Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
58 0
Chương 14. Trại trẻ mồ côi

Tô Mạn cùng bọn trẻ chơi một lúc thì thấy một chiếc xe đậu trước cổng. Ngay sau đó bọn trẻ lập tức chạy ra đón. Tiểu Thiên là đứa đầu tiền bước lên.

"Anh Lục tới rồi."

Ngay sau đó một người đàn ông trên xe bước xuống. Tô Mạn thật sự bất ngờ vì người cô thấy là Lục Đình. Sơ cùng bọn trẻ và Lục Đình cùng đi vào.

Sơ gọi "Tiểu Mạn mau tới đây."

Lục Đình thấy Tô Mạn anh cũng bất ngờ không kém. Biết cô thích làm từ thiện nhưng thật không ngờ cả hai lại có thể trùng hợp gặp nhau ở nơi này.

"Trùng hợp thật."

Tô Mạn bật cười "Đúng vậy."

Sơ bất ngờ "Hai đứa quen nhau hả?"

Tô Mạn cười nói "Vâng ạ, cũng khá thân đấy chứ."

Sơ bật cười "Thật không ngờ hai nhà tài trợ lớn nhất của viện chúng ta lại còn trẻ thế này, nhưng mà nhìn kỹ hai đứa rất đẹp đôi đó."

Bọn trẻ lập tức vây quanh "Đúng thế chị Mạn Mạn xinh đẹp, anh Lục Đình lại đẹp trai rất là xứng đôi luôn."

Sơ thấy hai người ngượng ngùng thì cũng thôi trêu chọc "Được rồi mấy đứa mau đi chơi đi. Đi thôi, sơ đưa hai đứa đi uống trà nào."

Tô Mạn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm "Đi thôi."

"ừ."

Sơ ngồi cùng cả hai, kể chuyện của bọn trẻ một lúc thì có người đến gọi nên đi trước. Thoáng chốc chỉ còn Tô Mạn với Lục Đình.

Lục Đình nhìn ra sân "Hôm nay em tự mình lái xe đến ư?"

"Ừ, tôi cũng vừa đến không lâu."

Tô Mạn nhìn Lục Đình một lúc rồi nói "Thật sự chưa từng nghĩ những người bận rộn như cậu sẽ tự mình đến những nơi như thế này, nếu làm từ thiện thì chỉ có thư ký cho người làm thay thôi chứ?"

Lục Đình bật cười hướng mắt nhìn ra sân, nơi bọn trẻ đang chơi đùa.

"Khi có thời gian rảnh anh sẽ đến đây."

Tô Mạn gật đầu, nhìn nụ cười ấm áp của Lục Đình, cô chợt thấy anh cũng khá tốt. Tô Mạn nhìn thấy các sơ bắt đầu mang rau thịt từ sân vào bếp. Cô đứng dậy nói với Lục Đình.

"Có muốn vào bếp phụ giúp các sơ chuẩn bị cơm trưa không?"

"Đi thôi."

Thấy cả hai bước vào, Sơ liền nói "Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, ở đây các sơ tự làm được rồi."

Tô Mạn đi tới kéo tay sơ "Để bọn cháu phụ đi ạ, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Cháu giúp nhặt rau nhé."

"Được vậy nhặt rau này giúp sơ đi."

"Vâng."

Lục Đình thấy thế cũng bắt đầu xắn tay áo lên bắt đầu nhặt rau phụ Tô Mạn. Tô Mạn nhặt một lúc, quay qua thấy Lục Đình đang vụng về nhặt rau.

"Không phải làm thế đâu, cậu xem ngắt ở chỗ này, như thế này rau sẽ non hơn."

Lục Đình liền làm theo lời Tô Mạn hướng dẫn.

"Cậu là lần đầu làm những chuyện này sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy sau này cậu phải tìm một cô vợ đảm đang giỏi nấu nướng rồi."

Lục Đình bật cười "Cái này thì không cần, anh có đủ tiền để thuê đầu bếp nấu ăn. Nên không cần cô ấy phải vất vả nấu cơm."

Tô Mạn bật cười thích thú, đúng là không thể ngờ được lại có người đàn ông thế này. Cô đã thấy rất nhiều người đàn ông thành đạt giàu có, nhưng họ vẫn muốn đích thân vợ mình vào bếp chuẩn bị cho họ từng bữa ăn.

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

Lục Đình nhìn Tô Mạn, môi anh khẽ cong lên "Đúng vậy, anh muốn cô ấy ở bên ngoài tỏa sáng rực rỡ ánh hào quang, chứ không phải bị vùi dập nơi góc bếp."

Nghe xong trái tim trong ngực Tô Mạn bất chợt đập mạnh, cô không khỏi cảm thán.

"Vợ cậu đúng là tốt số."

"Vậy em có muốn hay không?"

Ngay lúc đó đám nhỏ tràn vào nhà bếp, chuẩn bị xếp bàn ghế chén đũa cho bữa trưa. Tô Mạn bị làm ồn không nghe rõ Lục Đình vừa nói gì, cô hỏi lại.

"Nãy cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

Lục Đình lắc đầu "Không có gì."

"Ừ, xong rồi để tôi mang đi rửa, cậu giúp tôi dọn sạch chỗ này nha."

"Được."

Bữa trưa Tô Mạn cùng Lục Đình phụ các sơ cho các em nhỏ ăn. Tô Mạn vừa đút cháo cho bé Hiên vừa trò chuyện với bé.

"Ngoan nào, bé Hiên mở miệng ra, ngoan quá."

Lục Đình nhìn cô ân cần chu đáo với bọn trẻ, trong lòng thầm nghĩ cô ấy yêu thích trẻ con thế này, sau này có con cô ấy nhất định sẽ rất cưng chiều nó.

Thoáng một cái Tô Mạn đã cho bé Hiên ăn xong, nhìn bát cháo đã hết sạch cô hài lòng, đưa tay xoa đầu bé Hiên.

"Ngoan quá, cho em một viên kẹo nhé."

"Cảm ơn chị Mạn Mạn."

"Được rồi mau đi chơi đi."

Dọn dẹp phụ các sơ xong cũng đã gần hai giờ chiều. Tô Mạn liền chia tay bọn trẻ và các sơ. Sơ đưa Tô Mạn và Lục Đình ra xe.

"Hôm nay cảm ơn hai con rất nhiều."

"Lần sau có thời gian bọn con lại đến ạ. Sơ và các em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có việc gì cần thì gọi cho con."

"Được, về cẩn thận nhé."

"Vâng bọn con đi đây."

Lục Đình nhìn Tô Mạn rồi nói "Lần sau có đi thì gọi anh nhé, chúng ta cùng đi."

"Được, vậy em về trước."

"Ừ đi đi."

Tô Mạn rời đi, Lục Đình cũng lên xe rời đi. Cổng sân viện thoáng chống vắng lặng. Các sơ nói với nhau.

"Hai đứa đúng là xứng đôi thật, tai trài gái sắc."

"Đúng là đẹp đôi thật."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back