Mỗi một câu chuyện, mỗi một tác phẩm khi đọc mình đều rất trân trọng. Mỗi khi ấp ủ một đứa con tinh thần thì người tác giả đã mất rất nhiều tinh huyết.
Qua một câu chuyện, tác giả thường gửi gắm tâm tư tình cảm vào đó. Có người viết rất hàm xúc, có người lại viết một cách vô tư. Nhưng dù thế nào, các tác phẩm, các nhân vật mà mình sáng tạo thì đều là duy nhất, không lẫn vào ai được, đều có khoảng trời riêng trong không gian mà tác giả tạo ra cho họ. Hay cũng được, dở cũng chẳng sao! Miễn là mình được thỏa mãn niềm đam mê, sống trong niềm vui từng giờ từng phút, cảm nhận từng hơi thở về nhân vật mà mình chấp bút, đó là một sự viên mãn nhất định rồi.