Đến khi nào mình mới có thể thôi phải làm hài lòng người khác nhỉ? Mình tức giận nhưng phải cố tỏ ra mình đang kiểm soát cảm xúc rất tốt và chuyện này không có vấn đề gì với mình cả. Vì mình sợ, sợ sau khi mình ồn ào cải vã hay nói ra những suy nghĩ của bản thân thì họ lại cho rằng mình gây sự...
Sáng chúng ta chúc nhau những lời tốt lành, quan tâm bữa sáng của nhau. Trưa cùng nhau ăn trưa, nếu em không rảnh chúng ta gọi điện nói đôi ba lời. Tối đến chúng ta hỏi về một ngày của nhau, chia sẻ những câu chuyện và chúc ngủ ngon, cuối tuần chúng ta cùng nhau hẹn hò, được không em?
Tại sao...
Phải chi bây giờ sau khi ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại, thì ra mình đang nằm trên chiếc bàn quen thuộc, chợp mắt một giấc ngắn trong giờ ra chơi. Đánh ánh mắt sáng đứa bạn cùng bàn năm ấy.. À người ngồi cùng cậu năm đó.. vẫn còn hỏi thăm sức khoẻ nhau chứ?
Đứa trẻ giữ chìa khóa lớp học năm 18 tuổi có lẽ là đứa trẻ cô đơn mang nỗi buồn sâu lặng nhất. Thời khắc tất cả mọi người bước ra khỏi lớp học, không gian ấm nóng thường ngày biến mất, chỉ còn một trái tim ở lại.
Quan sát tỉ mỉ một lẫn nữa xung quanh, sắp xếp lại một vài chiếc ghế đặt sai chỗ...
Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều lắm, đọc lời khuyên của mọi người mình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn luôn. Chúc bạn luôn thuận lợi trong công việc và cuộc sống nha ❤️
Chuyện là mấy hôm nay mình đã lỡ dại đụng vào kiểu người "ám ảnh mình là người bị hại", xong rồi đặt người khác vào vai phản diện. Câu chuyện xảy ra như muốn chìm vào dĩ vãng thì một hôm lại lôi nó lên để nói, xong đến lúc thấy hết lí lẽ thì không thèm rep mình nữa mà thay vào đó là ngày nào...