Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Trần Hạ Thiên Vyy, Jun 12, 2022.

  1. Chương 40: Bùng nổ tin tức hẹn hò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa tối.

    Giai Tuệ vừa tắm xong liền lăn ra giường ngủ, vì ngày hôm nay cô đã dùng hết năng lượng để quay phim.

    Âu Lãnh Thiên vừa mở cửa phòng ngủ, bước vào, nhìn thấy Giai Tuệ đang nằm ngủ, anh từ từ bước lại chỗ của cô, nằm xuống bênh cạnh cô, ôm lấy cô rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Âu Lãnh Thiên thấy cũng lạ, căn bệnh mất ngủ từ nhỏ của anh ngay cả bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài cũng không chữa khỏi được, nhưng, từ khi có Giai Tuệ ở bên, căn bệnh của anh bỗng nhiên lại khỏi một cách thần kỳ. Mỗi lần có cô ở bên cạnh anh không còn gặp phải ác mộng nữa, giấc ngủ cũng có thể đi vào một cách dễ dàng hơn.

    * * *

    Vừa mới sáng sớm, một đám người rất đông đã vây quanh ngoài phim trường nơi Giai Tuệ làm việc.

    Khi thấy Giai Tuệ đi vào họ liền chặn cô lại, họ vô cùng hung dữ, liên tục chất vấn Giai Tuệ.

    "Con khốn kia sao mày dám quyến rũ nam thần Quốc Anh của chúng tao chứ?"

    "Mày tưởng mày là ai vậy hả? Thứ như mày có tư cách gì mà cũng đòi dụ dỗ anh Quốc Anh của tao?"

    "Biến đi!"

    Giai Tuệ còn chưa kịp mở miệng giải thích gì, đám fan cuồng kia đã liên tục ném đồ vào người cô.

    Giai Tuệ thân cô thế cô, lại lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, cô không có công ty chủ quản, không có quản lý bên cạnh, thật sự, cô cũng không biết phải giải quyết chuyện làm sao.

    Cô chỉ biết ôm đầu chịu trận mặc cho hàng chục con người dữ tợn đó liên tục ném trứng thối vào người cô.

    Cả đoàn phim dù thấy cô bị đám người kia vây quanh nhưng cũng không ai dám ra ngăn cảng họ vì sợ bị liên lụy.

    Chỉ khi Hà Quốc Anh đến, Giai Tuệ mới được giải vây.

    "Các người dừng tay lại đi!" Hà Quốc Anh hét lớn.

    "Nam thần của chúng ta đến kìa."

    "Ôi! Đẹp trai quá!"

    Hà Quốc Anh dường như không quan tâm đến đám fan của anh mà chỉ hướng ánh nhìn vào Giai Tuệ đang ngồi ôm đầu ở giữa đám người.

    "Đi theo phía sau tôi." Hà Quốc Anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai Giai Tuệ.

    Giai Tuệ đứng lên đi theo sau Hà Quốc Anh.

    Nhờ có đám vệ sĩ của Hà Quốc Anh mở đường chặn hết đám fan cuồng đó lại mà hai người mới vào trong đoàn phim an toàn.

    Vừa vào được đoàn phim, Giai Tuệ còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị Từ Tấn - Quản lý của Hà Quốc Anh chửi cả hai một trận.

    "Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên đang yên đang lành không muốn, muốn tạo scandal mới chịu à?"

    Từ Tấn chống hai tay ngang hông, quát Giai Tuệ và Hà Quốc Anh rất lớn tiếng.

    Cả Giai Tuệ và Hà Quốc Anh chỉ biết cúi đầu xuống nghe, mà không giám nói gì.

    Giai Tuệ từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu nổi ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

    Tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã thành người tối cổ vậy nè!

    "Hà Quốc Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giai Tuệ nắm lấy tay áo của Hà Quốc Anh giật giật.

    "Cô gái, sáng giờ đừng nói với tôi cô chưa đọc tin tức đó nha." Từ Tấn lên tiếng, giận dữ nhìn Giai Tuệ.

    "Ừ, tôi chưa xem." Giai Tuệ ngây thơ trả lời.

    Sáng ra, Giai Tuệ lo sửa soạn để đi làm, thời gian đâu mà cô đọc tin tức.

    Mà làm trong cái nghề này chỉ không cầm điện thoại lên một chút thôi mà đã trở nên lạc hậu hơn người ta rồi.

    "Ôi trời!" Từ Tấn tức đến hộc máu khi nghe câu trả lời của Giai Tuệ.

    Sao trên đời này còn tồn tại một người ngay cả scandal của mình mà thiên hạ đều biết hết, nhưng, mình lại không biết.

    Giai Tuệ bây giờ mới chịu lấy điện thoại mở ra xem.

    Trên mạng đầy rẫy những tấm hình chụp cô và Hà Quốc Anh trong quán cà phê ngày hôm nay, có tấm hình còn chụp được cảnh lúc Hà Quốc Anh nắm tay cô.

    Giai Tuệ tiếp tục lướt xuống phần bình luận phía dưới.

    [ Cái gì? Nam thần quốc dân đang hẹn hò sao? Tôi không thể tin nổi được chuyện này sẽ xảy ra.]

    [ Chồng của tôi đang hẹn hò với người khác sao? Tôi không thể nào chấp nhận được!]

    [ Giai Tuệ đó có gì hay ho chứ? ]

    [ Giai Tuệ đó dám dụ dỗ nam thần của tôi, đúng là hồ ly tinh!]

    [ Đề nghị Giai Tuệ biến khỏi giới giải trí!]

    Và còn rất nhiều bình luận ác ý khác phần đông đều nhắm vào Giai Tuệ.

    Bức ảnh chỉ vừa đăng lên một giờ đồng hồ, nhưng, đã thu về hàng triệu lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận.

    Những bức ảnh bị chụp lén lúc trước lại cộng thêm những bức ảnh lần này nữa chẳng khác nào giọt nước tràn ly, làm bùng nổ lên một làn sóng tẩy chay rất dữ dội.

    Phần đông đều là nhục mạ, chửi bới Giai Tuệ đã quyến rũ Hà Quốc Anh, bọn họ còn nói, cô vì muốn nổi tiếng nên cố tình dựa hơi Hà Quốc Anh. Nhiều hội nhóm anti fan được lập nên nhằm mục đích tẩy chay Giai Tuệ khỏi làn giải trí. Bây giờ, tất cả danh tiếng mà cô cố gắng gìn giữ bao nhiêu lâu đều bị sụp đổ, trong mắt công chúng hiện giờ hình tượng cô trở nên rất xấu.
     
  2. Chương 41: Đừng bao giờ ép một người đang gặp khó khăn vào đường cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô đọc xong chưa? Cô có biết vì chuyện này mà ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng của Quốc Anh không?" Từ Tấn cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu Giai Tuệ.

    "Anh Từ Tấn chuyện này không phải lỗi của Giai Tuệ đâu, là do em chủ động mời cô ấy ra quán cà phê đó để nói chuyện, là do em lơ là cảnh giác nên mới bị đám phóng viên chụp lén, lỗi tất cả đều là của em anh đừng trách Giai Tuệ." Hà Quốc Anh vội vàng giải thích.

    "Em thôi đi! Em có biết chuyện lần này ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hình tượng của em không hả?" Từ Tấn tức giận quát Hà Quốc Anh.

    Công ty đã xây dựng cho Hà Quốc Anh một hình tượng nam thần được xem là mẫu chồng quốc dân, là niềm khao khát của mọi cô gái, nên khi chỉ cần lộ tin đồn hẹn hò, hoặc chỉ là thân mật với một người con gái nào khác thì ngay lập tức fan sẽ cảm thấy niềm tin bị phản bội, cảm xúc bị tổn thương vì họ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để theo idol của mình, nhưng bây giờ, lại bị idol lừa dối. Họ bị mất lòng tin vào thần tượng của mình, từ đó trở về sau những thần tượng sẽ dần bị fan của mình tẩy chay, đào thải ra khỏi showbiz.

    "Em có biết từ sáng đến giờ công ty đã cố gắng ép cho vụ này lắng xuống nhưng vẫn không được không?" Từ Tấn nói tiếp.

    Giải trí SK cũng thuộc hàng công ty lớn trong ngành vậy mà vẫn không thể ép vụ này xuống thì Giai Tuệ cũng biết rõ vụ việc này đã nghiêm trọng đến mức nào rồi.

    Nhưng dù gì Hà Quốc Anh cũng còn được công ty dàn xếp cho, còn một diễn viên không có công ty đứng phía sau như cô làm sao có thể giải quyết vụ này, cô lại không hề có kinh nghiệm để đối phó với mấy cái vụ như thế này, càng nghĩ Giai Tuệ lại càng rầu rĩ.

    Nhưng cô cũng không thể dựa vào Âu Lãnh Thiên mãi như vậy được, nếu một ngày nào đó anh ta không cần cô nữa thì cô biết phải làm sao khi chỉ có một mình đây, nên cách tốt nhất, bây giờ, cô nên tập dần cách giải quyết những khó khăn, như vậy, cô mới có kiên cường mà trụ vững trong giới giải trí được.

    "Bây giờ, chỉ còn một cách để giải quyết vụ này." Từ Tấn đột nhiên lên tiếng.

    "Anh Từ Tấn cách gì? Anh nói đi!" Hà Quốc Anh tò mò hỏi.

    "Giai Tuệ.." Từ Tấn gọi tên của Giai Tuệ, rồi quay sang nhìn thẳng vào cô: "Hay là bây giờ cô đăng một bài xin lỗi, nói là vì cô muốn tạo scandal để nổi tiếng nên mới hẹn Quốc Anh ra ngoài, rồi dùng sức ảnh hưởng của Quốc Anh để đẩy bản thân mình lên.. Cô là người mới nên chắc chắn họ sẽ thông cảm mà bỏ qua cho cô."

    "Quản lý Từ, tôi là người mới, nhưng, không đồng nghĩa là tôi ngốc mà đi nghe theo lời anh. Anh nói là họ sẽ bỏ qua cho tôi? Bỏ qua bằng cách là tẩy chay tôi khỏi giới giải trí luôn có phải không?" Giai Tuệ cười nhạt, lạnh lùng nói tiếp: "Anh biết tôi là một người không quyền, không thế, nên định đem tôi ra làm vật hy sinh để cứu sống người của mình à? Quản lý Từ, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ ép một người đang gặp khó khăn vào đường cùng, anh sẽ không biết khi họ vùng lên sẽ đáng sợ đến mức nào đâu.. Người không đụng tôi, tôi nhất quyết sẽ không đụng người, nhưng, một khi đã cố tình đẩy tôi vào chỗ chết thì cùng lắm" cá chết lưới rách "chung với tôi"

    "Từ Tấn, em cũng không đồng ý với cách này, vụ việc lần này là em sai, nên người đăng bày xin lỗi phải là em, chứ không phải Giai Tuệ." Hà Quốc Anh lên tiếng nói thêm.

    "Hà Quốc Anh, cậu có biết trong cái giới giải trí này khắc nghiệt đến cỡ nào không? Tại sao cậu lại không biết lo cho mình chứ?" Từ Tấn vẫn cố chấp khăng khăng giữ ý kiến của mình.

    "Chính vì nó quá khắt nghiệt nên chúng ta cần phải bảo bọc nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua."

    "Thiệt! Tôi hết cách với cậu luôn rồi, sau này đừng có mà than khóc với tôi."

    Từ Tấn bị Hà Quốc Anh chọc đến tức điên, nên anh ta không thể đứng đó nói tiếp với Hà Quốc Anh được nữa mà bỏ vào bên trong chuẩn bị cho cảnh quay của Hà Quốc Anh hôm nay.

    "Giai Tuệ xin lỗi cô! Anh Từ Tấn chỉ muốn tốt cho tôi nên đã vô tình làm tổn thương đến cô, cô đừng để tâm những lời anh ấy nói." Hà Quốc Anh cảm thấy ái nái liên tục xin lỗi Giai Tuệ.

    "Không sao đâu! Tôi không để ý đến những chuyện anh ta vừa nói đâu." Giai Tuệ nhìn Hà Quốc Anh nở một nụ cười, xóa tan đi cảm giác ái ngại của Hà Quốc Anh.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đột nhiên đến đoàn phim, khi anh bước đến đám fan gây rối ở bên ngoài đoàn phim đã được anh cho người giải tán, không còn một bóng.

    Âu Lãnh Thiên dẫn đầu cả một đoàn người hệt như đang đi đánh trận, bước vào trong đoàn phim, khí thế uy quyền ngút trời ấy thật khiến người ta nhìn thấy điều phải sợ hãi.
     
  3. Chương 42: Em giỏi lắm! Em chọc giận được tôi rồi đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ kéo Âu Lãnh Thiên vào một góc ở trong đoàn phim, nơi đây thường rất ít người qua lại, rồi mới dám nói chuyện với anh.

    "Sao anh lại đến đây?" Giai Tuệ nhìn Âu Lãnh Thiên rồi hỏi.

    "Anh nghe tin đám fan cuồng của Hà Quốc Anh đến gây sự với em nên anh đến đây. Em có bị làm sao không?"

    Vẻ mặt Âu Lãnh Thiên hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ, bàn tay còn không quên xoay đi xoay lại người cô để kiểm tra, khi đã kiểm tra trên người cô không thấy một vết xước nào anh mới yên tâm, mà thở phào nhẹ nhõm.

    "Em không sao đâu! Anh làm như em là con nít không bằng."

    Giai Tuệ có chút mắc cười trước hành động của Âu Lãnh Thiên, nên quay qua trêu chọc anh.

    "Ông chú già của em ơi! Anh mà lo lắng mãi như vậy sẽ mau già đó." Giai Tuệ lấy tay chỉ vào nếp nhăn trên mặt Âu Lãnh Thiên.

    "Anh không có già." Âu Lãnh Thiên bắt lấy tay cô, phản bác lại.

    "Ừm.. Được rồi, thì anh không già, mau bỏ tay em ra đi!" Giai Tuệ liền rút tay của cô ra, vì sợ người khác sẽ bắt gặp.

    "Chuyện scandal đó anh sẽ cho người tìm cách giải quyết giúp em."

    "Không cần đâu!" Giai Tuệ thẳng thừng từ chối.

    "Tại sao?"

    Âu Lãnh Thiên có chút hụt hẫng khi Giai Tuệ không chịu nhận sự giúp đỡ từ anh, lần nào cũng vậy, khi gặp khó khăn là cô sẽ tự mình giải quyết hoặc nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng, người đó không phải là anh.

    Giai Tuệ hướng ánh mắt xuống dưới, giờ phút này cô không có can đảm để nhìn anh, vì cô sợ anh mắt dò xét của anh trên người cô.

    Anh đã hỏi cô tại sao ư?

    Tại vì cô sợ! Cô rất sợ!

    Sợ phải dựa dẫm vào anh.

    Sợ được anh nuông chiều, được anh bảo bọc vì cô biết tất cả những điều đó chỉ là tạm thời mà thôi.

    Cô không muốn phải dựa dẫm vào anh thì mới có thể sống tiếp, cô muốn mình có thể tự trưởng thành, tự đứng dậy bằng đôi chân của mình để ngày chia tay cô sẽ không cần phải đau khổ, hụt hẫng vì mất anh.

    Giai Tuệ rất muốn nói hết đều cô nghĩ trong đầu ra cho anh biết những suy nghĩ của cô, nhưng lại thôi.. bởi vì cô không có can đảm như thế, cô sợ phải bắt gặp gương mặt giận dữ của Âu Lãnh Thiên lắm.

    "Tại vì.. quy tắc.. anh đã nói là không ai được can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi mà.. em chỉ làm theo quy tắc đó thôi." Giai Tuệ không biết phải giải thích thế nào nên chỉ đành chọn đại một lý do để nói.

    Nghe Giai Tuệ nói, đôi chân mày của Âu Lãnh Thiên liền cau lại khó chịu.

    Khó chịu không phải vì lời nói của cô, mà khó chịu vì anh đã vô tình làm cô bị tổn thương bởi những quy tắc do anh đã đặt ra.

    "Giai Tuệ, có phải trước giờ em luôn giận anh vì đã ra quy tắc đó đối với em không?"

    Âu Lãnh Thiên nắm chặt lấy tay Giai Tuệ, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang có chút rưng rưng trong đôi mắt, nếu bây giờ, cô nói là "có" thì ngay lập tức anh sẽ bỏ những quy tắc đó ngay, vì bây giờ anh chỉ cần cô, cần nụ cười của cô, để cô vui thì bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm.

    "Không.. làm sao em giận anh được chứ.. hai chúng ta đâu là gì của nhau đâu, tại sao em phải giận anh?" Giai Tuệ gỡ lấy đôi bàn tay đang nắm chặt tay của cô xuống, rồi nói tiếp: "Hai chúng ta chỉ là người dưng thôi, Thiên à!" Giai Tuệ cố nén những giọt nước mắt vào trong mà buông ra những câu nói đầy vô tình.

    Đôi mắt Âu Lãnh Thiên nhìn cô một cách vô hồn.

    "Thì ra.. từ trước đến giờ em luôn xem anh chỉ người dưng thôi à? Anh chưa bao giờ quan trọng trong trái tim của em có phải không?" Âu Lãnh Thiên vừa nói mà trong lòng vừa dâng lên một cảm xúc đau đớn.

    Giai Tuệ: "..."

    Sự im lặng như của cô đã nói thay lời đồng ý với những gì anh nói từ nãy đến giờ, khiến cho trái tim của Âu Lãnh Thiên dường như vỡ vụn trước sự vô tình của cô.

    "Em giỏi lắm! Em chọc giận được tôi rồi đấy!"

    Nói xong, Âu Lãnh Thiên lướt ngang qua Giai Tuệ, lạnh lùng mang theo nỗi tức giận rời đi.

    Bỏ lại Giai Tuệ vẫn đứng yên ở nơi đó như chết lặng, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng.

    Giai Tuệ cười nhạt, một nụ cười đầy trào phúng dành cho bản thân mình.

    Tại sao?

    Tại sao?

    Tại sao cô lại yêu anh chứ?

    Tại sao trên đời này có biết bao nhiêu là đàn ông vậy mà cô lại lựa chọn anh?

    Người đàn ông luôn ở trên cao, người đàn ông dù cô có với lên cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến anh.

    Anh là một người đàn ông vô cùng cao quý, quyền lực và giàu có chẳng có gì mà anh không có cả. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì, không có gì trong tay cả.

    Bởi vậy, cô có tư cách gì để giữ anh ở bên cạnh đây?

    Nói đúng hơn là cô không có can đảm để giữ anh lại, cô thật sự không dám!
     
  4. Chương 43: Đi làm lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã ba ngày trôi qua Âu Lãnh Thiên không về biệt thự, cũng không gọi về hay nhắn tin cho cô.

    Lần này chắc anh đã giận cô thật rồi!

    Từ trước đến giờ hai người hầu như đều không có cãi vã, đây là lần đầu tiên cô chọc Âu Lãnh Thiên tức giận đến mức không muốn về nhà như vậy.

    Chuyện tình cảm đã như thế thì đường sự nghiệp của cô cũng chẳng khá hơn là bao.

    Ba ngày nay anti fan liên tục tấn công cô trên mọi mặt trận từ trên mạng đến phim trường. Đến nỗi đạo diễn Trần phải cho cô và Hà Quốc Anh tạm nghỉ để chừng nào vụ này lắng xuống mới có thể tiếp tục quay phim được.

    * * *

    Giai Tuệ nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt xinh đẹp chăm chú ngước lên nhìn chiếc đèn chùm pha lê, đây là đồ mà Âu Lãnh Thiên rất thích, được anh cất công đặt từ bên Ý mang về.

    Cái này là đang mượn vật nhớ người chăng?

    "Cô Giai Tuệ, sao mấy ngày hôm nay tôi không thấy ông chủ về nhà vậy?" Dì Dung mấy hôm nay không thấy Âu Lãnh Thiên về nhà nên thắc mắc hỏi.

    "Anh ta giận con rồi, chắc không về đây nữa đâu." Giai Tuệ ngồi dậy, trong giọng nói đầy phần buồn bã, nhìn dì Dung.

    "Sao lại giận?"

    "Con chỉ nói không cần anh ta giúp đỡ thôi, vậy mà anh ta lại giận con." Giai Tuệ giận dỗi trách móc Âu Lãnh Thiên trước mặt dì Dung.

    "Ông chủ là người rất ít khi nổi giận. Có phải lần này cô đã làm gì quá đáng nên ông chủ mới giận lâu như vậy không?" Dì Dung nghi ngờ hỏi

    "..."

    Giai Tuệ không biết nên nói như thế nào, bởi lần này đúng thật là cô đã chọc cho anh giận: "Nhưng.. dù là con lỡ lời chọc giận anh ta đi chăng nữa thì anh ta có cần giận con lâu đến như vậy không? Còn không thèm về nhà nữa chứ. Đúng là đồ xấu tính mà!"

    "Nhưng mà.. tại sao cô không cho ông chủ giúp đỡ cô? Tôi có đọc tin tức trên mạng thấy mấy người đó chửi cô quá trời, tôi đọc mà còn tức thay cho cô luôn đó."

    "Vì.. con sợ cảm giác mắc nợ một ai đó mà đã mắc nợ thì phải trả, nhưng, con đâu có cái gì để trả cho anh ta.. ngoài" trái tim ", nhưng, con lại không xứng với anh ấy thì lấy gì mà ở bên cạnh anh ấy được chứ?"

    "Không đâu! Tôi tin ông chủ sẽ đón nhận" trái tim "của cô mà."

    "Nhưng, đó chỉ là đón nhận trong một thời gian nhất định thôi.. khi chán rồi, anh ta sẽ vứt bỏ nó một cách không thương tiếc." Giai Tuệ buồn bã nói.

    "Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

    "Trước khi con đến, anh ta đã có vô vàn tình nhân ở bên cạnh, rồi họ cũng bị anh ta bỏ rơi một cách không thương tiếc.. con không biết liệu con có giống như họ hay không? Mà có lẽ, ngày đó cũng sắp sửa đến rồi.."

    "Không! Ngày đó sẽ không đến với cô đâu."

    "Sao dì có thể chắc chắn như vậy chứ? Dì có khả năng đoán trước tương lai à?"

    Dì Dung nhìn Giai Tuệ cười.

    "Cần gì phải có năng lực đó, tôi nhìn cái là ra à." Dì Dung nắm lấy tay của Giai Tuệ rồi nói tiếp: "Bấy lâu nay, tôi cũng nghe được người ta bàn tán rất nhiều về việc ông chủ bao nuôi rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, nhưng, mười năm qua, tôi làm quản gia cho ông chủ từ lúc ở bên nước ngoài đến khi về nước, tôi chưa hề thấy ông chủ dẫn một cô gái nào khác ngoài cô về nhà cả. Cô là người đầu tiên được ông chủ dẫn về sống cùng, là người đầu tiên khiến ông chủ cười, làm cho ông chủ phải lo lắng.. vậy nên, xin cô đừng tin vào những lời đồn đó."

    "Thật vậy sao?" Giai Tuệ hỏi.

    "Tôi nói thật đấy.." Dì Dung nhìn Giai Tuệ rồi nói tiếp: "Ừ thì.. cho là cô không tin tôi đi.. vậy thì việc gì mà cô phải tránh né sự giúp đỡ của ông chủ, ông chủ lo lắng cho cô, bảo vệ cô thì cô phải vui mừng chứ?"

    "Nhưng con sợ.. lỡ như sau này con và anh ấy chia tay.. đến lúc đó, con đâu còn nhận được sự lo lắng, bảo vệ của anh ấy nữa, rồi con biết sống tiếp làm sao khi con đã quen có anh ấy bên cạnh đây.. nếu đã biết sẽ không thể lâu dài, vậy thì thà rằng đừng trông ngóng sẽ hay hơn."

    "Nhưng đó là việc của tương lai, còn bây giờ là hiện tại, cô phải sống cho hiện tại. Tại sao phải nghĩ đến tương lai khi cô không biết nó sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ, cô đang gặp khó khăn, nếu cô không nhờ ông chủ giúp có phải là uổng phí một cơ hội không? Trong khi, không biết sau này cô còn có ai để cô nhờ vả nữa hay không?"

    Giai Tuệ trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

    "Dì nói cũng đúng, tại sao con lại ngốc đến như vậy chứ? Bây giờ, còn có thể nhờ Âu Lãnh Thiên giúp đỡ, lỡ như sau này đường ai nấy đi thì sao con còn có thể nhờ vả anh ta được nữa.. không được rồi, con phải đi tìm anh ta làm lành mới được."

    Giai Tuệ tức tốc chạy lên phòng thay đồ, để đi gặp Âu Lãnh Thiên.

    "Cô Giai Tuệ cố lên, tôi ủng hộ cô." Dì Dung đứng dưới lầu hét lớn, ủng hộ tinh thần cho Giai Tuệ.
     
  5. Chương 44: Sự thật được phơi bày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty giải trí LT.

    Đây là lần đầu tiên Giai Tuệ đến công ty của Âu Lãnh Thiên.

    Nơi đây vô cùng rộng lớn và đầy nguy nga tráng lệ.

    Công ty giải trí LT tuy chỉ mới thành lập được 6 năm, nhưng đã nhanh chóng trở thành một công ty giải trí luôn nằm trong top đầu, đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tên tuổi và có cả người được xem là huyền thoại trong giới giải trí.

    Tất cả những thành công đó đều nhờ vào khối óc thiên tài của Âu Lãnh Thiên. Anh đã định hướng từ tạo hình đến âm nhạc cho các nghệ sĩ của mình theo một cách rất riêng biệt, độc đáo tạo ra một thương hiệu riêng chỉ có ở giải trí LT mà chẳng có một công ty giải trí nào khác có thể đạo nhái hay hòa lẫn vào được.

    Bởi thế LT được giới truyền thông gọi là một gã khổng lồ trong ngành giải trí, được xem là ước mơ của mọi nghệ sĩ.

    * * *

    Giai Tuệ đi thẳng vào bên trong mà quên mất là không ai biết về mối quan hệ của cô và Âu Lãnh Thiên, lại cộng thêm cô ăn mặc trùm kín mít từ đầu đến chân nên đã bị nhân viên ở quầy lễ tân chặn lại.

    "Cô gì đó ơi! Cô không thể vào được đâu, công ty đã có quy định không cho người lạ vào." Cô nhân viên ở quầy lễ tân nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất lịch sự với Giai Tuệ.

    Vì đây là quy định của công ty, nếu bây giờ, cô nhân viên này cho một người lạ lẫm, chưa hề gặp qua lần nào như Giai Tuệ vào thì cô nhân viên sẽ bị đuổi việc.

    "Chị à! Em đến đây để tìm người quen, chị cho em vào đi!"

    "Nếu cô đến tìm người quen thì hay cô gọi điện cho người ấy xuống đây đi, chứ tôi không dám cho cô lên đâu."

    Giai Tuệ thở dài một cách não nề.

    Nếu cô mà gọi được cho Âu Lãnh Thiên thì cô đâu cần tốn công tốn sức tới đây làm gì.

    "Chị xinh đẹp à! Chị cho em vào đi.. 5 phút.. 5 phút thôi, rồi em sẽ ra liền nha." Giai Tuệ dùng tuyệt chiêu năn nỉ của mình ra với cô nhân viên.

    Lần nào cô áp dụng chiêu này lên Âu Lãnh Thiên đều thành công cả.

    "Không được đâu!"

    Giai Tuệ như chết lặng mất 3 giây khi nghe lời nói của cô nhân viên.

    Hình như chiêu này cô chỉ áp dụng được với Âu Lãnh Thiên thôi!

    * * *

    Văn phòng chủ tịch công ty giải trí LT.

    Mấy hôm nay vì giận dỗi một ai đó mà Âu Lãnh Thiên lấy nhân viên của mình ra để xả giận.

    "Cái gì đây hả? Tôi giao cho anh có bao nhiêu người đâu, vậy mà, anh cũng huấn luyện không xong nữa với cái tốc độ rùa bò này, chừng nào mới có thể cho họ debut được đây?" Âu Lãnh Thiên cầm tài liệu trên tay, giận dữ quát vào mặt của giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ.

    "Dạ sếp.. Thật ra tốc độ này cũng không quá chậm với kế hoạch ra mắt của chúng ta đâu ạ.." Giám đốc bộ phận quản lý oan ức giải thích với Âu Lãnh Thiên.

    Thật ra, thời gian để đào tạo thực tập sinh của công ty là từ 4 đến 6 năm, nhưng mà khổ nỗi tự nhiên "Ông Trời" này lại bảo phải hoàn thành khóa đào tạo này chỉ trong vòng 2 năm.

    Anh là giám đốc quản lý chứ đâu phải "ma quỷ" như anh mà có thể đào tạo ra một người nghệ sĩ giỏi toàn diện chỉ trong vòng 2 năm chứ.

    "Anh dám cãi?" Âu Lãnh Thiên hướng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn vào giám đốc quản lý: "Tôi nói chậm là chậm.. tôi không biết anh làm bằng cách nào trong vòng 2 năm phải hoàn thành khóa đào tạo này cho tôi."

    "Dạ sếp.. tôi biết rồi.. tôi sẽ cố gắng hoàn thành."

    Giám đốc quản lý bị Âu Lãnh Thiên dọa sợ đến xanh cả mặt.

    "Biết rồi thì cút ra ngoài đi!" Âu Lãnh Thiên hét lớn.

    "Dạ sếp, tôi đi liền."

    Giám đốc quản lý vụt lao ra ngoài nhanh như một cơn gió, chứ nếu, anh mà còn ở lại lâu thêm chút nào nữa thì thế nào Âu Lãnh Thiên cũng kiếm chuyện để chửi anh nữa cho mà xem.

    Anh giám đốc bước ra khỏi phòng miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mấy bữa nay sếp bị sao á? Gặp gì cũng chửi được hết trơn là sao vậy trời? Cái này sao giống biểu hiện của mấy người đang thất tình vậy?"

    * * *

    Ít phút sau.

    Triết Dương hớt hải chạy vào phòng của Âu Lãnh Thiên.

    "Sếp.. Tôi có tin tức quan trọng muốn báo với sếp." Triết Dương vừa nói vừa thở hổn hển.

    "Chuyện gì?" Âu Lãnh Thiên không nhanh không chậm hỏi.

    "Mấy bữa hôm trước, sếp đã bảo đều tra lại về mối quan hệ giữa cô Giai Tuệ và cô Hạnh Dung.. người của chúng ta đã điều tra ra được rồi."

    "Sao?" Âu Lạnh Thiên điềm tĩnh hỏi.

    "Thật ra, bấy lâu nay chúng ta đã bị cha con Kiều Tùng Sơn và Kiều Hạnh Dung lừa gạt.. Kiều Hạnh Dung không phải là con gái của bà Tô Nguyệt, mà chỉ là con riêng của Kiều Tùng Sơn và Mai Túc Anh.."

    Âu Lãnh Thiên vẫn giữa sắc mặt điềm tĩnh của mình mà nghe Triết Dương nói tiếp.

    "Sếp, anh có nhớ vào thời điểm anh bị bắt cóc không? Lúc đó, con gái của bà Tô Nguyệt chỉ vừa tròn 6 tuổi, theo lý, bây giờ cô ấy chỉ 22 tuổi thôi, còn cô Kiều Hạnh Dung lại lớn hơn cô bé đó một tuổi, nhưng, trong giấy tờ chúng ta xem thì Kiều Hạnh Dung lại chỉ 22 tuổi.. Bởi thế, chắc chắn Kiều Tùng Sơn đã cố tình làm giả toàn bộ giấy tờ để lừa gạt chúng ta.."

    "Con gái của Tô Nguyệt hiện giờ đang ở đâu?" Âu Lãnh Thiên không đủ kiên nhẫn chờ Triết Dương nói hết, liền hỏi thẳng vào vấn đề chính.

    "Không ở đâu xa.. cô ấy đang ở rất gần bên cạnh của sếp, người đó chính là cô Giai Tuệ."
     
  6. Chương 45: Đây gọi là định mệnh sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không ở đâu xa.. cô ấy đang ở rất gần bên cạnh của sếp, người đó chính là cô Giai Tuệ."

    Sắc mặt lạnh nhạt, thờ ơ trước mọi chuyện lúc nãy của Âu Lãnh Thiên, bây giờ, đã thay bằng sự bất ngờ đến sững người.

    Âu Lãnh Thiên vội vàng cầm sấp tài liệu mà Triết Dương mang đến đọc kĩ từng chữ trong đó.

    Anh không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.

    Đây gọi là định mệnh sao?

    Định mệnh đã an bài cho cô và anh liên kết với nhau bởi một hoàn cảnh vô cùng éo le.

    Dù cho anh đã nhận nhầm người đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tìm đến bên cạnh anh, mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi nhau, mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh nhau.

    "Vậy tại sao khi tôi đến Kiều gia thì lại không gặp được Giai Tuệ ở đó?"

    "Cái này.. theo tôi được biết, sau khi bà Tô Nguyệt mất, Kiều Tùng Sơn dẫn hai mẹ con Mai Túc Anh về Kiều gia sống với nhau như vợ chồng."

    Triết Dương dừng lại nhìn sắc mặt của Âu Lãnh Thiên, anh có chút lo lắng vì những chuyện sắp nói ra chắc chắn sẽ khiến Âu Lãnh Thiên tức giận.

    ".. Từ khi hai mẹ con Mai Túc Anh và Kiều Hạnh Dung vào trong Kiều gia.. mẹ kế con chồng sếp cũng biết làm sao cô Giai Tuệ có thể sống yên ổn được với hai mẹ con họ, họ xem cô Giai Tuệ chẳng khác gì người giúp việc không công cho họ, lấy cô ấy ra để mục mạ chửi bới mỗi khi tức giận.. có lẽ vì không chịu nổi hai mẹ con họ nên cô Giai Tuệ mới bỏ đi khỏi căn nhà đó."

    Sắc mặt của Âu Lãnh Thiên lúc này lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ, bàn tay siết chặt tờ giấy ở trong tay khiến nó trở nên biến dạng.

    Họ dám sao?

    Họ có tư cách gì mà đụng đến Giai Tuệ của anh chứ?

    Càng nghĩ anh lại càng giận chính bản thân mình, tại sao năm đó anh lại không chịu tìm cô sớm hơn, đưa cô sang nước ngoài với anh thì chắc có lẽ tuổi thơ của cô sẽ không phải chịu nỗi đau như thế.

    Anh trách mình tại sao lại không cho người điều tra kĩ càng thì anh sẽ không phải nhận nhầm người mà dung túng cho kẻ thù.

    Nhưng bây giờ anh đã biết hết sự thật rồi, anh nhất định sẽ đòi lại những gì mà Kiều Hạnh Dung đã cướp lấy của cô bấy lâu nay.

    * * *

    Giai Tuệ bị chặn lại ở đại sảnh không thể vào được, từ nãy đến giờ Giai Tuệ năn nỉ cô nhân viên ấy đến gãy cả lưỡi mà vẫn không được.

    Nhưng..

    Cô là ai?

    Là Lâm Giai Tuệ đấy.

    Đường thẳng cô đi không được thì cô đi đường tắt vào.

    Giai Tuệ lấy điện thoại ra gọi cho Triết Dương.

    * * *

    Bên này, Triết Dương nhận được cuộc gọi của Giai Tuệ liền bật loa ngoài cho Âu Lãnh Thiên nghe cùng.

    "Cô Giai Tuệ gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

    Âu Lãnh Thiên cùng Triết Dương kề sát tai vào điện thoại để nghe câu trả lời của Giai Tuệ.

    "Bây giờ, tôi đang đứng ở đại sảnh của công ty, cậu xuống dẫn tôi lên gặp Âu Lãnh Thiên được không? Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy tôi lạ mặt nên không cho tôi vào trong nên tôi gọi để cầu cứu cậu nè."

    "Hả? Cô.. cô đang ở công ty sao.." Câu nói của Triết Dương bị gián đoạn do đang hỏi ý kiến của Âu Lãnh Thiên: "Được rồi, tôi sẽ xuống đón cô ngay."

    "Vậy cảm ơn anh nhiều nha! Sau này có dịp tôi sẽ mời anh một bữa xem như cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp tôi." Giai Tuệ vui vẻ nói.

    "Chỉ là.. chuyện nhỏ thôi mà Không.. có gì đâu.."

    Triết Dương ở bên đây vừa nói vừa rung rẩy cả người vì bắt gặp được một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

    Không nói ra nhưng Triết Dương cũng hiểu được ý nghĩa ánh mắt của Âu Lãnh Thiên: "Cậu nhận lời thử xem, xem tôi có xé xác cậu ra hay không."

    ".. Cô Giai Tuệ, tôi giúp cô chỉ là chuyện nên làm thôi mà.. còn việc dùng bữa thì tôi nghĩ là không cần đâu ạ.." Triết Dương bị ánh mắt của Âu Lãnh Thiên nhìn chằm chằm mà lạnh cả người.

    "Sao có thể được chứ. Anh đã giúp tôi thì đương nhiên tôi phải báo đáp lại mới đúng chứ.. Anh mà từ chối tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy."

    Giai Tuệ còn chưa nói hết câu Triết Dương đã nghe thấy một tiếng "Cạch" cây viết trong tay của Âu Lãnh Thiên bị anh bẻ gãy ra làm hai trước mặt của Triết Dương.

    Chết anh rồi!

    Lần này mà anh không từ chối thì cái bị gãy tiếp theo sẽ không là cây viết đó nữa mà là xương của anh mất.

    "Cô Giai Tuệ.. xin cô đó tha cho tôi đi!"

    "Hả?" Giai Tuệ không hiểu những gì Triết Dương nói, cô mời anh đi ăn mà anh lại xin cô tha cho sao, bộ đi ăn với cô là cực hình đối với anh hay sao? : "Thôi, anh không muốn đi ăn với tôi thì tôi sẽ không ép anh nữa."

    "Cảm ơn cô.. cảm ơn cô rất nhiều!.. vậy bây giờ tôi sẽ đi xuống đón cô ngay nha."

    Sau khi cúp máy, Triết Dương giật cả mình khi nhìn thấy Âu Lãnh Thiên, từ nãy đến giờ ánh mắt băng lãnh của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Triết Dương.

    "Hình như cậu rất thân với Giai Tuệ thì phải?" Trong lời nói của Âu Lãnh Thiên chứa đầy sự đe dọa.

    "Không.. tôi và cô Giai Tuệ không thân lắm đâu ạ." Triết Dương bị dọa sợ đến xanh cả mặt.

    "Vậy tại sao cô ấy thà gọi cho cậu, nhưng, lại không chịu gọi cho tôi?" Âu Lạnh Thiên rít từng chữ một.

    ".. Sếp.. mấy hôm nay không phải sếp đang giận cô Giai Tuệ nên đã tắt nguồn điện thoại rồi sao.. vậy thì làm sao cô Giai Tuệ có thể gọi cho sếp được."

    Âu Lãnh Thiên nhìn vào điện thoại của anh.

    Đúng thật, mấy ngày nay anh đã tắt nguồn điện thoại nên Giai Tuệ không gọi cho anh được.

    "Cậu còn đứng đó làm gì? Không mau đi xuống đón Giai Tuệ."

    "Dạ.. em đi liền." Triết Dương thở phào một cái nhẹ nhõm vì vừa mới thoát khỏi được một kiếp nạn.
     
  7. Chương 46: Thế giới của anh chỉ đẹp khi có cô mà thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy 3 phút sau Triết Dương đã xuống đón Giai Tuệ trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên ở quầy lễ tân.

    * * *

    "Bất ngờ chưa?" Giai Tuệ mở cửa phòng làm việc của Âu Lãnh Thiên thò đầu mình vào để tạo bất ngờ cho anh.

    Âu Lãnh Thiên trước đó đã nghe được cuộc điện thoại của Giai Tuệ vào Triết Dương, vì thế anh đã biết cô sẽ vào phòng của anh, nên cũng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

    Âu Lãnh Thiên: "..."

    Âu Lãnh Thiên tuy ngoài mặt lạnh lùng, miệng không nói gì, nhưng trong lòng bây giờ đang rộn ràng khi nhìn thấy cô đến.

    "Sao vậy? Anh không vui khi thấy em đến sao?"

    Thấy Âu Lãnh Thiên từ nãy đến giờ không thèm nhìn cô lấy một cái, gương mặt Giai Tuệ hiện giờ dâng lên một nỗi thất vọng, cô tưởng sau mấy ngày không gặp anh sẽ chạy lại ôm cô chứ, còn đằng này anh lại lạnh nhạt với cô.

    Thật sự, không phải vì anh không muốn nhìn cô mà tại vì nếu nhìn cô rồi anh sẽ bị dáng vẻ yêu nghiệt khi quyến rũ anh này làm cho tan chảy mất thôi.

    "Em đến đây làm gì?" Âu Lãnh Thiên vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt.

    "Thiên.. em biết sai rồi, em không nên nói những lời như vậy với anh.. anh đừng giận em nữa có được không?"

    Giai Tuệ nhìn anh, đôi mắt chứa đầy thành ý, xin lỗi anh.

    "..."

    Âu Lãnh Thiên vẫn chăm chú đọc tài liệu giả vờ như không nghe thấy những gì Giai Tuệ vừa nói.

    Từ khi anh biết cô là con gái của Tô Nguyệt thì anh đã không còn giận cô nữa rồi, nhưng anh muốn dạy cho cô một bài học để cô biết được tầm quan trọng của anh nên từ nãy đến giờ anh vẫn còn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh như tiền đó với cô.

    Ngược lại bây giờ, Giai Tuệ đang rất tức giận vì từ lúc cô vào đến giờ anh không hề để ý đến sự tồn tại của cô, khiến cô rất bực.

    "Thiên.. anh hết yêu em rồi có phải không?" Giai Tuệ vừa nói vừa mếu máo khóc như mưa: "Anh muốn bỏ em rồi có phải không?"

    Màn bẻ lái của Giai Tuệ khiến Âu Lãnh Thiên cũng phải bất ngờ.

    Hai mắt cô khóc đến sưng đỏ lên, nước mắt chảy xuống lăn dài trên đôi gò má, phải nói tài năng diễn xuất của Giai Tuệ đã đạt đến mức đỉnh cao khiến Âu Lãnh Thiên cũng phải tin cô đến sái cổ.

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay Giai Tuệ, kéo cô lại, đặt cô ngồi lên đùi của anh.

    "Không phải là anh muốn bỏ em mà tại hôm đó em nói ra những lời làm anh rất tức giận có biết không?" Âu Lãnh Thiên ôm lấy cô gái đang khóc sướt mướt vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô.

    Người đàn ông khi đã thật lòng yêu một người, anh ta sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, vì khi cô ấy khóc anh sẽ cảm thấy rất đau cứ như mọi tội đều là do anh mà ra.

    "Huhu.. Vậy.. bây giờ anh còn giận em nữa không?" Giai Tuệ nức nở nói.

    "Không.. không giận nữa." Âu Lãnh Thiên hôn nhẹ lên má của Giai Tuệ.

    "Vậy hết giận rồi nhé." Giai Tuệ vui mừng đến nổi để lộ ra nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, cô đã quên mất là lúc này mình đang diễn.

    "Em.. từ nãy đến giờ là em đang diễn trước mặt anh đó sao?" Âu Lãnh Thiên bỏ đôi bàn tay đang ở trên má của Giai Tuệ xuống.

    Giai Tuệ vội vàng nắm tay của Âu Lãnh Thiên, giữ anh lại.

    "Tại lúc nãy, ai biểu anh không chịu để ý đến em làm gì, nên em chỉ còn cách này thôi, em biết là anh không chịu được khi thấy em khóc.."

    "Vậy nên em mới lừa gạt anh như vậy có phải không?"

    "Không phải đâu, anh đừng giận em mà, vì em sợ mất anh nên mới làm như vậy thôi."

    "Đi xuống khỏi người anh!" Lời của nghe có vẻ đang giận dữ nhưng giọng nói lại không mang chút sát thương nào với cô cả.

    "Không!"

    "Đi xuống!"

    "Không, không, không.. có chết em cũng không đi xuống." Giai Tuệ vẫn cố chấp ôm chặt lấy Âu Lãnh Thiên, yên vị ngồi trong lòng anh.

    "Đi xuống.. Em nặng quá gãy chân của anh bây giờ."

    "Có nặng cỡ nào cũng phải chấp nhận.. anh còn sẽ phải gãy chân dài dài vì em sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu."

    Âu Lãnh Thiên nở nụ cười bởi vì lời nói này của cô.

    Đúng thật! Anh còn phải trả nợ cho cô nữa mà.

    Âu Lãnh Thiên cúi xuống hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn đầy ngọt ngào xen lẫn sự yêu thương dành cho cô, cô gái định mệnh của cuộc đời anh.

    Trước khi cô đến, cả thế giới của anh chỉ là một màu sắc buồn tẻ và nhạt nhẽo, nó chẳng có gì ngoài sự cô đơn và tĩnh lặng. Anh lạnh lùng với cả thế giới, ngông cuồng với cả thiên hạ chỉ để chứng minh một điều rằng trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

    Nhưng, từ khi cô bước vào cuộc đời anh, anh đã nhận ra, thì ra.. tình yêu là có thật.

    Có cô, thế giới của anh trở nên bừng sáng với vô vàn màu sắc mới mẻ, cô mang đến cho anh những cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua vui, buồn, hờn giận và phải thấp thỏm lo lắng, lo lắng vì sẽ phải mất cô.

    Mất cô rồi thì thế giới của anh sẽ chẳng còn lại gì.

    Thế giới của anh chỉ đẹp khi có cô mà thôi!
     
  8. Chương 47: Ác quỷ lại hóa thiên thần rồi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Lãnh Thiên đặt lên môi Giai Tuệ một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau triền miên không dứt.

    Âu Lãnh Thiên chậm rãi nhấm nháp môi cô như đang thửc thức một món ăn, đầy ngọt ngào. Đôi môi của Giai Tuệ rất mềm mại, ấm nóng chạm vào môi anh, khiến trái tim anh bất giác rung động một cách mất kiểm soát.

    Đúng vậy! Anh đã yêu cô. Yêu cô không phải vì trách nhiệm trả ơn vì mẹ cô đã cứu anh, mà yêu cô vì đơn giản đó là cô, là cô gái bướng bỉnh, tính tình rất trẻ con thích chọc anh giận, luôn tự làm theo ý của mình, nhưng đôi khi lại rất mạnh mẽ vào kiên cường.

    Vậy mà.. chẳng hiểu tại sao anh lại yêu hết những tính cách ấy của cô?

    Bởi thế, một khi đã rơi vào tình yêu thì bao nhiêu cái tật xấu, khuyết điểm của người mình yêu với người ngoài sẽ cảm thấy thật phiền phức, nhưng khi qua đôi mắt của kẻ si tình điều trở nên hoàn hảo và đáng yêu một cách lạ thường.

    "Thiên à.. Anh đừng giận em nữa mà, anh không cảm thấy khó chịu, nhưng em cảm thấy không dễ chịu chút nào."

    Âu Lãnh Thiên kề sát vào tai Giai Tuệ, giọng nói trầm ấm khiến người nghe phải mê luyến: "Muốn anh hết giận.. vậy thì dỗ anh đi!"

    Âu Lãnh Thiên đặc biệt nhấn mạnh từ "dỗ" trong câu, rồi đưa ánh mắt đầy yêu nghiệt nhìn Giai Tuệ, trên môi hiện lên một nụ cười tà mị.

    Hai tay của anh đặt lên thành ghế, trông vô cùng uy quyền, chờ đợi cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng đến để dỗ dành anh.

    "Dỗ? Nhưng em đâu có biết dỗ như thế nào đâu."

    "Em biết mà!"

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay của Giai Tuệ đặt lên chiếc cà vạt trên cổ áo của anh.

    Âu Lãnh Thiên thật sự đúng là một kẻ cơ hội mà!

    Lợi dụng lúc cô đang lâm vào đường cùng, tới tìm anh, mà anh ta dửng dưng như không, bây giờ lại bắt cô "dỗ" anh ta nữa chứ.

    Đúng là tức chết cô thật mà!

    "Hay là.. em mời anh một bữa cơm để làm lành có được không?"

    "Em đang giả ngốc với anh đấy à? Bây giờ, anh không muốn ăn bữa cơm mà em mời, mà anh muốn ăn cái khác cơ." Âu Lãnh Thiên đột nhiên vòng tay qua eo của cô, kéo sát cô vào người của anh, thành công giam cầm lấy cô nằm gọn trong lòng anh.

    Cả người cô áp vào người anh sát đến không một khe hở, dù cách mấy lớp áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cả hai cơ thể đang ngày một tăng lên.

    "Nhưng chỗ này là phòng làm việc của anh đó."

    "Ừm.. Thì sao nào?"

    "Lỡ có ai vào thì sao?"

    "Sẽ không ai vào đâu."

    Không phải không ai vào mà đúng hơn là không ai dám vào, bởi vì mấy hôm nay khuôn mặt âm trì cũng tâm trạng lúc nào cũng nóng nảy như núi lửa đang phun trào của anh đã hù mấy nhân viên của anh đến xanh cả mặt rồi, còn ai dám vào nữa.

    "Giai Tuệ à, hình như chúng ta chưa thử cảm giác ở trong phòng làm việc thì sẽ như thế nào nhỉ?" Âu Lãnh Thiên cúi đầu xuống cọ cọ chóp mũi vào chiếc cổ trắng nõn của cô.

    "Ừm.." Sau khi "ừm" một tiếng Giai Tuệ ngay lập tức cảm thấy hối hận, không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà cô lại hùa theo lời của tên ác ma này: "Khoan đã.. anh đừng hòng dụ em."

    Ngay giây tiếp theo, Âu Lãnh Thiên ôm chặt lấy eo của cô, nâng lên đặt cô ngồi trên bàn làm việc của anh.

    Âu Lãnh Thiên cặm cụi hôn lên cổ cô, ở phía dưới bàn tay luồng vào trong váy cô không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài, mịn màng.

    Hôm nay, Giai Tuệ mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo thun form rộng kết hợp với chân váy dài vừa trẻ trung vừa năng động lại thêm phần ngọt ngào, nhìn cô bây giờ hệt như một thiếu nữ tuổi 16 hồn nhiên, đáng yêu, khiến anh mê mẩn đến nổi chỉ muốn đè cô ra mà bắt nạt.

    "Giai Tuệ à, cho anh đi, được không?"

    Gì đây? Bây giờ, ác quỷ lại hóa thiên thần rồi sao? Mọi lần đều là anh nhào đến ăn cô đến không còn một mảnh xương, chứ có bao giờ chịu hỏi cô có cho hay không đâu, vậy mà, hôm nay lại tốt bụng hỏi ý kiến của cô.

    "Được không vậy? Em mà suy nghĩ nữa là anh chết mất đấy!" Vừa dứt lời Âu Lãnh Thiên đã ôm chặt lấy eo của Giai Tuệ, cả gương mặt vùi vào ngực cô mà nhõng nhẽo y hệt trẻ con đang muốn đòi quà.

    Giai Tuệ bị anh làm cho mềm lòng, mà nói đúng hơn là không thể vượt qua được sức hấp dẫn của trai đẹp: "Chỉ.. một chút thôi đó.. đây là công ty của anh nên đừng.."

    Giai Tuệ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Âu Lãnh Thiên nhấc bổng lên, ôm cô vào phòng.

    Do Âu Lãnh Thiên thường xuyên phải làm việc thêm giờ ở công ty, nên bên trong phòng làm việc của anh có một căn phòng nhỏ để anh nghỉ ngơi khi mệt.

    Hai tay Giai Tuệ ôm cổ anh, còn chân quấn chặt lấy eo của anh, để mặc cho anh hôn cô, nụ hôn của anh rất sâu như thể muốn nuốt chửng lấy cô.

    Âu Lãnh Thiên nhẹ nhàng đặt Giai Tuệ xuống giường, hai thân thể quấn lấy nhau bắt đầu cuộc truy đuổi..

    Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, mùi vị ái tình tràn ngập khắp nơi đây. Bóng dáng người đàn ông cao lớn không ngừng đưa đẩy cô gái nhỏ, khóa chặt cô trong lòng, chậm rãi thả từng nụ hôn lên người cô, anh yêu thương cô, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ với anh.
     
  9. Chương 48: Anh đúng là mắc nợ em thiệt mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông trời đúng thật là khéo trêu đùa anh.

    16 năm trước bà Tô Nguyệt đã hy sinh tính mạng để cứu anh, 16 năm sau anh lại yêu con gái của bà ấy.

    Đây là ông trời bắt anh phải trả nợ cho họ sao?

    Mẹ cô đã cứu anh một mạng, anh trả lại cho cô cả một đời..

    * * *

    Âu Lãnh Thiên mở mắt thức dậy, đều đầu tiên anh nhìn thấy đó là khuôn mặt xinh xắn của cô đang say giấc trong lòng anh.

    Gương mặt không chút son phấn, nhưng lại đẹp đến nao lòng khiến anh chỉ muốn ngắm mãi.

    Mái tóc xõa dài có chút rối, đôi môi sưng đỏ đang hé mở, khuôn ngực phập phồng thả ra từng nhịp thở đều đặn.

    Nhìn cô lúc này khiến Âu Lãnh Thiên không nhịn nổi mà đặt nụ hôn lên má cô, rồi thì thầm vào tai cô: "Bảo bối à, em định ngủ ở phòng làm việc của anh luôn sao.. về nhà thôi."

    Vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Giai Tuệ dường như chẳng thèm để ý đến lời anh nói, gương mặt trở nên nhăn nhó vì bị làm phiền khi đang ngủ, cô lấy tấm chăn đang nằm hờ hững ngang eo phủ lên đầu mình, rồi làm ổ bên trong đó.

    Âu Lãnh Thiên chỉ biết cười trừ, bất lực nhìn bộ dạng cô đang nằm trên giường làm ổ mãi không chịu về.

    Giờ hết cách rồi, anh phải tự mình mang con sâu ngủ này về nhà thôi.

    Âu Lãnh Thiên ngồi dậy kéo tấm chăn ra khỏi người cô, bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi mặc đồ vào cho cô.

    Để tránh bị đám phóng viên dòm ngó, anh bế cô đi về bằng cửa sau của công ty.

    Suốt quãng đường đi, anh bế cô trên tay, mà miệng thì cứ lầm bầm một câu: "Anh đúng là mắc nợ em thiệt mà!"

    * * *

    Biệt thự Đế Cảnh.

    Hàng mi người thiếu nữ khẽ rung nhẹ, do bị ánh sáng mặt trời hắt vào căn phòng ngủ rộng lớn.

    Giai Tuệ mở mắt, phải mất một hồi lâu bộ não của cô mới chịu hoạt động, nhớ ra lí do vì sao cô về được nhà.

    Ngày hôm qua là Âu Lãnh Thiên bế cô về nhà, đúng là mất mặt chết đi được, bây giờ, cô chỉ muốn đào cái hố để nhảy xuống đó thôi..

    Sau vài phút ở trong cái hố mới đào, Giai Tuệ mới chịu ngoi lên, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong rồi cô đi xuống nhà để ăn sáng.

    Giai Tuệ mặc chiếc váy hai dây màu xanh dương, nhìn cô lúc này mang một vẻ đẹp dịu dàng tựa như một dòng suối trong lành và thanh khiết.

    Cô bước xuống lầu, vừa thấy Giai Tuệ, dì Dung liền hỏi: "Cô Giai Tuệ, dậy rồi sao?"

    Giai Tuệ trả lời: "Dạ."

    "Ông chủ đang trong phòng đọc sách, ông chủ dặn nếu chừng nào cô dậy thì lêm trên đó gặp ông chủ."

    "Dì có biết anh ta muốn gặp con có chuyện gì không vậy?"

    "Tôi cũng không biết nữa.. ông chủ không có nói nên tôi cũng không dám hỏi."

    * * *

    Ít phút sau.

    *Cạch*

    Giai Tuệ bước vào phòng đọc sách, nhìn thấy Âu Lãnh Thiên đang ngồi, trên bàn có một cái laptop, ngón tay thon dài của anh điêu luyện gõ trên bàn phím, trông anh lúc làm việc mang một vẻ đẹp đến mê người.

    "Dì Dung nói anh kêu em lên đây.. có chuyện gì à?"

    "Có quà tặng cho em."

    "Quà?"

    Âu Lãnh Thiên đưa tay ra, ý bảo cô đi lại phía anh, Giai Tuệ chậm rãi đi về phía Âu Lãnh Thiên.

    Anh ôm cô vào lòng, rồi kéo hộp tủ ra lấy món quà tặng cho Giai Tuệ.

    "Hả? Tự nhiên anh tặng sách cho em là sao?" Nhìn sơ qua món quà của Âu Lãnh Thiên rất giống một quyển sách, Giai Tuệ nhăn mặt tỏ vẻ không thích món quà này.

    "Em nhìn kĩ lại đi.. xem nó có phải là sách hay không?"

    Giai Tuệ cầm phần quà của mình lên, lật từng trang.

    "Đây không phải là kịch bản phim" Đường đến tim anh "mà em đang đóng sao? Sao anh lại có nó?" Giai Tuệ lật đến trang cuối bỗng há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình, cô hét lên: "Nữ chính Lâm Giai Tuệ."

    Giai Tuệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua nhìn Âu Lãnh Thiên.

    "Chuyện này là sao?"

    "Đây là kịch bản mới, đạo diễn Trần vừa viết lại tối hôm qua."

    "Nhưng.. tại sao phải viết lại kịch bản.. chẳng phải phim đã quay gần xong rồi sao? Mà tại sao em lại được làm nữ chính?"

    "Suỵt.. bé ngoan đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết bộ phim này em sẽ là nữ chính là được rồi." Âu Lãnh Thiên đặt ngón trỏ lên khuôn miệng xinh xắn của cô, dáng vẻ vô cùng bí hiểm.

    Giai Tuệ cúi xuống nhìn quyển kịch bản trong tay.

    Đây có phải là một giấc mơ không?

    Cô được làm nữ chính sao?

    Thật sự, đây là điều có mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

    Đôi mắt của anh tràn đầy tình yêu thương nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình, rồi cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

    "Em có vui không?"

    Giai Tuệ ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào: "Vui ạ."

    Nhìn nụ cười của cô trong lòng Âu Lãnh Thiên dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường.

    Đúng! Chính là nụ cười, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

    Cô chính là cả thế giới của anh, bởi thế, anh chỉ muốn thế giới của anh luôn được vui vẻ, muốn cô có một cuộc đời an nhiên, còn bao nhiêu giông bão ngoài kia cứ để anh lo.

    Theo như những gì Triết Dương đã điều tra, bao nhiêu năm qua Kiều Tùng Sơn vì muốn che giấu tội ác của mình, nên đã không cho Giai Tuệ biết về cái chết của mẹ cô, ông ta đã đặt điều nói xấu Tô Nguyệt để hòng lừa gạt Giai Tuệ.

    Nếu bây giờ, anh nói sự thật cho cô biết chắc chắn cô sẽ rất sốc vì chuyện này, và còn một điều nữa.. anh sợ cô sẽ ghét anh, anh sợ khi biết được sự thật cô sẽ rời xa anh, vậy thì im lặng là cách tốt nhất.

    Mặc dù, anh không nói cho cô biết về chuyện mẹ cô đã mất, nhưng, anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô..

    Cuộc đời của cô bây giờ đã có anh, cô chỉ việc sống một cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc bên cạnh anh, còn việc của anh là thay cô bắt những kẻ đã gây cho cô những đau khổ bấy lâu nay phải trả giá.
     
  10. Chương 49: Kiều Hạnh Dung bị phong sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty giải trí LT.

    Vừa bước vào phòng làm việc của mình, Âu Lãnh Thiên đã nhìn thấy Kiều Hạnh Dung ngồi bên trong.

    Cô ta vô cùng giận dữ, vừa nhìn thấy Âu Lãnh Thiên đã quát lớn: "Lãnh Thiên, em hỏi anh tại sao anh lại hủy hợp đồng của em với công ty vậy hả?"

    Trái ngược với Kiều Hạnh Dung, Âu Lãnh Thiên vẫn cứ điềm tĩnh cứ như mặt hồ phẳng lặng, ngồi xuống ghế.

    "Cô làm trái quy định của công ty, bị hủy hợp đồng là chuyện bình thường thôi."

    Thái độ của anh nghiêm nghị và cũng đầy uy quyền, khiến Kiều Hạnh Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà hạ thấp giọng xuống.

    "Quy định gì chứ? Em có làm sai gì đâu!" Kiều Hạnh Dung cố chấp cãi lại.

    "Cô lén lút công ty nhận thêm hợp đồng đóng phim ở bên ngoài, như vậy không gọi làm trái quy định chứ là cái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi im lặng cho qua không có nghĩa là cô được leo lên đầu tôi ngồi." Âu Lãnh Thiên lãnh lùng nói.

    "Lãnh Thiên, em xin lỗi.. anh bỏ qua cho em lần này có được không?"

    Kiều Hạnh Dung nắm lấy tay của Âu Lãnh Thiên, liền khóc nức nở van xin, nhưng, trong mắt Âu Lãnh Thiên lúc này nước mắt của cô ta chỉ là sự giả tạo được che đậy một cách kĩ càng.

    "Bỏ tay cô ra khỏi người tôi!"

    Giọng của anh vang lên khiến cả căn phòng dường như bị đóng băng lại vì sự lãnh lẽo của anh.

    "Lãnh Thiên.. anh nỡ lòng nào lại đối xử với em như vậy chứ? Chẳng lẽ, thời gian em ở bên cạnh anh bao năm qua anh không hề có một chút tình cảm nào đối với em sao.. mà bây giờ anh nói đuổi là đuổi.. dù là anh không có tình cảm gì với em đi chăng nữa thì anh không nghĩ đến mẹ em đã từng cứu mạng của anh sao? Anh trả ơn bà ấy như vậy đó sao?"

    Nghe xong câu nói đó của Kiều Hạnh Dung, Âu Lãnh Thiên đột nhiên bật cười, một nụ cười đầy thâm sâu khó lường, trong ánh mắt ngập tràn lên tia hiểm ác nhìn Kiều Hạnh Dung.

    "Mẹ? Ý cô đang nói đến người mẹ Mai Túc Anh của cô đó hả?"

    Kiều Hạnh Dung hoảng hồn, tay chân bắt đầu rung rẩy vì sợ hãi, không nói nên lời.

    "Anh.. anh đang nói gì vậy? Em.. không hiểu.. mẹ của em tên là Tô Nguyệt.. Mai Túc Anh nào chứ?"

    "Cô muốn tôi đưa ra bằng chứng hay không? Tôi không ngại để cho cô xem đâu."

    Anh cầm sấp tài liệu mà anh đã cho người điều tra, quăng thẳng đến trước mặt Kiều Hạnh Dung.

    "..."

    "Sao cô còn muốn nói gì nữa không? Những gì cô đã lấy của Giai Tuệ tôi nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại không thiếu một thứ gì, cả việc các người hành hạ, chà đạp cô ấy ra sao.. tôi cũng sẽ thay cô ấy đòi lại tất cả không sót một thứ gì."

    Giọng của anh trầm xuống đầy đáng sợ khiến Kiều Hạnh Dung rung rẩy đến không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống dưới sàn.

    "Triết Dương." Âu Lãnh Thiên lên tiếng gọi Triết Dương vào.

    Triết Dương đứng ngoài cửa đợi sẵn từ nãy đến giờ, chạy vào.

    "Dạ sếp."

    "Lôi cô ta ra ngoài từ nay về sau cấm không ai được phép cho cô ta vào LT."

    "Lãnh Thiên, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy mà.. rời khỏi công ty rồi thì em biết sống làm sao đây.. Lãnh Thiên.."

    Kiều Hạnh Dung chống cự, ngoan cố ở lại, nhưng sức lực của cô ta làm sao so bì nổi với người có thân thủ tốt như Triết Dương, nên cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài.

    Cả quãng đường, miệng Kiều Hạnh Dung không ngừng cầu xin Âu Lãnh Thiên nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chế giễu của những người trong công ty chứng kiến được sự việc.

    Chỉ vài phút sau đó tin tức Kiều Hạnh Dung bị LT chính thức hủy tư cách nghệ sĩ trong công ty do vi phạm hợp đồng, đồng thời Kiều Hạnh Dung cũng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty.

    Nhưng gây chú ý hơn là tin tức Âu Lãnh Thiên hạ lệnh phong sát Kiều Hạnh Dung.

    "LT chính thức hạ lệnh phong sát với Kiều Hạnh Dung, nếu cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi giúp đỡ cho Kiều Hạnh Dung sẽ được ngầm hiểu là đang chống đối với LT."

    Tin tức này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm nhiều nhất.

    Vụ việc lần này đã khiến những người đã từng bị Kiều Hạnh Dung hãm hại không còn sợ hãi cô ta nữa mà trở nên tự tin đứng lên tố cáo cô ta trước truyền thông.

    Nhiều người đã đăng bài tố cáo Kiều Hạnh Dung từng chèn ép, bắt nạt họ thậm chí đã khiến họ phải từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì không vừa mắt cô ta.

    Những đạo diễn từng làm việc chung với Kiều Hạnh Dung cũng lên tiếng tố cáo cô ta mắc bệnh ngôi sao, diễn thì dở mà chỉ biết giỏi chảnh choẹ với mọi người.

    Và còn rất nhiều bài đăng tương tự như vậy.

    Từ khi vụ việc của Kiều Hạnh Dung nổ ra, chuyện về scandal của Giai Tuệ bỗng nhiên chìm vào quên lãng, bây giờ không còn ai để ý chuyện của Giai Tuệ nữa mà mọi gạch đá lúc này chỉ đổ dồn vào một mình Kiều Hạnh Dung.

    3 ngày sau, đạo diễn Trần đăng một bài lên trang cá nhân của mình, nội dung nói rõ sẽ có sự thay đổi diễn viên trong bộ phim điện ảnh "Đường đến tim anh", nữ chính lần này sẽ do Giai Tuệ đảm nhận và vai nữ phụ sẽ được công ty LT tuyển chọn và thông báo sau. Ông còn nói thêm về kịch bản lần này sẽ có thay đổi một vài chi tiết để phù hợp với hình tượng của nữ chính.

    Từ khi đạo diễn Trần đăng bài, hàng loạt anh hùng bàn phím đã nhanh chóng vào bình luận bài viết của ông.

    [ Giai Tuệ lên làm nữ chính? Ai đó có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được không? ]

    [ Giai Tuệ cũng được mà! Miễn sao đừng cho cái bà Kiều Hạnh Dung đó đóng nữa là được rồi.]

    [ Phim chưa lên sóng mà hỗm giờ hít drama mệt nghỉ.]

    [ Lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy cái bộ phim điện ảnh nào mà nữ phụ lên làm nữ chính, còn nữ chính thì bị bay màu luôn.]

    [ Người ta chỉ phát biểu khi trong lòng có đủ cảm xúc và ngôn từ, còn tôi cạn lời trước bài đăng này.]
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...