Các cậu có thể cho mình lời khuyên không? Mình nên trở về làm con người trầm tĩnh như trước kia hay nên làm một đứa trẻ trước mặt mẹ.
Thực ra theo mình thấy thì mỗi người đều có tính cách riêng.. Một người sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh cuộc sống nhất định sau này sẽ định hình tính cách con người ta. Và tính cách thật sự của bạn là thế nào, hãy cứ là như vậy bạn nhé! Chúng ta thay đổi, là thay đổi những cái giúp chúng ta tiến bộ hơn mỗi ngày, giúp chúng ta học hỏi cái mới mỗi ngày, chứ không phải thay đổi để làm hài lòng người khác, kể cả đó là người thân thiết nhất. Bạn phải hiểu, một lần bạn thay đổi một cái gì đó không phải là hỏi: "Liệu mình thay đổi như thế này người ta có thích mình không?" mà hãy hỏi: "Liệu mình thay đổi thế này, bản thân mình có thích mình không?", "Liệu mình thay đổi, mình có vui hơn không? Thoải mái hơn không?", "Những tính cách cũ cuẩ mình, mình thấy điều gì không tốt, và cái tính cách ấy có giúp mình phát triển hơn vào ngày mai hay không?".. Hãy hỏi bản thân những câu hỏi của chính mình, chứ đừng biến bản thân trở thành phiên bản người khác muốn. Cuối cùng người đi tới cuối đời với mình là thân xác của mình bạn ạ.
Mình khuyên như vậy, bởi vì mình nghĩ có thể bạn cũng sẽ có những tính cách cần thay đổi cho chính bạn chứ không phải cho mẹ bạn. Nếu mẹ bạn nói bạn nói nhiều, thực ra không phải bạn nói nhiều là phiền hà, mà bởi vì đôi khi chúng ta nói những cái chuyện mà nó chẳng khơi gợi được sự chú ý của người khác, những vấn đề mà người ta không quan tâm nhưng mình lại cứ huyên thuyên. Đó mới là vấn đề mà chúng ta phải thay đổi. Thay đổi cách nói chuyện, chủ đề nói chuyện. Học cách nói lôi cuốn hơn, và không phải lúc nào cũng nói mới vui. Người hướng nội hay hướng ngoại không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sai ở rất nhiều thứ về giao tiếp mà chúng ta không biết. Không phải bạn trở thành người trầm tính là không nói chuyện, hay cứ lầm lì với người khác thì thái độ của mọi người sẽ khác đi. Sai lầm đó bạn. Hay câu hỏi "nên làm trẻ con hay người lớn?" cũng sai luôn.. con người chúng ta từ trẻ con đến trưởng thành, chúng ta đều phải bước qua cả, không có sự lựa chọn ở đây đâu. Để cuộc đời đánh cho chúng ta sấp mặt mấy phát là bạn sẽ biết, mình chẳng thể nào cứ mãi 3 tuổi trong cái xã hội 30, 40 tuổi cả. Nhưng không phải trưởng thành là cứ phải gồng lên đôi co với đời mới là trưởng thành. Đôi lúc bạn sẽ cực kì vui vẻ, hào hứng và đột nhiên làm mấy chuyện cực kì con nít nhưng.. mình vui. Vậy mới thấy kể cả bạn trưởng thành, thì cái đửa bé bên trong nó vẫn đó, bạn chẳng thể đánh nó bay mất được.
Vậy nên, bạn thay đổi như thế nào không phụ thuộc vào người khác, mà phụ thuộc vào khả năng nhìn nhận bản thân của chính mình. Nếu bạn và mẹ không thể nói chuyện, hay khắc khẩu đôi khi đến từ nhiều nguyên nhân. Và bạn phải cố gắng tìm hiểu cái nguyên nhân là vì thực sự đối phương không muốn nghe mình nói, hay vì mình nói chuyện không khéo, hay mẹ bạn đang có những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống bị làm phiền.. và giải pháp bạn cần đưa ra cho mình là gì? Và đó cũng là cách mà chúng ta sống để hiểu nhau chứ không phải trở thành người trầm tính thì sẽ tốt.
Chúc bạn buổi tối vv, và đừng muộn phiền nhiều quá nhé ^^