Mặt trời đã dần hạ, chiếu quá lớp kính cửa sổ phòng học ánh mặt trời êm dịu, sáng lên những dòng chữ trên cuốn sách bài tập tôi đang làm, lớp học yên tĩnh nhất là vào những lúc như thế này, cảm giác tuyệt vời làm sao.
Thầy giáo và mọi người vẫn tiếp tục tập trung vào bài giảng còn tôi thì thích tự học hơn.
Để xem nếu làm thế này và thế này, vậy là xong bài tập ngày mai mặc dù thầy chưa giao mà thôi kệ, dễ thì làm thôi. - tôi cười thầm.
- Renggg- cả lớp đều vui vẻ khi nghe thấy tiếng chuông, đứa cất đồ, đứa thở dài, đứa quay sang quay dọc tán dóc, thầy giáo cũng không nhắc nhở gì nhiều, chỉ là các em nhớ làm bài tập, học bài đầy đủ..
Tôi xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì một thằng con trai khoác vai tôi.
"Này Nosuda, lại học thêm sao." thằng con trai đang khoác vai tôi là Pokyu một người bạn chung lớp.
Pokyu là một người luôn hòa đồng với mọi người, tôi quen được cậu ta cũng nhớ cậu ta bắt chuyện làm quen trước.
"Um, ngày nào tớ cũng có cả." tôi vui vẻ nói.
Cậu ta cười và đi ra trước "cậu nên đi chơi nhiều hơn đi, không sẽ mãi là mọt sách đó!" - cậu ta nói giọng đểu với tôi và chạy đi với một bạn khác.
Mọt sách sao? , có lẽ không quá tệ ít ra mình muốn tương lai không mù mịt
Sau buổi học thêm ở trung tâm, tôi trở về trong đêm vắng lạnh, ngày nào cũng vậy, một đống kiến thức mới, dù là học sinh lớp 7 nhưng mọi kiến thức về 10 hay lớp 11 tôi đều đã xem qua và hiểu rất rõ, không phải tự khen đâu, từ nhỏ tôi đã có thể nhớ và hiểu khá rõ mọi việc xảy ra, điều đó không làm tôi vui, nó làm tôi khác biệt với mọi người, tôi muốn làm người bình thường tự học và vượt lên chứ không phải nhờ cái đầu thiên tài này..
Trong lúc tự trách cái đầu to trước tuổi này, tôi chợt nhận ra ánh sáng lấp lánh kèm theo vài tia lửa đang phát sáng ở nhiều điểm trên bầu trời đen như mực kia.
Cái quái gì thế, mình nhớ thời đại này chưa phát triển được robot chiến đấu mà, hay là đóng phim, mình có nên đến đó không? Nên không? Có lẽ không mình sẽ không đến đó nhưng chân tôi di chuyển như thể nó bị kéo đến vậy.
"Chân dừng lại, dừng lại ngay!" tôi cố hết sức giữ chân lại, mà tôi quên không nói, lần đầu tiên tôi có thể chạy nhanh thế này, tôi tuy không phải dạng quá yêu nhưng cũng có thể nói là yếu như sên.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, ngước lên bầu trời tôi nhận rõ bóng sáng lúc nãy là hình dáng của một con người, là người có cánh không chỉ một mà là hai.
- Choang- tiếng hai lưới dao chạm nhau và đẩy hai người ra xa, nhìn rõ mới thấy, đôi cánh đen hoàn mĩ đầy lông vũ và mãi tóc trắng Lucifer, trên tay ông là Lance of Michael, bên kia là đôi cánh trắng rực rỡ sắp bay vào lần nữa, là một tổng lãnh thiên thân cùng thánh kiếm chói lóa Michael, trong đầu tự dưng nghĩ đến hai cái tên đó, nên chắc là vậy.
Cảnh tượng trước mặt tôi có thể coi là một bộ phim viễn tướng 5D chân thực nhất, ngọn lửa hùng vĩ từ thánh kiếm trong phút chốc đã chém bay đầu Lucifer, Lucifer liền phát nổ tạo ra một đám khói, đó chỉ là một phân thân.
Cách đấy không xa Lucifer thật phát ra khí lạnh phóng vào làn khói chứa Michael, một tấm khiên lửa được tạo ra đốt cháy làn khí lạnh, Lucifer nhếch môi cười chỉ phút chốc tôi dường như đã trải qua hàng vạn nỗi sợ hãi vậy, xung quanh Lucifer một vỏ bọc hắc ám dày đặc, tôi không muốn nhìn trực tiếp vào nó, nhưng nó lại thu hút đến lạ kì.
Đối lập bên kia thánh kiếm tỏa sáng như muốn lẫn áp cái bóng tối kia, có vẻ không ổn, nêu tôi còn ở đây có thể sẽ bị liên lụy mất, chân tôi đã mất cảm giác từ lúc nào, tôi không thể di chuyển.
"Làm ơn đi, mày đựng để tao chết sao chân ơi." tôi dùng hết sức nhấc bàn chân cứng như đá của mình nhưng nó không động đậy.
Họ lao vào chỉ như cái chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ khác, chỉ mong họ sẽ không để ý đến mình.
Trong lúc đang bối rối một tiếng động lớn vang lên -ầm-, tôi nhìn về phía âm thanh, là thánh kiếm của Michael nó đang rơi xuống, vậy nghĩa là..
Tôi nhìn lên trên Michael nắm lấy tay phải của mình, có thể thấy vài giọt đỏ tươi chảy xuống.
Nếu xét về chọn phe thì tôi muốn Michael một người tốt sẽ chiến thắng hơn Lucifer kẻ đã chống lại chúa vì con người, tôi là con người mà, tôi không biết liệu mình có thể làm gì cầm thánh kiếm nằm kia và chiến đấu dùng sao, không thể nào chân tôi còn không thể di chuyển.
- Ầm- là những tia lửa xuất phát Michael cố chống trả lại Lucifer, những quả cầu lửa ấy bị Lucifer gạt đi như trái bóng vậy, làm sao đây.
Một cái gì đó vừa xâm nhập vào đầu tôi khiến tôi ôm đầu đau điến, một giọng nói trầm và rõ "' này nhóc, hãy dùng thánh kiếm, chỉ cần nhóc cầm nó lên ta có thể thắng." '
Tôi nhìn xung quanh, không bóng người ở công viên này và nhìn thánh kiếm nó phát ra thứ tiếng kì lạ thật dễ nghe, đôi chân của tôi bị hút bởi thứ tiếng ấy tiến lại gần và dừng lại trước thánh kiếm, nó không còn tỏa sáng như lúc Michael cầm, tôi phải cầm nó lên, trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ đó.
Tôi chạm vào thánh kiếm dường như sức mạnh của nó đang chảy vào cơ thể tôi, cảm giác thật nhẹ nhàng này, thánh kiếm tự động di chuyển lên phía trên, Lucifer bây giờ mới để ý đến tôi, chắc là do tôi cầm thánh kiếm, đối mắt quỷ dữ ấy nhìn tôi run hết cả người.
Bất chợt xuất hiện và ôm lấy từ phía sau, Lucifer bị ôm chặt bởi Michael lao xuống chỗ tôi, Những tia băng xuất hiện đâm liên tiếp vào Michael, Lucifer cố vung vẫy thoát ra, vài giọt máu của Michael đã rơi trúng tôi, nó thật nóng đến mức như thể tôi sắp tan chảy.
Một giọng nói trầm khác rất khó nghe "thả ta ra tên khốn chết tiệt."
- Xoạt- là tiếng một thứ gì đó bị đâm nhưng cảm giác thánh kiếm trên tay đã không còn nữa, tôi mở mắt ra tay tôi vẫn cứng đơ trên không, tôi ngước nhìn xung quanh chỉ thấy một bầu trời đen không sao, tự hỏi liệu tất cả chỉ là ảo giác?
Tôi sờ đầu mình có cảm giác thật kì lạ, đau quá tôi ôm đầu mình nó còn đau hơn lúc nãy, có lẽ mình nên về nhà nghỉ ngơi.
Về đến nhà thì Nosuda không thể tránh bị mắng vì về nhà quá trễ, vào phòng cậu gục xuống giường, bài tập đã xong từ lâu nên chỉ cần nhắm mắt lại và thiếp đi.
Là hai bóng người, một đen một trắng nơi đây là đâu, chỉ có nền xám xịt xấu xí, tôi không thể thấy rõ mặt họ, là máu ngưới họ đang chảy máu cả hai đều màu đỏ, đôi mắt của tôi hướng chằm chằm vào họ.
Họ nhìn tôi, người bóng trắng lên tiếng trước.
"Này nhóc, kể từ bây giờ nhóc sẽ là một Annel, một tân chiến binh, sứ mệnh của nhóc là bảo vệ mọi người." rồi người bóng trắng lùi ra sau từ từ biến mất.
Sau khi người bóng trắng biến mất người bóng đen nói với giọng trầm và khá khó nghe "hãy nhớ kẻ thù của nhóc có thể là bất cứ ai."
Rồi người bóng đen biến mất sau đó thế giới nứt ra, là cảm giác rơi xuống, tôi ngã xuống.
Tôi bật dậy, sờ cái đầu còn choáng, đó là một giấc mơ kì lạ.
"Mình cần chút không khí." tưởng rằng mình sẽ bình tâm lại nhưng không, tôi há hốc mồm.
Cái khung cảnh vi diệu gì đang xảy ra trước mặt tôi.
Rồi tôi lại nghĩ mình thật sự hoang tưởng rồi, trên bầu trời trong lành kia là hàng tá quái vật bay lơ lừng, có vài con trông như lai tạo từ các loài động vật, mấy con còn lại thì trông khá kì dị như thể không có hình dáng vậy và cả vài linh hồn hình người nữa.
Tôi tự nhủ, mình nên đến bệnh viện kiểm tra não bộ mới được.
Một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ vang lên trong đầu tôi.
"'không cần đâu, tất cả chúng đều là thật đã tồn tại từ rất lâu chỉ là bây giờ nhóc mới có thể thấy thôi." '
Tôi giật mình, nhìn xung quanh "ai vậy, tâm trí tôi sao?"
Một giọng nói trầm hơn "'bọn ta chính là hai kẻ đã đánh nhau ngày hôm qua mà ngươi thấy." '
"Hôm qua sao?" tôi nhớ khá rõ về giấc mơ đó, một giấc mơ kì lạ.
"Không lẽ hai ông là Lucifer và Michael."
"' đúng vậy, nhóc biết tên bọn ta rùi cũng đỡ trả lời, bây giờ bọn ta sẽ trú ngụ bên trong nhóc cho đến khi bình phục hoàn toàn."
"Nhưng sao lại là tôi?"
"' vì ngươi là tên đã kết liễu cả hai chúng ta." '
"Ơ tôi lại nghĩ mình hoang tưởng."
Từ dưới nhà một giọng nói trong trẻo vang lên "Nosuda bữa sáng sắn sàng rùi nè con, mau xuống đi."
"Dạ vâng, con xuống liền ngay." tôi vội thay đồ và đi xuống.
"Hãy giải thích thêm trên đường đi."
Tôi nhớ về ngày hôm qua, lúc đó tôi đã cầm thánh kiếm và hai người họ đã bị đâm xuyên qua, sau đó họ biến thành một dòng sức mạnh bay vào người tôi.
"Vậy các ông có thể thấy mọi thứ tôi thấy đúng không."
"'Đúng." ' Michael trả lời.
"Kể cả suy nghĩ sao."
Tôi nhớ về lúc sáng nay đi vệ sinh và tắm..
"' à đừng lo bọn ta nhìn quen rồi." '
Tôi đỏ mặt hét lên "cái gì mà quen chứ! Tôi còn không cho mẹ vào phòng tắm cùng tôi cơ mà, ôi cái đời trinh của tôi."
"Mà bọn quái vật đấy có thể làm hại con người không." tôi ngước nhìn bọn chúng bay lơ lửng, có vài con khá đáng sợ.
"'Không, lớp bảo vệ của thế giời tâm linh và thế giới thật rất mạnh nên để hại con người chúng phải vượt lớp bảo vệ đó, tuy nhiên chúng vẫn khiến con người gặp xui xẻo theo cách nào đó." '
"Tôi hiểu rồi!" ra là thế giới này vận hành như vậy.
Trong giờ học tôi nhìn chúng bay lơ lửng qua mình, tôi thử nghĩ xem chúng ở đâu ra.
Michael lên tiếng, có vẻ ngoài trừ tôi ra thì không ai có thể nghe thấy Michael nói gì "' chúng vỗn là những quái vật sinh ra từ sự tưởng tượng của con người." '
"Từ con người sao? , vậy nếu tôi tưởng tượng thì nó có hiện ra không." Tôi gõ bút lên mặt bàn, thấy vẫn giảng bài và bọn kia vẫn chăm chú nghe như thường ngày.
"' để tạo ra một con quái vật trí tưởng tượng phải đủ lâu và có sự kết hợp giữa cảm xúc thường là hận thù." '
"Nếu vậy mỗi con quái vật kì dị kia là một sự hận thù của một ai đó ngoài kia."
"'Cũng có thể cho là vậy." '
Tiết tiếp theo là giờ thể dục, cái giờ tôi rất ghét, hôm nay lại có môn điển kinh nữa tôi lại về bét cho xem.
- Huýt- tiếng còi vang lên, tôi bắt đầu chạy và cứ chạy, tôi tự hỏi sao mình chưa mệt mà mọi người đã thở phì phò.
"'Đây là thứ đầu tiên nhóc nhận được, sự hồi phục và tăng cường, nó giúp thể chất của nhóc tăng lên nhiều lần." '
"Tuyệt thật, tôi gần như chả thấy mệt luôn." tôi cảm thấy khá phấn khích khi được chạy nhanh hơn người khác lần đầu tiên.
Pokyu chạm vai tôi "này, sao.. cậu chạy nhanh.. thế" cậu ta có vẻ đã đuối sức.
Tôi cười mãn nguyện "do tớ luyện tập thôi."
"Cái gì.. chứ.. á." cậu ta té dập mặt.
Kỹ năng cũng không hẳn là tốt lắm mà thôi kệ, mình tốt là được.
Sau giờ học tôi lên sân thượng để hóng gió trước khi trở về nhà,
Đang đi một lúc thì tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh rất lớn gần đây, phát ra từ sau cánh cửa, tôi bắt đầu bối rỗi, phải bình tĩnh "phù" mình có Michael và Lucifer và thánh kiếm.
Khi cánh cửa mở ra một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp phía sau một cô gái cao gần bằng tôi đang nắm lấy lan can bảo vệ, mái tóc màu hoa oải hương óng ánh.
Nhìn thấy tôi cô ấy có vẻ ngẩn ngơ, chắc cô ấy nghĩ tôi không thể nhìn thấy cô ấy.
Tôi sẽ thử đùa vui với cô ấy một chút, giả vờ không thấy cô ấy tôi lại gần và đứng ngay bên cạnh.
Thở dài "chán quá không biết bao giờ mới có một cô gái đến bắt chuyện với mình."
Cô ấy nhìn tôi ngây người ra bằng cái đôi mắt màu lam đẹp đẽ đến hớp hồn ấy.
Tôi quay người lại nhìn xuống dười trường, thở dài mỉa mai "nếu là một nữ linh hồn mình cũng muốn nói chuyện."
Tại sao cô ấy cứ nhìn mình cơ chứ nói gì đi chứ nhìn mình như thằng tự kỉ, hừm phải làm cách nào đó, bỗng tay tôi có cảm giác lạnh, cảm giác bị một thứ gì đó nắm lấy, một bàn tay.
Một giọng nói nhẹ nhàng và dễ thương như một đứa trẻ vang lên cạnh tôi "chạm được, thật sự chạm được."
Cô ấy bóp tay tôi êm và ấm quá, mặt tôi bỗng đỏ lên.
"Cậu có thể nhìn thấy tớ sao?" cô ấy nhìn tôi chằm chằm
Tôi nhìn cô ấy và gật đầu.
Cô ấy nở nụ cười rực rỡ vui mừng nói "Vui quá! Cuối cùng tớ cũng đã gặp được người nhìn thấy tớ!"
"Nhìn thấy ư?"
Michael trả lời "' Chỉ những ai có sức mạnh siêu nhiên, thiên thần hoặc ác quỷ mới thấy được linh hồn, bóng hồn mà thôi!" '
"Mình là Shami, rất vui được gặp cậu, cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
Kết bạn ngay khi vừa mới gặp trông giống kiểu người dễ hòa đồng, lần đầu tiên mình kết bạn với một người là ma, cảm giác chắc không khác mấy người thường.
Tôi đáp lại lời cô ấy "Mình là Nosuda và rất vui khi được làm bạn cậu!"
Mong là cô ấy không hớp hồn mình, không thì hỏi thấy ngày mai luôn.
"Mà nè sao cậu lại ở trên này vậy?"
Gió thổi bay bồng bềnh mái tóc tím màu hoa oải hương.
"Một nơi đặc biệt đối với mình." cô ấy mỉm cười để tay ra đằng sau.
Học sinh có vẻ đã về gần hết, có lẽ tôi cũng nên về liệu tôi có nên kết thúc cuộc trò chuyện này, bảo vệ sẽ khóa cửa ban công bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn vào đồng rồi nói "tiếc quá, tớ phải về rồi, ngày mai tớ sẽ quay lại đây được chứ."
Cô ấy trông có vẻ buồn, cuộc gặp gỡ của hai đứa thật ngắn ngủi làm sao.
Tôi bước đi trước vừa mở cánh cửa sân thượng thì.
"Này Nosuda, liệu cậu có thể cho tớ đi cùng cậu không."
Dưới ánh hoàng hồn rực đỏ, cô ấy tựa mặt trăng tím tỏa sáng ánh xanh huyền dịu, cảnh tượng đẹp đẽ này khó có thể thấy được ở bất cứ đâu.
Tôi cảm thấy đây là một cơ hội cho mình, thường thì các chiến binh cần phải có người đồng hành của mình một người bạn tri kỉ.
Tôi quay người lại và đưa tay ra "nào hãy đi cùng tớ."
Cô vui vẻ chạy đến và nắm lấy tay tôi "um, cám ơn vì đã cho tớ đi cùng."
Trên đường về, tôi tranh thủ hỏi về lai lịch cô ấy.
"Cho tớ hỏi, vì sao cậu biến thành linh hồn?"
Cô nhìn tôi rồi nói "tớ không phải là một linh hồn, họ nói rằng tớ là một bóng hồn."
"Bóng hồn sao?" tôi ngơ ngác.
Michael lên tiếng "' bóng hồn là những thực thể giống như linh hồn nhưng lại không thể sử dụng sức mạnh tâm linh của mình."
Shami cười "lương tâm của cậu có thể nói chuyện sao."
Lucifer gắt gạo nói "này ta không phải là lương tâm, ta một thực thể toàn năng!"
"Chuyện thì kể ra cũng khá rắc rối, nói chung là bên trong tớ có hiện hữu bởi hai người khác."
"Cơ thể cậu thú vị thật."
Trên con đường vắng, ánh hoàng hôn chiếu rõ bóng của tôi nhưng Shami thì lại không thấy bất cứ thứ gì cả.
Tôi tự hỏi liệu một cái chết của bóng hồn có khác với linh hồn.
"Mà nè Shami vì sao cậu lại mất."
Vẻ mặt của cô cắm xuống đất.
"À mà cậu không muốn nói cũng được, mình xin lỗi nhé!" Tôi để tay vào túi quần.
Cô ấy nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, chỉ là cái chết của tớ có hơi khủng khiếp, trước đây lúc tớ còn sống, là 3 năm trước, gia đình tớ lúc đó rất bất đồng với nhau, rồi mẹ tớ bỏ nhà lúc tớ mới 11 tuổi, bố tớ quá sốc nên lao vào ăn chơi, rồi cho đến một ngày bố tớ đã.. Hãm hiếp tớ, vì qua đau khổ tớ đã tự vẫn và trở thành bóng hồn cho đến bây giờ."
Nosuda ngậm trầm một hồi "Cho tớ chia buồn cùng cậu!"
"Cám ơn cậu, chỉ cần cậu làm bạn với tớ là được rồi!"
"Mình sẽ luôn là bạn cậu, mà cậu nói cậu mất ba năm trước, vậy có nghĩa cậu đã 14 tuổi?"
"Nếu tớ còn sống thì đúng là 14 tuổi đấy".
"Vậy là cậu lớn hơn tớ ba tuổi nếu cậu còn sống."
Cô ấy nép lại sau lưng tôi "cậu không cần coi tớ là người lớn hơn đâu, chỉ cần coi như bạn là được.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi tôi về đến nhà, cô ấy đứng nhìn tôi vào trong nhà.
Có lẽ cô ấy ngại, tôi nên mời cô ấy vào" cậu cứ vào tự nhiên đi. "
" Như vậy liệu có phiền cho cậu không. "
" Dù gì thì cũng có ai thấy cậu đâu nên không sao, cậu cứ về nhà tớ "tôi mở cửa mời cô ấy vào."
"Cám ơn cậu nhiều" Shami mỉm cười.
Nosuda về đến nhà và chuẩn bị cho buổi học thêm tối, lúc đó Shami hỏi Nosuda.
"À cậu có thể cho tớ mượn nhà tắm không, tớ lâu rồi chưa được ngâm mình." Shami mơ tưởng trong bồn nước nóng và nghịch nước.
"Nhưng chẳng phải cậu không là ma sao, ma sao mà chạm vào vật được?"
"Thì tớ không thể bị nhìn thấy, nhưng tớ vẫn có thể chạm vào mọi vật trừ con người mà thôi"
"Vậy cậu dùng cần thận nha, coi chừng mẹ mình phát hiện."
"Cám ơn cậu nhiều nha" cô trông rất vui
Shami bước vào phòng tắm, trong lúc đó tôi chuẩn bị trên phòng mình, rồi tôi có suy nghĩ.
"Mình sẽ sống chung với Shami từ bây giờ, lại có thể chạm vào cô ấy nữa, không biết liệu có xảy ra mấy vụ giống trong phim không" tôi nhớ lại vái phim có cảnh 18+ hồi trước coi.
"'Này, nhóc đang nghĩ gì ta biết hết đấy!" '
"'Ông mau quên hết những gì tôi vừa nghĩ đi!" '
" "Này Michael, có chuyện gì vui vậy?" "
" Là ngươi đấy hả Lucifer? "
" 'Haha nhóc, ngươi được đấy nhóc. "'
" Tôi bảo các ông quên hết đi! "Tôi lắc đầu.
Đúng lúc đó Shami lên và chỉ có chiếc khăn cuốn quanh người!"
"Này Nosuda cậu đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Này cậu mau mặc đồ vào đi!"
"Nhưng cậu đâu có đưa đồ cho tớ đâu?"
"Ơ tớ xin lỗi, tớ lấy ngay, à mà khoan đã thế bộ đồ học sinh thì sao?"
"Tớ nghĩ sẽ giặt nó vì nó khá bẩn!"
"Quần áo của ma bẩn được?"
"Đó là một thói quen thôi mà cậu tính nhìn mình đến bao giờ?" Cô ấy ngại ngùng giữ khăn
"Ấy đợi tớ một xíu!" Nosuda lục tủ của mình một hồi.
"Nè, cậu mặc tạm nha."
Một bộ áo thun quần đùi.
"Um vậy được rồi, cám ơn cậu nhé!"
"Mà mặc vậy liệu có ai thấy được bộ quần áo không."
Shami phủi áo xuống "đừng lo, mọi vật tớ cầm lên sẽ trở nên vô hình trước mắt người thật."
Sau khi mặc đồ xong, Nosuda chuẩn bị giường cho cô ấy.
"Vậy là xong chỗ ngủ rồi, bây giờ tớ phải đi học thêm đây, cậu ở nhà nhé."
"Tớ có thể đi cùng không." Đôi mắt lấp lạnh sự cầu xin.
Nosuda nhìn và cầm chiếc cặp lên "ở đấy chán lắm, cậu ở nha đọc sách đi."
Tôi ra vẻ quyên quyết, cô ấy chỉ gật đầu và chào tạm biệt tôi
Nosuda đi đến trung tâm, còn Shami ở nhà.
"Này Nosuda bây giờ nhóc cần phải học cách sử dụng các sức mạnh để bảo vệ Shami đó!"
"Bảo vệ cô ấy?"
"Đúng! Vì Shami là một bóng hồn, không thể có sức mạnh phép thuật nhưng lại chứa trong mình một nguồn sức mạnh khiến các bóng hồn trở thành con mồi của các loài tinh linh, quái vật và cả linh hồn.. chúng sẽ lấy sức mạnh của họ để tăng cường sức mạnh của mình, vì vậy bây giờ nhóc cần học cách sử dụng chúng phép thuật."
"Tôi hiểu ý ông, tôi sẽ học, tôi sẽ bảo vệ cô ấy vì là cô gái đầu tiên ở chung với mình a hihi." Nosuda cười dâm.
Đến trung tâm cậu vào chỗ học. Lúc đó ở nhà Shami đang đọc sách mà cô ấy lấy trên kệ thì cô ấy nghe bên ngoài có tiếng động lớn, mở cửa sổ ra khì cô ấy thấy hai linh hồn đang đánh nhau với một con quái vật, nhưng có vẻ họ sắp không trụ nổi nữa, cô liền chạy ra ngoài, đến gần thì thấy con quái vật có màu đen, mắt đỏ, to lớn, cánh dơi, hai linh hồn gồm một nam, một nữ, người nữ nói.
"Den, chạy thôi, chúng ta không thể đánh bại nó!"
"Không sao đâu, tớ có thể chịu được, nếu tiêu diệt được nó chúng ta sẽ có một nguồn sức mạnh lớn để tồn tại."
"Nhưng cứ thế này chắc chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng mất!"
"Không sao, tớ còn chưa sử dụng độc chiêu cơ mà, hãy xem đây."
Cậu ta bắn vào con quái vật một quả cầu lửa to lớn, vụ nổ tạo ra một lực khủng khiếp, nhưng mọi chuyện chưa xong, con quái vật không bị gì sau quả cầu lửa đó, và nó còn tức giận hơn, rồi nó bắn ra một tia độc, trúng người nam, cậu ta bị tan biến lập tức, cô gái còn lại quá sợ hãi bay đi thì không còn đủ sức mạnh nữa và rơi xuống, Shami liền chạy đến chỗ cô ấy.
"Cô không sao chứ?" Shami đỡ cô gái.
"Con quái vật ngay sau cô kìa!" Cô gái ấy chỉ về phía sau Shami
"Mau chạy nhanh!" Shami hoảng hốt và chạy cùng cô gái.
Ngay lúc đó Nosuda vừa xong phần nâng cao và đang làm bài thử.
"Nosuda, Shami đang gặp nguy hiểm, hãy đến công viên gần nhà nhóc ngay!"
"Tôi đã hiểu, tôi sẽ đến đó ngay!" Tôi lướt bút một lượt.
"Thưa thầy, em nộp bài!" Nosuda đưa bài cho thầy giáo.
"Wow, nhanh quá đấy! Được rồi em có thể về!"
Ra khỏi trung tâm, Nosuda chạy đến đó.
"Nghe đây Nosuda, ta sẽ chỉ nhóc cách sử dụng vũ khí, bây giờ nhóc chưa sử dụng phép thuật cấp cao được, hãy sử dụng phép tăng cường!"
"Tôi hiểu, hãy chỉ cho tôi cách sử dụng nó!"
"
Nhóc chỉ cần suy nghĩ và tưởng tượng thánh kiếm trên tay và đọc thần chú, phép kia cũng vậy, ra lệnh cường hóa là xong, hiểu chưa?"
"Tôi đã hiểu, hãy nghe lệnh ta, hãy tăng tốc độ thể chất cho ta!"
Một nguồn sức mạnh chảy xuống khiến Nosuda chạy nhanh hơn gió. Trong lúc đó ở chỗ Shami, Shami và cô gái lạ đang né tránh các chiêu của con quái vật.
Shami nói "Này cô, cô không thể tấn công nó à?"
"Tôi đã dùng hết năng lượng lúc nãy rồi!"
"Trước tiên phải phải chạy khỏi nó đã" Shami cố gắng chạy sau lưng cô gái kia.
"Được, chúng ta hãy chia ra! Cô gái kia nói xong thì tách ra trước.
Hai người họ chia ra, con quái vật di chuyển theo cô gái lạ kia, Shami thấy vậy liền đuổi theo nó.
Cô gái kia la lên" Á á, cứu tôi với! "
Và rồi con gái bắt được cô gái và nuốt chửng cô gái, sau đó nó lại đuổi theo Shami, Shami chạy không kịp và con quái vật bắt được cô ấy, nó sắp nuốt chửng cô ấy.
" Nosuda cứu tớ với! "
Một thứ gì đó di chuyển như gió và rồi con quái vật bị chém đứt tay, Shami ngã xuống vòng tay của Nosuda.
" Xin lỗi Shami, tớ đến trễ! "
Shami bật khóc" cám ơn cậu! Tớ sợ quá! "
" Tớ sẽ bảo vệ cậu dù ở đâu. "Nói xong tôi đặt xuống.
Tôi tiến lại gần con quái vật, dùng cường hóa chân nhảy cao.
Tôi tức giận" ngươi dám làm hại Shami, ta sẽ xử ngươi! "
" 'Nhóc dụng nó đi! "'
" Được, nó sẽ xứng đáng, hỡi thánh kiếm, hãy cho ta làm chủ nhân ngươi, hãy khiến cho chủ nhân của ngươi có sức mạnh để lập lại trật tự thế giới. "
Thánh kiếm hiện ra và phát sáng màu trắng rực như ánh trăng và nói" Tuân lệnh, chủ nhân mới của ta! "
Lưỡi kiếm phát ra một nguồn lực khủng khiếp, con quái vật liên tục bắn vào Nosuda những quả cầu bóng tối, nhưng chúng bị Nosuda chém hết và tất nhiên cậu cũng không biết vì sao mình chém giói thế à mà thôi quan tâm làm gì và rồi Nosuda đã ném thánh kiếm vào con quái vật, trúng bụng của nó và xuyên qua nhưng nó vẫn cầm cự được và chuẩn bị tấn công.
" Chết đi đồ quái vật! ", thánh kiếm bay đi và bay ngược lại con quái vật và trúng đầu nó, nó gào lên và biến mất, nó bị thánh kiếm thấp thụ ngay sau đó, sau thánh kiếm biến mất và cậu gục xuống lúc đó tiếng của Shami thật mơ hồ.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh tôi là Shami, giật mình, nhưng tội thấy Shami khi ngủ rất dễ thương quá đỗi.
" Này nhóc, cô bé đã phải tự đưa cậu về đó, hãy để cho cô bé ngủ! "
" Được rồi, tôi sẽ để như vậy. "
" Nghe này nhóc, con quái vật hôm nay chỉ là một con quái rất yếu thôi, vì vậy cậu phải cẩn thận, cậu phải bảo vệ cô ấy! "
" Michael, tôi xin ông, hãy dạy cho tôi cách sử dụng sức mạnh đề tôi đủ mạnh, đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy! "Tôi nắm nấm đấm lại thể hiện sức mạnh dù tôi không có.
" ' Được lắm, ngày mai nhóc sẽ bắt đầu tập luyện. "'
" ' Này các ngươi tập luyện đấy hả, cho ta tập với! "'
" ' Lucifer, đúng lúc lắm, ngươi hãy dạy cho nhóc này sử dụng phép thuật! "'
" ' Tại sao ta phải làm vậy? "'
" ' nếu ngươi không dạy thì ta sẽ tiêu diệt ngươi! "'
" ' ta sợ quá, thôi thì cũng chả có gì làm, ta sẽ dạy cho thằng nhóc, nhưng với điều kiện, sau này khi thoát ra được, ngươi phải để ta được lên trần gian! "'
" ' được, với điều kiện ngươi không làm gì xấu! "'
" ' đồng ý, thỏa thuận vậy đi, này nhóc ngày mai sẽ là khổ hình với nhóc đấy ha ha h ha. "'
" Ờ!"Hai người đó nói hết phần mình luôn rồi.
Vậy chuyện sẽ xảy ra tiếp hãy đợi nhé.
Hết.