Xuyên Không [Dịch] Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ - Hạ Mộ Ngôn

Discussion in 'Truyện Drop' started by Xiao Mei Yu, Mar 5, 2022.

  1. Xiao Mei Yu

    Messages:
    8
    Chương 30: Ổ chó bằng mây (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy, cha. Nhất định sẽ nuôi sống." Ngũ Lang cũng vội nói theo mẫu thân.

    "Đúng rồi, cha, hôm nay Nhị tỷ còn làm cho nó một tấm thảm lót nữa." Tam Lang nói xong đứng dậy đến cái ổ của chó con bên cạnh bao tải lúc nãy cầm lên một cái so với cái lúc nãy nhỏ và có màu tối hơn, bước chân nhanh chóng đi tới trước mặt phụ thân, đưa ra giống như tự mình hiến vật quý.

    "Sao còn có bôi nước sơn đen nữa?"


    "Nhị tỷ nói, chó con còn nhỏ, sẽ cào lung tung, làm màu tối sẽ chịu được bẩn, nếu làm màu trắng sợ giặt không sạch, như vậy sẽ lưu lại dấu cũng không đẹp." Ngũ Lang ở một bên nói bổ sung.

    "Cha, con còn nghĩ là có nên làm cho nó cái rổ này nọ hay không, như vậy mang nó đi ra phơi nắng cũng thuận tiện, nhưng cái này không biết mua ở đâu?" Cận Nương tiếp lời.

    "Rổ cho chó? Con có thể đi tìm Hứa lão cha, tay nghề đan rổ của hắn là hạng nhất, ngày mai con tìm hắn đan cái rổ cho con là được rồi." Tiêu Minh Bách suy nghĩ, nói.

    "Nhị tỷ ngày mai đệ đi cùng tỷ đến nhà Hứa gia gia."

    "Ừ, chúng ta đi chung." Cận Nương gật đầu đồng ý với Nhị Lang.

    Vừa lúc này thấy mẫu thân đưa tay lên ra dấu im lặng với mọi người, rồi lấy tay chỉ chỉ Lục Lang đang ngồi ngủ gật, nhẹ nhàng đứng dậy ôm bé lên, quay đầu lại nói với phụ thân: "Ta đi thu xếp trước rồi lại đến, Ngũ Lang, con cũng trở về phòng ngủ cùng nương đi." Nói xong dẫn theo Ngũ Lang đi ra nhà chính.

    "Tứ Lang, đệ cũng mệt rồi, hay là đệ cũng đi ngủ đi. Ngày hôm nay đệ cũng chưa nghỉ ngơi chút nào, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng đi theo chúng ta cùng nhau phân loại vải. Cha, cha không biết mấy đệ đệ nhà chúng ta.. giỏi như thế nào đâu." Đại tỷ nói xong cũng kéo Tứ Lang đang ngồi ngáp trên tháp dài bên cạnh về phòng bọn họ.


    "Ngủ cả rồi?" Không bao lâu, đã thấy hai mẹ con cùng nhau ra nhà chính, phụ thân vội hỏi.

    "Lúc đầu Ngũ lang còn cố nói là chưa buồn ngủ, nhìn thấy hai đứa kia nằm xuống, cũng tự mình nhắm mắt lại, ta mới vỗ vỗ vài cái ở trên lưng thôi là ngủ rồi, xem ra hôm nay bận rộn cả một ngày nên thật sự mệt mỏi."


    "Nương, nương ngồi xuống con lấy nước cho nương uống." Nhị Lang vội cầm ấm nước đến rót đầy một chén đưa cho Lệ Nương.

    "Ta nhớ rõ cha cũng thích uống trà, sao trong nhà hiện tại lại không mua lá trà nhỉ?" Tam Lang nghiêng đầu nhìn thấy chén nước trong tay phụ thân, tự mình lẩm bẩm, nói.

    "Cha ấy à, hiện tại cũng muốn có thể tiết kiệm một chút, hiện cần phải đổi một cái nhà lớn hơn cho chúng ta, cũng may mấy đứa đều hiểu được phải cùng nhau làm đồ vật kiếm tiền giúp đỡ trong nhà, cha càng phải chịu khó hơn nữa." Nói xong cầm chén nước trong tay uống sạch sẽ.

    "Cha, nhà của chúng ta phải đổi ngôi nhà lớn ư, vậy lớn đến bao nhiêu ạ?" Tam Lang vội tiếp nhận ấm nước trong tay Nhị lang lại tiếp tục rót cho phụ thân một chén.


    "À, lớn hơn một chút so với nhà Đại bá của các con, mấy đứa còn nhớ rõ tòa nhà bên cạnh Tây sơn không? Là nơi đó."

    "Cha, tòa nhà này con biết, con và Nhị ca thường đi vào trong đó chơi đùa, chính là cái nhà có cánh cửa rất cao đúng không?" Tam Lang vội nói.

    Nghe phụ thân "ừ" một tiếng, mẫu thân dừng kim chỉ trong tay quay đầu hỏi: "Sao rồi, cái nhà kia có tin tức à?"

    "Ừ, sáng hôm nay ta mới đến nha môn thì thấy Vương chủ bộ cũng đang tìm ta, nói là ngày hôm qua, sau khi nói với ta, vị đại quản sự kia nói chỉ cần hiện tại có người muốn sẽ có thể giảm thêm chút nữa. Ta cũng nói trước với ông ta rằng muốn nhìn xem tòa nhà kia trước, ai ngờ Vương chủ bộ chưa nói hai lời đã quay đầu chạy đi hỏi.


    Thì ra là vị đại quản sự đó chỉ dừng hai ngày rồi sẽ đi thôn trang ở phương Bắc để tuần tra, đợi đến tháng sau nữa mới có thể đi ngang qua trấn của chúng ta lần nữa. Buổi chiều, khi Vương chủ bộ trở về thật sự là cầm được chìa khóa, cho nên chúng ta hẹn vào ngày hai mươi bảy đi nhìn xem, nếu xem trọng, ông ta đồng ý giúp đỡ làm trung gian giúp chúng ta."

    "Ta xem nếu vị trí tòa nhà này là ở trấn trên, ít nhất cũng phải ba, bốn ngàn lượng, nhà chúng ta cũng phải chuẩn bị khoản bạc bằng cỡ đó. Cũng không biết vị đại quản sự kia chào giá bao nhiêu, nếu nhà của chúng ta vẫn tồn chưa đủ số, nếu cuối tháng sau lúa nhà chúng ta vẫn chưa hạ giá thì bán?"


    "Đúng vậy, ta cũng còn muốn nghĩ biện pháp, xem xem có cách nào mượn một ít bạc để mua tòa nhà đó trước, nghe khẩu khí của Vương chủ bộ thì e là giá cả lần này nhất định vô cùng tiện nghi*, nếu vị trí này không tốt, hơn nữa còn xây chưa xong, thì thậm chí ta nghĩ cũng không dám nghĩ nhà bình thường như chúng ta như vậy cũng có thể mua được một tòa nhà tam tiến to như vậy."

    * Tiện nghi: Trong ngữ cảnh này có nghĩa là được hời, được mua với giá rẻ hơn.

    "Nhà tam tiến, a, lớn cỡ nào ạ?"

    Cận Nương nghe phụ thân nói xong nhất thời mở to hai mắt, vội lấy tay che cái miệng đang mở lớn của mình. Vậy là lớn đến cỡ nào nhỉ? Nghĩ đến kiếp trước đã ở quen trong cái nhà nhỏ như hộp diêm, hiện tại lập tức có nhà lớn như vậy để ở trụ thì có thể nghĩ sẽ giật mình như thế nào. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp: "Vậy cha, nhà này chiều rộng khoảng mấy gian** a?"

    "Chiều rộng có bao nhiêu gian cha cũng không biết, chỉ là xem cái tường vây ở bên ngoài sân thì đã thấy không phải ít hơn năm gian rồi."

    "Chiều rộng năm gian, nhà tam tiến sân, vậy không phải so với nhà đại bá còn lớn hơn sao? Nhà của chúng ta sắp thành đại địa chủ rồi." Cận Nương lẩm bẩm trong lòng mình, nói.


    "Đại địa chủ thì cũng không phải, cha còn nhớ rõ có nhà đại địa chủ ở huyện nào đó xâu đến bảy tiến sân kìa; chủ nhà này cũng không phải là tiệm quần áo Trầm kí các con thường đi, bọn họ xây dựng một tòa nhà năm tiến, nhưng trong đó còn xây thêm mấy cái khóa viện nhỏ bên trong nữa." Phụ thân suy nghĩ, nói.

    "Vậy đúng thật là so với nhà của chúng ta ở hiện tại lớn hơn, vậy thì phải tốn bao nhiêu bạc ạ?" Nhị Lang cũng thò qua, hỏi.


    "Chuyện này không phải đang thương lượng với nương của các con sao, chuyện tiền bạc này, xem ra còn phải tìm người bán giúp ngôi nhà chúng ta ở hiện tại mới được, nếu không đi nơi nào kiếm được nhiều bạc như thế." Phụ thân cúi đầu vuốt râu nói.

    "Đem viện này bán nhiều lắm cũng có thể được hai trăm lượng, ta thấy cái nhà kia thật lớn, ít nhất cũng có hơn mười mẫu, chỉ riêng giá đất đã không rẻ." Mẫu thân cũng nói tiếp.

    "Vậy, cha, hay là chúng ta đem bán cho nhà đại bá được không?" Đại lang buông quyển sách trên tay xuống đi đến bàn bát tiên ngồi xuống.

    "Bán cho Đại bá?"


    Tiêu Minh Bách ngẩng đầu nhìn đứa con lớn nhất một cái, sau đó lại chuyển hướng về thê tử ở bên người, hai người nhìn nhau một cái. Lúc đang suy nghĩ chuyện này có thể hay không, lại nghe Cận Nương nói:

    "A, con cũng thấy Đại ca nói có đạo lý, thay vì bán cho người khác, còn không bằng bán cho Đại bá với giá tiện nghi một chút sẽ tốt hơn. Chỉ là hiện tại bọn họ sẽ không mua, chúng ta dùng viện này mượn một ít bạc cũng được mà, trước giải quyết chuyện gấp rút này trước rồi lại tính sau, hơn nữa, như thế nào chúng ta cũng đều là chí thân, so với tiện nghi cho người khác còn không bằng tiện nghi cho người một nhà."

    "Đúng vậy, thứ nhất, con cũng nghĩ giống Nhị muội; thứ hai, cha, chính là sang năm không riêng gì chúng ta.. phải chuẩn bị đi thi học trò nhỏ, như vậy năm sau là một năm có nhiều chuyện lớn xảy ra, tuy rằng chúng ta nơi này đến kinh thành cũng có cái bảy, tám ngày lộ trình, nhưng là so với các địa phương xa xôi khác lên kinh dự thi thì gần không ít. Không phải cha có nói qua còn có một ít nhóm học sinh cũng sớm tới các thư viện gần đây để tĩnh tâm học hành sao, chuẩn bị ra sức.

    Lúc gia gia chúng con còn tại thế, thư viện nhà chúng ta không phải là hàng năm đều có không ít người đọc sách đến thuê sương phòng tại thư viện để tĩnh tâm đọc sách sao?"

    "Ừ, Đại Lang nói rất đúng, Đại bá các con cũng thường thường cảm khái khi nhắc đến tình hình nhà ta lúc đó. Vậy, ngày mai cha hỏi Đại bá các con trước thử xem sao, xem nhà bá ấy có muốn mua nhà của chúng ta hay không."

    "Tướng công, ta thấy vẫn là chờ chàng đi xem tòa nhà kia xong rồi hãy đến nói với Đại bá, nếu đến lúc đó không nhìn trúng tòa nhà ấy, mà chàng đã nói với Đại bá rồi, ngược lại không hay." Lệ Nương vội nhắc nhở.


    "Cha, lúc cha đi xem tòa nhà kia có thể dẫn con theo hay không?" Cận Nương ngẩng đầu hỏi Tiêu Minh Bách.

    "Con theo làm gì? Cái nhà kia đều đã qua mười năm cũng chưa có ai vào, hàng năm cũng chỉ có đợi lúc đại quản sự nhà họ đến thôn trang mới thuê vài người quét tước, chờ cha đến xem trước, nếu thực sự mua xuống, các con lại đi xem cũng không muộn." Nói xong khoát tay áo.


    "Cha, con muốn theo cha không phải để chơi đùa, con muốn vẽ phác họa lại bản vẽ, không phải cha mới vừa nói qua, cái nhà kia chỉ vừa mới xây xong cái sân đầu***, mặt sau còn chưa có gì sao? Nên con nghĩ đi theo xem cũng lặng lẽ đo đạc cho tốt, tránh bị người lừa gạt tiền."

    "Ta nghe Cận Nương nói cũng có đạo lý, tuy nói Vương chủ bộ là người chúng ta có thể tin, nhưng vị đại quản sự kia chúng ta lại không quen biết, cẩn thận một chút vẫn hơn, vả lại con bé chỉ là một đứa nhỏ nên người khác cũng sẽ không quá chú ý đâu, tướng công, chàng nghĩ đúng không?"


    "Cha, con và Nhị Lang cùng đi, giả vờ là trẻ con xem phòng mới mẻ, hai đứa nhỏ đùa giỡn là được, con có biện pháp có thể rất nhanh đo đạc xong, hơn nữa bọn họ còn chưa nhận ra chúng con đã làm xong hết rồi, cha, cha mang chúng con đi cùng đi." Cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của phụ thân lắc, cười lấy lòng, nói.

    "Được, lúc cha đi sẽ mang hai đứa theo, nhưng đi theo cũng không được bướng bỉnh, biết không."

    Tiêu Minh Bách nghĩ nghĩ một lát, mới đồng ý, Cận Nương và Nhị Lang nhìn nhau một cái, hai người đều nhanh chóng gật đầu đồng ý.

    Qua hôm sau, vừa mới đến thời gian hẹn trước đã thấy Vương Thành Thật gia dẫn đầu cùng với mấy phụ nhân các nhà khác đều đến đông đủ, Cận Nương cùng Đại tỷ đem vải bông lẻ đã phân ra tốt đưa cho bọn họ. Ai nấy đều để đầy một gánh to. Rồi lại phân cho mỗi nhà một khối vải mới và hoàn chỉnh làm phần trong cùng, cùng bọn họ định ra trước ngày mùng năm tháng sau đem đế giày bọn họ làm đi nán.


    "Đây là cho các ngươi chỉ bản****cỡ giày, Vương Thành Thật gia, ngươi phân cho mọi người đi. Nơi này tổng cộng có tám số đo khác nhau, mỗi người phân ra hai cái để làm." Mẫu thân cầm chỉ bản trong tay đưa cho Vương Thành Thật gia, nói.

    "Đông gia ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt." Vừa nói xong lấy đồ vật, mang mọi người đi ra về.


    "Nương, con và Nhị Lang đi đến nhà Hứa gia gia, để nhờ ông ấy làm cái rổ cho chó con giúp chúng ta nhé?" Cận Nương nói.

    *****************

    ** Gian nhà: Kiểu như phòng nhưng các gian nhà nối với nhau theo chiều ngang và có thể có cửa hoặc không. Nhà càng giàu thì gian nhà càng rộng.

    * * * Sân đầu: Raw là tiến ngoại. Tức là trong ngôi nhà tam tiến thì đây là cái sân (cái tiến) đầu tiên khi vừa bước vào cổng.

    * * * Chỉ bản: Bản vẽ trên giấy cứng vẽ hình dáng và kích thước của đế giày

    ****************************

    Editor: Cầu like ủng hộ ạ.
     
  2. Xiao Mei Yu

    Messages:
    8
    Chương 31: Ổ chó bằng mây (hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không vội, con quên hôm nay là ngày hai mươi lăm à? Muốn đi thì cũng là buổi chiều mới đi được, hiện tại mà đi nói không chừng lại là tay không trở về. Hai đứa ăn trưa xong lại đi." Lệ Nương vội gọi hai người trở về.

    "A, đúng rồi, con quên mất. Dạo này thời tiết nóng, Hứa gia gia đan mũ rơm bán rất đắt, hôm nay là ngày hợp chợ mà, vậy mà con quên mất tiêu." Nhị Lang ngượng ngùng vò đầu, cười.

    "Con cũng không nhớ, vậy chúng ta ăn cơm trưa rồi lại đi là được, nương, chúng con quay về phòng làm thảm nha." Cận Nương cũng cười rồi xoay người dìu mẫu thân cùng nhau trở về nhà chính.


    Chờ giúp đỡ Đại tỷ làm cơm trưa xong, hớn hở ăn cơm, rồi nói với Lệ Nương: "Chúng con đi đến nhà Hứa gia gia."

    "Ừ, đi đi."

    Vừa ra khỏi nhà chính chợt nghe tiếng của mẫu thân vọng ra từ bên trong: "Từ từ, hai đứa mang chút thạch sương sáo đưa qua cho Hứa lão cha đi, còn có bánh ngọt hôm qua cha mang về cũng mang một bao."

    "Dạ, chúng con đã biết, nương, vậy nương vào nhà đi, chúng con đi." Nói xong kéo Nhị Lang quay lại phòng bếp lấy điểm tâm, rồi mới cầm cái giỏ trúc cùng Nhị Lang đi đến nhà Hứa lão cha.

    "Hiện tại lúc này chưa đến tháng sáu nhưng không hiểu sao thời tiết lại nóng như vậy? Đệ mới vừa uống nước xong đã biến thành mồ hôi tuôn hết ra ngoài, thật là."

    Nhị Lang nói xong lấy tay lau cái trán một lượt, thật đúng là một tay đầy mồ hôi. Cận Nương thấy vậy vội lấy khăn của mình đưa cho đệ đệ.

    "Nè, dùng cái này mà lau, hôm nay cũng lạ, còn chưa tới ngày nóng nhất mà đã như vậy, bây giờ chỉ mới qua tiểu mãn* được vài ngày, còn chưa tới tiết mang chủng nữa, nếu vài ngày nữa cứ nóng như vậy thì đến tiết tiểu thử, đại thử**, chắc phải ngâm trong nước mỗi ngày mới có thể thoải mái hơn một chút quá."


    "Đệ cũng thấy năm nay dường như nóng hơn so với năm rồi."

    "Đệ bao nhiêu tuổi? Còn năm rồi nữa chứ, cha nương nói lời này thì còn không sai, chúng ta cũng chạy đi nhanh một chút đi, mấy ngày này chúng ta nên ít ra ngoài vào lúc giữa trưa nắng gắt là được, chẳng may bị cảm nắng là phải chịu khổ nữa."


    Nói xong hai người cũng tự giác đi phía dưới tàn cây hay bóng râm để tránh nắng, vừa nhìn thấy còn mấy chục bước nữa là đến nhà Hứa lão cha, thì thấy dưới tán cây to trước cửa nhà ông ấy có một bé trai mặc yếm, áo ngắn*** ngắn tay không cài lại đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn vào cái gì đó lom lom, đợi lúc hai người đi vào mới phát hiện, thì ra là tiểu tôn tử**** của Hứa lão cha đang tập trung tinh thần nhìn mấy con giun bò từ trong đất ra.

    "Tiểu Bao Tử, gia gia của đệ có ở nhà không, ông ấy đi hợp chợ về chưa?" Nhị Lang nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngồi trên mặt đất, hỏi.

    Đứa nhỏ nghe tiếng nói mới ngẩng đầu lên, đợi đến khi nhìn thấy Nhị Lang, mới lộ ra hàm răng thiếu hai cái răng cửa, cười với hai người, rồi trả lời:

    "Gia gia của đệ đã trở lại, hiện đang ở trong sân, đang chỉ dẫn ca ca làm việc, Nhị Lang ca ca, huynh tới tìm gia gia của đệ có việc à, huynh chờ đệ mở cửa cho hai người nha."


    Nhóc vội vàng đứng lên, quay người lại quăng xuống đất đồ vật gì đó rồi chạy vào trong sân nhà, vừa chạy vừa hô lớn: "Gia gia, gia gia, Nhị Lang ca nhà Tiêu Nhị thúc đến tìm ông ạ."

    Hai tỷ đệ theo vào sân, vừa mới vào trong viện đã thấy Hứa lão cha đang cùng tôn tử của ông ấy đan bện mũ rơm, nhìn thấy Nhị Lang bọn họ tiến vào vội hỏi: "Nhị Lang, hôm nay hai đứa đến là có việc gì muốn ta làm giúp à?"

    "Dạ, Hứa gia gia, vì nhớ tới tay nghề của ông tốt, nên tụi cháu muốn nhờ ông làm giúp một cái rổ, nhưng mà có điểm khác một chút."


    Nói xong, cũng không giải thích thêm mà trực tiếp lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị trước từ trong ngực đưa cho Hứa lão cha xem, chờ ông ấy xem xong rồi, nếu có gì không hiểu lại nói tiếp cũng được.

    "A, cái này không phải là cái giỏ mây sao? À, ta hiểu được, hai đứa muốn làm chính là ờ một bên lưu lại một cái lỗ hổng, đúng không?"

    "Đúng vậy, thật ra nếu ông không làm giống như vậy cũng được, à, cũng có thể làm thành giống như cái áo vậy, ở chỗ lỗ thủng bắt đầu đan nghiêng nghiêng xuống là được, miễn sao ông đan thuận tay là được, chúng cháu chỉ cần dáng vẻ khá giống thôi cũng được."

    "Cái này gọi nó là cái giỏ mây, nhưng lại không có tay cầm, nhưng gọi nó là vật chứa đồ thì cũng không giống, rốt cuộc là hai đứa dùng cái này dùng để làm gì, ta hỏi rõ cũng dễ định ra kích thước?"

    "Cái này chúng cháu dùng làm ổ cho chó con ngủ."

    Hứa lão cha nghe xong lại thấy có chút buồn bực, chó nhà ai lại chiều chuộng như vậy, chỉ là cái chỗ ngủ thôi cũng phải tìm một người chuyên làm 'ổ chó' để dùng nữa, lại nghe đứa cháu nhỏ ở một bên không nhịn được mà xì một tiếng, bật cười.

    "Nào có ai làm ổ cho chó con đâu, buồn cười chết mất, hai đứa con nít không có việc gì thì ở nhà học đếm, lựa đậu, đừng nghịch ngợm, thời tiết cũng rất nóng, nếu không có việc gì thì nên ngốc ở nhà." Vợ của Hứa lão cha đúng lúc từ trong phòng đi ra nghe thấy liền nói.


    "Chúng cháu thật sự không phải đùa giỡn, nương của cháu còn bảo chúng cháu mang đến điểm tâm đưa cho bà nữa kìa, Nhị Lang, đệ giao cho Hứa nãi nãi đi."

    "Thật đúng là làm ổ cho chó ngủ à?" Nhìn điểm tâm vừa tiếp nhận tới tay, trên mặt lão thê của Hứa lão cha còn mang theo nghi hoặc, lẩm bẩm.

    Nhị Lang gật đầu thật mạnh, nói: "Là thật, bà tin chúng cháu đi, Nhị tỷ của cháu nói, khi làm ra cái này, mọi người sẽ hiểu được, cái kia gọi là gì nhỉ, Nhị tỷ, tỷ nói qua một lần, đệ mới nghe nên chưa nhớ kỹ."

    "À, Hứa gia gia, ông ngẫm lại, trong thôn chúng ta bình thường nuôi chó đều là để nó giữ nhà, nhưng ông cũng thường thường đi ra ngoài, chắc hẳn khi ông ở trấn trên sẽ có nghe nói qua, người có tiền thường nuôi những giống chó tốt như nuôi sủng vật đúng không?"


    "Đúng, đúng là 'sủng vật', khúc sau đệ nhớ rõ, Nhị tỷ, để đệ nói cho. Giống như có người nuôi chim, cá, còn không phải đều.. cho mấy con chim, con cá này chỗ ở sao, những cái đó đều là không rẻ nha. Hứa gia gia, ông thấy cháu nói có đúng không?"

    "Ừ, nghe cháu nói như vậy vừa nói đúng thật là có một ít đạo lý, được rồi, hai đứa muốn làm lớn bao nhiêu, còn có yêu cầu nào khác nữa không?"

    "Không có, chỉ cần làm theo bản vẽ này hoặc là làm theo dáng vẻ Nhị tỷ của cháu nói lúc nãy đều được ạ, không có yêu cầu khác, ông làm cho chúng cháu dài như vậy, rộng như vậy là được." Nói xong lại ở trước mặt Hứa lão cha khoa tay múa chân.


    Hứa lão cha gật đầu đáp ứng: "Được rồi, vậy ta làm cái này cho hai đứa trước, ừm, trước giờ cơm chiều ngày mai đến lấy là được, nhưng đừng giống hôm nay, giữa trưa đội nắng chạy tới, cũng không phải là chuyện gì lớn, phơi nắng bị cảm nắng cũng không tốt."

    "Đã biết, Hứa gia gia, chúng cháu về nhà ngay, cái trong giỏ trúc kia là nương bảo chúng cháu mang đến thạch sương sáo ăn giải nhiệt làm từ cây sương sáo, mọi người thừa dịp còn lạnh ăn ngay, hết lạnh hương vị sẽ không ngon như lúc còn lạnh, nếu hiện tại không ăn bà treo nó vào giếng nha, nhưng cũng không thể để qua đêm, hôm nay thật sự là quá nóng, cẩn thận kẻo hư mất." Cận Nương nói.


    "Ta biết, trên đường về hai đứa nhớ tránh ánh nắng."

    Hai người nói cảm ơn xong rồi theo đường cũ trở về nhà, vừa đến nhà, Cận Nương liền vội vàng đến thùng nước trong sân lấy nước lạnh rửa mặt, thật sự là rất thư thái. Chỉ là nếu có thể tắm rửa khi về đến nhà sẽ tốt hơn, ai, không có biện pháp, điều kiện không cho phép nha.

    Hiện giờ còn may là khi trời nóng mỗi ngày còn nguyên lành mà ngồi ở phòng bếp tắm rửa bằng cái bồn, trong nhà thật sự là quá nhỏ, vốn là cái phòng kia lúc còn chưa đem sách vào chứa còn có thể sắp xếp đặt một cái bồn tắm lớn để thoải mái tắm một chút, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế.

    Càng nghĩ Cận Nương càng chờ mong đến ngày mốt cùng phụ thân đi đến cái 'tòa nhà lớn' trong truyền thuyết kia, nếu thật sự có thể mua được, phòng ở đủ lớn thì sau này đừng nói đến tắm rửa, ngay cả cái 'nhà vệ sinh' làm cho Cận Nương căm thù đến tận xương tuỷ kia cũng có thể giải quyết dễ dàng, việc này thật sự là..


    "Nhị muội, muội mặt rửa xong rồi, không đi vào nhà chính mà ngốc, một người ngồi ở trong sân làm gì vậy? Còn cười một mình vui vẻ đến như vậy, hay là phía trước phơi nắng bị cảm nắng? Nhanh đến đây cho tỷ xem xem."

    "Đại tỷ không có việc gì, muội đang nghĩ nếu ngày mốt muội với Nhị Lang cùng phụ thân đi nhìn cái nhà kia, nếu thật sự tốt như vậy, đến lúc đó nhà của chúng ta mua vào rồi, chúng ta cũng có thể ở rộng rãi một chút, vừa mới nghĩ đến lúc này đã bị tỷ đánh thức, hì hì."

    "Đúng vậy, nếu có thể thuận lợi như vậy thì tốt rồi, đi, mau vào phòng, tỷ vào phòng bếp lấy thạch sương sáo cho mấy đứa ăn, xem xem, mặt phơi nắng đều đỏ hết." Nói xong tiếp nhận bồn rửa mặt từ Cận Nương bưng trở về phòng bếp.

    Thật sự là buồn ngủ có người tặng gối đầu, đến nơi này cũng đã hơn một tháng, vừa nghĩ khi nào thì có thể quay về làm nghề chính của nàng, mà gặp phải cái tin tức như vậy thật là quá tốt. Vốn đang nghĩ mặc kệ thế nào cũng phải cải tạo một chút nhà vệ sinh trong nhà trước, tránh cho mỗi lần đi vệ sinh vẫn luôn lo lắng đề phòng, nhất là buổi tối, tuy rằng không đến mức giống cái cảnh đi vệ sinh lại rơi vào hố phân mà chết đuối, nhưng vẫn là vô cùng khó chịu.

    May mắn nơi này đi vệ sinh đã có thể dùng giấy, ngay cả nhà bình dân nhất cũng đều có thể dùng được, chỉ là chất lượng giấy kém một chút, nhưng cũng là dễ chấp hơn dùng cái kia, nếu còn dùng cái 'xí trù'*** kia, thật sự không có cách nào sống nỗi.


    Xem ra chuyện thứ nhất khi mua được cái nhà kia chính là phải làm cách nào để khuyên cha nương làm cái ống dẫn nước thải, cho dù không thể lập tức tìm người làm ra cái bồn cầu tự hoại làm cho người ta hoài niệm, ít nhất cũng phải làm được cái bồn cầu có thể ngồi mới tốt.

    Cận Nương vừa nghĩ vừa đi vào nhà chính, thì thấy mấy đứa nhỏ đang giúp mẫu thân cùng nhau phân vải vụn trong nửa bao tải còn lại, xem ra nghĩ muốn cải tạo nhà vệ sinh vẫn phải để qua một bên trước, vẫn là đem một sân vải lẻ này làm thành đồ vật để kiếm tiền mới là đúng đắn, có bạc thì làm chuyện gì đều thuận tiện không phải sao. Nghĩ như vậy, Cận Nương cũng nhanh chân hơn, bắt đầu gia nhập tiến vào công việc.

    Khi đến lúc ăn cơm tối đã chia thành hai chồng vải tốt và vải bông, tuy rằng còn không kịp phân chia màu sắc, nhưng vẫn còn nhanh hơn ngày hôm qua một ít. Người một nhà ăn cơm xong, lại bắt đầu bận rộn, hôm nay Lệ Nương có kinh nghiệm của ngày hôm qua nên chỉ mới qua không tới nửa canh giờ đã dẫn mấy đứa nhỏ đi về phòng bọn họ trước, chờ an trí tốt hết thảy mới lại trở về nhà chính.


    **************

    * Tiểu mãn: Một trong 24 tiết khí của Trung Quốc (vào ngày 20-22/5 âm lịch).

    ** Tiểu thử, đại thử: Cũng nằm trong 24 tiết khí của Trung quốc. Trong đó, đại thử là chỉ một trong những ngày nóng nhất trong năm (vào ngày 22- 24/ 7 âm lịch).

    * * * áo ngắn: Áo không dài qua mông, thường là dân thường mặc, khác với trường bào (áo dài) thường là thư sinh, nhà giàu, quan lại mặc.

    * * * Tôn tử: Cháu nội

    * * * xí trù: Vật dùng để vệ sinh sau khi đi WC trong thời cổ đại.

    ****************************​

    Editor: Cầu like ủng hộ ạ.
     
    Julie03 and Phuongphuong57500 like this.
  3. Xiao Mei Yu

    Messages:
    8
    Chương 32: Cá trích (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian đã nhanh chóng đến ngày thông cáo một lần nữa, sáng sớm, Tiêu Minh Bách đã vui sướng cất bước đi đến nha môn.

    Vừa mới qua buổi trưa, mấy mẹ con đang ở phòng bếp vội vàng xử lý hai con cá to mà nhà ngoại tổ phụ của Cận Nương vừa mới đưa tới vào lúc sáng. Đột nhiên thấy Tam Lang hấp tấp vọt vào:


    "Nương, nương, nương mau ra nhìn xem, có một chiếc xe lừa dừng trước cửa nhà của chúng ta, phía trên, phía trên chứa rất nhiều đồ vật."

    "Xe lừa gì? Nhà ngoại tổ phụ của con mới nhờ người đem cá đến, chắc là không phải nhà ngoại, vậy là ai nhỉ?" Dứt lời bèn giao việc trong tay lại cho Đại tỷ, rửa tay, rồi theo Tam Lang bước ra khỏi phòng bếp ra ngoài nhìn.

    Lệ Nương vừa ra đến sân đã thấy Trương Kỹ Năng – người thường lái xe giúp đỡ người trong thôn đi hợp chợ, đang cùng Nhị Lang nhà mình dỡ hàng, đem bao tải từ trên xe xuống.

    "Trương Kỹ Năng, đây là?"


    "À, Tiêu Nhị nãi nãi, là vầy, đây là Tiêu sư gia nhà ngài nhờ ta đem về giúp, trong đây là cái gì thật tình ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng không quá nặng, à, đúng rồi, Tiêu sư gia còn bảo ta nói cho ngài một tiếng là chưởng quầy của tiệm quần áo kia cho ngài ấy, ngài ấy bảo là nói như vậy ngài sẽ hiểu được."

    "Tiệm quần áo? Chẳng lẽ là.."

    "A, chính là Trầm kí ở trấn trên đó, chính ta đi vào trong đó kéo hàng về mà, vậy Tiêu Nhị nãi nãi, hàng này ta đã giao cho ngài, ngài tính lại tổng cộng là sáu bao, ta về đây, à đúng rồi, tiền xe Tiêu sư gia đã trả rồi, ta đi trước nha."


    "Vậy cám ơn Trương Kỹ Năng."

    "Ta đi đây, nhà ngài lần sau còn có hàng hóa muốn đưa về như vậy nữa, Tiêu sư gia và Nhị nãi nãi cũng chiếu cố ta nữa nhé, ta đi về trước." Nói xong mới ngồi xuống càng xe vung roi, vội vàng cho xe chạy về phía nhà mình.

    "Nhị Lang, con đi gọi hai tỷ tỷ đến đây, bảo hai đứa tạm dừng việc trong tay trước, lại đây hỗ trợ, chúng ta đem bao tải kéo vào trong viện trước đã."

    "Dạ, con biết rồi, con đi ngay."


    Vừa dứt lời đã chạy vào trong viện nhanh như chớp. Chỉ một lát sau ba tỷ đệ đã đi ra cùng nhau, rốt cuộc là người nhiều, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã đem toàn bộ bao tải kéo vào trong viện.

    "Nương, nghe Nhị đệ nói là chưởng quầy tiệm quần áo đưa tới, không phải là vải vụn sao, nhưng nhìn qua bao này cũng quá nhiều nha?" Đại tỷ lấy tay đo đo một chút.


    "Muội cũng nghĩ vậy, nhưng muội và nương cũng đã đến cửa hàng bọn họ nhiều lần, nghĩ lại tiệm của bọn họ cũng coi là cửa hàng lớn nhất ở trấn trên, sao lại không thể có một ít vải vụn được, không phải sao? Đúng rồi, muội còn nhớ rõ gã sai vặt lần trước giúp chúng ta khiêng bao tải không phải cũng có nói cửa hàng bọn họ qua một đoạn thời gian sẽ đem vải vụn trong cửa hàng ném hết sao?" Cận Nương nhìn thấy nhiều bao tải như vậy cũng khó hiểu, nói.

    "Chúng ta mở ra nhìn xem không phải sẽ hiểu sao."


    "Đúng vậy." Nhị Lang, Tam Lang vội nói.

    "Cũng tốt, hai đứa mở ra nhìn xem, trong đó có cái gì?" Lệ Nương suy nghĩ một lúc, lên tiếng phân phó.

    "Nương, bên trong đúng thật là vải vụn, cùng với mấy mảnh vải lần trước Nhị ca Nhị tỷ mang về không khác lắm." Tam Lang dẫn đầu mở một cái bao tải bên người ra, nói.


    "Tỷ xem hình như không phải toàn là vải vụn, giống như, còn có vải nguyên, nương, nương xem này." Nói xong rút ra một khối từ bao tải đưa tới.

    "Thật đúng là vậy rồi, nương thấy chờ buổi tối phụ thân con con trở về rồi lại bàn tiếp."


    "Vậy, nương.. bao tải này đặt ở trong này trước ạ? Hay chúng ta nên kéo vào nhà chính trước?" Tam Lang vội hỏi.

    "Nếu đều kéo hết vào, đến khi buổi tối chúng ta ăn cơm ngồi sẽ chật chội lắm, đặt ở trong viện là được, chờ phụ thân các con trở lại rồi nói sau."

    Lệ Nương cười nói, lại bảo Nhị Lang, Tam Lang trở về nhà chính giúp đỡ phân loại màu vải mà ngày hôm qua chưa phân xong, chính mình dẫn theo hai nữ nhi cùng nhau trở về phòng bếp tiếp tục vội vàng xử lý hai con cá lúc nãy chưa xử lý xong.

    Buổi tối, khi Tiêu Minh Bách về đến nhà, Lệ Nương vừa rót cho Tiêu Minh Bách chén nước xong, ngồi xuống, không đợi Lệ Nương hỏi, Tiêu Minh Bách đã bước ra ngoài sân viện nơi đang chất đống mấy bao tải chỉ chỉ, hỏi: "Đây chính là mấy bao hôm nay Trương Kỹ Năng đưa về à, sao lại nhiều như vậy?" Nói xong quay đầu nhìn Lệ Nương.

    "Sao thế, chàng cũng không biết à? Không phải chàng bảo người ta đưa về sao?"

    "Ta biết là có đưa về một ít, nhưng làm sao biết lại có nhiều như vậy, Tiêu chưởng quầy này, không phải sẽ lấy mấy hàng phế liệu nhà bọn họ tồn kho cả năm đều.. kéo đến đây chứ."

    "Phế liệu gì?" Lệ Nương vội hỏi.

    "À, chuyện là vầy, hôm nay ta không phải đi nha môn sao, vì hôm nay việc ở nha môn khá ít, lại vừa lúc tiểu nhi tử của Dương sư gia tháng sau sẽ đón dâu, ông ấy phải về quê một thời gian, mời ta và mấy sư gia khác đi Duyệt Tân Lâu mới mở ăn cơm trưa, nói là mời mấy đồng nghiệp chúng ta uống rượu mừng, lại không ngờ gặp Tiêu đại chưởng quầy của tiệm quần áo Trầm kí ở đó.

    Ta thấy ông ta nên cũng chào hỏi vài câu, ông ta cũng thuận tiện hỏi chuyện Nhị nha đầu nhà chúng ta lấy vải vụn, ta nói mấy câu Cận Nương nhà ta lấy vải vụn về làm chút đồ vật mới mẻ, lại không ngờ rằng Tiêu đại chưởng quầy nghe xong lại hỏi ta muốn mua một ít, ta bèn gật đầu đồng ý, còn chưa kịp nói đã nghe ông ta phân phó gã sai vặt bên người lập tức đi khố phòng* nhà bọn họ tìm chút vải vụn không dùng, còn tiện thể lấy luôn các cây vải tồn lâu không bán được."


    "Hèn gì lúc ta kêu Nhị Lang mở ra xem, bên trong lại có vải dệt hoàn chỉnh, thì ra là như vậy? Vậy cũng được đi, nhưng Tiêu đại chưởng quỹ nghĩ như thế nào lại cho chàng nhiều như vậy?" Lệ Nương thấy Tiêu Minh Bách uống hết nước trong chén, lại cầm lấy bình rót thêm vào.

    "Thật ra lúc đó ta không nghĩ tới ông ta lại thật sự cho nhà chúng ta nhiều như vậy, nhưng có lẽ là giống như ông ta nói, trong đó chút vải là vào lúc họ nhập hàng, trên đường gặp mưa to nên bị hủy, vải trắng tinh tươm đều bị nước đọng lại thành vệt ố nên không có cách nào bán ra ngoài, sợ đến lúc đó lại hủy danh dự của tiệm, nhưng cứ như vậy mà bỏ thì lại tiếc, cho nên vẫn cứ lưu lại trong khố phòng mấy ngày nay. Hôm nay nghe ta nói nhà chúng ta có biện pháp có thể sử dụng nên đều lấy ra, có lẽ là nghĩ nhà chúng ta nếu là làm ra vật gì tốt, thì đưa tới cửa hàng của bọn họ để bán là được."

    "Cha, vậy thật tốt, hôm qua con và Nhị muội mới vừa thương lượng tới việc này, nghĩ rằng tuy là trước đây chúng ta có bán trâm gỗ và túi lưới cho nhà bọn họ, cũng coi như là có dính líu một chút với đồ vật mà họ bán trong cửa hàng. Nhưng không biết lần này chúng ta làm đệm, thảm này nọ thì Trầm kí có thể vừa mắt hay không, chúng con còn nghĩ nếu bọn họ không cần, vậy thời điểm hợp chợ kì này, có thể cầm đến tiệm tạp hóa bán một chút hay không?"

    "Đúng vậy, hiện tại thật vừa khéo, chúng ta vẫn chưa có đưa hàng mẫu cho xem thử cũng đã có người muốn nhập hàng." Cận Nương vừa bưng đồ ăn đi vào nhà chính chợt nghe Đại tỷ nói, cũng vội phụ họa theo.

    "Xem ra là chúng ta nhất định mua được cái nhà kia rồi. Nhị nha đầu nhà chúng ta mới suy nghĩ được một cái biện pháp phát tài, còn có người vội vàng mang tiền đến, muốn không mua cũng không được."


    "Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì chúng ta ăn xong rồi nói sau, ăn cơm trước, hôm nay chúng ta làm món mới, vừa vặn cho chàng nếm thử trước một chút, thật hoàn hảo." Lệ Nương bắt đầu vôi vàng gắp đồ ăn cho Tiêu Minh Bách, vừa bỏ vào trong bát vừa nói.

    "Ta đây nếm thử, chính là món này à? Thấy có vẻ cứng rắn, ừ, nhưng ngửi qua thật thơm nha, ta nếm thử xem."

    Nói xong cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi, rồi không hề dừng lại mà tiếp tục ăn têm mấy miếng nữa, mới nói: "Này là làm từ cá sao, không có mùi chút nào, lại còn rất thơm, hương vị cũng đậm đà, còn có chút vị ngọt, dù sao cũng là ăn quá ngon, này nếu.."

    "Hơn nữa nếu dùng để nhắm rượu còn mỹ vị hơn, đúng không?" Lệ Nương ở một bên vội cười bổ sung.


    "Thật đúng là như vậy, nương tử, sao nàng biết?"

    "Nhị nha đầu nhà chúng ta đã nói, đại bá nương bọn nhỏ không phải bởi vì kiếm tiền nên mời chúng ta đi đến nhà họ ăn bánh chẻo sao? Về sau có công thức tốt lại cho tẩu ấy.


    Cũng vừa khéo mấy ngày trước chúng ta tặng vài món ăn mới đến nhà mẹ đẻ của ta, cha, nương của ta thì không nói, nhưng đại ca, đại tẩu và bọn nhỏ thì vô cùng thích. Vậy mà không được mấy ngày đã nhờ người tặng hai con cá trích thật to còn sống đến đây. Nhị nha đầu nhà chúng ta vừa thấy bèn nói với ta cách làm món mới, còn nói là chờ làm hai con cá này xong cũng mang đến tặng cho nhà ca ca của chàng một chút.

    Hiện giờ chẳng phải vì cái nhà kia, nếu là đến lúc đó cần mượn bạc nhà đại bá sao. Cho nên thứ nhất là tặng chút đồ ăn cho Đại bá nhắm rượu, thứ hai cũng vì là làm cho đại tẩu có công thức mới để kiếm, đến lúc đó khi chúng ta đi đến nhà đại bá vay tiền, đại tẩu cũng vui một chút, không phải sao?"

    "Ừ, cũng phải, món này ăn ngon, đại ca của ta chắc chắn sẽ thích, đại tẩu chỉ cần là nghe nói có thể đổi bạc cũng định là rất thích thú." Phụ thân cũng cười nói.


    "Đúng rồi, đây là bách hợp cao** chúng ta mới làm, tướng công, chàng nếm thử chút."

    "Bách hợp cao?"


    "À, món này ở chỗ chúng ta chưa từng ăn, nhưng ở địa phương khác chính là món ăn nổi tiếng, cũng là làm từ cá, cho nên còn gọi là chả cá***."

    ** và ***: Thông thường bách hợp cao là một món bánh ngọt, nhưng theo ngữ cảnh trong truyện thì lại là một cái tên khác của chả cá. Raw là "Ngư cao" (bánh cá). Mình search google thì ra hình chả cá dạng hình khối chứ không phải chả cá viên.

    "Món đồ ăn này.. Nhị nha đầu, có phải là con lấy từ sách ra không?"


    "Dạ, đúng vậy đó cha, con còn chép lại công thức, chờ một lát ăn cơm xong rồi, con lấy cho cha xem."

    "Ừ, món này cũng ngon, nếu không phải lúc nãy nàng nói cho ta biết đây cũng là làm từ cá, ta sẽ không nhận ra, món này vậy mà làm từ cá, cách ăn cá như vậy ta vẫn là lần đầu biết đến."

    "Cha, món này lúc vừa mới làm ra còn ngon hơn nữa á." Tam Lang vội nói.

    "Như thế nào, con ăn vụng à?" Phụ thân nhìn cậu bé một cái, nói.

    "Con không ăn vụng, chính là, chính là Nhị tỷ bảo con giúp đỡ nếm thử xem hương vị thế nào, con cũng không ăn nhiều, chỉ một khối nhỏ vậy thôi, chỉ là lúc được ăn đúng là ngon, vừa thơm vừa mềm."


    "Nếm thử, đệ là giúp như vậy?" Đại ca ở một bên cười trêu chọc.

    *********************

    * Khố phòng: Nhà kho

    ****************************​

    Editor: Cầu like ủng hộ ạ.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...