Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
58 0
Chương 10. Thanh mai trúc mã 2

Lục Đình và Tô Mạn đồng thời nhìn về phía người gọi. Cô gái kia mỉm cười ngọt ngào bước nhanh tới phía họ.

"A Đình thật sự là anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ?"

Lục Đình "Nguyệt Hà em về nước khi nào vậy?"

Lý Nguyệt Hà nhìn Lục Đình rồi lại nhìn qua Tô Mạn "Em vừa về mấy hôm trước thôi. Đây là?"

Tô Mạn mỉm cười "Tôi là Tô Mạn."

"Chào cô Tô, xin hỏi cô Tô là.."

Tô Mạn nhìn ra vẻ nghi hoặc cùng chút ghen tỵ trong mắt của Lý Nguyệt Hà, cô vội nói "Cậu ấy gọi tôi một tiếng cô nhỏ."

"Cô nhỏ, A Đình từ khi nào anh lại có thêm một cô nhỏ vậy?"

Lục Đình nhìn Tô Mạn, sợ cô hiểu lầm vội giải thích "Cô ấy tên Lý Nguyệt Hà là bạn thời đại học của anh."

Bạn thời đại học vậy là thanh mai trúc mã rồi nhỉ, còn nữa cái cách cô ấy gọi anh, còn có ánh mắt kia nếu như nói họ không có gì có quỷ mới tin ấy. Tô Mạn là người biết mình biết ta nên vội lên tiếng.

"Đã vậy tôi không phiền nữa, tôi đi trước nhé."

Lục Đình vội bước lên ngăn cô lại "Không phải đã nói sẽ cùng đi ăn trưa sao?"

Tô Mạn mỉm cười "Chợt nhớ ra còn có việc, tôi đi trước đây."

Lý Nguyệt Hà thấy Lục Đình cứ nhìn theo bóng lưng Tô Mạn, cô ta giả vờ ngây thơ nói.

"Cô nhỏ của anh xinh thật đấy, hôm nào có dịp phải giới thiệu em với cô ấy đàng hoàng nhé. Cũng trễ rồi chúng ta đi ăn trưa đi."

"Hôm nay anh bận để dịp khác nhé."

Lý Nguyệt Hà liền tỏ vẻ không vui "A Đình mấy năm không gặp, bây giờ ngay cả dùng bữa với em anh cũng không muốn nữa ư?"

Lục Đình thở dài "Đi thôi, em muốn ăn gì?"

Lý Nguyệt Hà mỉm cười hài lòng "Đi ăn lẩu cay nha, em nhớ trước kia chúng ta thích nhất là.."

Không đợi cô ta nói hết câu Lục Đình đã bỏ xa cô ta một khoảng, Lý Nguyệt Hà vội vã nhấc chân chạy theo.

"A Đình đợi em với."

Vào quán lẩu, Lục Đình qua loa gọi mấy món, suốt cả bữa ăn chỉ có Lý Nguyệt Hà là uyên thuyên không thôi. Nhưng cô ta nói gì Lục Đình nào có nghe lọt vào tai chứ.

Lục Đình mải mê nhìn Tô Mạn đang ngồi ăn lẩu một mình ở bàn cách đó không xa. Lý Nguyệt Hà nói mãi cũng không thấy Lục Đình phản ứng gì cô ta liền lớn giọng gọi.

"A Đình, anh có nghe em nói gì không?"

Lục Đình giật mình "Ừ, em về nước khi nào?"

Lý Nguyệt Hà bĩu môi, rõ ràng nãy giờ cô ta nói nhưng Lục Đình dường như chả nghe lọt tai cái gì cả.

"Em về nước mấy ngày rồi, có gọi cho anh nhưng anh không nghe máy."

Lục Đình thong thả gắp thức ăn cho vào chén "Có lẽ bận quá nên không để ý điện thoại. Lần này em định về nước ổn định sự nghiệp luôn hay sẽ đi nữa?"

Lý Nguyệt Hà ngượng ngùng cúi đầu "Ừ lần này em sẽ không đi nữa, A Đình chúng ta dù sao thì cũng quen biết nhiều năm như vậy, hay là chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu có được không?"

Mãi một lúc không thấy Lục Đình trả lời, cô ta vội ngẩn đầu thì thấy Lục Đình đang ngẩn người nhìn qua hướng khác. Theo tầm mắt ấy cô ta thấy Tô Mạn, người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy đang ăn một mình, hình như còn đang trò chuyện điện thoại với ai đó trông có vẻ rất vui.

Lại nhìn đến Lục Đình nhìn cô ta rất chăm chú, chẳng lẽ anh ấy thích cô gái đó rồi ư? Lý Nguyệt Hà làm như không biết gì lớn giọng gọi.

"A Đình anh nhìn gì vậy?"

"À không có gì, nãy em nói gì vậy?"

"Không có gì anh mau ăn đi."

"ừ."

Ăn xong Lục Đình viện cớ còn có việc nên không đưa Lý Nguyệt Hà về, cô ta cũng không nhiều lời liền gọi xe rời đi. Vừa lên xe cô ta liền gọi cho trợ lý của mình.

"Lập tức cho người điều tra một cô gái tên Tô Mạn cho tôi."

Lý Nguyệt Hà phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mới hai năm không ở đây, thật không ngờ Lục Đình lại có thể thích một người khác.

Nhớ tới quá khứ suốt bốn năm đại học, xung quanh Lục Đình cũng chỉ có mình cô ta là con gái, cứ ngỡ bốn năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Cứ ngỡ rằng anh cũng thích mình nào ngờ trong một lần tình cờ cô nghe được Lục Đình nói chuyện với Ôn Diễn. Hóa ra Lục Đình không hề thích mình.

Ấy vậy mà vì mối tình đơn phương ấy, cô đã dành thêm hai năm để ở cạnh anh, chỉ mong anh có thể động lòng. Nhưng cô lại lần nữa vì tổn thương vì Lục Đình thật sự quá vô tình, lạnh nhạt.

Khi ấy Lý Nguyệt Hà vì quá đau buồn nên mới chọn cách rời đi, cứ ngỡ rời đi là có thể quên được anh, nhưng không ngờ suốt hai năm bôn ba ở nước ngoài cô vẫn không thể quên được anh. Cho nên lần này trở về cô quyết định phải nói rõ lòng mình cho anh biết.

Nếu như là trước kia bên cạnh Lục Đình không có ai khác có lẽ sẽ dể dàng hơn đôi chút, nhưng giờ đây trong lòng Lục Đình đã có một cô gái khác. Liệu cô có thể một lần nữa đứng sánh vai với anh như trong quá khứ hay không?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back