Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Ghen tị

[HIDE-THANKS]
"Nhìn thì nhìn, ai sợ ai chứ." Tuy rằng khuôn mặt nhỏ của Bạch Thiện Bảo cũng trắng bệch, nhưng vì không muốn mất mặt trước Mãn Bảo, đành run tay mở hộp ra, sau khi nhìn thoáng qua thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, mạnh miệng nói: "Không phải là ta sợ nó, mà là do nó trông quá xấu, ta không muốn nhìn."

Mãn Bảo cảm thấy cậu nói rất đúng, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy nó quá xấu, nhìn nhiều đau mắt."

Hai đứa bé liếc nhau, đều tán thành lý do thoái thác của đối phương, sau đó cùng quay đầu nhìn sâu trong hộp, lại quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn một cái, lại quay đầu đi..

Bạch lão gia đứng ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng này, lại xem đứa con trai đang cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn của mình, chân khẽ giật giật, nhưng nhìn đến Trang tiên sinh ở đằng trước, hắn lại kìm chế không đá ra.

Tuy rằng Trang tiên sinh cũng đánh bàn tay học sinh, lại không ủng hộ việc phụ huynh đánh con mình, đặc biệt là cách đánh của Bạch lão gia. Mắt thấy ánh mắt hắn nhìn Bạch nhị lang ngày càng nguy hiểm, Trang tiên sinh liền tỏ ý bảo các phụ huynh ra về, ông phải bắt đầu dạy học.

Bạch lão gia âm thầm trừng mắt nhìn con trai út một cái, hạ giọng cảnh cáo cậu một tiếng rồi mời Lưu thị và Trịnh thị cùng về.

Tuy thôn Thất Lí ở trong khe núi, ra vào khó khăn, nhưng phong cảnh rất đẹp.

Bạch lão gia cũng là người có học, lúc trước xây trường học đã cố ý chọn chỗ có phong cảnh tốt, dựa núi nhìn sông, vô cùng tươi đẹp.

Tuy rằng cảnh thu hiu quạnh, nhưng rừng cây nơi đây vẫn um tùm như trước, ven đường còn mọc không ít hoa dại, điểm xuyết trông rất thơ mộng.

Lưu thị chậm rãi đi dọc theo bờ sông đến nhà lớn Bạch gia, trên mặt đầy vẻ vui thích, bà quay đầu nói với Bạch lão gia: "Nơi này thật đúng là đất thiêng sinh người tài."

Bạch lão gia biết thím nói đến Mãn Bảo, vuốt râu cười nói: "Thím đừng nhìn nơi đây ở bên khe suối nghèo nàn, kỳ thật có nhiều người nhiều vật tốt lắm, sau này người sẽ rõ."

Lưu thị gật đầu, "Đứa bé kia còn nhỏ tuổi đã biết vượt khó mà lên, rõ ràng sợ hãi, lại biết tìm cách khắc phục, ta chỉ hy vọng về sau Thiện Bảo cũng có thể học được điểm này của nàng."

Lưu thị thấy hơi tiếc nuối, "Đáng tiếc nàng lại là con gái, đúng rồi, nhà nàng nhiều huynh đệ con cháu như vậy, sao lại không có đứa nào lọt vào mắt Trang tiên sinh?"

Tuy rằng Bạch lão gia rất ít khi qua lại với người trong thôn, nhưng sự tình trong thôn hắn vẫn biết, hắn cười nói: "Tinh hoa nhà họ Chu chỉ sợ đều dồn hết lên người đứa trẻ này."

Lưu thị thử nhớ lại người nhà họ Chu hôm qua bà thấy, khẽ gật đầu, cười nói: "Bà Chu ngày hôm qua ta thấy có vẻ là một người hiền lành."

Bạch lão gia nhớ lại lời quản gia nói với hắn về người nhà họ Chu, không chắc chắn lắm: "Có lẽ vậy ạ, cháu thấy lão đại lão tam nhà bọn họ rất chăm chỉ cần cù, lão nhị lại có vài phần cơ trí thông minh, hay lên trên chợ làm chút mua bán nhỏ."

Hai người vừa nói vừa đi về nhà.

Mà bên phía trường học, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã cất sâu đi, bắt đầu lấy sách của mình ra đọc theo tiên sinh.

Bạch Thiện Bảo vốn muốn từ chỗ đọc sách áp đảo đối phương, vì thế lớn tiếng ngâm nga, tuy rằng còn mang theo hơi sữa, nhưng giọng đọc vẫn to nhất lớp.

Mãn Bảo thích nhất là tham gia náo nhiệt, thấy bạn ngồi cùng bàn đọc rất to, bé cũng cao giọng bắt chước, dáng vẻ hai đứa bé nho nhỏ rung đùi thích ý vô cùng đáng yêu.

Ít nhất là khiến Trang tiên sinh đứng trên bục giảng cảm thấy vô cùng hài lòng, trong mắt đều tràn đầy ý cười, vuốt râu của mình, lắc đầu vui mừng giảng tiếp.

Học sinh khác trong lớp cũng bị ảnh hưởng bởi hai bạn nhỏ, càng nghiêm túc hơn trước kia, ngay cả đám học sinh lớn đã học xong luận ngữ cũng không nhịn được đọc <Luận Ngữ> theo hai người.

Bạch nhị lang đứng ngoài phòng học không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua hai đứa bé trong phòng, cái mũi giống như sắp phun ra lửa, hừ một tiếng.

Hai bạn học bị phạt cùng cậu cũng tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, bước đến bên người đại ca nói: "Nhị lang ca, sao em họ của huynh lại biết đọc <Luận Ngữ>, không phải hắn vừa mới đi học sao?"

Bạch nhị lang thì thầm nói: "Thế nên ta mới ghét hắn nhất, lúc hắn hai tuổi đã học vỡ lòng, bà nội của ta nói, hắn không chỉ thuộc được 300 bài thơ, còn thuộc cả <Thiên Tự Văn> và <Luận Ngữ> rồi. Lúc hắn mới đến, bà nội ta liền đưa thịt kho tàu ta thích ăn nhất cho hắn ăn, tóm lại, hắn và Mãn Bảo đáng ghét như nhau. Hừ, học giỏi thì ghê gớm lắm sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đánh nhau lợi hại hơn hắn, hay là chờ buổi chiều tan học, chúng ta chặn hắn ở trên đường, đánh hắn một trận cho bõ tức đi."

Bạch nhị lang có chút do dự, "Cha ta mà biết được, chắc chắn sẽ đánh ta."

"Chúng ta đánh trộm mà, ta nghe đại ca của ta nói, nếu muốn người bị đánh không biết ai đánh mình, vậy cứ trùm bao tải là được."

Bạch nhị lang đảo con ngươi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta lấy bao tải ở đâu?"

"Nhà ta có, nhưng mà ta không thể chạy về nhà lấy đâu, nhà huynh còn gần hơn nhà ta mà."

"Vậy ngày mai đi," một đứa khác nói: "Ngày mai chúng ta mang bao tải đến đây, tốt nhất là trùm cả Mãn Bảo."

"Như vậy thì không hay lắm," Bạch thì lang nhíu mày nói: "Nàng là con gái, bắt sâu dọa nàng là được, nam tử hán đại trượng phu sao có thể đi đánh con gái chứ?"

Đứa còn lại cũng cảm thấy đánh con gái quá mất mặt, vì thế không tán thành đề nghị này, cuộc bàn bạc gặp được trở ngại.

Bạch Thiện Bảo còn đang so giọng với Mãn Bảo, ngươi áp chế ta câu trước, thì ta sẽ áp đảo ngươi câu sau.

Trang tiên sinh cười tủm tỉm hồi lâu mới khẽ gõ bàn của hai bé, dặn dò nói: "Nhỏ giọng một chút, đọc sách cũng cần kỹ xảo, nếu không ngày mai có muốn nói cũng không nói được."

Trang tiên sinh ra hiệu mọi người dừng lại, bảo nhóm học sinh bé lấy sách ra, bắt đầu dạy bọn họ bài mới, dạy cho bọn họ đọc bài văn này như thế nào, lại bảo bọn họ học thuộc trước, lát nữa mới giảng giải nghĩa của bài này.

Dặn dò xong nhóm học sinh bé, Trang tiên sinh lại đi xem nhóm học sinh lớn.

Kỳ thật nhóm học sinh lớn này cũng chỉ có năm người mà thôi.

Bạch Thiện nhìn thoáng qua Mãn Bảo, tự mình yên lặng ở bên cạnh đọc thẩm.

Mãn Bảo cũng nghiêm túc đọc, trí nhớ của bé trước nay vẫn tốt, gần như chỉ cần đọc qua hai ba lần là đã nhớ kỹ, nhưng không biết bé nghĩ đến điều gì, lại bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh.

Nếu là trước kia, bé sẽ trực tiếp hỏi Khoa Khoa, nhưng giờ đây có người ngồi bên cạnh, bé cảm thấy nói chuyện với Khoa Khoa ở trong lòng còn không bằng dùng miệng nói chuyện với người khác.

Lời nói thông qua miệng, có thể dài dòng còn vô cùng dễ nghe.

Vì thế bé bắt đầu đẩy sách giáo khoa chép tay của mình sang phía Bạch Thiện Bảo, hỏi: "Ngươi có biết những câu này có nghĩa gì không?"

Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua, vừa hay là mấy câu cậu đã học với bà nội rồi, nên kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là biết, ngươi không biết sao?"

"Ta không biết, tiên sinh còn chưa giảng tới mà," Mãn Bảo nói rất đương nhiên: "Nhưng bây giờ ta muốn biết, ngươi có thể nói cho ta không?"

Bạch Thiện Bảo quay đầu nhìn bé, cảm thấy ánh mắt của bé khiến mình vô cùng thoải mái, vì thế cậu đành cố mà nói cho bé vậy, "Thật ra đoạn này nói về hai đồ đệ của Khổng Tử đang nói chuyện với nhau, Tử Cầm hỏi Tử Cống, lần nào thầy đi đâu cũng sẽ nghe được chính sự của quốc gia đó, đó là do thầy xin người ta nói cho thầy biết, hay là người khác chủ động nói cho thầy.."

Đây là một bài ở giữa, Bạch Thiện Bảo sớm đã đọc đến thuộc làu, bà nội cũng từng nói qua hàm nghĩa cho cậu, nên cậu nhớ kỹ.

Mãn Bảo nghe đến say sưa, nói: "Ta chưa từng nghe kể chuyện này, đúng là hay thật, nếu sau này ta cũng có thể đi đến các quốc gia khác như Khổng Tử, còn có người chủ động kể chuyện xưa cho ta nghe thì hay biết mấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Con kiến chuyển nhà

Bạch Thiện Bảo nói: "Vậy ngươi phải giỏi giống Khổng Tử mới được, Tử Cống nói, thầy Khổng Tử ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, thế nên mọi người mới bằng lòng chia sẻ chuyện xưa với hắn."

Mãn Bảo tràn đầy tự tin, "Chắc chắn ta cũng có thể, phải rồi, ôn lương cung kiệm nhượng là cái gì? Để ta đoán, chính là phải khiêm nhượng đúng không?"

Bạch Thiện Bảo khinh bỉ nhìn bé, "Ngươi còn không biết đó là gì, còn nói mình có thể làm được, đứa trẻ khoác lác không phải đứa trẻ ngoan."

"Ngươi thì biết gì, Khoa Khoa nói, trước khi làm việc cần phải thiết lập mục tiêu, như vậy mới dễ lên kế hoạch, đã lập mục tiêu thì đương nhiên là càng lớn càng tốt."

Hệ thống: "..."

Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, nghi ngờ, "Thật sao?"

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, "Đương nhiên là thật."

"Vậy sau này ta sẽ làm quan lớn, lớn hơn cả chức quan của cha ta, ta còn lâu mới muốn làm chức quan giống cha ta."

Mãn Bảo òa một tiếng, bừng bừng hứng thú hỏi, "Cha ngươi làm chức quan gì?"

Bạch Thiện Bảo có chút kiêu ngạo, rồi lại mang theo hai phần rụt rè nói: "Cha ta là huyện lệnh."

Mãn Bảo không có thiện cảm với huyện lệnh, bé nói: "Huyện lệnh đều không phải người tốt, bọn họ luôn thu tiền của chúng ta."

Bạch Thiện Bảo không vui, "Cha ta là quan tốt, còn được triều đình khen ngợi đó."

Trang tiên sinh vừa mới vào phòng học đã nghe thấy lời hai đứa trẻ nói, ông khẽ nhíu mày, tuổi còn nhỏ, sao đã ngông cuồng thảo luận chuyện triều chính chứ?

Hai đứa nhóc con biết huyện lệnh làm việc gì sao?

Trang tiên sinh gọi hai đứa trẻ vào trong viện nói chuyện.

Vốn Bạch Thiện Bảo có hơi thấp thỏm, bởi vì chiếu theo kinh nghiệm của cậu, lần nào bị tiên sinh gọi riêng ra ngoài thì đều sẽ không có chuyện gì tốt.

Nhưng Mãn Bảo không như thế, so với việc ngồi trong lớp nghe giảng bài, bé càng quen học hành nói chuyện với Trang tiên sinh trong viện hơn.

Vì thế bé vô cùng vui sướng đi vào.

Thấy vẻ mặt vui tươi của Mãn Bảo, Bạch Thiện Bảo liền cảm thấy hẳn không phải là chuyện xấu, vì thế cũng thả lỏng tâm tình đi vào.

Trang tiên sinh ngồi trên ghế đá, gọi hai đứa trẻ đến trước mặt, hỏi: "Vừa rồi hai đứa đang nói chuyện gì vậy?"

Thiện Bảo cúi đầu, ở trong mắt cậu, câu này của tiên sinh là đang chất vấn, trách mắng bọn họ nói chuyện trong lớp học.

Nhưng Mãn Bảo không cảm thấy như vậy, nghe thấy tiên sinh hỏi, bé lập tức vui vẻ thuật lại một năm một mười lời nói của bọn họ cho ông, còn hỏi một câu, "Tiên sinh, huyện lệnh cũng có người tốt sao?"

Trang tiên sinh không khỏi hỏi bé, "Sao con lại cảm thấy huyện lệnh là người xấu?"

Mãn Bảo kể lại chuyện hôm trước bé lên huyện thành, vào thành thì phải nộp một văn tiền, còn kể lại tin tức ngũ ca của bé hỏi thăm từ huyện thành về, qua một thời gian nữa, ngay cả người đi đường muốn vào thành cũng phải nộp phí.

Cho nên bé cảm thấy huyện lệnh đều là người xấu, chỉ biết lấy tiền của dân chúng bọn họ.

Trang tiên sinh im lặng trong chốc lát, hỏi: "Các con có biết công việc của một huyện lệnh là gì không?"

Thiện Bảo nhìn Mãn Bảo, lại nhìn tiên sinh, cảm thấy Trang tiên sinh không giống mấy tiên sinh trước kia, vì thế không sợ hãi nữa, cướp lời đáp: "Huyện lệnh chính là quan phụ mẫu của huyện, quản lí dân chúng."

Trang tiên sinh vuốt râu cười hỏi, "Còn gì nữa?"

Bạch Thiện Bảo vốn cũng chẳng phải một đứa trẻ rụt rè, nếu cậu rụt rè, trước kia ở trong tộc học cũng sẽ không thường xuyên bị tiên sinh gọi ra ngoài, ngày hôm qua càng sẽ không trêu ngươi Mãn Bảo ngay trước mặt tiên sinh và phụ huynh.

Cho nên có Trang tiên sinh cổ vũ, hơn nữa còn có Mãn Bảo bên cạnh làm ví dụ, cậu liền tranh nhau trả lời với bé.

Mãn Bảo nói: "Thu phí vào thành!"

Thiện Bảo nói: "Phá án."

Mãn Bảo nói: "Thu thuế lương thực, trước đó không lâu nhà con mới nộp thuế lương thực."

Cũng là một lần đó, Chu tứ lang đi theo người trong thôn cùng nhau áp tải lương thực lên huyện thành, vì thế mới dính vào bài bạc.

Thiện Bảo nói: "Còn có bắt cướp, làm chủ cho dân chúng."

Thiện Bảo nghiêng đầu nghĩ ngợi, gãi đầu nói: "Còn phải khuyên dân chúng gieo trồng lương thực, trồng dâu nuôi tằm."

Mãn Bảo nói cậu, "Ngốc quá đi, nhà chúng là tự biết trồng trọt, tới thời điểm sẽ tự mình trồng, còn cần huyện lệnh đi khuyên sao?"

"Cần, không tin ngươi hỏi tiên sinh đi, bà nội của ta nói, làm huyện lệnh phải đi khuyến khích dạy bảo chuyện nhà nông, phụ thân ta chính là vì khuyên bảo nhà nông mới gặp phải cướp mà chết."

Trang tiên sinh không nghĩ tới hóa ra Thiện Bảo là con nhà liệt sĩ, sắc mặt càng thêm ôn hòa, ông duỗi tay xoa đầu cậu một chút, nói: "Nhận định của các con đều là biểu tượng các con tự thấy mà thôi, đây là không đúng."

Hai đứa bé u mê.

Nhìn thấy ánh mắt mê man của hai đứa trẻ, ngàn lời vạn chữ của Trang tiên sinh đều bị chặn lại, hai đứa bé còn nhỏ lắm, ông nói, chưa chắc bọn họ đã có thể hiểu nổi.

Trang tiên sinh trầm tư, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

Hai đứa trẻ yên tĩnh chờ đợi, hồi lâu không thấy ông nói gì, Mãn Bảo gãi đầu, loay hoay loạng choạng thân người, không cẩn thận một cái đã đụng phải Thiện Bảo.

Thiện Bảo thoáng nhìn tiên sinh, dùng thân thế nho nhỏ của mình đẩy lại.

Mãn Bảo suýt nữa thì té ngã, bé chớp mắt, cũng lại đẩy trở về.

Hai đứa trẻ tràn đầy hứng thú phân cao thấp, thừa dịp Trang tiên sinh không chú ý, hai thân thể nho nhỏ kề sát nhau, ngươi dùng sức đẩy ta, ta cũng dùng lực đẩy ngươi.

Trang tiên sinh còn đang trầm tư, bỗng liếc mắt thấy con kiến cách đó không xa, trong nháy mắt có ý tưởng, vừa quay đầu lại thấy hai đứa nhỏ ngươi đùn ta đẩy, không khỏi đau đầu ho nhẹ một tiếng.

Mãn Bảo và Thiện Bảo nháy mắt thu lực, kết quả bởi vì Thiện Bảo thu lực quá nhanh, Mãn Bảo chậm hơn chút, nên trực tiếp đâm qua bên đó, một tay đẩy Thiện Bảo ngã xuống mặt đất.

Hai đứa trẻ lăn thành một đoàn, Trang tiên sinh còn sợ bọn họ khóc, kết quả bọn họ lăn lóc một chút rồi tự bò từ trên đất dậy.

Trang tiên sinh vừa buồn cười vừa tức giận, vẫy tay với hai đứa: "Lại đây."

Hai người tiến lên, Trang tiên sinh chỉ con kiến trên mặt đất cho bọn họ xem, "Đây là cái gì?"

Hai đứa trẻ tranh nhau đáp, "Con kiến!"

"Đúng vậy, đây là con kiến, vậy các con nói xem nó tốt hay là xấu?"

Hai đứa nhỏ ngây dại, "Con kiến còn chia tốt xấu ạ?"

"Đến huyện lệnh các con còn chia tốt xấu, sao con kiến lại không thể chia tốt xấu?"

Mãn Bảo liền nói: "Vậy con kiến xấu, bởi vì nó cướp đồ ăn của chúng ta, ngươi nhìn đi, chúng nó đang vận chuyển hạt cơm đó, chắc chắn là ăn trộm được."

Thiện Bảo gật đầu.

Trang tiên sinh cười ha ha, hỏi: "Vậy bây giờ ta không hỏi các con con kiến xấu hay tốt nữa, ta hỏi các con nhìn thấy gì."

Thiện Bảo nói: "Chúng nó đang xếp hàng chuyển đồ."

Mãn Bảo từng nghịch kiến không ít lần, vì thế còn biết nhiều hơn cậu một chút, nói: "Con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa."

Trang tiên sinh liền hỏi bé, "Sao con lại biết con kiển chuyển nhà thì trời sẽ mưa? Con nhìn thấy mưa tới sao?"

Hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng chói chang, đồng loạt lắc đầu, nhưng Mãn Bảo kiên trì, "Mẹ con nói, con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa."

Trang tiên sinh gật đầu, "Vậy chúng ta hãy chờ xem hôm nay trời có mưa hay không nhé."

Thiện Bảo lén lút nói với bé, "Trời nắng to như vậy, làm sao mà mưa được?"

Mãn Bảo cũng thấy chần chừ, bởi vì đây là câu cửa miệng mà mẫu thân hay nói, cho nên bé nhớ kỹ, nhưng trước kia đúng là chưa từng cẩn thận để ý xem có phải là con kiến chuyển nhà thì trời chắc chắn sẽ mưa hay không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 42: Hòa thuận

Trang tiên sinh không nói quá nhiều với bọn họ, ông có rất nhiều đạo lý muốn nói, nhưng cũng muốn hai đứa trẻ có thể nghe hiểu, nghe được vào đầu.

Dù sao hai đứa trẻ còn nhỏ, ông còn nhiều thời gian nói cho bọn họ nghe, nên Trang tiên sinh không gấp gáp.

Ngược lại, Trang tiên sinh còn đi kiểm tra kiến thức của Bạch Thiện Bảo, bởi vì cậu mới tới, ông phải biết rõ tiến độ học của cậu mới có thể sắp xếp chương trình học cho cậu được.

Bạch Thiện Bảo đã học thuộc hết <Luận Ngữ>, chỉ chưa học đến hàm nghĩa của mấy phần sau.

Trang tiên sinh hỏi một lúc, biết trước kia cậu học cùng với tiên sinh và Lưu thị, gật đầu hài lòng, bảo hai đứa trẻ trở về nghe giảng.

Lần đầu tiên Mãn Bảo thấy có đứa trẻ giỏi hơn cả mình, đi đến bên cạnh cậu nói: "Ngươi đọc sách còn nhanh hơn cả ta, từ lúc một tuổi ta đã bắt đầu đọc sách, nhưng chỉ mới đọc hết <Thiên Tự Văn> thôi."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy quả nhiên là bé khá ngốc, nói: "Ta hai tuổi mới bắt đầu đọc sách, chỉ cần ba tháng đã học thuộc hết <Thiên Tự Văn> rồi."

Đương nhiên, Bạch Thiện Bảo sẽ không nói cho bé, rằng cậu chỉ học thuộc mà thôi, cũng chưa nhận được mặt chữ, mãi cho đến lúc ba tuổi mới bắt đầu học nhận chữ, viết chữ.

Bởi vì có một người bạn cùng bàn thông minh, Mãn Bảo không muốn tụt lại phía sau, nên lúc đi học sẽ vô cùng nghiêm túc nghe giảng, còn vô cùng thích động não suy nghĩ, vì thế đưa ra rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như, khi Trang tiên sinh giải thích đôi chút về ý nghĩa của ôn lương cung kiệm nhượng, chính là: Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng.

Vì thế Mãn Bảo hỏi, hành vi như thế nào mới được gọi là ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng?

Bởi vì bé nghĩ thử, cảm thấy bản thân đều phù hợp với năm điều này, vậy có phải bây giờ bé chính là thánh nhân không?

Nhìn đệ tử nói dõng dạc không biết ngại, Trang tiên sinh còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh đã xen mồm vào, "Cái khác không nói, lương thiện, ôn hòa, cung kính và khiêm nhượng đều không phù hợp với ngươi."

Bạch Thiện Bảo nói: "Ngày hôm qua ngươi giúp cháu trai ngươi, là không lương thiện, ngươi đánh nhau với ta, là không ôn hòa, không cung kính, ngươi còn cắn ta, thì càng chẳng liên quan gì đến khiêm nhượng."

Mãn Bảo trừng mắt, "Vậy ta cũng không thể để yên cho ngươi bắt nạt cháu trai ta và ta được, ta muốn làm thánh nhân như Khổng Tử chứ không phải muốn làm kẻ ngốc."

Mắt thấy hai đứa bé lại sắp cãi nhau, Trang tiên sinh gõ bàn nói: "Các con có muốn nghe giảng không?"

Lúc này Bạch Thiện Bảo và Chu Mãn Bảo mới ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nghe Trang tiên sinh giảng bài.

Sau đó Trang tiên sinh liệt kê một ít ví dụ về Khổng Tử, đưa ra bằng chứng ông ấy ôn lương cung kiệm nhượng như nào.

Cả một buổi sáng, bọn họ cũng chỉ học được một bài mà thôi, Trang tiên sinh để bọn họ tự mình nhận chữ và đọc nhẩm, sau đó đi dạy đám học sinh lớn.

Tuy rằng hệ thống đã chứng kiến rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được tán thưởng trí tuệ của cổ nhân, chỉ xét riêng tài liệu giáo dục, cổ đại còn lạc hậu thua xa tương lai.

Nhưng cố tình cái thời đại lạc hậu như vậy, học thức của người dạy lại vô cùng uyên bác, dạy dỗ tùy theo năng lực của học sinh là điều mà rất nhiều niên đại trong tương lai đều không bằng.

Đặc biệt là sau khi thịnh hành văn bát cổ, trực tiếp thống nhất hệ thống văn học, khiến cho ngành giáo dục bắt đầu biến thành nghìn bài một điệu.

Tất nhiên, hệ thống sẽ không nói với Mãn Bảo mấy lời này, mà lẳng lặng nhìn bé khoác lác với Bạch Thiện Bảo, rằng bé đã thuộc lòng bài khóa vừa học xong, cũng nhớ kỹ cả các hàm nghĩa mà tiên sinh giảng giải.

Bạch Thiện Bảo hừ nói: "Ta đã thuộc từ lâu rồi, cùng đã sớm nhớ kỹ, đã thuộc làu tất cả các bài rồi."

Cảm nhận được sự kiêu ngạo của Bạch Thiện Bảo, Mãn Bảo tràn đấy ý chí chiến đấu, "Sau này ta sẽ vượt qua ngươi."

Bé không chỉ nói cho có mà thôi, còn thật sự làm như vậy, Mãn Bảo lại mở ra sách giáo khoa ra, bắt đầu xem bài tiếp theo.

Bé đã nhận biết rất nhiều chữ, cho nên có thể tự mình đọc được.

Huống hồ lúc Trang tiên sinh chép quyển sách này cho bé còn đã ngắt hết câu trong các đoạn văn, bé đỡ phải tự mình đi ngắt, cứ thế rung đùi thích ý đọc lên.

Lần đọc thứ nhất còn thấy tối nghĩa khó hiểu, lần đọc thứ hai đã không bị ngắc ngứ, lần thứ ba đã lưu loát hơn nhiều, lại đọc một lần, Mãn Bảo có thể lắp bắp đọc thuộc.

Mãn Bảo cảm thấy rất tự tin, thấy mình nhớ kỹ rồi, liền mở bài tiếp theo ra học thuộc, chỉ trong một thời gian ngắn, Mãn Bảo đã thuộc được ba bốn bài trong sách giáo khoa.

Bạch Thiện Bảo kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, cũng không dám nghịch trộm trong lớp nữa, vội vàng mở sách ra học thuộc.

Cậu không thể để mình kém hơn bé được.

Tiếng chuông giữa trưa vừa vang lên, bọn trẻ chạy ù ù ra ngoài, bê bát của mình chạy đến phòng bếp xếp hàng lấy cơm.

Mãn Bảo tuổi nhỏ, chân ngắn, xếp ở đằng sau, mà Bạch Thiện Bảo là vì mới đến ngày đầu, còn chưa thích ứng, đến khi mọi người đều chạy ra hết rồi mà cậu vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Vẫn là Mãn Bảo đã chạy đến cửa cảm thấy không đúng, quay lại kéo cậu tìm bát của mình, sau đó kéo cậu đi cùng.

Cho nên hai đứa trẻ nhỏ nhất xếp ở cuối hàng.

Nhưng mà Mãn Bảo chẳng có tí lo lắng nào, còn vô cùng tự hào nói với Bạch Thiện Bảo, "Người nấu cơm chia thức ăn chính là đại tẩu của ta, ngươi đi cùng ta, chắc chắn có thể được ăn nhiều hơn."

Vốn dĩ Bạch Thiện Bảo chẳng cảm thấy cái này có gì đáng kiêu ngạo, nhưng nghe Mãn Bảo nói thế, lại thấy bé tự hào như vậy, thì cũng không khỏi có chút hâm mộ.

Quả nhiên lúc đến lượt hai đứa bọn họ, tiểu Tiền thị liền cười với hai đứa, sau đó cho bọn họ rất nhiều đồ ăn.

Bọn học sinh có thể về phòng học ăn cơm, nhưng phần lớn học sinh đều không thích trở về, bọn họ thích đứng hoặc ngồi ở trong sân ăn hơn, thậm chí có đứa còn chạy đến chỗ bụi cỏ đối diện đường làng vừa nghịch vừa ăn.

Bạch Thiện Bảo cũng ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo xúc cơm ăn, cảm thấy đồ ăn trong trường học vẫn rất ngon miệng, dù sao cậu cũng ăn đến ngon lành.

Ăn cơm xong, bọn học sinh có thể chơi ở xung quanh trường học một lúc, đương nhiên, không thể tới gần bờ sông. Mỗi ngày vào lúc này, Trang tiên sinh đều sẽ ngồi ở trước cửa viện, nếu ai bén mảng đến gần bờ sông, không chỉ sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, còn bị phạt học thuộc bài và viết chữ.

Cho nên tuy rằng mọi người đều rất hứng thú với con sông cách đó không xa kia, nhưng đúng là trước mắt còn chưa có học sinh nào to gan lớn mật dám chạy đến bên bờ sông này đùa nghịch.

Tất nhiên Mãn Bảo cũng không đi, bé chạy về ôm hộp đựng sâu tới đây, muốn luyện gan với Bạch Thiện Bảo, bé đã quyết định, chờ khi mấy con sâu này không còn tác dụng với bé nữa, bé sẽ đem chúng nó cho Khoa Khoa.

Khoa Khoa: .

Sau đó Mãn Bảo và Bạch Thiện đã nghịch chết mười mấy con sâu này.

Mãn Bảo thấy hơi xấu hổ, quyết định mang sâu về cho gà ăn, cho nó đẻ nhiều trứng, sau này bé sẽ bắt lại cho Khoa Khoa.

Mãn Bảo nghĩ như vậy, cũng nói với Khoa Khoa như vậy.

Hệ thống có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể đáp ứng thôi, nó cũng đâu thể luôn ép Mãn Bảo bắt sâu cho nó chứ?

Vì thế, Thiện Bảo và Mãn Bảo ước hẹn ngày mai cùng đi bắt sâu.

Hai đứa trẻ nhất trí cho rằng, nếu bọn họ đã không còn sợ sâu, vậy đương nhiên là phải đi bắt nó, quan trọng nhất là, bị người ta ném sâu đe dọa, sao bọn họ có thể không ném lại?

Hai người như thể đã quên chuyện đánh nhau ngày hôm qua, lên kế hoạch chuyện phải làm ngày mai, sau đó kín đáo nhìn thoáng qua Bạch nhị lang đang ba hoa khoác lác trong lớp học.

Bạch Thiện Bảo còn tố cáo với Mãn Bảo, "Hắn hư lắm, ta vừa mới tới hắn đã cướp ngựa gỗ của ta, ta không cho hắn, hắn liền nằm xuống đất ăn vạ."

Mãn Bảo tò mò, "Sau đó thì sao, mẹ ngươi cho hắn à?"

"Không cho," Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu nhỏ kiêu ngạo nói: "Bà nội ta định cho, thế là ta cũng nằm xuống ăn vạ, sau đó hắn đã bị chú họ ta đánh cho một trận, hừ!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 43: Nhìn bản chất thông qua hiện tượng

[HIDE-THANKS]Giữa trưa trời vẫn còn nắng chang chang, thế mà lúc chiều tan học mây đen đã giăng đầy trời.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ghé lên bàn nhìn ra bên ngoài, đều thấy hơi phấn khích, đúng thật là con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa.

Trang tiên sinh cũng nhìn thấy, sau khi tan học liền bảo bọn học sinh ở lại phòng học chờ người nhà tới đón, sau đó đưa Mãn Bảo và Thiện Bảo tới chỗ ở bên cạnh của ông.

Mang hai đứa trẻ vào thư phòng nói: "Buổi sáng các con nhìn thấy con kiến chuyển nhà, bây giờ nhìn thấy gì?"

Mãn Bảo nói: "Trời sắp mưa ạ, con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa."

Trang tiên sinh liền cười nói: "Đứa bé ngốc, các con đảo ngược trình tự rồi. Không phải con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa, mà là trời sắp mưa, nên con kiến mới dời tổ, dọn nhà của mình tới chỗ an toàn. Con người thấy thế, sẽ biết rằng trời sắp mưa."

Trang tiên sinh nói rất chậm rãi, hai đứa trẻ xòe ngón tay tính thử một chút, phát hiện đúng là như vậy, vì thế gật đầu.

Trang tiên sinh chỉ màn mưa bên ngoài tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ các con nhìn thấy gì?"

Hai đứa trẻ trăm miệng một lời, "Trời mưa ạ."

"Những thứ này đều là biểu tượng," Trang tiên sinh nói: "Mãn Bảo, cha mẹ con nói với con con kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa, cho nên con mới cho rằng con kiến chuyển nhà thì trời mưa. Thiện Bảo, con chưa từng nghe qua lời này, cho nên chỉ nhìn thấy con kiến chuyển nhà. Nhưng các con có biết khi thầy nhìn thấy con kiến thì sẽ nghĩ đến cái gì không?"

Hai đứa trẻ lắc đầu.

"Thầy không chỉ nghĩ đến việc trời sắp mưa, còn sẽ nghĩ, hóa ra nhà ta có nhiều kiến như vậy, con kiến gặm nhấm phòng ốc, đồ dùng, phải nên diệt kiến trong nhà thôi, ta còn sẽ nghĩ, bờ đê ngàn dặm sẽ vỡ vì tổ kiến.." Trang tiên sinh tỉ mỉ nói với họ chuyện con kiến.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều nghe đến sửng sốt, nào đâu biết rằng con kiến nho nhỏ không chỉ gặm chết cây to, còn có thể gặm sạch phòng ốc nhà ở, có thể phá hủy đê đập ngàn dặm chỉ trong một sớm một chiều.

Trang tiên sinh nói xong con kiến lại nói đến trời mưa bên ngoài, nói cho bọn họ, rằng thứ bây giờ bọn họ nhìn thấy chỉ là một trận mưa thu, nhưng ở trong mắt những người khác nhau, trận mưa thu này cũng có ý nghĩa khác nhau.

Đối với đám trẻ bọn họ, mưa thu chỉ tạm giữ chân bọn họ ở lại trường học, nhưng đối với người nông dân, trận mưa thu này trút xuống, có nghĩa là bọn họ có thể bắt đầu xới đất nhổ cỏ, chuẩn bị cho việc trồng trọt năm sau.

Mà đối với người muốn ra ngoài, trận mưa thu này lại hại nhiều hơn lợi, bởi vì không biết nó đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của họ.

Trang tiên sinh tỉ mỉ nói những chuyện này với hai đứa trẻ, tựa hồ chỉ là mấy câu chuyện vẩn vơ chẳng hề liên quan, nhưng ngoặt một cái lại chuyển về tới vấn đề của huyện lệnh.

"Buổi sáng, ta hỏi các con công việc của huyện lệnh là gì, những điều các con nói đều là những ấn tượng trực quan mà các con mắt thấy tai nghe, nhưng thật ra các con đều không thấy được đầy đủ," Trang tiên sinh nói: "Có đôi khi điều mà các con tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy cũng chưa chắc đã là điều mà trong lòng các con đang nghĩ. Các con phải nhìn nhiều hơn, phải nghe thêm chút, cũng phải tự hỏi nhiều hơn nữa, nếu trong lòng đang có quá nhiều cảm xúc, vậy thì tạm hoãn lại đã, không cần vội vàng kết luận. Chờ thời gian qua đi, bao giờ các con thấy bình tĩnh hẵng lại tiếp tục nghĩ những việc này, có lẽ chúng ta sẽ thu hoạch được một kết quả khác."

Hai đứa trẻ nghe hiểu được một chút, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Trang tiên sinh cũng không bắt bọn họ phải hiểu ngay, mà bảo bọn họ nhớ kỹ lời ông nói, chờ đến sau này lúc nào nên hiểu thì bọn họ sẽ hiểu.

Nói một lúc, người nhà họ Bạch và họ Chu tới đón hai đứa trẻ, Mãn Bảo và Thiện Bảo chào tạm biệt tiên sinh, hai người nắm tay dầm mưa chạy ra ngoài, bị mưa xối hết vào người, vô cùng vui vẻ. Lúc hai đứa trẻ chạy còn cố ý chọn chỗ có vũng nước dẫm lên, nước càng văng nhiều lên người thì càng vui vẻ.

Ngoài sân liên tục vang lên tiếng quát to của người lớn, hai đứa bé dẫm nước lạch bạch, chia nhau chạy đến chỗ người nhà.

Trang tiên sinh đứng ở cửa nhìn, chậm rãi vuốt râu, lòng lại suy nghĩ về câu nói của Mãn Bảo.

Lần này huyện lệnh muốn tăng thêm phí vào thành, là vì sao chứ?

Tất nhiên Trang tiên sinh sẽ biết nhiều hơn người nhà họ Chu, thật ra từ ba năm trước đây, Phó huyện lệnh vừa tới huyện La Giang đã thêm một khoản phí vào thành. Không chỉ như thế, thuế khóa lao dịch đều tăng lên, sau đó trong hai năm Phó huyện lệnh sửa được một đoạn đường quan*, gia cố lại đê đập La Giang, còn đào được một lạch nước cho huyện.

*Đường quan (Quan lộ) : Con đường do nhà nước xây dựng.

Nhiệm kỳ của huyện lệnh là ba năm, năm nay Phó huyện lệnh không bị điều đi, chứng tỏ là hắn còn phải ở lại đây một nhiệm kỳ nữa, chẳng qua là không biết lần này hắn muốn làm chính sự gì, hay là chẳng làm gì cả.

Trang tiên sinh có chút lo lắng.

Nhưng hiển nhiên không thể nói mấy vấn đề này với hai đứa trẻ.

Mãn Bảo được Phùng thị ôm về nhà, sau đó nàng vào phòng bếp đun nước ấm cho bé tắm rửa, không còn cách nào, đứa nhỏ này đi dẫm nước, không chỉ ướt giày, quần cũng bị ướt không ít.

Tiền thị vừa sờ tay nhỏ của bé vừa mắng: "Thật là càng ngày càng không khiến người ta bớt lo, sao ta cảm thấy cho con đi học thì con lại càng nghịch ngợm hơn vậy?"

Mãn Bảo nói: "Bạch Thiện Bảo cũng dẫm nước."

"Hắn là hắn, con là con, nói không chừng là hắn học con đó, để con đi học là để con giỏi lên, chứ không phải để đi học cái xấu, càng không phải để đi dạy hư đứa trẻ khác."

Mãn Bảo thở dài, "Được rồi, vậy lần sau con không dẫm nước nữa ạ."

Lời hứa trẻ con giống như thời tiết tháng bảy, không thể tin được.

Tiền thị bảo Phùng thị tắm cho bé, lại rót cho bé một chén nước ấm, trước khi cho bé đi chơi thì dặn dò bé, "Không được ra ngoài dẫm nước mưa, không thì ngày mai ta sẽ không cho con đi học nữa."

Lúc này là lúc Mãn Bảo đang nhiệt tình yêu thích học tập, sao có thể nỡ bỏ không đi?

Vì thế chỉ có thể ngồi trong nhà chờ các ca ca của bé trở về.

Chu tứ lang và hai đệ đệ trốn dưới gốc cây tránh mưa, chờ đến khi mưa nhỏ bớt mới chạy về, chỉ là trên người vẫn ướt.

Hôm nay bọn Chu ngũ lang đi giúp đỡ khai hoang, thuận tay chặt không ít cây trúc, sau đó vừa về đã đưa mắt ra hiệu với muội út.

Mãn Bảo hiểu rõ, chờ Chu nhị lang trở về là quấn lấy hắn nhờ hắn đan lẵng hoa.

Chu nhị lang cũng đang muốn làm, lần trước lẵng hoa của Mãn Bảo kiếm lời được không ít tiền, Chu nhị lang ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Chỉ là gần đây hắn quá nhiều việc, không có lúc rảnh tay. Giờ thấy Mãn Bảo hỏi, lập tức biết là chủ ý của lão ngũ lão lục, hắn cũng không từ chối, nói: "Để lão ngũ lão lục tước trúc trước đi, ta đi làm về sẽ đan cho bọn hắn."

Ngay cả Chu lão đầu cũng hiếm khi nói: "Chờ ta đi thăm ruộng vể sẽ đan giúp các con."

Ngẫm nghĩ, cảm thấy việc khai hoang của lão tứ không đáng tin lắm, chần chừ nói: "Hay là bảo lão tứ đừng khai hoang nữa, miếng đất dưới chân núi kia, cuốc xong rồi chăm bẵm hai năm cũng chưa chắc đã tốt lên được, cần gì phải vậy? Vẫn nên ở nhà giúp đỡ việc nhà thì hơn."

Tinh thần Chu tứ lang rung lên, định gật đầu.

Chỉ là Mãn Bảo không đồng ý, Mãn Bảo nói: "Cha, tứ ca không nghe lời, đó là hình phạt, tiên sinh nói, thay đổi xoành xoạch là điều tối kỵ, nếu sau này tứ ca cảm thấy làm sai cũng chẳng sao hết thì làm sao bây giờ?"

"Hắn dám, để xem ta có đánh chết hắn không!"

Mãn Bảo khinh bỉ cha bé, "Người chắc chắn sẽ không đánh chết tứ ca, không thì người sẽ đau lòng lắm."

Chu lão đầu bị nghẹn không nói ra lời, phất tay nói: "Được rồi, vậy để tứ ca con khai hoang tiếp đi, ngũ ca lục ca con thì đi xem có thể buôn bán cái món lẵng hoa này lâu dài được không."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 44: Dạy chữ

[HIDE-THANKS]Chu tứ lang ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo, thở dài lần nữa, "Muội út, có phải tứ ca đắc tội với muội không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Huynh đắc tội với cả nhà."

Chu tứ lang im lặng nửa ngày mới nói: "Ta sẽ sửa đổi thật mà, muội không tin ư?"

Tuy rằng trong lòng không tin, nhưng Mãn Bảo vẫn gật đầu, "Muội tin, cho nên tứ ca, huynh phải cố gắng trả nợ tiền trong nhà và tiền của anh trai chị dâu."

Chu tứ lang ủ rũ hạ vai, "Trồng trọt không kiếm được tiền."

Mãn Bảo không tán đồng, "Rất nhiều người trồng trọt, cha mẹ trồng trọt, anh trai chị dâu trồng trọt, ngay đến Bạch lão gia cũng trồng trọt kìa."

"Đất của bọn họ đều là đất tốt."

"Nhưng đất của mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước cũng xấu như này mà, không phải đều dựa vào con người chăm bẵm mới tốt lên được sao?" Mãn Bảo đã hỏi thử Khoa Khoa rồi, rất có niềm tin, an ủi Chu tứ lang nói: "Yên tâm đi tứ ca, huynh cứ cuốc ra trước, sau đó muội bảo ngũ ca lục ca giúp huynh chăm sóc đất, tương lai muội sẽ nói với cha, đất huynh cuốc được đều là của huynh. Còn tiền thì có thể từ từ kiếm, huynh không trả được, huynh còn có con trai huynh nữa mà."

Chu tứ lang: .

Mãn Bảo đã lên kế hoạch cho hắn, nói: "Tuy rằng con của huynh phải trả nợ thay huynh, nhưng lúc nó chia nhà cũng sẽ được nhiều hơn bọn Đại Đầu một phần, chắc chắn nó sẽ bằng lòng. Thật ra muội còn muốn cho bọn Đại Đầu tự mình khai hoang một phần đấy, như vậy nếu sau này bọn họ có con cháu thì có thể truyền xuống dưới."

Chu tứ lang: ".. Mãn Bảo, muội nghĩ nhiều thật."

Mãn Bảo: "Đó là tất nhiên, tiên sinh nói, nếu con người muốn ổn định lâu dài thì không thể chỉ nhìn mấy thứ trước mắt, vừa rồi muội đã suy nghĩ, tại sao Bạch lão gia lại có tiền?"

Chu tứ lang: "Bởi vì nhà bọn họ nhiều ruộng."

"Đúng vậy, là bởi vì nhà bọn họ nhiều ruộng, nhiều đến mức có thể thuê rất nhiều người giúp chú ấy trồng trọt, chú ấy chỉ cần nằm nhà đếm tiền là được," Mãn Bảo bừng bừng dã tâm, "Nếu nhà chúng ta cũng có rất nhiều ruộng như thế, vậy có phải chúng ta cũng có thể trở thành người như Bạch địa chủ không?"

Chu tứ lang xoay người muốn đi.

Mãn Bảo vẫn vô cùng nhiệt tình giữ hắn lại, "Tứ ca, huynh đừng đi mà, muội còn chưa nói xong đâu."

Chu tứ lang đã không muốn để ý đến bé.

Khai hoang rất mệt, cơ hồ toàn là việc tốn sức, ngày nào về đến nhà Chu tứ lang cũng đều muốn ngồi xuống đất không nhúc nhích nữa, ăn cơm xong thì tắm rửa đơn giản một chút, trời còn chưa tối đã lên giường nằm rồi.

Chu tứ lang xoa nắn bả vai và eo lưng nhức mỏi, lần đầu tiên chảy xuống giọt lệ hối hận, hắn thật sự biết sai rồi mà.

Chu tứ lang ở trong phòng lau nước mắt, còn Mãn Bảo nhân lúc trời chưa tối triệu tập các bạn nhỏ lại đây để dạy họ biết chữ.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng tò mò sấn vào xem.

Mãn Bảo dạy bọn tên thôn tên huyện trước, sau đó dạy tên của từng người bọn họ, bé nói: "Đây là tiên sinh dạy ta, bảo ta phải học thuộc lòng, nếu không cẩn thận đi lạc hoặc bị người bắt đi, cũng có thể nhớ rõ nhà mình ở chỗ nào, tên là gì."

Phùng thị không nhịn được phi phi vài tiếng, nói: "Trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, gió thổi bay đi, cô nhỏ, muội đừng nói lung tung, sao muội có thể đi lạc chứ?"

Tiểu Tiền thị lại nói: "Ta thấy biện pháp này không tệ, mau để cho bọn trẻ nhớ kĩ, lão ngũ lão lục cũng nhớ đi, sau này các ngươi muốn tự đi lên huyện thành sẽ không bị lạc."

"Đại tẩu, lão ngũ và lão lục đều là thằng nhóc choai choai rồi, ai còn muốn bắt chứ."

"Cũng chưa biết chừng," tiểu Tiền thị nói: "Bây giờ thời đại thái bình, chỗ nào cũng có người cả, chẳng may có kẻ to gan lớn mật, bắt lão ngũ lão lục đi làm cu li thì sao? Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có."

Phùng thị kinh ngạc, "Còn từng có chuyện như vậy à?"

"Còn chưa có," tiểu Tiền thị thấy cô nhỏ nhảy tới trước mặt đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, lập tức biết bé lại muốn nghe kể chuyện, nàng cười nói: "Đó là chuyện ta từng nghe kể khi còn nhỏ, nói rằng có hai huynh đệ trong thôn chúng ta, một người hai mươi mấy, một người vừa mới thành niên, hai anh em lên huyện thành tìm việc nhưng không đi cùng người trong thôn, kết quả bị người ta bắt đi mất. Người trong nhà đều cho rằng bọn hắn đã chết, ai ngờ qua rất nhiều năm sau, người đệ đệ lại còn sống trở về, nhưng người đã không còn ra hình người nữa, nói là bị nhốt trong một bãi đập đá, ngày nào cũng chỉ được phát một cái bánh bao, có rất nhiều người sống sờ sờ đều bị mệt và đói đến chết. Không thì các ngươi nghĩ sao mà lần nào đi huyện thành, đều phải cần vài người huynh đệ kết bè kết bạn đi với nhau? Đều do chuyện này cả đấy."

Mãn Bảo lập tức quay sang nhìn ngũ ca và lục ca, thấy rối rắm, "Ngũ ca, lục ca, hay thôi các huynh đừng đi huyện thành nữa."

Trong lòng Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng thấy hơi run, nhưng nghĩ đến lợi nhuận phong phú kia, bọn họ lại không đồng ý nổi.

Chu lão đầu ở bên cạnh vừa hút vừa quấn sợi thuốc lá, nói: "Lão nhị, ngày mai con dẫn lão ngũ lão lục đi một chuyến, dạy bọn hắn quy củ đi đường."

Chu nghị lang đồng ý.

Mãn Bảo tò mò hỏi cha bé, "Cha, đi đường còn có quy củ ạ?"

"Có chứ, ngày mai đợi ngũ ca con trở lại, để hắn nói con nghe."

Mãn Bảo chờ mong không thôi.

Mấy người đều là lần đầu tiên học chữ, đương nhiên không có khả năng học được quá nhiều, cho nên Mãn Bảo chỉ dạy bọn họ ba chữ thôn Thất Lí mà thôi.

Mọi người cùng nhau cầm cành cây khoa chân múa tay trên mặt đất, ba chị em dâu tiểu Tiền thị thấy mấy đứa trẻ hiếm khi không chạy ra ngoài chơi sau bữa tối, cũng vui mừng nở nụ cười.

Tiểu Tiền thị và Phùng thị đang muốn gọi Đại Nha và Nhị Nha đi rửa bát, xoay người lại thấy các bé đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ đến nghiêm túc, do dự một chút, tiểu Tiền thị vẫn kéo Phùng thị đi: "Thôi, chúng ta rửa đi vậy, để mấy cô cháu bọn họ chơi với nhau đi."

Vốn dĩ trước kia loại việc như rửa bát đĩa này đều là do Đại Nha và Nhị Nha làm, Phùng thị tuy rằng không vui vì phải làm thêm một việc, nhưng liếc mắt nhìn con gái đang vui vẻ một cái, vẫn gật đầu đồng ý.

Thôi vậy, học mấy chữ, ít nhất cũng không đến nỗi ngay cả nhà ở chỗ nào cũng không biết.

Mãn Bảo dạy đến nghiêm túc, đám học sinh cũng học vô cùng nghiêm túc, chờ đến tận lúc trời tối không nhìn rõ nữa, Mãn Bảo mới ném gậy đi, mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

Rất ít người trong nhà họ Chu sẽ hỏi Mãn Bảo học cái gì ở trường, bởi vì có nói bọn họ cũng không hiểu, ngày nào Mãn Bảo về nhà, bọn họ chỉ hỏi bé có bị bắt nạt không, sau khi biết không bị bắt nạt thì cũng chẳng hỏi gì nữa.

Đến nỗi Mãn Bảo ở trường học học tập thế nào, kia còn cần phải nói sao?

Chắc chắn là vô cùng tốt, trong suy nghĩ của mấy người nhà họ Chu, toàn bộ thôn Thất Lí này còn có ai có thể thông minh hơn muội út (cô nhỏ) chứ?

Không thấy Trang tiên sinh tình nguyện không lấy quà nhập học cũng muốn nhận bé làm đồ đệ đấy sao?

Người nhà họ Chu rất yên tâm, nhưng người nhà họ Bạch lại mang một loại thái độ khác đối với Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo vừa về đến nhà, mông còn chưa kịp ngồi xuống đã bị mẫu thân Trình thị kéo đến xoa nắn một hồi, câu đầu tiên là hỏi hôm nay cậu có đánh nhau không?

Nghe được đáp án phủ định xong thì hỏi hôm nay cậu có bắt nạt ai không, nghe được câu phủ định lần nữa mới hỏi cậu có bị ai bắt nạt không, sau đó biết là không có.

Bấy giờ Trịnh thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi chuyện con trai cố tình chọn vũng nước mà dẫm, làm giày và quần đều bị ướt sũng kia đều là chuyện nhỏ mà thôi.

Nàng bảo người hầu dẫn con trai đi tắm rửa thay quần áo, lại múc cho cậu một bát canh gừng, lúc này mới dẫn cậu đi gặp bà nội.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 45: Tâm hồn họa sĩ

Lưu thị hỏi hôm nay cậu học những gì.

Bạch Thiện bảo rất có kinh nghiệm ứng phó với bà nội, chỉ nói nội dung nói chuyện của Trang tiên sinh với bọn họ cho bà nghe, không hề nói đến chuyện cậu và Mãn Bảo tính bắt sâu hù dọa anh họ.

Lưu thị dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cháu trai ở trường học chắc chắn không thể ngoan ngoãn như vậy được, huống chi Trang tiên sinh còn phá lệ nhắc tới chức trách của huyện lệnh.

Này chắc chắn là không phải không có nguyên do, chẳng qua bà không hỏi quá nhiều, mà vẫy tay gọi cháu trai lại gần, nói cho cậu biết, huyện lệnh là ai, huyện lệnh phải làm những gì.

Bạch Thiện Bảo nghe đến nghiêm túc, quyết định ngày hôm sau sẽ đi nói với Mãn Bảo, hừ hừ, cậu còn biết nhiều hơn bé đó.

Lưu thị thấy cháu trai nghe rất nghiêm túc, không nghịch ngợm như trước kia, không khỏi nói kĩ càng tường tận hơn, thái độ cũng càng thêm ôn hòa.

Bạch Thiện Bảo không hiểu liền hỏi, còn kể lại chuyện Mãn Bảo bảo huyện lệnh là người xấu, thu nhiều phí vào thành.

Lúc này Lưu thị mới rõ vì sao Trang tiên sinh lại dẫn bọn trẻ quan sát con kiến, xem mưa thu, còn kể mấy chuyện này.

Lưu thị nói: "Trong huyện sửa đường cần tiền, tu đắp đê đập cần tiền, khởi công xây dựng thủy lợi cũng cần tiền, nếu Phó huyện lệnh làm được mấy thứ có ích này, có tăng thêm phí vào thành thì cũng không có gì không đúng."

Cái này Bạch Thiện Bảo nghe hiểu, đây là làm cái gì cũng cần tiền.

Mẹ nói sỡ dĩ bọn họ phải dọn vào trong núi, chính là vì gia tộc chèn ép mẹ góa con côi bọn họ, muốn nuốt hết sản nghiệp nhà bọn họ.

Mẹ nói, những sản nghiệp đó kiếm ra tiền, sau này cậu đọc sách đi thi đều cần đến tiền, cưới vợ cũng cần tiền, làm quan cũng phải có tiền, những tiền đó đều là để dành cho cậu.

Cũng chính từ khi đó Bạch Thiện Bảo mới biết, tiền là thứ rất quan trọng, ngay cả ông tộc trưởng lợi hại như vậy cũng đều không biết xấu hổ đến cướp tiền nhà bọn họ.

Lúc này Lưu thị cảm thấy bọn họ chuyển tới thôn Thất Lí là đúng.

Tuy rằng trong tộc nhiều tiên sinh, tài nguyên bên Lũng Châu cũng nhiều hơn bên này, nhưng cháu trai ở trong tộc học luôn bị cô lập, mấy việc trong nhà ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới cậu.

Tuy cậu thông minh, lại không chịu nghiêm túc nghe giảng, ở trường học toàn nghịch ngợm gây sự, đánh nhau ẩu đả, quan trọng nhất là, tiên sinh trong tộc học cũng không công bằng với cậu.

Qua thời gian dài, nếu không phải cậu bị bọn họ dạy hư thành kẻ ăn chơi trác táng, thì cũng sẽ trở thành một con người phàm tục hận đời, hai dạng này đều không phải điều mà Lưu thị muốn thấy.

Bà có thể nuôi dạy con trai thành công từ khi còn trẻ tang chồng, tất nhiên cũng có thể nuôi dạy cháu trai thành công.

Ánh mắt Lưu thị kiên định, bước đi này bọn họ tính đúng rồi. Kì diệu nhất là trong khe núi như vậy còn có một vị Trang tiên sinh, có lẽ, đây là số phận của Bạch gia bọn họ.

Lưu thị gọi con dâu tới, nói: "Tuy rằng chúng ta và nhà lão thất thân cận, nhưng nếu quyết định sống lâu dài tại đây thì ở nhờ nhà hắn mãi cũng không tốt. Ý của ta là, chúng ta mua một miếng đất trong thôn, xây cái biệt viện nhỏ dọn vào, như vậy hai nhà cách gần nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau, lại là môn hộ độc lập, chẳng phải tự tại hơn sao?"

Trịnh thị không có ý kiến gì, nàng đã quen với việc hết thảy đều nghe theo mẹ chồng.

Nhưng Bạch Thiện Bảo lại có rất nhiều ý tưởng, vừa chơi bên cạnh vừa nghe bà nội trò chuyện, nghe thấy vậy thì chạy tới nói: "Chọn chỗ gần sông đi ạ, đến lúc đó dẫn nước vào nhà, đào cái ao to, con muốn nuôi rùa đen."

"Sao con vẫn còn muốn nuôi rùa đen chứ?" Lúc trước khi còn ở quê, chính vì tranh nhau một con rùa đen nên đứa nhỏ này mới đánh sứt đầu đứa cháu trai nhà bác hai trong họ, vì cái này mà mẹ chồng đã phải bồi thường rất nhiều lễ vật, bây giờ Trịnh thị nghĩ đến vẫn còn thấy đau lòng.

Bạch Thiện Bảo lại rất kiên trì, "Con muốn nuôi rùa đen, nuôi lớn hầm canh cho bà nội uống."

Sắc mặt Trịnh thị có chút một lời khó nói hết, Lưu thị lại biết ý tứ của cháu trai, xoa đầu cậu cười nói: "Được được được, đến lúc đó đào cho con cái ao nuôi rùa đen, con còn muốn cái gì thì nói với ta, để tiện quy hoạch luôn một thể."

Bạch Thiện Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy con phải suy nghĩ một chút đã."

"Suy nghĩ đi, nghĩ xong thì tới nói cho ta."

Chuyện mua đất xây nhà Lưu thị không tiện ra mặt, còn cần thương lượng với Bạch lão gia.

Bạch Thiện Bảo cũng chẳng phải nhọc lòng mấy cái đó, hôm nay cậu lấy bài ra ôn tập lại một chút, sau đó bắt đầu lấy bút ra vẽ cái sân nhà trong tưởng tượng của mình.

Chỉ là trước mắt cậu vẫn còn là họa sĩ trong tâm hồn, ngoại trừ cậu, chỉ sợ không có ai có thể lý giải thứ cậu vẽ ra.

Nhưng Thiện Bảo không biết điều này, vì thế hôm sau cậu vui vẻ rạo rực cầm tác phẩm xuất sắc của mình cho Mãn Bảo xem, nói với bé, đây sẽ là nhà mới của cậu.

Mãn Bảo xoay ngang xoay dọc nhìn nửa ngày mới hỏi, "Đằng nào là mặt chính?"

Thiện Bảo đặt tranh ngay ngắn lại, nói: "Xem kiểu này, ngươi nhìn đi, đây là phòng của ta, ta muốn làm một cái xích đu ở chỗ này, như vậy lúc ta tỉnh lại thì có thể chơi đánh đu. Nơi này thì muốn đào một cái ao ở đây, nuôi rùa đen bên trong, như vậy ta còn có thể vừa chơi đánh đu vừa ngắm rùa, à, đây chính là rùa đen."

Mãn Bảo chưa từng thấy rùa đen, hỏi: "Rùa đen có thể ăn không?"

"Có chứ, rùa đen có thể sống rất lâu, ta định nuôi béo nó xong sẽ mang đi hầm canh cho bà nội của ta uống, như vậy thì bà nội của ta có thể sống lâu trăm tuổi."

Hai mắt Mãn Bảo sáng ngời, "Thật vậy ư?"

Thiện Bảo gật đầu, "Đương nhiên là thật, hồi ta còn ở quê bọn họ đều nói rùa tượng trưng cho Trường Thọ!"

"Vậy ngươi có bao nhiêu con, có thể bán cho ta một con không, ta cũng muốn nuôi rùa đen."

Thiện Bảo hỏi, "Ngươi nuôi rùa đen làm gì?"

"Cho mẹ ta ăn, mẹ ta hay bị bệnh, chờ bà ấy ăn rùa đen xong thì có thể sống lâu trăm tuổi, như vậy sẽ không bị bệnh nữa."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy rùa đen rất hiếm, nếu không trước kia cậu cũng chẳng tranh một con rùa với anh họ, chỉ là bây giờ cậu vừa mới giao hảo với Mãn Bảo, từ chối bé thì không hay, nên do dự một chút mới nói: "Vậy ta bảo mẹ ta mua thêm một con, nếu không mua được, thì chờ khi nào rùa đen sinh con, ta đưa con của nó cho ngươi."

Mãn Bảo cảm thấy không đúng, "Phải có hai con rùa thì mới sinh con được, một con đực, một con cái."

"Ai bảo thế?"

"Gà và heo đều là như thế, người cũng giống vậy," Đừng nhìn Mãn Bảo còn nhỏ tuổi, thật ra bé biết rất nhiều thứ, bé liệt kê từng cái cho cậu nghe: "Trước kia khi gà mái nhà ta ấp trứng, mẹ ta đều phải kiểm tra trứng gà, nói chỉ có trứng nào đẻ với gà trống mới có thể nở ra gà con. Cả lúc mùa xuân nữa, cháu trai Đại Trụ vì muốn cho heo cái nhà bọn họ sinh heo con, phải cố ý sang tận thôn bên cạnh mời heo đực về thành thân với heo cái đó. Con người cũng phải cưới vợ mới có thể sinh em bé được."

Cho nên, "Ngươi phải mua hai con rùa đen, một con đực một con cái, như vậy mới có thể sinh con. Sinh mỗi năm một con, mười năm thì sẽ được mười con, đến lúc đó chúng ta ăn hai con rùa lớn, còn lại thì tiếp tục nuôi, lại sinh con mới.." Mãn Bảo đếm thử, tự mình sợ đến ngây người, "Oa, như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều rùa đen."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy bé nói có lý, vì thế định tối nay trở về sẽ nói chuyện này với mẫu thân.

Mãn Bảo thấy cậu bằng lòng nghe kiến nghị của bé, vì thế càng thêm nhiệt tình, chỉ bức tranh của cậu nói: "Ao này ngoại trừ nuôi rùa đen, còn có thể trồng thêm củ sen nữa, ngươi có biết củ sen không? Bên chỗ hạ lưu sông thôn chúng ta có rất nhiều, lúc mùa hè nở hoa rất đẹp, hạt sen ăn rất ngon, củ sen ăn cũng ngon."

Mãn Bảo bắt đầu thấy phấn khích, "Ta đưa ngươi đi đào củ sen nhé, năm ngoái ta đã đi xem thử, có thể đào được rồi."

Bạch Thiện Bảo liền hỏi, "Không phải chúng ta đã nói là hôm nay phải đi bắt sâu sao?"

Mãn Bảo chẳng thèm để ý, nói: "Để sau này bắt đi, chúng ta đi đào sen trước, củ sen đẹp hơn sâu nhiều."

Bạch Thiện vốn cũng không muốn đi bắt sâu lắm, nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 46: Mặt đối mặt

[HIDE-THANKS]Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám nhỏ lập tức cung kính đứng dậy cúi chào Trang tiên sinh, đợi Trang tiên sinh phất tay, mọi người liền vui sướng chạy vù ra ngoài.

Mãn Bảo đương nhiên cũng không tụt ở phía sau, tự ôm sách của mình lao ra ngoài, Thiện Bảo còn nhanh hơn cả bé, chạy ra bên ngoài liền gặp Đại Đầu đến đón Mãn Bảo.

Ngày hôm qua Lưu thị đã biết sau khi tan học thì mấy đứa trẻ của các nhà đều tự mình đi về, mà nhà của nhà họ Bạch cũng không cách trường xa lắm.

Bà biết Thiện Bảo cần nhanh chóng hòa nhập vào trường học, muốn vậy thì không thể quá mức đặc biệt, cho nên bọn họ đều nói chiều hôm nay sẽ không đến đón cậu.

Thiện Bảo cầu còn không được, cũng nói sẽ cùng các bạn học đi chơi.

Cho nên bây giờ Lưu thị không phái người đến đón cậu, chỉ bảo người hầu ra bờ sông nhìn, nếu Bạch Thiện Bảo ra sông chơi đùa thì bắt người về nhà.

Thấy Mãn Bảo còn cần người đón, Thiện Bảo liền đắc ý không thôi, nói bé vẫn còn là đứa trẻ con chưa cai sữa.

Mãn Bảo nói: "Ngươi mới chưa cai sữa đó, ta tám tháng đã không uống sữa nữa rồi, hừ, Đại Đầu tới để cầm sách giúp ta."

"Đúng vậy, ta tới để cầm sách giúp cô nhỏ."

Tuy là nói như thế, nhưng Mãn Bảo vẫn quyết định buổi tối về nhà sẽ nói với mẫu thân một tiếng, để bọn Đại Đầu không cần đến trường học đón bé nữa.

Mãn Bảo cảm thấy mình bị khinh thường, vì thế cố gắng ra vẻ uy nghiêm phân phó Đại Đầu, "Bọn ta muốn đi đào củ sen, Đại Đầu, cháu dẫn đường đi!"

Đại Đầu cảm thấy cô nhỏ dù có giỏi thế nào đi nữa thì suy cho cùng vẫn là trẻ con, nghĩ cái gì là muốn cái đó, vóc dáng một mẩu như bé đi đào củ sen, là đào củ sen hay là đi chôn mình vậy?

Chẳng qua thoáng nhìn qua Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh, cảm thấy không thế làm mất mặt cô nhỏ trước mặt bạn học, vì thế đảo con ngươi nói: "Cô nhỏ, chúng ta cầm sách về nhà trước đi, còn phải về nhà lấy cuốc nữa."

Cái đầu ngẩng cao của Mãn Bảo khẽ khựng lại, bé gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại một chút, hỏi: "Đào củ sen còn cần cuốc sao?"

Đại Đầu chắc chắn nói: "Cần chứ, củ sen ở dưới bùn mà."

Bạch Thiện Bảo khinh bỉ nhìn Mãn Bảo một cái, cảm thấy bé rất ngốc, cậu chẳng trồng trọt cũng biết thứ gì trong đất thì đều cần có cuốc mới đào được.

Cậu tự giác cảm thấy mình cùng vai vế với Mãn Bảo, cũng là trưởng bối của Đại Đầu, vì thế vung tay lên nói: "Được rồi, đi đi."

Đám người Bạch nhị lang đứng ở gần đó quan sát thấy bọn họ đi chỗ khác, không khỏi vò đầu bứt tai, "Làm sao bây giờ?"

Bạch nhị lang khẽ cắn môi, "Bám sát, nếu chỉ có ba người bọn nó thì không sợ, chúng ta còn lớn hơn bọn nó."

Hai đồng bọn nhỏ còn lại cũng cảm thấy chắc chắn bọn họ có thể đánh thắng được ba người kia, vì thế cùng nhau kéo bao tải đi theo.

Đại Đầu đưa bọn họ trở về nhà họ Chu, đặt sách xuống xong liền loanh quanh ngó phòng trước phòng sau một lượt, phát hiện người lớn trong nhà đều không ở nhà, thì biết ngay bà nội chắc chắn lại đi vườn rau rồi, hôm nay trong nhà định thu hoạch cải trắng vụ thu, mấy việc lớn trong nhà như này đều cần bà nội quyết định.

Mãn Bảo và Thiện Bảo đều đang thúc giục, dù sao cũng là trẻ con, rất thiếu kiên nhẫn.

Đại Đầu không còn cách nào, chỉ có thể tìm Nhị Nha đang ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, bảo bé ra đồng gọi tứ thúc, sau đó cứ trực tiếp ra bờ sông mà tìm bọn họ.

Nhị Nha thoáng nhìn nồi cơm, chạy ù đi.

Đại Đầu lấy một cây gậy thô to ra nói: "Mọi người cầm cuốc trong nhà đi hết rồi, chúng ta lấy gậy đi là được."

Mãn Bảo và Thiện Bảo không có ý kiến gì, dù sao có thể đi được là được.

Vì thế bọn họ đi đến bên bờ sông, lại đi dọc theo bờ sông thẳng đến phía cuối thôn, từ đó đi thêm một lát sẽ gặp một bãi bồi, nước sông tuôn ra đây rất nhiều, làm ngập một mảnh ruộng, nước uốn một vòng lại tiếp tục chảy đi, đám trẻ cũng không biết sông nay sẽ chảy tới đâu, nghe nói là vào trong núi.

Mãn Bảo không chỉ một lần muốn đi dọc theo con sông lên phía trước, muốn nhìn xem rốt cuộc nó đi đến đâu, Đại Đầu hiển nhiên biết ý tưởng nguy hiểm này của cô nhỏ, vì thế vừa đi vừa cảnh cáo bé: "Người không thể đi theo bờ sông, người đi rồi thì sẽ không gặp lại chúng ta nữa; cũng không thể đến gần nước, chẳng may ngã xuống, ta tay ngắn sẽ không bắt được người."

Cũng không biết Mãn Bảo có nghe lọt tai không, dù sao thì cứ gật đầu là được.

Tới chỗ đó, Thiện Bảo đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này có rất nhiều cỏ mọc cao, chỗ bãi bồi còn có mấy lá sen thưa thớt.

Nói là bãi bồi, thật ra phần lớn chỗ đất bọn họ dẫm lên đều cứng, bởi vì hôm qua mới vừa mưa một trận nên còn có không ít hố chứa nước, nước rất trong, có thể nhìn rõ đáy hố.

Bạch Thiện Bảo tò mò ngồi xổm xuống xem, còn duỗi tay cho vào hố nhỏ.

Đại Đầu chỉ nhìn thoáng qua liền nói: "Nhất định là do trâu của nhà trưởng thôn để lại."

Cậu cảm thán nói: "Cỏ chỗ này vừa xanh vừa dài, ăn rất ngon."

Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi cậu, "Ngươi ăn rồi à?"

Đại Đầu cảm thấy cậu quá ngốc, "Cỏ cho trâu ăn, sao người ăn được."

"Vậy sao ngươi lại biết nó ngon?"

Đại Đầu bị nghẹn không trả lời được.

Thiện Bảo và Mãn Bảo đều bị mấy vũng nước lớn lớn bé bé trên mặt đất thu hút, tạm thời quên mất chuyện đào củ sen, tất nhiên Đại Đầu sẽ không nhắc nhở bọn họ, để bọn tự chơi ở chỗ này.

Dù sao bây giờ nước sông cũng rút đi rồi, mấy chỗ này đều là đất khô, cho dù bọn họ có ngã, chỉ cần không chạy vào sâu bên trong thì sẽ không rơi vào trong sông.

Hai chiến hữu nhỏ chưa từng gặp qua việc đời chạy tới chạy lui trong đám cỏ lau, nhìn thấy có cá nhỏ ở bên trong vũng nước bơi qua bơi lại còn kinh ngạc hô một lúc.

Người hầu nhà họ Bạch bị Lưu thị phái tới trông chừng tiểu thiếu gia đứng chỗ xa xa nhìn hai đứa trẻ ngồi xổm dưới đất, hai cái đầu như thể sắp chạm vào nhau, vây quanh một vũng nước nhỏ cũng có thể rôm rả đến vậy, quyết định tạm thời không tiến lên.

Dù sao nơi này cũng cách sông một khoảng rất xa.

Cũng không biết chuyện trò thế nào, hai đứa trẻ bắt đầu che mắt chơi trốn tìm, Đại Đầu không tham gia, hắn chỉ đứng một bên xem.

Vì thế người hầu liền thấy thiếu gia nhà bọn họ vừa mới trốn ở trong bụi cỏ xong, Đại Đầu kia đã chỉ cho tiểu nương tử nhà họ Chu biết, sau đó thiếu gia nhà bọn họ bị tìm được.

Người hầu: . Vô sỉ quá đi, chẳng qua đứa trẻ này không tệ, còn biết không tham gia trò chơi để trông chừng bọn trẻ.

Vì thế người hầu quyết định tha thứ cho bọn họ, hắn nhìn xung quanh một lúc, định đi tìm một chỗ cao để đứng, như thế có thể quan sát bao quát hơn.

Hắn chỉ có thể cho bọn trẻ chơi nhiều nhất ba khắc, ba khắc sau có nói kiểu gì cũng phải về nhà.

Mà ngay tại lúc người hầu chuyển trận địa, tạm thời rời tầm mắt khỏi bọn họ, Bạch Thiện Bảo đã đoán ra Đại Đầu mật báo cho Mãn Bảo, vì thế nghiêm trọng tỏ ý phản đối, cậu tỏ vẻ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu không chơi nữa.

Mãn Bảo tỏ ý sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy nữa, vì thế hai người bạn nhỏ lại lần nữa làm hòa với nhau, bởi vì Mãn Bảo chơi ăn gian, vì thế lần này vẫn là Thiện Bảo đi trốn, Mãn Bảo tìm.

Mãn Bảo biết cỏ chỗ này rất cao, muốn tìm được người thì khá khó, nhưng bé biết cái hay của việc kinh động địch, vì thế tùy tiện chọn một chỗ chui vào rồi kêu bừa, "Ta nhìn thấy ngươi rồi, ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi không được cử động.."

Bạch Thiện Bảo giật mình chột dạ, Mãn Bảo lập tức tìm thấy vị trí của cậu.

Bạch Thiện Bảo tức giận không nhẹ, còn chưa đợi Mãn Bảo đến trước mặt đã quay người chạy sang bên cạnh.

Ngay tại chỗ đó đang có ba anh bạn nhỏ đang ngồi xổm, bọn họ vốn đang lên kế hoạch xem trùm bao tải Bạch Thiện Bảo kiểu gì, kết quả còn chưa thảo luận xong, người ta đã vọt tới trước mặt.

Động tác của Bạch nhị lang còn nhanh hơn đầu óc của cậu nhiều, não còn chưa kịp phản ứng, tay đã trực tiếp cầm lấy bao tải trùm lên đầu Bạch Thiện Bảo.

Hai tên đồng bọn nhỏ: . Đã nhìn thấy mặt rồi, có trùm bao tải hay không thì có gì khác nhau?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 47: Quần ẩu

[HIDE-THANKS]Nói thì nói vậy, nhưng bọn hắn vẫn giơ tay hỗ trợ đè Bạch Thiện Bảo lại.

Bạch Thiện Bảo là người sẽ đứng im để người ta bắt sao?

Đương nhiên là không, cậu tốt xấu gì cũng là đứa hay đánh nhau, bao tải mới vừa chạm tới đầu cậu, cậu đã tránh sang bên cạnh. Sau đó bị hai người kia đè lại, cậu vừa kêu vừa đá, mà chỉ trong thoáng chốc này, Mãn Bảo cũng đã chui ra từ phía sau cỏ lau, nhìn thấy Bạch nhị lang nhảy lên ấn Bạch Thiện Bảo xuống đất, muốn trùm bao lên người cậu, bé sợ đến ngây cả người.

Nhưng cũng chỉ ngây ra một lúc, bé đã lập tức quay đầu lại gọi Đại Đầu, vừa gọi vừa xông lên đẩy Bạch nhị lang ra.

Vì thế, năm đứa trẻ liền lăn thành một đoàn, bắt đầu ngươi đấm ta ta đá.

Thấy Bạch nhị lang vẫn cố bám riết lấy việc trùm bao tải lên đầu Bạch Thiện Bảo, cuối cùng mấy đồng bọn nhỏ của cậu cũng không chịu nổi nữa, hét lên, "Bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi đồ ngốc."

Bạch nhị lang ngớ ra, sau đó bừng bừng lửa giận, "Ngươi bảo ai là đồ ngốc?"

Đối phương khựng lại một chút, nhưng cũng không sợ, vừa áp chế Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, vừa quát lại: "Ngươi đó, ngươi không ngốc thì ai ngốc?"

Có ai không phải là bảo bối trong nhà chứ, tuy rằng nhà ngươi là địa chủ, có tiền hơn nhà ta, hay có đồ ăn vặt ngon, chúng ta bằng lòng nghe mệnh lệnh của ngươi, nhưng cũng không ngốc như vậy.

Hai người bắt đầu nội chiến, lực Bạch nhị lang đè Bạch Thiện Bảo yếu đi, hơn nữa còn có Mãn Bảo vẫn đang miệt mài đạp Bạch nhị lang, Bạch Thiện Bảo nhanh chóng đẩy người ra thoát được, cậu bò dậy, quay ngược lại áp chế Bạch nhị lang, hét to giơ nắm đấm đánh cậu.

Ngay từ lúc Bạch Thiện Bảo kêu lên lần đầu, người hầu đứng ở trên cao đã phát hiện tình huống phía dưới, hắn vô cùng kinh sợ, lập tức chạy từ trên xuống.

Chỉ là chỗ hắn đứng cách bãi bồi này khá xa, phải chạy một lúc mới đến được.

Mà trước khi hắn đến, Đại Đầu đã chạy tới trước, trước tiên đi nhấc cô nhỏ đang đánh nhau ra, sau đó thay cô nhỏ đánh nhau với đối phương.

Hai người tuổi bằng nhau, rất nhanh đã lăn thành một đoàn.

Đối với Mãn Bảo, đối phương không dám ra tay, dù sao người ta cũng là con gái, còn nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng đối mặt với Đại Đầu thì lại không hề nao núng, hai người ngươi véo ta một cái, ta đập ngươi một tay, đánh đến bừng bừng khí thế.

Mãn Bảo đương nhiên sẽ giúp đồng bọn nhỏ của mình và cháu trai lớn, chờ người hầu chạy tới nơi, sáu con người này đã đánh túm tụm một chỗ.

Người hầu hét lớn một tiếng, sau khi làm bọn họ kinh sợ mới tách hai đội người ra, sau đó đi xem thiếu gia nhà bọn họ.

Chưa nói đến việc trên mặt trên người của Bạch Thiện Bảo toàn là bùn, trán cậu còn bị xước một vết, trên mặt có vài mảng xanh.

Lại quay sang nhìn những người khác, tình huống cũng chẳng khá hơn.

Người hầu ôm thiếu gia nhà bọn họ khóc lớn, nhà bọn họ chỉ có một mầm độc đinh này thôi, lão phu nhân để cho bọn họ trông chừng thiếu gia, kết quả lại khiến người thành như vậy, lúc về chắc chắn sẽ bị phạt.

Bạch Thiện Bảo không nghĩ nhiều được như hắn, đưa tay đẩy hắn ra rồi tiến lên một bước, buông lời đe dọa với Bạch nhị lang, "Đồ gian trá, ngươi chơi đánh lén, có bản lĩnh thì ngươi hạ chiến thư với ta, xem ta có đánh vỡ đầu ngươi không."

Mãn Bảo cũng cảm thấy Bạch nhị lang quá gian, không chỉ đi mai phục còn cậy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều đánh ít. Chẳng qua thoáng nhìn sự nhếch nhác bên này của bọn họ, bé cảm thấy cái biện pháp này không tồi.

Bạch nhị lang không chịu nổi khích tướng, lập tức vén tay áo nói: "Đánh thì đánh, ai sợ ai, giờ đánh luôn đi."

"Tới đây," Bạch Thiện Bảo cũng vén tay áo, "Xông lên!"

Mãn Bảo ở bên cạnh hò hét trợ uy cho cậu, "Chắc chắn ngươi sẽ đánh được, đánh mặt hắn, véo cánh tay hắn."

Đại Đầu nhìn trái nhìn phải, còn tìm cho cậu một nắm bùn.

Người hầu nhìn đám trẻ này, cuối cùng cũng không kìm được khóc thành tiếng, hắn quỳ phịch xuống đất, ôm lấy chân thiếu gia bọn họ nói: "Thiếu gia, xin người tha cho tiểu nhân đi, lão phu nhân và phu nhân mà biết người đánh nhau ở ngoài, còn không lột da chúng ta sao? Chúng ta mau về nhà đi, về luôn bây giờ đi."

Đang nói chuyện, Chu tứ lang cũng lắc lư đi tới, một đám người đứng giữa đám cỏ lau, tuy rằng có âm thanh, nhưng hắn đứng ở bên ngoài thật sự không nhìn thấy người ở chỗ nào.

Chủ yếu là vì người hầu còn đang quỳ.

Cho nên hắn hô một tiếng, "Mãn Bảo, Đại Đầu, mấy đứa ở đâu vậy, nhanh chạy ra đây cho ta!"

Một lúc sau, Chu tứ lang và người hầu nhà họ Bạch dẫn một đám trẻ con nhếch nhác trở về, lúc này trong thôn đúng là lúc các nhà đang đi về nhà ăn cơm tối, mọi người nhìn sáu đứa trẻ như con khỉ bùn này, mới đầu không để ý lắm.

Ở nông thôn, trẻ con như vậy là rất bình thường.

Nhưng khi thấy rõ đứa đi tít đằng trước chính là tiểu nương tử nhà họ Chu, bọn họ đều kinh ngạc, "Ai ui, Mãn Bảo, sao ngươi cũng đi đánh nhau chứ?"

Lại nhìn sang Chu tứ lang, "Tứ lang, ngươi đánh muội út nhà ngươi hả?"

Chu tứ lang đen cả mặt, "Ta có lá gan ấy sao?"

Cũng đúng, có phải ăn gan hùm mật gấu đâu, làm sao dám đánh bảo bối nhà họ Chu chứ.

Các thôn dân bừng bừng hứng thú vây quanh Mãn Bảo, còn có người hỏi bé, "Mãn Bảo, đây là đánh thắng hay là đánh thua vậy?"

Mãn Bảo lại không ngốc, đương nhiên nghe ra được lời này chẳng có gì hay, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là thắng, không tin thì huynh mang cháu trai của huynh ra đây, muội đánh trước mặt huynh cho mà xem."

Đối phương bật cười, "Cái con bé này nóng tính phết nhờ, sao có thể đánh nhau chứ?"

"Muội đang giáo huấn mấy đứa cháu ấy mà."

Đối phương ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, hắn cùng thế hệ với Chu đại lang, đó chính là cùng thế hệ với Mãn Bảo, cháu trai của hắn còn không phải là cháu trai của bé sao?

Hắn nào dám trêu chọc tiếp, sợ Mãn Bảo đi chặn đường đánh cháu trai hắn.

Bảo bối nhà họ Chu này vẫn luôn sạch sẽ thơm tho, ra vào đều có người đưa đón, rất ít khi nhếch nhác như này.

Nhớ rõ hai năm đầu, lúc ấy Mãn Bảo mới vừa học chạy, cùng bọn Đại Đầu chơi dưới cây đại thụ đầu thôn, kết quả bởi vì trong túi của bé có một viên kẹo, có hai đứa trẻ trong thôn cướp kẹo của bé, còn đẩy bé một cái, làm bé ngã vào trong vũng nước.

Một trong hai đứa trẻ đó còn là cháu trai nhà trưởng thôn đó, kết quả sau khi sự việc xảy ra, Chu tứ lang vẫn dẫn một đám huynh đệ con cháu đến dạy dỗ cho hai đứa trẻ kia một trận.

Vợ của trưởng thôn và con dâu ngay cả rắm cũng không dám đánh, trưởng thôn còn mang theo không ít trứng gà đến thăm Mãn Bảo, nghe nói lần đó bé vừa kinh vừa sợ, trực tiếp sốt cao.

Lúc ấy người nhà hai đứa trẻ đều kinh hồn bạt vía, sợ Mãn Bảo không qua nổi trận sốt này, vậy mới là tạo nghiệt.

Cũng bắt đầu từ khi đó, người lớn các nhà đều dặn dò con mình, có thể đánh nhau cùng bọn Đại Đầu, nhưng tuyệt đối không được trêu trọc vào Mãn Bảo.

Đứa trẻ kia lúc còn nhỏ từng suýt chút nữa không sống nổi, sức khỏe yếu ớt hơn trẻ con bình thường, ai biết nếu làm bé sợ thì có thể xảy ra chuyện gì không?

Thấy bây giờ Chu Mãn Bảo bị đánh thành như thế, các thôn dân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho bé và đám trẻ đánh bé.

Chu tứ lang hung hăng trừng mắt nhìn đám người Bạch nhị lang một cái, ôm muội út nhà bọn họ trở về tắm rửa bôi thuốc.

Còn người hầu tất nhiên phải đưa người những người còn lại về nhà họ Bạch.

Vừa vào trong nhà, một đám phụ huynh lại bị kinh hãi.

Trịnh thị nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt con trai, thân mình run rẩy, ôm cậu khóc rống lên.

Lưu thị cũng lảo đảo một cái, nhưng bà còn bình tĩnh, vừa quát con dâu vừa bảo nàng dẫn con đi, lúc này mới nhìn về phía Bạch lão gia, nói: "Em dâu con tóc dài kiến thức hạn hẹp, có đứa trẻ nào lại không đánh nhau va chạm chứ."

Nhưng trong lòng bà cũng thấy rất đau lòng.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 48: Nhớ tình nghĩa cũ

[HIDE-THANKS]Bạch lão gia cũng đau lòng cho Bạch nhị lang, còn tưởng rằng hai anh em bọn họ bị người ta đánh, thế là vừa gọi người đưa cậu đi tắm rửa kiểm tra thân thể, vừa hỏi người hầu đưa mấy đứa bé về.

Hai bạn học trở về với Bạch nhị lang cũng được dẫn đi tắm rửa thay quần áo.

Người hầu trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu kể hết một năm một mười chuyện hắn nhìn thấy ra.

Sắc mặt của Bạch lão gia càng ngày càng lạnh, càng ngày càng xanh, ngay đến Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Lưu thị.

Cũng may Lưu thị rất bình tĩnh, bà còn khuyên giải an ủi ngược lại mẹ con Bạch lão gia, "Trẻ con có đứa nào không nghịch ngợm, hai đứa nó lại xấp xỉ tuổi nhau, đây cũng là chuyện bình thường."

Bình thường chỗ nào?

Nếu là đánh nhau cãi nhau bình thường cũng còn thôi, đằng này thằng nhóc này còn muốn trùm bao tải!

Bạch lão gia vô cùng tức giận, bừng bừng lửa giận đi đến viện của thằng con thứ hai.

Bạch phu nhân nhìn dáng vẻ của hắn, sợ không nhẹ, vội vàng đỡ lấy lão phu nhân.

Bạch lão phu nhân cũng bấp chấp việc trấn an Lưu thị, lập tức đuổi theo, hô to ở phía sau: "Con đánh nhẹ vài cái là được, đừng làm cháu nó xảy ra chuyện gì.."

Lưu thị cũng vội vàng đuổi theo, ba người không đi nhanh bằng Bạch lão gia, thế là từ rất xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Bạch nhị lang.

Bạch lão phu nhân sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống đất, Lưu thị đành để bà ở lại, vừa nhanh chóng lướt qua bà ấy vừa hô to, "Bạch Lập, nếu con đánh con trai con khiến nó có mệnh hệ gì, chúng ta cũng không còn mặt mũi sống ở đây nữa!"

Bạch lão gia đang giữ con trai trên đùi, không ngừng đánh vào mông cậu, nghe thấy vậy thì vứt thằng con đang gào khóc không dứt xuống, giận dữ chỉ tay nói: "Mày khóc đi, hôm nay nếu mày không khóc chết, thì cha của mày sẽ bị mày làm cho tức chết."

Lưu thị vội vàng lấy chăn trên giường quấn đứa bé lại, cậu bị Bạch lão gia bắt lúc đang tắm rửa, cũng bởi vậy mà dấu tay trên mông cậu vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã thấy là chỗ bị thương nặng nhất trên người.

Lưu thị cũng khóc ôm lấy Bạch nhị lang đang rưng rức, nói Bạch lão gia, "Đứa bé bảy tám tuổi mèo ghét chó chê, chẳng lẽ lúc con còn nhỏ không bướng bỉnh hay sao? Chẳng lẽ ta và mẹ con cũng đánh con như vậy? Con nhỏ phải được dạy dỗ cẩn thận, chứ cứ theo phương pháp dạy này của con, đứa trẻ ngoan cũng có thể bị con đánh thành hư hỏng!"

"Để nó đánh!" Cuối cùng Bạch lão phu nhân cũng vịn được tay con dâu đi đến, bà dựa vào khung cửa thở dốc, tức giận nói: "Để nó đánh đi, đánh chết là xong hết mọi chuyện, đến lúc đó để nó một mình ở đây đến già, muội muội, ta đi với bà, chúng ta không ở đây làm vướng mắt nó nữa."

Lưu thị giận dữ, "Tỷ tỷ của ta ơi, con nó không biết cách dạy con, thì tỷ dạy nó, sao lại so đo cái này với nó làm gì?"

Lưu thị xoa người Bạch nhị lang, thấy mông cậu sưng lên, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ sợ đứa bé này bị dọa, buổi tối sẽ sốt cao, lúc đó mới chết người.

Liền dặn dò Bạch phu nhân, "Con đừng khóc nữa, mẹ chồng con lớn tuổi, con nên chủ trương nhiều hơn mới phải. Đi bảo người hầu tìm quần áo tới đây, cho con nó thay, lại đi nấu một bát canh an thần mang tới, đừng để con nó bị dọa sợ."

Bạch lão phu nhân nuôi lớn hai đứa nhỏ, cũng biết mấy điểm này, vội vàng bảo con dâu làm theo dặn dò của Lưu thị.

Không chỉ có bọn họ bên này, Bạch Thiện Bảo và hai đứa trẻ kia cũng được uống canh an thần, sau đó cẩn thận bảo người đưa hai đứa trẻ kia về nhà.

Nhà họ Bạch gà bay chó sửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lúc này Lưu thị mới mệt mỏi nói với Bạch lão gia: "Cũng nên sai người đi nhận lỗi với nhà họ Chu bên kia nữa, nghe nói cô con gái nhỏ nhà họ cũng bị thương không nhẹ đâu."

Bạch lão gia liên tục gật đầu, quay đầu dặn dò quản gia.

Hai đứa bé được dẫn lên cùng lúc, Bạch nhị lang vừa mới bị đánh xong, lúc này vành mắt còn hơi đỏ, mà Bạch Thiện Bảo cũng biết cậu bị đánh, ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại tranh thủ nhìn lén đối phương, thừa dịp người lớn không chú ý thì cho cậu một ánh mắt chế giễu.

Bạch nhị lang tức giận vô cùng, cũng nhân lúc người lớn không chú ý trừng lại cậu.

Nhưng người lớn có thể không chú ý sao?

Thấy hai đứa bé này vẫn không biết hòa thuận yêu thương nhau, mấy người lớn đều có chút trầm mặc.

Lưu thị nghĩ, bà phải nhanh chóng xây nhà mới được, tốt nhất là dọn ra ngoài trước năm mới, xa thơm gần thối, có lẽ nếu hai đứa trẻ này tách nhau ra thì có thể quan hệ sẽ không còn xấu như này.

Bạch lão phu nhân cũng thở dài một hơi, chờ mẹ chồng nàng dâu Lưu thị mang Bạch Thiện Bảo trở về nghỉ ngơi mới nói với con trai bà: "Trước kia con sống cùng Khải Nhi rất tốt, không phải huynh đệ ruột mà còn thân hơn hẳn huynh đệ ruột, thế nào mà đến thế hệ này lại cứ như gà chọi lao vào nhau vậy?"

"Chờ bao giờ đại lang trở về, thì để đại lang ở với Thiện Bảo ạ."

Bạch phu nhân không nhịn được nói: "Đại lang lớn hơn Thiện Bảo nhiều, hai đứa nó sẽ không cãi nhau, nhưng thằng bé cũng không hợp học ở trường này nữa. Không phải lão gia nói đang tìm cách cho con nó lên huyện học sao ạ?"

"Vậy cũng phải chờ nó thi vào được đã, Trang tiên sinh là người từ học phủ ra, ta đây không phải là muốn để Trang tiên sinh chỉ bảo thêm cho đại lang sao?"

Thật ra Bạch phu nhân cũng không quá rõ tại sao mẹ chồng và trượng phu lại cứ muốn con trẻ trong nhà qua lại thân thiết với Bạch Thiện, đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà.

Bạch lão phu nhân thấy con dâu cụp mắt không nói câu gì, liền đoán được tâm tư của nàng, kỳ thật, từ lúc mẹ chồng nàng dâu Lưu thị mang Bạch Thiện đến sống ở đây, con dâu đã không vui vẻ rồi.

Bạch lão phu nhân thở dài một hơi, nói với Bạch lão gia: "Khải đệ của con không còn, dì con mẹ góa con côi, bên chỗ tông tộc lại chèn ép bọn, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đến nhờ cậy vào con. Tình cảm của hai nhà chúng ta tất nhiên cũng không giống nhà khác.."

Những lời này, Bạch lão phu nhân cũng không chỉ nói cho Bạch lão gia nghe, càng là nói cho Bạch phu nhân nghe: "Năm đó cha con vào tộc học, một thằng nhóc nông thôn chân đất như hắn, đừng thấy hắn cũng mang họ Bạch, nhưng huyết thống đã sớm rất xa dòng chính rồi. Nếu không phải do ông nội con có năng lực, xử lý tốt gia nghiệp, quyên góp cho tộc học không ít tiền, thì cha con cũng không thể đến Lũng Châu học đâu."

Bạch lão phu nhân xoa đầu cháu trai, tiếp tục nói với Bạch lão gia: "Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng hay bị bắt nạt, lúc ấy là ngũ thúc của con đã chiếu cố hắn."

Bạch lão gia đỏ bừng mặt, quỳ xuống đất nói: "Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc thím thật tốt, đối xử với Thiện Bảo như con trai của mình."

Bạch lão phu nhân kéo hắn dậy, nói: "Mẹ không có ý này."

Vậy người có ý gì chứ?

Bạch lão phu nhân vẫn nhìn hắn như thế, "Tình nghĩa hai nhà chúng ta, con biết rõ, nhưng bọn trẻ chưa chắc đã biết. Con không nói, bọn nó còn tưởng dì của con tới đây bắt quàng làm họ."

Nói đến đây Bạch lão phu nhân mới nhìn sang phía Bạch phu nhân và cháu trai, nói: "Năm đó, cha chồng con và ngũ thúc có quan hệ rất tốt, chỉ là đáng tiếc, cha chồng con học hành không bằng ngũ thúc con, hắn cố mãi mới làm đến huyện lệnh, tính tình còn chẳng ra sao, quan trên mới mắng hắn hai câu, hắn đã dứt khoát treo ấn về quê trồng trọt."

Bạch phu nhân: . Chuyện này nàng cũng biết, đến giờ trên huyện thành còn vẫn có người nói cha chồng nàng là người có cá tính đấy.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 49: Nhận lỗi

[HIDE-THANKS]"Nhưng ngũ thúc của con lại học hành rất giỏi, làm quan cũng tốt, tuổi còn trẻ đã được vào kinh làm ngự sử. Đáng tiếc, lúc đi theo tiên đế chinh phạt phía đông lại trúng phải tên bay lạc, bị thương nặng rồi hy sinh. Đến thế hệ của lão gia nhà con và Khải Nhi thì càng không cần phải nói, con hỏi lão gia nhà con xem, nó học hành thành cái dạng gì?"

Bạch lão gia xấu hổ cúi đầu.

"Bạch Khải là một hạt giống học hành, tuổi trẻ đã thi đậu tiến sĩ, nếu không phải do số mệnh không tốt, thì bây giờ phải là chúng ta nhờ cậy nhà họ mới đúng," Bạch lão phu nhân nói: "Con đừng thấy bây giờ Thiện Bảo còn nhỏ, nhưng nó đã sớm lộ ra vẻ không tầm thường. Năm nay nó mới có mấy tuổi, thế mà đã thuộc hết toàn bộ <Luận Ngữ>, con hỏi con trai con, chương thứ nhất của <Luận Ngữ>, nó đọc thuộc được không?"

Bạch nhị lang lập tức rụt cổ không nói câu nào.

Bạch lão phu nhân lại nói: "Cứ coi như không tính mấy lợi ích được mất này, chỉ đơn giản là luận tình nghĩa thôi," Bạch lão phu nhân nắm chặt tay Bạch lão gia, rơi nước mắt nói: "Bà ấy không chỉ là thím con, cũng là dì con đó. Ta và bà ấy là chị em họ, hai người lớn lên cùng nhau, cùng ông nội bà nội, bây giờ trong đám huynh đệ tỷ muội còn sống trên đời cũng chỉ còn mấy người chúng ta mà thôi. Con cứ coi như đang chiếu cố nhà mẫu thân con, đối đãi với bà cháu họ tận tâm một chút."

Lời này nơi nào là nói với Bạch lão gia, rõ ràng là đang nói với Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, tỏ ý: "Mẫu thân yên tâm, sau này con và lão gia nhất định sẽ chăm sóc dì và em dâu thật tốt."

Lại quay đầu mắng Bạch nhị lang, "Nhị lang, về sau không cho phép con bắt nạt em họ nữa, nếu còn để ta biết con bắt nạt em nó, ta, ta.."

Bạch phu nhân cắn răng, "Ta nhất định sẽ đánh con."

Bạch nhị lang méo miệng, nhưng không dám khóc trước cái trừng mắt của cha cậu, cảm thấy mông đau quá.

Một nhà bốn người nói chuyện xong, liền lau nước mắt ai về phòng nấy.

Vừa đúng lúc quản gia đến nhà họ Chu nhận lỗi quay trở lại, hắn bẩm báo với Bạch lão gia: ".. Tặng họ một lọ rượu thuốc chuyên trị vết thương, hai miếng thịt, hai con cá, còn có hai túi bánh ngọt. Ông Chu rất dễ nói chuyện, nói thẳng là con mình không có chuyện gì, trên người chỉ bị bầm tím một ít thôi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn."

Bạch lão gia mắng con trai hại cha một lúc, sau đó mới nói: "Nàng là con gái, trên người phải không để lại sẹo mới được."

Quản gia cúi đầu nói: "Hẳn là không có, tiểu nhân có nhìn tiểu nương tử nhà họ Chu một cái, không thấy vết thương trên người, chỉ bị bầm tím một tí trên trán, không có vết thường hở."

Bạch lão gia liền phất tay bảo hắn lui xuống.

Mà ở nhà họ Chu, Mãn Bảo đang cầm đầu đám trẻ con ngồi xổm trong viện vây xem hai con cá, hai miếng thịt và hai túi bánh kia, tất cả bọn họ đều không kìm được nuốt nước miếng.

Đám Đại Đầu vô cùng hâm mộ, "Cô nhỏ đúng là khác biệt, đi đánh nhau thôi cũng có người đưa thịt cá đến ăn."

Đại Nha nhấn mạnh, "Còn có bánh ngọt!"

Mãn Bảo liền xoa cái trán, nói: "Không thì, lần sau tìm cơ hội đánh một trận nữa với Bạch nhị lang?"

Chu lão đầu bên cạnh nghe thấy suýt chút nữa không nhịn được vỗ đầu con gái một cái, nhưng nghĩ tới con gái bây giờ đang bị thương, đánh vào đầu có biết đâu sẽ biến thành đồ ngốc, lúc này mới đổi thành răn dạy bằng miệng, "Đừng nói lung tung, đánh nhau là trò đùa hả? Chưa nói đến chuyện con nhỏ hơn người ta, chỉ có thể chịu đánh, con đi gây sự, còn muốn người ta tặng lễ, nào có chuyện tốt như vậy?"

Chu lão đầu nói: "Đến lúc đó nhà họ Bạch mà bắt chúng ta nhận lỗi, thì nhà của chúng ta không lấy được hai miếng thịt hai con cá ra đâu."

Mãn Bảo đành tiếc nuối một lúc, sau đó nhìn bánh ngọt nuốt nước miếng, xoay người nhào vào lòng đại tẩu làm nũng, "Đại tẩu, chúng ta mở bánh ngọt ra ăn đi."

Tuy bé không quá thích ăn kẹo, nhưng bé thích ăn bánh ngọt nha.

Vừa rồi bé có ngửi thử, thật là thơm quá đi mà.

Tiểu Tiền thị không chút do dự hỏi ý mẹ chồng, sau khi Tiền thị gật đầu liền xé một túi bánh ra, đầu tiên là đưa cho Mãn Bảo hai cái, lại đưa cho mấy đứa trẻ khác một cái, sau đó mới gói số còn lại vào, định để dành cho Mãn Bảo ăn dần.

Mãn Bảo đảo con ngươi, đưa hai cái bánh ngọt cho cha bé mẹ bé, sau đó đưa ánh mắt trông mong nhìn đại tẩu bé.

Tiểu Tiền thị bất đắc dĩ, lại lấy hai cái bánh ngọt ra đưa cho bé.

Mãn Bảo cười tủm tỉm, làm theo cách cũ đưa bánh ngọt cho hai chị dâu, sau đó tiếp tục nhìn tiểu Tiền thị.

Tiểu Tiền thị nhìn thấy hai cô em dâu cũng có, không khỏi buồn bực, lại mở giấy dầu ra, đưa hai cái còn lại cho Mãn Bảo, "Được rồi, hết rồi đấy!"

Mãn Bảo liền đưa một cái đến bên miệng tiểu Tiền thị, miệng ngọt ngào nói: "Đại tẩu cũng ăn đi, muội cảm thấy nó rất ngon."

Tiểu Tiền thị lập tức hết giận, nàng không nhịn được cười ra tiếng, "Chỉ được cái khôn lỏi."

Hà thị không ăn bánh ngọt, mà cười để sang một bên, nói: "Mãn Bảo đối xử với chị dâu đúng là khác biệt, chúng ta cũng không được đưa bánh đến tận miệng nha."

Phùng thị cũng góp vui nói: "Dù sao cũng là uống sữa của chị dâu lớn lên mà."

Tiểu Tiền thị có chút kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng vẫn rất khiêm tốn, "Đứa bé này đối với người nhà đều như thế, cái miệng nói hay như bôi mật, mấy đứa trẻ trong nhà đều không bằng được nàng."

Ba chị em dâu cứ thế thổi phồng lẫn nhau, Tiền thị ngồi gần đó dặn dò: "Thái thịt ra xào đi, nhà chúng ta không có giếng, để sống không tốt, xào chín mới có thể để lâu được."

Lại nói: "Dù đã muộn rồi, nhưng vẫn lấy một ít đồ ăn ra hâm với xào lại đi, Mãn Bảo bị thương, phải bồi bổ."

Ba chị em dâu tiểu Tiền thị lập tức không dám nói chuyện phiếm nữa, vội vàng vâng dạ, ai nấy đi làm việc của mình.

Mấy nàng cũng không ăn bánh ngọt, mà đưa bánh cho chồng mình, để cho bọn họ ăn.

Đương nhiên, mấy người Chu đại lang cũng không ngốc, không dám ăn ngay mà lại cất vào trong phòng, buổi tối ở bên gia đình nhỏ có thể chia nhau ăn một lần nữa.

Tiền thị cũng gọi con gái đến bên cạnh, đưa bánh ngọt cho bé, cười xoa vết thương trên trán bé, nói: "Mau ăn đi, ăn nhiều thì vết thương mới nhanh khỏi."

Mãn Bảo đẩy bánh ngọt trở về, "Mẹ, mẹ ăn đi."

Tiền thị lắc đầu, "Mẹ phải uống thuốc, không thể ăn bánh ngọt, con mau ăn đi."

Mãn Bảo không nghi ngờ, bởi vì mẹ bé phải ăn kiêng, có rất nhiều thứ không ăn được.

Mãn Bảo vui vẻ cầm bánh ngọt cắn một miếng, vui vui vẻ vẻ đi tìm đám Chu ngũ lang chơi.

Chu lão đầu ngồi bên cạnh bẻ hơn một nửa cái bánh ngọt trong tay đưa cho bạn già.

Tiền thị mỉm cười, lúc này lại không từ chối nữa.

Mãn Bảo đang vô cùng có hứng thú với chuyến đi huyện thành hôm nay của bọn Chu ngũ lang, bừng bừng hứng thú hỏi chuyện bọn họ.

Chu ngũ lang và Chu lục lang tự cảm thấy hôm nay bọn họ đã trải việc đời, được một đám huynh đệ con cháu vây ở giữa, liền cảm thấy hào quang vạn trượng, kể chuyện hôm nay sinh động như thật cho bọn họ nghe.

Từ sau khi khu vực của bọn họ xuất hiện chuyện người trưởng thành bị bắt đi, các thôn đã ước định quy củ vào thành.

Người cùng thôn không nói, một cái thôn chỉ lớn từng đó, hôm sau ai muốn lên huyện thành thì cứ gào to một tiếng, người nào muốn đi thì đến ước định thời gian hội hợp ở đầu thôn, nếu không có ai, vậy thì tự mình lên đường, nhưng lúc lên đường cũng phải chú ý canh giờ.

Chu ngũ lang nói: "Thời điểm tốt nhất để đến huyện thành là giờ Thìn, cước bộ của mọi người không khác nhau lắm, cho nên có thể tính toán thời gian từ chỗ mình đi đến huyện thành. Người các thôn nếu muốn kết bạn, thì phải biết rõ giờ nào ra chờ ở đầu thôn."[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back