Số Phận - Nắng Nhạt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nắng nhạt, 29 Tháng năm 2019.

  1. nắng nhạt

    Bài viết:
    1
    Số phận

    Tác giả: Nắng nhạt

    Thể loại: Tản văn

    Lại một đêm khó ngủ, Lan cứ quay qua rồi quay lại như thế không biết bao nhiêu lần rồi, đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lần cô leo lên giường là mọi thứ trên giường cứ phải tùm lum hết lên cô mới chìm được vào giấc, từ cái gối, tới cái chăn, rồi tới cái ga giường bị cô hành hạ cho tơi tả. Kể từ ngày đó, cái ngày định mệnh cho số phận hẳm hiu đến bên đời cô, hủy hoại tương lai cả đời của cô gái trẻ, nó khiến cho cô không còn vô tư đặt mình xuống là ngủ ngon như ngày nào.

    Lan là một cô gái vô tư, yêu đời, miệng luôn hát ca. So với đám bạn cùng trang lứa thì cô được đánh giá là xinh xắn dễ thương nhất. Là một cô gái ngoan ngoãn, học xong là về nhà phụ việc cho cha mẹ, không đua đòi chơi bời cùng bạn bè. Cô được mọi người xung quanh khen ngợi hết lời, cô không ngại một việc gì, miễn là cô phụ giúp được cho cha mẹ cô. Học hành thì xếp loại khá trong lớp, được bạn quý cô yêu. Năm đó thi tốt nghiệp 12, cô và một bạn nam nữa là hai người duy nhất trong xóm đậu tốt nghiệp, rồi cô thi đậu Đại Học, cô cứ thế sống trong sự ngưỡng mộ ngợi khen của mọi người, cha mẹ cô thì hạnh phúc và tự hào về cô lắm. Đứa con chăm chỉ giỏi giang nhất nhà.

    Bốn năm thanh xuân tươi đẹp bình yên nơi đất khách cho cô một tấm bằng khá. Cô hớn hở cầm tấm bằng trên tay, nghĩ về một tương lai hạnh phúc rực rỡ cùng một tình yêu tuyệt vời bốn năm qua. Ở đó cô sẽ cùng tình yêu của cô dựng xây tương lai. Anh vẽ cho cô một khung trời, anh cũng đã dự định mua đất, cũng nghĩ công việc cho cô, anh là một người rất tuyệt vời, cho đến bây giờ cô vẫn thầm cảm ơn anh vì đã đến bên đời cô, cho cô một thanh xuân hạnh phúc đến thế. Nếu không, bây giờ cô cũng không có gì để sưởi ấm tâm hồn khi nghỉ về thanh xuân ấy.

    Nhưng cuộc đời đâu ai ngờ, hồng nhan thì bạc phận, phận cô bạc tới mức như Thúy Kiều vậy. Bị cuộc đời vùi dập tả tơi, kéo lên rồi lại dập xuống khiến cô mất đi tất cả. Một căn bệnh quái ác đã bắt đầu hoành hành cô khi cô vừa kết thúc tốt nghiệp. Cay đắng vạn phần, khi biết tin đó gia đình anh cũng phản đối không cho anh cưới cô nữa. Trước sự phản đối kịch liệt của gia đình, anh cũng mệt mỏi và thay đổi thái độ. Cô bắt đầu thấy bất lực, khi bệnh tình không có chút tiến triển nào. Từng đêm lệ rơi ướt đầm gối vì suy nghĩ, cuối cùng cô cũng quyết định rời xa anh. Anh cũng buồn cũng đau khổ, nhưng gia đình thì kiên quyết, bệnh cô lại không có triển vọng. Họ xa nhau trong cay đắng ngàn phần, ngày rời xa cô giấu anh vội vã ra sân bay, anh biết tin tức tốc chạy ra. Nhưng không kịp nữa rồi, cô đã vào phòng chờ, anh ở ngoài hết nhắn tin rồi gọi điện, nhưng cô im lặng, không giám ra, không đối mặt được với anh lúc này. Sân bay tiễn hai người trẻ lìa xa nhau. Người trong, kẻ ngoài lệ tuôn thành sông.

    Tình yêu là thứ mất mát đầu tiên của cô, nó khiến tâm hồn cô khô quạnh, héo mòn theo tháng năm, mối tình khắc cốt ghi tâm, nay phải buông tay, cô đau đớn nhớ nhung anh vô cùng. Nhưng bây giờ đây ngoài chấp nhận cô không còn lựa chọn nào khác. Nước mắt cô chảy dài theo từng ngày, tiễn đưa mối tình trọn kiếp không thành.


    Đau khổ chưa dừng lại ở đó, cô nộp đơn xin việc khắp nơi, khi các nhà tuyển chọn gọi cô, thì cô lại đau không thể đi làm được, nếu có thể thì cũng chỉ làm được vài ba tháng rồi lại nghỉ việc về nhà. Trong căn nhà u buồn đó, cô sống những chuỗi ngày đau đớn cô quạnh lẽ loi. Sáng ra thức dậy với một cơ thể nhức nhối đến tê tái, nhưng vẫn ráng dậy để ăn uống và uống thuốc. Mẹ cô chỉ biết nhìn cô trong cay đắng, người con gái đáng tự hào của họ giờ đây đã phải bỏ hết tất cả về quê sống với bệnh tật. Thương cô nhưng cha mẹ cô cũng đã cố hết sức rồi, hai thân già ấy có bao nhiêu sức, của đã cống hiến cho cô, kể cả tuổi thọ cũng theo cô mà đi.

    Cô bắt đầu sống thu mình lại ít giao thiệp hơn, không nói chuyện, không vui cười.. suốt ngày chỉ lầm lỳ lặng lẽ đi ra rồi đi vào. Cô hầu như không còn liên lạc với bạn bè, cô sợ sợ bạn cô hỏi cô đang ở đâu? Khoẻ không? Nay đang làm gì? Bởi vậy mà ngay cả khi bạn bè cô gọi điện, nhắn tin.. cô cũng không trả lời lại, cô dừng như biến mất vậy, sự đau khổ tuyệt vọng tụt cùng chính là sự im lặng.

    Có những lúc cô lặng lẽ lên các trang mạng, thấy bạn bè cô khoe đủ thứ nào là công việc, con cái, xe mới, nhà mới, người yêu.. hay chỉ đơn giãn là cái váy mới. Những lúc như vậy cô cũng háo hức lắm, cũng mong muốn mình được như vậy, rồi cô cũng mơ mộng về một tương lai không xa, cô cũng có đủ thứ như bạn bè cô. Và rồi khi cô tắt điện thoại đi, cơn cơn đau ập đến, thì hiện thực trước mắt ủa vây lấy cô. Cô lại gục đầu xuống đó, nằm co ro trong cơn đau đớn, mặt quay vào tường nước mắt đầm đìa cuốn trôi đi tất cả, trôi hết mơ mộng, trôi hết ý chí, trôi hết tương lai, ký ức.. chỉ còn lại đây một thân xác hoang tàn.
    Khi không có ai ở nhà, một mình bước ra khỏi giường thật đau đớn và khó khăn, cô ngồi ụp xuống đó gào khóc trong tuyệt vọng cô trách trời, trách đất.. sao lại đối xử với cô như thế? Sao lại bất công với cô đến vậy? Cô đã làm gì sai? Khi sự gào khóc, lẫn trách móc oán hận đã khiến cô mệt nhoài, cô lại thu mình vào trên chiếc giường nhỏ, và thiếp đi vì mệt mỏi lúc nào không hay.

    Cô cứ như vậy, sống trong chuỗi ngày đau đớn, thuốc thang, tủi hận, oán trách.. cô thương cha mẹ cô, hai con người đó đã hi vọng ở cô biết bao nhiêu, cô là niềm tự hào của họ, là niềm tin chỗ dựa khi họ về già.. giờ đây thì tan biến tất cả, cô lại đang ở đây, trong ngồi nhà này, sống phụ thuộc vào họ về mọi mặt. Cuộc sống phụ thuộc khiến cô oán hận bản thân mình, không được ích gì còn làm khổ hai thân già. Đáng lẽ ra giờ đây họ an nhàn tuổi già hưởng thụ phước lộc của con cháu, thì họ lại phải còng lưng ra lo cho cô, còn chứng kiến cảnh cô đau đớn, tàn héo đi mỗi mỗi ngày. Nhìn tương lai của đứa con trẻ đang từng ngày, từng ngày bị hủy diệt, còn đau đớn nào hơn. Mẹ của cô giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào vì thương cô, cha mẹ sinh cô ra bình thường khoẻ mạnh, giờ đây cuộc đời khiến cô thành người khiếm khuyết không bình thường, đau đớn quặn thắt tận đáy lòng.

    Thế là hết, thanh xuân đã hết, tương lai vụn vỡ bạn bè cô đã ổn định nhà cửa hết rồi, giờ còn ai bên cô nữa đâu? Tất cả họ đã ấm êm hết. Giờ còn mình cô ngồi đây với cô đơn, lặng lẽ nhìn dòng ngời hối hả vội vàng qua lại lo cho cuộc sống. Cô ngồi đó, nhưng tâm trí như chết lặng, như một người không còn cảm xúc, không vui không buồn, thôi mong ước thôi khát khao, thôi hy vọng thôi đợi chờ..

    Hết.
     
    Etohiknod thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...