Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trần Hạ Thiên Vyy, 12 Tháng sáu 2022.

  1. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 50: Cảnh quay cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, Giai Tuệ quay trở lại đoàn phim sau một thời gian dài.

    Cảnh vật không có gì thay đổi, ở nơi đây thứ thay đổi rõ ràng nhất chính là con người.

    Kiều Hạnh Dung không còn ở đoàn phim nên mọi người dường như trở nên vui vẻ, hoạt bát không còn cái cảm giác sợ hãi phải nhìn sắc mặt của cô ta mà sống nữa.

    Riêng với Giai Tuệ, cô thấy có một chút áp lực, vì bây giờ cô đã là nữ chính, cô có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định thành bại của bộ phim này, nên cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không làm ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn phim.

    Còn về phần vai phụ đã được giao lại cho Hạ Băng - một diễn viên khá nổi tiếng của công ty LT. Quan trọng hơn tính tình của cô lại vô cùng hòa nhã, thân thiện với mọi người, hợp tác chung với Hạ Băng khiến Giai Tuệ rất thoải mái.

    Cứ như thế mọi người trong đoàn cùng nhau cố gắng làm việc cật lực, không biết mệt mỏi để có thể hoàn thành bộ phim sớm nhất có thể.

    Lịch quay bắt đầu từ sáng sớm đến chiều muộn mới kết thúc, dù mệt nhưng mọi người vẫn luôn khích lệ nhau, cổ vũ cho nhau nên trong đoàn phim không lúc nào là không thiếu tiếng cười đùa vui vẻ.

    2 tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang bao nhiêu hồi ức tươi đẹp.

    Hôm nay là ngày quay cuối cùng, ai nấy đều ráo riết chuẩn bị không ngơi tay.

    Mọi người đều háo hức mong chờ vì họ sắp được nhìn thấy thành quả của bao công sức làm việc trong 2 tháng qua chính là đứa con tinh thần sắp ra đời, nhưng, tất cả cũng rất buồn vì không còn gặp được nhau nữa.

    2 tháng qua, ngày ngày đều gặp mặt nhau, đùn một cái ngày mai lại ở nhà không còn được nhìn thấy nhau nữa, nghĩ đến đó thôi trong lòng ai nấy đều trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả.

    * * *

    "Giai Tuệ, cố gắng lến nhé!"

    Một chị phụ trách quay phim trong đoàn vừa căng chỉnh chiếc máy vừa quay sang cổ vũ Giai Tuệ.

    "Dạ, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng!"

    "Nghĩ tới cảnh quay ngày hôm nay mà tim chị bỗng đập rộn ràng.. em yên tâm chị sẽ bắt zoom cận cảnh cho em đảm bảo không mờ một chi tiết nào."

    Hôm nay, Giai Tuệ và Hà Quốc Anh sẽ diễn cảnh hôn nhau giữa một cánh đồng hoa lưu ly.

    Theo Giai Tuệ được biết, đạo diễn Trần đã tìm rất lâu mới phát hiện ra được cánh đồng hoa lưu ly này.

    Hoa lưu ly một loài hoa đại diện cho sự thủy chung, tình yêu nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn, tuy đơn sơ và giản dị nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa nhưng lại thu hút mọi người bởi chính vẻ mộc mạc của mình.

    "Giai Tuệ, chị chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cảnh quay này sẽ lãng mạn đến mức nào rồi.. thật là hồi hộp quá đi!" Biết Giai Tuệ ngại nên chị quay phim muốn chọc cô.

    "Chị đang chọc em đó sao?"

    "Chị đâu có chọc gì em đâu." Chị quay phim bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn Giai Tuệ.

    Giai Tuệ bật cười, lắc đầu chịu thua.

    Mà Giai Tuệ nghĩ cũng lạ, trong suốt cả bộ phim hai nhân vật chính đều rất ít cảnh thân mật, hầu như là không hề có sự đụng chạm gì cả.

    Chỉ có cảnh quay cuối cùng này được xem là cảnh thân mật nhất của hai nhân vật từ đầu đến giờ.

    Thật sự, không phải không có mà tại bị Âu Lãnh Thiên cắt bỏ hết rồi!

    Đạo diễn Trần cho gọi mọi người tập hợp lại, bắt đầu quay.

    "Thả lỏng đi nhé! Anh thấy em hơi lo thì phải." Hà Quốc Anh đứng trước mặt Giai Tuệ trấn an cô.

    "Trước giờ em đâu có kinh nghiệm diễn mấy cảnh hôn như thế này đâu.. mong tiền bối nương tay, chỉ giáo cho tiểu đệ."

    "Anh không ngờ tự nhiên từ đâu ra anh lại có thêm một tiểu đệ hung dữ.. Haiz.. thật là khổ quá mà!"

    "Nè, em hung dữ hồi nào?"

    Giai Tuệ trừng mắt lên nhìn Hà Quốc Anh.

    "Kìa.. còn nói là không hung dữ đi!"

    Câu nói của Hà Quốc Anh khiến Giai Tuệ bật cười, cô cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

    "Sao đã đỡ căng thẳng hơn chưa?"

    "Đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.. cảm ơn anh nhé!"

    "Em biết không.. lúc anh mới vào nghề, gặp phải những cảnh như thế này thật sự là một thử thách rất lớn đối với anh.. lúc đó một chị tiền bối, người mà đóng chung với anh đã chọc anh cười, sau khi được cười một cách thoải mái, anh cảm thấy tinh thần của mình khá hơn rất nhiều, không còn lo sợ nữa.. và ngày hôm đó anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.. vì thế, mong ngày hôm nay em có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình như anh lúc ấy."

    "Em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này.. sẽ không phụ lòng anh đâu." Giai Tuệ nói với tinh thần đầy quyết tâm.

    "Được rồi.. mọi người chuẩn bị đi!" Đạo diễn Trần hô to.

    Lúc này, chị phụ trách trang điểm vội chạy lại, tranh thủ dặm lại ít phấn cho Giai Tuệ, máy quay cũng đã đặt vào vị trí thuận lợi để bắt được cận cảnh.
     
  2. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 51: Nhà đầu tư đến thị sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "3.. 2.. 1.. Diễn."

    Dưới ánh chiều tà, Yên Linh - vai của Giai Tuệ, bước đi trên cánh đồng hoa lưu ly tuyệt đẹp đang nở rộ, cô mặc một chiếc váy màu trắng trông vô cùng nổi bật trên nền sắc đỏ của hoa lưu ly, mái tóc xõa dài nhìn cô lúc này mang một vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng và có chút e ấp của người thiếu nữ.

    Yên Linh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, anh chính là người mà cô yêu nhất trong cuộc đời này.

    "Yên Linh biết tại sao anh lại dẫn em đến cánh đồng hoa lưu ly này không?"

    "Em không biết, tại sao vậy ạ?"

    "Bởi vì, hoa lưu ly còn có một cái tên khác đó là Forget me not (Xin đừng quên tôi) em là người mà anh chẳng thể nào quên được và cũng không bao giờ muốn quên đi."

    Người đàn ông ấy từ từ cúi đầu xuống, Yên Linh khẽ nhắm mắt lại phối hợp theo anh.

    Giây phút môi của hai người sắp chạm nhau thì..

    "Đạo diễn.. Không xong rồi đạo diễn ơi." Trợ lý của đạo diễn Trần đột nhiên từ phía xa, la thất thanh, chạy đến trước mặt đạo diễn Trần.

    "Cắt!.. Quốc Anh, Giai Tuệ hai người tạm ngừng một chút nhé.. để tôi xử lý cái thằng trợ lý này đã."

    Đạo diễn Trần quay qua nhìn trợ lý của ông.

    "Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tự nhiên lại la làng lên.. có biết tôi đang quay phim hay không.. tôi cần một sự yên tĩnh tuyệt đối cậu có hiểu không.. mà cậu la lên như vậy làm như là sắp tận thế không bằng." Đạo diễn Trần quát vào mặt trợ lý.

    "Trời ơi! Gặp tận thế còn đỡ, cái này còn ghê hơn tận thế nữa."

    "Cái gì? Nói mau! Nếu không tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa mà đập cậu ngay tại đây luôn đó."

    "Đột nhiên.. nhà đầu tư đến thị sát đoàn phim của mình kìa."

    "Hả? Cậu nói thật hay đùa vậy?" Đạo diễn hốt hoảng, có chút bất ngờ hỏi lại.

    "Đạo diễn Trần, nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao."

    Đạo diễn Trần nhìn vào khuôn mặt tái mét của cậu trợ lý, thì cũng hiểu ra chuyện này là thật rồi.

    Theo ông được biết thì từ trước đến giờ Âu Lãnh Thiên có bao giờ thị sát đoàn phim do mình đầu tư bao giờ.. sao tự nhiên đến lượt ông lại nổi hứng ngang xương vậy trời!

    Từ bên ngoài, một dàn siêu xe đang chạy vào.

    Người đàn ông cao lớn, đẹp như tạc tượng uy quyền bước xuống xe.

    Đạo diễn Trần vội vàng bước ra nghênh đón "ông thần" này.

    Đạo diễn Trần đưa tay ra chào hỏi Âu Lãnh Thiên: "Chào, Âu tổng."

    Âu Lãnh Thiên lịch sử bắt tay Đạo diễn Trần: "Chào, đạo diễn Trần."

    "Tôi biết hôm nay đoàn phim sẽ quay cảnh cuối, nên tôi đến để xem thử."

    "Chúng tôi vẫn đang quay nếu Âu tổng có hứng thú thì ngồi xem."

    Đạo diễn Trần tuy ngoài mặt trong rất bình tĩnh nhưng, nội tâm đang liên tục gào thét, khóc thầm, nếu lỡ làm điều gì sơ xuất khiến Âu Lãnh Thiên không hài lòng chắc chắn bộ phim này của ông sẽ bay màu theo Kiều Hạnh Dung luôn quá!

    Âu Lãnh Thiên ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Trần, từ hướng ngồi này, anh có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái anh yêu, dáng vẻ xinh đẹp này đáng lẽ chỉ để một mình anh nhìn thấy mà thôi, ấy vậy mà, hôm nay anh phải ngồi đây chịu đựng biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào cô gái của anh, lại còn cảnh cô sắp hôn thằng khác nữa chứ.

    Nghĩ đến đây thôi mà máu nóng trong người anh đã sôi sục cả lên, không khéo mà phùng phát đập nát nơi này mất.

    "Chuẩn bị.. 3.. 2.. 1.. diễn."

    Lúc này, Giai Tuệ cảm nhận được cặp mắt Âu Lãnh Thiên đang đặt lên người cô, khiến cô lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại để hoàn thành phân cảnh này..

    Giai Tuệ nhắm mắt, khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì..

    "Cắt!"

    Bỗng một tiếng hô "cắt" vang lên rất lớn, nhưng nó lại không phát ra từ phía đạo diễn Trần, mà là từ phía Âu Lãnh Thiên.

    Đạo diễn Trần ngơ ngác quay qua nhìn Âu Lãnh Thiên.

    Ủa.. chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Ông là đạo diễn ở đây mà..

    "Đạo diễn Trần, đây cũng gọi là hôn đấy sao?"

    Đạo diễn Trần vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như sức mạnh của nội tại tìm ẩn bên trong đã giúp ông hiểu được tất cả sự việc trong thời khắc quyết định này.

    "Âu tổng.. Thật ra Giai Tuệ chỉ là người mới còn non trẻ chưa có kinh nghiệm.. nếu không phiền ngài có thể lên chỉ dạy cho cô ấy được không ạ?" Đạo diễn Trần chầm chậm nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Âu Lãnh Thiên.

    "Nếu đạo diễn Trần đã nói như vậy rồi thì tôi đành phải hy sinh một chút để giúp đỡ cho người mới này."

    Sự hy sinh của anh thật lớn lao!

    "Quốc Anh.. cậu vào nghỉ ngơi đi.. về luôn cũng được, ở đây hết cảnh của cậu rồi." Đạo diễn Trần lại trước mặt Hà Quốc Anh nói những lời vô tình với anh.

    Đạo diễn Trần đúng là bị Âu Lãnh Thiên làm cho một phen hú hồn mà!

    Hôm nay, nếu ông không thông minh nhớ ra Giai Tuệ là tình nhân của anh thì lần này ông sẽ chết là cái chắc luôn.
     
  3. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 52: Anh đến để chỉ dạy kinh nghiệm cho em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, nếu ông không thông minh nhớ ra Giai Tuệ là tình nhân của anh thì lần này ông sẽ chết là cái chắc luôn.

    Vào nửa đêm của 2 tháng trước, ông đã bị Âu Lãnh Thiên gọi đến yêu cầu ông phải sửa lại kịch bản phim và cho Giai Tuệ làm nữ chính.

    Lúc đầu, ông không đồng ý, ông cũng là người có lòng tự trọng chứ, đâu phải ai biểu gì là làm cái đó đâu.

    Nhưng chỉ 3 giây, sau khi Âu Lãnh Thiên mở lời rót thêm tiền đầu tư vào phim của ông, đồng thời không chỉ bộ phim này mà còn những bộ phim sau này của ông đều sẽ được Âu Lãnh Thiên đầu tư vào và cũng sẽ được công ty của anh tích cực truyền thông, quảng bá.

    Trước món hời lớn như vậy ông phải đồng ý thôi.

    Vì thế nguyên buổi tối hôm đó ông đã thức trắng đêm để sửa lại kịch bản.

    Ông biết từ xưa đến giờ Âu Lãnh Thiên là một người rất lạnh lùng, không hề quan tâm đến ai, nhưng vào cái hôm Giai Tuệ mất tích, Âu Lãnh Thiên với vẻ mặt lo lắng đến tìm cô thì ông đã biết trong lòng Âu Lãnh Thiên, Giai Tuệ có một vị trí vô cùng đặc biệt..

    * * *

    Âu Lãnh Thiên đứng dậy, chậm rãi tháo chiếc cà vạt xuống, chiếc áo vest ngoài cũng được anh cởi ra đưa cho Triết Dương cầm.

    Trên người anh lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần tây đen.

    Anh thả chiếc áo sơ mi của mình ra ngoài, trông anh bây giờ chẳng khác gì một chàng thiếu niên bước ra từ những quyển tiểu thuyết.

    Đạo diễn Trần sững sờ, há hốc miệng không dám nói nửa lời.

    Thì ra là.. có sự chuẩn bị trước vậy luôn đó hả?

    Âu Lãnh Thiên bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

    "Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?" Giai Tuệ nói nhỏ.

    "Đạo diễn Trần bảo anh đến chỉ dạy kinh nghiệm cho em."

    "Hả?"

    "Được rồi.. chuẩn bị.. Diễn." Đạo diễn Trần hô to.

    "Khoan đã.. chuyện này là sao?"

    Giai Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi, nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Âu Lãnh Thiên nắm tay kéo đi.

    Hai người nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng hoa tràn ngập sắc đỏ, làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô tung bay trong gió, khung cảnh này thật sự quá đẹp.

    Anh nhìn vào đôi mắt người con gái đang đứng trước mặt anh với ánh mắt trìu mến, ấm áp chứa đầy sự yêu thương dần dần hạ xuống đôi môi của cô, ngón tay khẽ chạm lên đôi môi mềm mại xinh đẹp ấy, anh từ từ cúi xuống.. môi anh tìm đến môi cô, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, không quá nồng nhiệt cũng không quá nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người con gái ấy phải vấn vương.

    Máy quay ở phía xa, bắt lấy những hình ảnh đầy lãng mạn này.

    Đạo diễn Trần ngồi đó xem mà liên tục tặc lưỡi trong tiếc nuối.

    Từ dáng vóc đến gương mặt của Âu Lãnh Thiên đúng là quá hoàn mỹ, quay góc độ nào cũng không có khuyết điểm, đúng với câu đẹp không góc chết, tiếc là, không thể quay cận cảnh được mà chỉ có thể quay ở sau lưng hay từ xa mà thôi.

    Hà Quốc Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi bị sốc, đến giờ anh vẫn không tin nổi những gì đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh, cảnh hôn đơn giản như vậy mà cũng cần người đóng thế nữa.

    "Cắt! Tốt lắm."

    Đạo diễn Trần hô to, kéo theo sự mừng rỡ của mọi người trong đoàn vì đã hoàn thành xong bộ phim, có người còn phấn khích đến nổi quăng luôn cả quyển kịch bản trên tay mình.

    Giai Tuệ chào tạm biệt mọi người rồi đi ra về, vừa đi được vài bước cô đã gặp Âu Lãnh Thiên đang ngồi trong xe, thì ra từ nãy đến giờ anh vẫn chưa về mà còn ở lại để chờ cô.

    Giai Tuệ mở cửa, bước vào xe, ngồi ngay ngắn xuống ghế.

    "Sao bữa nay tự nhiên anh lại đến đoàn phim vậy?"

    Giai Tuệ vừa dứt lời thì đã bị Âu Lãnh Thiên kéo cô lại hôn lên môi cô, nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược, chiếm hữu mạnh mẽ, hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nam tính của anh khiến đầu óc cô trở nên mụ mị mà đắm chìm vào nụ hôn ấy.

    Phải một lúc lâu sau, Giai Tuệ mới có thể đẩy được anh ra.

    "Sao anh không trả lời câu hỏi của em? Anh đến đoàn phim để làm gì vậy chứ."

    "Chẳng lẽ, em muốn anh không đến để em có thể hôn tên đàn ông khác sao?" Trong giọng nói của anh có thể nhìn thấy rõ sự giận dỗi dành cho cô gái ở trước mặt.

    "À.. thì ra là anh đang ghen à?" Giai Tuệ thích thú chọc ghẹo anh.

    Âu Lãnh Thiên không nói gì mà cúi xuống gặm lấy đôi môi của cô.

    ".. Nè.. lúc nãy anh hôn còn chưa đủ sao?" Giai Tuệ vừa nói vừa đẩy anh ra.

    "Hôn em bao nhiêu cũng không đủ cả."

    Âu Lãnh Thiên ôm lấy gáy của cô, khiến cô không thể trốn tránh được mà phải nhận trọn nụ hôn của anh, môi của Giai Tuệ vừa mềm mềm lại vừa ngọt ngào giống như một loại thuốc phiện khiến anh phải nghiện, không thể nào thoát ra được.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 53: Rốt cuộc từ bấy lâu nay anh đã giấu cô chuyện gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, đạo diễn Trần mời mọi người trong đoàn phim đi ăn, xem như là một bữa tiệc chia tay với mọi người và đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để cùng ông hoàn thành bộ phim này.

    Đạo diễn Trần còn chụp vài tấm ảnh của buổi tiệc để đăng lên mạng, rất nhanh chóng bước ảnh đã nhận được sự quan tâm của mọi người, phần đông là chúc mừng ông đã hoàn thành xong bộ phim và họ cũng rất háo hức mong chờ ngày công chiếu bộ phim.

    Còn về vụ scandal trước đây của Giai Tuệ và Hà Quốc Anh, vì đã trải qua một thời gian khá dài nên fan của Hà Quốc Anh cũng đã hạ nhiệt bới, không còn gay gắt với Giai Tuệ như trước nữa.

    Họ biết được cô sẽ đóng cặp với Hà Quốc Anh nên cũng tỏ ra mong chờ sự xuất hiện của cặp đôi mới này trên màn ảnh, tuy nhiên vẫn còn một vài người không chịu chấp nhận Giai Tuệ, nhưng số lượng anti fan đó chỉ chiếm một số lượng rất ít, còn lại phần đông đều ủng hộ cho cặp đôi Quốc Anh và Giai Tuệ nhiều người còn lập ra hội nhóm để đẩy thuyền cho cặp đôi này.

    * * *

    Giai Tuệ dự tiệc với mọi người xong cũng đã xế chiều, cô bước ra khỏi nhà hàng thì vô tình chạm mặt Kiều Hạnh Dung.

    Cô ta đang khoác tay một người đàn ông trung niên khá lớn tuổi.

    Từ khi Kiều Hạnh Dung bị phong sát, không còn ai nghe được tung tích của cô ta nữa, cô ta cứ như bị bốc hơi ra khỏi thế giới này.

    Nhưng không ai biết, cô ta nhờ vào chút ngoại hình và danh tiếng lúc trước của mình đã câu dẫn được chủ tịch của tập đoàn WQ.

    Ông chủ tịch này nổi tiếng là háo sắc, tuy đã có vợ đẹp con ngoan ở nhà nhưng vẫn thích săn lùng của lạ, nhờ vậy, Kiều Hạnh Dung được ông ta bao nuôi và trở thành nhân tình cho ông ta.

    * * *

    "Ồ.. là Giai Tuệ đó sao?"

    Giai Tuệ đã cố tình làm như không thấy cô ta, nhưng Kiều Hạnh Dung lại không tha cho cô mà lớn tiếng kêu cô lại.

    "Lâu ngày không gặp.. dạo này em sao rồi."

    Kiều Hạnh Dung vừa nói vừa cố tình giơ chiếc túi chanel phiên bản giới hạn ra trước mặt Giai Tuệ, cố ý khoé khoang.

    Giai Tuệ không thèm đếm xỉa đến mà đi thẳng một mạch không thèm đứng lại.

    "Nè.. chị em lâu ngày không gặp, đứng lại chào hỏi chị một tiếng không được sao?"

    "Chị nghĩ tôi sẽ có tâm trạng để chào hỏi một người mà tôi không ưa sao?"

    Kiều Hạnh Dung quay sang nhìn người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh cô ta.

    "Anh yêu, anh đi vào trong trước đi, em muốn nói chuyện với em gái một chút rồi sẽ vào sau."

    "Nhớ vào nhanh với anh.. em mà đi lâu là anh sẽ nhớ em lắm đó."

    "Dạ."

    Kiều Hạnh Dung tặng cho ông ta vài nụ hôn, rồi ông ta mới chịu vào.

    Giai Tuệ đứng đó nhìn hai người trước mặt mà trong lòng thầm ước ai đó chọc mù con mắt của cô đi, chứ đừng để cô ấy cảnh tượng này..

    "Tôi không rảnh để nói chuyện với chị, tôi đi trước đây."

    "Khoan đã." Giai Tuệ định rời đi nhưng lại bị Kiều Hạnh Dung ngăn lại: "Dù không cùng mẹ, nhưng, hai chúng ta là do một người cha sinh ra.. chị em với nhau, vậy mà lâu ngày không gặp lại không nói được quá ba câu là sao?"

    "Chị muốn nói gì?"

    "Cũng không có gì muốn hỏi hiện tại em sống ra sao thôi."

    Kiều Hạnh Dung đảo mắt một vòng nhìn Giai Tuệ từ trên xuống dưới, rồi liên tục tặc lưỡi, bĩu môi chê bai.

    "Mang cái danh là tình nhân của ông hoàng giải trí, vậy mà ra đường mặc đồ rẻ bèo, không lấy được một món hàng hiệu trên người.. bộ anh ta không cho tiền em mua đồ à?"

    "Tôi như vậy đó, thì sao? Còn đỡ hơn một kẻ đi làm tình nhân cho một lão già đáng tuổi cha chú mình, bộ chị không biết nhục sao?"

    "Người nhục phải là mày đó!.. Tao làm tình nhân cho một lão già thì đã sao? Còn hơn là có đứa là tình nhân, ăn chung, ngủ chung với người đã gián tiếp hại chết mẹ của mình."

    "Chị đang nói cái gì vậy? Mẹ của tôi.. không thể nào.. là chị.. nhầm lẫn phải không? Nói đi.. Là chị chỉ đang nói gạt tôi thôi phải không?"

    Giai Tuệ choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa, cô bấu víu lấy cánh tay của Kiều Hạnh Dung như đang bấu víu cho mình một niềm tin rằng những điều lúc nãy chỉ là nhầm lẫn, là cô đã nghe lầm thôi.

    "Haha.. Âu Lãnh Thiên chưa nói cho mày biết sao? Đúng rồi!.. Làm sao mà dám nói ra được.. Không lẽ, nói là" tại anh mà mẹ em chết, anh là nguyên nhân cái chết của mẹ em. "

    " Tất cả chuyện này là sao? Chị đang nói cái gì vậy chứ? "

    Kiều Hạnh Dung càng nói, càng khiến đầu óc Giai Tuệ trở nên mụ mị không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    Tại sao cô có cảm giác là chuyện cả thế giới này đều biết nhưng chỉ có một mình cô là ngơ ngác chẳng biết gì cả là sao?

    " Mày muốn biết sự thật thì đi tìm Âu Lãnh Thiên kìa.. hắn là người chứng kiến hết sự việc nên sẽ tường thuật lại cho mày được rõ ràng hơn."

    Nói xong Kiều Hạnh Dung bỏ vào trong.

    Giai Tuệ bán tính bán nghi, nhưng cô cũng quyết định trở về để hỏi Âu Lãnh Thiên.

    Rốt cuộc từ bấy lâu nay anh đã giấu cô chuyện gì?
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 54: Con sẽ giết ông ta để báo thù cho mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự Đế Cảnh.

    "Em về nhà rồi sao? Đi dự tiệc có vui không?" Âu Lãnh Thiên đang ngồi ngoài phòng khách vừa thấy Giai Tuệ về liền hỏi han: "Sao đầu tóc lại bù xù lên hết vậy?" Anh vội kéo cô lại ngồi kế bên anh, tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho Giai Tuệ.

    "Anh có biết một người tên Tô Nguyệt không?"

    Câu hỏi của Giai Tuệ đã ngay lập tức khiến Âu Lãnh Thiên như bị đóng băng lại, bàn tay vẫn để trên tóc cô, không tiếp tục chỉnh lại, cũng không chịu bỏ xuống.

    "..."

    "Anh trả lời em đi! Tại sao anh lại im lặng. Anh có quen bà ấy không? Anh có biết bây giờ bà ấy đang ở đâu không?" Giai Tuệ nhìn thẳng vào Âu Lãnh Thiên với ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời từ anh.

    "Anh.." Hơi thở của anh lúc này bỗng cảm thấy thật nặng nề, không nói nên lời.

    Anh biết hành động giấu diếm cô về cái chết của bà Tô Nguyệt là một hành động tàn nhẫn và ích kỷ, nhưng nếu anh nói ra sự thật thì anh sợ phải nhìn thấy cô đau khổ vì khi cô đau thì anh cũng sẽ đau.

    Nhưng thật sự, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, anh có thể giấu cô được một ngày, hai ngày, nhưng không thể giấu cô được cả đời, rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ biết được sự thật, có điều anh lại không ngờ ngày này lại đến nhanh đến như vậy đến cả anh cũng không thể ngờ tới.

    Anh không biết bây giờ bên nói như thế nào để khiến cô ít chịu tổn thương nhất.

    "Giai Tuệ.. anh nói ra điều này nhưng em phải thật bình tĩnh thì anh mới dám nói."

    "Thì anh nói đi! Em đang rất bình tĩnh mà."

    "Thật ra.. mẹ của em.. đã mất rồi."

    "..."

    Cổ họng của Giai Tuệ như bị thứ gì chặng lại, nghẹn đến không nói nên lời, bao nhiêu nước mắt từ nãy đến giờ cô kìm nén đều ào ra.

    "Không.. anh nói dối.. anh đang lừa em có phải không?"

    Nước mắt của cô liên tục rơi xuống không ngừng, nổi tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô, nhất thời cô không tin được sự thật tàn nhẫn này.

    Âu Lãnh Thiên ôm lấy cô vào lòng.

    "Giai Tuệ đừng khóc mà.. anh xin em đó.. đừng khóc."

    Cô càng khóc trái tim anh càng đau, càng thấy tội lỗi, vì anh mà cô phải mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất, mỗi đau này của cô làm sao anh có thể chữa lành được đây?

    Một lúc lâu sau Giai Tuệ mới chịu bình tĩnh lại mà mở miệng hỏi anh.

    "Anh biết mẹ của em được chôn cất ở đâu không?"

    Âu Lãnh Thiên gật đầu.

    "Em muốn đi gặp mẹ."

    "Được.. anh sẽ đưa em đi gặp mẹ của em."

    * * *

    Nghĩa trang.

    Bây giờ, trời đã nhá nhem tối, bầu không khí lạnh lẽo, tang tóc nơi nghĩa trang khiến lòng người con gái ấy trở nên thật đau đớn.

    Giai Tuệ đứng trước phần mộ của mẹ mình, cô đã đứng rất lâu, rất lâu để nhìn gương mặt của mẹ ở trên bia mộ, thật sự đến giờ cô vẫn không tin được vào mắt của mình, mẹ cô, người mẹ mà cô ngày đêm mong chờ đã vĩnh viễn ra đi mà cô không hề hay biết.

    Từ nãy đến giờ, Giai Tuệ vẫn cứ im lặng, cô không khóc nữa, nhưng cũng không chịu nói gì, nhìn cô như thế này khiến anh thật sự rất sợ.

    "Giai Tuệ à.. anh biết nhất thời em sẽ không chịu nổi sự thật này.."

    "Tại sao mẹ em lại mất." Giai Tuệ kìm nén nổi đau thương trong lòng, hỏi anh.

    Sau một hồi im lặng đắn đo, Âu Lãnh Thiên bắt đầu kể lại cho cô hết tất cả sự việc của mười sáu năm trước, từ việc anh bị Kiều Tùng Sơn bắt cóc, bà Tô Nguyệt vì đỡ đạn cho anh mà đã qua đời đến việc anh nhận nhầm Kiều Hạnh Dung là cô.

    Cả quá trình khi Âu Lãnh Thiên kể hết toàn bộ sự việc, Giai Tuệ không nói gì, chỉ khi anh kể xong cô mới lên tiếng.

    "Em muốn ở một mình."

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô, thật sự lúc này, anh nên cho cô một mình để cô có thể bình tâm lại mà chấp nhận sự thật.

    "Được rồi.. vậy anh ra ngoài xe chờ em.. trời tối ở đây lạnh lắm.. em đừng đứng đây lâu quá."

    "..."

    Âu Lãnh Thiên cởi áo khoác ngoài của anh, choàng lên người Giai Tuệ rồi mới rời đi.

    Ngay khi anh vừa đi, Giai Tuệ liền ngã khuỵu xuống đất, cô ôm lấy bia mộ của mẹ mà khóc nức nở.

    "Mẹ ơi!.. Sao mẹ lại bỏ con chứ? Bao nhiêu năm qua không ngày nào con không mong chờ mẹ quay về với con, nhưng sao hôm nay khi gặp được mẹ rồi, con chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua tấm bia mộ này chứ.."

    Giai Tuệ gục đầu vào tấm bia mộ của Tô Nguyệt, như đang tựa vào lòng của mẹ, cô cảm nhận được một cảm giác rất yên bình, rất ấm áp mà bấy lâu nay cô hằng mơ ước.

    "Mẹ.. mẹ cứ an tâm.. con nhất định sẽ trả thù cho mẹ, con sẽ khiến Kiều Tùng Sơn phải trả giá vì những chuyện ông ta đã gây ra cho mẹ.. chính tay con sẽ giết ông ta để báo thù cho mẹ.. mẹ đợi con nhé.. sau khi giết ông ta con sẽ xuống dưới đó cùng với mẹ.. con không để mẹ đơn độc một mình ở dưới đó đâu.."
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 55: Tốt nhất là ông nên giết chết tôi đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều gia.

    "Cô Giai Tuệ.. cô về nhà rồi sao."

    Người giúp việc trong nhà nghe được tiếng chuông nên ra mở cửa, cô rất bất ngờ khi gặp Giai Tuệ, lúc rời khỏi nhà Giai Tuệ chỉ mới là một cô thiếu nữ mười tám tuổi, qua thời gian trông cô cũng đã có chút thay đổi, nhưng người giúp việc vẫn nhận ra cô.

    Cánh cổng vừa mở, Giai Tuệ lập tức xông thẳng vào nhà.

    Lúc này, Kiều Tùng Sơn và Mai Túc Anh đang ngồi ở phòng khách, khi nhìn thấy Giai Tuệ bước vào ông ta có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.

    "Mày về đây làm gì nữa? Tao bây giờ không có đứa con như mày." Kiều Tùng Sơn chỉ tay vào Giai Tuệ, hét lớn.

    "Ba của mày đã từ mặt mày từ rất lâu rồi, bây giờ mày không có bất cứ quan hệ gì với Kiều gia này cả." Mai Túc Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Giai Tuệ.

    Giai Tuệ không thèm để ý đến những lời của bọn họ, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn hỏi tội Kiều Tùng Sơn vì sao lại giết mẹ của cô.

    Giai Tuệ phóng ánh mắt lãnh lẽo lên người Kiều Tùng Sơn.

    "Ông không biết lý do tôi về đây thật sao?"

    "Mày đừng ở đó mà nói nhảm nữa.. mau biến ra khỏi nhà của tao."

    "Tôi chưa trả được thù cho mẹ tôi thì là sao tôi rời khỏi đây được."

    Trong giọng nói của cô chứa đầy sự thù hận, mái tóc của Giai Tuệ xõa dày che gần hết khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sự chết chóc, bây giờ, trông cô uy quyền như một vị thần chết đang trên đường bắt lấy linh hồn của kẻ phạm tội.

    "Thù gì chứ? Mày đừng có làm bậy.. tao là ba của mày đó." Kiều Tùng Sơn nhìn gương mặt giận dữ của Giai Tuệ khiến ông ta chột dạ mà lạnh cả sống lưng.

    "Ba sao? Ông không phải là ba của tôi mà ông chính là một kẻ giết người, ông đã giết chết mẹ của tôi."

    "Mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao, tại nó ngu thì nó chịu, ai biểu nó nhào ra đỡ đạn làm chi.."

    "Ông im ngay đi!" Giai Tuệ mất bình tĩnh mà nhào đến nắm lấy cổ áo của Kiều Tùng Sơn.

    "Bà còn đứng ngây người ở đó làm gì vậy? Bắt nó lại mau! Nó giết tôi bây giờ." Kiều Tùng Sơn bị Giai Tuệ nắm cổ áo nên hoảng hốt quay sang Mai Túc Anh cầu cứu.

    Mai Túc Anh vội chạy lại kéo Giai Tuệ ra.

    "Bà bỏ tôi ra!" Giai Tuệ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Mai Túc Anh đang giữ chặt lấy cô.

    Cánh tay của Kiều Tùng Sơn giơ lên cao rồi hạ xuống tát thẳng vào mặt Giai Tuệ.

    Giai Tuệ bị choáng ván rồi ngã xuống nền sàn.

    "Mày làm loạn đủ chưa?" Kiều Tùng Sơn trừng mắt nhìn cô, hét lớn.

    Kiều Tùng Sơn cúi xuống bóp chặt lấy cằm của Giai Tuệ.

    "Sao? Lúc nãy còn hùng hổ đòi trả thù lắm mà.. sao mới bị tát có một cái mà đã ngã xuống nằm dài dưới sàn vậy? Tao nói cho mày biết, mười mấy năm trước tao có thể giết mẹ mày được chẳng lẽ mười mấy năm sau tao không giết chết được mày.."

    Kiều Tùng Sơn quay qua nhìn Mai Túc Anh ra lệnh: "Bà đi lấy sợi dây lại đây rồi trói nó lại."

    Rất nhanh chóng Mai Túc Anh đã kiếm được một sợi dây thừng, sau đó làm theo lời của Kiều Tùng Sơn mà trói Giai Tuệ lại.

    "Các người làm gì vậy? Thả tôi ra.. thả ra!"

    Hai tay Giai Tuệ bị trói chặt, cô cố gắng dùng hết sức lực của mình để chống cự lại, nhưng, cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt nào có thể làm lại hai người họ.

    "Thả? Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra để mày báo cảnh sát bắt tao sao? Nếu như hôm nay mày có chết thì cũng đừng có oán trách tao.. là tại mày ngu tự tìm đến đây."

    Kiều Tùng Sơn trừng đôi mắt quỷ dữ nhìn cô, trong ánh mắt không hề chứa sự yêu thương.

    "Rốt cuộc ông có từng yêu thương tôi không vậy?"

    Hai hàng nước mắt cô lưng tròng khi hỏi ông ta câu đó, dù cô biết trước câu trả lời của ông ta sẽ là "Không" nhưng cô không biết vì sao tự nhiên trong đầu cô lại nhảy lên câu hỏi này.

    "Ba luôn yêu thương con mà!.. Nhưng, tiền bạc, địa vị đối với ba rất quan trọng, ba sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám đe dọa đến những thứ quan trọng đó của ba.. kể cả con cũng không ngoại lệ."

    "Vậy còn mẹ của tôi.. bà ấy đã đụng đến tiền bạc, đụng đến địa vị của ông khi nào mà ông lại giết bà ấy chứ?"

    "Mẹ mày chết là tại vì nó ngu."

    Sau câu nói đó của ông ta, Giai Tuệ đã thật sự mất hết lòng tin mọi thứ trên cuộc đời này, cả người cha ruột còn có thể nhẫn tâm với cô và vợ của ông ta như thế thì hỏi trên đời này cô còn có thể tin tưởng vào ai được nữa.

    "Tốt nhất là ông nên giết chết tôi đi.. nếu hôm nay, tôi mà thoát được thì tôi nhất định sẽ giết chết ông để trả thù cho mẹ tôi."

    "Mày yên tâm đi.. tao không cho mày sống qua ngày hôm nay đâu."

    Kiều Tùng Sơn đi lại mở hộp tủ lấy ra một cây súng lục, nhắm thẳng vào Giai Tuệ.

    Pằng..
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  7. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 56 Muốn giết thì anh phải là người giết ông ta chứ không phải em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Tùng Sơn đi lại mở hộp tủ lấy ra một cây súng lục, nhắm thẳng vào Giai Tuệ.

    Pằng..

    Tiếng súng vang lên, một viên đạn bay đến ghim thẳng vào cánh tay của Kiều Tùng Sơn, khiến ông ta đau đớn mà bỏ cây súng trên tay xuống, mà người đã bắn ra viên đạn đó không ai khác chính là Âu Lãnh Thiên.

    Vì Âu Lãnh Thiên ngồi trong xe rất lâu mà vẫn không thấy Giai Tuệ ra, nên anh đã ra ngoài xe xem thử kết quả là không thấy cô.

    Lúc không nhìn thấy cô ruột gan của anh cứ như bị ai thiêu đốt. Anh sợ Giai Tuệ trong lúc đau buồn sẽ làm điều gì đó dại dột, sợ cô sẽ bỏ anh, cô sẽ không cần anh nữa.

    Nhưng cũng may, chiếc áo khoác anh đưa cô mặc, cô vẫn chưa cởi ra vì trong áo khoác có chiếc điện thoại gắn định vị nên nhờ đó anh có thể tìm được cô ở nhà của Kiều Tùng Sơn.

    * * *

    Sau đó, người của Âu Lãnh Thiên chạy vào rất đông, có cả vệ sĩ của anh lẫn cảnh sát nữa.

    Về phần cảnh sát là do Âu Lãnh Thiên đã gọi cho Châu Kỳ - bạn thân của Âu Lãnh Thiên đến.

    Châu Kỳ hiện đang là cảnh sát trưởng của thành phố Twinkle, gia đình có truyền thống ba đời làm cảnh sát, tính tình vui vẻ, hơi nhây, nhưng có một số thời điểm lại trở nên rất ngầu.

    * * *

    Châu Kỳ nghe tiếng súng, bỗng nhiên thấy có điều gì đó sai sai, thằng bạn của anh có mang theo súng đâu mà bắn, anh liền kiểm tra túi quần của mình thì cây súng của anh đã mất tiêu đâu rồi.

    "Nè.. Âu Lãnh Thiên sao cậu lại dám lấy súng của tôi để bắn người."

    "Chết, tôi chịu."

    "Nhưng ở đây tôi là cảnh sát mà cậu để tôi có việc làm đi chứ."

    "Cậu nói nhiều quá rồi đó!"

    Vừa dứt lời, Âu Lãnh Thiên đã vội chạy vào trong nhà để cứu Giai Tuệ.

    * * *

    Giai Tuệ từ từ nãy giờ vẫn cứ nhắm chặt mắt của mình lại, buông xuôi mà đón nhận cái chết, nhưng điều đó lại không đến với cô.

    Sau khi tiếng súng vang lên, nghe được âm thanh la hét trong đau đớn của Kiều Tùng Sơn, Giai Tuệ từ từ mở mắt ra, trước mặt cô hiện lên hình ảnh Kiều Tùng Sơn đang ôm lấy một bên tay đang đẫm máu của mình.

    Giai Tuệ nhanh chóng cởi lấy sợi dây thừng đang buộc chặt trên tay cô ra, rồi chạy đến chỗ chiếc bàn lớn ở phòng khách, trên chiếc bàn có một bình hoa. Giai Tuệ liền đập bể chiếc bình hoa bằng thủy tinh đó.

    Những mảnh vỡ từ chiếc bình hoa văng ra khắp nơi, nằm rải rác trên nền nhà, Giai Tuệ nhặt lấy một mảnh vỡ kề vào cổ Kiều Tùng Sơn.

    "Tôi đã nói rồi mà.. nếu hôm nay tôi được sống thì ông sẽ là người chết."

    Trên người cô tỏa ra một luồng ám khí đầy chết chóc, đôi mắt đầy lửa hận nhìn Kiều Tùng Sơn.

    Trước khi khi đến đây, cô còn mềm lòng định không giết ông ta, cô chỉ muốn đến để chất vấn ông ta tại sao lại nhẫn tâm với mẹ của cô như vậy, nhưng khi cô nghe ông ta nói ra những lời tàn nhẫn đó với cô và mẹ cô thì cô biết mình đã sai, một người như ông ta không xứng đáng để được tha thứ.

    "Giai.. Tuệ.. con làm gì vậy? Con bỏ mảnh thủy tinh đó xuống đi.. nguy hiểm lắm." Kiều Tùng Sơn nhìn mảnh vỡ thủy tinh đang kề sát vào cổ của mình mà rung rẩy nói.

    "Ông mà cũng biết sợ sao?" Giai Tuệ lạnh lùng nói.

    "Giai Tuệ!" Âu Lãnh Thiên chạy vào nhà nhìn thấy Giai Tuệ đang cầm mảnh thủy tinh kề vào cổ Kiều Tùng Sơn nên hốt hoảng mà la lên: "Bỏ mảnh thủy tinh đó xuống đi! Tay của em đang chảy máu kìa."

    "Chuyện của tôi không cần anh lo."

    "Giai Tuệ nghe lời anh bỏ xuống đi!" Âu Lãnh Thiên vừa nói vừa bước chầm chậm lại phía của Giai Tuệ.

    "Anh không được qua đây.. Hôm nay dù tôi có chết tôi cũng phải giết được ông ta."

    "Không.. ông ta không đáng để em làm như vậy đâu.. muốn giết.. thì anh phải là người giết ông ta chứ không phải em.. đừng để một người như ông ta làm bẩn tay của em."

    "Không được giết người, giết người là phạm pháp.." Châu Kỳ từ ngoài sân lao vào nhà nhanh như một cơn gió, mà hét lên, nhưng dường như lúc này chẳng ai quan tâm đến anh ta.

    "Các người đi ra hết đi!.. Cuộc đời tôi đã không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi.. mẹ chính là cuộc sống của tôi, là cả thế giới đối với tôi.. bây giờ, mẹ của toi đã không còn nữa vậy tôi còn sống tiếp làm gì.. nhưng trước khi chết tôi nhất định phải giết ông ta để báo thù cho mẹ của tôi."

    Hai hàng nước mắt của cô vô thức mà rơi xuống, trái tim bị vỡ vụn đau đớn đến mức chẳng để nào đập nổi nữa rồi.. cô cảm thấy như trời đất đang sụp đổ ngay trước mặt, chẳng còn gì, chẳng còn lại gì để cho cô luyến tiếc cả.

    "Còn anh thì sao? Mẹ là cả thế giới của em, còn em là cả thế giới đối với anh.. mất em rồi anh phải làm sao đây?"

    "..."

    Trong lúc Giai Tuệ bị mất tập trung, Kiều Tùng Sơn nhân cơ hội đó đẩy cô ngã xuống, dưới nền nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, nhưng, Âu Lãnh Thiên đã nhanh hơn một bước mà chạy đến đỡ cô.

    Giây phút vừa ôm được Giai Tuệ vào lòng, thì cô đã bị ngất đi.

    Âu Lãnh Thiên nhìn bàn tay của Giai Tuệ chảy rất nhiều máu, sắc mặt anh liền tái nhợt lại, vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  8. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 57: Cuộc tình của cô kết thúc trong một đêm mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện thành phố.

    Âu Lãnh Thiên thấy Hạ Viễn từ phòng cấp cứu bước ra, liền xông tới nắm chặt lấy vai Hạ Viễn vẻ mặt đầy lo lắng.

    "Cô ấy sao rồi?"

    Hạ Viễn nhìn bộ dạng tàn tạ, gương mặt thất thần của Âu Lãnh Thiên thì không khỏi khâm phục Giai Tuệ vì đã khiến thằng bạn thân của anh thành ra cái bộ dạng người không ra người, ma không ma này.

    "Cậu đi theo tôi, tôi có một số việc muốn bàn riêng với cậu về Giai Tuệ."

    Hạ Viễn dẫn Âu Lãnh Thiên vào phòng làm việc của anh.

    "Rốt cuộc.. Giai Tuệ có chuyện gì? Cậu mau nói nhanh đi!"

    "Vết thương trên tay cô ấy thì không sao, tôi đã băng bó lại rồi.. còn.. bây giờ, tinh thần của cô ấy không được ổn định tôi nghĩ cậu nên.."

    "Không xong rồi viện trưởng ơi!" Một cô y tá vội vàng chạy vào phòng của Hạ Viễn.

    "Có chuyện gì vậy?" Hạ Viễn bình tĩnh, chậm rãi hỏi cô y tá.

    "Cô bệnh nhân viện trưởng vừa cấp cứu lúc nãy.. cô ấy sau khi tỉnh dậy.. đã chạy ra khỏi bệnh viện rồi.. tôi và mọi người có ngăn lại như mà vẫn không được."

    "Giai Tuệ."

    Âu Lãnh Thiên vừa nghe thấy Giai Tuệ đã chạy đi, liền hoảng hốt mà chạy đi tìm cô.

    "Lãnh Thiên, khoan đã cậu bình tĩnh lại đi nghe tôi nói đã." Hạ Viễn hét lớn gọi Âu Lãnh Thiên, nhưng hiện giờ anh nào có để ý đến lời nói của Hạ Viễn: "Bây giờ, Giai Tuệ đang không bình tĩnh nếu gặp cậu sẽ khiến tinh thần cô ấy thêm tệ hơn mà thôi."

    * * *

    Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, Giai Tuệ lang thang bước đi trên đường, cô không biết bây giờ cô đang ở đâu và cô cũng không biết nên đi về đâu.

    Lúc trước trong đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là tìm được mẹ của mình, nhưng giờ đây mẹ cô đã không còn nữa.. cô không biết những ngày tháng tiếp theo của cô nên làm gì.

    Cô như bị mất hết phương hướng giữa cuộc đời này.

    Giai Tuệ đứng im thẫn thờ nhìn từng dòng xe cộ tấp nập trên đường.

    Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô.

    "Giai Tuệ.. tại sao em lại chạy ra ngoài để làm gì vậy? Đi về với anh."

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay của Giai Tuệ kéo cô về.

    Nhưng, cô chỉ đứng yên một chỗ, không hề có ý định sẽ đi theo anh.

    "Anh nghĩ.. sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì hai chúng ta có thể về với nhau bình thường như không có chuyện gì sao? Anh làm được nhưng tôi thì không."

    Tay cô từ từ rút ra khỏi bàn tay của anh, Âu Lãnh Thiên nhìn bàn tay trống trải của mình, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác dường như anh vừa đánh mất một thứ gì đó..

    "Em đang nói gì vậy?"

    "Tôi nói là tôi không muốn đi theo anh."

    "Giai Tuệ.. nếu em hận anh thì em cứ việc mắng chửi anh đi.. hay em muốn đánh anh cũng được.. nhưng xin em hãy đi về với anh đi.. đừng bỏ anh mà.. Giai Tuệ."

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay Giai Tuệ liên tục đánh vào mặt của anh.

    Giai Tuệ rút tay của cô ra, đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

    "Tôi không hận anh.. mẹ tôi mất.. không phải lỗi do anh, bà ấy hy sinh tính mạng của mình để cứu anh, hoàn toàn là do bà ấy quyết định.. nên tôi không trách anh.. nhưng nếu muốn tôi ngày ngày nhìn thấy anh.. thì xin lỗi.. tôi không thể, bởi vì mỗi khi nhìn anh tôi lại nhớ đến hình ảnh người mẹ của mình chết một cách đau đớn.. anh có hiểu cảm giác đó kia khủng đến mức nào hay không.. nên tốt nhất dừng lại tại đây thôi."

    Từ câu từng từng chữ của cô cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim của anh, đau đớn đến không thở nổi.

    Bỗng nhiên lúc này trời đổ xuống một cơn mưa.

    Nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt lăn dài trên má cô.

    Giai Tuệ đưa tay mình ra hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi xuống.

    Mưa chính là đại diện cho sự chia ly và cuộc tình của cô cũng kết thúc trong một đêm mưa..

    "Thiên.. chúng ta chia tay đi.. à mà chia tay là từ chỉ để dành cho những người yêu nhau.. chúng ta từ trước đến giờ đâu có được gọi là tình yêu đâu.. mà lại nói là chia tay chứ." Giai Tuệ mở một nụ cười, nhưng trong mắt của cô chỉ toàn là nước mắt.

    "Không.. em sai rồi! Có một sự thật từ bấy lâu nay anh không nói cho em biết, đó là anh yêu em.. yêu em từ rất lâu rồi.. Giai Tuệ.. mình yêu nhau nhé, được không?"

    Giai Tuệ nhìn người đàn ông trước mặt cô, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm xúc chua xót.

    Giá như, anh và cô cả hai không rơi vào tình cảnh này thì chắc có lẽ cô sẽ nhận lời của anh.

    "Âu Lãnh Thiên, anh yêu tôi vì tôi là Lâm Giai Tuệ hay yêu tôi bởi vì tôi là con gái của người đã cứu mạng anh.. nếu là vì trả ơn cứu mạng thì tình yêu này của anh.. tôi không cần."

    "Không! Người anh yêu là em.. là Lâm Giai Tuệ chứ không phải yêu em bởi vì ơn cứu mạng của mẹ em."

    "Anh có biết.. ranh giới giữa cảm giác yêu và thương hại thật sự mong manh lắm.. đừng tự dối lòng mình nữa."

    "Giai Tuệ đừng nói chuyện ở đây nữa.. mưa rồi.. em đi về nhà với anh đi.. khi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau."

    Ngay khi Âu Lãnh Thiên vừa tiến lại gần thì Giai Tuệ lại lùi xa ra, không cho anh lại gần cô.

    Rồi đột nhiên Giai Tuệ hét lên rất to.

    "Cứu tôi với.. có ai không cứu tôi với!"

    Mọi người đi đường lúc này đều bị tiếng hét của Giai Tuệ gây sự chú ý mà đi đến chỗ của cô.

    "Cô gái có chuyện gì vậy?"

    "Cứu tôi với!.. tôi không quen anh ta, anh ta định bắt tôi đi đấy."

    Âu Lãnh Thiên sững sờ khi nghe những lời Giai Tuệ vừa nói.

    "Giai Tuệ.. em đang nói cái gì vậy?"

    Anh chạy lại nắm lấy tay của cô, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người đi đường chặn lại.

    Trong lúc Âu Lãnh Thiên bị đám người đi đường bao vây, Giai Tuệ nhân cơ hội đó đã tách ra khỏi đám đông mà bỏ trốn.
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  9. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 58: Liệu mối tình này đã đến hồi kết thúc chăng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Lãnh Thiên sững sờ khi nghe những lời Giai Tuệ vừa nói.

    "Giai Tuệ.. em đang nói cái gì vậy?"

    Anh chạy lại nắm lấy tay của cô, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người đi đường chặn lại.

    Trong lúc Âu Lãnh Thiên bị đám người đi đường bao vây, Giai Tuệ nhân cơ hội đó đã tách ra khỏi đám đông mà bỏ trốn.

    Anh đứng đó chỉ biết bất lực nhìn bóng dáng người con gái mà anh yêu dần dần rời xa anh.

    "Các người tránh ra hết cho tôi!" Âu Lãnh Thiên tức giận mà hét lớn vào đám người đi đường đang chặn anh lại.

    Đám người đó bị tiếng hét của anh làm cho hoảng sợ mà không dám bao vây lấy anh nữa.

    Đám đông cũng từ từ vơi bớt dần, bóng dáng của cô gái ấy đã khuất xa.

    Âu Lãnh Thiên cứ thế đứng đó như người mất hồn nhìn theo hướng Giai Tuệ vừa chạy.

    Trong cơn mưa, Âu Lãnh Thiên thất thần quỳ gối xuống lề đường, chưa bao giờ anh có cảm giác tuyệt vọng như lúc này, cô đã bỏ chạy ngay trước mặt của anh như anh lại không thể nào giữ cô lại được..

    Đêm hôm đó đó trời mưa rất to, mưa như trút nước, thành phố đều bị bao phủ bởi cơn mưa trắng xóa.

    Mưa có phải là đang tiếc nuối cho một mối tình không thành?

    Liệu mối tình này đã đến hồi kết thúc chăng?

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Kiều gia.

    Mới sáng ra, rất đông cảnh sát đã xông vào bao vây biệt thự của Kiều gia, dẫn đầu đoàn cảnh sát đó là Châu Kỳ.

    "Kiều Tùng Sơn, chúng tôi nhận được thông báo có người tố cáo ông đã giết người, ngoài ra còn có một số tài liệu cho thấy ông có hành vi trốn thuế làm thất thoát của nhà nước hàng tỷ đồng.. mời ông theo chúng tôi về đồn để điều tra." Châu Kỳ hùng hổ xông vào nhà bắt Kiều Tùng Sơn.

    "Không.. tôi vô tội.. các người không được phép bắt tôi." Kiều Tùng Sơn vùng vẫy, chống cự không cho cảnh sát còng tay của ông ta.

    "Vô tội hay không thì về đồn đi rồi nói!"

    Châu Kỳ vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của Kiều Tùng Sơn, dường như anh dùng lực rất mạnh nên đã nghe một tiếng "rắc" phát ra, dù không nói ra nhưng cũng có thể cảm nhận được xương cổ tay của ông ta sắp gãy luôn rồi.

    Châu Kỳ kề sát vào tai của Kiều Tùng Sơn nói nhỏ vào tai ông ta.

    "Có người đã nhờ tôi chăm sóc cho ông thật tốt đấy.. nên hãy biết điều đừng có mà chống đối."

    Châu Kỳ vừa nói vừa lấy chiếc còng số 8 của anh ra còng vào tay Kiều Tùng Sơn.

    Rất nhanh chóng, ông ta được áp giải lên xe đưa về đồn.

    * * *

    Kiều Hạnh Dung hiện giờ đang sống trong một căn biệt thự cao cấp được chủ tịch của WQ mua cho.

    Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên xông vào nhà khiến Kiều Hạnh Dung vô cùng bất ngờ.

    "Bà là ai? Tại sao dám vào nhà của tôi?" Kiều Hạnh Dung nhìn người phụ nữ kia, hét lớn.

    "Là ai hả? Tao là vợ của người mà đã bao nuôi mày mấy tháng qua đó.. con khốn mày dám giật chồng tao."

    Người phụ nữ đó vừa nói vừa chạy lại tát mạnh vào mặt Kiều Hạnh Dung.

    "Bà dám đánh tôi? Cái thứ vừa già vừa xấu lại hung dữ như bà bị chồng bỏ là đúng rồi." Kiều Hạnh Dung vừa nói vừa ôm lấy một bên mặt còn in hằng năm dấu tay.

    "Con khốn.. bữa nay tao sẽ đánh chết cái thứ trà xanh như mày."

    Người phụ nữ trung niên đó xông đến nắm lấy tóc của Kiều Hạnh Dung, cả hai nhanh chóng lao vào ẩu đả nhau.

    Trong lúc đang đánh nhau Kiều Hạnh Dung bị té, gương mặt cô đập vào mặt bàn được làm bằng kính, mặt kính bị vỡ ra cứa vào mặt của Kiều Hạnh Dung.

    Kiều Hạnh Dung nhìn thấy gương mặt bây giờ đã đẫm máu cùng những vết cắt chằng chịt trên gương mặt của mình mà hét lên, người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô ta như thế mà sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.

    Bệnh viện.

    Mai Túc Anh vừa nghe tin của con gái liền chạy vào trong bệnh viện.

    "Bác sĩ con gái của tôi sao rồi?" Vừa thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu ra Mai Túc Anh liền hỏi.

    Bác sĩ từ từ kéo khẩu trang xuống chậm rãi nói: "Vết thương đã được chúng tôi băng bó lại.. nhưng vết cắt trên mặt khá sâu khả năng để lại sẹo rất cao.."

    Mai Túc Anh vừa nghe tin liền cảm thấy choáng váng không đứng nổi, chồng bà vừa bị bắt, con gái lại bị hủy dung nhan hai tin dữ trong cùng một ngày khiến bà không chịu đựng nổi mà ngất xỉu.

    * * *

    Văn phòng làm việc của chủ tịch LT.

    Triết Dương bước vào phòng nhìn thấy Âu Lãnh Thiên đang ngồi, với gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, thất thần ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Việc tôi nhờ cậu làm, sao rồi?" Âu Lãnh Thiên nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mà không nhìn vào Triết Dương.

    "Dạ.. tôi đã làm theo lời sếp đưa những tài liệu phạm tội của Kiều Tùng Sơn cho Châu Kỳ và sáng nay ông ta đã bị bắt rồi.. còn về phía của Kiều Hạnh Dung tôi cũng đã âm thầm báo vợ của chủ tịch WQ biết, theo như thông tin người của chúng ta vừa báo cáo trong lúc bị đánh Kiều Hạnh Dung đã ngã vào mặt kính, gương mặt của cô ta bị hủy hoại rất nghiêm trọng.." Triết Dương chậm rãi báo cáo.

    "Tôi biết rồi.. cậu đi ra ngoài đi."

    "Dạ.. sếp."

    Triết Dương nhanh chóng đi ra ngoài.

    Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình Âu Lãnh Thiên, anh mệt mỏi tự đầu vào ghế, mà nói nhỏ.

    "Anh đã bắt những kẻ gây ra đau khổ cho em phải trả giá rồi.. em về với anh đi.. đừng hành hạ anh nữa, anh không thể sống thiếu em được đâu."
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 59: Trương Bách hẹn gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Giai Tuệ chia tay với Âu Lãnh Thiên.

    Ba ngày hôm nay, Giai Tuệ đã ở nhà ngoại của cô.

    Nhà ngoại của Giai Tuệ nằm ở một làng chài nhỏ nằm cách xa thành phố, cô nhớ lúc còn nhỏ mẹ thường dẫn cô về đây mỗi dịp dỗ của ông bà ngoại.

    Nơi đây là một nơi vô cùng xinh đẹp, có biển xanh, cát trắng và âm thanh điều đặn của tiếng sóng vỗ vào bờ cùng với tiếng gió thổi rì rào từ ngoài biển.

    Tất cả những điều đó đã khiến tâm trạng của cô đỡ hơn rất nhiều.

    * * *

    Giai Tuệ ngồi trên bãi cát trắng mịn, ngắm cảnh bình minh vừa nhô lên sau một đêm dài tâm tối.

    Bỗng dưng, điện thoại của Giai Tuệ reo lên, Giai Tuệ nhìn vào điện thoại là một số rất lạ gọi đến, nhưng cô liền cúp máy vì bây giờ cô không muốn nói chuyện với ai cả, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.

    Reng.. reng.. reng..

    Reng.. reng.. reng..

    Hễ mỗi lần cô cúp máy là số máy lạ đó liền gọi lại cho cô khiến cô nhức cả đầu, mà bắt buộc phải nghe máy.

    "Alo.. là ai vậy?"

    [ Con là Giai Tuệ có đúng không? ]

    Giai Tuệ nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng là những người cô quen đâu có ai có số này đâu?

    "Đúng vậy!.. Nhưng mà chú là ai, con có quen chú sao?"

    [ Chú không quen con nhưng mà có quen với mẹ của con.]

    "Chú là ai?"

    [ Chú là Trương Bách, bây giờ con có rảnh không.. có thể gặp chú được không? ]

    Trời ạ! Lúc cô ra sức tìm mọi cách để gặp ổng thì ổng trốn ở cái xó xỉn nào không cho cô gặp, bây giờ, cô không cần gặp ổng nữa thì ổng lại tự mình tìm đến.

    "Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả." Giai Tuệ thẳng thắng từ chối.

    [ Thật sự chú có chuyện muốn nói với con.. chỉ một vài phút thôi không tốn nhiều thời gian của con đâu.]

    Giai Tuệ đắn đo suy nghĩ một hồi lâu.

    Nếu ông ta đã muốn gặp thì cô sẽ cho ông ta gặp, dù sao cô cũng muốn gặp mặt người đàn ông mà mẹ cô đã từng yêu xem nhan sắc của ông ta như thế nào.

    "Được rồi, chú gửi địa chỉ qua đi."

    * * *

    Nhà hàng No Name.

    Ít phút sau, Giai Tuệ đến chỗ nhà hàng mà Trương Bách đã hẹn gặp cô.

    "Giai Tuệ."

    Một người đàn ông trung niên đang gọi cô, Giai Tuệ mạnh dạng đón ông ta chính là Trương Bách, Giai Tuệ thật sự có hơi bất ngờ vì ông ta nhận ra cô.

    Trương Bách mặc một bộ vest màu đen từ đầu đến chân, rất nổi bật giữa đám đông cho nên rất dễ dàng trông thấy ông ấy.

    Giai Tuệ bước lại phía bàn Trương Bách đang ngồi.

    Càng bước lại gần Giai Tuệ càng nhận thấy rõ trên người Trương Bách tỏa ra một khí chất đầy cao quý, gương mặt thì lạnh lùng, cao ngạo y hệ một bậc đế vương đang xuống đường vi hành.

    Từ cách ăn mặc đến khí chất cao cao tại thượng đó khiến Giai Tuệ không ngừng liên tưởng đến một người..

    Âu Lãnh Thiên.

    Thật sự, rất giống anh ta!

    Giai Tuệ bước đến ngồi xuống ghế phía đối diện với Trương Bách.

    "Con uống gì để chú gọi." Trương Bách hỏi Giai Tuệ thái độ rất ân cần.

    "Không cần đâu!.. Chú hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?"

    "Thật ra, chú đã muốn tìm con từ rất lâu rồi nhưng vì gặp phải một số chuyện gia đình nên đã ra nước ngoài một thời gian, chú chỉ mới về nước được mấy ngày thôi."

    "Chú đã bỏ rơi mẹ tôi để đi lấy vợ, bây giờ quay lại tìm tôi để làm gì?" Giai Tuệ lạnh nhạt hỏi.

    "Ta cũng chỉ bất đắt dĩ thôi."

    Giai Tuệ cười nhạt nói: "Ai trong hoàn cảnh của chú không nói là bất đắt dĩ, rồi đổ thừa cho hoàn cảnh này nọ."

    "Chú biết con không tin chú.. nhưng thật sự đến tận bây giờ trong trái tim chú vẫn chỉ có hình bóng của mẹ con mà thôi.."

    Trương Bách bộc bạch hết nỗi lòng của mình cho Giai Tuệ nghe.

    Năm đó, công ty nhà ông gặp khó khăn phải đứng trên bờ vực phá sản, để cứu cả sản nghiệp của gia tộc, không còn cách nào khác ba mẹ ông bắt ông phải liên hôn với một thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có khác, lúc đó, ông thật sự không có lựa chọn nào khác mà phải cưới cô gái ấy.

    Ông lấy vợ nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn bóng hình Tô Nguyệt, không ngày nào ông không lấy hình của Tô Nguyệt ra ngắm, rồi dần dần vợ của ông biết được nên ông và bà ấy đã cãi nhau, ngày nào cũng vậy, cãi đến long trời lỡ đất vẫn không ai chịu nhường ai.

    Nhìn từ bên ngoài ai ai cũng nghĩ gia đình của ông chắc chắn rất hạnh phúc, tiền bạc, của cải, địa vị đều có đủ cả.

    Nhưng.. ở trong chăn mới chăn có rận, sau cái lớp vỏ bọc đầy hào nhoáng đó là một gia đình đầy lạnh lẽo, u ám, chẳng hề tràn đầy tình yêu thương như mọi người nghĩ.

    Khoé mắt Trương Bách ửng đỏ cả lên trong lúc tâm sự với Giai Tuệ.

    Giai Tuệ cảm nhận được những lời nói đó của Trương Bách là thật lòng, ông đã nói cho cô nghe bằng những cảm xúc nơi trái tim ông, những cảm xúc ấy, bao năm qua ông phải chịu đựng, che giấu đi.

    Cô phút chốc cũng bị ông làm cho cảm động.

    Ở đời, điều tàn nhẫn nhất đó là yêu một người nhưng lại không thể cùng người mình yêu sống bên nhau trọn đời, chính cô cũng rất thấu hiểu nỗi đau đó của Trương Bách.

    "Giai Tuệ à.. thật ra chú luôn muốn bù đắp cho Tô Nguyệt vì những gì mà chú đã nợ bà ấy nhưng đến khi chú có thể bù đắp cho bà ấy thì bà ấy.. lại không còn nữa.. con là con gái của bà ấy, là người mà Tô Nguyệt yêu thương nhất.. vậy con có thể để chú được chăm sóc con thay cho Tô Nguyệt, xem như đây là điều cuối cùng còn sót lại để chú có thể làm cho bà ấy và để cho lương tâm chú khỏi bị cắn rứt nữa.. con có thể nhận chú làm ba nuôi có được không?"

    "Ba nuôi sao?" Giai Tuệ bất ngờ hỏi, đôi mắt có hơi rưng rưng do xúc động.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...