Chương II
Tôi ngồi trên ghế đá, ánh mắt trời chiếu rọi qua khe lá, dần lụi tàn trước mắt tôi. Hôm nay, tôi không muốn về nhà, bởi lẽ lâu rồi tôi chưa được ngắm hoàng hôn. Điện thoại rung, chuông reo vang, tôi khẽ cười, là chị ấy. Chắc Kiều Phương đang chờ tôi ở nhà, tôi cũng phải về thôi. Trên...