ý không chút do dự.

    Hắn cất kỹ tiền đi, lại khuyến khích Mãn Bảo lần nữa, "Mãn Bảo, muội thật sự không suy nghĩ đến chuyện bán nhiều thêm ít kẹo sao?"

    Mãn Bảo kiên định lắc đầu, "Không được, ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng."

    Mà điểm tích phân của nữ trinh tử còn chưa tới, ngày nào bé cũng tiêu điểm tích phân, lại chẳng kiếm vào, còn không biết bao giờ mới có thể tích đủ điểm tích phân mua thuốc cho mẹ đây.

    Theo Mãn Bảo thấy, tác dụng của tiền không quan trọng bằng điểm tích phân, mà bây giờ bé còn đủ tiền nữa chứ.

    Mãn Bảo rất hài lòng với tài sản hiện tại của mình, mà bé cũng không cảm thấy kiếm tiền rất khó. Bé nói chuyện mình vừa tìm được một loại dược liệu khác cho ngũ ca, tỏ vẻ cho dù lẵng hoa của bọn họ không bán ra được, cũng có thể đi bán dược liệu.

    Tối hôm nay nhà họ Chu ăn cá, Mãn Bảo uống một bát canh cá, hài lòng nằm trên giường, trong chốc lát không ngủ được. Bé bèn đi lật từng thứ đã cho vào hệ thống, bỏ chúng nó ra nhìn một lượt, sau đó lại đi dạo trung tâm mua sắm, chăm chú nhìn thuốc của mẹ bé một hồi.

    Sau đỏ hài lòng ngủ mất, ngày hôm sau lại tràn đầy tinh thần đi học.

    Bé đã sớm quên chuyện hôm qua cãi nhau với Bạch Thiện Bảo rồi.

    Nhưng Bạch Thiện Bảo lại nhớ rõ, bởi vì hôm qua cậu khó chịu cả một buổi tối, cậu đã không tìm được vàng trong thư phòng thì thôi, ngược lại còn bị bà nội cười cho một trận.

    Mẹ không đưa tiền cho cậu, bà nội cũng bảo Mãn Bảo nói đúng; cậu không tìm thấy vàng, bà nội còn chê cười cậu!

    Vì thế mà khi Mãn Bảo vừa đến, cậu bèn đẩy cái bánh ngọt mình thuận tay lấy được trong bếp trước khi đi tới trước mặt bé, mời bé ăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  5. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 64: Ngươi cũng có lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãn Bảo đã quên chuyện cãi nhau ngày hôm qua, nhìn thấy bánh ngọt bé mới nhớ tới, chẳng qua bé cảm thấy mình là người lớn có độ lượng, Khoa Khoa cũng nói, người thông minh lợi hại đều phải có một trái tim rộng lượng, phải biết khoan dung với sai lầm của người ta.

    Cho nên bé hào phóng tiếp nhận sự lấy lòng của Bạch Thiện Bảo, mở túi giấy ra rồi cầm một miếng bánh ngọt ăn, trên mặt lộ biểu tình thỏa mãn.

    Bé còn thảo luận với cậu, "Còn ngon hơn cái lần trước quản gia nhà Bạch nhị lang đưa tới."

    "Đây là loại bánh ngọt ta thích nhất, đầu bếp nữ mới làm tối qua, nếu ngươi thích ăn, sau khi tan học ta dẫn ngươi về nhà ta ăn." Bạch Thiện Bảo mang theo ít ý lấy lòng hỏi: "Ngươi còn muốn đến nhà ta đọc sách không?"

    Mãn Bảo ngẫm nghĩ, vẫn muốn đi nhìn thử xem rất nhiều rất nhiều sách là như thế nào, thế là gật đầu, hào phóng nói: "Được nha, ta tha thứ cho ngươi, chúng ta vẫn là bạn tốt."

    Thấy Mãn Bảo nhắc đến chuyện này, mặc dù Bạch Thiện Bảo còn hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn chân thành nói xin lỗi với Mãn Bảo, cũng tỏ vẻ hôm qua bé nói đúng.

    Mặc dù bọn họ là trẻ con, nhưng vẫn nên tự có tiền của mình.

    Chỉ có kiếm được tiền mới có thể hoàn toàn tự chủ, mặc dù mẫu thân nói tiền trong nhà đều là của cậu, nhưng cậu biết, cậu cũng không thể muốn làm gì thì làm.

    Nhưng tiền do mình tự kiếm được thì khác.

    Chẳng qua Bạch Thiện Bảo cũng không ôm hết cái sai, cậu tỏ vẻ Mãn Bảo cũng không đúng, bởi vì cãi nhau không phải do một mình cậu sai, dù cậu sai khá là nhiều, nhưng bé cũng có lỗi.

    Mặc dù Mãn Bảo không cảm thấy mình có lỗi, nhưng thấy cậu đã nói xin lỗi, đành vẫn cố mà nói một tiếng xin lỗi với cậu.

    Hệ thống nhìn thấy, bèn nói ở trong đầu với bé: "Ký chủ, Bạch Thiện nói không sai, lần cãi nhau này ngươi cũng có lỗi."

    Mãn Bảo thấy không vui khi nghe mấy lời này, hỏi: "Sao ta lại có lỗi chứ?"

    Hệ thống hỏi bé, "Hôm qua Đại Đầu muốn giành rau má của Nhị Đầu để đi phơi nắng, sau đó hai người cãi nhau, ngươi cảm thấy là ai sai?"

    "Hai người đều có lỗi."

    "Rõ ràng là do Đại Đầu giật rau má trong tay Nhị Đầu, sao ngươi lại cho rằng Nhị Đầu cũng có lỗi?"

    "Đại Đầu cũng đâu có ác ý đâu, chỉ là hắn cảm thấy Nhị Đầu phơi quá chậm, cho nên mới giúp đỡ thôi."

    "Bạch Thiện cũng không có ác ý, hắn chỉ có ý kiến khác với ngươi mà thôi. Các ngươi ai cũng có thể phát biểu ý kiến, đừng nói là ở thế giới này, mà ngay cả trong tương lai, con người bởi vì tính cách, giáo dục, hiểu biết khác nhau, đối với cùng một chuyện cũng sẽ có cái nhìn khác biệt. Trên đời này không có bất kì ai đối với cùng một việc có cái nhìn hoàn toàn thống nhất." Hệ thống nói: "Vì lẽ đó mà khác nhau là một tồn tại hợp lý, các ngươi hẳn là nên đi tìm kiếm cái tương đồng. Quan trọng nhất là, có thể biện luận, nhưng không nên cãi nhau."

    Hệ thống nói: "Nếu đã cãi vã, đó chính là do hai bên đều có lỗi. Nhưng hắn thật lòng nhận lỗi, còn ký chủ lại không phải thật lòng."

    Mãn Bảo biết, đôi khi có những lời Khoa Khoa nói bé không hiểu lắm, nhưng đều rất có đạo lý, cho nên bé đều sẽ nhớ kỹ sau đó ngồi nghĩ đi nghĩ lại, rồi luôn có thể bị thuyết phục.

    Nhưng lần này bé không cần suy nghĩ đã nghe hiểu, sau đó thấy rất xấu hổ, bé bèn duỗi tay nắm chặt tay Bạch Thiện, chân thành xin lỗi một lần nữa, "Chuyện hôm qua ta cũng có lỗi, rất xin lỗi."

    Bạch Thiện Bảo vốn đang xấu hổ và chột dạ nghe thấy thế, càng thấy xấu hổ hơn, cũng nắm chặt tay nhỏ của bé, "Mãn Bảo, ngươi thật là tốt, ta không nên cãi nhau với ngươi, thật ra phần lớn cái sai vẫn là của ta, hẳn là ta nên nói xin lỗi."

    Trang tiên sinh vừa cầm sách vào đã thấy hai đứa bé bàn đầu đang nắm tay nhau xin lỗi, dừng một chút rồi mới đi lên bục giảng, liếc bọn họ một cái.

    Hai đứa trẻ lập tức ngồi xuống, mở sách giáo khoa của mình ra.

    Trang tiên sinh vô cùng vui mừng, lúc đầu ông cũng tính rồi, rằng nếu hôm nay hai đứa bé này vẫn còn giận dỗi thì sẽ dạy một bài cho bọn họ, kết quả còn chưa cần chờ đến lúc ông lên lớp khuyên giải, hai đứa bé đã tự làm lành.

    Trang tiên sinh không cảm thấy mình không có đất dụng võ, ông chỉ cảm thấy phẩm chất của hai đứa bé này thật sự quá cao, ngộ tính cũng tốt, tự mình biết lỗi sai của mình.

    Hôm nay Trang tiên sinh giảng bài đặc biệt trôi chảy, giảng cho tất cả học sinh nghe những sự tích nhỏ về sự khoan dung hào phóng của các bậc thánh hiền ngày xưa.

    Đối với học sinh khác đây chỉ là những câu chuyện xưa, đối với Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lại không phải, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy tiên sinh đang cố ý giảng cho bọn họ nghe.

    Bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ kém quá xa các bậc thánh nhân, nhìn xem, người xưa còn rộng lượng hơn cả bọn họ, bọn họ là hậu nhân đương nhiên phải giỏi hơn tiền nhân mới được.

    Không phải có một câu là Trường Giang sóng sau đè sóng trước sao?

    Trang tiên sinh không biết hai người học trò của ông đang có mục tiêu trở thành một thánh nhân siêu việt, trở thành thánh nhân đời mới siêu cấp, thấy bọn họ nghe giảng chăm chú, hài lòng gật đầu.

    Mãn Bảo muốn đến nhà họ Bạch làm khách, là tùy tùng nhỏ kiêm người trông giữ tạm thời – Đại Đầu, đương nhiên cũng phải đi theo.

    Chu nhị lang đã làm cho Mãn Bảo một cái rương đựng sách, thật sự là vô cùng nhỏ, chỉ có thể để hai ba quyển sách và một bộ bút mực giấy nghiên vào trong, Mãn Bảo cõng rất nhẹ nhàng.

    Mãn Bảo bỏ đồ của mình vào trong rương sách, sau đó cùng Bạch Thiện tung tăng tung tẩy đi đến nhà họ Bạch.

    Lưu thị đoán hôm nay cháu trai sẽ dẫn tiểu nương tử nhà họ Chu về nhà, vì thế đã đứng ở cửa ra vào đi tới đi lui, lấy cớ giải sầu để đứng đợi.

    Sau đó vừa quay người lại, bà đã thấy hai hạt đậu nhỏ cõng rương sách tung tăng đi đến, hai người còn vừa đi vừa đuổi nhau đùa giỡn, đằng sau thì có một đứa trẻ lớn và người hầu nhà bọn họ.

    Trái tim nôn nóng của bà lập tức lắng xuống, bà cười nhìn hai đứa trẻ từ từ đến gần.

    Bạch Thiện Bảo nắm tay nhỏ của Mãn Bảo chạy tới, ghé đầu giới thiệu bạn của cậu cho bà, "Bà nội, đây là Mãn Bảo, đại danh của nàng là Chu Mãn, là bạn cùng bàn của con ạ."

    Mãn Bảo ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, chào một tiếng, "Chào bà nội Bạch ạ."

    Lưu thị hé miệng cười, đưa tay dắt lấy tay nhỏ của Mãn Bảo, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, "Nhà mẹ ta họ Lưu, sau này con cứ gọi ta là bà Lưu là được, tới nhà là khách, nào, các con mau vào đi."

    Nhà ở nông thôn không quá chú ý quy củ, nhưng dù sao Lưu thị cũng đã quen sinh hoạt trong gia tộc lớn, cho nên vẫn mang Mãn Bảo đến hậu viện nhà họ Bạch bái kiến Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân trước, sau đó mới dẫn bọn họ về viện dành cho khách.

    Lần đầu tiên Đại Đầu đến nhà họ Bạch, nhìn thấy phòng ốc lớn như vậy, nhất thời thấy hơi bó tay bó chân, ngay cả bước chân cũng không dám bước quá lớn.

    Mãn Bảo cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Bạch, nhưng tuổi bé còn nhỏ, trong mắt toàn là tò mò, thoải mái ngắm nhìn, còn cảm thán một câu với Bạch Thiện Bảo, "Nhà Bạch nhị to quá đi."

    Bạch Thiện Bảo nói: "Nhà cũ của ta còn to hơn cả chỗ này nữa."

    "Vậy nhà ngươi phải có bao nhiêu người ở mới xuể nha?"

    Bạch Thiện Bảo cào tóc nói: "Nhà ta chỉ có ba người thôi."

    Lưu thị cười cắt đứt đề tài của bọn họ, dẫn bọn họ tới phòng khách ăn bánh ngọt.

    Bà đưa cho Mãn Bảo một cái, cũng cho Đại Đầu một cái, mời cậu ăn cùng.

    Bạch Thiện Bảo lại lấy cái bánh trong tay Mãn Bảo ra, đưa cho bé một cái khác, khuyến khích bé: "Cái này ăn ngon hơn, ngươi mau ăn đi, ăn xong chúng ta đến thư phòng đọc sách."

    Mãn Bảo rất thích ăn bánh ngọt, nhưng bé càng cảm thấy hứng thú với sách hơn, bởi vậy rất nhanh đã gặm xong bánh ngọt, vừa nhảy xuống ghế đã ngoan ngoãn tạm biệt với Lưu thị, định đi thư phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2023
  6. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 65: Suy nghĩ của ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thiện Bảo đưa Mãn Bảo đến thư phòng nhà cậu.

    Đây là thư phòng lớn, hầu như chỉ dùng để trưng bày sách, cậu có thư phòng nhỏ của mình, ở ngay gian ngoài phòng ngủ.

    Trước khi cậu lớn lên, trên cơ bản thư phòng này chỉ để có tác dụng là nơi chứa sách.

    Chẳng qua chờ bao giờ nhà cậu xây nhà mới, chắc chắn sẽ dọn đi.

    Vị trí của thư phòng vô cùng tốt, đầy ánh nắng mặt trời, còn rất rộng, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là từng hàng kệ sách.

    Còn xịn hơn hai hàng kệ sách của Trang tiên sinh nhiều.

    Mãn Bảo kinh ngạc cảm thán không thôi, đây vẫn là lần đầu tiên bé nhìn thấy nhiều sách như vậy, bé chạy lên trước, chỉ có thể ngẩng đầu nhỏ nhìn giá sách.

    Quá cao, rất nhiều sách bé đều không với tới.

    Bạch Thiện Bảo cũng chỉ cao hơn bé nửa cái đầu, ở phương diện này rất có tiếng nói chung với bé, cậu kề tai thì thầm với bé: "Bà nội ta nói trong sách nhà ta có vàng, ngày hôm qua ta tìm rất lâu vẫn chưa thấy, suýt chút nữa còn quên làm bài tập."

    Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, hỏi: "Có nhiều vàng không?"

    Bạch Thiện Bảo suy nghĩ một chút mới nói: "Bà nội ta bảo có một lầu cơ, cho nên hẳn là rất nhiều."

    Hệ thống đang muốn rà quét xem vàng giấu ở quyển sách nào: .

    Nhìn hai đứa bé đã bắt đầu bừng bừng hứng thú tìm kiếm, hệ thống không nhịn được nói: "Ký chủ, ngươi hỏi hắn xem, có phải bà nội của hắn nói mấy câu như trong sách tự có nhà lầu vàng?"

    Mãn Bảo hỏi Thiện Bảo.

    Thiện Bảo hung hăng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, trong sách nhà ta có cả một tòa lầu vàng đó."

    Cậu cũng có toan tính riêng của mình, bởi vì chuyện ngày hôm qua, cậu không nói cho mẹ và bà nội cậu, nhưng lại bằng lòng chia sẻ với Mãn Bảo, cậu lặng lẽ nói: "Chờ đến khi ta tìm thấy vàng, ta sẽ giấu đi, sau này nó sẽ là tiền của ta."

    Mãn Bảo cảm thấy cái chủ ý này của cậu không tồi, hỏi cậu: "Vậy nếu ta tìm giúp ngươi, ngươi có thể chia cho ta một ít không?"

    Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, đứa bé này từ nhỏ đã không thiếu tiền, thật sự rất hào phóng.

    Thấy hai đứa trẻ mải nói rồi quên cả nó, Mãn Bảo còn rất có tư thái vén tay áo đại chiến một hồi, hệ thống bèn chen vào nói: "Ký chủ, câu trong sách tự có nhà lầu vàng có ý nghĩa là học hành thi đỗ công danh là một đường ra tuyệt vời, sau khi thi đỗ công danh thì sẽ có vinh hoa phú quý và người đẹp."

    Mãn Bảo ngơ ngác, thuật lại những lời này cho Bạch Thiện Bảo nghe, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, "Ta cảm thấy mấy lời này quái quái, không giống lời tiên sinh nói, ta không thích."

    Nhưng điều Bạch Thiện Bảo chú ý là, "Cho nên trong sách nhà ta không có vàng sao?"

    Mãn Bảo nói: "Đi hỏi bà nội của ngươi xem."

    Bạch Thiện Bảo liền kéo Mãn Bảo đi.

    Đại Đầu được Lưu thị giữ lại trong phòng khách ăn bánh ngọt, trò chuyện, cho nên rất nhanh Bạch Thiện Bảo đã tìm thấy bà nội, vừa hỏi, mới biết điều Mãn Bảo nói là sự thật.

    Lưu thị không ngờ rằng cháu trai phát hiện ra nhanh như vậy, không kìm được thoáng nhìn qua cô gái nhỏ đứng bên cạnh cậu, thật là một đứa trẻ thông minh.

    Bà nói với Bạch Thiện Bảo: "Những lời này do một vị tổ tiên nói, ý là, trong sách có muôn vàn tri thức, con nắm giữ tri thức, bất kể tương lai muốn tiền tài, ruộng tốt nhà rộng hay người đẹp, chúng nó đều sẽ tự động đến với con. Con nói con muốn đi kiếm tiền, nhưng bây giờ con mới năm sáu tuổi, tay không thể mang, vai không thể vác, học hành chưa tinh, số học chưa hiểu, tuổi còn nhỏ, sao có thể kiếm được tiền chứ?"

    "Còn không bằng chú tâm học hành, học nhiều tri thức, đợi đến khi con trưởng thành, tiền tài sẽ tự đến."

    Bạch Thiện Bảo vô cùng đau lòng, cảm thấy vàng sắp tới tay cứ như vậy mà bay mất, căn bản nghe không lọt lời bà nội nói, xoay người chạy đi.

    Mãn Bảo vội vàng đuổi theo.

    Trịnh thị lo lắng, đang muốn chạy theo, Lưu thị đã gọi nàng lại: "Để nó đi đi, nó nghĩ nhiều sẽ tự thấy thông suốt."

    Bà thật sự sợ con dâu sẽ nói mấy câu như cả cái nhà này đều là của con.

    Bạch Thiện Bảo chạy về thư phòng, ngồi xổm trên đất, đau lòng đến nỗi rơi nước mắt, Mãn Bảo lại thấy rất vui vẻ, cảm thấy lời bà nội Lưu nói dễ nghe hơn Khoa Khoa nhiều, bé nói với Khoa Khoa: "Ý nghĩa của mấy câu này hẳn phải giống như bà nội Lưu nói mới đúng."

    Số liệu bên trong hệ thống nhanh chóng chuyển động một chút, "Ký chủ, những câu này hẳn là do Triệu Hằng trong lịch sử nói, mặc kệ có đúng hay không, tính theo sức sản xuất hiện nay chỗ ký chủ, những lời này hẳn là không nên xuất hiện mới đúng."

    Hệ thống đưa cả bài thơ đầy đủ ra cho Mãn Bảo xem.

    Mãn Bảo đọc một lần, vô cùng chê bai, "Như vậy mà được coi là thơ à?"

    Tuy rằng bé mới học thơ ca chưa được bao lâu, những cũng biết mấy vận luật cơ bản nhất, một bài thơ có được hay không, có thể dựa vào cảm giác để cảm thụ ra được, bé cảm thấy bài thơ này không hay.

    Hệ thống nói: "Đúng là không hay, có người đánh giá nó còn kém cả bài vè, chẳng qua người làm thơ này là một vị hoàng đế, cho nên mới lưu truyền đến nay."

    Hệ thống lại rà quét số liệu của sách trong thư phòng này lần nữa, nói với Mãn Bảo: "Bây giờ, vị hoàng đế này còn chưa xuất hiện."

    Mãn Bảo mới chẳng thèm quan tâm cái này, bé chỉ ngồi xổm xuống an ủi Bạch Thiện Bảo, "Ngươi đừng buồn, người nói mấy câu này cũng chẳng giỏi giang gì, cho nên lời hắn nói chưa chắc đã đúng. Nên chúng ta đừng nghĩ tới chuyện học hành kiếm tiền làm gì, cứ kiếm luôn từ bây giờ đi."

    Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu, khóe mắt đỏ ửng nhìn bé, "Kiếm như thế nào?"

    "Nhổ rau má là được, sau này ngươi đi nhổ với ta, phơi khô xong thì để tứ ca ta mang đến hiệu thuốc bán, như vậy ngươi sẽ có tiền."

    Bạch Thiện Bảo cảm thấy bé nói đúng, cậu không thể chỉ nghe mỗi lời bà nội được, vì thế lau nước mắt nói: "Vậy ta không đi học nữa, như thế thì ta sẽ có nhiều thời gian đi nhổ rau má hơn."

    Mãn Bảo kinh ngạc nhìn cậu: "Vì sao ngươi lại không đi học?"

    Bé do dự một chút rồi hỏi, "Ngươi thiếu tiền lắm sao? Nếu thiếu tiền quá thì ta cho ngươi mượn một ít là được, nhưng mà ngươi phải trả tiền lại cho ta đó."

    Bạch Thiện Bảo ngơ ngác, gãi gãi đầu nói: "Hình như ta cũng không thiếu tiền."

    "Không thiếu tiền thì sao ngươi lại không đi học?"

    "Không phải ngươi đã nói, lời bà nội ta nói có thể không đúng, rằng học hành không thể kiếm được tiền sao?"

    Mãn Bảo nói: "Cho dù đi học không thể kiếm được tiền, nhưng đi học vui vẻ mà, còn có thể hiểu được nhiều đạo lý nha, chẳng lẽ ngươi chỉ vì kiếm tiền mới đi học?"

    Bạch Thiện Bảo thật đúng là không biết vì sao cậu phải đọc sách học hành, cậu ngẫm nghĩ, nói: "Mẹ ta nói, ta đi học là để làm rạng rỡ tổ tiên, bà nội ta thì nói ta đi học là vì kế thừa chí hướng của phụ thân ta."

    Mãn Bảo nhìn cậu, Thiện Bảo cũng nhìn bé, hai đứa trẻ ngồi dưới đất dựa vào kệ sách, hai mặt nhìn nhau.

    Mãn Bảo chỉ có thể nói cho cậu, vì sao bé lại thích đọc sách đi học.

    "Ta cảm thấy đi học rất vui vẻ, ta có thể biết được nhiều điều mà người khác không biết, còn có thể từ trong sách đọc được rất nhiều rất nhiều chuyện xưa," Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói, đọc sách có thể hiểu lý lẽ, ta phải làm một người hiểu đạo lý, cho nên mới đi học."

    Mãn Bảo nói với Bạch Thiện Bảo, "Ngươi nên tự mình suy nghĩ thử xem, vì sao ngươi lại đọc sách đi học. Cha mẹ ta đã từng lén tránh mặt ta nói, cho ta đi học, là để sau này có thể gả ta đến một mối tốt nào đó sống yên ổn qua ngày, nhưng ta không cần gả mối tốt, ta cũng không nói cho bọn họ."

    Mãn Bảo nói, "Người lớn nói chúng ta phải nghe, nhưng cũng không cần phải nghe tất, bạn của ta nói, không phải cái gì người lớn nói cũng đúng, cho nên ngươi cần có suy nghĩ của chính mình."

    Ngươi cần có suy nghĩ của chính mình!

    Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Thiện Bảo nghe được lời như này, từ nhỏ, bà nội, mẫu thân, tiên sinh, bọn họ đều nói với cậu, vì sao cậu phải đi học, cậu phải làm như thế nào, chưa có ai nói cậu phải có suy nghĩ của riêng mình.

    Cậu muốn leo cây, bọn họ nói không được, cậu muốn nghịch nước, bọn họ cũng không cho, cậu muốn ngủ nướng, bọn họ cũng từ chối, từ nhỏ, bọn họ đều nói không với ý tưởng của cậu.

    Phụ huynh và bạn bè cùng tuổi, kia đương nhiên là nghe bạn cùng tuổi nha!

    Hai mắt Bạch Thiện Bảo sáng lên, bắt đầu dùng đầu nhỏ của cậu suy xét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2022
  7. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 66: Lén lút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu thị đứng ở cửa thư phòng hồi lâu, nhìn hai đứa bé quỳ rạp trên đất bắt đầu tìm sách đọc, nhưng sách mà trẻ con tuổi này có thể đọc được rất ít, đặc biệt là sách còn không ngắt câu, hai đứa bé lật được một ít, liền nhét trở về, tiếp tục giở một quyển khác.

    Cũng may hai đứa bé đều rất yêu quý sách, biết sách quý hiếm, nên vẫn luôn lấy đặt nhẹ nhàng.

    Lưu thị đứng nhìn chốc lát rồi quay người rời đi, bà cũng đang suy tư lời Mãn Bảo nói, trong lòng không ngừng phập phồng.

    Hai đứa trẻ lật một hồi lâu, phát hiện không có sách nào mình xem hiểu, nhất thời thấy hơi tức giận, Mãn Bảo cũng không giở sách nữa, bắt đầu đưa tay nhỏ rà tới rà lui trên kệ sách. Sau đó liền thấy chỗ cao trên kệ sách có thẻ trúc, còn có cuộn vải rất đẹp, bèn tò mò hỏi Bạch Thiện Bảo.

    Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua nói: "Đó là thẻ tre và vải gấm*, trước đây không có giấy, hoặc do giấy không tốt, cho nên người ta đã dùng thẻ tre và vải gấm để viết chữ, bà nội nói đây là thứ tổ tiên để lại, rất quý giá đó."

    * Gốc là cẩm lăng (锦 绫), mình không biết nên edit là gì nên chuyển tạm sang thế này cho dễ hiểu.

    Mãn Bảo tò mò hỏi, "Ta có thể xem không?"

    Thật ra Bạch Thiện Bảo cũng chưa từng xem, bởi vì bà nội không cho cậu giở lung tung, cho nên cố ý để hai thứ này lên chỗ cao.

    Cậu đảo con người, "Có thể chứ, ngươi là bạn của ta mà."

    Hai đồng bọn nhỏ liền kéo ghế dựa sang đây, Mãn Bảo đỡ ghế dựa cho cậu, Bạch Thiện Bảo trèo lên duỗi thẳng tay, phát hiện vẫn không với tới.

    Hai đứa bé hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đi lung tung khắp phòng tìm đồ, rốt cuộc nhìn thấy sách ở đáy kệ sách.

    Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ôm sách qua đó, một quyển chồng lên một quyển, sau đó Bạch Thiện Bảo cởi giày và tất ra, trèo lên ghế dựa trước, lại bước lên sách, nhón mũi chân một chút là đủ tầm với tới thẻ tre bên trên.

    Thẻ tre rất nặng, Bạch Thiện Bảo suýt bị ngã xuống, Mãn Bảo kiễng chân đỡ eo của cậu, cậu nghiêng ngả một chút rồi rút thẻ tre xuống, ôm vào trong ngực rồi đưa cho Mãn Bảo.

    Mãn Bảo để xuống mặt đất, sau đó cùng cậu đẩy ghế dựa, lại đi với vải gấm bên kia.

    Vải gấm cũng chia làm từng cuộn, nhưng nhẹ hơn nhiều, Bạch Thiện Bảo lấy xuống rất nhanh, hai người mở thẻ tre ra trước, bắt đầu xem chữ trên mặt thẻ.

    Hai người phát hiện, chữ trên đó một chữ bọn họ cũng không nhận ra.

    Hai người trừng mắt nhìn, sờ hoa văn trên đó, Mãn Bảo kinh ngạc mừng rỡ chỉ vào một chữ nói: "Cái này giống một người!"

    "..."

    Thiện Bảo rất nhanh cũng tìm được quy luật, chỉ vào một chữ nói: "Cái này giống như lửa.."

    Hai người như tìm được thứ thú vị, cảm thấy cái này còn hay hơn đọc sách, bừng bừng hứng thú đi tìm ý nghĩa của chữ tượng hình.

    Chờ đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Đại Đầu và người hầu, lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu, trời cũng sắp tối.

    Nhưng vải gấm bên cạnh còn chưa có xem đâu.

    Hai đứa bé chột dạ, Bạch Thiện Bảo cầm lấy vải gấm trèo lên ghế dựa, bỏ nó lên trên, mà lúc cậu định làm như vậy với thẻ tre, lại phát hiện không thể.

    Bởi vì thứ này quá nặng, lấy xuống còn được, đặt lên thì không dễ như vậy nữa.

    Người hầu và Đại Đầu đã ở ngoài thúc giục, thư phòng không phải nơi bọn họ có thể vào, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài gọi hai người.

    Mãn Bảo vội vàng đáp lại, kéo áo Thiện Bảo, nhỏ giọng nói: "Giấu ở chỗ này."

    Bạch Thiện Bảo bèn cùng Mãn Bảo xếp lại từng quyển vào kệ sách, sau đó giấu thẻ tre ở đằng sau, thoạt nhìn đúng là không nhìn ra được.

    Chờ làm xong chuyện xấu, lúc này hai đứa bé mới kéo ghế dựa trở về, cùng nhau nhìn thoáng qua xong không nhịn được che miệng cười vui vẻ, sau đó lịch bịch chạy ra mở cửa.

    Dáng vẻ vui sướng này dừng ở trong mắt Đại Đầu và người hầu, chính là bọn họ đọc sách đến vô cùng vui vẻ.

    Thấy thế, Đại Đầu và người hầu cũng thấy vui mừng.

    Đại Đầu vui vẻ nhất, vì chiều nay cậu được ăn rất nhiều bánh ngọt, còn được nhìn đủ mọi loại hoa ở trong vườn.

    Bạch Thiện Bảo và người hầu đưa hai cô cháu ra ngoài, Bạch Thiện Bảo còn nắm tay Mãn Bảo nói: "Ngày mai ngươi lại đến nhà ta nữa nha."

    Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, còn dặn dò cậu, "Bao giờ ngươi rảnh thì ngẫm lại, nếu không hiểu thì đi hỏi tiên sinh, tiên sinh biết nhiều thứ lắm."

    Thiện Bảo gật đầu.

    Sau đó mọi người ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

    Trở lại nhà họ Chu, tiểu Tiền thị vừa mới chuẩn bị cơm tối xong, không khí trong nhà vô cùng rộn rã, trên mặt ai nấy cũng vui vẻ.

    Mãn Bảo thấy thế thì lịch bịch cõng rương đựng sách cất vào nhà, sau đó như cái đuôi thỏ di chuyển theo mẹ bé, "Mẹ, có phải nhà chúng ta có chuyện gì vui không ạ?"

    Tiền thị dí vào cái mũi nhỏ của bé, nói: "Nhờ con thông minh, trần qua rồi phơi nữ trinh tử một ngày, đã ra được chút hình chút dạng rồi. Mà do có hình mẫu, đám đại ca con lại tìm được vài cây nữ trinh tử trong rừng, nhưng quả chưa chín lắm, đang định chờ nó chín hơn chút rồi mới hái về."

    Tiền thị tự mình tính toán sơ qua số lượng, cảm thấy mùa đông năm nay hẳn là sẽ được một khoản thu vào, vừa lúc hai nhà lão đại và lão nhị cũng nên đổi chăn giường, và Mãn Bảo cũng cần làm thêm một bộ quần áo để đi học.

    Mỗi người trong nhà đều đang kiếm tiền, ngay cả bọn Nhị Đầu hôm nay cũng nhổ không ít rau má về phơi, tâm trạng của Chu tứ lang có hơi sa sút.

    Vừa hay Mãn Bảo ngồi xổm ngay bên người hắn, thấy thế bèn an ủi, "Tứ ca đừng gấp, chờ sang năm đất hoang của huynh đi vào sản xuất là huynh có thể kiếm được nhiều tiền rồi."

    Chu tứ lang cảm thấy hy vọng này rất xa vời.

    Tiền thị lại không có nhiều thời gian đi an ủi tinh thần con trai, bà còn bận rất nhiều chuyện.

    Biết nữ trinh tử bán được, lại suy được ra phương pháp phơi nữ trinh tử, bà đã quyết định sẽ để nữ trinh tử thành một nguồn thu lớn cho gia đình sau này.

    Vì thế dặn dò thằng con thứ hai, "Nhân lúc mấy ngày nay rảnh rỗi, con làm một loạt cái giá đi, lại đan mấy cái mẹt để lên đó. Đừng chỉ tìm nữ trinh tử trong núi, cũng đi mấy nơi khác tìm thử xem, nếu còn có thì ghi nhớ vị trí."

    Mãn Bảo nói chen vào: "Đại ca, tam ca, nếu các huynh có tìm được loại thực vật nào ở đây không có thì cũng hái về cho muội nha."

    Chu đại lang cười đồng ý, nhưng hoa hoa cỏ cỏ trong mắt bọn họ đều giống nhau, thật sự là không thấy khác chỗ nào.

    Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu tại sao muội muội lại thích hái mấy thứ hoa cỏ đó như vậy, cho nên dù là đồng ý, nhưng có làm hay không thì không chắc.

    Mãn Bảo không biết mình bị đáp lấy lệ, vui vẻ tiếp tục nói chuyện với tứ ca đang buồn bực, làm Chu tứ lang phiền đến mức không chịu nổi.

    Tiền thị bàn giao xong việc chính trong nhà, lúc này mới gọi Đại Đầu đến hỏi tình hình làm khách nhà họ Bạch.

    Biết cậu ngồi ăn bánh cả buổi, Tiền thị liếc mắt nhìn cậu, thở dài nói: "Sau này nếu cô nhỏ của con còn đến nhà họ Bạch chơi, thì con chỉ cần đưa người đến cửa là được, đợi đến bao giờ nhà mình ăn cơm tối lại đi đón về."

    Đại Đầu tiếc nuối đồng ý, không dám không nghe lời bà nội.

    Tiền thị quay đầu dặn tiểu Tiền thị, bảo ngày mai nàng lấy một ít cải trắng và trứng gà đưa cho Đại Đầu, để Đại Đầu và Mãn Bảo cùng mang đến nhà họ Bạch, coi như đáp lễ.

    Tiểu Tiền thị đồng ý.

    Sau khi thu xếp mọi chuyển ổn thỏa, Tiền thị dựa vào ghế, gọi con gái nhỏ đến trước mặt, cười hỏi bé, "Hôm nay tiên sinh dạy con học cái gì?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  8. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 67: Cảnh cáo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãn Bảo vui vẻ trả lời, còn nói, "Mấy đứa Đại Nha cũng học chữ rất nhanh, bây giờ đã biết viết tên huyện, tên thôn chúng ta và tên của mình rồi ạ."

    Tiền thị gật đầu, cười nói: "Vậy con dạy bọn nó nhiều chút, không cần học mấy cái thơ từ ca phú, chỉ cần nhận được ít mặt chữ là được. Chủ yếu dạy số ấy, biết tính toán mới là quan trọng nhất."

    Tiền thị cũng tự có kinh nghiệm của mình, có thể biết chữ tất nhiên là tốt, không học được, cũng nên học mấy phép tính, ít nhất ra ngoài mua đồ không bị người ta lừa.

    Mãn Bảo tỏ vẻ bé sẽ dạy hết cho bọn họ.

    Tiền thị xoa đầu bé, khuyến khích bé chăm chỉ học tập, "Con đừng nhọc lòng chuyện trong nhà, sức khỏe của mẹ cũng khá hơn nhiều rồi, con chỉ cần khỏe mạnh nhanh lớn là được."

    Mãn Bảo không hiểu tại sao mẫu thân lại nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.

    Tiền thị nói: "Được rồi, ngũ ca con mua gà về rồi đấy, con đi gặp đi."

    Lúc này Mãn Bảo mới hiểu vì sao mẹ bé lại nói mấy lời này, bé nghịch ngợm ôm lấy vai bà nói: "Mẹ, con khỏe mạnh, mẹ cũng phải khỏe mạnh nha."

    Sau đó nhảy đi xem gà của bé.

    Bên trong góc chuồng gà có hai cái lồng gà, Mãn Bảo chạy tới, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hai lồng gà này, vừa nhìn đã thấy kinh sợ.

    Trong hai lồng gà đều có một con gà, lồng gà xa nhau, nhưng chúng nó đều có một dáng vẻ, lông tóc xơ xác, trên người có rất nhiều nhát mổ đang chảy máu. Mãn Bảo vừa nhảy tới đây, chúng nó giật mình kinh hãi rụt cổ, thân mình run run, rúc đến nỗi làm như Mãn Bảo chính là ác bá vậy.

    Mãn Bảo ngồi xổm trước lồng gà nhìn gà, dáng vẻ của chúng nó thật sự quá quen thuộc, bé nhìn hai con gà một cái, chạy đi tìm ngũ ca bé.

    Chu ngũ lang đang ngồi đếm tiền, hôm nay không bán được hết lẵng hoa mang đi, cho nên tiền kiếm được ít hơn hai ngày trước một ít.

    Hắn đếm một lần, viết lên mảnh giấy nhỏ của mình, sau đó đẩy cho Mãn Bảo đếm.

    Mãn Bảo tạm thời không quan tâm đến tiền, hỏi: "Ngũ ca, huynh đi tìm người chọi gà mua gà à?"

    "Đúng vậy," Chu ngũ lang nói một cách đương nhiên: "Không phải muội nói mua gà về mẹ toàn tiếc không nỡ ăn à? Ta cảm thấy mua gà mái không đẻ trứng cũng chẳng có tác dụng đâu, bởi vì giờ nó không đẻ trứng, cứ nuôi thêm chút là lại có thể đẻ, kết quả mẹ vẫn sẽ không nỡ ăn. Cho nên ta bèn đi mua gà chọi, chúng nó đều thành ra như vậy, có nuôi nữa cũng không sống nổi, không bằng mổ ra ăn."

    Chu ngũ lang lè lưỡi với bé: "Còn rẻ nữa, tiền mua một con gà có thể mua được hai con."

    Mãn Bảo không khỏi giơ ngón tay cái với hắn, "Ngũ ca thật thông minh."

    Bé nuốt nước miếng hỏi, "Vậy sao tối nay không giết một con?"

    "Mẹ nói muộn quá rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong, để ngày mai mổ." Chu ngũ lang thở dài, "Mẹ nói, lần sau nếu ta còn giúp muội tiêu tiền lung tung, thì sẽ không cho ta lên huyện thành nữa. Mãn Bảo, về sau chuyện như mua gà muội vẫn nên tìm người khác đi."

    Mãn Bảo hừ hừ nói: "Huynh không giúp muội, muội sẽ mua ở trong thôn."

    Bé đảo con ngươi, cười nói: "Muội đã có cách."

    Chu tứ lang tò mò hỏi: "Cách gì?"

    "Muội không nói cho huynh." Mãn Bảo cúi đầu đếm tiền, không chỉ tính ra được khoản riêng của bọn họ, còn tính được cả phần tiền nộp lên quỹ chung, sau khi chia tiền cho mọi người xong thì ghi sổ.

    Chu ngũ lang hâm mộ không thôi, "Mãn Bảo à, rốt cuộc đầu muội lớn lên kiểu gì vậy, sao ta học lâu như thế mà vẫn chưa tính được khoản nộp lên chứ."

    Mãn Bảo nói: "Cần cù bù thông minh, sau này nếu huynh rảnh thì tự mình nghĩ ra hai số để tính, dần dần sẽ biết."

    Khoa Khoa nói, đây là tính nhẩm, có thể rèn luyện đại não và tư duy logic, đơn giản mà nói, chính là có thể cho người thông minh trở nên càng thông minh, người ngốc sẽ không còn ngốc như vậy, thậm chí là trở nên thông minh hơn.

    Lúc Mãn Bảo còn nhỏ không có thứ gì để chơi, thích nhất là chơi trò này với Khoa Khoa.

    Bé đố Khoa Khoa, sau đó Khoa Khoa đố lại bé.

    Cho nên bé mới là người tính số giỏi nhất trong nhà này.

    Mãn Bảo nhớ kỹ số tiền, lại cất kỹ tiền mà mọi người đưa cho bé bảo quản, sau đó tức thời nghĩ ra một đề toán học cho mọi người, để cho bọn họ tự mình tính chơi.

    Cộng trừ hai chữ số, ngay đến Chu tứ lang cũng không kìm được đổ mồ hôi trán, Mãn Bảo dạy bọn họ, "Đếm bằng tay trước, nếu không đếm đủ thì đếm ngón chân, tính đủ nhiều, sau này không cần đếm ngón tay cũng làm được."

    "Nhưng nếu đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân vẫn không đủ thì sao?"

    "Vậy thì đếm của người khác?" Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Ta cũng thường xuyên mượn ngón tay và ngón chân của cha để đếm, mấy đứa xem, bây giờ ta đã không cần mượn ngón tay và ngón chân của ông ấy để đếm nữa rồi."

    Đám huynh đệ con cháu đều sợ ngây cả người, không ngờ cha (ông) bọn họ còn bị muội út (cô nhỏ) mượn ngón tay ngón chân.

    Lúc ăn cơm tối, Chu lão đầu bỗng cảm thấy ánh mắt của lão tứ lão ngũ lão lục và đám cháu trai cháu gái nhìn ông hơi quái quái, không khỏi sờ mặt, hỏi: "Trên mặt ta dính cơm à?"

    Đám người nhìn trộm lập tức lắc đầu, chột dạ cúi đầu ăn cơm.

    Mãn Bảo không hề có cảm giác với việc này, còn đang nỗ lực cắm đầu vào bát và cơm, khẩu vị của bé tốt, vẫn luôn ăn rất nhiều. Tiền thị sẽ kìm chế lượng cơm tối của đám cháu trai cháu gái, lại không nỡ để con gái nhỏ đói bụng, vẫn luôn để bé ăn cơm no.

    Mãn Bảo biết không thể lãng phí đồ ăn, vét sạch hạt cơm cuối cùng trong bát, đặt bát xuống rồi ngoan ngoãn nói: "Mẹ, con ăn no rồi."

    Tiền thị thoáng nhìn ra ngoài, thấy trời vẫn còn sáng, để cho bé đi dạy chữ cho đám Đại Đầu.

    Một đám trẻ con chạy ù ra ngoài sân, vừa chơi đùa vừa học chữ, mãi đến lúc ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, trời sắp tối hẳn, lúc này mọi người mới không học nữa, lại bắt đầu rung đùi ngồi đọc <Thiên Tự Văn> Mãn Bảo dạy bọn họ.

    Tiếng đọc sách lanh lảnh bên này truyền ra ngoài thôn, có người nhìn thoáng qua nhà họ Chu, hâm mộ nói: "Nhà Chu Kim là muốn ra người có học đây mà."

    "Thôi dẹp đi, chỉ là một đứa trẻ con dạy hai câu thơ, có nhận được mặt chữ hay không còn chưa chắc. Nếu có thể dễ dàng trở thành người có học như vậy, vậy thiên hạ này há chẳng phải là toàn người đọc sách ư."

    "Ngươi thì biết gì? Chỉ cần nhận được chữ, lại biết tính, là có thể vào trong huyện làm thu chi rồi. Ngươi cứ đợi mà xem, nếu con gái nhà bọn họ có thể đi học ở trường học bảy tám năm, dạy những thứ học được cho đám huynh đệ và cháu trai nhà nàng, không đến mười năm, nhà bọn họ sẽ chẳng còn như nhà chúng đâu."

    Hắn thở dài, "Một đứa con gái giỏi như vậy, sao lại đầu thai ở nhà bọn họ chứ?"

    Vừa nói vừa dùng ánh mắt chê bai nhìn vợ của hắn, vợ của hắn không phục lắm, bóp eo nói: "Ngươi cũng không nhìn xem cha người ta là ai, là ta không biết sinh ư? Là giống nhà ngươi không tốt thì có."

    Con trẻ nhà bọn họ tò mò nhìn cha mẹ, hai vợ chồng đang định cãi nhau, người già ngồi phía trên lập tức gõ cái tẩu thuốc lên bàn: "Nói lung tung gì thế, đó là con cháu nhà họ Chu, mấy trăm năm mới ra được hai hạt giống tốt, còn không cho phép nhà người ta có triển vọng sao?"

    Con dâu ông không tiện nói, chỉ có thể mắng con trai mình, "Ngậm chặt cái mồm của ngươi đi, đừng có ở ngoài hô hô nháo nháo, đừng để ta nghe được câu gì khó nghe.."

    Con của hắn cúi đầu, biết điều vâng một tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  9. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 68: Lời đồn đãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cũng có nhà từ già đến trẻ đều không phục, nhà hàng xóm sát vách Mãn Bảo nghe thấy tiếng ríu rít, tức giận đến nỗi ném cả đồ, hạ thấp giọng mắng một câu, "Cái thứ không được dạy dỗ, cả ngày hò hét ồn ào, không thể yên tĩnh được nửa khắc."

    "Bà nói cái gì vậy?" Chu Đại Viên trừng mắt nhìn bà một cái, xua đám cháu trai cháu gái đang tò mò nhìn bọn họ đi, lúc này mới nói: "Nếu bà không sợ thím tìm tới nhà, thì bà cứ việc nói."

    Bà cụ gầy gò bắt đầu chửi rủa, nhưng cũng vẫn hạ thấp thanh âm, tuổi bà xấp xỉ với tuổi Tiền thị, hai người một trước một sau gả đến thôn Thất Lí.

    Đừng nhìn bây giờ Tiền thị cả ngày đều ngồi trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, luôn mang dáng vẻ ôn hòa cười tủm tỉm với bà con trong thôn, thật ra tuổi trẻ bà cũng rất đanh đá.

    Quay lại bảy tám trước, bà cũng là một nhân vật máu mặt trong thôn, ngay cả con dâu nhà trưởng thôn cũng không dám trêu chọc bà.

    Nhà Chu Kim trước kia nghèo lắm, nhờ có bà nâng mới được như bây giờ. Tuy rằng trong thôn thường hay có người nói bà uống thuốc phí tiền, liên lụy nhà họ Chu, nhưng đáy lòng mọi người đều rõ, bà là mảnh trời nhà họ Chu, là bà chống đỡ nhà họ Chu.

    Nhưng bà cụ vẫn có hơi không phục, cái không phục này ngoại trừ ghen ghét, còn có ân oán tích lũy từ hổi còn trẻ.

    Mà từ khi Mãn Bảo đi học, không khí náo nhiệt của nhà họ Chu càng đạt tới mức cao nhất, tuy rằng bà hạ giọng mắng chửi người ta, lại vẫn cố ý cầm gậy trong tay đập bộp bộp lên trên cửa, trên bàn, hướng về phía nhà họ Chu hô to: "Trời đã tối rồi, không ngủ đi còn ở ngoài ồn ào cái gì. Ngày mai phải lên núi đốn củi, có cái việc cũng không biết đi tìm, đáng đời các ngươi gặp cảnh khốn cùng!"

    Giữa các nhà trong thôn đều có một khoảng cách nhất định, bởi vì khi chọn chỗ xây nhà đều suy xét đến việc tương lai con mình cũng cần có đất để xây phòng, đến lúc đó chắc chắn lại phải yêu cầu phê duyệt đất nền để xây.

    Cho nên giữa các nhà luôn cố ý cách ra một khoảng trống.

    Cho nên giữa nhà Mãn Bảo và hai bên nhà trái phải đều có một khoảng cách nhất định.

    Nhưng khoảng cách này cũng có hạn, nhà lại không cách âm, mọi người nói chuyện ở trong sân, hơi cao giọng một chút là sát vách có thể nghe thấy.

    Lúc ấy Mãn Bảo đã nghe thấy, nhưng bé không biết chị dâu ở sát vách đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, bé còn vô cùng đau lòng nhìn sang phía nhà Chu Đại Viên, thở dài như người lớn: "Nàng dâu Đại Viên lại mắng bọn Đại Lư rồi, thật là, dạy dỗ con cái cần phải khen, sao có thể cứ mắng như vậy chứ?"

    Đám người Chu tứ lang: ".. Nên gọi chị dâu, đừng cứ gọi nàng dâu Đại Viên này nàng dâu Đại Viên nọ, tuổi tác của người ta không kém mẹ muội mấy đâu."

    "Chẳng lẽ nàng không phải là nàng dâu Đại Viên sao? Xưng hô mà thôi, không cần quá để ý," bé chạy đi tìm ba chị dâu của bé, nói với các nàng: "Chị dâu, các tẩu đừng có học nàng dâu Đại Viên, sau này nên khen đám Đại Đầu Đại Nha nhiều vào, đừng cứ mắng bọn họ, ta thấy Đại Lư bị mẹ hắn mắng đến ngốc cả đi kìa."

    Ba chị em dâu cười đồng ý, lướt qua Mãn Bảo lén trừng mắt với đám Đại Đầu Đại Nha đang vui vẻ, quyết định về phòng giáo dục lại bọn họ.

    Chu lão đầu quay đầu nói với thê tử: "Đây là Mãn Bảo đang học bà đó, bà cũng nên dạy nàng, ra ngoài đừng có gọi như vậy."

    Tiền thị chẳng thèm để ý: "Yên tâm đi, con gái nhà tôi không ngốc."

    Lại nói: "Ông xem nàng có gọi nàng dâu Đại Cốc như vậy không? Toàn gọi là chị dâu, trong lòng con nhóc này biết hết, ai gọi chị dâu, ai không gọi, lòng nàng rõ hơn ai hết."

    Chu lão đầu thấy bạn già mang vẻ mặt khinh thường nhìn về hướng nhà Chu Đại Viên, còn bảo bọn trẻ đi bắt đom đóm, làm trong sân càng rôm rả.

    Tiếng lanh canh lách cách nhà Chu Đại Viên vang lên càng to, độ cong khóe miệng Tiền thị càng cao.

    Chu lão đầu rụt đầu về, quyết định không nói gì nữa.

    Bọn trẻ bên này chơi đến vui vẻ, không khí nhà Chu Đại Viên bên kia lại vô cùng đè nén, bọn trẻ ngồi ở trong phòng không dám ra, nàng dâu Đại Lư cũng không kìm được nhỏ giọng nói thầm, "Mẹ cũng thật là, bảo chúng ta ngủ, xong lại đứng ngoài gõ như vậy. Ồn như thế, sao mà ngủ được chứ."

    Đại Lư không nói lời nào.

    Nàng dâu Đại Lư tiếp tục nói, "Người ta chơi ở trong sân nhà mình, không phải là đúng lý hợp tình sao? Nếu mẹ không đứng ngoài gõ gõ đánh đánh, chúng ta nghe tiếng cười bên ngoài còn càng nhanh ngủ được ấy.."

    "Được rồi, có bản lĩnh thì ngươi ra ngoài nói với mẹ đi."

    Nàng dâu Đại Lư tức không nhẹ, xoay người đi dỗ con ngủ, không để ý đến hắn.

    Con nhà họ nhỏ giọng hỏi nàng dâu Đại Lư, "Mẹ, vì sao bà nội không thích Mãn Bảo ạ?"

    Nàng dâu Đại Lư: "Bởi vì nàng thông minh!"

    Cẩu Đản kinh ngạc, "Thông minh còn không tốt sao?"

    "Tốt, chỉ là không phải nhà con." Nàng dâu Đại Lư nói xong thì liếc sang Đại Lư.

    Sắc mặt Đại Lư căng đến đỏ bừng, không nhịn được đánh nàng một cái, "Ngươi nói lung tung gì thế?"

    "Ta nói lung tung? Ta nói không đúng sao? Mẹ ngươi chính là ghen ghét nhà họ Chu, ghen ghét nhà thím Tiền, suốt ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe nói ta không biết sinh con, sinh ra một đám trứng lừa. Mà ta đúng là rất muốn sinh trứng vàng, trứng bạc đấy, sinh được một đứa bé thông minh như Mãn Bảo, nhưng ngươi có cái giống đó sao?"

    Nàng dâu Đại Lư đã ôm một bụng tức từ lâu, hơn nữa mẹ chồng bên ngoài còn đang cầm gậy gõ gõ đánh đánh, lửa giận của nàng càng như từng chùm pháo tóe lên, cũng mặc kệ con còn bên cạnh, trực tiếp hỏi như pháo nổ, "Cũng không nhìn xem cha người ta là dạng gì, ngươi là dạng gì, ta muốn sinh thì có thể sinh sao?"

    Đại Lư tức giận đến nỗi đỏ cả mắt, nói không lựa lời: "Mẹ người ta cũng là tiểu thư nhà tú tài đó, ngươi có phải không?"

    "Im mẹ đi, hắn nói thế nào thì thế nấy, ai từng gặp qua nhà mẹ đẻ của vợ hắn chứ.."

    Hai vợ chồng cãi nhau một trận, Cẩu Đản và các đệ đệ muội muội trốn trong chăn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

    Năm nay cậu tám tuổi, nhỏ hơn Đại Đầu một tuổi, coi như hiểu chuyện, cho nên hôm sau cậu liền vô cùng phấn khích đi tìm đám bạn nhỏ của cậu, lén nói cho bọn nó, "Mãn Bảo không phải do cha mẹ nàng sinh!"

    Lời của trẻ con là khó giữ nhất, không đến nửa ngày, hơn nửa trẻ con trong thôn đều nghe được lời đồn đãi này, Nhị Đầu thích chơi với các bạn nhỏ cùng tuổi nhất, vì thế đồng bọn nhỏ của cậu liền nhỏ giọng tới hỏi cậu, cô nhỏ của ngươi có phải là do ông nội ngươi sinh không.

    Nhị Đầu đúng lý hợp tình nói: "Đương nhiên không phải."

    Các bạn nhỏ kinh hãi, Nhị Đầu khinh bỉ nhìn bọn họ: "Đàn ông sao mà sinh con được, cô nhỏ của ta là do bà nội ta sinh."

    A, mọi người nghe thế cũng cảm thấy hợp lý.

    Vì thế lại có người truyền lời trở lại, nói tuy rằng Mãn Bảo không phải do cha bé sinh, nhưng là do mẹ bé sinh!

    Chờ tới khi Đại Đầu nghe được tin này, lời đồn đãi đã xoay hai vòng trong thôn, nhưng phạm vi chỉ giới hạn trong đám trẻ nhỡ, đám trẻ lớn hơn cũng không nghe nói.

    Vì thế Đại Đầu đi tìm từng bước, rất nhanh tìm đến ngọn nguồn lời đồn đãi ------ Cẩu Đản.

    Đại Đầu giơ nắm đấm đánh Cẩu Đản một trận, nói: "Ta thấy ngươi trông vừa không giống cha ngươi, cũng chẳng giống mẹ ngươi, chắc chắn ngươi cũng không phải do cha mẹ ngươi sinh."

    Cẩu Đản chảy máu mũi, vừa khóc vừa la, "Ngươi nói dối, lời này là cha mẹ ta nói, cô nhỏ của ngươi không phải do ông bà ngươi sinh, bà nội ta cũng nói cô nhỏ của ngươi không có ai dạy, đấy không phải là không có cha mẹ là gì?"

    Đại Đầu lại tức giận đánh một trận, nói: "Ngươi mới không có ai dạy ấy, có ai lại đi dạy ngươi loan truyền lời ong tiếng ve như vậy không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
  10. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 69: Đến nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩu Đản khóc lóc cả một đường chạy về nhà tìm bà nội, Đại Đầu cũng chẳng sợ cậu, cũng chạy về tìm bà nội, "Bà nội, ở ngoài có người nói xấu cô nhỏ!"

    Tiền thị nhíu mày, "Nói cái gì, ai nói?"

    "Bà nội Cẩu Đản nói cô nhỏ không phải do ông nội bà nội sinh!"

    Vẻ tươi cười trên mặt Tiền thị biến mất, để miếng độn giày mới làm được một nửa sang một bên, vịn ghế dựa đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.

    Vừa lúc, nàng dâu Trương thị của Chu Đại Viên cũng túm cháu trai Cẩu Đản của bà hằm hằm xông tới.

    Trẻ con trong thôn đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng cũng không đánh đến nỗi chảy máu mũi con nhà người ta.

    Đừng nói Trương thị, ngay đến người nhà bình thường khác cũng phải tức giận.

    Trương thị xưa nay bất hòa với Tiền thị, càng không thể cho qua chuyện này, thấy cháu trai bị đánh thành như vậy, bà cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân, trực tiếp túm người đến đây nói chuyện.

    Chỉ là bà còn chưa kịp mở miệng hỏi tội, Tiền thị đã cất tiếng trước: "Bà tới đúng lúc lắm, ta nghe cháu trai lớn của nói, rằng cháu của bà bảo bà nói Mãn Bảo nhà ta không phải con của ta?"

    Trương thị nghe thế thì lập giật mình tỉnh táo.

    "Đã vậy thì chúng ta đi đến nhà trưởng thôn luôn đi, mời các trưởng lão trong thôn tới nói một câu, rốt cuộc Mãn Bảo có phải là do ta sinh hay không."

    Sắc mặt Trương thị có chút trắng bệch, cúi đầu nhìn về phía cháu trai của bà, không chắc có phải chuyện bà lén nói với ông lão trong nhà bị thằng nhóc này nghe được hay không.

    Tuy rằng lúc này Trương thị thấy hơi chột dạ, nhưng càng nhiều là tức giận, nói: "Thím Tiền, ai biết con nó nghe mấy lời nói linh tinh này từ chỗ nào? Dù sao ta cũng chưa từng nói mấy lời ấy, mà dù thế nào, Đại Đầu nhà bà cũng không thể đánh Cẩu Đản nhà chúng ta, nó còn lớn hơn Cẩu Đản nhà chúng ta một tuổi đấy."

    Tiền thị nói: "Lời đồn truyền ra từ chỗ cháu trai bà, nó nói là bà nói."

    Trương thị bị nghẹn lại.

    Tiền thị cúi đầu nhìn về phía Đại Đầu, nói: "Lên núi tìm ông nội và cha con về đây, chúng ta đi đến nhà trưởng thôn."

    Lúc này Trương thị mới có chút hoảng loạn, nói: "Thím Tiền, hai đứa nhỏ đánh nhau thôi mà, nhà bà có mặt mũi đến tận nhà trưởng thôn ầm ĩ, nhưng nhà ta không có mặt mũi này."

    "Nếu chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, Đại Đầu đánh Cẩu Đản, ta sẽ tự dạy dỗ nó. Nhưng việc này còn liên quan đến con gái Mãn Bảo của ta, ta phải để bà nói rõ trước mặt toàn thể già trẻ trong thôn một lần, rốt cuộc Mãn Bảo có phải do ta sinh hay không. Là bà khua môi múa mép nói lung tung, hay là ta lén Chu Kim ngoại tình?"

    Trương thị tức giận không nhẹ, suýt chút nữa nói không lựa lời, Mãn Bảo do ai sinh, toàn thôn này nhà ai mà không biết?

    Nhưng đối diện với ánh mắt của Tiền thị, cuối cùng Trương thị vẫn không dám tùy hứng nói ra.

    Tiền thị không còn vẻ ôn hòa ngày xưa nữa, vô cùng cương quyết túm Trương thị đến nhà trưởng thôn.

    Bởi vì cuộc tranh chấp này, rất nhiều chủ hộ của mấy nhà trong thôn đều bị gọi từ dưới ruộng về, rất nhiều trẻ con đều chạy đến xem trò hay. Tuy rằng Tiền thị muốn bọn trẻ nhìn rõ, nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm quá lớn chuyện, như vậy đối với Mãn Bảo cũng không tốt.

    Vì thế đuổi bọn trẻ đi, chỉ để các trưởng lão và các chủ hộ ở lại.

    Mãn Bảo hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này, lúc này bé đang ghé tai thì thầm với Bạch Thiện Bảo.

    Bạch Thiện Bảo nói: "Ta nghĩ rồi, ta muốn trở nên lợi hại, siêu lợi hại, vậy thì cần phải đọc sách. Ta đọc sách để trở nên lợi hại."

    Mãn Bảo hỏi cậu, "Phải lợi hại như nào mới được coi là lợi hại?"

    Đêm qua Bạch Thiện Bảo đã suy nghĩ rất lâu, bởi vậy cậu đáp: "Phải lợi hại hơn trưởng tộc nhà họ Bạch bọn ta, hơn tất cả người nhà họ Bạch, như vậy sẽ không có ai có thể bắt nạt ta, bắt nạt bà nội và mẫu thân ta nữa."

    Cậu không đọc sách để làm rạng rỡ tổ tiên, cũng không đọc sách để kế thừa di chí của cha cậu. Cái trước, cậu không cảm thấy tổ tiên có vinh quang gì đáng để cậu làm rạng rỡ, cái sau, cậu không có ấn tượng gì với cha cậu, phụ thân chỉ tồn tại trong lời nói của bà nội và mẫu thân.

    Cậu nhỏ giọng nói với Mãn Bảo, "Lúc ta đọc sách ở tộc học, bởi vì ta không có cha, bọn họ đã luôn bắt nạt ta. Chính tiên sinh cũng bởi vì ta không có phụ thân, nên bất kể ta tranh chấp với ai thì cũng đều là ta sai, cứ động một tí là có người mắng ta thiếu giáo dưỡng."

    Cậu không phục hừ một tiếng, nói: "Ta còn lâu mới thiếu giáo dưỡng nhé, từ nhỏ bà nội ta đã dạy cho ta rất nhiều đạo lý, ta đều nhớ kỹ."

    Mãn Bảo lòng đầy căm phẫn, "Bọn họ thật là xấu!"

    Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Nhưng bọn họ không phải là người xấu nhất, xấu nhất là mấy cô dì chú bác của ta, cả tộc trưởng nữa, bởi vì ta không có cha, nên bọn họ muốn cướp sản nghiệp nhà ta. Mẹ ta nói, mấy thứ sản nghiệp đó là để dành cho ta học hành cưới vợ."

    Đến bây giờ Bạch Thiện Bảo vẫn còn nhớ rõ lần cậu trốn sau bình phong nhìn dáng vẻ bà nội cậu cầu xin mấy người đó, trong mắt cậu mang theo một luồng hận ý và quật cường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ ta nói, tộc trưởng là tri châu Kính Châu, mà ông bác năm thì làm ngự sử ở kinh thành. Cho nên hai nhà bọn họ mới có tự tin nói muốn tiếp nhận sản nghiệp nhà ta, hừ, sau này ta muốn lợi hại hơn bọn họ, làm quan lớn hơn bọn họ."

    Mãn Bảo cho cậu một tràng vỗ tay, "Ngươi nhất định sẽ thành công, thi cử mà thôi, không khó."

    Bạch Thiện Bảo nhìn bé, "Làm sao ngươi biết?"

    Mãn Bảo tràn đầy tự tin, "Ta đoán, chúng ta chính là người thông minh đó."

    Bé còn hỏi Khoa Khoa, "Thi cử dễ không?"

    Hệ thống nói: "Không dễ!"

    Mãn Bảo trừng mắt, "Không phải ngươi nói ta và Thiện Bảo là người rất thông minh sao?"

    Hệ thống nói: "Trên đời này có rất nhiều người thông minh, người đã thông minh còn chăm chỉ hơn ngươi càng không ít, năm nay thi tiến sĩ chỉ lấy hai mươi người, thi hội* lấy chín mươi tám người. Bạch Thiện Bảo đúng là rất thông minh, nhưng tuổi hắn còn nhỏ, còn chưa chắc có thể chăm chỉ học đâu. Học hành không phải chỉ dựa vào thiên phú là được."

    * Gốc là minh kinh. Là một loại khoa thi quốc gia tương đương với thi hội trong các vương triều phong kiến Việt Nam, có nội dung chủ yếu là tuyển chọn những người thông hiểu các kinh sách Nho giáo. (Theo từ điển Tiếng Việt)

    Mãn Bảo bèn nghiêm túc nói với Bạch Thiện Bảo: "Ngươi nhất định phải chăm chỉ học hành, bằng không cho dù thi cử không khó, ngươi cũng không thi đỗ."

    Bé có hơi chột dạ, vừa nãy không nên lanh mồm lanh miệng kết luận, bây giờ sửa lời không chỉ làm tổn hại "uy nghiêm" của bé, còn sẽ tạo thành đả kích lớn đối với cậu bạn nhỏ.

    Hệ thống nhân cơ hội giáo dục bé, "Cho nên sau này trước khi kết luận phải điều tra rõ ràng mới được, cổ nhân có một câu nói rất đúng, không điều tra, không có quyền lên tiếng*."

    * Câu nói của Mao Trạch Đông trong kiệt tác "Chống lại chủ nghĩa sách vở", mình không tìm được bản dịch Tiếng việt nên edit tạm thế này.

    Mãn Bảo nói: "Đây là câu nói của cổ nhân nào?"

    "Với ta mà nói là cổ nhân, đối với ký chủ thì là hậu nhân."

    Mãn Bảo gật đầu, "Hóa ra là lời của thế hệ sau của ta nói."

    Khoa Khoa không kìm được trầm mặc.

    Hiện tại Mãn Bảo không biết làm thế nào, chỉ có thể đốc thúc Bạch Thiện Bảo học hành nhiều hơn, nỗ lực hơn, nếu không nếu tương lai cậu thi không đỗ, bé phải giải thích với cậu kiểu gì đây?

    Vì thế, Mãn Bảo còn vô cùng nghiêm túc đọc sách với cậu, đương nhiên, bởi vì bé còn nhỏ, tiến độ khá là chậm, cho nên đều là bé đọc sách, sau đó xin cậu chỉ bảo, để cậu giảng giải cho bé.

    Nhưng Mãn Bảo không cảm thấy bé đang quấy rầy cậu, bé cảm thấy tiên sinh nói đúng, ôn cũ biết mới, trong lúc bé nhờ cậu chỉ bảo, cậu cũng được ôn lại bài, tự nhiên là mỗi lần đều có thể gặt hái được kiến thức mới.

    Buổi chiều tan học, Mãn Bảo cõng rương đọc sách nhỏ đi theo Bạch Thiện Bảo ra khỏi lớp, bọn họ còn đang thảo luận một trang giải thích vừa nãy bé hỏi, cho nên không lưu ý đến việc Đại Đầu không đến đón bé.

    Hai người vừa đi vừa nói, vô cùng tự nhiên đi đến nhà họ Bạch, sau khi đi chào Lưu thị thì đi vào thư phòng đọc sách.

    Bọn họ móc thẻ tre từ đằng sau đống sách ra xem, tò mò quan sát một lúc rồi cất lại, sau đó hai người đi khắp nơi tìm sách để xem.

    Mãn Bảo cảm thấy, bọn họ cần phải đọc rất nhiều rất nhiều sách mới có thể thi đỗ, bởi vậy cho dù có một số sách nhìn không hiểu, bọn họ cũng phải xem.

    Đương nhiên, vì không làm khó chính mình, bọn họ vẫn đi tìm sách mình thấy hứng thú để xem trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...