Với tôi, hiện tại tôi vẫn độc thân là do tôi lựa chọn.
Tôi đã từng muốn tiến xa hơn trong một mối tình. Tuy nhiên, tâm lí tôi giằng xé bởi vì: Tôi sợ hãi, tôi rùng mình vì biết đâu nó lại giống bố mẹ tôi.
Tình cảm không đủ lớn, kinh tế không đủ mạnh, tư tưởng không thông suất.. tất cả chúng đã tạo nên một gia đình đang trong giai đoạn rạn nứt.
Và bây giờ khi tôi là kết quả cho mối quan hệ tình cảm đó, tôi bị thiếu sự cảm thông, thiếu sự thấu hiểu và lắng nghe, những lúc yếu đuối, cô đơn, sợ hãi nhất, tôi cần đến vòng tay che chở của bố mẹ, tôi lại không thấy họ đâu. Và một mình đứa bé tội nghiệp phải tự chống chọi với cái xã hội đầy toan tính, mưu mô. Trông thật là thê thảm.
Và giờ đây, khi được đi học, tiếp xúc với sách báo nhiều hơn, biết đến người tốt nhiều hơn, thì tôi thấy họ đều có 1 điểm chung là tự lập, tự lo được cho cuộc sống của bản thân, làm những gì mình thích. Và khi họ yêu, họ vui vẻ, tài chính vững chắc.
Ví dụ như chị hoa hậu 2006 Mai Phương Thúy: Chị đã từng nói "bây giờ Thúy không làm gì, cũng đủ sống trong 2 năm nữa".
Tôi dè dặt khi yêu ai đó, vì tôi sợ tôi yếu kém hơn bạn ấy, cả về tiền bạc lẫn tư tưởng.
Hai người yêu nhau mà không cùng tư tưởng, thì chẳng khác gì "ông nói gà, bà nói vịt", câu chuyện không có tính liên kết với nhau, thì chỉ toàn là mệt mỏi mà thôi.
Và cái câu "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" nó chỉ mang tính chất an ủi chúng ta mà thôi. Khi mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tiền phòng trọ, điện, nước có tăng cao quá không, thì bạn chẳng còn đủ minh mẫn để mà nghĩ yêu đương nọ kia. Yêu nhau lúc này, chỉ suốt ngày chửi mắng nhau mà thôi.
Hoàn cảnh sống và xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, nên 26 tuổi đối với bạn có thể là già; nhưng với tôi mới chỉ là khởi đầu của khám phá cuộc sống, khám phá chính mình mà thôi.
Vì tôi may mắn được tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ khi đi học đại học, nên tôi chẳng hề sợ sệt, hay dị nghị của những con người cổ hủ, lạc hậu kia, không muốn tiếp nhận những thứ hay ho, mới mẻ, tốt đẹp.
Do đó, tôi độc thân là tôi muốn thế. Tôi chẳng sợ những lời dèm pha. Vì sướng khổ tôi lãnh nhận hết, người ta thích khuyên bảo tôi phải làm thế này, tức là họ đang khuyên chính họ, chính hoàn cảnh của họ. Còn hoàn cảnh, tình trạng của tôi họ nào có thấu suốt, nào có biết tường tận đâu. Nên khuyên bảo chỉ mang tính chất khuyên bảo mà thôi. Còn hành động như thế nào, tất cả là do tôi định đoạt.