Bạn được dagacuadao388live mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
33 0
Kiếm tiền
Rô Rô đã kiếm được 330 đ
Có những thứ trên đời này tưởng chừng là viên mãn nhưng lại không hề viên mãn. Có những lời nói được xem như một lời nói nhảm hóa ra lại đoán trước được vận mệnh tương lai của một con người. Có những người tưởng chừng sẽ nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời nhưng hóa ra chúng ta lại ngược dòng, ngược lối, ngược cả yêu thương
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1

Gần 6 giờ chiều, đèn đường trong khu phố đã được thắp sáng vàng rực cả một góc sân. Tiết trời dần chuyển sang mùa đông, lạnh lẽo, ẩm ướt, phủ một lớp sương mỏng lên những chiếc lá bàng rụng phản chiếu một chút sắc xanh yếu ớt.

Giờ ấy mọi người ai cũng đều hối hả trở về nhà, chiếc motor phóng vụt qua đem theo gió lạnh thổi đến cuốn lên đầy lá khô, dưới sức ép của tốc độ bị đánh dạt sang một bên.

Ba giây trước khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Trình Việt nắm chặt tay ga hòa vào dòng người theo sau nhóm học sinh trung học chuẩn bị vượt lên thì bỗng một gã đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ trên con xe dream ngược chiều chạy tới quệt vào đầu xe của một bạn nữ đi ngoài cùng, một tay hắn cầm điếu thuốc cháy dở vừa nghe điện thoại.

Cô bé được bạn đỡ dậy tức giận đứng đó trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mắng chửi câu nào gã kia đã nổi khùng lên trước:

- Không có mắt hả con kia?

Cô bé giận run người nhưng không dám nói gì. Gã đàn ông nhếch mép càng quá đáng hơn giơ tay chỉ thẳng vào cô bé:

- Nhìn gì? Nhìn nữa ông tẩn chết m

Ày giờ!

Mấy cô bé đi cùng bị dọa một trận liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng kéo bạn giận đến mức sắp khóc chạy đi để lại gã đàn ông với vẻ mặt thắng thế đắc ý cười khẩy. Lại rít một hơi thuốc lá, hắn áp điện thoại lên tai lẩm bẩm chửi gì đó vừa phóng xe sang bên kia đường.

Người đi đường tặc lưỡi một cái rồi cũng thôi. Trình Việt kéo kính nón bảo hiểm, co rụt hai vai vào trong áo khoác nhanh chóng rẽ vào một con đường mòn đầy bụi đất, đi thêm vài cây số nữa cũng đến nơi.

Xuống xe, anh xách theo hai túi đồ băng qua con đường đầy sỏi đá, phát hiện phía sau có người đang đi theo mình nhưng lại vờ như không biết. Nếu là trước đây, Trình Việt nhất định sẽ xách cổ đối phương đến ba mặt một lời nhưng bây giờ anh cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Dừng trước ba ngôi mộ san sát nhau, anh ngồi xuống chà sát lòng bàn tay cho ấm, sau đó lấy từng món đồ trong túi ra, đem vài chiếc ly nhỏ và một chai rượu bày ra trước mặt. Rót đầy ly cho đối phương trước, sau đó mới tự rót cho mình, anh cười nói:

- Lâu rồi con không có thời gian về thăm ba, mẹ, cả chị nữa, mọi người ở bên ấy vẫn khỏe chứ? Có nhớ đến con không?

-..

- Chắc là không trách con đâu nhỉ?

-..

- Con vẫn khỏe, công việc cũng tốt, bạn bè đồng nghiệp cũng tốt, mọi người không cần phải lo lắng cho con.

Trình Việt xoay nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói tiếp:

- Mấy năm qua con đã đi rất nhiều nơi, từ Nam ra Bắc.. Rồi sang California. Ba mẹ còn nhớ Sierra Nevada chứ? Nơi ấy thực sự đẹp vô cùng, đẹp như tranh vẽ vậy.. Nhưng tiếc là ngay cả nơi ấy cũng không giúp con tìm lại được chính mình.. Nhiều năm rồi, chuyện gì nên làm, không nên làm, con cũng đều làm cả, nơi nào muốn đi cũng đã đi cả rồi, lần này con quyết định không lang thang nữa.

Trầm tư một lúc chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì, mãi sau Trình Việt mới mấp máy môi khẽ thì thầm, trong lời nói phảng phất vẻ bất lực tột cùng:

- Thật sự xin lỗi vì đã không làm được những gì con hứa. Mọi người thất vọng lắm đúng không? Con cũng vậy.. Thật sự rất thất vọng về mình.

Nói đến đây, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Một cơn gió mạnh thổi tới cuốn theo những giọt nước li ti sắc bén như d/ao lướt qua gò má anh, Trình Việt khẽ bật cười:

- Con biết.. Ba mẹ và chị đều muốn con sống tốt. Con cũng đã thử rồi..

Giữa nghĩa trang rộng lớn mênh mông, cỏ mọc xanh um, mặt trời cũng lặn từ bao giờ, nơi này ngoài anh ra chẳng còn ai cả. Vậy nhưng Trình Việt cảm nhận được dường như có vô số linh hồn đầy xót thương đang lẳng lặng lắng nghe những lời độc thoại của anh.

- Con đã thử gặp gỡ đủ kiểu người, thử làm công việc mà ba từng mơ ước, thử yêu đương, thử giúp đỡ người khác, con thử hết cả rồi.. Nhưng chẳng điều gì có thể níu giữ con lại. Bởi vì con.. Thật sự rất nhớ mọi người, rất nhớ.. Rất nhớ.

Ba gương mặt trong bức ảnh gia đình tràn đầy hạnh phúc, từ những con người vui vẻ hay cười sống bên cạnh anh, nay đã trở thành ba cái tên lạnh lẽo khắc trên bia mộ. Còn anh, một mình cô độc tồn tại trên đời này đến nay đã hai mươi năm rồi.

- Ba mẹ và chị ở bên đó cứ yên tâm, kẻ ác không xứng đáng được tha thứ, con nhất định sẽ khiến hắn phải chịu tội trước pháp luật.

Phủi bụi và lá cây rụng trước mộ rồi lau chùi sạch sẽ. Trình Việt cắm vào đó những bông hoa tươi mang theo, anh lấy vài bông hướng dương chia cho người bạn nhỏ bên cạnh, trên bia mộ khắc cái tên Linh Linh, cô bé được đưa đến đây muộn hơn chị gái anh một tháng, lúc qua đời chỉ mới tám tuổi.

Thu dọn xong xuôi, anh cũng đứng dậy rời khỏi nghĩa trang. Tạm thời Trình Việt không muốn quay về thành phố ngay, hơn nữa trời cũng tối rồi, anh quyết định ở lại trong thị trấn một đêm.

Ở huyện Y này dân cư không đông đúc nhưng đến tối vẫn cực kỳ náo nhiệt, hàng loạt hàng quán vỉa hè mọc lên như nấm, chớp mắt một cái đã chiếm trọn hai bên đường, khói bếp bốc lên nghi ngút.

Trình Việt cũng xếp hàng mua một củ khoai lang nướng, gọi thêm một bát miến ngan và vài xiên thịt nướng. Ăn được nửa chừng, có một con mèo hoang lò dò đi tới, bộ lông của nó dính đầy nước mưa và bùn đất bẩn đến mức chẳng còn nhìn rõ màu lông nguyên bản nữa. Nó đứng co ro một góc, ánh mắt tha thiết nhìn những người đang ăn, nước miếng nhỏ tí tách xuống đất.

Ném cho nó một miếng thịt nướng, Trình Việt vừa quay đi thì có một vị khách bước vào, không thèm hỏi han mà ngồi thẳng xuống ghế trống bên cạnh anh, đẩy đĩa thức ăn của anh ra tận rìa chiếc bàn bé xíu, ngang nhiên nói:

- Nhích ra tí đi, một mình chiếm cả chỗ lớn thế hả.

Sau đó hắn bày đĩa ăn của mình lên bàn, ngồi xuống vừa ăn thịt xiên vừa dán mắt vào điện thoại chơi game. Trình Việt ngước mắt lên, nhận ra người này chính là gã đàn ông trung niên đã đ/âm vào cô bé hồi chiều.

Con mèo hoang ăn xong miếng thịt anh cho lại mon men đến gần, vừa rụt rè vừa tràn đầy mong đợi nhìn anh, nó vẫy vẫy cái đuôi khẽ kêu "meo meo" đáng thương. Trình Việt vừa định cho nó một miếng nữa thì gã bên cạnh đã chìa xiên thịt ra trước, trên đó chỉ còn sót lại miếng mỡ bé tẹo bằng móng tay, hắn quơ quơ trêu chọc trước mặt con mèo. Nó đói quá, không cưỡng lại được, bèn rướn cổ lên đớp, ngay sau đó liền bị hắn dùng chân đạp hai phát.

Nó đau đớn kêu lên, sợ hãi lùi về sau trốn đi, gã đàn ông phá lên cười ha hả khoái chí tiện tay ném xiên thịt ra ngoài, nói:

- Đi mà ăn đi, đồ súc sinh.

Con mèo ấy lại tấp tểnh chạy ra ăn sạch miếng thịt bé tẹo kia, sau đó thì không dám quay lại xin ăn nữa mà chạy đến thùng rác bên đường.

Gã đàn ông quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trình Việt, ngả ngớn khinh khỉnh hỏi:

- Nhìn gì?

- B/ắt n/ạt kẻ yếu để có cảm giác thỏa mãn khi được kiểm soát, mày thích thế đúng không?

- Mày nói cái gì?

- Vì ngoài chuyện đó ra mày chẳng có tí giá trị nào trên đời này cả. Sống như một đống phân bốc mùi hôi thối.

Gã đàn ông sa sầm mặt, đảo mắt đánh giá Trình Việt từ đầu đến chân như muốn xem đối phương có dễ b/ắt n/ạt hay không? Sau cùng hắn tỏ ra tự tin, giở giọng dọa anh:

- * thử nói lại lần nữa cho bố mày nghe coi, tao đấm vỡ mồm mày bây giờ.

Những tưởng Trình Việt sẽ bị dọa cho sợ nhưng anh lại chỉ tay về phía camera, thản nhiên như không:

- Ở đây có camera muốn cảnh sát đến hốt đi thì cứ việc.

Nói xong anh cũng đứng dậy kéo khóa áo lên tận cổ, liếc hắn nở nụ cười khó hiểu rồi rời khỏi quán ăn. Phía sau, gã đàn ông hậm hực đứng dậy đi theo anh, dáng vẻ hầm hầm như đã nhắm trúng con mồi. Trình Việt bước thật chậm, vừa đi vừa quan sát cuối cùng cũng tìm ra một con hẻm nhỏ tối om, anh lập tức rẽ vào.

Nơi này cứ tối đến là vắng tanh vắng ngắt, đến ma còn chẳng có con nào, trong hẻm lại có hẻm nhỏ hơn. Trình Việt cố tình đi sâu vào đến khi không còn nhìn thấy đường lớn nữa, lúc này anh mới dừng lại xoay chân đổi hướng.

Dưới ánh đèn điện không rõ ràng phía xa chiếu ra dáng người thô kệch của gã đàn ông, trên dưới gần như một cỡ, trông y chang một cái thùng. Trình Việt không thấy rõ nét mặt đối phương nhưng chỉ cần nghe giọng điệu có thể thấy gã tự tin nắm chắc phần thắng.

- Ở đây không có camera nữa rồi.

Dứt lời, hắn lao nhanh về phía trước dùng hai tay tóm chặt cổ áo anh muốn nhấc lên nhưng không nhấc nổi đành từ bỏ, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn anh:

- Tự đ/âm đầu vào họng s/úng của bố đây, thằng oắt con, hôm nay mày c/hết chắc rồi con ạ.

Bên tai hắn vang lên tiếng cười khinh khỉnh.

- Mày cười cái gì?

Ngay lập tức hắn nhận được đáp án, Trình Việt tung hai nắm đấm, trước đánh vào mạng sườn, sau giáng thẳng vào huyệt thái dương. Thân thủ quá nhanh, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống, anh lại tung thêm một cước đạp cho gã đàn ông nằm rạp trên nền đất.

Khoang miệng tràn ngập vị tanh của máu, cú đá vừa rồi trúng cằm làm gãy luôn một cái răng, hắn đau đến mức muốn kêu rống lên nhưng lại không thể phát ra tiếng vì Trình Việt đã bóp chặt cổ, lôi dậy rồi dí mạnh vào tường.

- Mới đánh có tí đã gục, mất hết cả hứng!

Lúc này hắn hối hận vô cùng vì đã chọc vào tên điên này, chỉ vì muốn dằn mặt anh, tiện thể kiếm ít tiền tiêu.. Mẹ kiếp, nhìn dáng vẻ không giống người biết võ nhưng sao mà ra tay ác đến mức này cơ chứ, đúng là đồ điên!

Trình Việt dí sát vào tai hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ nhưng âm giọng lại khiến hắn không rét mà run:

- Còn để tao thấy mày b/ắt n/ạt người khác, ngược đãi động vật, tao sẽ tiễn nốt số răng còn lại của mày vào thẳng ruột đấy, nghe rõ chưa?

Hắn gật đầu lia lịa trong cơn đau dữ dội nhưng động tác quá yếu không đủ làm đối phương vừa ý. Bàn tay trên cổ tiếp tục siết chặt hơn, gần như muốn bóp c/hết hắn tại chỗ.

- Câm rồi sao hả?

- Nghe rõ.. Nghe rõ rồi..

Trước mắt tối sầm vì bị bóp cổ, hắn dốc hết chút sức lực còn sót lại thốt ra ba chữ. Nhận được câu trả lời, Trình Việt buông tay, cả người hắn liền trượt dài ngã phịch xuống đất, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, miệng há ra hớp lấy từng ngụm khí. Đến khi hơi thở dần ổn định lại, hắn mới ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, xung quanh đã chẳng còn lấy một bóng người.

Trình Việt rẽ sang lối khác rời khỏi con hẻm, tâm trạng bức bối sau khi đánh nhau một trận xem như thoải mái hơn đôi chút. Chỉ có điều, "cái đuôi" phía sau vẫn chưa chịu thôi bám theo.

Anh bước vào một khách sạn bình dân, không đặt phòng, chỉ tiện tay lấy một tờ báo rồi ngồi xuống ghế sofa trong sảnh dùng nó che mặt.

Nửa phút sau, cửa lớn khách sạn bị đẩy ra. Ánh mắt Trình Việt khẽ liếc qua mép tờ báo lập tức bắt gặp một thiếu nữ cao gầy, trên người khoác áo da màu đen, chiếc nón lưỡi trai vẫn còn vương nước mưa, bước chân nhanh nhẹn đi thẳng đến quầy lễ tân rồi xuất trình giấy tờ.

- Chào cô, tôi là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ.

Giọng người đó không lớn nhưng đủ để Trình Việt nghe rõ. Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến sau lưng cô, phát hiện ngoài thẻ ngành đối phương còn cầm theo một tấm ảnh.

- À vâng.. Em giúp gì được cho chị ạ?

- Tôi muốn hỏi người đàn ông vừa vào đây ở phòng bao nhiêu?

Lễ tân liếc nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn sang Trình Việt, vẻ mặt hơi khó xử:

- Đây chẳng phải là..

Cô gái theo ánh mắt của lễ tân quay đầu lại, khoảnh khắc đó Trình Việt nhìn thấy một đôi mắt vô cùng đặc biệt: Trong veo, mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng giống như anh năm đó..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back