Khi thời gian đi đến điểm tận cùng, em đã nhớ ra tất cả.
Em có thể nhìn thấy ngôi chùa Bảo An vào một ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ, lúc đó em đã quên hết tất cả, cứ thế bước về nơi bắt đầu duyên phận của chúng ta.
(Người láng giềng của ánh trăng)
Em có thể nhìn thấy ngôi chùa Bảo An vào một ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ, lúc đó em đã quên hết tất cả, cứ thế bước về nơi bắt đầu duyên phận của chúng ta.
(Người láng giềng của ánh trăng)