Đọc Nam Cao, cứ có giọng bắt đầu là cạu cọ rồi đến tự giễu, rồi ân hận rồi tự thương rồi triết lí. Đọc bác này thú vị nhưng ý nhu ăn phải đồ ăn việt nhiều chanh sả, ngon theo một cách nào đó nhưng cũng nặng nề, mỏi mệt theo một cách nào đó.
Giọng ấy sinh ra từ không đáng kém mà phải kém, không...