Phải chi bây giờ sau khi ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại, thì ra mình đang nằm trên chiếc bàn quen thuộc, chợp mắt một giấc ngắn trong giờ ra chơi. Đánh ánh mắt sáng đứa bạn cùng bàn năm ấy.. À người ngồi cùng cậu năm đó.. vẫn còn hỏi thăm sức khoẻ nhau chứ?
Có chứ. Bạn cùng bàn của mình thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi han, nói chuyện linh tinh với mình. Đôi lúc mình cũng sẽ chợt nhớ về bạn cùng bạn, về thời cấp 3 còn vô nghĩ vô lo, buồn có vui có, tuyệt biết bao. Bọn mình lúc trước sẽ được chia 3 người ngồi 1 bàn. Lớp mình chỉ có vỏn vẹn 6 nam thôi nên cũng chỉ có 6 bàn có 1 đứa con trai. Hihi một trong số đó là bàn mình. Trong 4 đứa thì 1 đứa đã sang Nhật, 1 đứa đang đi làm, mình và đứa còn lại thì đang học đại học. Bọn mình không có cơ hội gặp nhau ngay cả khi họp lớp hoặc vào các dịp lễ được nghỉ vì công việc, vì khoảng cách.. Được cái bọn mình vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, tuy không thân như trước nhưng không phải ra trường là ngó lơ nhau như truyền thuyết đâu. ^^