NhatChienVanChiVuong
Nghiên Nghiên
Bài viết: 23 

Chào bạn!
Đọc những dòng này của bạn cảm thấy sao giống mình quá thể. Mình cũng là người khá nhạy cảm và luôn đặt nặng trên người cái nhìn và cảm nhận của người khác về bản thân mình. Mình sợ sai, nhất là sai trước đám đông. Như kiểu khi giao tiếp với một nhóm người mình chỉ có nghe chứ rất ít khi nói, tại mình sợ nếu nói sai điều gì mọi người sẽ lại có cái nhìn không tốt về minh. Nhưng những cái người mà mình coi trọng cái nhìn của họ về mình hóa ra chẳng hề coi trọng mình như mình tưởng tượng. Bởi tính cách mình hướng nội, ít giao du thậm chí với các bạn trong lớp, thành ra nhiều người tự động khai trừ mình khỏi tập thể, coi ý kiến của mình lúc nào cũng là theo số đông, nên hỏi cũng không thèm hỏi, mình nói cũng không thèm nghe. Riết rồi chán chả thèm nói, cũng chẳng ham hố chi nhiều, thành ra mình để mấy bạn ấy thích làm gì làm, đừng đụng chạm lợi ích của mình là được.
Có thể bạn thấy cách thích ứng của mình có vẻ tiêu cực. Nhưng là trời sinh mình không giỏi nói chuyện, không giỏi giao tiếp, ăn nói vụng về, nhiều khi nói chuyện lại hay làm phật lòng người khác. Lâu dần lại thành ngại giao tiếp nói chuyện. Nên là mình thấy việc bỏ ngoài tai những ý kiến của người khác, coi trọng ý kiến cùng lợi ích của mình nó vẫn quan trọng hơn cả.
Tới đây là hết rồi, gặp được người đồng cảnh ngộ tự nhiên nói nhiều vậy thôi. Chủ yếu mình thấy đây ít nhiều cũng là một loại bệnh, lâu dần sẽ có hại, cần chữa. Chữa được hay không thì chưa biết, tại mình cũng chưa có chữa xong cho mình nữa. ^^ Thân!
Đọc những dòng này của bạn cảm thấy sao giống mình quá thể. Mình cũng là người khá nhạy cảm và luôn đặt nặng trên người cái nhìn và cảm nhận của người khác về bản thân mình. Mình sợ sai, nhất là sai trước đám đông. Như kiểu khi giao tiếp với một nhóm người mình chỉ có nghe chứ rất ít khi nói, tại mình sợ nếu nói sai điều gì mọi người sẽ lại có cái nhìn không tốt về minh. Nhưng những cái người mà mình coi trọng cái nhìn của họ về mình hóa ra chẳng hề coi trọng mình như mình tưởng tượng. Bởi tính cách mình hướng nội, ít giao du thậm chí với các bạn trong lớp, thành ra nhiều người tự động khai trừ mình khỏi tập thể, coi ý kiến của mình lúc nào cũng là theo số đông, nên hỏi cũng không thèm hỏi, mình nói cũng không thèm nghe. Riết rồi chán chả thèm nói, cũng chẳng ham hố chi nhiều, thành ra mình để mấy bạn ấy thích làm gì làm, đừng đụng chạm lợi ích của mình là được.
Có thể bạn thấy cách thích ứng của mình có vẻ tiêu cực. Nhưng là trời sinh mình không giỏi nói chuyện, không giỏi giao tiếp, ăn nói vụng về, nhiều khi nói chuyện lại hay làm phật lòng người khác. Lâu dần lại thành ngại giao tiếp nói chuyện. Nên là mình thấy việc bỏ ngoài tai những ý kiến của người khác, coi trọng ý kiến cùng lợi ích của mình nó vẫn quan trọng hơn cả.
Tới đây là hết rồi, gặp được người đồng cảnh ngộ tự nhiên nói nhiều vậy thôi. Chủ yếu mình thấy đây ít nhiều cũng là một loại bệnh, lâu dần sẽ có hại, cần chữa. Chữa được hay không thì chưa biết, tại mình cũng chưa có chữa xong cho mình nữa. ^^ Thân!