Nỗi ám ảnh của tôi Cố Mẫn Hi Nội dung: - Sao, mày chỉ đứng thứ 3 thôi á? Trời ạ nhà tao vô phúc vô phúc khi sinh ra cái loại như mày! - Mẹ tôi quát ầm ĩ - Con Trang nhà bên kia kìa nó đi thi Toán cấp thành phố được giải nhất đấy. Mày thì, học hành ở trường cũng không xong! Tôi không nói gì hết, ánh mắt vẫn đờ đẫn như thường ngày. Hóa ra, khi đã quá quen thuộc với một việc gì đó, bạn sẽ không còn bất kì cảm xúc nào nữa. Những lời mắng chửi này, tôi nghe như cơm bữa vậy. * * * - Mày lo mà học hành đi, làm gương cho các em. Sắp thi cấp 3 rồi, không vào được trường chuyên thì liệu hồn. - Nhưng, con không muốn. - Tôi nhẹ giọng tâm tư rối bời, mệt mỏi tràn lan, trái tim hao gầy thực sự không còn sức lực chống cự nữa. - Trời ạ, con gái con nữa, nói một cãi mười. Mày muốn thì phải vào, không muốn cũng phải vào. - Vâng, vâng tùy mẹ - Tôi lê từng bước vào phòng, không còn đủ mạnh mẽ để nói chuyện tiếp. * * * Choang! - Lại làm vỡ bát à? Trời ạ, không sớm thì muộn mày đập hết, đập hỏng hết - Mẹ dúi đầu tôi xuống, không ngừng quát tháo. Tôi vẫn lặng im, không chống cự. Giải thích thì không được tin, vậy giải thích làm gì cho mệt. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ, bỏ vào thùng, chẳng may cầm vào mảnh sắc nhọn, tay ứa máu. Tôi vốn là một đứa yếu đuối, từ bé dù chỉ là một viết xây xước nhỏ cũng khóc ầm lên vì sợ hãi. Dần lớn lên tôi không nhõng nhẽo vậy nữa nhưng vẫn vô cùng sợ đau. Hôm nay, mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy đâm sâu vào da thịt tôi, đau đớn tê dại từng chút một, tôi không muốn nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. - Đụng tí là khóc, yếu đuối quá yếu đuối. Mày mau sang nhà con Thư em họ mày xem, nó bé hơn mày một tuổi nhưng việc nhà tươm tất rồi đấy, đâu như mày - Nói rồi mẹ tôi bỏ đi, để mặc tôi ở đó. * * * - Mày sắp thi cấp 3 rồi, tao đăng kí cho mày học thêm mấy môn nữa rồi đó! - Mẹ tôi ngồi trên bàn làm việc, miệng cứ nói còn tay cứ di chuột. - Vâng, con biết rồi! - Tôi lắc đầu, cố giữ tinh thần ổn định. Trước đã học thêm 4 môn rồi, giờ còn thêm, chẳng nhẽ muốn tôi không còn thời gian hít thở sao? - Mẹ, con muốn xin chút tiền. Bọn con cũng sắp ra trường rồi, con muốn đi chơi với bạn một bữa. - Học hành không lo, thi cử đến nơi rồi! Suốt ngày tiền tiền long long tao không có. - Không có hay là không muốn cho? - Tôi gằn giọng, đã bao lâu nay đây là lần đầu tôi to tiếng với mẹ. Tôi chỉ muốn có một ngày yên bình thôi, một ngày được vui chơi khó vậy sao? Mẹ tôi, bà đường đường là chủ tịch, đương nhiên là có tiền, rất nhiều tiền. - Mày ăn nói hỗn láo gì vậy? - Mẹ tôi phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt tôi. - Mẹ không thương con - Tôi hét lên, nước mắt lã chã rơi ra. Chát! Mặt tôi lệch sang một bên, có đau đớn, có cháy rát và hơn hết là sự phẫn nộ tột cùng. - Mày, dám.. cút! Tao không có đứa như mày làm con! * * * Mẹ và ba tôi li hôn. Tôi thấy như vậy cũng tốt, giải thoát cho ba. Bao năm nay, mẹ đã cậy uy lực với ba quá nhiều, cậy mình là chủ tịch mà đối xử tệ với ba. Ba tôi là gì cũng phải hỏi ý kiến bà, rồi lúc cãi nhau mẹ luôn nói ba tôi vô dụng, ăn bám. Không những thế, mẹ còn bắt chúng tôi mang họ của bà, tuyệt đối không dính níu đến bên nội. Vậy thử hỏi xem, người đàn ông nào có thể chịu được. Mẹ tôi sống chung cùng người đàn ông khác, tôi cũng không quan tâm. Mẹ tôi đối xử tệ bạc với chúng tôi và ba, tôi cũng nhẫn nhịn nhưng giờ bà còn không cho chúng tôi gặp ba đẻ của mình, thử hỏi tôi chịu đựng thế nào. Cắt đứt tình nghĩa máu mủ ruột thịt tôi phải làm thế nào, phải đứng dậy ra sao. * * * Những năm trước, tôi có đọc trên mạng thì thấy họ bảo con người ta càng lớn càng ít nói, càng trầm tính, luôn che dấu nỗi buồn. Lúc đó tôi có cái gì không vui liền kể cho mẹ, hơi chút là nhõng nhẽo, tôi nghĩ mình không giống họ. Hóa ra, tôi giống họ chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, tôi chưa phù hợp để làm điều đó. Mẹ mắng chửi tôi làm thing, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng khi bước vào phòng lại òa khóc nức nở. Khóc, để mình tôi hiểu. * * * Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng mẹ đi làm từ sáng sớm không đả động gì đến việc này. Tôi cũng chẳng nói ra, mong rằng mẹ sẽ nhớ. Ai ngờ, bà nhắn cho tôi dòng tin: Mẹ đi công tác, tuần sau mới về. Con ở nhà chăm sóc em, có gì thì cứ nói cho dượng. Hóa ra, bà ấy không nhớ, hay cố tình quên, nhưng dù sao cả hai việc cũng có khác gì nhau chứ. Tôi vẫn nhớ năm sinh nhật thằng cu em tôi mẹ tôi làm hoành tráng biết bao, vậy mà đến sinh nhật tôi, tôi chỉ mong một lời chúc cũng không được. * * * Tôi khóc nước mắt thấm đẫm cả gối. Rồi tôi ngủ thiếp đi trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa. Đang ngon giấc tôi thấy có một bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình rồi chuyển xuống vùng ngực. Tôi kinh hoàng mở mắt ra thì thấy cha dượng, ông ta dí sát con dao vào cổ tôi, giọng răn đe: - Mày mà dám la, coi như đứt mạng Rồi ông ta thô bạo xé rách áo sơ - mi của tôi bắt đầu ham muốn dục vọng điên cuồng với con riêng của vợ. Từng giọt máu trinh hoan hỉ chảy xuống ga giường, ông ta ra vào liên tục như một con dã thú, không một giây nghỉ. Tay tôi bị trói, miệng bị bịt kín, chỉ biết khóc khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, tôi hận ông ta hận cả mẹ tôi nữa. Sau khi xong xuôi, hắn còn đe dọa tôi không được nói chuyện này ra, bằng không phải trả giá bằng cái mạng điếm của mình. * * * Tôi viết thư cho mẹ, lần đầu cũng lần cuối. "Mẹ, con mệt rồi. Con không tiếp tục được nữa. Con xin lỗi vì không được hoàn hảo như con cái nhà người ta nhưng mẹ phải biết con cố gắng hết sức rồi. Con sợ, sợ lắm mẹ ơi, cha dượng ông ta không phải người tốt. Con biết mẹ lúc nào cũng hi sinh cho con, nhưng kiếp này con bất hiếu rồi. Mẹ con mệt quá, con muốn đi ngủ, được không? Con sẽ ngủ một giấc thật ngon, sẽ mơ thấy mẹ nắm tay con và em trai, có cả ba nữa. Gia đình chúng ta, cùng đi ăn sinh nhật con, mẹ nhé. Con xin lỗi mẹ" Tôi gửi tin nhắn cho mẹ, dùng kéo cứa nhẹ lên cổ tay, máu chảy xuống. Hơi thở vụt tắt, kết thúc một đời. * * * Sáng hôm sau.. Tin nóng trong ngày, con gái của chủ tịch X đã tự tử trong phòng riêng vào buổi trưa hôm qua. Trên người cô có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cảnh sát nghi ngờ là của người cha dượng. Nhưng nghi phạm đã bỏ chạy.. bla bla Bà Loan tức tốc đặt vé máy bay về. Bà chạy xồng xộc vào nhà, tiếng thằng con út đang la khóc um xùm đòi chị, rồi bà thấy khuôn mặt trắng bệch của con ở trên giường, quần áo xộc xệch đầu máu, đầy vết cào cấu, cắn xé kinh hoàng, hệt như 1 thảm kịch. Bà chạy đến ôm con, khóc nức nở nhưng giờ hối hận thì có ích chi, hối hận để làm gì * * * Có ai bị stress nặng không? Vậy thì vẫn phải cố gắng nhé vì cuộc sống không giống cuộc đời mà.