Quá Muộn Để Nói Yêu Em - Người viết: Hạ Di - Một lời nói dấu trong lòng, mãi mãi không còn cơ hội để nói nữa. Mùa đông lạnh lẽo, tưởng chừng như dài hóa ra lại ngắn ngủi đến như vậy. Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn không thể nói câu yêu em . Anh đào mỏng manh, nhẹ rơi trong gió chiều, vội lướt qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta. Chậm rãi đáp xuống mặt đất. "Aki, xin lỗi. Chị yêu em." ---------- "Aki, ngày mai chị có bận không? Đi ngắm hoa anh đào cùng em nhé!" Yuki chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn tôi. Tôi phì cười, búng nhẹ lên trán em. "Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó. Công viên Inokashira hay Công viên Chidorigafuchi?" Yuki lắc đầu nguầy nguậy: "Không, công viên Uneo cơ." Tôi xoa đầu em mỉm cười: "Được rồi, ngày mai tôi đợi trước nhà em." * * * "Đẹp quá!" Tôi không kìm được khẽ thốt lên. Yuki rất dễ thương trong bộ kimono màu hồng nhạt, điểm vài bông hoa nhỏ màu trắng với mái tóc búi gọn lên cao. Em nghiêng người, mỉm cười đầy tinh nghịch nhìn tôi: "Sao chị không mặc kimono? Tò mò quá đi." Tôi liếc Yuki rồi quay lưng bước đi. Em vội rảo bước chạy đến ôm lấy tay tôi lay lay. "Aki, dỗi rồi à? Trông xấu quá đi mất." Tôi lườm em lần nữa. Yuki cười cười lảng sang chuyện khác, em luyên thuyên suốt dọc đường đi. Ánh nắng đầu tháng tư dìu dịu chiếu xuyên qua khẽ lá, sáng bừng trên khuôn mặt em. Công viên Uno với hơn một ngàn cây hoa anh đào nở rộ trong cái thời tiết ấm áp của mùa xuân, anh đào nhè nhẹ uốn lượn trong gió tựa như một chốn thần tiên huyền ảo. Yuki hào hứng kéo tôi len lỏi qua dòng người đến dưới một gốc cây anh đào lớn. Trải tấm bạc xuống, bày ra sushi, bento và rượu seke em đã chuẩn bị trước. Chúng tôi cùng nhau ăn, trò chuyện và ngắm hoa anh đào. Yuki tựa đầu lên vai tôi, khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.. Chiều xuống, thu dọn đồ đạc xong, Yuki bước lại gần tôi, mắt em mở to. Bỗng Yuki nhón người, hôn nhẹ lên môi tôi. Thoáng sững sờ, trái loạn nhịp, tôi không đáp trả cũng chẳng né tránh, cứ mặc em muốn làm gì thì làm. Yuki ngước lên nhìn tôi, thoáng hụt hẫng. Khóe mắt chùng xuống, em mím môi, vội quay lưng lại. Tôi thẫn thờ, bất giác níu lấy tay em, khẽ thầm thì "Chị chưa sẵn sàng" Em im lặng. Một lát sau, quay đầu lại nhìn tôi, vài lọn tóc rủ xuống vần trán nhỏ. Em lắc đầu cười, nụ cười nhẹ bẫng như những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi trong gió. "Em đợi được mà. Mùa xuân năm sau nhé! Lễ hội Hanami năm sau chúng ta lại cùng nhau đến đây ngắm hoa anh đào.." Tôi gật đầu, rảo bước đến bên cạnh em. Yuki len lén nhìn tôi, em đang vội những ngón tay gầy gầy của mình vào tay tôi, kéo tôi đi trên còn đường rải đầy những cánh hoa. Gió vẫn lay lay cành lá, anh đào nhè nhẹ rơi rơi. Bước chân giẫm lên những cánh hoa, trong lòng chợt ngổn ngang, bộn bề với mớ cảm xúc không tên. Tôi không để ý đến đôi bàn tay nhỏ bé kia đang siết chặt lấy tay tôi.. ".. Matta ka ni ochita no wa saisho no deai wo Kono kokoro wo sakura iro ni Someru no wa kimi no ondo ga..". ----------------- Sau hôm đó, Yuki biến mất như một cơn gió, chẳng để lại một lời nhắn nào. Rồi thỉnh thoảng em lại xuất hiện một cách bất ngờ trước căn hộ của tôi, bám lấy tôi suốt mấy ngày liền. "Aki, cháy. Á, cháy mất rồi Aki.." "Chị đâu rồi Aki? Chị đang làm gì đấy? Aki ới.." "Aki, em chán quá!" "Aki, cho em ôm chị một cái đi." Em làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Nhưng tôi lại không thấy phiền về điều đó. Ngược lại tôi còn tham lam muốn em mãi mãi ở bên mình. Dạo này tôi lạ quá! Yuki đặt một chậu cây trước ban công. Em bảo đó là bạch trà, nở vào mùa đông. Sơn trà màu trắng tượng trưng cho sự chờ đợi. Nó sẽ cùng em trải qua mùa đông lạnh lẽo, sẽ cùng em đợi đến mùa xuân năm sau. Một ngày đầu tháng mười, trời nắng nhẹ. Yuki ngất đi trong lòng tôi. Tôi hoảng loạn, đưa em đến bệnh viện lại biết được bệnh của đã chuyển sang giai đoạn cuối. Lúc trước đã phát hiện nhưng em không chịu chữa trị. Tôi điên cuồng gào lên: "Yuki, tại sao hả? Tại sao em không nói cho chị biết?" Em liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không sao đâu mà." Em lại cười, nụ cười nhẹ như cơn gió chiều mùa xuân. Tôi lặng người. Hóa ra những lần em "biến mất" ấy là vì lí do này. Thế mà tôi chưa bao giờ đi tìm em, cũng một lần hỏi han.. Sau hôm đó, sức khỏe Yuki ngày một yếu đi Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt Yuki nhợt nhạt hẳn đi. Em thều thào yếu ớt: "Tuyết rơi rồi Aki nhỉ?" Tôi đưa mắt nhìn ra khung của sổ. Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhẹ rơi. Sẽ nhanh thôi, chỉ cần tuyết ngừng rơi, anh đào chắc chắn sẽ nở. "Em sẽ đợi được đến mùa xuân đúng không Aki?" Tôi lặng người, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. Yuki, nhất định em sẽ đợi được mà. Không chỉ mùa xuân năm sau mà nhiều mùa xuân tiếp theo nữa. Yuki à, chị không cho.. không cho phép em rời xa chị. Tôi quay cuồng giữa mớ suy nghĩ hỗn. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều. Yuki lại thiếp đi trong những cơn đau dai dẳng cứ dày vò em. Tôi cuối người, hôn nhẹ lên trán em. Khẽ thì thầm: "Yuki, xin lỗi. Chị yêu em." Ngoài kia tuyết cứ lặng lẽ, rơi rơi. * * * Tháng 12 năm 2006, thời tiết ngày càng trở lạnh. Bệnh bệnh ngày càng chuyển biến xấu đi. Yuki hôn mê suốt ba ngày liền. Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu. Trưa ngày thứ tư, tuyết ngừng rơi. Yuki tỉnh dậy, em nằm im, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Một lát sau em thều thào: "Aki, đỡ em ngồi dậy." Tôi siết chặt tay em, tự dưng có dự cảm chẳng lành. Em nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn: "Aki, làm ơn đi.. Một lát thôi.." Những cơn ho kéo dài khiến Yuki mệt mỏi, em nói một cách khó khăn: "Aki, chị có thể.. ôm em.. một lát thôi được.. không.." Tôi đỡ Yuki ngồi dậy, cả người em mềm nhũn, ngả vào lòng tôi. Yuki tựa đầu lên vai tôi, yên lặng. Đáy mắt em thoáng dao động. Một lát sau em ngước lên nhìn tôi, yếu ớt nói: "Sơn trà nở rồi đúng không Aki?" Tôi gật đầu. Hôm qua sơn trà đã nở, cái màu trắng tinh khiết pha lẫn chút u buồn. "Nhưng chắc em không đợi được nữa rồi.." Tôi lắc đầu tuyệt vọng, ôm chặt lấy em. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Yuki đang chặt những ngón tay của mình vào tay tôi, nhỏ giọng nói: "Aki, đừng khóc mà." Tôi vội vàng nói: "Yuki à, không cần đợi đến mùa xuân đâu. Chị.." Chưa nói hết câu Yuki đã đặt ngón trỏ lên miệng tôi, lắc đầu. Em lại tựa vào người tôi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả một bầu trời âm u, ảm đạm. Yuki thở dài, em khẽ thầm thì với tôi: "Aki, hát cho em nghe đi.. Cái bài.. mà em hay hát ấy" Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng hát, nhưng cứ được vài câu âm thanh cứ nghèn nghẹn lại ở cổ họng. Rời rạc, khó nghe.. Bài hát quen thuộc, em đã hát cho tôi nghe rất nhiều lần. Đến bây giờ, tôi lại chẳng thể hát cho em nghe trọn vẹn cả bài. Em mỉm cười, hàng mi từ từ khép lại, đôi tay em nới lỏng ra. Yuki, là em đang ngủ đúng không? Em chỉ thiếp đi một lát thôi, đúng không hả? Yuki.. em đừng như vậy mà. Làm ơn, trả lời chị đi Yuki.. Không có một lời hồi đáp. Yuki vẫn nằm im trong lòng tôi, đôi môi em mỉm cười.. Hóa ra đến giây phút cuối cùng, câu trả lời ấy chẳng còn quan trọng nữa. Hóa ra đến tận giây phút cuối cùng, tôi cũng chẳng thể nói câu yêu em. Tuyết ngoài trời lại rơi, phủ kín cả mặt đường. Cả Tokyo chìm trong một màu trắng xóa. Lạnh lẽo. Tuyết rơi, tuyết tan thành nước. Tuyết lại rơi. Trắng xóa một màu tuyết trắng. Có bông sơn trà trắng, vùi mình trong lớp tuyết dày. Âm thầm nở, lặng lẽ tàn phai. ------------ "Đông qua xuân đến anh đào nở Hình bóng người xưa ở đâu đây? Hoa nở hoa tàn trong nháy mắt Người đến người đi quá vội vàng" Vẫn là gốc cây anh đào đó, giờ chỉ còn mình tôi đứng đây, ngẩng ngơ, thẫn thờ. Aki, em đâu rồi? Về đây với chị đi. Làm ơn! Anh đào vẫn nở, vẫn rơi.. lặng lẽ. Năm đó Tokyo trống vắng đến lạ. Từng con phố, từng nẻo đường nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng em. Năm 2007, tôi lạc lõng giữa Tokyo đầy tấp nập. Mùa đông năm ấy, tôi đợi mãi một trận tuyết đầu mùa mà chẳng thấy. Mùa đông năm 2007, giấu những nỗi nhớ hoang hoải vào trong tim, Tôi lên máy bay rời khỏi Nhật Bản, bỏ lại Tokyo với những câu chuyện thật buồn. Mùa đông năm 2007, tuyết không rơi. Mùa đông năm 2007, không có Yuki. * * *>>>><<<<<-------------------------- (*) Dịch: Nhẹ rơi mãi rơi, lần đầu gặp gỡ nhau, ngập trong sắc đỏ dưới ánh chiều tà Một mong ước sắc hương anh đào vấn vương nơi vầng tim Và chìm đắm trong đôi tay người ấm êm biết bao