Tiểu Tịch Mịch
Mộc Hoa Yêu
Bài viết: 18 



Mọi người ơi giúp em làm sao để mình cải thiện được sự chậm chạp.
Em cố vắng cũng muốn mình trở nên thông minh nhanh nhẹn hơn vì em cũng nhận ra rằng ngu ngốc và không đủ hiểu biết thì chỉ có bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng mà trong phản ứng thực tế thì em luôn bị cảm xúc lo lắng sợ hãi hồi hộp chi phối, sợ hãi làm mếch lòng người khác, sợ người ta đánh giá mình ngu nên làm việc gì tay chân cứ lóng ngóng run rẩy, nhiều lúc không thể ra quyết định dứt khoát, không dám từ chối người khác thế là người ta cứ đổ hết mọi việc mọi lỗi lầm lên đầu em. Thậm chí nói xấu em ngay trước mặt em. Nói thật lúc đó em muốn chém chết họ. Thực ra có những điều rõ ràng là em biết nhưng trong một số trường hợp em không kịp nhớ ra thế là quên mất mà lỡ hành động. Điều đó khiến cho người khác khó chịu và họ chỉ trích em. Ví dụ như khi một người con trai đang ngồi thì không nên đi qua mà đưa mông vào mặt họ mà nên đi vòng ra đằng sau. Nhưng mà lúc đó em quên mất, cũng do lơ đễnh nữa, nên giờ em mang danh còn gái vô duyên vô dạng. Em biết là em sai. Họ nói em kỳ thực là chính đáng nhưng mà cái cảm xúc của em ngay lúc sảy ra đó là em cực kỳ giận giữ và tổn thương. Muốn ngày lập tức chém chết người ta vừa quay lại xấu hổ và chán ghét chính mình. Hình như tính vị kỷ trong sâu thẳm thâm tâm cao quá hay sao mà em không thể chấp nhận nổi chính mình làm sai điều gì. Gần đây em đang có xu hướng chối bỏ chính mình, em thường xuyên tưởng tượng mình trong cuộc sống của một người khác.
Em biết là không nên nhưng thực sự làm vậy mới mang lại cho em niềm an ủi.
Ai đó tư vấn em với chứ em chán ghét cái sự phản ứng chậm và phản ứng luôn bị cảm xúc chi phối của mình.
Có lần em đã mạnh dạn từ chối người khác và kết quả là em mất cả ngày lo lắng suy nghĩ xem mình làm thế người ta có ghét mình hay không, họ bực bội mình, họ có nghĩ mình là kẻ làm việc đã không ra gì so với người khác mà không biết cố gắng và có cảm giác sợ đối mặt với họ. Nói thật tuy em làm cái kết quả cuối cùng không được bằng họ nhưng mà sức lực bỏ ra thì rất nhiều, em gồng mình lên để làm cho kịp tốc độ của họ. Em mệt mỏi vô cùng. Cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Họ thì vì chạy theo thành tích mà bắt em phải theo. Em không theo được thì tổ trưởng nói và chỉ trích em chấp nhận nhưng những đồng nghiệp thì nói xấu mỉa mai em ngay trước mặt em. Là nói xấu chứ không phải chửi thẳng vào mặt ạ. Kiểu như họ nói chuyện với nhau cái giọng nghe thì có vẻ giống như thì thầm. Nhưng lại thì thầm đủ tố để em có thể nghe thấy. Em giận giữ vô cùng. Sự tôn trọng nhất của con người họ cũng không cho em. Cứ như em là con vật, và em nghe không hiểu tiếng nói của họ vậy.
Lúc đó em thực sự muốn giết người.
Là ý định giết người thực sự.
Em cố vắng cũng muốn mình trở nên thông minh nhanh nhẹn hơn vì em cũng nhận ra rằng ngu ngốc và không đủ hiểu biết thì chỉ có bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng mà trong phản ứng thực tế thì em luôn bị cảm xúc lo lắng sợ hãi hồi hộp chi phối, sợ hãi làm mếch lòng người khác, sợ người ta đánh giá mình ngu nên làm việc gì tay chân cứ lóng ngóng run rẩy, nhiều lúc không thể ra quyết định dứt khoát, không dám từ chối người khác thế là người ta cứ đổ hết mọi việc mọi lỗi lầm lên đầu em. Thậm chí nói xấu em ngay trước mặt em. Nói thật lúc đó em muốn chém chết họ. Thực ra có những điều rõ ràng là em biết nhưng trong một số trường hợp em không kịp nhớ ra thế là quên mất mà lỡ hành động. Điều đó khiến cho người khác khó chịu và họ chỉ trích em. Ví dụ như khi một người con trai đang ngồi thì không nên đi qua mà đưa mông vào mặt họ mà nên đi vòng ra đằng sau. Nhưng mà lúc đó em quên mất, cũng do lơ đễnh nữa, nên giờ em mang danh còn gái vô duyên vô dạng. Em biết là em sai. Họ nói em kỳ thực là chính đáng nhưng mà cái cảm xúc của em ngay lúc sảy ra đó là em cực kỳ giận giữ và tổn thương. Muốn ngày lập tức chém chết người ta vừa quay lại xấu hổ và chán ghét chính mình. Hình như tính vị kỷ trong sâu thẳm thâm tâm cao quá hay sao mà em không thể chấp nhận nổi chính mình làm sai điều gì. Gần đây em đang có xu hướng chối bỏ chính mình, em thường xuyên tưởng tượng mình trong cuộc sống của một người khác.
Em biết là không nên nhưng thực sự làm vậy mới mang lại cho em niềm an ủi.
Ai đó tư vấn em với chứ em chán ghét cái sự phản ứng chậm và phản ứng luôn bị cảm xúc chi phối của mình.
Có lần em đã mạnh dạn từ chối người khác và kết quả là em mất cả ngày lo lắng suy nghĩ xem mình làm thế người ta có ghét mình hay không, họ bực bội mình, họ có nghĩ mình là kẻ làm việc đã không ra gì so với người khác mà không biết cố gắng và có cảm giác sợ đối mặt với họ. Nói thật tuy em làm cái kết quả cuối cùng không được bằng họ nhưng mà sức lực bỏ ra thì rất nhiều, em gồng mình lên để làm cho kịp tốc độ của họ. Em mệt mỏi vô cùng. Cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Họ thì vì chạy theo thành tích mà bắt em phải theo. Em không theo được thì tổ trưởng nói và chỉ trích em chấp nhận nhưng những đồng nghiệp thì nói xấu mỉa mai em ngay trước mặt em. Là nói xấu chứ không phải chửi thẳng vào mặt ạ. Kiểu như họ nói chuyện với nhau cái giọng nghe thì có vẻ giống như thì thầm. Nhưng lại thì thầm đủ tố để em có thể nghe thấy. Em giận giữ vô cùng. Sự tôn trọng nhất của con người họ cũng không cho em. Cứ như em là con vật, và em nghe không hiểu tiếng nói của họ vậy.
Lúc đó em thực sự muốn giết người.
Là ý định giết người thực sự.