

TÂM SỰ THANH XUÂN
Tác giả: Hương Sad
Link Thảo luận - góp ý: Thảo luận góp ý-tác phẩm của Hương Sad
Bài dự thi tham gia Event: Event - Đón hè cùng VNO
Đã bao giờ bạn chìm đắm trong khát vọng được dâng hiến cả thanh xuân của mình để thực hiện giấc mơ chinh phục thành công trên chặng đường đại học?
Thanh xuân của tôi là vậy. Hành trình tràn đầy năng lượng, hi vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ, nụ cười hạnh phúc lẫn cả những giọt mồ hôi và nước mắt nuối tiếc.
Tôi, một cô bé không có gì nổi bật. Đơn giản, nhỏ bé, nhẹ nhàng là ba tính từ được nhắc đến khi mọi người nói về tôi. Không kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng, nhưng bản thân tôi cũng có những giá trị riêng mà mọi người phải nể phục, ngưỡng mộ.
Thanh xuân của tôi được viết từ những ngày đầu tiên xa nhà ra phố. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tiền điện, tiền phòng, tiền học là những thứ ám ảnh tôi trong những năm tháng sinh viên.
Ai đã từng nói đại học nhàn? Ừ thì nhàn, chỉ là những cuốn giáo trình dày mấy trăm trang với một mớ lý thuyết khó hiểu xếp thành chồng, nặng nề nghiêng ngả thở dài trên chiếc bàn nhỏ bé. Những chiếc ruột bút hết mực nằm cô đơn lẻ loi ở cuối góc giường. Những gói cà phê hòa tan hờ hững bên anh máy tính to bự, phục vụ cho kì thi cuối kì. Thi thoảng, bạn sẽ thấy những chiếc áo, chiếc quần mệt mỏi gục ngã giữa sàn nhà đầy rác.
Quả thực nói ra thì hơi ngại, nhưng sinh viên chúng tôi là vậy. Nhịn đói mấy ngày không sao. Trong ví chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ để dành trả tiền xe đi ra đi vào nơi sân trường. Mì tôm và thức ăn nhanh luôn hân hạnh tài trợ, chào đón chúng tôi. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên, là những khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Tôi nhớ, ngày đầu còn ngây ngô cắp sách đến trường. Vậy mà, thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, nhanh như một ngọn gió.
Thanh xuân là vị ngọt của đường, vị chua của quả khế mới chín hay là vị đắng của quả ổi đã hỏng. Tất cả đều đúng, bởi thanh xuân là tổng hợp những cảm xúc hòa lẫn vào nhau. Vui có, buồn có, rạo rực có, hụt hẫng có.
Những bài kiểm tra điểm mười, những bài thi suýt xơi trứng gà, những lần thi lại đầy thử thách. Tất cả đều là những màu sắc rực rỡ của thanh xuân.
Mùa hè, phượng vĩ đỏ rực, bằng lăng chung thủy với màu tím, tiếng ve râm ran ngoài sân trường. Mùa hè thật đẹp biết bao, ai cũng vui khi mùa hè đến. Ấy vậy mà, cớ sao bây giờ, mùa hè đã đến, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi?
Nhớ những người bạn từ phương trời xa lạ. Nhớ những câu chuyện thầy kể trên giảng đường thân yêu. Nhớ những bài học giúp mình trưởng thành hơn khi vấp ngã. Nhớ những lần ngẩn ngơ nghịch dại. Nhớ những lần thẩn thơ trước những điều bất ngờ. Ôi, thật vi diệu. Có lẽ những điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, nhưng tôi tin chắc chắn một điều rằng, nó cũng sẽ mãi mãi ở trong trái tim tràn đầy yêu thương của tôi.
Thanh xuân dạy ta trưởng thành, dạy ta cách chấp nhận thất bại, quên đi sự bồng bột và ngây thơ của lứa tuổi mới lớn.
Thanh xuân là tiếng nấc nghẹn ngào giây phút chia ly. Là những cái ôm đầy tình cảm, run run gạt nhẹ dòng nước mắt. Xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. Gặp nhau là cái duyên, xa nhau rồi sẽ có ngày sum vầy.
Những ngày sau đó sẽ là nỗi nhớ dai dẳng, nhưng sẽ mãi trân trọng những giây phút tuyệt vời này.
Chúng tôi mất ba phút để nháy một bức ảnh, nhưng mất cả đời để nhung nhớ về kỉ niệm ngày ấy. Đó là bạn, là tôi, là chúng ta. Hãy cùng nhau tự tin chào đón tương lai phía trước, gửi lại những kí ức thanh xuân vào trái tim ấm hồng. Bạn thân ơi ta vẫn mãi bên nhau, dù muôn trùng cách trở. Yêu các bạn!
Thương!
Tác giả: Hương Sad
Link Thảo luận - góp ý: Thảo luận góp ý-tác phẩm của Hương Sad
Bài dự thi tham gia Event: Event - Đón hè cùng VNO

Đã bao giờ bạn chìm đắm trong khát vọng được dâng hiến cả thanh xuân của mình để thực hiện giấc mơ chinh phục thành công trên chặng đường đại học?

Thanh xuân của tôi là vậy. Hành trình tràn đầy năng lượng, hi vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ, nụ cười hạnh phúc lẫn cả những giọt mồ hôi và nước mắt nuối tiếc.

Tôi, một cô bé không có gì nổi bật. Đơn giản, nhỏ bé, nhẹ nhàng là ba tính từ được nhắc đến khi mọi người nói về tôi. Không kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng, nhưng bản thân tôi cũng có những giá trị riêng mà mọi người phải nể phục, ngưỡng mộ.

Thanh xuân của tôi được viết từ những ngày đầu tiên xa nhà ra phố. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tiền điện, tiền phòng, tiền học là những thứ ám ảnh tôi trong những năm tháng sinh viên.

Ai đã từng nói đại học nhàn? Ừ thì nhàn, chỉ là những cuốn giáo trình dày mấy trăm trang với một mớ lý thuyết khó hiểu xếp thành chồng, nặng nề nghiêng ngả thở dài trên chiếc bàn nhỏ bé. Những chiếc ruột bút hết mực nằm cô đơn lẻ loi ở cuối góc giường. Những gói cà phê hòa tan hờ hững bên anh máy tính to bự, phục vụ cho kì thi cuối kì. Thi thoảng, bạn sẽ thấy những chiếc áo, chiếc quần mệt mỏi gục ngã giữa sàn nhà đầy rác.

Quả thực nói ra thì hơi ngại, nhưng sinh viên chúng tôi là vậy. Nhịn đói mấy ngày không sao. Trong ví chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ để dành trả tiền xe đi ra đi vào nơi sân trường. Mì tôm và thức ăn nhanh luôn hân hạnh tài trợ, chào đón chúng tôi. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên, là những khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Tôi nhớ, ngày đầu còn ngây ngô cắp sách đến trường. Vậy mà, thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, nhanh như một ngọn gió.

Thanh xuân là vị ngọt của đường, vị chua của quả khế mới chín hay là vị đắng của quả ổi đã hỏng. Tất cả đều đúng, bởi thanh xuân là tổng hợp những cảm xúc hòa lẫn vào nhau. Vui có, buồn có, rạo rực có, hụt hẫng có.
Những bài kiểm tra điểm mười, những bài thi suýt xơi trứng gà, những lần thi lại đầy thử thách. Tất cả đều là những màu sắc rực rỡ của thanh xuân.

Mùa hè, phượng vĩ đỏ rực, bằng lăng chung thủy với màu tím, tiếng ve râm ran ngoài sân trường. Mùa hè thật đẹp biết bao, ai cũng vui khi mùa hè đến. Ấy vậy mà, cớ sao bây giờ, mùa hè đã đến, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi?

Nhớ những người bạn từ phương trời xa lạ. Nhớ những câu chuyện thầy kể trên giảng đường thân yêu. Nhớ những bài học giúp mình trưởng thành hơn khi vấp ngã. Nhớ những lần ngẩn ngơ nghịch dại. Nhớ những lần thẩn thơ trước những điều bất ngờ. Ôi, thật vi diệu. Có lẽ những điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, nhưng tôi tin chắc chắn một điều rằng, nó cũng sẽ mãi mãi ở trong trái tim tràn đầy yêu thương của tôi.

Thanh xuân dạy ta trưởng thành, dạy ta cách chấp nhận thất bại, quên đi sự bồng bột và ngây thơ của lứa tuổi mới lớn.
Thanh xuân là tiếng nấc nghẹn ngào giây phút chia ly. Là những cái ôm đầy tình cảm, run run gạt nhẹ dòng nước mắt. Xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. Gặp nhau là cái duyên, xa nhau rồi sẽ có ngày sum vầy.

Những ngày sau đó sẽ là nỗi nhớ dai dẳng, nhưng sẽ mãi trân trọng những giây phút tuyệt vời này.

Chúng tôi mất ba phút để nháy một bức ảnh, nhưng mất cả đời để nhung nhớ về kỉ niệm ngày ấy. Đó là bạn, là tôi, là chúng ta. Hãy cùng nhau tự tin chào đón tương lai phía trước, gửi lại những kí ức thanh xuân vào trái tim ấm hồng. Bạn thân ơi ta vẫn mãi bên nhau, dù muôn trùng cách trở. Yêu các bạn!

Thương!
Chỉnh sửa cuối: