Bài viết: 25 



Tuổi 23 thật đẹp các bạn nhỉ! Độ tuổi vừa ra trường, độ tuổi đủ dũng cảm để thực hiện việc mình muốn làm và thừa can đảm để nhảy việc!
Tôi đã hoàn thành chương trình học từ hơn 1 năm trước nhưng lại không dám lấy bằng tốt nghiệp mang về vì tôi sợ. Những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi có một công việc ổn định, tôi có thể tự lo một phần cuộc sống của mình, mẹ tôi cũng giảm được phần nào áp lực về kinh tế trong gia đình. Từ hàng xóm cho đến họ hàng đều nghĩ tôi học giỏi mà điều đó là hiển nhiên.
Dạo gần đây bạn bè tôi lần lượt ra trường, có việc làm còn riêng tôi chọn nộp đơn xin nghỉ do đã quá nhàm chán với công việc ấy. Nhưng.. mọi thứ không dễ dàng như tôi tưởng. Ai cũng hỏi tôi sao chưa đi làm, sao thấy ở nhà không vậy. Tôi áp lưc nhất với câu hỏi "cháu đi làm chưa? Nhỏ bạn của cháu đã có việc làm rồi." Tôi biết việc làm ổn định là một cái gì đó vô hình chèn vào cuộc sống của tôi bởi lời nói của những người xung quanh. Tôi không dám chia sẻ mình đã chọn bỏ công việc ổn định rồi, tôi chọn rời xa thành phố đầy tham vọng này để về quê cùng gia đình.
Tôi hiện tại còn mông lung về tương lai, tôi không biết liệu mình chọn như vậy là đúng hay sai. Tôi hiện tại chỉ muốn gần gia đình thêm một chút, tôi chán cảnh chen chúc buổi sáng đi làm, trưa ăn cơm ngoài vội vã, tối lủi thủi về phòng trọ. Tôi muốn mình như quá khứ, đi đâu cũng chỉ mong sớm về nhà cùng gia đình, tôi nhớ buổi cơm trưa của mẹ, tôi nhớ bữa ăn tối đủ đủ thành viên trong gia đình.
Bạn bè có khuyên tôi ở lại tìm công việc ổn định giữa Sài Gòn bộn bề này. Nhưng tâm tôi đã không còn ở đây từ lâu. Bốn năm đại học, tôi học được cách tồn tại, một năm đi làm tôi học được cách thích nghi. Nhưng tôi không còn vui vẻ, không còn hăng hái như sinh viên năm nhất nữa.
Tôi chọn cách bỏ hết tất cả về quê làm lại từ đầu. Tôi muốn cuộc sống yên bình, tôi thích con đường không kẹt xe, tôi thích những sân vườn mát mẻ. Tôi nhớ những buổi chiều đi dạo, nhớ những món ăn đậm chất miền tây. Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, cảm ơn hàng xóm của tôi trong 5 năm qua! Mong tôi của tương lai khi nhìn lại vẫn cảm thấy hạnh phúc về quyết định của tôi ngày hôm nay.
Ngày 9/10/2022. Tạm biệt Sài Gòn!
Tôi đã hoàn thành chương trình học từ hơn 1 năm trước nhưng lại không dám lấy bằng tốt nghiệp mang về vì tôi sợ. Những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi có một công việc ổn định, tôi có thể tự lo một phần cuộc sống của mình, mẹ tôi cũng giảm được phần nào áp lực về kinh tế trong gia đình. Từ hàng xóm cho đến họ hàng đều nghĩ tôi học giỏi mà điều đó là hiển nhiên.
Dạo gần đây bạn bè tôi lần lượt ra trường, có việc làm còn riêng tôi chọn nộp đơn xin nghỉ do đã quá nhàm chán với công việc ấy. Nhưng.. mọi thứ không dễ dàng như tôi tưởng. Ai cũng hỏi tôi sao chưa đi làm, sao thấy ở nhà không vậy. Tôi áp lưc nhất với câu hỏi "cháu đi làm chưa? Nhỏ bạn của cháu đã có việc làm rồi." Tôi biết việc làm ổn định là một cái gì đó vô hình chèn vào cuộc sống của tôi bởi lời nói của những người xung quanh. Tôi không dám chia sẻ mình đã chọn bỏ công việc ổn định rồi, tôi chọn rời xa thành phố đầy tham vọng này để về quê cùng gia đình.
Tôi hiện tại còn mông lung về tương lai, tôi không biết liệu mình chọn như vậy là đúng hay sai. Tôi hiện tại chỉ muốn gần gia đình thêm một chút, tôi chán cảnh chen chúc buổi sáng đi làm, trưa ăn cơm ngoài vội vã, tối lủi thủi về phòng trọ. Tôi muốn mình như quá khứ, đi đâu cũng chỉ mong sớm về nhà cùng gia đình, tôi nhớ buổi cơm trưa của mẹ, tôi nhớ bữa ăn tối đủ đủ thành viên trong gia đình.
Bạn bè có khuyên tôi ở lại tìm công việc ổn định giữa Sài Gòn bộn bề này. Nhưng tâm tôi đã không còn ở đây từ lâu. Bốn năm đại học, tôi học được cách tồn tại, một năm đi làm tôi học được cách thích nghi. Nhưng tôi không còn vui vẻ, không còn hăng hái như sinh viên năm nhất nữa.
Tôi chọn cách bỏ hết tất cả về quê làm lại từ đầu. Tôi muốn cuộc sống yên bình, tôi thích con đường không kẹt xe, tôi thích những sân vườn mát mẻ. Tôi nhớ những buổi chiều đi dạo, nhớ những món ăn đậm chất miền tây. Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, cảm ơn hàng xóm của tôi trong 5 năm qua! Mong tôi của tương lai khi nhìn lại vẫn cảm thấy hạnh phúc về quyết định của tôi ngày hôm nay.
Ngày 9/10/2022. Tạm biệt Sài Gòn!