Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
53 0
Chương 9. Thanh mai trúc mã

Tô Mạn đứng dậy, chưa kịp bước đã bị Lục Đình kéo tay trở lại "Em còn định đi bắt gian sao?"

Tô Mạn còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Tuyết Nhiễm đã nói "Mạn Mạn chuyện bẩn thiểu thế này, cậu đừng nên chứng kiến thì hơn. Mau đi đi hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, chuyện còn lại tớ có thể tự mình xử lý được."

"Vậy có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ ở đây đợi cậu."

"Được."

Tô Mạn bất an nhìn theo bước chân của Lưu Tuyết Nhiễm và mẹ cô ấy. Hơn mười phút đã trôi qua, Tô Mạn lo lắng đi đi lại lại.

"Hay là lên đó xem một chút lỡ như.."

"Ngồi xuống."

Tô Mạn bĩu môi lườm Lục Đình một cái, anh ta làm gì mà cáu với cô chứ?

Lục Đình đẩy ly nước tới cho Tô Mạn "Yên tâm đi, tôi đã gọi thêm người đi cùng với họ rồi. Em lên đó cũng không giúp được gì cho họ đâu, cho nên em cứ yên tâm ở đây đợi đi."

Hơn ba mươi phút đợi chờ cuối cùng Tô Mạn cũng thấy Lưu Tuyết Nhiễm cùng mẹ cô ấy trở ra. Đầu tóc Lưu Tuyết Nhiễm rối bời, có lẽ đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Tô Mạn lo lắng chạy tới.

"Nhiễm Nhiễm cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Lưu Tuyết Nhiễm lắc đầu "Cũng may có người của anh Lục gọi tới, nếu không tớ với mẹ chẳng thể làm gì được đôi gian phu gian phụ đó rồi."

Dì Cố hai mắc đỏ hoe nhìn Lưu Tuyết Nhiễm, rồi ngậm ngùi nhìn Tô Mạn "Tiểu Mạn chuyện hôm nay đều nhờ có cháu và cậu Lục, dì thật sự cảm ơn rất nhiều."

Tô Mạn nắm lấy tay bà Cố an ủi "Dì đừng buồn, hạng người như vậy thật sự không đáng để chúng ta phải rơi lệ vì họ đâu."

Lưu Tuyết Nhiễm ôm lấy mẹ mình an ủi "Mẹ, mẹ còn có con mà."

"Đúng vậy, không có gì đáng buồn cả. Được rồi chúng ta mau đi thôi. Tiểu Mạn hôm nào rảnh đến nhà dì dùng cơm nhé, cậu Lục cũng phải đến nhé."

Lục Đình "Vâng ạ."

Lưu Tuyết Nhiễm vừa rời đi, Tô Mạn liền nhận được điện thoại.

"Tôi nghe, được, tôi đến ngay."

"Tiểu Lục hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi có chút việc đi trước nhé, tạm biệt."

"Ừ tạm biệt."

Thời gian thắm thoát trôi đưa, mới đó mà Tô Mạn trở về nước đã hơn ba tháng rồi, chuyện mở rộng chi nhánh trong nước dần như đã đi vào quỹ đạo, công việc của Tô Mạn cũng trở nên rãnh rỗi hơn.

Dạo gần đây cô thường xuyên ở nhà để tìm cảm hứng cho bộ sưu tập tiếp theo. Từ sự thành công của bộ sưu tập lần trước đã đánh dấu cho sự khởi đầu thành công trong nước. Cho nên lần này Tô Mạn quyết tâm phải giữ vững phong độ để có thể thu hút được thêm nhiều hơn nữa khách hàng.

Ở nhà riết cũng chán, vừa hay đang định ra ngoài giải khuây thì trợ lý Trần gọi đến.

"Tô tổng, căn biệt thự khu Vạn Lâm đã bước vào giai đoạn hậu kỳ rồi, chị có muốn đến xem một chút không ạ."

"Ừ được, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, lát nữa chị sẽ ghé qua đó."

"Vâng để em báo trước với bên đó."

"Được."

"Vậy lát nữa em báo tài xế Trương đến đón chị nhé."

"Không cần đâu, hôm nay chị sẽ tự lái xe."

"Vâng."

Khi Tô Mạn đến, căn nhà gần như đã được sửa theo đúng yêu cầu của cô, Tô Mạn đi vòng quanh căn nhà, cảm thấy khá là hài lòng. Ra phía sân rộng rãi, riêng khu tầng hầm để xe có thể chưa được hơn mười chiếc xe. Tô Mạn hài lòng gật đầu.

Xem ra phải nhanh chóng chuyển một số chiếc xe yêu thích của cô sang đây để rồi. Quản lý xây dựng căn nhà, đi tới.

"Chào cô Tô, cô cảm thấy có cần thay đổi thêm gì nữa không?"

"Không cần đâu, tôi cảm thấy rất tốt."

"Vâng, phần bên trong nhà, khoảng chiều mai là có thể hoàn thành. Riêng phần sân vườn với cổng có lẽ sẽ mất thêm vài ngày để hoàn thành, nếu cô.."

"Không vội, các anh cứ từ từ làm."

"Vâng, cảm ơn cô Tô chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể."

"Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép đi trước."

"Vâng cô Tô đi thong thả."

Tô Mạn hôm nay tâm trạng khá tốt, cô quyết định đi dạo một vòng trung tâm thương mại, sẵn tiện khảo sát tình hình kinh doanh cửa hàng.

Khi cô đến nơi thì bắt gặp nhân viên cửa hàng đang bị một cô gái trách mắng. Cô gái kia đầy vẻ khó chịu nhìn cô nhân viên.

"Tôi nói gì cô có nghe không? Tôi không có thời gian để lãng phí ở đây, mau gói lại cho tôi bây giờ tôi sẽ rời đi ngay."

"Thưa cô, đây là quy định của cửa hàng chúng tôi không thể làm khác được mong cô thông cảm. Chỉ mất vài phút thôi mong cô đợi một chút ạ."

"Quản lý, mau gọi quản lý của các người ra đây cho tôi."

Tô Mạn thấy thế liền bước lên cười nói. Đám nhân viên thấy cô liền cúi đầu chào hỏi, cô đưa tay ngăn lại.

"Tôi là quản lý ở đây, xin hỏi có thể giúp gì cho cô."

"Được lắm cô xem, tôi đã nói tôi không có thời gian nhưng nhân viên của cô lại một mực bắt tôi phải đợi để làm thủ tục gì đó. Có cần thiết phải như vậy không?"

Tô Mạn mỉm cười "Xin lỗi quý khách, quá trình kiểm tra sản phẩm thật giả chỉ mất vài phút thôi ạ, nếu quý khách không muốn đợi có thể ký vào biên bản đồng thuận của cửa hàng liền không cần phải kiểm tra nữa."

"Được, tôi sẽ ký tôi thật sự rất bận nên cần đi gấp."

"Vâng cảm ơn quý khách."

Đợi người đó đi rồi, quản lý cửa hàng lập tức đi tới.

"Xin lỗi Tô tổng là lỗi.."

"Không sao đâu, những trường hợp thế này nên xử lý linh hoạt một chút là được."

"Vâng Tô tổng."

"Được rồi mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."

"Vâng."

Tô Mạn đi một vòng, định vào cửa hàng quần áo chọn mua mấy bộ váy. Lại vô tình gặp Lục Đình vốn dĩ định lướt qua nhau coi như không thấy, nào ngờ Lục Đình lại nhận ra cô.

"Tô Mạn."

Tô Mạn nghe Lục Đình gọi có hơi chột dạ, ngay sau đó cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mỉm cười nhìn Lục Đình.

"Là tiểu Lục đó à."

"Trùng hợp thật, em cũng đến khảo sát cửa hàng sao?"

"Ừ, không ngờ Lục tổng bận rộn lại có thời gian đến đây đó."

Lục Đình nhìn đồng hồ một cái đã hơn mười một giờ trưa vừa hay có thể mời cô đi trưa.

"Em đã ăn gì chưa, hay là chúng ta cùng đi đi."

Tô Mạn cũng vừa định gọi Lâm Thư đi ăn lẩu cùng, nhưng mà cô vốn không muốn dây dưa với Lục Đình cho nên định từ chối.

"Tôi.."

"A Đình."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back