Kinh Dị - Đêm Kinh Hoàng - Tiểu Tam Là Ta
Chào bạn, mình đến từ from to zero, hôm nay vừa thấy bạn đăng truyện kinh dị mới lên là mình bỏ hết mọi thứ click vào xem ngay cho nóng á.
Về phần sơ bộ thì truyện của bạn thuộc thể loại kinh dị tởm lợm. Bạn tạo hình một người chồng là John Gates rất giống với những tên sát nhân tâm thần mà mình biết tới. Mình thấy ông chồng này khá là đáng ghét, nhưng sau khi biết được quá khứ của anh ta thì mình lại thấy đồng cảm hơn. Một người đàn ông bị bạo hành bởi chính gia đình của ông, đó là một kiểu tạo hình kẻ tâm thần rất phổ biến. Người ta có câu nhân chi sơ tính bổn thiện. John cũng như bao người, nhưng khi ông bị một cái gì đó thì bản tính thật sự mới trổi dậy. Kiểu như là chứng trầm cảm vậy.
Điều mà bạn làm mình thấy thú vị ở nhân vật John đó chính là nụ cười tâm thần của ông ta. Hình ảnh ông ta cầm chiếc rìu đuổi chém vợ mình nhưng vẫn nở một nụ cười hiền dịu trên môi. Điều này thật sự khiến mình mê mẩn câu truyện của bạn lun ý.
Ngoài ra về phần tả cảnh thì bạn hơi sơ sài tí, với một nơi núi rừng thông đẹp thế này thì bạn nên miêu tả nó nhiều nhiều một chút nữa nhóe.
Nhìn chung thì truyện của bạn mình thấy rằng bạn lấy ý tưởng từ các bộ phim kinh dị tâm lý khá là nhiều, bạn biết cách khai thác sao cho phù hợp chứ không phải là đạo văn. Ngoài ra thì bạn còn trình bày rất là đẹp luôn, bạn cố gắng trình bày như vậy cho những tác phẩm sau nhoa.
Phía trên là phần góp ý của mình chứt bạn có những tác phẩm hay.
Chào bạn, mình đến từ from to zero, hôm nay vừa thấy bạn đăng truyện kinh dị mới lên là mình bỏ hết mọi thứ click vào xem ngay cho nóng á.
Về phần sơ bộ thì truyện của bạn thuộc thể loại kinh dị tởm lợm. Bạn tạo hình một người chồng là John Gates rất giống với những tên sát nhân tâm thần mà mình biết tới. Mình thấy ông chồng này khá là đáng ghét, nhưng sau khi biết được quá khứ của anh ta thì mình lại thấy đồng cảm hơn. Một người đàn ông bị bạo hành bởi chính gia đình của ông, đó là một kiểu tạo hình kẻ tâm thần rất phổ biến. Người ta có câu nhân chi sơ tính bổn thiện. John cũng như bao người, nhưng khi ông bị một cái gì đó thì bản tính thật sự mới trổi dậy. Kiểu như là chứng trầm cảm vậy.
Điều mà bạn làm mình thấy thú vị ở nhân vật John đó chính là nụ cười tâm thần của ông ta. Hình ảnh ông ta cầm chiếc rìu đuổi chém vợ mình nhưng vẫn nở một nụ cười hiền dịu trên môi. Điều này thật sự khiến mình mê mẩn câu truyện của bạn lun ý.
Ngoài ra về phần tả cảnh thì bạn hơi sơ sài tí, với một nơi núi rừng thông đẹp thế này thì bạn nên miêu tả nó nhiều nhiều một chút nữa nhóe.
Nhìn chung thì truyện của bạn mình thấy rằng bạn lấy ý tưởng từ các bộ phim kinh dị tâm lý khá là nhiều, bạn biết cách khai thác sao cho phù hợp chứ không phải là đạo văn. Ngoài ra thì bạn còn trình bày rất là đẹp luôn, bạn cố gắng trình bày như vậy cho những tác phẩm sau nhoa.
Phía trên là phần góp ý của mình chứt bạn có những tác phẩm hay.