- Xu
- 20
59
0
Chương 5. Thất vọng
Tối đó Tô Khải Thiên lái xe mới đến quán bar tụ tập. Ôn Diễn vừa thấy Tô Khải Thiên lái xe mới liền tiến lên hỏi.
"Xe mới, lại còn là bản giới hạn, tiểu Tô cậu cũng được đó."
Tô Khải Thiên bước xuống xe, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.
"Sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về tớ."
Ôn Diễn xoa càm "Nói vậy hiện tại thì nó vẫn không phải là của cậu, là mượn của ai sao?"
"Là của cô nhỏ tớ."
"Cô nhỏ, bữa giờ đã nghe danh cô ấy khá nhiều rồi. Cậu không định giới thiệu cô ấy cho bọn tớ biết sao?"
"Dĩ nhiên là được, chỉ là cô ấy mới về nước công việc vẫn chưa ổn định nên không có nhiều thời gian, đợi ổn định rồi nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người đàng hoàng."
"Nhớ đấy."
"Được rồi mau vào trong thôi, lão Lục vẫn chưa tới sao?"
"Không đến, tối nay cậu ấy phải về nhà cũ."
"Ồ vậy chúng ta vào thôi."
Tô Khải Thiên và Ôn Diễn hôm nay uống hơi nhiều, Tô Khải Thiên giọng ngập ngừng hỏi Ôn Diễn.
"Lão Ôn tớ nói nếu như, nếu như tớ với tiểu Hà chia tay cậu có giận tớ không?"
Ôn Diễn bật cười đưa tay vỗ vỗ vai Tô Khải Thiên.
"Sao vậy? Lại giận nhau nữa rồi ư?"
"Ừ, tớ nghĩ mình có thể làm tốt cương vị bạn trai của cô ấy, nhưng mà lão Ôn, tớ.."
"Được rồi chia thì chia còn quan tâm tớ làm gì, tiểu Hà con bé này từ nhỏ đã được bố mẹ tớ nuông chiều, tính tình lại không ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. Nếu như nó không phải em gái của tớ, từ đầu tớ đã không muốn cậu hẹn hò với nó rồi."
"Lão Ôn cậu thật sự không để ý ư?"
"Không hợp thì cứ chia tay thôi, không sao đâu."
"Lão Ôn cảm ơn cậu."
"Được rồi, uống đi đừng nói mấy lời sến súa nữa."
Tô Mạn vừa tẩy trang xong chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được cuộc gọi của Tô Khải Thiên.
"Tiểu Khải Thiên có chuyện gì mà gọi cô nhỏ trễ vậy."
"Cô nhỏ cháu xin lỗi, hôm nay say quá cháu lái xe gây tai nạn rồi, xe bị hỏng rồi."
"Cháu không sao chứ?"
"Dạ không sao ạ, nhưng xe bị trầy không ít."
"Được rồi, không bị thương là được rồi. Xe bị trầy thì mang đi bảo dưỡng là được."
"Cô nhỏ không trách cháu sao?"
"Trách gì chứ, chỉ là một chiếc xe thôi mà hỏng rồi thì thôi. Mà cháu đó sau này có đi uống thì gọi xe đi, lái xe rất nguy hiểm. Cháu cũng lớn rồi đừng có suốt ngày tụ tập không tốt đâu, bố mẹ cháu biết lại lo lắng cho cháu nữa đấy."
"Vâng cháu biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn ạ."
"Ừ không có gì cô nhỏ cúp đây."
"Vâng tạm biệt cô nhỏ."
Buổi sáng, Tô Mạn đang định chuẩn bị để đến Lục thị thì nhận được cuộc gọi của trợ lý Trần.
"Tô tổng, bên phía tập đoàn KVJ vừa mới nhập về một lô đá quý, bên họ hỏi mình có muốn qua xem xét một chút không?"
"Vậy thì tốt quá, em báo với họ xem hôm nay có thể qua xem không?"
"Dạ bên họ báo chúng ta có thể đến lúc 10h sáng nay ạ."
"Được chị biết rồi, em sắp xếp chút đi. À đúng rồi chị có hẹn với tập đoàn Lục thị sáng nay về chuyện thuê cửa hàng, em báo phó tổng Lâm đi một chuyến đến Lục thị thay chị đàm phán."
"Vâng, em lập tức làm ngay."
"Được vậy một tiếng nữa đến đón chị, chúng ta cùng đến KVJ."
"Vâng."
Lâm Thư nhận được cuộc gọi của trợ lý Trần lập tức đi tới Lục thị, nhưng còn chưa đến nơi đã nhận được tin nhắn báo hoãn lại vì Lục Đình có việc đột xuất. Hôm nay Lục Đình rất mong chờ gặp Tô Mạn để xác nhận thân phận của cô, thế nhưng vì phía bên chi nhánh có chuyện đột xuất nên anh phải lập tức đến thành phố B.
Tô Mạn sau khi chọn được lô đá quý thích hợp cho bộ sưu tập mới lần này thì rất hài lòng. Việc đã giải quyết nhưng chi nhánh mới khai trương bên Mỹ lại có chút việc cần cô qua xử lý. Thế là mới về nước chưa tới mười ngày, Tô Mạn đã phải bay qua Mỹ lần nữa.
Dưới sự phản đối kịch liệt của bà Tô, Tô Mạn đành phải cam đoan trong vòng một tuần nhất định sẽ trở về, bà Tô mới cho cô đi.
May thay mọi việc không quá phức tạp, trong vòng năm ngày Tô Mạn đã hoàn thành.
"Mạn Mạn về nước rồi chứ?"
"Ừ vừa về chiều nay."
"Vậy ghé qua quán cũ chút đi, tớ và Nhiễm Nhiễm đợi cậu."
"Được đợi tớ."
Khi Tô Mạn đến đã thấy hai cô bạn thân của mình
Ngà say rồi. Cô bước nhanh tới hỏi nhỏ Lâm Thư.
"Có chuyện gì vậy? Cô ấy lại thất tình nữa ư?"
"Không phải, bố cô ấy hình như ở bên ngoài nuôi tình nhân, ông ấy muốn ly hôn với mẹ cậu ấy, bà ấy biết chuyện đã tức tới nhập viện rồi. Giờ cậu ấy rất buồn."
"Sao lại có loại chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là ông ấy đã ngoại tình trước mà."
"Hiện tại cậu ấy cũng chỉ là nghi ngờ thôi, còn chưa có bằng chứng."
Tô Mạn thở dài, bước tới vỗ vỗ vai Lưu Tuyết Nhiễm "Nhiễm Nhiễm đừng buồn, tớ quen rất nhiều luật sư giỏi, nhất định sẽ giúp cậu với mẹ cậu thắng kiện."
Lưu Tuyết Nhiễm ôm chầm lấy Tô Mạn khóc lóc thảm thiết "Mạn Mạn cậu nói xem sao số của tớ lại khổ như vậy chứ? Có bạn trai không ra gì, giờ thì lại đến bố tớ. Rốt cuộc tớ đã làm chuyện gì chứ?"
"Cậu không sai gì cả, người sai là bọn họ, đánh mất cậu chính là sai lầm lớn nhất trong đời họ. Đừng vì những người không đáng mà tự làm khổ mình."
Lưu Tuyết Nhiễm đưa tay lau nước mắt, lấy lại tinh thần.
"Đúng, cậu nói đúng. Là họ không có mắt nhìn."

