Ai cũng có những thời gian sự căng thẳng đè chặt trên đôi vai tới mức đầu óc trở nên mụ mị, đôi bàn tay đặt trên bàn phím nhưng lại không thể viết nổi một từ.
Sáng sớm dậy, vào youtube chọn một list nhạc ngẫu nhiên, pha một cốc trà hoa rồi bắt đầu ngày làm việc cuối cùng của một tuần dài. Những giai điệu mộng mơ của Howl khiến bản thân cảm thấy thật nuối tiếc những ngày tháng tuổi trẻ rong ruổi cùng người bạn thân khắp các con đường Hà Nội, hít gió đêm và mơ về một khu vườn cổ tích chỉ trồng toàn bí.
Thiết nghĩ một ngày nào đó khi đã mệt mỏi rồi, mong ước duy nhất là có một khu vườn toàn hoa vàng và tiếng ong vo ve. Mùa xuân gieo hạt, mùa hạ ngắm hoa, mùa thu hái quả, tuyết rơi rồi là có thể làm bí nướng nhồi hạt dẻ mật ong.
Còn bạn, bạn nghĩ tuổi già của mình ra sao?
Ngồi rảnh rỗi pha ly cà phê uống, mong ước sao một ngày được đi khắp thế gian, ngắm cảnh đời, thưởng thức hương vị món ăn của các vùng miền. Ngẫm ra mình cũng đã đi nhiều nơi, hết 60 tỉnh thành cùng hơn chục quốc gia, vậy mà cảm thấy vẫn chưa đủ.
Đến tuổi già sao? Ngồi ôm những kỷ niệm quá khứ, tự ngẫm mình đúng sai, hay dở và được mất.
Ô hô, đường đời đã đến lúc cảm nhận được thiên ý, đạt tới cảnh giới có thể xem cho người, cho mình nhưng rốt cuộc cũng không thể cải biến được mệnh số, đành phó mặc cho dòng đời đẩy đưa.