Tô Khải Thiên rót cho mình một ly rượu, lại tiện tay rót cho Lục Đình.
"Sao vậy trông cậu có vẻ không vui lắm."
Lục Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi "Ngoài cậu và Tô Hinh mẹ cậu còn có thêm đứa con nào khác không?"
"Lão Lục cậu đang nói cái gì vậy, nhà tớ chỉ có hai anh em bọn tớ thôi."
"Vậy cháu gái thì sao?"
"Cháu gái? Có hai người nhưng hiện tại đều đang du học ở nước ngoài rồi. Nhưng sao cậu lại hỏi những điều này?"
Lục Đình trầm ngâm không nói, tay lắc lắc ly rượu trong tay, nếu vậy cô gái kia là ai?
Tô Khải Thiên thấy Lục Đình không nói, cũng không thèm gặn hỏi thêm liền chuyển chủ đề.
"À đúng rồi, cô nhỏ của tớ gần đây đang dự định mở một số cửa hàng trong các trung tâm thương mại. Vừa hay chọn đúng mấy bất động sản dưới tên nhà cậu. Cậu xem có thể nhượng lại mấy vị trí đẹp cho cô nhỏ của tớ không?"
"Cô nhỏ?"
"Đúng vậy?"
Ký ức trong đầu Lục Đình không ngừng xoay chuyển, bỗng dưng hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trong đầu.
"Cô nhỏ của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm."
Vừa trùng khớp, chẳng lẻ cô gái đó chính là cô nhỏ của Tô Khải Thiên sao?
"Sao tự dưng lại hứng thú vậy?"
"Cậu còn lớn cô ấy hai tuổi, rốt cuộc là chuyện thế nào?"
"À chuyện này thì kể ra dài lắm, ông bà nội của tớ là hai kẻ cuồng con gái, nhưng tiếc là chỉ sinh được mỗi bố tớ. Mãi cho tới khi thôi nôi tớ, bà nội mới lại mang thai. Khi hạ sinh được cô nhỏ họ vui mừng không siết. Từ đó mọi yêu thương cưng chiều được đặt lên hết người cô nhỏ. Cô nhỏ từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, chính là viên ngọc quý của Tô gia."
"Nếu đã là viên ngọc quý của Tô gia, sao ông bà nội cậu có thể để cô ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy?"
"Chẳng phải là vì cô ấy quá xuất sắc hay sao? Vừa tốt nghiệp cấp ba đã được tuyển thẳng vào đại học ở Mỹ, những năm học đại học liên tiếp đạt được thành tựu đứng đầu trường. Mới 25 tuổi đã là phú bà trong giới."
Nói tới đây Tô Khải Thiên giọng ỉu xìu "Cậu nói xem cùng là người nhà họ Tô sao tớ và tiểu Hinh lại không thể được thừa hưởng một chút thông minh lanh lợi từ bọn họ chứ?"
Tô Khải Thiên nhìn vẻ mặt tò mò của Lục Đình "Muốn biết cô ấy là ai sao?"
"Tự nhiên."
"Cậu biết Lisa Jewelry chứ?"
"Lisa Jewelry?"
"Đúng vậy cô nhỏ của tớ chính là người sáng lập ra nó."
Lục Đình không có nhiều kiến thức lắm về mảng trang sức đá quý, nhưng trước kia anh đã từng nghe bà nhắc đến Lisa Jewelry. Đây là nhãn hàng trang sức nổi tiếng bật nhất hiện nay, dù là người có tiền cũng chưa chắc mua được. Đeo trang sức này chính là thể hiện cái tầm cùng đẳng cấp của người sở hữu.
"Thế nào có oách không? Cô nhỏ của tớ chỉ mới 25 tuổi thôi đã có thành tựu lớn như thế, ông bà nội dù rất không đành lòng nhưng cũng không thể có lý do gì ngăn cản cô nhỏ được."
Lục Đình gật đầu tán thưởng "Đúng là rất tài giỏi."
Lục Đình lại không tự chủ nghĩ tới dáng vẻ của Tô Mạn, người con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy thật sự là rất hiếm có. Nhưng để xác định chắc chắn hai người có phải là cùng một người không thì cần phải làm một việc.
"Nếu cô nhỏ của cậu muốn mở cửa hàng vậy thì nói cô ấy ngày mai đến Lục thị đi, cùng tớ bàn bạc chi tiết thêm."
"Được, tớ sẽ nói với cô nhỏ. Lão Lục cảm ơn cậu."
Lục Đình nâng ly rượu lên cụng với ly của Tô Khải Thiên "Giữa chúng ta còn phải nói lời khách sáo nữa sao."
"Được uống, hôm nay không say không về."
Buổi sáng, Lục Đình đã có mặt trong văn phòng chờ mãi đến hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đến.
Thư ký Hà gõ cửa bước vào "Lục tổng trưa nay anh có hẹn dùng cơm trưa với giám đốc Lý lúc 11h30 ạ."
Lục Đình xoay xoay chiếc điện thoại trong tay "Cậu ra ngoài trước đi, lác nữa tôi sẽ báo lại với cậu."
"Vâng."
Thư ký Hà vừa rời đi Lục Đình liền gọi cho Tô Khải Thiên. Giọng Tô Khải Thiên vẫn còn ngái ngủ.
"Alo"
"Đã là giờ nào rồi mà còn ngủ, hôm nay cậu không đi làm sao?"
Tô Khải Thiên chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu "Hôm qua tớ say quá ngủ quên mất, gọi tớ có việc gì sao?"
"Cô nhỏ của cậu khi nào thì đến?"
Tô Khải Thiên chợt nhớ ra chuyện tối qua "Thôi chết tối qua về muộn quá tớ quên nói với cô nhỏ rồi. Để tớ báo với cô ấy, nhưng có lẽ hôm nay không được rồi. Hay là hẹn ngày mai nhé."
"Được biết rồi cúp đây."
Tô Khải Thiên nghe vẻ mất kiên nhẫn trong giọng nói của Lục Đình.
"Sáng ra ai chọc giận cậu ta vậy chứ?"
Tô Khải Thiên bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra, sau đó mới gọi cho Tô Mạn.
"Cô nhỏ chuyện ở trung tâm thương mại, Lục thị hẹn cô nhỏ qua đó cùng bàn bạc. Ngày mai tiện chứ ạ?"
"Tiểu Khải Thiên thật không ngờ cháu lại làm việc hiệu quả như vậy đó."
Tô Khải Thiên đắc ý "Chuyện này còn phải nói sao, lão Lục là bạn của cháu chỉ cần cháu mở lời tự nhiên cậu ấy không thể từ chối được."
"Được vậy ân tình này cô nhỏ nợ cháu rồi."
"Cô nhỏ nợ ân tình chỉ một lời nói suông như vậy ư?"
"Vậy cháu muốn gì?"
"Ít gì cũng cho cháu chiếc xe BMW của cô nhỏ đang chạy chứ?"
"
Nhóc con đang nằm mơ đó hả? Con có biết chiếc xe đó của cô nhỏ là bản giới hạn trên thế giới này chỉ có 10 chiếc thôi không? Chút việc cỏn con này còn dám đòi xe của cô nhỏ."
"Không cho thì thôi, vậy cho cháu mượn dùng vài ngày được chứ ạ?"
"Vậy thì tạm được, vậy cho cháu mượn một tuần đó."
"Vâng cảm ơn cô nhỏ, cô nhỏ là tuyệt nhất."
"Thôi được rồi đừng nịnh bợ nữa, cô nhỏ cúp máy đây."
"Vâng tạm biệt cô nhỏ."