Chào đại thừn, Be khả ái ghé nhà anh đây, nhớ pha trà, mua kẹo nha. Có như vậy Be khả ái mới vui vẻ mà để lại nhiều góp ý bé bé xinh xinh hơn.
Về nội dung:
Truyện mang đến cho Be đầu tiên đó là sự nhẹ nhàng, ngây ngô của một thời tươi đẹp nhất của đời người - tuổi học trò. Độ tuổi mà bất kì quyết định nào của ta cũng để lại tiếc nuối sau này. Và trong thời học sinh ấy, chắc hẳn chúng ta cũng mang trong mình những tình cảm thầm kín không dám nói ra, hoặc nhận được sự quan tâm đặc biệt của một ai đó khác giới. Nhưng thật đáng tiếc, cũng tại sự ngây ngô ấy mà ta lạc mất nhau, cũng lạc mất những tình cảm chưa nói thành lời.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Be, nếu như một cậu bé được hôn, và nhớ nụ hôn đó cả tuần thì tại sao có thể nghĩ bản thân coi đối phương là bạn được? Chính Be cũng đã từng trải nghiệm, đó là người bạn cùng bạn thường mang dép mỗi khi học thể dục và người đi đôi dép ấy là Be, vì một lần Be nói là "Đi giày nóng quá trời." Sau đó, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, Be sẽ cúi gằm mặt vì nghĩ bản thân thích cậu ấy. Tuổi học trò ngây ngô là vậy đó, chỉ một chút khác lạ cũng nghĩ đó là yêu là thích. Vậy mà "tôi" sau khi suy nghĩ nụ hôn cả tuần lại rút ra kết luận là bản thân chỉ coi cô bé ấy là bạn thân. Aiza
Và cuối tự truyện Thăng viết: "Và giờ đây, với tất cả những gì chân thành nhất, tôi chỉ mong cô ấy mãi được hạnh phúc và đừng bao giờ yêu một kẻ như tôi." Vậy một kẻ như tôi là một kẻ như nào? Ngu ngơ trong tình yêu? Chậm hiểu? Hay đơn giản chỉ là người không biết nắm tay đúng lúc?
Về hình thức:
Trình bày khoa học, đẹp mắt, dễ đọc.
Nhưng vẫn còn một số lỗi chính tả bé bé xinh xinh: "Đoan quá khứ" -> đoạn quá khứ
Trên đây là một số những góp ý bé bé xinh xinh của Be, mong chúng sẽ giú ích gì đó cho con đường sáng tác của Thăng. Chúc Thăng ngày mới vui vẻ. Thân
Be siêu khả ái đã ghé qua.
Về nội dung:
Truyện mang đến cho Be đầu tiên đó là sự nhẹ nhàng, ngây ngô của một thời tươi đẹp nhất của đời người - tuổi học trò. Độ tuổi mà bất kì quyết định nào của ta cũng để lại tiếc nuối sau này. Và trong thời học sinh ấy, chắc hẳn chúng ta cũng mang trong mình những tình cảm thầm kín không dám nói ra, hoặc nhận được sự quan tâm đặc biệt của một ai đó khác giới. Nhưng thật đáng tiếc, cũng tại sự ngây ngô ấy mà ta lạc mất nhau, cũng lạc mất những tình cảm chưa nói thành lời.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Be, nếu như một cậu bé được hôn, và nhớ nụ hôn đó cả tuần thì tại sao có thể nghĩ bản thân coi đối phương là bạn được? Chính Be cũng đã từng trải nghiệm, đó là người bạn cùng bạn thường mang dép mỗi khi học thể dục và người đi đôi dép ấy là Be, vì một lần Be nói là "Đi giày nóng quá trời." Sau đó, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, Be sẽ cúi gằm mặt vì nghĩ bản thân thích cậu ấy. Tuổi học trò ngây ngô là vậy đó, chỉ một chút khác lạ cũng nghĩ đó là yêu là thích. Vậy mà "tôi" sau khi suy nghĩ nụ hôn cả tuần lại rút ra kết luận là bản thân chỉ coi cô bé ấy là bạn thân. Aiza
Và cuối tự truyện Thăng viết: "Và giờ đây, với tất cả những gì chân thành nhất, tôi chỉ mong cô ấy mãi được hạnh phúc và đừng bao giờ yêu một kẻ như tôi." Vậy một kẻ như tôi là một kẻ như nào? Ngu ngơ trong tình yêu? Chậm hiểu? Hay đơn giản chỉ là người không biết nắm tay đúng lúc?
Về hình thức:
Trình bày khoa học, đẹp mắt, dễ đọc.
Nhưng vẫn còn một số lỗi chính tả bé bé xinh xinh: "Đoan quá khứ" -> đoạn quá khứ
Trên đây là một số những góp ý bé bé xinh xinh của Be, mong chúng sẽ giú ích gì đó cho con đường sáng tác của Thăng. Chúc Thăng ngày mới vui vẻ. Thân
Be siêu khả ái đã ghé qua.