Ngôn Tình [Edit] Cứu! Cơ Thể Tôi Bị Hoán Đổi Rồi - Mộc Hà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoasimbiengioi, 29 Tháng tư 2022.

  1. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: 救命! 我的 身体被换了 Cứu! Cơ thể của tôi bị hoán đổi rồi

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Mộc Hà


    Người dịch: Xim Hoàng

    Số chương: 175

    Tiến độ post: Mỗi tuần 1 chương​

    Giới thiệu:

    Li hôn! Thật sự đã chịu đựng quá đủ cái cuộc sống đơn điệu này. Vừa tỉnh dậy, cái gì? Tôi bỗng biến thành một người phụ nữ! Thử rất nhiều cách nhưng không có cách nào quay trở lại cơ thể ban đầu, phải làm thế nào đây! Khó, thật là khó, làm phụ nữ không dễ chút nào. Vợ ơi, anh sai rồi!
     
    THG Nguyen, Aquafina, Bernice3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đổi cơ thể cho nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta li hôn nhé." Vương Kha viết một cách nhẹ nhàng. Lúc này anh ta đang ngồi ngay ngắn trên sofa với vợ của mình Dương Lệ, người mà đã cùng anh bước vào lễ đường hôn nhân trong vòng hai năm, nét mặt hai người đều tỏ ra nghiêm túc, môi mím chặt, không khí xung quanh dường như ngưng lại.

    Mười giây sau, Dương Lệ với sắc mặt tái mét cao giọng từ chối, ánh mắt cô nhìn hướng về chồng mình một cách nghiêm nghị, một vẻ không dễ cự tuyệt, dường như không cẩn thận một cái là sẽ làm nổ một thể khí dễ cháy. Hai năm nay, cùng với sự nghiệp của cô và Vương Kha ngày một thăng tiến, cảm giác hạnh phúc cuộc sống vợ chồng của họ ngày càng đi xuống, dùng câu nói của Vương Kha nói xấu vợ mình khi gọi điện nói chuyện với anh em mà nói chính là –sống với người phụ nữ này một chút cảm xúc cũng không có.

    "Mỗi ngày tôi ở bên ngoài nỗ lực đi làm, chăm chỉ kiếm tiền, về đến nhà lại lo làm việc nhà, giặt quần áo, nấu ăn, mọi mặt tôi đều làm không thể bắt bẻ, anh dựa vào đâu mà nhắc chuyện li hôn với tôi? Tôi còn chưa nhắc với anh, anh vội gì chứ? Anh có biết ngượng không?" Với tính cách cứng cỏi Vương Lệ tiếp tục cao giọng kể lể, cô liệt kê ra những chuyện sau khi hai người ở cùng nhau bản thân đã thế nào vì cái nhà này, vì cuộc hôn nhân này mà lo lắng mệt mỏi, ngụ ý của cô chính là cô không có cách nào chấp nhận bản thân vất vả vun đắp cuộc hôn nhân hai năm, cứ như vậy lấy việc li hôn mà đặt dấu chấm hết. Vương Kha vừa nghe Dương Lệ lải nhải vừa cau mày phản bác, cố gắng phản biện đối phương không nhìn thấy những gì mình đã vì cái nhà này mà cống hiến bao nhiêu, vì cuộc hôn nhân này mà tiếp tục cố gắng bao nhiêu, cuối cùng anh ta bị một đòn chí mạng từ vợ mình: "Tóm lại hết cảm xúc rồi, sống cùng nhau gì nữa." Trong tối tăm mù mịt không biết sức mạnh nào thúc giục Dương Lệ nổi giận đùng đùng đứng bật người dậy, đôi mắt trong sáng ngày xưa, hôm nay giống như một cái ao màu đen, dường như đã chuẩn bị sẵn tư thế để đợi chuyện xảy ra bất ngờ về sau, cô không nói lời nào dang chân ra hướng về vị trí Vương Kha đang ngồi, muốn lên tranh cãi một trận, không ngờ vừa dang bước đầu tiên, đã bị chiếc ghế đẩu dưới chân xô ngã, trọng tâm không vững nên lảo đảo ngã về phía trước --mà lúc này, Vương Kha ngồi một bên nhìn thấy nhanh chóng đứng dậy, muốn lên phía trước kéo đối phương một cái nhưng đã muộn, sau một số hành động mạnh và nhanh chóng hai người ngã ào ra, não bộ hoạt động theo quán tính lao vào cạnh bàn trà, cùng với hai tiếng kêu "choang" to và rõ ràng, Vương gia chìm vào không gian tĩnh mịch.

    Đồng hồ thạch anh ở phía trên bên phải màn hình ti vi trong phòng khách cần cù quay, một hồi tiếng "tích tắc" nhịp nhàng vang vọng bên tai của đôi nam nữ đang ngã ở hai bên bàn trà, lúc này hai mắt của họ rủ xuống, bất tỉnh nhân sự, trên trán hai người có một cục từ thâm đen chuyển dần sang bầm tím, đỏ rồi sưng tấy, sau khi tỉnh lại, đầu tiên Dương Lệ cảm thấy trán đau nhói buốt tới tận tim, cô vươn tay che vết thương theo phản xạ có điều kiện sau đó chớp chớp rồi mở hai mắt ra nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, đã 9 giờ rồi. Lúc này khi cô quay lại và liếc sang đầu bên kia của bàn trà, bỗng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động với mái tóc xõa đang quay lưng về phía mình.

    Trộm vào trong nhà à? Đầu Dương Lệ phản ứng đề phòng, đồng thời trong bụng chửi thầm Vương Kha trước kia không biết giữ mình, bây giờ không biết người chạy đi đâu rồi.

    Ngay lúc này người phụ nữ trước mặt động đậy, cô ta giống y hệt Dương Lệ, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng lớn cô ta hét lên rồi ôm lấy đầu đồng thời quay người sang nhìn Dương Lệ.

    Ngay giây phút đó, không khí một lần nữa ngưng tụ lại. Bàn trà bên này Dương Lệ mở to mắt, môi hé mở, mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mắt giống y hệt mình –bên kia Vương Kha cũng đang nhìn người đàn ông giống y trang mình với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hai người cúi đầu nhìn xuống cơ thể và quần áo trên người mình, giống như hai nhà sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra kinh ngạc kêu lên: "Chuyện gì thế này? Anh? Tôi?" Nói xong Vương Lệ chợt nhận ra giọng mình là giọng của đàn ông.

    "Tóc của tôi sao dài vậy? Sao anh lại có khuôn mặt của tôi" cũng như vậy, Vương Kha sau khi nghe xong giọng mình mặt cũng ngạc nhiên, bản thân bỗng phát ra tiếng nói của Vương Lệ

    Vừa hét vừa kinh hoàng cả hai nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh của chung cư, nhìn vào tấm gương dài treo trên tường vừa nhìn cơ thể mới của mình "trên, dưới, tay, chân" vừa than khóc một cách đau khổ: "Sao tôi lại có khuôn mặt của anh vậy? Anh đã làm gì với tôi? Chẳng lẽ?" Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như trong một giây đã hiểu ngầm ý của đối phương

    Hai phút sau, trong phòng vệ sinh hai người nhanh chóng quen với cơ thể mới của mình và quay lại cuộc tranh cãi trên sofa không lâu trước đó. Hai người hung dữ véo véo mặt của nhau, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng kết quả của sự nỗ lực chỉ là làm cho họ đau đớn ôm mặt cuộn tròn trên ghế sofa. "Tình hình bây giờ chính là, linh hồn của anh đi vào cơ thể tôi mà linh hồn của tôi cũng đi vào cơ thể của anh. Cũng có thể nói, cơ thể của chúng ta đã bị đổi rồi, anh biến thành phụ nữ còn tôi biến thành đàn ông." Vẫn chưa quen với mái tóc mới của mình, Dương Lệ vò đầu bứt tai đưa ra kết luận.

    "Vậy phải làm sao? Có cách nào có thể đổi lại không?" Vương Kha lo lắng nhíu mày hỏi.

    Hay là chúng ta lại chạm nhau một chút? Dương Lệ đã có suy tính từ trước chỉ vào vị trí hai bên bàn trà mà hai người vừa đụng nhau, ý đồ muốn dựa vào định luật, xảy ra thế nào thì sẽ kết thúc như thế để kết thúc trò hề này. Sau một suy nghĩ thoáng qua, thấy Vương Kha gật đầu, anh ta cười hiểu ý, "vậy tôi đếm ngược, chúng ta cùng nhau đụng".

    "Ba, hai, một.." Kèm theo một tiếng vang nặng nề, lực phản tác dụng làm cho một bên trán khác của hai người nổi lên một cái u cục to, họ một bên thức tỉnh, vẻ mặt bực bội ôm lấy trán, một bên dùng ánh sáng còn xót lại quay về phía đối phương –kế hoạch thất bại.

    Có thể là chúng ta dùng lực không giống nhau, hay là chúng ta cụng đầu vào nhau? Dương Lệ tiếp tục ra kế sách, giống với phong cách độc đoán một thời khi cô ở công ty nước ngoài. Mà người thứ hai cũng chính là Vương Kha ở trong thân thể phụ nữ, tuy sắc mặt rất khó chịu nhưng không biết làm thế nào đành tiếp tục đồng ý. Sau năm phút, Dương Lệ và Vương Kha chia nhau dùng tay kéo cánh tay của đối phương giống hai con rô bốt được mã hóa, hai người không nói lời nào dùng đầu cốc vào nhau, khi cơn đau từ đầu tăng lên hai người chóng mặt chán nản, hất tay nhau ra và ngồi phịch xuống ghế sofa.

    "Cái ý tưởng này của cô đều là ý tưởng tồi". Vương Kha oán trách, anh ta của hiện tại vẫn không có cách nào chấp nhận nổi cái giọng của mình, cũng không thể chấp nhận mái tóc đột nhiên dài ra của mình, chiều cao bị giảm bớt, đùi bị dày lên, ngực nhô ra như sườn đồi. "Anh giỏi vậy anh nghĩ ra cách nào? Đổi cái cơ thể anh vẫn còn cái bộ dạng ấy, bản tính khó rời." Dương Lệ đáp trả, lúc này cô dùng tay xoa cái u từ trên trán rồi xoa xuống dưới, chỉ thấy mình chạm phải một cái cục bị thịt lồi lõm không bằng phẳng và hàng râu nhỏ.

    Không khí im lặng giống như nước lũ từ ngoài cửa sổ tràn vào chung cư của nhà họ Vương, trên ghế sofa đôi nam nữ "mặt mày bầm tím" mòn mỏi trông ra ngoài cửa sổ, cảm giác không còn luyến tiếc điều gì, họ nhìn cái thân thể vốn thuộc về mình và có một cảm giác trống rỗng rất lớn khi linh hồn rời khỏi cơ thể mà không có cách nào quay về.

    Đúng rồi! Lần trước tôi xem một tiểu thuyết xuyên không về thời cổ đại, trong đó nữ chính hình như trong lúc tắm đã quay về được, chúng ta có nên thử một chút không? "Vương Kha lật người lại, ném ánh mắt về phía Dương Lệ. Người thứ hai cũng quay người lại, khuôn mặt u ám, nhợt nhạt, sau một lúc thì gật gật đầu. Hai người tranh nhau xông vào phòng tắm, Vương Kha mở vòi nước xả đầy bồn tắm rồi đứng trước gương soi kĩ cơ thể mới của mình." Thì ra cảm giác làm một người phụ nữ là như vậy. Tôi cảnh cáo anh đừng có mà sờ mó lung tung, sớm muộn cũng phải trả cho tôi. "Dương Lệ vênh bộ mặt của Vương Kha cảnh cáo nói, nói xong cô cũng nhìn trong gương cơ thể mới của mình một chút, bộ ngực trơn bóng, cường tráng dáng người cao hơn Vương Kha một cái đầu, lông chân dày và bàn chân thô. Phải chăm sóc cho tốt, cái cơ thể mới này cũng không tệ đâu. Dương Lệ cười thầm trong lòng, sau đó lại lập tức vỗ vào trán để bản thân tỉnh lại từ ý nghĩ chủ quan. Xả xong đủ mực nước, thử xong nhiệt độ nước, Vương Kha xõa mái tóc dài bước vào bồn tắm trước, giống như con vịt lần đầu tiên xuống nước vội vàng ngồi xổm xuống đồng thời gọi Dương Lệ đang cởi quần áo một cách chậm chạp," Anh nhanh lên, là một người đàn ông mà cứ lề mà lề mề. "Nói xong Vương Kha lại hoảng hốt, dường như chưa thể chấp nhận sự thật mình và vợ đã đổi linh hồn cho nhau. Rất nhanh, trong khi Vương Lệ chưa vào bồn tắm thì Vương Kha đã cất giọng chỉ huy giống như một chuyên gia chiến thuật:" Lát nữa chúng ta cùng nhau nín thở rồi đưa đầu lặn vào bồn tắm không chừng có thể xuyên không. Mặc dù Dương Lệ nhận thức rõ ràng nhược điểm và sơ hở của phương pháp này, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Kha, rốt cuộc điều quan trọng nhất là lấy lại thân thể của cô lúc này. Một phút sau, Vương Kha không chịu được bèn nổi đầu lên vừa dụi hai mắt vừa há to mồm hít thở không khí trong lành, vẻ mặt khó chịu. Dương Lệ cũng ló đầu lên nhìn thấy cơ thể của nhau không khác mấy so với trước khi xuống nước, vẻ mặt càng thêm khó chịu. Cái chủ ý tồi này của anh còn tốt hơn tôi một chút, che thân xong hai người nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Dương Lệ bóng gió châm chọc. Mặc dù thử hai cách đều thất bại nhưng hầu như không làm phai mờ được quyết tâm muốn đặt lại vị trí ban đầu của cơ thể và linh hồn trong lòng hai người. Nghỉ ngơi trong giây lát, Vương Kha vẫn tràn đầy niềm tin nhanh chóng lên mạng tìm kiếm những cách có thể xuyên không hoặc hoán đổi linh hồn cho nhau rồi đề nghị với Dương Lệ. Ngay sau đó, hai người kéo từ trên tủ cạnh đầu giường xuống một thiết bị dùng để sạc làm thành điện cực nhỏ, sau đó mượn dòng điện nhẹ để liên tục kích thích nhau, sau khi lặp đi lặp lại trong mười phút vẫn không có hiệu quả bèn đổi sang cách khác là lăn xuống bậc cầu thang, vừa cảm nhận sự đau đớn ngứa ran khi bị dòng điện gặm nhấm qua người, hai người vừa tiếp tục giả vờ trước cửa cầu thang, một lúc sau, tiếng "bùm" giống như con lăn lần lượt vang lên trên thảm bậc thềm bằng lụa.

    Tôi mệt rồi, có lẽ ngủ một giấc khi tỉnh dậy tôi có thể trở lại cơ thể ban đầu của mình, đầu Dương Lệ trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần phòng ngủ, giọng kéo dài chán nản, sau một hồi làm đi làm lại theo những cách trên mạng, đến tận sau một giờ đêm mà không có kết quả, cuối cùng hai người nằm phịch xuống giường, cúi đầu trước quy luật khách quan, cúi đầu trước lực bất khả kháng, trả giá cho mọi sự ảo tưởng, trên mặt hiện lên câu trên đời chẳng có gì đáng giá. Vương Kha không nói gì, lúc này trên người bầm tím, tay chân đau nhức. Hi vọng là vậy. Anh trầm tư trong lòng, kéo tấm vải nỉ và chiếc chăn nhung rồi vùi mình vào trong ấm áp.
     
    THG Nguyen, Aquafina, Bernice3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  4. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Ông ngã bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8 giờ rưỡi sáng hôm sau.

    Kèm theo tiếng chuông điện thoại di động vang liên hồi, sau một hồi chuông reo inh ỏi Dương Lệ mới thò tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại ra nghe: "A lô, xin chào! Tôi là Dương Lệ." Khi đã quá muộn, Dương Lệ giật mình tỉnh dậy, cô chợt nhận ra mình đang nói giọng nam, đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng đã vội vàng sửa lại: "Không, không phải, tôi là Vương Kha, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

    "Vương Kha à, ông nội.. hôm qua phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nếu hôm nay cháu không đi làm thì đến bệnh viện thăm ông một chút." Đầu dây bên kia, gì của Vương Kha tâm trạng nặng nề trầm giọng xuống, hoàn toàn không nhận ra sự hớ hênh vừa rồi của Dương Lệ. "Sao lại như vậy.. được, được, được cháu sẽ đến ngay lập tức, ở bệnh viện nào ạ?" Dương Lệ nghe đến "ung thư dạ dày giai đoạn cuối" đột nhiên mở to hai mắt, cả người bừng tỉnh. Cô vừa gãi đầu, vừa nghiêng người huơ huơ tay gọi thử Vương Kha người đang ngủ bên cạnh cô tỉnh dậy. "Biết rồi, biết rồi nửa tiếng sau chúng ta sẽ đến." Sau ghi tên thông tin bệnh viện và số phòng bệnh. Dương Lệ từ từ đặt điện thoại xuống, trong lòng rối bời, tâm trạng bất an.

    Sau khi giải thích rõ ràng với Vương Kha người đang ngái ngủ, người thứ hai tỉnh dậy với những thay đổi nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mặc dù giây cuối cùng anh ta sắc mặt nhợt nhạt, phờ phạc, đầu tóc rối bời. Nhìn thấy Vương Kha đang ở trong cái xác của mình, Dương Lệ nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy ghê tởm, mặc dù cô ấy biết rõ mình đang dùng góc nhìn của chồng mình để soi xét bản thân cũ trước kia-Thì ra trước kia khi tỉnh dậy mình lại có bộ dạng luộm thuộm như vậy?

    Sau đó hai người chia nhau lấy danh nghĩa là vợ và chồng của đối phương tương ứng với cơ thể của mình xin công ty cho nghỉ phép rồi lại tiếp tục dạy nhau cách làm thế nào để phối hợp quần áo, làm thế nào để dùng dao cạo râu cho chính xác, làm thế nào để dưỡng da, trang điểm vân vân và một loạt hoạt động thường ngày mà trước kia hai người làm một cách dễ dàng, mà bây giờ phải truyền lại cho nhau.

    "Ở bệnh viện nào?" Hai người lần lượt ngồi vào ghế trước và ghế phụ của xe gia đình, cất xong đồ, thắt lên dây an toàn, khởi động xong động cơ Vương Kha hỏi.

    "Ở bệnh viện thành phố, Dương Lệ lấy thân con trai ngồi lên ghế phụ xe, cô vẫn chưa quen với cơ thể mới của mình, nhìn đi nhìn lại đôi giày màu đen xám vừa to vừa rộng của mình trước, bộ âu phục màu đen bó sát, chiếc quần tây, đồng hồ casio và lông chân dày đặc rậm rạp.

    Trên đường đi, Vương Kha bình tĩnh, làm rõ ràng ngọn nghành với Dương Lệ, một mặt là vì trả đũa cho chuyện kì quái xảy ra tối qua, mặt khác là vì để đề phòng Dương Lệ bị người nhà phát hiện, Dương Lệ ngồi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, sợ để lộ một chi tiết nào đó rất giống khi là người mới lần đầu đến công ty lớn phỏng vấn. Lúc này biểu cảm khác nhau của hai người đã không còn tính đến chuyện li hôn đang treo trên đầu, có lẽ sự mới mẻ của việc hoán đổi linh hồn đã làm nhạt đi suy nghĩ mạnh mẽ này, có lẽ việc ông nội bị ung thư nằm viện đã áp chế sự lên men của suy nghĩ này hoặc có thể là hai người đã có những nhận thức mới về nhau.

    " Chúng ta giúp thanh toán tiền thuốc men trước nhé! "

    Vừa đến tầng một khoa nội trú bệnh viện thành phố, Vương Kha nói với đội ngũ nhân viên ở cửa sổ trước mặt, mở khóa túi vai, lấy thẻ ngân hàng và thẻ bảo hiểm y tế ra đưa cho đối phương, đồng thời vội vàng báo cáo số phòng bệnh của ông nội, sau một phút hồi hộp chờ đợi, hai người xông vào thang máy, lắc lư đến tận tầng tám.

    " Ông ơi, cháu đến thăm ông rồi. "Xông thẳng vào phòng bệnh, Vương Kha lấy thân phận của Dương Lệ nhào đến bên giường bệnh suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ" cháu trai ". Lúc này phòng bệnh 815 đông nghịt người, tập chung cô, cậu, gì, dượng, mẹ và bà nội, nếu như đổi vào dịp khác, đây có thể xúm lại thành một bàn cơm họp mặt gia đình rồi.

    " Con à, sao con mới đến? "Mẹ của Vương Kha, Khúc Vũ Hân giọng kéo dài trách, ánh mắt trên người Vương Kha và Dương Lệ liếc qua liếc lại mà lúc này ông nội đắp chăn bông nằm trên giường bệnh, chân tay không thể động đậy, mũi miệng lại bị che bởi các thiết bị trị liệu, chỉ có thể lộ ra khoé mắt già nua của đôi mắt dãi dầu xương gió, hầu như không quan tâm tới sự đến muộn của cháu trai dù sao cũng rất vui khi thấy cả nhà có thể tụ họp lại lần nữa. Hỏi han ngắn gọn về tình trạng điều trị mới nhất và bệnh tình của ông, Khúc Vũ Hân trầm ngâm ngồi bên giường bệnh chậm rãi ra lệnh:" Tiểu Lệ à, bây giờ con cũng thấy, bệnh tình của ông ngày càng nặng cũng cần một người chăm sóc mà mẹ thì bận tối mắt tối mũi, không thể ra ngoài lấy cơm được sau đó để ông một mình ở trong phòng bệnh không có ai chăm sóc, con nói có đúng không? "Vương Kha nhìn thấy Khúc Vũ Hân ngồi trước mặt mình, muốn nói với bà những lời từ tận đáy lòng nhưng anh lại đẩy ánh mắt cho Vương Lệ, hi vọng đối phương có thể nghĩ cho mình một kế sách nào đó-" Theo mẹ thì phụ nữ chúng ta đừng cả ngày đi ra ngoài lăn lộn làm cho mình mặt xám mày tro nữa, dù sao mẹ thấy cái công việc đó của con cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chi bằng nghỉ việc về nhà chăm sóc ông nội con, phụ nữ mà, lòng nên hướng về gia đình. "

    Sau đó, họ hàng lớn bé quanh quẩn bên Khúc Vũ Hân tuy mỗi người đều có suy nghĩ muốn đảm đương trách nhiệm nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ của bà ai cũng rụt rè, ào ào mượn cớ lần lượt rời đi. Không lâu sau cả phòng bệnh chỉ còn sót lại ba người. Thật ra Dương Lệ sau khi nghe xong lời của Khúc Vũ Hân rất muốn lập tức đứng dậy can đảm vặn lại lời bà nhưng lấy thân phận là con trai của nhà họ Vương xuất hiện cô chỉ còn cách kiềm chế lửa giận, nuốt hết những lời muốn nói, quay sang thử vì Vương Kha bào chữa:

    " Mẹ, xem mẹ nói kìa, sau khi tan làm con cũng có thể đến chăm sóc ông mà, Dương Lệ làm việc rất tốt với lại thêm một phần tiền lương không phải thêm một chút chia sẻ ạ? "Dương Lệ vì bản thân biện hộ nói.

    " Con nói cái gì vậy? Con là con của mẹ, con là đàn ông, đàn ông thì nên làm gì? Đàn ông thì nên ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, việc nhà cứ để cho phụ nữ làm, nếu con cứ ở trong bệnh viện chăm sóc người già vậy thì ai sẽ ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa con lấy một người phụ nữ về nhà làm vợ làm gì có cái đạo lý không cho vợ mình chăm sóc người trong nhà, còn nữa chút tiền đó nó kiếm được có thể chia sẻ được bao nhiêu chứ? Đúng thật là! "

    Khúc Vũ Hân nói xong lại quay đầu sang Vương Kha, ánh mắt sắc lạnh hạ thái độ cương quyết.

    Thấy thế, Dương Lệ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt không nhìn thấy của Khúc Vũ Hân hung dữ giơ nắm đấm lên, làm một người phụ nữ hiện đại lại nghe những lời phong kiến lạc hậu, coi thấp phụ nữ từ miệng của chính mẹ chồng mình." Mẹ, nếu con từ chức sau này sẽ không có việc làm nữa, mẹ xem như thế có được không, sau này con sẽ tan làm sớm.. Vương Kha mượn ngôn ngữ cơ thể cứng đơ của Dương Lệ khéo léo nói, nói được một nửa thì bị vẻ mặt nghiêm túc của Khúc Vũ Hân ngăn lại.

    "Tan làm sớm, nếu ông có chuyện gì xảy ra đột ngột, ai sẽ đến bấm chuông cho ông, ai đến gọi hộ sĩ cho ông? Những nguy hiểm lúc đó các con ai sẽ đến chịu trách nhiệm? Đúng là, đều sắp ba mươi cả rồi, một chút ý thức trách nhiệm cũng không có, một chút tình thân cũng không có?" Nhìn ba người trước mắt đang dần dần chìm vào căng thẳng, nằm trên giường bệnh đôi tai nhạy cảm của ông giật giật môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị các thiết bị trị liệu cản trở chỉ phát ra những tiếng ú ớ.

    "Mẹ thấy việc này cứ quyết định vậy đi, dù sao nhà mình cũng không phải giàu có gì, không thuê nổi nhân viên chăm sóc với lại người ngoài đến chăm sóc ông mẹ cũng không yên tâm. Mẹ đi ra ngoài xem có gì ngon, mua chút đồ ăn về, Vương Kha, con theo mẹ ra đây một chút." Khúc Vũ Hân nói xong, lấy túi xách của mình từ tủ bên cạnh giường bệnh, khí thế nghiêm túc đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

    "Con à, con bị sao vậy? Hả? Trong phòng bệnh không biết giúp mẹ nói chuyện rồi hả? Con lấy vợ hay là vợ lấy con vậy? Mẹ chỉ có một mình con là con, mẹ để Dương Lệ đến chăm sóc ông nội có gì sai sao? Đến lúc đó nó chăm sóc không tốt cho ông để ông ra đi, mẹ làm sao ăn nói với bố và bà nội đây, sau này mỗi năm đến tết thanh minh mẹ lấy mặt mũi đâu ra mà đi gặp họ chứ. Nói một hồi, trong giọng nói nhỏ nhẹ của Khúc Vũ Hân dần dần phủ lên một giọng ngẹn ngào. Năm đó, bố của Vương Kha vì đi tụ họp với bạn bè, khi đi qua cầu giao nhau vì tăng tốc giẫm ga điên cuồng không may trượt tay nên dẫn đến tử vong. Nghe tin con trai mất bệnh tim của bà nội tái phát, ngày hôm sau cũng mất cùng con trai trong phòng chăm sóc đặc biệt-Từ đó, nhà họ Vương chỉ còn lại Vương Kha, mẹ và ông nội nương tựa nhau mà sống.

    " Mẹ, con biết. "Người ta thường nói phụ nữ rất dễ đồng cảm với phụ nữ, dù lúc này Dương Lệ đang ở trong thân thể của con trai nhưng suýt nữa thì cũng bật khóc cùng," Dương Lệ dạo này đang bận làm hạng mục quốc tế, trong thời điểm quan trọng này mà nghỉ sau này sẽ rất khó tìm được công việc, với lại con tan làm sớm hơn cô ấy, con đến sớm giúp mẹ chăm sóc ông không phải cũng như nhau sao? Mẹ đừng bảo cô ấy nghỉ việc nữa."

    Khúc Vũ Hân không nói một lời, dường như không có sự lựa chọn lại dường như đã mềm lòng, đứng dậy đi vào thang máy, trả lời Dương Lệ bằng một cái gật đầu, không tình không nguyện nhưng lại không biết phải làm sao.

    Sau đó, cửa thang máy từ từ khép lại.
     
    THG Nguyen, Aquafina, Bernice1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  5. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Đả kích liên tiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau "Sự việc 815", mối quan hệ trước đây giữa Vương Kha và Dương Lệ đã trở nên êm đẹp hơn. Vương Kha cảm kích Dương Lệ trong lúc mình cần cô ấy nhất đã không chọn cách chối bỏ trách nhiệm, nếu là người khác việc không liên quan đến mình thì đã không quan tâm. Sau chuyện của ông nội Vương Kha, Dương Lệ cũng hiểu sâu hơn về cuộc sống gia đình chồng cũng hiểu hơn về cuộc sống trước kia không hề dễ dàng. Đương nhiên cuộc sống của Vương Kha không dễ dàng như vậy. Trong ngày đầu tiên lấy thân phận của nhau đi làm, anh đã liên tiếp gặp phải áp lực giống như gió mạnh mười dặm bẻ gãy cây liễu ở nơi làm việc. Điều tồi tệ hơn là do vốn tiếng Anh kém cỏi nên anh ấy không chỉ tỏ ra lúng túng, chậm chạp khi làm việc với khách hàng nước ngoài mà ngay cả khi ký hợp đồng, anh ấy cũng không biết liệu hợp đồng đó có lợi cho chính công ty mình hay không. Việc "cải trang" đi làm, cuối năm trụ sở công ty phát phiếu đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận, một khi không đạt mục tiêu sẽ bị sa thải ngay lập tức. May mắn thay, cô đã tự mình cố gắng giải thích với cô bạn thân Chu Linh Linh và cầu xin cô hãy quan tâm đến Vương Kha nhiều hơn, cuộc hành trình tuy gập ghềnh và bận rộn nhưng không xảy ra sai sót gì quá lớn. Sau khi trốn khỏi công việc mệt mỏi và phải nghỉ làm sớm mỗi ngày từ công ty nước ngoài, Vương Kha phải vội vã đến bệnh viện thành phố để chăm sóc ông nội, dọc đường còn mang theo đồ ăn và mua hoa quả. Hận mình không có đủ ba đầu sáu tay để vượt qua thời gian nước sôi lửa bỏng này. "Mẹ, mẹ ăn trước đi con đi vệ sinh một chút." Trước giờ ăn, Vương Kha xách những hộp nhựa trong suốt lớn nhỏ đi vào phòng bệnh 815, đặt từng cái một trên bàn đầu giường. Ngay lập tức, mùi thơm nồng của thức ăn đã tràn ngập khắp phòng bệnh. Đi ra khỏi phòng bệnh Vương Kha vừa ôm chặt bụng vừa đi lên phòng vệ sinh ở tầng trên vừa cau mày suy tư trong đầu. Mấy ngày gần đây không hiểu sao anh luôn nôn khan, Mỗi lần muốn nôn, anh lại cảm thấy đột ngột bị kìm lại khiến anh khó chịu một lúc. Đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng tắm Vương Kha sờ đi sờ lại khuôn mặt cũng có thể nói là mặt của Dương Lệ. Sắc mặt tái nhợt, phờ phạc, vừa mới đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì trong bụng đột nhiên một cơn co giật mạnh mẽ, tiếp theo là một vật lạ ầm ầm dần dần trào lên cổ họng, anh vô thức lao thẳng về phía bồn rửa mặt, ôm lấy bụng của mình. Hai tay trái phải giữ chặt, há miệng và tuôn ra.

    "Anh làm sao thế?" Phía sau, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, là Dương Lệ. Sau khi cô thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại Khúc Vũ Hân và ông nội bèn truy hỏi hành tung của Vương Kha, cơm cũng không kịp ăn xông thẳng vào phòng vệ sinh. Vương Kha vẫn đang nôn mửa, cú kéo cổ họng dữ dội khiến anh yếu ớt một lúc và giọng anh yếu ớt đến nỗi anh không thể thốt ra một câu trọn vẹn. Dương Lệ nhìn thấy vừa vỗ nhẹ từ phía sau vừa tiếp tục ân cần hỏi thăm, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rút cuộc chuyện này là sao, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, ánh mắt long lanh, nghi ngờ nói: "Chắc không phải là.. anh ở đây đợi tôi một chút." Nói xong Dương Lệ quay người rời khỏi phòng vệ sinh, cô vừa chạy về phía phòng bệnh vừa cầu nguyện trong lòng chuyện này tốt nhất đừng xảy ra trong lúc này.

    Mười phút sau, Vương Kha nhìn cái que nhỏ trong tay với Dương Lệ trố mắt nhìn nhau. "Cho nên? Là.. là một người phụ nữ chưa từng dùng qua que thử thai và cũng không có khả năng thử thai, Vương Kha ấp úng ném ánh mắt dò hỏi về phía Dương Lệ, người kia đón lấy cái que, lau đi lau lại màn hình nhỏ ở giữa que thử thai, cuối cùng trịnh trọng gật đầu với Vương Kha.

    " Nếu có hai vạch đỏ hiện lên cùng một lúc thì là đã có thai. Chả trách dạo này mình không thấy đến kì. "Như một tiếng sét ái tình từ trời xanh, tin này gây phản ứng dữ dội trong não bộ của Vương Kha, anh sống trên đời ba mươi năm rồi đột nhiên lại mang thai.

    Đồng thời trong khi đó, một loại cảm giác kì diệu cũng tràn ngập tâm trí Dương Lệ. Đã dần dần quen với thân thể của con trai, lúc này vừa kích động lại băn khoăn, tim vừa đập nhanh vừa vui mừng, dường như vừa được sống lại lần nữa, lần đầu tiên đứng ở góc nhìn của đàn ông dò xét việc phụ nữ trên người có thai. Sau khi chậm lại một chút, Vương Kha bước ra khỏi phòng tắm với sự giúp đỡ của Dương Lệ. Vừa mới bước được vài bước, anh bất ngờ đề nghị đến khoa sản của bệnh viện để khám toàn thân, đảm bảo chắc chắn rằng điều này có phải là sự thật. Sau một chút xúc động nhỏ hai và xin Khúc Vũ Hân cho nghỉ phép, hai vợ chồng giống như hai bạn nhỏ hồi bé rủ nhau trốn học, trong lòng thấp thỏm vội vã đến phòng làm việc của chủ nhiệm khoa sản bệnh viện thành phố. Xin chào chủ nhiệm Giang, Dương Lệ là người đầu tiên chào trong khi Vương Kha cung kính ngồi trước bàn làm việc của chủ nhiệm Giang Kinh Mặc lòng đầy hiếu kì với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

    " Chuyện gì thế? "Sau khi đóng lại tờ quy trình phẫu thuật, Giang Kinh Mặc ngồi thẳng người, vuốt mắt kính trên chóp mũi, quan tâm hỏi. Tiếp đó, dưới sự" chủ trì "giải thích dẫn dắt của Dương Lệ và Giang Kinh Mặc, Vương Kha liên tiếp nằm ngồi thử qua rất nhiều dụng cụ y tế, lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông xa lạ dùng tay xoa đi xoa lại trên bụng mình-cùng với gần kết thúc xét nghiệm, trên mặt của Giang Kinh Mặc dần dần trở nên tươi sáng." Chúc mừng hai vị nhé, thông qua xét nghiệm cho thấy con của hai người đã được 3 tuần tuổi rồi. "Nâng chán, kèm theo nụ cười nơi khóe miệng, Giang Kinh Mặc tuyên bố, đồng thời đặt một loạt các tờ giấy kiểm tra màu đen, trắng, xám và tím được đặt trước mặt hai người họ.

    Sau khi liếc nhìn một cách cẩn thận, Dương Lệ là người đầu tiên cười nhẹ nhõm, tiếp theo là nụ cười ngượng ngùng và ngạc nhiên của Vương Kha, cảnh này dưới con mắt của Giang Kinh Mặc trông khá là buồn cười. Người chồng vui mừng khôn xiết khi biết tin vợ mang thai đứa con, ngược lại nhìn người vợ thì mặt mày ngượng ngùng như thể là vị khách bất ngờ không mời mà đến. Sau khi mang hóa đơn y tế đến quầy thu ngân ở tòa nhà chính của bệnh viện để giải quyết phí xét nghiệm, Vương Kha và Dương Lệ từng bước đi về khoa nội trú như đi dạo sau bữa tối, nhưng có nên nói chuyện con cái cho Khúc Vũ Hân biết hay không lại xảy ra tranh cãi.

    " Tại sao lại không nói? Nói chuyện cho mẹ biết để mẹ vui có gì không tốt, với lại không khí trong nhà từ trên xuống dưới nghiêm trọng như vậy, đột nhiên có một em bé xuất hiện làm lòng người phấn trấn bao nhiêu "Vương Kha không đồng ý và quyết định bác bỏ chuyện Dương Lệ giấu chuyện mang thai.

    " Sao anh không nghĩ cho tôi? Nếu bây giờ anh nói với mẹ tôi đang mang thai, anh có tin ngày hôm sau mẹ sẽ cầm dao kề vào cổ tôi bắt tôi nghỉ việc ở nhà yên tâm dưỡng thai. Tôi vì công việc ở công ty nước ngoài đó đã vất vả bao nhiêu! "Dương Lệ không dám tưởng tượng nếu lãnh đạo biết chuyện cô đang mang thai sẽ có phản ứng thế nào, chắc không cần đợi đến cuối năm sẽ đuổi việc cô ngay trong ngày hôm đó.

    Vương Kha trầm ngâm một hồi" Nhưng giấy không bọc được lửa, sớm muộn cũng phải nói, không thể cứ mãi ôm cái bụng nói với người ta mình ăn quá no chứ? "Dương Lệ lắc đầu thở dài suy nghĩ miên man. Một mặt, cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong sáu năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, mặt khác, có một sinh mệnh nhỏ ba tuần tuổi trong cơ thể khác của cô ấy.

    " Vậy thì nói đi xem mẹ có phản ứng thế nào. "Nói xong, một tiếng" teng "thang máy dừng ở tầng tám phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

    " Mẹ, Dương Lệ mang thai rồi. "Dương Lệ một lần nữa giở chiêu bài cũ, tự mình tuyên bố mình đã có thai.

    Nghe tin, Khúc Vũ Hân đang ngồi điềm tĩnh thêu tranh chữ thập bên mép giường, đặt tranh sang một bên, lập tức nhấc mông đứng dậy bước nhanh về phía Vương Kha.

    " Chuyện này là thật à? "Khúc Vũ Hân nhìn cái bụng thoắt ẩn thoắt hiện của Vương Kha khóe mắt sáng lên, giọng trầm xuống xác nhận một lần nữa.

    Thấy Dương Lệ gật đầu một lần nữa, bà không nói một lời liền vội vàng kéo Vương Kha đi sang bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Trong lúc này vẫn chú tâm nhìn vào bụng người kia.

    Hai năm rồi, hai người họ kết hôn thấm thoắt đã được hai năm rồi, tuy thời gian này bản thân chưa từng có biểu hiện rõ ràng, nhưng không ngờ hôm nay lại đến quá đường đột như vậy.

    Khúc Vũ Hân nhất thời nhiều cảm xúc lẫn lộn, mặt tươi cười như thể bà không phải là người làm cho Vương Kha khó xử ngày hôm qua. Sau đó, Vương Kha cứ nhìn chằm chằm mẹ mình như vậy, hành động và lời nói mẫu mực, tận tình khuyên bảo chủ đáo kể hết mọi chuyện với bản thân lúc mang bầu Vương Kha đã cẩn thận thế nào, thận trọng ra sao, làm sao để điều dưỡng cơ thể-nhìn ánh mắt đối phương hướng về phía mình một cách cầu khẩn, Dương Lệ ngồi sau lưng Khúc Vũ Hân không xa, nhún vai. Với vẻ mặt đó làm sao tôi lại có thể tàn nhẫn từ chối được." Điểm quan trọng nhất chính là, không bao giờ được tức giận, tức giận sẽ hại gan, gan mà không tốt ý, thì sẽ gây ra nhiều vấn đề lớn.. "Đúng lúc Khúc Vũ Hân đang cao hứng, ông nội nằm bên cạnh thân thể đột nhiên rung động mạnh, tiếp theo lại giống như bị mất tri giác không một chút động đậy. Nhìn thấy thế ba người còn lại trong phòng đều đứng hình ra.

    " Con à, mau đi gọi bác sĩ, y tá! Nhanh lên! "Khúc Vũ Hân quay đầu gọi Dương Lệ từ phía sau, đồng thời nhanh chóng cùng Vương Kha đến bên giường bệnh kiểm tra xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai phút sau, khi Đào Ninh Bác sĩ điều trị chính vội vã chạy đến thì bệnh nhân đã không còn biểu hiện của sự sống. Kiểm trả như thường lệ, sau khi nghe chẩn đoán và bắt mạch, Đào Ninh thở dài, làm cho Khúc Vũ Hân như kiến bò trên chảo rán liên tục hỏi:" Bác sĩ, rốt cuộc là có chuyện gì, sao ông không tiếp tục nữa? Chẳng nhẽ.. "Xin chị bớt đau buồn." Đào Ninh chăm chú vào Khúc Vũ Hân, sau đó mặt mang một vẻ nghiêm trọng nói từng chữ, nói xong bèn nghiêng người lướt qua đối phương, một tà áo blue trắng nhẹ nhàng bay lên cùng với bước chân, dẫn đầu đội y tá rời khỏi phòng bệnh 815. Khúc Vũ Hân vừa nghe tin đã như một cây cọc gỗ mất trọng tâm, bà ngã ngửa ra với vẻ mặt không thể tin được – thấy thế, Dương Lệ, người đang đứng bên cạnh, vội vàng chạy lại phía sau đỡ lấy bà.
     
    THG NguyenAquafina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  6. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tang Lễ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai sau tang lễ.

    Bốn ngày trước, Vương Kha và Dương Lệ đang ngồi đối diện nhau trên ghế sopha trong chung cư của mình, hai bên tranh cãi lớn vì chuyện li hôn. Tiếp đó dẫn đến cơ thể, linh hồn hai người bị hoán đổi một cách kỳ lạ;ba ngày trước, Vương Kha nhận được tin ông nội mắc bệnh ung thư nặng, hai người giống như đôi tình nhân vứt hết chuyện tranh cãi của đêm hôm trước lên chín tầng mây, không chậm trễ một bước vội vàng chạy ngay đến bệnh viện, hai hôm trước, ông nội sau một cơn co giật thì quy tiên, không có đau khổ cũng không có giãy giụa, một ngày trước trên dưới Vương gia tổ chức tang lễ cho ông nội, đó là lần đầu tiên Vương Kha và Dương Lệ lớn như vậy rồi phải đối mặt với chuyện sinh li tử biệt ở khoảng cách gần đến như vậy, cuộc li hôn của họ giống như một trò chơi gia đình không đáng nhắc đến.

    Lại một lần, một buổi sáng trước đó không lâu Vương Kha nhận được cuộc điện thoại.

    "A lô? Mẹ à? Có chuyện gì không ạ?" Nhìn cuộc gọi đến hiển thị tên Khúc Vũ Hân, Vương Kha dè dặt mở mồm.

    "Vương Lệ à, còn nhớ những lời mà mẹ trước đây nói với con không?" Vương Kha nhanh chóng lục tìm trong đầu từ quan trọng, sau đó lơ mơ đánh lừa: "Nhớ mà, sao thế ạ?"

    "Tối qua, mẹ suy nghĩ một đêm, dù sao ở quê cũng không có chuyện gì gấp, mẹ cứ dọn qua đây ở với các con cho xong, nhân tiện chăm sóc cho con.

    Sinh con cái là chuyện lớn hàng đầu của phụ nữ, tuyệt đối không được qua loa. Thế này nhé, lát nữa con thấy Vương Kha tỉnh lại thì bảo nó trả lời điện thoại của mẹ một cái, mẹ đoán bây giờ nó vẫn chưa tỉnh đâu.

    Được rồi, mới sáng sớm thế này mẹ cũng không nói nhiều nữa, con phải nhớ ăn uống cho đầy đủ vào đấy.."

    Tuy rằng trong khi nghe Khúc Vũ Hân thao thao bất tuyệt kể lể, Vương Kha xúc động hàng trăm lần muốn trực tiếp cắt ngang hoặc cúp điện thoại của mẹ nhưng anh đã kìm lại được.

    Đứng trên lập trường của một người con, để cho một người mẹ già tuổi đã xế chiều ở quê đơn độc một mình, bên cạnh không có người bầu bạn, cô đơn lẻ bóng trải qua quãng đời còn lại, anh không nỡ ; đứng trên lập trường của một "người mẹ tương lai" nhất thời anh không biết nên làm sao để từ chối thịnh tình của mẹ, cho dù anh biết nếu Dương Lệ nghe thấy sẽ tuyệt đối nghiêm khắc từ chối.

    Sau mấy lần đấu tranh tâm lý, Vương Kha lắc Dương Lệ tỉnh dậy, Dương Lệ nheo mắt quay đầu lại thăm dò, càu nhàu nói: "Mới sáng sớm, anh muốn làm gì?"

    Khi thời khắc tám chữ "Mẹ anh muốn đến nhà chúng ta ở" từ miệng của Vương Kha nói ra, trước tiên Dương Lệ ngây người ra, sau đó là dùng tay dụi mắt rồi bật người dậy, mặt hung dữ, hung tợn chừng mắt về người phía ttrước. Trong chốc lát cô đột nhiên hối hận, tại sao lúc đầu khi tranh cãi về chuyện li hôn trong đêm cô không chỉ không đồng ý như đinh đóng cột trái lại còn kiêu ngạo thử níu kéo. Nếu như lúc đó cương quyết chấm dứt vậy thì sinh mạng đang ở trong cơ thể mình, nắm chắc cuộc đời mình liệu có phải vẫn là bản thân mình.

    Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, thời gian còn lại trong ngày, trước tiên Dương Lệ dựa theo sự sắp xếp của Vương Kha gọi điện thoại cho Khúc Vũ Hân, nói chuyện và sắp xếp xong chuyện "dọn nhà" của bà, sau đó hai người lại bắt đầu ngồi cạnh nhau trên ghế sopha nói chuyện, nói chuyện với nhau về chuyện trước khi qua lại với Khúc Vũ Hân, đề phòng bà sau khi dọn vào nhà thì bị vạch trần – cũng trong hai giờ đồng hồ ngắn ngủi đó, Dương Lệ và Vương Kha càng hiểu sâu về nhau hơn.

    Sau đó hai người lại vội vàng đi đến siêu thị ở dưới lầu mua sắm nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn và bữa tối để chiêu đãi Khúc Vũ Hân.

    Theo thói quen Dương Lệ cầm làn bước nhanh về phía trước, nhanh tay nhanh mắt linh hoạt bỏ thức ăn đầy màu sắc vào trong làn đi theo sau cô là Vương Kha người trước giờ chưa từng vào bếp, lắc lư, chậm rãi từ bên này qua bên kia, lúc thì nhìn những vật dụng trong gia đình, lúc lại thò tay vào hũ gạo vốc một nắm thật đã tay, thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ mình thích thì cũng nhặt bỏ vào trong làn, cảnh tượng giống như một gia đình ấm áp vô tình đã thu hút sự chú ý của người bà đi sau lưng họ.

    Lúc thanh toán, vị "phan" trung thành này vỗ vào vai Vương Kha, ánh mắt không giấu được sự hâm mộ, mở miệng: "Cô gái nhỏ à, còn đúng là đã tìm được một người chồng tốt biết chăm sóc gia đình rồi, sau này nhất định con sẽ sướng lắm đây."

    Nghe xong lời của bà nội già, Vương Kha nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải, bèn lịch sự trả lời bằng một cái lắc đầu và cười nhẹ rồi nhanh bước theo Dương Lệ đi ra khỏi siêu thị, trên tay phải tay trái của cô lúc này xách đầy chiến lợi phẩm, nhìn bóng lưng cao lớn của mình, Vương Kha chợt nhận ra từ khi kết hôn đến nay đây là vài lần hiếm hoi họ cùng nhau đi ra ngoài mua sắm.

    Cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên trong lòng anh.

    Đêm hôm đó, sau khi hai người đi đón Khúc Vũ Hân từ ga xe lửa về nhà, ác mộng chào đón Vương Kha hoặc có thể nói là Dương Lệ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

    "Mẹ, mẹ ngồi trên sô pha nghỉ một lát, con và Dương Lệ đi làm chút gì đó cho mẹ ăn."

    Dương Lệ từ từ quen với việc tự sai khiến bản thân, cô vừa cẩn thận dè dặt đưa một cốc nước ấm cho Khúc Vũ Hân một bên vừa nhiệt tình và ấm áp chào hỏi.

    Sau khi đón lấy cốc nước ấm, Khúc Vũ Hân liên tục xua tay, cau mày trách: "Bây giờ Tiểu Lệ là một bà bầu, bà bầu nhà ai mà suốt ngày lắc lư ở dưới ống hút mùi bếp chứ? Với lại trên đường về đây mẹ đã ăn rồi, không đói, con cứ làm mấy món thường ngày là được rồi." Nói rồi, bà lại trìu mến nhìn về phía Vương Kha tỏ ý "Lại đây, Tiểu Lệ, lần này mẹ mắng từ quê ra chút đặc sản quê nhà, rất là tươi ngon."
     
    THG Nguyen, AquafinaBernice thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  7. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Bữa Tối Không Vui Vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Kha thấy vậy liền nhanh chóng đến bên Khúc Vũ Hân đỡ lấy đồ mà bà đưa.

    Chỉ thấy Khúc Vũ Hân móc từ trong túi dệt ra trước một cái túi ni lông lớn màu đỏ, nói: "Mang thai là một chuyện lớn, nhất định phải tẩm bổ thật tốt, mẹ đặc biệt mua một con gà mái già mang qua đây, đây là gà của nhà hàng xóm nhà mình mỗi năm tự nuôi để ăn, bây giờ bên ngoài bán toàn là gà công nghiệp gì đó, căn bản không thể so sánh được.

    Vừa đón con gà mái già từ tay trong tay người mẹ già của nhà mình, một mùi hôi tanh của máu phả vào mũi, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại một lần nữa ập tới, Dương Lệ nhìn thấy sự thay đổi của Vương Kha vội vàng đòn lấy con gà từ tay khác rồi cười với Khúc Vũ Hân nói:" Mẹ, bây giờ Dương lệ là người có mang rồi, sao có thể xách đồ nặng như vậy chứ, mẹ để con là được rồi. "

    " Con trai à, con nói phải, người mẹ già này nhất thời vui quá quên đi chuyện này rồi, con mau đưa hết những thứ này vào trong bếp đi, mẹ muốn nói chuyện với Dương Lệ, sinh con không phải là chuyện dễ dàng.. "

    Khúc Vũ Hân đưa cái túi dệt tất cả nhét cho Dương Lệ, quay đầu kéo hai tay Vương Kha mặt hiền từ nhìn bụng của anh bắt đầu dặn dò những điều chú ý khi mang thai.

    " Ôi, được rồi mẹ. "Dương Lệ đón lấy cái túi dệt rồi quay người đi vào bếp.

    Sau khi cô thành thạo phân loại đồ ở bên trong và cất đi xong, Dương Lệ dùng nguyên liệu đã sớm chuẩn bị xong đi nấu bữa tối.

    Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua thì Dương Lệ dọn hai món mặn, một món chay một món canh đi ra.

    Vương Kha thấy vậy liền vội chạy trốn nói một câu con đi múc cơm, rồi vội chạy về phía bếp.

    Dương Lệ hiếu kì nghe hai câu, thì ra Khúc Vũ Hân đang nói thì đột nhiên nói đến chuyện lúc nhỏ Vương Kha nghịch ngợm phá phách, Vương Kha muốn chuyển chủ đề nói chuyện không ngờ bà càng nói càng hăng say, ngay cả lúc ăn cơm cũng không dừng nói.

    Khúc Vũ Hân không biết chuyện hai người hoán đổi linh hồn cho nhau, cho nên trên bàn ăn mới xuất hiện một cảnh rất thú vị.

    Mẹ chồng nói chuyện ông xã lúc nhỏ đái dầm trên giường, kết quả bà xã xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, hận không thể vùi đầu của mình vào bát cơm.

    Người đương sự đứng bên cạnh nghe thấy rất thú vị.

    Sau bữa ăn, mặc dù Dương Lệ gần như không trả lời được một số điểm mà Khúc Vũ Hân trong lúc ăn cơm đã đề cập đến, nhưng cô ấy vẫn vượt qua được mà không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bữa cơm này ăn xong, cả hai người đều bị dọa cho sợ đến toát cả mồ hôi hột.

    Ngay lúc Dương Lệ đi vào bếp rửa bát, Khúc Vũ Hân đột nhiên kéo Vương Kha đến bên mình, nắm chặt tay của anh và nói nhỏ:" Tiểu Lệ à, mẹ biết con là một đứa con gái ngoan, tháo vát, nhưng bản thân là một người từng trải, mẹ biết chuyện mang thai nó không đơn giản như con tưởng tượng, bây giờ chỉ là thời gian đầu, còn chưa cảm thấy có sự thay đổi lớn, đợi qua mấy hôm nữa bắt đầu có phản ứng nôn nghén, còn còn muốn tới công ty làm, mẹ sợ cơ thể con không chịu nổi, mẹ cũng là vì tốt cho con, công việc gì đó giao cho Vương Kha là được rồi, mẹ hi vọng con có thể ở trong nhà dưỡng thai cho thật tốt.

    Tuy Vương Kha có thể hiểu tâm lý của Khúc Vũ Hân, nhưng cũng biết công việc này có ý nghĩa như thế nào với Dương Lệ, nhất thời có chút khó xử.

    "Mẹ.. việc này, mẹ cho con thêm chút thời gian để con suy nghĩ thật kỹ được không ạ?"

    Khúc Vũ Hân cũng biết chuyện này không có cách nào để cưỡng ép, thấy Dương Lệ có chút nhường nhịn cũng không vội bảo bà lập tức ra quyết sách, cười gật đầu, ra vẻ đã nắm phần thắng trong tay.

    Sau khi đưa Khúc Vũ Hân về phòng ngủ, hai người mới trở về phòng của mình chuẩn bị ngủ.

    Dương Lệ vừa tắm xong đi ra, thì nhìn thấy Vương Kha ngồi trên giường có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại đó dự.

    "Sao thế?" Dương Lệ mở miệng hỏi.

    Vương Kha nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn truyền đạt lại những lời của Khúc Vũ Hân cho cô: "Không thể nào! Tôi cho anh biết Vương Kha chuyện này không thể thương lượng!" Dương Lệ hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái nói.

    "Xuỵt.. nhỏ tiếng một chút, mẹ chúng ta vẫn còn ở đây đấy, không phải anh chưa đồng ý sao?

    Vương Kha làm một cái kí hiệu im lặng đi lên phía trên an xóa dịu tâm trạng của Dương Lệ. Sau khi đợi cho tâm trạng của Dương Lệ ổn định lại một chút, Vương Kha tiếp tục nói:" trải qua mấy ngày nay, anh cũng biết công việc này của em không phải đến một cách dễ dàng!

    "Tôi biết anh vẫn còn muốn khuyên tôi nghỉ việc! Dương Lệ nhỏ tiếng tố cáo lại.

    " Bình tĩnh, bình tĩnh, em nghe anh nói xong trước đã. "Vương Kha vỗ vỗ vào lưng của Dương Lệ thay cô xoa dịu," anh không nói muốn em nghỉ việc, tình hình của anh em cũng biết, tiếng Anh gì đó anh nhìn cứ như là giống như nhìn con nòng nọc, nó nhận ra anh nhưng anh không nhận ra nó. Tuy có mấy người bạn đó của em giúp đỡ nhưng cứ tiếp tục như vậy đây cũng không phải là cách đâu, sớm muộn cũng bị lộ, bây giờ không phải là có thời gian nghỉ thai sản à, hay là chúng ta đi xin nghỉ thai sản, đợi chúng ta hoán đổi trở lại, em sinh con xong lại đi làm tiếp. "

    Vương Kha nói xong im lặng ngồi một bên nhìn sắc mặt của Dương Lệ.

    Dương Lệ nghe xong chăm chú suy nghĩ, đúng là cho một người không hiểu ngoại ngữ như Vương Kha thay mình đi làm cũng không phải là cách, trong thời gian ngắn có thể hoán đổi trở về thì tốt, nếu thời gian dài một chút, nếu như Vương Kha không cẩn thận, làm sai việc gì đó, không phải là một nhân viên nhỏ như mình có thể chịu trách nhiệm.

    " Cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ kĩ đã. "Dương Lệ thở dài một cái, có chút bế tắc nằm trên giường nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn ôm một chút may mắn, không chừng ngày mai cơ thể có thể đổi trở về.

    Bởi vì trong lòng có chuyện, Dương Lệ cả đêm không sao ngủ được, sáng sớm trời chưa sáng đã thức dậy, sau khi thức dậy liền sờ soạn mặt của mình, những cái râu đâm vào tay trong chốc lát đã phá vỡ niềm hi vọng tốt đẹp của cô.

    Khéo léo bước đến bồn rửa mặt để cạo râu, chuẩn bị và ăn xong bữa sáng của gia đình Dương Lệ đi đến công ty phụ tùng ô tô nơi Vương Kha làm việc.

    Vừa đến công ty thì Dương Lệ nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty Vương Kha mặt đầy vẻ lo lắng đi hướng về phía mình.

    " Người anh em à, sao hôm nay anh đến sớm thế, bình thường không phải đúng giờ mới đến à, theo thói quen đồng nghiệp muốn đưa tay của mình đặt lên người của Dương Lệ nhưng bị Dương Lệ tránh, Dương Lệ chút ấn tượng đối với người đàn ông trước mặt, cậu ta tên là Lý Cường trong công ty quan hệ giữa cậu ta và Vương Kha rất tốt, đã từng đến nhà ăn cơm mấy lần.

    Đối với sự né tránh của Dương Lệ cậu không để ý, sau khi nhìn xung quanh không có người, Lý Cường nói: "Anh đã nhận được thông báo chuyện dạo này, công ty muốn cắt giảm một lượng lớn nhân viên rồi chứ."

    Dương Lệ nghe thấy chuyện này mặt đầy nghiêm túc, gật gật đầu.

    Trong sự hiểu biết của Dương Lệ chuyện cắt giảm nhân sự đại loại như thế này chỉ là loại bỏ đi mấy con sâu mọt cấp dưới, nhận tiền lương của công ty mà không làm việc.

    Bản thân vốn dĩ là một giám đốc bộ phận sản xuất, chuyện này không có một chút quan hệ với cô.

    Tuy nhiên, việc sa thải lần này không chỉ dành cho cấp dưới mà với tất cả nhân viên của công ty, dù là người trong ban lãnh đạo nhưng rất có thể cô ấy sẽ bị sa thải vì thành tích không đạt yêu cầu trong thời gian qua.

    Nhưng, trước kia về việc cắt giảm nhân viên đều là nghe ở trong công ty mình, chẳng lẽ? Công ty của Vương Kha cũng muốn cắt giảm nhân sự sao.

    "Vậy nguyên nhân cắt giảm nhân sự lần này anh nghe qua chưa? Lý Cường đột nhiên hạ giọng hỏi.

    " Nguyên nhân?"Về điểm này, Dương Lệ đúng là chưa nghe qua, dù sao chỉ mới tiếp xúc với công việc này mấy ngày, những chuyện loằng ngoằng bên trong Dương Lệ đều không biết gì.
     
    THG Nguyen, AquafinaBernice thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  8. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tin Dữ Đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh cũng biết bên trên xếp tổng có một người quan hệ với em rất tốt, lần trước trong lúc cùng em đi uống rượu, sau khi uống say không cẩn thận nói ra nguyên nhân cắt giảm nhân viên lần này là vì chuỗi tiền vốn của các công ty bị đứt, bây giờ công ty nợ đơn xe hơi của mấy công ty, các lãnh đạo cao cấp của công ty bây giờ đang dịch chuyển tiền của công ty, muốn chuyển khủng hoảng ra nước ngoài, bây giờ công ty sắp trở thành một cái vỏ trống rỗng, những nhân viên còn lại sau khi cắt giảm nhân sự chỉ là giữ lại để giả vờ không cho người khác phát hiện ra. Lý Cường nói xong móc từ trong túi áo ra một bao thuốc, đưa cho Dương Lệ một điếu, sau khi bị Dương Lệ từ chối tự mình châm một điếu khuôn mặt buồn bã nhả khói thuốc ra.

    "Bây giờ cậu định như thế nào?" Đột nhiên biết nội tình của lãnh đạo, Dương Lệ có chút choáng cho nên hỏi dự định của Lý Cường.

    "Có thể làm gì được, thành tích của em anh cũng biết, tuy không kém nhưng cũng không tính là tốt, lần sa thải này một trăm phần trăm sẽ xuất hiện tên em, vừa hay em có một người bạn thời thơ ấu chuẩn bị làm ăn nhỏ hỏi em có muốn hợp tác không, mấy năm làm việc em cũng tích lũy được một số tiền, em không giống anh còn phải chăm sóc gia đình, em có thể tự mình nuôi mình không sợ đói, em định lấy số tiền này đi liều một phen, cho dù cái gì cũng không có thì bắt đầu lại từ đầu là được rồi.

    Câu trả lời của Lý Cường cởi mở và khác thường, điều này đã làm thay đổi rất nhiều quan điểm của cô về cậu ta và cô ấy cũng hiểu lý do tại sao Vương Kha lại có mối quan hệ tốt với cậu, tuy xung quanh cô không có người như vậy, nhưng có một người bạn như vậy ở bên cạnh thật sự cũng không tồi.

    " Đừng chỉ nói về em nữa, em nghe nói chị dâu bây giờ đang mang thai rồi, anh nói hai người đã sống cùng nhau hai năm rồi, là đôi vợ chồng già rồi, không có chuyện gì nhắc gì li hôn chứ, đừng nghe mấy thằng nhãi con nói linh tinh, hai người có thể đi cùng nhau không phải chuyện dễ dàng, em từng đến nhà anh, tuy chị dâu quả thật thiếu thú vị một chút nhưng tính cách gì đó đều rất tốt, bây giờ có con rồi, anh cũng đừng nghĩ này nọ nữa, cùng chị dâu sống tốt đi.. "

    Lý Cường còn muốn nói gì đó, lúc này có một người học nghề của cậu bước đến kéo cậu ta đi.

    Mặc dù Dương Lệ đã cố gắng muốn dẹp bỏ chuyện li hôn của hai người sang một bên nhưng không thể không thừa nhận chuyện này quả thực đã trở thành một trong những tâm bệnh của cô.

    Buổi tối Dương Lệ lê thân xác mệt mỏi về nhà liền gặp Vương Kha ở trước cổng khu chung cư cũng đang kiệt quệ thể xác và tinh thần, cả hai đều tận mắt cảm nhận được những khó khăn của nhau, họ nắm tay nhau khá tình tứ, tựa vai nhau bước về nhà.

    Vừa mở cửa, một mùi canh gà cực kỳ thơm ngon từ bên trong bay ra.

    Nghe thấy có tiếng người mở cửa, Khúc Vũ Hân đeo tạp dề đang bận trong bếp vội ló đầu ra nói với hai người:" Về rồi à, mau cất đồ đi, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. "

    Sau một ngày làm việc vất vả, về đến nhà có thể ăn một bữa tối nóng hổi, tâm hồn mệt mỏi của hai người trong chốc lát được thoải mái một chút, người cũng có chút tinh thần, sau khi trả lời Khúc Vũ Hân hai người làm theo lời của bà.

    Sau khi cất đồ, Dương Lệ người ở trong thân thể Vương Kha khéo léo đi vào bếp trổ tài, Vương Kha vốn không biết nấu ăn thì ở bên sắp xếp bát đũa, không tới mấy phút, một món ăn với đủ các hương vị lần lượt ra khỏi nồi.

    " Tiểu Lệ à, đây là con gà mái già được hầm đặc biệt cho con, mẹ bỏ củ mài kỉ tử vào bên trong, ăn vào rất tốt đối với cơ thể, con ăn nhiều một chút. "Khúc Vũ Hân mặt cười hiền hậu gắp thịt gà cho Vương Kha.

    " Vâng, mẹ cũng ăn nhiều một chút. "Sau khi Vương Kha gắp cho Khúc Vũ Hân những món ăn mà bà thích rồi xé cả cái cánh gà cho Dương Lệ," này, món mà em thích này. "

    Dương Lệ nhìn thấy cánh gà trong bát, đang gắp chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên đến nhà Vương Kha, lúc đó thấy cô xấu hổ không dám gắp thức ăn liền gắp cho cô cánh gà mà anh thích ăn nhất xé cho cô.

    Khóe mắt của Dương Lệ có chút nóng, sau khi cắm cúi ăn mấy miếng cơm mới kiềm chế được cảm xúc, đưa hai cái đùi gà lớn chia cho Vương Kha và mẹ chồng của mình.

    Bữa cơm tối này, ba người gắp thức ăn cho nhau, cảnh gia đình thường ngày không khí giữa ba người họ vô cùng ấm áp.

    Sau bữa tối, lúc Vương Kha vừa chuẩn bị thu dọn bát đũa đi vào bếp, nghe thấy Dương Lệ mở mồm nói:" mẹ, tối qua con và Vương Kha thương lượng xong một chút chuyện, muốn nói cho mẹ biết. "

    " Chuyện gì thế? "Khúc Vũ Hân hỏi, động tác thu dọn của Vương Kha dừng lại mặt đầy nghị hoặc nhìn Dương Lệ.

    " Tối qua con và Vương Kha đã bàn bạc với nhau, công việc này của con quả thực là rất khó để có được, muốn nghỉ việc một thời gian con cũng không đành lòng, nhưng cơ thể con không chịu được khi đang mang thai mà vẫn làm việc như bây giờ cho nên co và Vương Kha thương lượng, công ty xin nghỉ thai sản trước sau khi sinh con sẽ lại đi làm. "

    Sau khi nghe được lời nói của Dương Lệ, Khúc Vũ Hân cười vui vẻ, sắc mặt tươi như hoa cúc, mặc dù không đáp ứng yêu cầu từ chức của bà, nhưng Khúc Vũ Hân biết rằng con dâu của mình đã nhân nhượng rất nhiều.

    So với Khúc Vũ Hân, Vương Kha trông khá lo lắng.

    Sau khi hai người về phòng, Dương Lệ hỏi:" Chuyện này có thực sự ổn không? Tôi không muốn anh ép mình. Nếu không muốn, anh có thể để chuyện này cho tôi, còn tôi sẽ làm. Về phía mẹ tôi sẽ xử lý. "

    " Không cần, anh đã nghĩ kĩ rồi. "Vương Kha như vậy là suy nghĩ cho mình, nói không cảm động chắc chắn là giả, vốn dĩ nói ra những lời này là Dương Lệ cũng đang do dự nhưng vì những lời nói này của Vương Kha cô mới hạ quyết tâm như vậy" hơn nữa chỉ là xin nghỉ thai sản thôi mà, cũng không phải nghỉ việc, sau khi sinh con xong tôi còn có thể quay lại công ty làm. "

    Sau khi Dương Lệ nói xong, Vương Kha ôm Dương Lệ vào trong lòng, mặc dù hình ảnh người nhỏ ôm người lớn trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng hai người lại ngủ yên đến sáng, điều hiếm thấy trong nhiều ngày qua, cho đến khi đồng hồ báo thức réo hai người mới từ từ tỉnh dậy.

    Hôm nay là ngày công ty đưa ra danh sách sa thải, sau khi hai người ăn sáng xong, Dương Lệ đã đến công ty của Vương Kha từ sớm.

    80% công ty của Vương Kha đều là nam giới nên chỉ có một số rất nhỏ người đến công ty, vì vậy chỉ có một bộ phận nhỏ đến công ty vào giờ này, đại đa số đều đúng giờ mới đến công ty thế mà hôm nay Dương Lệ vừa đến công ty đã thấy bên trong ngồi đầy người, tất cả nhân viên công ty cơ bản đã đến đông đủ, mọi người đều chăm chú nhìn về một hướng– phòng nhân sự.

    Nhân viên phòng nhân sự vẫn chưa đến công ty nên những người thân quen ngồi lại với nhau nói chuyện rất nhiều, có người vẻ mặt buồn bã, có người tự tin, chỉ có rất ít người có biểu hiện như thường lệ.

    Mặt khác, sau khi kiểm tra đã mang theo đầy đủ tài liệu cần thiết, Vương Kha liên tục luyện tập bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn nhiều lần trước khi gõ cửa văn phòng lãnh đạo." Mời vào."Sau khi bên trong truyền ra một giọng nam không chút cảm xúc, Vương Kha sắp xếp lại cảm xúc rồi bước vào.
     
    THG Nguyen, AquafinaBernice thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  9. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Họa Vô Đơn Chí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ thai sản là một kì nghỉ rất nhân văn được nhà nước đặt ra đặc biệt dành cho phụ nữ, mang lại nhiều tiện lợi cho chị em nhưng cũng gây phẫn nộ bởi một số ông chủ hiểm độc muốn bóp chết sức lao động của nhân viên.

    Lúc Vương Kha đi vào, lãnh đạo đang xem tài liệu, "tài liệu không gấp để ở trên bàn bên cạnh, qua hai ngày tôi sẽ xem, tài liệu quá gấp cứ để ở trên bàn của tôi." Lãnh đạo đầu không ngẩng lên, nói với Vương Kha một câu rất là máy móc.

    "Sếp, tôi đến không phải vì chuyện này." Vương Kha nói rồi bước lên phía trước, đặt giấy chứng nhận do bệnh viện cấp lên bàn. Lúc này, Sếp để văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Kha.

    "Sếp là như thế này, tôi có thai rồi, muốn xin nghỉ phép." Thấy sếp rất bận, Vương Kha cũng không vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

    Lãnh đạo sau khi nghe xong, thản nhiên nhìn một cái giấy chứng nhận Vương Kha mang đến, sắc mặt có chút không vui.

    Sau khi đọc hết tài liệu trong vài giây, lãnh đạo ném nó sang một bên, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy ghi chú, cầm lên một cây bút không ngừng viết lên đó, vừa viết vừa nói: "Mang thai đúng không, mang thai đúng là cần phải ở nhà nghỉ dưỡng cho thật tốt, thay vì làm việc chăm chỉ ở công ty. Chỉ là.. Tôi nghĩ không cần thiết phải nghỉ dưỡng thai hay gì đó. Cô mang tờ giấy này đến bộ phận nhân sự, và họ sẽ trả tất cả tiền lương tháng này cho cô, sau này cô không bao giờ đi làm nữa, cô chỉ cần ở nhà nghỉ dưỡng thật tốt." Nói xong, ông ta đưa tờ giấy đã viết xong cho Vương Kha.

    Khi sếp nói được nửa câu, Vương Kha thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã xin được nghỉ phép nhưng nửa câu sau Vương Kha càng nghe càng không đúng.

    Sau khi Vương Kha đón lấy mảnh giấy nhìn thấy nội dung bên trên viết mình bị công ty đuổi việc, cho dù là một tên ngốc cũng biết lãnh đạo có ý gì.

    Trên đường đi Vương Kha suy nghĩ về nhiều tình huống có thể xảy ra, và cũng nghĩ ra nhiều biện pháp đối phó, chỉ là bị đuổi việc một cách đơn giản trực tiếp như vậy căn bản là không nghĩ tới.

    "Sếp, kì nghỉ thai sản là chính sách nhà nước ban hành, ông không thể cứ như vậy mà đuổi việc tôi!" Trong giây phút này Vương Kha đột nhiên cảm nhận được, còn gái đi xin việc không dễ và không công bằng.

    Nếu anh bị đối xử như vậy, đừng nói công ty đuổi việc anh, anh nhất định ngay cả đơn từ chức cũng không thèm viết lập tức rời khỏi công ty, nhưng vì Dương Lệ anh cũng chuẩn bị tranh đấu một chút.

    "Chính sách nhà nước? Đúng, cô nói không sai, nhưng đây là công ty của tôi, công ty của tôi tôi có quyền quyết định, tôi muốn sa thải thì sa thải, lúc nào cũng nói chính sách nhà nước, vậy cô đi tìm nhà nước trả tiền lương cho cô đi, tôi không muốn lãng phí tiền của mình." Lãnh đạo sốt ruột xua xua tay, "mau cầm tiền lương tháng này về nhà dưỡng thai đi, đừng làm lỡ công việc của tôi."

    Vương Kha tức giận, vốn dĩ muốn đóng sầm cửa lại và bỏ đi nhưng nghĩ đến tiền lương tháng này do Dương Lệ cực khổ làm việc mới có được bèn kìm chế tính khí của mình cầm lấy mảnh giấy rồi rời khỏi.

    Đồng thời lúc này, nhân viên làm việc của phòng nhân sự bên Dương Lệ cũng đi tới công ty với rất nhiều cuộc gọi.

    Không lâu sau, một tờ giấy viết dày đặc tên người được dán ra.

    Trong phút chốc, người trong công ty xúm lại, hầu hết ai đọc được mẩu giấy đó đều tỏ vẻ buồn bã, có một số công nhân cực đoan hơn thì mắng nhiếc công ty ầm ĩ và bực bội, chỉ có một số người thầm vui mừng vì không có tên của mình ở trên.

    Nửa giờ hơn trôi qua, sau khi đám người từ từ tan hết, Dương Lệ mới từ từ đi đến trước tờ giấy bắt đầu tra xem.

    Thông báo lần này tất cả có ba trang, Dương Lệ có chút hoảng sợ bắt đầu tìm kiếm từ trang đầu tiên xem có tên của Vương Kha hay không.

    Mỗi lần nhìn thấy một nhân viên họ Vương, tim của Dương Lệ không khỏi đập dữ dội, sau khi tra cứu trang đầu tiên, trên trán Dương Lệ đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cũng may là trang đầu tiên cũng không có. Đọc đến trang thứ hai đã không có tên của Vương Kha, hơn nửa trang thứ ba vẫn còn thiếu, lúc đó Dương Lệ mới cảm thấy thanh thản hơn một chút.

    Đôi khi cuộc sống rất thích trêu ngươi như vậy, trên cột cuối cùng dòng thứ hai đếm từ dưới lên hai chữ to đùng- Vương Kha

    Dương Lệ có chút không dám tin, cô dụi mắt, kiểm tra lại nhiều lần xem có bị ảo giác không và đọc nhầm, thậm chí cô còn lấy điện thoại di động ra gõ hai chữ xem có giống với chữ trên không. Nhưng sự thật quá phũ phàng, Vương Kha đã bị sa thải.

    Lúc này Dương Lệ có chút yếu ớt dựa vào tường, lúc này Lý Cường đi tới vỗ vỗ vào vai cô, tên của Lý Cường đúng lúc ở bên trên Vương Kha, Lý Cường sớm đã kiểm tra xong và biết rằng cậu ta cũng đã bị sa thải.

    Bản thân bị sa thải đúng lúc trong nhà đang cần tiền, bây giờ bị sa thải đối với Vương Kha mà nói nhất định là một đả kích không hề nhỏ.

    "Anh ơi, một người thân của em cũng kinh doanh ngành này, quy mô và lương tuy không bằng công ty này nhưng cũng không tệ. Ban đầu họ hỏi em có muốn đi không, em và bạn đi buôn bán cho nên không đi được, anh có muốn thử không?"

    Lý Cường an ủi Dương Lệ.

    "Nói sau nhé, để anh từ từ suy nghĩ." Nếu như là Vương Kha những điều Lý Cường nói quả thật là một chỗ tốt có thể đi nhưng mà trong cơ thể bây giờ là Dương Lệ, công việc này đối với Dương Lệ quá lạ lẫm, dưới sự hướng dẫn của Vương Kha Dương Lệ còn mệt bở hơi tai, càng không nói một mình đi làm.

    "Được rồi, suy nghĩ xong cho em biết một tiếng nhé, gặp vấn đề gì khó khăn cứ gọi em, em sẽ lập tức đến." Lý Cường nói xong cầm lấy quần áo lao động rời đi.

    Mất việc rồi, Dương Lệ có chút không muốn về nhà, cô tìm đại một công viên ngồi đến thời gian tan làm như bình thường mới từ từ bắt đầu hướng về phía nhà mình mà bước đi.

    Lúc Dương Lệ về tới cổng nhà mình thì trời đã tối, cô cầm lấy chìa khóa đang chuẩn bị làm tâm lý cho mình thì phía sau chuyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc.

    Dương Lệ quay đầu lại, nhìn thấy chính là Vương Kha bị ép từ chức, hai người đưa mắt nhìn nhau, giây lát sau liền quay mặt đi chỗ khác.

    "Sao hôm nay muộn như vậy mới về nhà? Hai người im lặng trong hai phút, Vương Kha có chút ngượng ngùng hỏi bừa.

    " Có chút chuyện nên nán lại một tí. "

    Dương Lệ nghe xong tim đập nhanh, không biết phải nói như thế nào với Vương Kha về chuyện bị sa thải.

    Vương Kha cũng như vậy, cho nên hai người vô cùng khó xử ở trước cửa cười haha.

    Đúng lúc này, Khúc Vũ Hân đang ở trong nhà chờ hai người cùng về ăn cơm tối, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, tưởng có khách đến nên ra mở cửa.

    " Sao lại là các con, nếu đã về nhà rồi thì mau vào đi, đứng ở ngoài cửa làm gì, có chuyện gì không thể nói ở trong nhà à. "

    Khúc Vũ Hân liếc nhìn hai người kì lạ, quay người đi vào phòng khách.

    Lúc này, sự xuất hiện đột ngột của Khúc Vũ Hân trong mắt hai người dường như là một thiên sứ rơi xuống nhân gian, hai người nhanh chóng dựa vào bậc thềm này để vào nhà.

    " Hai con đúng là ăn ý thật, muộn như vậy rồi mới về nhà."Hai người vừa vào phòng đã nghe thấy Khúc Vũ Hân lẩm bẩm.
     
    THG NguyenAquafina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  10. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Nói Thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chà! Bữa tối hôm nay phong phú thế, mẹ vất vả rồi, con đấm lưng cho mẹ nhé." Sau khi Vương Kha nghe thấy lời của Khúc Vũ Hân liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, có chút giống như tay sai đấm lưng bóp vai cho bà.

    "Ôi, thoải mái quá, tiểu Lệ con đừng bóp nữa, mau qua đây ngồi ăn cơm, con làm việc cả ngày rồi đừng làm mệt bản thân nữa, bây giờ con là người có mang rồi." Khúc Vũ Hân nghe thấy lời nịnh của Vương Kha tâm trạng rất vui, những dấu vết của sự không hài lòng cũng tan biến theo gió.

    "Hai người ngồi trước đi, con đi múc cơm." Dương Lệ tình nguyện đi vào bếp múc cơm thay hai người.

    Trong bữa tối này, hai người đều không nói chuyện vì mỗi người đều có chuyện riêng, im lặng cúi đầu cào cơm trong bát, chỉ khi Khúc Vũ Hân đặt câu hỏi, họ mới nói vài câu.

    "Nhắc mới nhớ, tiểu Lệ, con xin nghỉ thế nào rồi? Đã xin được chưa?" Lúc bữa ăn vừa xong, Khúc Vũ Hân đột nhiên nhớ tới lời con trai nói ngày hôm qua nên quan tâm hỏi, Trái tim của Vương Kha như ngừng đập khi nghe mẹ mình nói ra hai chữ xin nghỉ, tay đang thu lấy chiếc bát trượt xuống một cái, chiếc bát rơi xuống đất và vỡ tan tành.

    Nghe thấy tiếng bát vỡ, Vương Kha đang cúi đầu uể oải, bắt đầu thu dọn không chút suy nghĩ.

    "Này, sao con bất cẩn vậy? Đừng dùng tay nhặt. Cẩn thận bị xước tay. Mẹ sẽ đi lấy chổi." Khúc Vũ Hân nhìn cái bát vỡ trên mặt đất với vẻ xót xa.

    "Mẹ, để con thu dọn đi, mẹ cứ ngồi là là được rồi." Vương Kha nghe thấy sự chú ý của Khúc Vũ Hân trên chuyện xin nghỉ phép đã chuyển hướng sang chuyện khác trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như là trong cái rủi có cái may, màu chóng cầm cái hót rác ở bên cạnh lên bắt đầu thu dọn, sau khi thành thục quét dọn sạch sẽ xong liền kiếm cớ chạy trốn vào phòng.

    Cả đêm hôm đó, hai người nằm trên giường quay lưng lại, không nhúc nhích, vì sợ động tác nhỏ của mình sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, mãi đến rạng sáng mới lần lượt ngủ thiếp đi.

    Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh, vừa mới ngủ được một hai tiếng thì đồng hồ báo thức trên điện thoại đã đánh thức Dương Lệ.

    Dương Lệ nhìn Vương Kha đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đóng lại.

    Dương Lệ đi ra ngoài sau bữa sáng như thường lệ, chỉ là vừa ra khỏi cửa nét mặt đã thay đổi, chỉ để lại vẻ bối rối trên khuôn mặt.

    Dương Lệ người thực sự không còn nơi nào để đi, lại nhớ đến quán cà phê nơi cô thường hẹn hò với Vương Kha.

    Quán cà phê đó không gian rất tốt, bên trong còn có rất nhiều sách, hôm nay đến đó để giết thời gian vậy, Dương Lệ nghĩ trong lòng.

    Vương Kha sau khi nghe tiếng đóng cửa rời đi của Dương Lệ, từ từ mở mắt, thật ra khi đồng hồ báo thức vừa vang lên thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.

    Mặc dù Dương Lệ đã rời đi, nhưng vẫn còn mẹ ruột của anh ở nhà, vì vậy Vương Kha rời khỏi nhà với lý do là đến công ty để làm công việc bàn giao cuối cùng.

    Sau khi Dương Lệ đến quán cà phê, cô thấy căn phòng nhỏ nơi hai người thường ngồi không có ai nên gọi một ly cà phê rồi bước tới không chút do dự, sau khi ngồi xuống, Dương Lệ nhìn người đi đường qua lại. Ngoài cửa sổ, và đầu óc cô đầy suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại làm sao để nói về những sự kiện ngày hôm qua, trong thấm thoắt một tách cà phê đã cạn đáy.

    Dương Lệ cầm cà phê đi đổ đầy cốc, lúc này tình cờ Vương Kha cũng bước vào quán cà phê, nhưng họ không thấy nhau, Vương Kha thấy chỗ cũ không có ai, trong lòng mừng thầm rồi bước tới và ngồi xuống.

    Vừa ngồi xuống không lâu, Dương Lệ bước vào với ly cà phê đã đổ đầy.

    Khi cả hai nhìn thấy nhau, ánh mắt của họ phản chiếu những biểu hiện kinh ngạc và khó hiểu của người kia.

    "Tại sao anh lại ở đây?" Cả hai đồng thanh.

    "Không phải đáng lẽ anh nên ở công ty à?"

    "Không phải em nên ở nhà sao?" Hai người cùng lúc hỏi.

    Lúc này, cà phê trong tay Dương Lệ nghiêng ngả, cà phê nóng chảy vào tay cô, bàn tay đau đớn của Dương Lệ co rút lại, suýt chút nữa buông cốc cà phê trong tay ra, Vương Kha vội vàng cầm lấy đặt lên bàn, ngồi xuống trước đi rồi nói tiếp.

    Hai người ngồi trong căn phòng riêng nhỏ bé và quen thuộc này mà không nói với nhau một lời.

    "Anh xin lỗi!" Sau khi im lặng mấy phút, Vương Kha cúi đầu nhìn Dương Lệ nói lời xin lỗi.

    "Không, em mới là người nên nói câu này, xin lỗi ông xã!" Dương Lệ mang khuôn mặt tự trách nói, hôm qua công ty thông báo danh sách cắt giảm nhân sự, em bị sa thải rồi. "

    Vương Kha nghe xong, không có trách cứ và tức giận như Dương Lệ tưởng tượng, mà cười vỗ đầu nói:" Vợ ngốc của anh, có gì phải xin lỗi, anh cũng biết chuyện sa thải của công ty, từ khi em đã bị cho nghỉ việc, đó là điều mà anh đã làm không tốt khi đi làm, đó là sự thiếu năng lực của anh, và đó không phải là lỗi của em, tại sao em phải xin lỗi. "

    Dương Lệ rất bất ngờ trước thái độ của Vương Kha, cô thường mạnh mẽ hơn, hiếm khi được hưởng sự đụng chạm của Vương Kha như một cô gái nhỏ, như thể cô đã quay trở lại thời điểm hai người mới yêu nhau.

    " Có một số câu chuyện bên trong trong vụ sa thải này. Không phải là anh không đủ năng lực.. "Dương Lệ nói với Vương Kha chính xác những gì Lý Cường đã nói với cô.

    " Quả nhiên là như vậy, Vương Kha nói bằng một giọng mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy. Nhiều đơn hàng qua tay anh gần đây mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ. Một số đơn hàng anh hoàn toàn có thể quản lý được, nhưng đều bị công ty lấy nguyên nhân tài chính lôi kéo, anh mơ hồ cảm thấy có thể có chuyện không hay xảy ra với công ty, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.

    "Bà xã, anh cũng có tin không tốt muốn nói cho em, chuyện xin nghỉ bị anh làm hỏng rồi.. Vương Kha móc từ trong áo ra mảnh giấy mà lãnh đạo hôm qua viết cho đưa cho Dương Lệ, rồi kể một mạch chuyện xảy ra hôm qua.

    Sau khi Vương Kha nói xong, như dự đoán Dương Lệ mặt đầy tức giận" Ông sếp này cũng thật khốn nạn! Thật sự rất muốn đi kiện ông ta! Ông xã tiền lương của anh đã lấy chưa, đó là tiền chúng ta kiếm được nhờ sức lao động, không thể để cho tên khốn già đó! "

    Vương Kha vốn tưởng rằng, Dương Lệ sẽ nói mấy câu trách móc mình, dù sao thì bản thân và mẹ mình ép buộc cô đồng ý xin nghỉ việc, bây giờ không xin nghỉ phép được còn bị mất việc, Vương Kha cảm thấy mình không còn mặt mũi nào với Dương Lệ, sớm đã chuẩn bị nếu có bị đánh bị mắng cũng không phản kháng lại.

    " Em không trách anh sao? "Vương Kha nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn hỏi.

    " Trách anh làm gì? Mất việc rồi, không thất vọng là giả thôi, dẫu sao em rất quan tâm đến công việc này, chỉ là cách làm của lãnh đạo quá đáng quá, em dù sao cũng là một nhân viên lâu năm làm việc ở công ty lâu như vậy, chỉ vì chút chuyện này mà đuổi việc em, một công ty như vậy không đáng để em nhớ, có thể nhìn thấy bộ mặt thật mà rời đi sớm hơn cũng là điều tốt. "

    Mặc dù Dương Lệ có tính cách mạnh mẽ và không biết thông cảm, nhưng cô ấy nhìn sự việc rất rõ ràng và không bao giờ trút giận lên người khác, mặc dù các nhân viên trong công ty sợ cô phong cho cô danh hiệu" cô gái bá vương đeo mặt nạ sắt"

    Nhưng rất ít người thực sự ghét cô, trái lại tất cả mọi người đều sẵn sàng làm việc dưới quyền của cô.
     
    THG Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2022
  11. Hoasimbiengioi

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Củi Gạo Dầu Muối Tương Giấm Trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hai người nói ra những điều giấu diếm trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ còn lại một vấn đề lớn, nên nói như thế nào với Khúc Vũ Hân, sau khi bàn bạc hai người quyết định nói thẳng.

    Sau khi thanh toán, hai người nắm tay nhau để động viên đối phương sau đó quay về nhà. Sau khi chuẩn bị tâm lí cho Khúc Vũ Hân, nói ngắn gọn cho bà biết chuyện hai người đã thôi việc.

    Khúc Vũ Hân vừa nghe thấy con dâu bị sa thải, trong lòng có chút vui mừng, không khỏi chỉ ngón tay cái đối với tên lãnh đạo đáng ghét, nhưng sau khi nghe chuyện con trai mình bị sa thải thì sắc mặt có chút không tốt. Tuy biết nguyên nhân sụp đổ của công ty nhưng trụ cột trong nhà bị mất việc, đối với thế hệ già còn xót lại tư tưởng phong kiến thì quả là giống như trời sập không hơn không kém.

    Tuy mất việc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngay lúc này Vương Kha bắt đầu có những phản ứng ốm nghén khác nhau, mỗi bữa chưa kịp ăn, chỉ mới ngửi thấy mùi thức ăn thôi là đã bắt đầu nôn rồi, mỗi ngày nôn còn nhiều hơn ăn.

    Để chăm sóc Vương Kha, Dương Lệ không ra ngoài tìm việc, mỗi ngày cô và mẹ chồng đều thay nhau chuẩn bị đồ ăn cho anh, sau một tuần Vương Kha không những không béo mà còn gầy đi rất nhiều, hai người họ nhìn cảm thấy rất đau lòng.

    Vương Kha ngồi trước ti vi nhìn vợ mình đang bận rộn trong bếp, trong lòng đầy suy tư, không phải tự mình trải nghiệm, anh thật sự không ngờ một cô gái mang thai lại vất vả đến như vậy, không nói sinh con, chỉ riêng chuyện ốm nghén thôi đã sắp lấy mạng của anh rồi. Lúc trước bản thân còn vì lí do nhàm chán này mà muốn li hôn, nhớ đến mình đã gây bao nhiêu tổn thương cho Dương Lệ, Vương Kha hận không thể tát bản thân một cái.

    Đã một tháng trôi qua, ngay khi Dương Lệ và mẹ chồng sắp không còn cách nào, phản ứng ốm nghén của Vương Kha đã cải thiện một cách thần kỳ, anh có thể ăn mọi thứ, cảm giác thèm ăn cũng lớn hơn trước rất nhiều, rất nhanh đã hồi phục lại dáng người như trước kia, sắc mặt hồng hào, khí và huyết dường như đã cải thiện nhiều.

    Đến lúc phải trả tiền nhà vào giữa tháng, hai người nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm trên tay mà bắt đầu lo lắng.

    Một tháng nay cô không có việc làm, lại còn tốn rất nhiều tiền khám thai vì kê đơn thuốc, tiền lương trong sổ ngân hàng trở nên kém hợp lý, cuối cùng điều mà mẹ Vương Kha lo lắng đã xảy ra, không chỉ tiền thuê nhà, cứ tiếp tục như vậy ngay cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều có chút căng.

    Khúc Vũ Hân đến từ thời kì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bà hiểu cuộc sống không có tiền sẽ khó khăn như thế nào.

    Còn trai à, không phải mẹ không thông cảm cho con, chỉ là con chưa làm chủ gia đình nên không biết tiền mắm muối đắt đỏ, bây giờ con dâu có thai rồi, nhiều chỗ cần dùng tiền lắm. Con cứ ngày nào cũng ở nhà không có thu nhập cũng không phải chuyện tốt đâu, tiền tiết kiệm cũng sẽ có lúc dùng hết, chí ít con cũng phải tìm một công việc để duy trì chuyện chi tiêu cơ bản của gia đình chứ. "Khúc Vũ Hân tận tình khuyên bảo nói.

    Sau khi nghe xong Dương Lệ gật đầu nói:" Mẹ, con biết rồi, bây giờ con đang tìm việc, còn vừa đến một vài công ty nộp hồ sơ con đang đợi ngày mai đi phỏng vấn. "

    Dương Lệ sao lại không muốn ngày ngày đi làm, chỉ là mang trên người thân thể và học vấn của Vương Kha muốn tìm được một công việc mà bản thân có thể làm không phải là chuyện dễ, chuyên nghành của cô và chồng hoàn toàn là hai thái cực, trên phương diện năng lực cô hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là rất nhiều công ty vừa nhìn thấy bản sơ yếu lí lịch mà cô vừa đưa đã trực tiếp đào thải cô, ngay cả cơ hội thể hiện bản thân cũng không có.

    Cuộc phỏng vấn ngày hôm sau toàn bộ đều thất bại không nằm ngoài ý muốn.

    Các cuộc phỏng vấn của Dương Lệ liên tục khiến người ta thất vọng, lông mày của Khúc Vũ Hân càng ngày càng cau có, ngoài việc hàng ngày thúc giục Dương Lệ tìm việc ra, bà dần dần bắt đầu yêu cầu Vương Kha đi làm một cách bất thường.

    Suy nghĩ nên nghỉ ngơi ở nhà khi mang thai trước kia cũng đã hoàn toàn bị lãng quên, trái lại còn nói với Vương Kha tuy mang thai cần phải chú ý, nhưng vẫn có thể làm một số công việc, không cần phải ở nhà cả ngày.

    Nghe xong Vương Kha không còn cách nào khác chỉ có thể bất chấp trả lời, dần dần anh cảm nhận được sự khó khăn của Dương Lệ, hai năm nay cô âm thầm gánh chịu tất cả, nhưng anh hoàn toàn không để ý.

    Một buổi chiều, khi Dương Lệ cùng Vương Kha đi khám thai về nhà, cô bất ngờ nhìn thấy mẹ của Vương Kha đã ngất xỉu trên mặt đất.

    Hai người nhanh chóng gọi số điện thoại cấp cứu 120 cùng xe cứu thương đi đến bệnh viện.

    Y tá trên xe cứu thương sau khi kiểm tra sơ qua cho Khúc Vũ Hân xong nói với hai người:" Hiện tại bệnh nhân hôn mê có lẽ là do xuất huyết não dẫn đến, tình hình cụ thể nặng hay nhẹ chúng tôi vẫn chưa rõ, rất có khả năng sẽ tiến hành phẫu thuật, cho nên tôi sẽ cho các vị biết tình hình cơ bản của bệnh nhân, đến lúc đó để tiện cho bác sĩ cấp cứu. "

    Nghe bác sĩ nói ba từ xuất huyết não, hai người đều chấn động, Dương Lệ lo lắng đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống, đầu óc hỗn loạn.

    Thấy vậy, Vương Kha siết chặt tay cô và cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi của y tá.

    Tên tuổi bệnh nhân.

    Ý tá lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép.

    " Khúc Vũ Hân, năm nay 56 tuổi. "Vương Kha bình tĩnh trả lời.

    " Có biết nhóm máu của bệnh nhân không? "

    " Nhóm máu B. "

    " Bệnh nhân có dị gì ứng với thuốc không, ví dụ như thuốc pinicillin gì đó.. "

    " Không có. "

    * * *

    Sau khoảng mười mấy phút, xe cấp cứu đến bệnh viện, y tá bế Khúc Vũ Hân ra khỏi xe, hai người cùng y tá vào bệnh viện và nhìn Khúc Vũ Hân được đẩy vào phòng cấp cứu.

    Hai người ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, tựa vào nhau, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

    Sau mười mấy phút trôi qua, một bác sĩ mặc áo choàng phẫu thuật màu xanh lá cây bước ra và nói:" Người nhà của bệnh nhân, gia đình của Khúc Vũ Hân đâu. "

    " Đây ạ! "Hai người nhanh chóng bước lên phía trước trả lời.

    " Tình trạng của bệnh nhân lúc này không được lạc quan cho lắm. Chúng tôi cần tiến hành ca mổ ngay lập tức. Ở đây có một tài liệu cần hai người kí lên. "

    " Được rồi. "Nước mắt Dương Lệ tuôn rơi khi nghe lời bác sĩ nói, Vương Kha cầm tài liệu ký tên không chút do dự.

    Sau khi ký tên, bác sĩ cầm lấy tài liệu và an ủi hai người:" Hai người yên tâm, bác sĩ phụ trách đã đạt kết quả rất tốt trong ca xuất huyết não. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bây giờ anh chị đi đến quầy lễ tân thanh toán phí, tốt nhất là mang theo tất cả bảo hiểm y tế của bệnh nhân, trong tình huống như vậy có thể hoàn trả một phần lớn chi phí y tế. "

    " Vâng, cảm ơn ông, bác sĩ. "Vương Kha vô cùng cảm kích nhìn một cái.

    " Là việc chúng tôi nên làm."Bác sĩ nói xong cầm tài liệu đi vào phòng cấp cứu.

    Vương Kha lấy giấy vệ sinh trong túi ra lau nước mắt cho Dương Lệ, vỗ nhẹ vào lưng cô, sau khi ổn định lại tinh thần cho cô, bảo cô ở lại rồi tự mình về nhà lấy bảo hiểm y tế.

    Dương Lệ cũng biết lúc này khóc cũng vô ích, Vương Kha nhất định còn lo lắng hơn bản thân, anh bây giờ còn đang mang thai, không dễ bôn ba mệt nhọc nên nhanh chóng phấn chấn lên, thể hiện năng lực của mình trong công việc, và để Vương Kha ở lại bệnh viện, về nhà một mình.
     
    THG NguyenSwaka Nguyệt Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...