Mình bắt đầu viết truyện là do mình thấy hơi phí, nếu cứ mơ mộng rồi giữ lại nó trong đầu, tại sao không biến nó thành 1 thứ thực tế hơn nhỉ, và bùm.. Mình có duyên gặp được trang vietnam overnight này và được đặt bút qua những tác phẩm đầu tiên. Lúc đó thế giới của mình, ngoài góc nhìn phim ảnh, được móc nối qua vẻ đẹp mô tả của chữ viết văn phong, mình còn được thả trôi theo từng cảm xúc của một diễn viên. Khi mình tự biên kịch, tự diễn thuyết. Mọi góc cạnh trong cuộc sống mình chưa bao giờ trải qua lại có thể dễ dàng gói gọn lại trong 1 chương viết truyện. Nó vốn là thế giới ảo kỳ lắm luôn.
Chỉ có điều mình không thể thuật lại những thứ mình mơ được vào câu chuyện mình viết, không biết sao nữa. Kiểu trong đầu mình nói là viết đi nó rất hay, nhưng trong tâm thức nó kiểu không muốn viết ấy.
Cái cảm giác viết truyện của mình tương đương với cảm xúc mình vừa coi một bộ phim rất là hay, rất là tâm đắc. Mặc dù thời gian coi phim là 3 tiếng là cùng, còn thời gian viết truyện có thể là một ngày luôn, nhưng mà mình thấy.. Thời gian nó trôi qua y chang nhau ấy. Chỉ muốn đắm chìm trong thế giới giả thuyết của bản thân thôi Cái đó cũng là một thời bay bổng rồi.
Bay bổng xong quay lại với thực tế bận rộn hơn một chút cũng không sao. Ít ra mình được thực hiện mong ước được xuyên không vào bộ phim của chính bản thân mình, hoặc một thế giới ảo giống "Sword Art Online" í.
Nhưng nếu muốn trở nên nổi tiếng, làm những tác phẩm mang đến giá trị cho người khác thì nó lại một chặng đường cao siêu hơn. Mình cực kỳ khâm phục những ký giả nổi tiếng có thể mang đến được điều đó. Tiếc là đó không phải là con đường mình muốn đi trên: <