Đà lạt đón tôi bằng cơn mưa chiều mát rượi, chưa kịp nhìn ngắm gì cái thành phố mới, thành phố mà tôi sẽ gửi bốn năm thanh xuân Đại Học, đã vội co chân chạy trốn mưa hiii. Mưa nhưng không lạnh, mưa mà mát cả tâm hồn, tôi nép mình dưới dàn trú mưa, giơ bàn tay đón những giọt mưa chiều, ôi sao mát...