Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
65 0
Chương 6. Chính là em

Lâm Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía những người đàn ông đang lắc lư trên sàn nhảy.

"Đúng vậy đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Cậu nhìn đi cuộc sống tươi đẹp thế này, hà cớ gì cứ phải thắt cổ trên một cái cây chứ?"

"Đúng các cậu nói đúng tớ phải tìm một anh đẹp trai.. Ah anh anh ấy đẹp trai quá.."

Lưu Tuyết Nhiễm vừa nói vừa dừng ánh mắt lại trước một người đàn ông đẹp trai. Cả Tô Mạn và Lâm Thư đồng loạt nhìn về phía đó. Người đàn ông đi đầu Tô Mạn không quen, nhưng ngay sau đó chính là người đàn ông cô đã trêu chọc đêm đó. Rồi sau đó chính là Tô Khải Thiên.

Lâm Thư nhìn Lục Đình, lại nhìn lại Tô Mạn "Kia chẳng phải người đàn ông đêm đó sao? Nhưng anh ta sao lại đi chung với cháu trai của cậu vậy?"

Lưu Tuyết Nhiễm "Người quen sao?"

Lâm Thư "Đúng vậy, người đàn ông đi sau cùng là cháu trai của Mạn Mạn. Người ở giữa là đóa hoa cao lãnh mà cậu ấy muốn hái."

Lưu Tuyết Nhiễm "Vậy còn người đi đầu là ai?"

Lâm Thư "Không biết."

Tô Mạn sợ bị Lục Đình nhìn thấy vội kéo hai người lại "Được rồi đừng nhìn nữa."

Nhưng đúng là không may Lục Đình đã nhìn thấy Tô Mạn, anh vốn dĩ đã muốn gặp lại cô nhưng không ngờ chuyến đi hôm nay lại có thu hoạch lớn đến thế.

Tô Khải Thiên thấy Lục Đình cứ đứng một chỗ nhìn nơi nào đó, anh cũng liền nhìn theo. Vừa hay lại thấy Tô Mạn đang tụ tập với bạn bè ở đây.

"Cô nhỏ, các cậu vào trước đi, tới qua chào hỏi cô nhỏ một tiếng rồi vào."

Ôn Diễn nói một hồi không thấy ai đáp lại mình, thì mới quay lại tìm người, nào ngờ bản thân đã bỏ xa hai thằng bạn. Anh vội bước nhanh trở lại.

"Sao vậy còn ngây ra đó làm gì, Khải Thiên cậu ấy đi đâu vậy?"

Lục Đình "Đi, qua đó xem xem."

Tô Khải Thiên vừa đi không lâu, Lục Đình và Ôn Diễn cũng nối gót đi theo. Tô Khải Thiên lớn tiếng gọi.

"Cô nhỏ, chẳng phải nói đi công tác sao?"

"Vừa mới về chiều nay, cháu.."

Lời còn chưa dứt Tô Mạn đã thấy Lục Đình đi tới.

"Trùng hợp thật cháu cũng cùng các bạn tới đây chơi sao?"

"Vâng ạ."

Lưu Tuyết Nhiễm nãy giờ cứ nhìn Ôn Diễn chằm chằm, Lâm Thư nhỏ giọng nhắt nhỏ.

"Cậu kiềm chế chút đi."

Lưu Tuyết Nhiễm không thèm để ý tới lời nhắc nhở của Lâm Thư mà mặt dày lên tiếng.

"Nếu đã quen chi bằng chúng ta cùng uống đi."

Tô Mạn chột dạ, nãy giờ cô chẳng dám nhìn Lục Đình thêm cái nào nữa, cô vội từ chối.

"Chẳng phải cậu nói muốn về sao? Cũng muộn rồi chúng ta về thôi."

Tô Khải Thiên nhìn đồng hồ "Mới chín giờ rưỡi, còn sớm lắm ạ. Cô nhỏ chẳng phải muốn nói chuyện về mấy cửa hàng sao? Vừa hay có lão Lục ở đây cũng dễ nói chuyện hơn phải không? Lão Lục chào hỏi chút đi, đây là cô nhỏ của tớ Tô Mạn."

Nói rồi anh quay qua giới thiệu với Tô Mạn "Cô nhỏ đây là Lục Đình tổng giám đốc hiện tại của Lục Thị, đây là Ôn Diễn là người thừa kế của Ôn thị."

Ôn Diễn "Chào cô nhỏ."

Tô Mạn cố gắng mỉm cười "Thì ra là tiểu Ôn và tiểu Lục hả, nghe danh đã lâu."

Ôn Diễn "Cô nhỏ chê cười rồi."

Tô Khải Thiên thấy Lục Đình cứ im lặng nãy giờ nãy giờ liền hích tay anh một cái.

"Lão Lục sao vậy?"

"À không có gì?"

Tô Mạn mỉm cười "Tiểu Lục sao? Gọi một tiếng cô nhỏ nghe xem nào?"

Lục Đình nhìn vẻ đắt ý trong mắt Tô Mạn, anh cũng không thèm chấp nhất chỉ khẽ gọi "Cô nhỏ."

Tô Mạn cười đắc ý khen ngợi một tiếng "Ngoan."

Tô Khải Thiên "Được rồi vậy chúng ta vào trong đi, phòng cháu đã đặt sẵn rồi."

Tô Khải Thiên vừa dứt lời Lưu Tuyết Nhiễm đã lập tức đứng lên lấy túi xách bước lên trước.

"Đi thôi."

Tô Mạn bất lực nhìn đám người lần lượt rời đi, nhưng Lục Đình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô chằm chằm.

Lục Đình bước lên hai bước vừa hay đối diện với Tô Mạn.

"Sao vậy, cô nhỏ không muốn đi sao?"

Tô Mạn cười hai tiếng "Ha ha đi có gì mà không muốn chứ?"

Lục Đình nhìn theo bóng lưng Tô Mạn, khóe môi không khỏi nhếch lên, đúng là một cô gái thú vị. Càng nhìn cô chột dạ, hoảng hốt anh lại càng hứng thú trêu chọc.

Khi Tô Mạn và Lục Đình vào phòng bao, tất cả đều đã yên vị chỉ còn hai chỗ trống bên ngoài cùng. Tô Khải Thiên thấy người vào liền chu đáo nói.

"Lão Lục phiền cậu chăm sóc cô nhỏ của tớ nhé. Cô nhỏ có chuyện gì cô cứ nói với cậu ấy nhé, không cần khách sáo đâu."

Tô Mạn thở dài bất đắt dĩ ngồi xuống cạnh Lục Đình. Lục Đình đưa tay rót hai ly rượu, sau đó anh đẩy một ly về phía Tô Mạn.

"Cảm ơn."

Tô Mạn bất an mà uống ly rượu Lục Đình rót. Lại nhìn thấy Lưu Tuyết Nhiễm đang nhìn chằm chằm Ôn Diễn, miệng thì liên tục cố gắng bắt chuyện. Cô thở dài mắng trong lòng, sao cô lại có người bạn không có tiền đồ như vậy chứ?

Thấy Lâm Thư nhìn qua Tô Mạn lập tức ra dấu nháy mắt liên tục, nhưng vì chỗ Tô Mạn ngồi ngược sáng nên Lâm Thư chẳng hề nhìn thấy hành động cầu cứu của Tô Mạn.

Lục Đình "Chẳng phải cô nhỏ có chuyện muốn bàn sao?"

"Ừ thì chuyện mấy cửa hàng chắc Khải Thiên cũng nói với cậu rồi phải không? Hôm trước có chuyện đột xuất nên vẫn chưa đến được thật ngại quá."

"Đã là người quen đương nhiên sẽ dễ nói chuyện rồi, chỉ là dường như tôi cảm giác hình như em đang trốn tránh tôi thì phải?"

"Ha ha tôi với cậu lần đầu gặp nhau sao lại có chuyện tôi trốn tránh cậu được chứ?"

Lục Đình lắc lắc ly rượu trên tay "Vậy sao? Nhưng mà theo tôi nhớ thì cách đây không lâu có một cô gái trông rất giống em đã ngã vào lòng tôi, chỉ để xin phương thức liên lạc của tôi."

Tô Mạn siết chặt ly rượu, cố nở nụ cười "Ồ lại còn có chuyện như vậy, người thành đạt như cậu chắc sẽ gặp không ít trường hợp như vậy nhỉ? Sao lại ấn tượng với cô gái ấy chứ?"

Lục Đình đặt ly rượu xuống bàn, anh nhìn chằm chằm Tô Mạn "Bời vì cô gái ấy để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh."

Tô Mạn vội đảo mắt lảng tránh ánh mắt của Lục Đình.

"Nếu vậy chắc là cô gái ấy rất đặt biệt nhỉ?"

Tô Khải Thiên thấy hai người nói chuyện cũng bước qua.

"Sao rồi đã đạt thành thỏa thuận rồi chứ?"

Lục Đình mỉm cười "Cô nhỏ của cậu sảng khoái như vậy, đương nhiên là thành rồi, tôi sẽ bảo thư ký soạn hợp đồng rồi gửi cho em."

"Được, cảm ơn."

Tô Khải Thiên "Lão Lục à, cậu phải để giá tốt nhất cho cô nhỏ của tớ đấy."

Lục Đình "Đó là đương nhiên."

Tô Khải Thiên vẻ mặt đắt ý nhìn Tô Mạn "Cô nhỏ à, chuyện này có phải nên thưởng cho cháu thêm không?"

Tô Mạn đứng dậy đẩy Tô Khải Thiên một cái "Nhóc con còn muốn kiếm lợi của cô nhỏ sao?"

Tô Khải Thiên chán chường nhìn theo bóng lưng Tô Mạn "Cậu nói xem sao cô nhỏ lại keo kiệt với mình như vậy chứ?"

Lục Đình vỗ vai Tô Khải Thiên một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back