Tản Văn Ngày Yên Bình Trong Mùa Dịch - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 11 Tháng tám 2018.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Ngày yên bình trong mùa dịch.

    Au: Alissa

    * * *

    Hôm nay buồn buồn tôi đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ với một quyển note xinh xắn có chiếc bìa cute hình hello kitty màu hường, đúng chuẩn của một cô nàng bánh bèo yêu chuộng sự dễ thương, đáng yêu và mơ mộng là tôi đây. Thật ra hôm nay tôi buồn lắm, ngồi nhăm nhi tách cà phê G7 pha với sữa đặt thương hiệu người đàn ông có sữa, đó là "ông thọ" đậm đặc, béo ngậy, ngọt ngào như tình đầu quốc dân. Thường buổi sáng tôi sẽ thưởng cho mình vài viên đá vào uống cho tỉnh táo sau những tháng ngày giãn cách xã hội phải ở nhà suốt.

    Hôm nay buồn thật, cái buồn miên man của buổi sớm không có nắng sưởi ấm tâm hồn mốc meo đang thoái hóa của tôi, nhìn lên bầu trời cao rộng vời vợi chỉ toàn là mây xám xịt trôi bồng bềnh theo từng đám lớn, có lẽ chúng tích nước nhiều nên đang đen mặt mếu máo chuẩn bị khóc. Thật sự thì sáng sớm nhìn cảnh này ảnh hượng tới tâm trạng của tôi lắm, nó giống như đang ngủ mơ thấy đang đi dạo qua con phố mùa thu mộng mơ, bước trên thảm lá vàng trải khắp lối mòn cùng người con trai mình thích thì chợt mẹ gọi dậy đi học. Hoang mang, hụt hẫng, cáu gắt là những điều mà tôi đang trải qua.

    Hôm nay tôi không muốn viết truyện, cũng không muốn làm gì liên quan tới điện thoại di động nhưng con người ngày nay bị sức quyến rũ của thiết bị điện tử chi phối mạnh. Thế là tôi lại lôi điện thoại ra xem tin nhắn, xem có anh nào không vào dịp cá tháng tư mà tán tỉnh tôi để thoát kiếp FA này. Buồn thay không có mà có những deadline dí tới tấp. Sau ba mươi phút lướt web đọc tin, tám nhảm, đi bình luận dạo trên Facebook thì tôi lại để điện thoại vào một góc, ngồi thẳng lưng chuẩn bị viết, nhưng nên viết gì bây giờ? Khi không có tâm trạng, không có cảm hứng thì khó thành văn nên tôi chấp nhận từ bỏ, không viết nữa, lại nghĩ cuối tháng mất 2k rồi đấy Lam ơi là Lam. Cảm xúc tự trách và tiếc nuối, luyến tiếc khi sắp tiễn 2k xu mà mình dày công cực khổ lắm mới có thì lòng vẫn đau như cắt, để vơi đi nỗi mất mát tôi liền

    Đứng dậy xuống nhà sau lấy con dao nhỏ rồi chạy hì hụt như bị chó rượt sang nhà bà cô hàng xóm xin vài cây mía về chuẩn bị làm món cá om mía.

    Món cá này tôi học từ trên một trang web hướng dẫn nấu ăn trên đó có rất nhiều công thức từ đơn giản như trứng chiên cà chua cho tới món ăn thượng hạn như sụn vi cá mập, về công thức món này là của một người vô danh, làm lần đầu ăn thấy không có ngon lắm nhưng lần hai lần ba thì nhận ra sự khác biệt và ghiền hẳn món này.

    Sau khi làm xong, thời gian đã tới trưa, trưa trời có chút nắng nhẹ, ông mặt trời e thẹn ẩn núp sau những áng mây trắng đục lúc thì ló ra nhìn lúc thì ẩn vào một góc nhưng là nàng thơ thẹn thùng, len lén nhìn chàng thi sĩ đang ngâm nga bài thơ bên khung cửa sổ.

    Một ngày bình thường như bao ngày trong mùa dịch của một cô gái chưa có mối tình vắt vai nào, một ngày không nắng không gió không có công việc xô bồ, không treo trên mặt nụ cười đơ cứng, không gồng mình nén nước mắt vào lòng, có lẽ đây là khoảng thời gian để cho mỗi người trong đó có cả tôi được nghỉ ngơi, ở nhà không có gì là không tốt, vườn rau sau nhà, gà vịt trong chuồng, hoa cỏ trước sân, đủ đẹp đủ yên bình với tôi. Một ngày yên bình quá.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...