Ngôn Tình [Edit] Trợ Lý Mới Của Dịch Tiên Sinh - Không Thiền Tử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nelly, Aug 10, 2022.

  1. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 10: Hạnh phúc lại đến?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Địch nhìn thấy Dịch Bác, như chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng đi đến, chỉ Lâm Vũ và những người vừa cười mình: "Bọn họ, bọn họ thật quá đáng!"

    Những người khác thấy Dịch Bác đi đến, vội vã giải tán đi làm việc của mình. Chỉ riêng Lâm Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bộ dạng vợ nhỏ của Châu Địch, toàn thân nổi hết cả da gà.

    Nghe lời oán trách của Châu Địch, Dịch Bác lãnh đạm nhìn Lâm Vũ, ánh mắt đó lực sát thương quá lớn, Lâm Vũ lập tức tém lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nói gì.

    "Đưa điện thoại cho tôi."

    "Ờ". Lâm Vũ ngoan ngoãn đưa qua, bỗng nhiên nhớ đến hồi nãy không cẩn thận đọc được mẩu tin nhắn, nói thêm một câu: "Mau xem đi, bạn gái anh gửi tin nhắn đó!"

    Lời vừa dứt, cả hậu đài đều có thể nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng.

    Lâm Vũ nhận ra bản thân vừa nói gì, nhìn sắc mặt của Dịch Bác.

    Lạnh đến đáng sợ!

    * * *

    "Hơ.. Tôi nói đùa thôi, mọi người đừng coi là thật!.." Lâm Vũ vội vã phủ nhận.

    Ngôi sao nổi tiếng không được phép công khai chuyện tình cảm, nếu không khó tránh khỏi việc phải che giấu, cho dù có là Dịch Bác cũng không ngoại lệ! Nhưng vừa nãy cô nói anh có bạn gái, lại còn lớn tiếng như vậy, nếu như truyền ra ngoài..

    Càng nghĩ Lâm Vũ càng sợ, xong rồi, chắc chắn bị đuổi việc, ngộ nhỡ còn hủy hoại cả con đường của Dịch Bác, tội nghiệt của cô càng thêm trầm trọng!

    Hiện giờ mọi người đều âm thầm bàn tán, giải thích ngay có phần không ổn, nhưng muốn tất cả nhân viên ở đây kín mồm kín miệng càng là chuyện không thể!

    "Đưa tai nghe cho tôi," Dịch Bác nói, lúc này Châu Địch kinh ngạc đến mức cứng đờ người mới tỉnh táo trở lại.

    "Ờ.." Châu Địch vội vàng đưa qua, đương nhiên không quên phẫn nộ trừng mắt với Lâm Vũ.

    Lâm Vũ sớm đã đờ người, trong đầu đang suy nghĩ xem phải làm sao!

    Dịch Bác ngược lại không nói thêm lời nào, sau khi chỉnh trang xong mọi thứ mới quay lại sân khấu, khi đi qua Lâm Vũ, anh ném điện thoại và quần áo cho cô cầm.

    Lâm Vũ ngây ngốc đón lấy, ngẩng đầu muốn nhìn xem đôi mắt kia rốt cuộc là ý gì, thân là trợ lý cô đã không đủ tư cách, tại sao anh vẫn yên tâm đưa điện thoại cho cô giữ?

    Tuy nhiên Dịch Bác không hề cho cô cơ hội quan sát, fan bên ngoài đang gào thét, MC cố gắng kiểm soát hội trường, giờ còn chậm trễ lâu như vậy, anh lập tức quay lại sân khấu.

    "Aaaa"

    "Dịch Bác!"

    Dịch Bác quay lại sân khấu, hội trường một lần nữa vang lên tiếng fan hò reo phấn khích.

    Lâm Vũ yên lặng đứng tại chỗ, khuôn mặt đầy lo lắng.

    Châu Địch sắc mặt phức tạp đi đến vỗ vai cô: "Đừng lo, không phải chuyện lớn gì đâu."

    Châu Địch thực ra không hề ghét Lâm Vũ, cái nhìn phiến diện của anh hoàn toàn là do lo sợ Lâm Vũ cướp mất công việc.

    Có điều sự lo lắng của Lâm Vũ không hề giảm đi bởi lời an ủi của Châu Địch. Mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Vũ vẫn trong trạng thái mơ hồ.

    "Tôi về trước đây, chìa khóa xe của anh Dịch tôi để ở đây, lát nữa cô nói một tiếng." Bởi vì yêu cầu của Dịch Bác, về cơ bản khoảng mười rưỡi tối, Châu Địch có thể tan làm.

    Lâm Vũ bình thường sáu giờ chiều tan làm, vừa hay có thể kịp chuyến tàu về nhà, nhưng với tình hình hiện giờ, e rằng phải gọi xe rồi.

    Đứng đợi ở trước cửa phòng trang điểm một lúc, cuối cùng Dịch Bác cũng từ trong bước ra.

    "Xin lỗi, hôm nay tôi không nên nói anh có bạn gái.." Lâm Vũ chần chừ nửa ngày trời mới dám nói lời xin lỗi.

    "Châu Địch đâu?" Dịch Bác không có ý định nói chuyện kia, hỏi cô chuyện khác.

    "Châu Địch về trước rồi, chìa khóa ở trên bàn, xe ở bãi đỗ xe dưới hầm.." Lâm Vũ chột dạ.

    "Đưa tôi về nhà." Dịch Bác sắc mặt không thay đổi nói.

    "?"

    Lâm Vũ kinh ngạc, hạnh phúc lại đến rồi?
     
    Annie Dinh likes this.
  2. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 11: Bị phê bình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Lâm Vũ đứng nguyên tại chỗ không động đậy, Dịch Bác dừng bước, quay đầu nói: "Không có bằng lái?"

    "Không phải.." Lâm Vũ áy náy nhìn Dịch Bác, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, hơi lùi lại một bước: "Dịch tiên sinh không phải biết lái xe sao.."

    "Cô đang từ chối tôi?" Dịch Bác hơi híp mắt lại, giọng nói sau khi hát khàn đi nhiều, song nghe hay đến kỳ lạ, tuy nhiên lúc này mang vài phần không vui.

    "..."

    Lâm Vũ nghe xong mắt hơi giật, lời này sao nghe cứ kỳ kỳ, mặt mũi đỏ bừng.

    Nhìn Lâm Vũ im lặng, Dịch Bác nhíu mày, đi lên phía trước: "Cầm chìa khóa, thu dọn đồ đạc, tôi đến chỗ thang máy đợi cô."

    "..."

    Lâm Vũ xác định hôm nay trốn không thoát rồi, âm thầm thở dài, quay người đi lấy chìa khóa.

    Đợi cô thu dọn xong đồ, đi đến chỗ thang máy, Dịch Bác đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhìn thấy cô cuối cùng cũng ra, không kìm nổi trách móc: "Sao lề mề vậy?"

    "Đồ đạc nhiều quá.." Lâm Vũ lí nhí, đi vào trong thang máy.

    Cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người.

    Lâm Vũ lặng lẽ di chuyển về phía sau Dịch Bác, nhìn ngó xung quanh, không biết phải nói gì, Dịch Bác là người kiệm lời, càng không thể mở lời trước.

    Không gian bỗng nhiên yên tĩnh.

    Cũng may từ tầng một xuống tầng một tầng hầm rất nhanh, chưa đầy hai mươi giây đã đến nơi.

    Khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, Lâm Vũ như trút được gánh nặng, trong lòng thầm nghĩ, người này khí chất quả thật bức người..

    "Mở cửa." Dịch Bác nhìn Lâm Vũ ngốc nghếch đứng đó, có chút đau đầu day ấn đường.

    ".. À!" Lâm Vũ nhanh chóng mở khóa xe ô tô, bỏ hết đồ đạc lên xe, ngồi vào vị trí ghế lái.

    Dịch Bác đứng nguyên tại chỗ nhìn một loạt hành động của Lâm Vũ, khóe mắt giật giật, im lặng lúc lâu mới đi vòng qua xe tự mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ bên cạnh.

    "Lái đi." Giọng nói càng lạnh hơn.

    Lâm Vũ khó hiểu, lặng lẽ rụt cổ, chăm chú lái xe.

    Mười một giờ trên đường không còn nhiều xe qua lại, có chút vắng vẻ, đèn đường ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua, lưu lại chút sắc vàng ấm.

    Dịch Bác quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, bỗng nhiên nói: "Chưa từng gặp qua thực tập sinh nào ngốc như cô."

    "?"

    Cô đang lái xe đàng hoàng, sao đột nhiên bị mắng ngốc rồi?

    Tuy nhiên cô cần làm rõ một việc: "Dịch tiên sinh, tôi không còn là thực tập sinh nữa, tôi giờ là trợ lý của anh."

    "Nếu tôi không hài lòng, cô vẫn sẽ bị đuổi việc."

    ?

    Mắt Lâm Vũ bỗng sáng lên, anh nói là nếu? Vậy cũng tức là chỉ cần khiến anh hài lòng, bất luận cô vừa làm gì, cô cũng sẽ không mất việc!

    Nghĩ ngợi, Lâm Vũ vội vã hỏi: "Vậy Dịch tiên sinh trước mắt đối với tôi.."

    "Cực kỳ không hài lòng."

    "..."

    "Thứ nhất, cô không có thái độ làm việc đúng đắn. Thứ hai, chưa từng được đào tạo qua vị trí trợ lý, làm việc không có kế hoạch. Thứ ba, não bộ là một thứ tốt, đáng tiếc cô không có!"

    Lâm Vũ từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, lần đầu tiên bị người khác chê trách hết chỗ nói như vậy, đương nhiên thấy không vui vẻ gì: "Tôi ứng tuyển vị trí quản lý, trợ lý gì đó đương nhiên tôi không hiểu!"

    "Không có tôi, cô đến trợ lý cũng không phải."

    Lâm Vũ nghẹn họng, lại hỏi: "Vậy tại sao anh nhận tôi?"

    "..."

    Dịch Bác không trả lời, im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.

    Vấn đề này anh đúng thật chưa từng nghĩ đến, đợi đến khi anh suy nghĩ lại, Lâm Vũ đã trở thành trợ lý của anh rồi.
     
    Annie Dinh likes this.
  3. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 12: Kỹ năng lái xe không tồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ dừng chờ đèn đỏ, nhận thấy bầu không khí kỳ dị, miệng khô khốc nói: "Qua đèn đỏ này là đến nơi rồi phải không?"

    Dịch Bác vốn đang thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế, hơi khép mắt, tận hưởng tiếng nhạc du dương, đột nhiên bị làm phiền, tâm trạng rất không vui: "Nói bao nhiêu lần rồi, còn ba lần rẽ trái, một lần rẽ phải."

    ".. Ờ." Lâm Vũ cạn lời, vậy nên sao không sử dụng ứng dụng chỉ đường?

    Két

    Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gió nóng ban đêm như tìm được khe hở tràn vào, trong xe phút chốc nóng lên không ít.

    Dịch Bác dường như không cảm nhận được nhiệt độ tăng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, gió thổi làm rối tung tóc mai trước trán, hàng lông mày đen lộ ra, càng tôn thêm nước da trắng.

    Chiếc khuyên bên tai trái tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp dưới ánh đèn đường, dù cho khuôn mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

    Lâm Vũ nhìn anh đến ngẩn người, cô đột nhiên có chút ngưỡng mộ gương mặt anh tuấn của người trước mặt, nếu không phải vì yết hầu nhô lên và đường nét góc cạnh, cô thực sự nghĩ đây là một người con gái!

    Dịch Bác quay đầu thấy Lâm Vũ mở to mắt nhìn anh chăm chú, quên mất đèn đã chuyển xanh, không kìm được giục: "Đi thôi."

    ".. A?" Lâm Vũ giờ mới hoàn hồn, nghe phía sau vang lên tiếng còi rú, lại ngẩng đầu nhìn đèn xanh, vội vàng khởi động xe.

    Đạp ga, kéo cần gạt số, xi nhan..

    Nhìn chuỗi hành động thuần thục của Lâm Vũ, Dịch Bác đột nhiên khen: "Kỹ năng lái xe không tồi."

    "Trước đây tôi từng làm tài xế cho ba!" Nói đến kỹ năng lái xe, Lâm Vũ thực sự rất tự hào.

    Mười tám tuổi đã có bằng lái xe, chỉ cần cô ở nhà, sẽ luôn là tài xế dự bị cho ba.

    Nhìn thấy nụ cười tự tin của Lâm Vũ, Dịch Bác bỗng nhiên ngẩn người, qua một lúc mới thu lại ánh mắt, đôi mắt đen phảng phất thứ cảm xúc khó hiểu.

    Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng đến căn hộ của Dịch Bác.

    Mở cửa, xuống xe.

    Dịch Bác đi được một đoạn mới phát hiện không có người theo phía sau, nhướn mày hỏi: "Chắc chắn không theo lên sao?"

    ".. Ừm." Lâm Vũ ngồi trong xe, ngượng nghịu gật đầu.

    Đây dù sao cũng là không gian riêng của Dịch Bác, cô có là trợ lý thân cận đi nữa cũng không thể quản lí chuyện người ta ăn ở, vả lại nếu cô thực sự lên đó, chẳng phải sẽ chỉ có hai người ở riêng với nhau sao? Ngượng ngùng lắm..

    "Giúp tôi mang đồ đạc lên rồi hẵng đi."

    ".. Ờ" Khóe miệng Lâm Vũ hơn nhếch lên, có mấy món đồ đó thôi cũng không tự mang lên được sao?

    Dưới cái nhìn kiên định của Dịch Bác, Lâm Vũ đành nghe lời mang đồ lên trên nhà.

    Căn hộ của Dịch Bác ở tầng mười, vì thế phải đi thang máy.

    Giờ này đi thang máy, chắc đến tám chín phần chỉ có hai người.

    "Khụ!" Quá yên tĩnh, Lâm Vũ cảm thấy cả người không thoải mái, đến tầng mười cũng mất chút thời gian, vậy nên..

    "Dịch tiên sinh, anh vẫn luôn ở đây sao?"

    "..."

    "Dịch tiên sinh, chuyện hôm nay là tôi sai.."

    "..."

    "Tôi không nên nói việc anh có bạn gái ra, lại còn nói lớn tiếng như vậy!"

    "..."

    "Dịch tiên sinh, tôi biết anh là một người rất tốt, vì thế anh có thể.."

    "Đến nơi rồi." Dịch Bác bước ra khỏi thang máy, dường như không nghe thấy mấy lời vừa nãy của Lâm Vũ.

    Lâm Vũ xách túi to túi nhỏ đờ người tại chỗ, mãi đến khi cửa thang máy sắp đóng lại mới hoàn hồn.

    Đối với nơi ở của ngôi sao lớn, Lâm Vũ từng tưởng tượng vô số cách bài trí, xa xỉ, mơ mộng, hipster, tối giản.. nhưng căn phòng của Dịch Bác trước mắt lại làm sụp đổ mọi tưởng tượng của cô.

    Trước mặt là căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ga giường màu trắng, đồ nội thất phủ vải xám, dép và bàn chải đánh răng được đặt ở một bên, trong không gian ngăn nắp ấy dù cho có ánh sáng cũng không thể xua đi sự lạnh lẽo, chẳng khác với phòng khách sạn thông thường là bao.

    "Anh, ở một mình sao?" Nhìn căn phòng quá mức sạch sẽ, Lâm Vũ đột nhiên không biết nên đặt chân ở đâu.

    Đã nói phòng quá bừa bộn khiến người ta không có chỗ đặt chân, thực ra phòng quá mức sạch sẽ cũng y như vậy.
     
    Annie Dinh likes this.
  4. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 13: Ở lại ngủ một đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thận trọng giống như Lâm Vũ, Dịch Bác sớm đã quen với những món đồ nội thất trước mặt, cởi áo khoác ngoài, tùy tiện vắt lên sofa, lạnh nhạt nhìn cô, nói: "Sao? Lẽ nào cô muốn ở cùng tôi?"

    "Không, không phải!" Lâm Vũ đỏ mặt.

    Người thẳng thắn khi nói câu tình cảm sẽ dễ khiến người ta "đổ" nhất!

    "Để đồ lại, cô có thể đi được rồi."

    "Được.." Lâm Vũ đặt đồ đạc bên cạnh sofa.

    Nhìn bóng lưng mệt mỏi cùng căn phòng trống trải của Dịch Bác, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhen nhóm thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời.

    Chẳng ai có thể nghĩ được rằng, một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như vậy trong cuộc sống thường ngày lại đơn điệu đến thế.

    "Thực sự muốn ở lại?" Dịch Bác quay đầu phát hiện Lâm Vũ vẫn chưa đi.

    Đôi mắt của Lâm Vũ hơi sáng lên, thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng: "Tôi đi bây giờ đây.."

    Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc cô đến cửa, vặn tay nắm, đơ người.

    "Ế?"

    Không phải chứ..

    "Sao thế?"

    Lâm Vũ lại vặn thêm lần nữa: "Cửa, không mở được.."

    Dịch Bác cũng đi đến, vươn tay vặn hai lần cũng không được, nhíu mày, kỳ quái nhìn Lâm Vũ: "Cô.."

    Lâm Vũ bị nhìn đến chột dạ, vội vàng giải thích: "Không liên quan đến tôi! Là nó tự hỏng! Tôi không hề muốn ở cùng với anh một đêm chút nào!"

    "..."

    Lâm Vũ hận không thể cho mình một bạt tai, cái miệng quạ đen này phải quản lý tốt mới được!

    Dịch Bác ngược lại không để ý đến lời của Lâm Vũ, quay người lôi điện thoại ra gửi tin nhắn: "Giờ gọi người sửa, nhanh nhất cũng phải đến sáng mai, vì thế tối nay cô ở lại đây đi."

    "Cái gì?"

    "Tối nay cô ở lại đây." Dịch Bác lại vặn tay nắm cửa, sau khi chắc chắn bị hỏng, quay người đi vào phòng tắm.

    Hôm nay anh thực sự quá mệt rồi, chỉ muốn tắm nước nóng rồi nhanh chóng đi ngủ.

    Cửa phòng tắm đóng lại, qua một lúc truyền ra tiếng nước chảy, cả căn phòng rộng cực kỳ yên tĩnh.

    Lâm Vũ vẫn ngẩn người đứng ở chỗ cửa.

    Nếu cô thực sự ở lại, thì ở đâu?

    Nhớ không nhầm thì ở đây chỉ có một chiếc giường đôi..

    "Cạch"

    Cửa phòng tắm mở, Dịch Bác bước ra, không hề giống như trong tiểu thuyết viết để lộ nửa thân trên, anh mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, cúc áo hơi lỏng, nếu không phải vì tóc vừa gội vẫn chưa sấy khô hẳn, anh nhìn không giống như người vừa tắm xong chút nào.

    "Phòng tắm cô muốn dùng thì dùng, ngủ ở sofa, bắt đầu từ bây giờ đừng phát ra bất cứ tiếng động nào." Dịch Bác tùy tiện lau qua tóc, nằm xuống giường ngủ.

    Lâm Vũ ngượng ngùng đứng tại chỗ, đương nhiên sẽ không tắm, có điều phòng vệ sinh cô nhất định phải dùng.

    Để không làm phiền đến Dịch Bác, cô nhón chân đi đến phòng vệ sinh.

    Phòng vệ sinh thông với phòng tắm. Lâm Vũ tiện thể rửa mặt, nhìn trong gương phản chiếu những món đồ không quen thuộc, Lâm Vũ véo mạnh đùi. Cơn đau nói cô biết, đây không phải là mơ!

    Sự vui sướng trong lòng khi được ở cùng một nơi với ngôi sao nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng.

    Sao mồm miệng cô lại nhanh nhảu như vậy? Bình thường cũng không hay nói nhiều mà?

    "Là đi hay ở, phải xem ngày mai rồi.." Lâm Vũ thở dài, quay người bước ra.

    Vì phòng vệ sinh và phòng tắm chỉ ngăn cách bởi một tấm vải, vì thế lúc tắm khó tránh có nước bắn sang. Lâm Vũ vừa hay bước vào đúng chỗ có nước, cộng với nền gạch trơn, trượt chân ngã!

    "Rầm"

    Sau tiếng động lớn trong nhà tắm vang lên tiếng kêu đau đớn!

    Dịch Bác vừa mới ngủ đã bị tiếng la làm tỉnh giấc, giật mình, trong lòng khó chịu.

    Vốn không định đi xem tình hình, nhưng bên trong quá mức yên tĩnh.

    "Lâm Vũ?" Đây là lần đầu tiên anh gọi tên Lâm Vũ, bất giấc nhíu mày.

    Đây là tên gì vậy? Dầm mưa? (*tiếng trung đồng âm với tên Lâm Vũ)
     
    Annie Dinh likes this.
  5. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 14: Tại sao lại đến đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ chỉ thấy đầu ong ong, nhìn gương mặt khôi ngô đang ngày một gần, vội vã nói: "Dịch tiên sinh anh là người đã có bạn gái rồi!"

    "Vậy nên?"

    "..."

    Khóe miệng Lâm Vũ giật giật, muốn khóc mà không ra nước mắt, đây không phải là ngôi sao Dịch Bác mà cô biết!

    Buzz buzz

    Điện thoại để trên đầu giường sáng lên.

    Dịch Bác nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khẽ nhíu mày, thu lại sự chế nhạo ban nãy, quay về gương mặt lạnh lùng, xuống giường nghe điện thoại.

    Lâm Vũ giờ mới thấy thoải mái hơn, chạy một mạch về lại chỗ sofa, bọc kín bản thân trong chiếc chăn nhỏ.

    Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích nửa ngày trời!

    Nằm trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt, Lâm Vũ nhìn Dịch Bác đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công, bỗng nhiên nhớ ra tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại, "Lạc"..

    Tâm trạng căng thẳng của Lâm Vũ dịu bớt đi vài phần.

    Thì ra là điện thoại của bạn gái..

    Khoảng mười phút sau, Dịch Bác nghe xong điện thoại, quay lại nhìn Lâm Vũ chỉ để lộ ra hai con mắt, đột nhiên hỏi: "Tại sao đến Bác Sâm?"

    Lâm Vũ chớp mắt, đôi mắt ướt trong đêm cực kỳ sáng, im lặng hồi lâu mới trả lời: "Bởi vì một người.."

    "Ai?"

    "Anh ấy.." Lâm Vũ suýt chút nữa buột miệng, cũng may kịp thời ngăn lại, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh nhận tôi?"

    "Châu Địch vừa hay thiếu một trợ thủ." Dịch Bác bình thản đáp.

    "Thật vậy sao?" Lâm Vũ bán tín bán nghi.

    Dịch Bác cười, đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Vũ: "Nếu không cô nghĩ tôi có ý định gì với cô?"

    Khóe miệng Lâm Vũ hơi nhếch lên, chua xót nói: "Phải ha, anh là người đã có bạn gái rồi!"

    Dịch Bác không phủ nhận cũng không thừa nhận lời của Lâm Vũ, quay người bình thản nói: "Bây giờ cứng miệng cũng không sao, cô tốt nhất nên cầu trời khấn phật cho ngày mai đừng xảy ra chuyện gì, nếu không.. cô chỉ có thể thu dọn hành lý về nhà!"

    Lâm Vũ hiểu Dịch Bác muốn nói về chuyện bạn gái, khuôn mặt lập tức cúi gằm.

    Ngày thứ hai, khi Châu Địch dẫn theo thợ sửa khóa mở cửa căn hộ của Dịch Bác, nhìn thấy Lâm Vũ mặc đồ ngắn lộ chân đang đi lại ở phòng khách, sắc mặt vô cùng phong phú!

    Nhanh chóng đóng cửa lại chắn tầm nhìn của thợ sửa khóa, uốn éo mấy ngón tay chạy đến trước mặt Lâm Vũ, vô cùng tức giận nói: "Sao cô lại ở trong nhà anh Dịch? Lại còn mặc quần áo của anh ấy? Nói! Có phải cô ép anh Dịch của chúng tôi làm chuyện xấu hổ gì rồi không?"

    Hôm nay Châu Địch làm kiểu tóc xoăn phồng, vốn đã không hợp với bộ trang phục màu hồng của anh, cộng thêm lúc nói chuyện dùng lực quá mức, đám tóc xoăn trên đầu cũng chuyển động theo câu nói.

    Lâm Vũ bị hỏi đến đờ người, đến khi tỉnh táo lại, không nhịn nổi cười lớn: "Haha Châu Địch, hôm nay anh trông buồn cười quá! Bộ quần áo màu hồng này mua ở đâu vậy? Lại còn kiểu tóc, rung rung!"

    Vừa nói Lâm Vũ vừa vươn tay nghịch tóc của Châu Địch, kết quả giữa chừng bị Châu Địch ghét bỏ hất tay: "Cô thì hiểu cái gì? Đây gọi là thời trang! Là trào lưu! Có thể giống với cái túi giá sáu mươi tệ của cô sao? Không hiểu đừng có nói bừa!"

    "..."

    Lâm Vũ che miệng, thời trang con khỉ, rõ ràng là ẻo lả thì có!

    "Đợi đã! Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!" Châu Địch đột nhiên phản ứng trở lại, tí nữa lạc đề: "Ai cho phép cô ăn mặc như này đi lại trong nhà? Đau mắt người khác biết không hả?"

    "Cho anh nhìn chắc?" Lâm Vũ khó hiểu.

    "Cô làm đau mắt anh Dịch bọn tôi!"

    "Anh mấy người còn chưa nói gì, anh gấp gì chứ!"

    "Tôi.. tôi gấp đấy!"

    "Được rồi!" Dịch Bác day ấn đường, mới sáng sớm đã bị làm phiền: "Tối qua bận quá quên không nói, gần đây công việc điều chỉnh, thêm một trợ lý mới, sau này hai người cùng nhau làm việc."

    "Cái gì?"
     
    Annie Dinh likes this.
  6. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 15: Tiền thuê phòng phải làm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời của Dịch Bác vừa dứt, Châu Địch hét lên một tiếng, khuôn mặt không cam tâm, bước đến trước mặt Dịch Bác: "Có phải em làm sai chỗ nào không? Anh Dịch nói em biết, em nhất định sẽ thay đổi!"

    Lâm Vũ bỗng chốc nổi hết cả da gà, lời này nói ra, cô đáng ghét đến thế sao..

    Không giống vẻ ghét bỏ của Lâm Vũ, Dịch Bác đã quen với cách nói chuyện của Châu Địch, bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Còn nhiều lời nữa thì ra ngoài."

    "..."

    Châu Địch tủi thân, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Vũ.

    Lâm Vũ đen mặt khó hiểu, trách cô sao?

    Châu Địch bực bội một lúc, mãi mới nhớ ra việc chính, sắc mặt bình thường trở lại: "Về chuyện ngày hôm qua.."

    "Ừm" Dịch Bác bình thản bỏ điện thoại xuống, thể hiện việc đã biết.

    Hiện giờ trên mạng tràn ngập thông tin "Lộ tẩy đại minh tinh Dịch Bác lén lút hẹn hò".

    Lâm Vũ nhìn bầu không khí nghiêm túc, đoán ra được nguyên nhân: "Hay là, tôi ra mặt giải thích.."

    "Không kịp nữa rồi, tin đồn ngày càng đi xa, thậm chí có tin đồn anh Dịch có con rồi!" Châu Địch vừa lướt tin hot trên điện thoại vừa nói: "Đương nhiên ý chị Cao Á là không quan tâm, cứ để bọn họ tùy ý loan tin, nếu bị hỏi chỉ cần phủ nhận là được!"

    ".. Đơn giản thế thôi sao?" Lâm Vũ có chút khó hiểu, chuyện khiến cô căng thẳng đến mức suýt mất công việc, không ngờ lại giải quyết nhanh chóng như vậy?

    Thực ra có một số chuyện nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể coi như là trò đùa, khiến khán giả thấy mập mờ mới là cách PR hiệu quả nhất, dù cho lần PR này có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

    "Đương nhiên không đơn giản như vậy!" Châu Địch hừ một tiếng: "Hình phạt cho việc không quản tốt cái miệng của mình đó là, tiền lương tháng đầu tiên của cô đi tong rồi!"

    "Cái gì?" Lâm Vũ rối lên, đối với cô mà nói, không có lương có khác nào không có việc đâu cơ chứ?

    "Không có lương thì tiền thuê phòng của tôi phải làm sao?" Đây là trọng điểm!

    "Sao tôi biết được, ai bảo cô nói mà không động não!" Châu Địch coi thường lườm Lâm Vũ: "Anh Dịch bây giờ đang ở thời điểm quan trọng, ảnh hưởng tin đồn mang lại còn chưa biết là tốt hay xấu! Mặc dù giờ không bận tâm, nhưng cô tốt nhất nên cầu trời là không phải chuyện xấu!"

    "Tôi.." Lâm Vũ đuối lý, chỉ có thể trừng mắt.

    Trong lúc Lâm Vũ và Châu Địch đang lườm nguýt nhau, thợ sửa khóa đã sửa xong cửa, nhân viên dưới tầng cũng mang quần áo lên cho Lâm Vũ theo yêu cầu của Dịch Bác.

    Lâm Vũ nhận lấy túi đồ dưới cái nhìn cực kỳ bất mãn của Châu Địch, nhìn mác trên quần áo, tay run run, suýt chút nữa túi đồ rơi xuống đất.

    "Cái này.. quá đáng giá, tôi thấy quần áo ở ban công cũng gần khô rồi.. tôi.."

    "Tặng cô rồi." Dịch Bác nhìn bộ dạng lắp bắp của Lâm Vũ, biết cô đang lo lắng điều gì.

    "Sao cơ?" Châu Địch lại không vui, chỉ bộ quần áo trong tay Lâm Vũ, một mặt khó hiểu: "Đây.."

    Dịch Bác ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Châu Địch, đáy mắt tỏa ra ý lạnh, Châu Địch lập tức ngậm miệng.

    Lâm Vũ biết thương hiệu này, nhưng cô không hiểu tại sao Dịch Bác lại tự nhiên tặng cho cô, hơn nữa, thế này quá quý giá rồi!

    Trang phục mang phong cách đơn giản, sơ mi xám xanh, kết hợp với váy dài dưới đầu gối, thoải mái nhưng không mất đi sự phóng khoáng. Là phong cách cô yêu thích. Nhưng trang phục này cũng khá kén người mặc, nếu không vì chiều cao một mét sáu sáu miễn cưỡng mặc được của cô, cộng thêm nước da trắng, sợ là sẽ làm hỏng cả bộ trang phục.

    Lúc bước ra, đúng như mong muốn nhận về ánh mắt kinh ngạc của Châu Địch, líu lưỡi nói: "Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân!"

    "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!" Lâm Vũ bực mình trừng mắt. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Dịch Bác đang ngồi ở sofa, đột nhiên hy vọng phản ứng của anh khi nhìn thấy.

    Nhưng đáng tiếc Dịch Bác không thèm ngẩng đầu nhìn, gập lại trang tạp chí thời trang đứng dậy: "Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi."

    Phải ha, hôm nay có trang bìa tạp chí thời trang cần chụp hình.

    Lâm Vũ lúng túng thu lại ánh nhìn, điều chỉnh lại tâm trạng, đi theo anh.
     
    Annie Dinh likes this.
  7. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 16: Danh thiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ chuyện trợ lý che ô cho nghệ sĩ là một chuyện hết sức bình thường, nhân vật được che ô là Dịch Bác, mọi người sẽ không chú ý đến Lâm Vũ ở bên cạnh. Nhưng lần này người cầm ô đột nhiên thay đổi, nên chuyện đương nhiên không giống như trước.

    Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh gái, người con trai ân cần che ô cho người con gái, nhìn từ xa chính là một đôi trai tài gái sắc!

    "Cô gái đó là ai vậy?" Trong đám fan có người hét lên.

    "Anh Dịch của chúng ta tại sao phải cầm ô cho cô ta?"

    "Lẽ nào anh ấy thực sự có bạn gái rồi?"

    "Trời ơi! Không thể được!"

    "Phản đối!.."

    Nghe thấy tiếng la hét từ phía fan, Lâm Vũ bỗng nhiên phát hiện ra chuyện không ổn, nhanh chóng bước ra khỏi vị trí ô che, muốn chứng minh thân phận bình thường của bản thân, chạy lại phía sau Châu Địch giúp bê đồ.

    "Thì ra là trợ lý mới, mọi người đừng nóng! Thông tin có thể là giả!" Một fan nữ kiên định nói, mọi người dần bình tĩnh trở lại.

    Lâm Vũ như trút được gánh nặng, vừa rồi cô dường như đã được nếm trải cái cảm giác dùng ánh mắt cũng có thể giết người!

    Con gái theo đuổi idol a..

    Dịch Bác một mình che ô đi ở phía trước, nhìn bên phải trống không, ánh mắt có chút không hài lòng.

    Nói là giúp bê đồ, thực ra cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, trang phục đều ở studio, nước cũng có rồi, còn lại chỉ là những đồ dùng cá nhân hay mang theo người, Lâm Vũ và Châu Địch chuẩn bị một lúc là xong.

    Châu Địch nhìn thấy màn vừa rồi, không kìm được khuyên nhủ: "Ở cùng với anh Dịch nhớ kỹ lúc nào cũng phải duy trì khoảng cách, cô không giống như tôi người gặp người yêu, chỉ cần một chuyện làm sai sẽ bị fan công kích ngay!"

    "..."

    Lâm Vũ gật đầu, cô xem như đã được trải nghiệm rồi.

    Châu Địch ngẩng đầu nhìn tình hình trước mắt, sau đó đưa túi cho Lâm Vũ: "Tôi qua bên kia lấy nước cho hai người, cô qua đó trước đi."

    "Được." Lâm Vũ cầm túi, nhìn bóng người đi xa của Châu Địch, khóe miệng hơi nhoẻn cười, thực ra, Châu Địch này ngoại trừ có hơi ẻo lả một chút còn lại đều khá tốt.

    Đợi đến khi Lâm Vũ cầm túi đến studio, Dịch Bác vừa hay được thợ make up đưa đi. Thợ make up lần này không phải Lý Băng mà là người của bên tổ chụp hình.

    "Ở yên đây đừng chạy lung tung." Trước khi rời đi Dịch Bác nói.

    "Được." Lâm Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng không có ý định đi lung tung.

    Sau khi Dịch Bác rời đi, Lâm Vũ thoải mái hơn đôi chút, lúc này mới chú ý phía sau lưng dường như có ai đó đang nhìn mình. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, không nén nổi sự kinh ngạc.

    Vu Tiểu, không hổ là nữ idol đang hot, chỉ ngồi không ở đó thôi cũng đã tạo nên một cảnh tuyệt đẹp.

    Khuôn mặt nhỏ đúng tiêu chuẩn, hàng lông mày thẳng màu nâu, đôi môi được đánh lớp soi màu đỏ cam, khi thấy cô nhìn lại, lịch sự mỉm cười.

    Nữ thần quốc dân được công nhận, sau khi nổi tiếng từ lần chụp ảnh thời trang đầu tiên đến nay, dựa vào mức độ yêu thích và tài năng diễn xuất, Vu Tiểu lên như diều gặp gió trong giới diễn viên và cô chính là bạn chụp với Dịch Bác ngày hôm nay.

    Lâm Vũ lịch sự cười chào lại. Trong lòng rõ rồi, công ty mời Vu Tiểu đến làm bạn chụp với Dịch Bác, muốn âm thầm chuẩn bị cho sự thay đổi của Dịch Bác.

    Lúc Lâm Vũ đang định thu lại ánh nhìn, trợ lý đứng bên cạnh Vu Tiểu đột nhiên đi về hướng cô.

    "Chào cô Lâm, đây là danh thiếp của chúng tôi." Trợ lý vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp màu trắng mạ bạc ra, phía trên có ghi phương thức liên hệ với phòng làm việc của Vu Tiểu.

    Lâm Vũ có chút khó hiểu, tuy nhiên còn chưa đợi cô hỏi, trợ lý đã rời đi.

    Nhìn về phía Vu Tiểu cũng đã không còn ở đó nữa, có vẻ đi chuẩn bị chụp hình rồi.

    Lâm Vũ đứng tại chỗ nhìn tấm danh thiếp trong tay, có chút ngơ ngác.

    Lúc này, Dịch Bác đã chuẩn bị xong bước ra, không còn bộ tóc xanh chói mắt từ buổi biểu diễn tối qua nữa, trang phục hôm nay thanh lịch đơn giản với tông chủ đạo màu nâu. Anh đương nhiên cũng nhìn thấy tấm danh thiếp trong tay Lâm Vũ.

    "Ở đâu ra vậy?"

    "Vừa rồi trợ lý cô Vu đưa cho.." Lâm Vũ thành thật trả lời.

    "Đưa tôi xem."

    "Đây" Lâm Vũ không nghĩ nhiều đưa qua.

    Dịch Bác vươn tay nhận lấy, sau khi đọc chữ ghi bên trên, lông mày hơi nhếch lên, không nói gì tiện tay nhét tấm danh thiếp vào túi quần, rời đi.

    Lúc này Vu Tiểu cũng vừa chuẩn bị xong bước ra khỏi phòng trang điểm, chào hỏi Dịch Bác, buổi chụp hình chính thức bắt đầu.

    Lâm Vũ một mình đứng tại chỗ muốn nói gì đó nhưng lại do dự

    Tấm danh thiếp kia không định trả lại cho cô sao?
     
    Annie Dinh likes this.
  8. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 17: Cô còn biết vẽ sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên sóng truyền hình, Vu Tiểu là người có EQ cao, vậy nên trong khoảng thời gian ngắn có thể bước lên vị trí cao như ngày hôm nay.

    Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Vu Tiểu chưa vội rời đi ngay, mà ngồi lại nói vài câu với Dịch Bác, đương nhiên với tính cách lãnh đạm của Dịch Bác, Vu Tiểu là người nói nhiều hơn.

    "Sao đột nhiên lại thuê thêm trợ lý vậy?" Vu Tiểu cười hỏi, câu chuyện lại quay về Lâm Vũ.

    "Gần đây lịch trình thay đổi, một mình Châu Địch không thể lo hết được." Dịch Bác bình thản đáp.

    Vu Tiểu gật đầu thể hiện đã hiểu, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Lâm Vũ, Lâm Vũ bị nhìn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

    "Vừa nãy tôi có bảo trợ lý đưa danh thiếp cho cô Lâm, cô Lâm có nhận không?" Vu Tiểu bỗng nhiên hỏi.

    Nói đến danh thiếp, Lâm Vũ không tự chủ liếc nhìn Dịch Bác bên cạnh, khóe miệng hơi giật: "Có cầm có cầm.."

    "Cô Vu Tiểu hình như rất hứng thú với trợ lý của tôi." Dịch Bác đột ngột chen ngang, mặc dù là câu hỏi, nhưng bị ngữ khí lạnh lùng của anh biến thành câu trần thuật.

    Vu Tiểu cũng không lòng vòng, cười lớn: "Phải, tôi rất thích Lâm Vũ, cũng có ý muốn ký hợp đồng với cô ấy, Dịch tiên sinh có bằng lòng nhường Lâm Vũ cho tôi?"

    ?

    Lâm Vũ kinh ngạc, đại não nhất thời dừng hoạt động.

    Ngôi sao hàng đầu Vu Tiểu đã thành lập được văn phòng làm việc riêng của bản thân, ký hợp đồng với nghệ sĩ là chuyện rất bình thường, nhưng đối tượng nếu chuyển thành cô thì lại là chuyện khác! Cô chỉ là một trợ lý tạp vụ nhỏ nhoi bình thường thôi a! Tương lai sẽ trở thành người quản lý! Ngôi sao? Không tồn tại!

    Không khí bỗng nhiên trầm mặc.

    Dịch Bác không nói gì, Vu Tiểu đang đợi cô trả lời.

    * * *

    Cuối cùng, vẫn là Lâm Vũ phá tan bầu không khí gượng gạo, xin lỗi: "Cám ơn ý tốt của cô Vu Tiểu, có điều hiện tại tôi vẫn chưa có ý định về phương diện kia.."

    Vu Tiểu dường như đoán trước được câu trả lời của cô, sắc mặt không thay đổi nhiều: "Điều kiện bản thân cô rất tốt, bất luận là khí chất hay thân hình.. Không làm nghệ sĩ rất đáng tiếc, có điều nếu như cô có ý muốn, bất cứ khi nào cũng có thể đến tìm tôi, tôi có thể cho cô tài nguyên tốt nhất!"

    "Cám ơn cô Vu Tiểu!" Lâm Vũ lịch sự cúi người cảm ơn.

    Câu chuyện nói đến đây không còn cần tiếp tục thêm nữa, trước khi rời đi Vu Tiểu đột nhiên thấp giọng nói với Dịch Bác: "Với tôi là sự đáng tiếc, với anh là sự may mắn."

    Dịch Bác hơi nhếch môi, tiếp tục đọc tạp chí trong tay.

    Vu Tiểu lại nhìn Lâm Vũ, mỉm cười, rời khỏi studio đến địa điểm thông cáo tiếp theo.

    Lâm Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui sướng khi được đại minh tinh mở lời đề nghị, mãi không hoàn hồn.

    Hồi lâu, Dịch Bác ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt lướt qua tia thăm dò: "Tại sao không đồng ý?"

    "Tôi không muốn làm ngôi sao!" Lâm Vũ bĩu môi, cô cho rằng không có ma lực nào mà mọi người đều thích, càng không chịu nổi bạo lực mạng, đương nhiên là không muốn đi rồi.

    Dịch Bác thu lại ánh mắt, khóa màn hình điện thoại, đứng dậy: "Về công ty."

    "Được."

    Không biết là do lịch trình của Dịch Bác quá kín, hay nhịp sống quá nhanh, Lâm Vũ đôi lúc cảm thấy không theo kịp tư duy của Dịch Bác. Giống như bây giờ, rõ ràng vừa rồi còn đang nói về một chủ đề, nháy mắt cái đã nhảy sang chủ đề khác.

    Hay là nói, con người lạnh lùng như anh đến một câu chuyển chủ đề cũng lười mở miệng.

    Tin tức "bạn gái Dịch Bác" vẫn nằm trên hot search của Weibo, lượt truy cập cực lớn. Trang đầu các báo đều chiếu video gần đây quay Dịch Bác, chẳng qua là thêm mắm thêm muối vào lịch trình trước đó của Dịch Bác.

    Đối với tình hình hỗn loạn, chính bởi đương sự không ra mặt trả lời nên càng khiến người ta liên tưởng.

    Lâm Vũ ngồi trên xe không có việc gì làm liền xem hết tất cả các video về Dịch Bác, ban đầu còn cảm thấy có chút hứng thú, khâm phục bộ óc của người biên tập, xem đến cuối sắc mặt liền không ổn.

    Hiện giờ trên màn hình điện thoại của cô nổi lên hàng chữ màu đen in đậm

    "Tin tức bùng nổ: Ngôi sao Dịch Bác đích thân che ô cho bạn gái trợ lý!"

    Ảnh kèm theo chính là chuyện xảy ra sáng nay, bị người khác chụp lại.

    Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vũ cứng đờ, nhấn vào định bình luận phủ nhận, nhưng giây tiếp theo điện thoại bị người khác cướp mất.

    "Sao anh lấy điện thoại của tôi?" Lâm Vũ nhìn Dịch Bác đột nhiên xuất hiện ở ghế phía sau: "Tin tức đó anh cũng nhìn thấy rồi, không nhanh chóng giải thích sẽ phiền phức lắm!"

    Dịch Bác lạnh lùng nhìn Lâm Vũ: "Chuyện này hoàn toàn có thể tìm công ty giải quyết, hoặc họp báo thanh minh, với hành động vừa nãy của cô chỉ càng bị anti nhiều hơn, lúc cô đi học chuyên môn không mang theo não sao?"

    "Tôi.." Lâm Vũ nghẹn họng, sắc mặt hơi đỏ, giải thích: "Lần đầu tiên gặp tình huống này, mắc sai lầm là điều khó tránh mà!"

    Mặc dù vừa rồi cô thực sự rất ngốc, nhưng cứ luôn nói một cô gái không có não, anh nghiêm túc sao?

    "Ha" Dịch Bác cười nhẹ, không phủ nhận.

    Lâm Vũ không vui, trừng mắt nhìn người nào đó không nói, ngồi đợi Dịch Bác trả lại điện thoại.

    Dịch Bác vốn định trả lại điện thoại, kết quả vô tình chạm vào núi home trên màn hình, sau đó nhìn thấy một thứ vô cùng hay ho..

    Khóe miệng hơi cong lên, giọng nói mang theo chút ý cười: "Cô còn biết vẽ sao?"
     
    Annie Dinh likes this.
    Last edited: Sep 2, 2022
  9. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 18: Tin đồn khắp nơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe bắt đầu khởi động, đích đến là Điện ảnh Bác Sâm.

    Châu Địch phụ trách lái xe, Lâm Vũ và Dịch Bác ngồi ở phía sau, không khí trong xe rất kỳ quái, Lâm Vũ đờ người không nói câu nào. Nhớ lại hồi nãy cô to gan ngã trên người Dịch Bác, tim đập thình thịch.

    Thấy bầu không khí kỳ dị, Châu Địch không nhịn nổi cười nói: "Lát nữa hai người đi cửa bên vào nhé, tôi đi đánh lạc hướng phóng viên!"

    Nói xong không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu đánh giá hai người, ánh mắt đầy ẩn ý.

    Khóe miệng Lâm Vũ hơi giật, con người này e là hiểu lầm rồi, trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa..

    Dịch Bác nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Vũ rảnh rỗi lấy điện thoại ra nghịch, vô tình lại nhìn thấy tin tức vừa nãy, vốn dĩ ở phần bình luận các fan nữ của Dịch Bác đang giúp "tẩy trắng", còn có một số fan đang chửi bới, nhưng hiện giờ thay đổi rồi, phần bình luận gần như chia làm ba nhóm, chuyện này ngược lại khiến Lâm Vũ rất ngạc nhiên.

    Ba nhóm, lần lượt là "tẩy trắng", phản bác, còn có.. bảo vệ?

    "Chị gái xinh đẹp như vậy, mọi người không cần thiết phải nói khó nghe như thế!" Người bình luận A.

    "Cô ấy sau đó có giúp Châu Địch, là nhân viên, mọi người đừng đoán mò nữa!" Người bình luận B.

    "Không chắc là bạn gái, nói không chừng chỉ là người đi ngang qua thôi!"

    "Thật sự không hiểu một số fan, cứ có cô gái nào đi gần với Dịch Bác thì đều là cô ấy sai, sao tôi lại thấy chị gái này chịu thiệt hơn nhỉ?"

    "Làm ơn ôm chị gái xinh đẹp đi! Chúng tôi không quản!"

    "Tôi là fan nam của Dịch Bác, thấy khá thích cô gái này!"

    "Mọi người đừng đoán nữa, cô ấy là trợ lý mới đến Bác Sâm, muốn biết nick weibo của cô ấy thì inbox riêng với tôi!"

    Xem hết một lượt số bình luận này, Lâm Vũ nghĩ cái cuối cùng đúng là thần thánh, không ngờ thực sự biết nick weibo của cô, dọa cô sợ đến mức vội vàng quay lại trang cá nhân của mình.

    Mẹ ơi! Không xem thì không biết, xem cái giật cả mình!

    Fan trang weibo của cô từ hai con số ban đầu, bỗng chốc biến thành bốn con số! Tin nhắn lên đến 99+!

    Có người chửi, có người động viên, có người hỏi cô có phải là bạn gái vân vân, khiến cho cô trở tay không kịp!

    Trong đó còn có một tin nhắn khiến cô không biết nên khóc hay cười

    "Chào chị, bọn em đều rất thích chị, vì thế bọn em định lập một đội ủng hộ chị, chị có đồng ý gia nhập không?"

    Cô đã làm gì mà khiến bọn họ đột nhiên yêu thích cô đến vậy?

    Khi Lâm Vũ đang trố mắt nhìn, điện thoại bỗng nhiên rung lên, nhận được một thông báo.

    Click vào xem, ôi trời!

    Không ngờ lại là nữ thần quốc dân Vu Tiểu!

    "Rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp này@Lamlamlamvu"

    ?

    Xem hết những thông tin này, Lâm Vũ không bình tĩnh nổi nữa, loạn rồi, loạn rồi, loạn hết lên rồi!

    "Alo?"

    Châu Địch đang lái xe bỗng nhận được điện thoại của Cao Á.

    Không biết bên kia Cao Á nói gì, sắc mặt Châu Địch lập tức thay đổi, nhìn Lâm Vũ qua gương chiếu hậu, sau đó gật đầu với Cao Á ở đầu dây bên kia.

    Sau khi Châu Địch cúp máy, bắt đầu quay đầu xe, đi về hướng ngược lại với công ty: "Chị Cao vừa nãy gọi điện nói phóng viên quá đông, cộng thêm tin tức trên mạng tràn lan, còn nữa hiện giờ Lâm Vũ cô gây chuyện ầm ĩ, không cẩn thận xuất hiện chắc chắn sẽ bị bao vây."

    Lâm Vũ ngẩn người, không ngờ bản thân lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy: "Thế giờ chúng ta đi đâu?"

    "..."

    Đây là vấn đề khá bối rối, Châu Địch chạy xe chậm lại, ánh mắt nhìn Dịch Bác có chút do dự: "Chị Cao nói chúng ta tạm thời đến bên sẽ hợp tác lần này, Giải trí Lam Thiên.."

    "Kịch bản không phải còn chưa chọn sao?" Dịch Bác nhíu mày, kịch bản nội dung về giới diễn viên lần này đúng là có một cái do Giải trí Lam Thiên đưa ra, nhưng bởi nhiều nguyên nhân, trước mắt vẫn chưa quyết định, vốn định hôm nay sẽ lựa chọn.

    Châu Địch bối rối, yếu ớt đáp: "Chị Cao cũng nói, hiện giờ tình hình khác rồi, nếu quá sẽ.."

    Châu Địch còn chưa nói hết đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo phóng đến, sợ đến mức lập tức ngậm miệng. Xe cũng không dám tăng tốc, chỉ đi chậm chạp trên đường, thiếu chút nữa là dừng xe lại!
     
    Annie Dinh likes this.
  10. Nelly

    Messages:
    0
    Chương 19: Lại bị trừ lương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trong xe lạnh xuống cực điểm, khuôn mặt lãnh đạm kia lạnh đến mức có thể đóng băng.

    Về chuyện kịch bản, Lâm Vũ cũng có biết, nếu như từ bỏ sự yêu thích, coi phát triển tương lai làm trọng thì Giải trí Lam Thiên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

    Vì thế khó khăn lúc này chính là làm sao để Dịch Bác cam tâm tình nguyện đồng ý.

    "Khụ.." Lâm Vũ nhìn bầu không khí khẽ ho nhẹ, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ có thể sự yêu thích rất quan trọng, nhưng dù sao chúng ta cũng là người mới trong giới diễn viên.. vì thế chọn một cái chắc chắn chút sẽ tốt hơn.."

    "Phải đó! Anh Dịch, anh không biết có bao nhiêu kẻ đang ngồi đợi để cười nhạo chúng ta đâu, bởi thế chúng ta nhất định phải làm tốt!" Châu Địch nhanh chóng phụ họa theo.

    Dịch Bác lạnh lùng nhìn hai trợ lý kẻ xướng người họa: "Vậy nên ý của hai người là những kịch bản khác tôi diễn không tốt?"

    "Hơ.." Lâm Vũ bị hỏi đến mức không thể phản bác, hình như đúng là như vậy..

    "Nhưng tình hình bây giờ chúng ta không thể quay về lựa chọn kịch bản, vả lại trước đây đã làm trễ rất nhiều thời gian rồi, hôm nay là ngày cuối cùng.."

    "Phải đó, nếu không gấp gáp cũng chẳng đột ngột giúp quyết định.." Châu Địch cuối cùng cho xe dừng lại bên đường, đợi thái độ của Dịch Bác.

    Lâm Vũ ngồi bên cạnh Dịch Bác, khí chất bức người của anh khiến cô như ngồi trên đống lửa.

    "Lâm Vũ,"

    "Có!" Đột nhiên bị gọi tên, Lâm Vũ cực kỳ căng thẳng.

    Dịch Bác quay đầu nhìn cô, đôi mắt dài hơi nhíu lại, lời nói lạnh như băng phát ra: "Cô có biết chuyện này đều là do ai không?"

    Khóe miệng Lâm Vũ giật giật: "Là lỗi của tôi.."

    Dịch Bác nhìn cô chằm chằm, cái nhìn lâu khiến Lâm Vũ có dự cảm không lành.

    "Tháng sau trừ lương."

    "Lại trừ?" Lâm Vũ kinh hãi, đang muốn biện minh, nhưng nhìn bộ mặt lạnh lùng kia, cô lại nuốt hết lời muốn nói vào trong.

    Có thể, người tâm trạng không tốt nhất hiện giờ.. là Dịch Bác.

    Một cuốn kịch bản gây tranh cãi, với sự thỏa hiệp của Dịch Bác, cuối cùng Lâm Vũ bị trừ lương.

    Trên đường đến Giải trí Lam Thiên, Châu Địch nói về tin đồn trên mạng.

    "Bạn nhỏ Lâm Vũ, chuyện của cô, chị Cao đã biết rồi, mặc dù không biết quan hệ giữa cô và nữ thần Vu Tiểu là thế nào, nhưng bài đăng weibo của cô ấy đã nâng mức độ nổi tiếng của cô lên rất nhiều, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa cô với đám phóng viên sau này, càng khiến cư dân mạng thêm chắc chắn giữa cô và anh Dịch của chúng tôi không phải là quan hệ bạn bè thông thường, đúng là vừa mừng vừa vui!"

    ".. Thi tốt nghiệp điểm đọc của anh chắc được tuyệt đối ha!" Lâm Vũ hận không thể bịt cái miệng nói vớ vẩn của Châu Địch lại, vừa mừng vừa vui cái con khỉ!

    "Ờ!" Châu Địch hừ nhẹ: "Cũng chẳng biết là do ai! Anh Dịch chúng tôi trước đây luôn thuận buồm xuôi gió! Giờ bị nhiều người nhắm vào như này cũng là lần đầu tiên gặp phải!"

    "..."

    Khóe miệng Lâm Vũ giật giật, chỉ riêng khí chất bức người của Dịch Bác ngồi bên cạnh đã khiến Lâm Vũ không biết phải làm sao rồi, cái tên ẻo lả Châu Địch này còn thích đổ thêm dầu vào lửa!

    Bỏ đi, cẩn trọng một chút vậy!

    Không thể không thừa nhận khả năng chống đỡ của Lâm Vũ khá tốt, vừa nghĩ sẽ có cuộc họp báo giải thích liền thoải mái, ngoại trừ việc khiến người nào đó miễn cưỡng một chút, tiền lương bị trừ mất hai tháng ra, những cái khác không có tổn hại gì.

    Đến Giải trí Lam Thiên vẫn còn một lúc nữa, Lâm Vũ lại mở weibo lên xem kịch hay.

    Lại có thêm vài trăm nghìn lượt theo dõi, lượt truy cập vào tin "bạn gái Dịch Bác" trên thanh tìm kiếm vẫn cực kỳ đông.

    Hộp thư không ngừng có tin nhắn đến, cô nghĩ tại sao mức độ ảnh hưởng của bản thân lại đột ngột tăng cao như vậy, "bạn gái Dịch Bác" chỉ là phần mở đầu, nguyên nhân cuối cùng có lẽ liên quan nhiều đến Vu Tiểu.

    Vì thế, tại sao Vu Tiểu đột nhiên nhắc đến tên cô?

    Trong khi Lâm Vũ đang thắc mắc, bọn họ đã đến cửa công ty Giải trí Lam Thiên.
     
    Annie Dinh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...