Bài viết: 124 

Chương 10: Dã ngoại 3.
Trường Đại học Quốc tế DD.
- Lớp trưởng đi chung với bọn mình nè. - Hào ngoắc tay gọi nó.
Nó định đi chung với cô nhưng Hào gọi nên thôi vậy. Nó không biết vì sao mà nãy giờ cô không nói với nó lời nào? Nó bắt chuyện thì cô chỉ nói cho có, gương mặt thì lạnh lùng, xung quanh tỏa ra hàn khí làm nó không dám hỏi nhiều. Sao cô lại lạ vậy nhỉ?
- Sau này mình sẽ vào khối A, còn cậu, lớp trưởng, cậu vào khối nào? - Hào mỉm cười nhìn nó.
- Mình cũng vào khối A.
Ngày nào nó cũng thấy chị phải làm việc vất vả nên nó mong sau khi ra trường sẽ phụ chị quản lí công ty.
- Vậy là tụi mình có thể sẽ được học chung lớp với nhau đấy! - Hào cười nói.
Hào thích Lăng từ rất lâu rồi nhưng không dám mở lời, vì Hào không biết Lăng có thích Hào không? Hào muốn nói cho Lăng biết là Hào thích Lăng.. nhưng Hào lại không có can đảm. Hào chỉ mong được ở cạnh Lăng như vậy.
Ánh mắt Hào nhìn nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm, nhìn vào rất dễ phát hiện Hào thích nó, đến Ngọc mà còn nhìn ra nữa mà. Nhưng người vô tâm như nó lại không hề biết. Và không may cô cũng bắt gặp được ánh mắt của Hào khi nhìn nó, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng sự ghen ghét bên trong cô đang tuôn trào. Cô quay người đi ra chỗ khác, cô thật không muốn nhìn nữa, cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà lôi nó đi. Cô thật chỉ muốn lôi nó về nhà rồi nhốt nó suốt đời, để nó chỉ được thấy mỗi mình cô thôi.
- Nè, cậu thích Lăng phải không? - Ngọc nói nhỏ với Hào.
- Ờ, thì.. - Hào ngại ngùng gật đầu.
- Nhìn ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ấy cũng đủ biết rồi. Thích thì phải tỏ tình đi chứ! - Ngọc cười nham nhở.
- Mình.. thấy chưa đến lúc, với lại.. lỡ cậu ấy không thích mình thì sao?
- Cậu ấy không có nói là không thích cậu, có đúng không?
Hào thấy Ngọc nói cũng đúng, trước giờ Lăng cũng không có thích ai với lại cũng chưa từng nói không thích mình. Nhưng Hào sợ sẽ bị Lăng từ chối, nếu tỏ tình thất bại thì không biết có thể làm bạn nữa không?
- Vậy thì cậu cứ đợi đến khi nào có cơ hội thì tỏ tình với cậu ấy. - Ngọc mỉm cười.
Nó đi trước nãy giờ mà không thấy Hào và Ngọc đi theo nên quay lại xem sao, ai ngờ lại thấy được hai người này đang xù xì gì đó.
Ngọc thấy nó đi lại nên nháy mắt với Hào rồi đi lại chỗ nó. Hào cũng đi theo sau.
Sau khi tham quan trường Đại học Quốc tế DD xong, cả lớp lên xe về lại khách sạn. Trong suốt chuyến đi cô vẫn lạnh lùng, không nhìn nó lấy một cái. Nó cũng không dám nói chuyện với cô luôn, không biết cô bị sao nữa?
Về đến khách sạn cô không nói không rằng đi một mạch lên phòng. Nó cũng nhanh đi theo sau, nếu không sẽ bị bỏ ở ngoài vì thẻ từ chỉ có một cái. Vừa mở cửa vào trong cô đã đi thẳng vào phòng.
Rầm! Cô trút giận lên cánh cửa. Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng nó hiểu được một vấn đề.. đó chính là.. nó sẽ không thể vào phòng lấy đồ thay được, nhưng cũng may là khi nãy nó có để một bộ đồ trong balo, đem theo để phòng hờ mà giờ lại dùng đến. Đi qua phòng Ngọc tắm đỡ vậy. Nó đem đồ qua phòng Ngọc.
Đương nhiên là Ngọc sẽ hỏi nó sao qua đây tắm nhờ vì Ngọc biết nó ở cùng phòng với cô. Nó chỉ nói là cô đang nghĩ ngơi nên không dám làm phiền thôi. Đi cả ngày nóng nực, giờ được tắm đúng là mát thật.
Sau khi tắm xong nó lên giường của Ngọc nằm nghỉ một lát. Từ lúc về đến giờ nó chưa được nghỉ ngơi phút nào. Vừa nằm nó vừa nghĩ đến những hành động của cô hôm nay, cô bị sao vậy ta? Lúc trước cũng đâu có thấy cô như vậy đâu.
- Này, cậu có thích Hào không? - Ngọc đứng trước mặt nó.
- Cậu nói cái gì vậy? Mình chỉ xem Hào là bạn thôi. - Nó đang nhắm mắt hưởng thụ nghe xong câu hỏi của Ngọc nó mở mắt ra luôn.
Sao hôm nay ai cũng kì lạ hết vậy? Hết cô, giờ lại đến Ngọc hỏi những câu kì lạ.
- Chỉ có cậu ngốc nên mới không biết tình cảm của Hào dành cho cậu, ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn cậu và cả hành động cũng đủ biết Hào thích cậu.
Nó thật sự chỉ xem Hào là bạn thôi mà, nó không hề có tình cảm với Hào.
Trong lòng nó chỉ yêu duy nhất một người, không ai có thể thay thế người đó cả. Dù biết người đó sẽ không chấp nhận tình yêu của nó, chỉ cần nó có thể ở bên cạnh và bảo vệ cho người mà mình yêu thì đã quá đủ rồi. Nghĩ đến đây bất giác nó lại mỉm cười.
Đột nhiên có người lên gọi Ngọc xuống ăn tối nên cuộc nói chuyện bị gián đoạn.
- Đi ăn thôi, trễ rồi. - Ngọc quay qua nói với nó.
Ăn tối xong nó lên phòng. Nó nghĩ là cô muốn ở một mình nên nó không muốn làm phiền cô, vậy là nó ngủ sofa luôn.
Đến khuya cô ra ngoài tìm nó, vì cô mệt quá nên ngủ quên khi nãy thức dậy không thấy nó nên cô ra xem sao, trong phòng vẫn mở đèn, cô đi ngang qua sofa nhưng không thấy nó. Cô đi vào bếp thì thấy nó đang đứng ở đó.
- Khuya rồi sao không vào phòng ngủ? - Cô đi lại chỗ nó, nhàn nhạt hỏi.
Nó nhanh tay bỏ hộp thuốc vào trong balo, rồi quay qua nhìn cô.
- Sao sắc mặt em kém vậy? Thấy không khỏe ở đâu nói chị biết! - Cô nắm lấy vai nó, lo lắng hỏi.
Mặt nó tái méc, hơi thở loạn, trên người lại đổ đầy mồ hôi nên cô rất lo.
- Em.. em không sao.. chỉ là hôm nay đi nhiều nơi nên hơi mệt thôi. - Nó gượng cười.
Cô dìu nó vào phòng ngủ, đắp chăn cho nó rồi lên giường nằm cạnh nó, cô ôm nó vào lòng.
Nó cũng dần chìm vào giấc ngủ, ở bên cạnh cô nó rất an tâm. Cô tự trách mình vì ghen ghét mà không quan tâm đến nó, để nó phải mệt mỏi đến vậy. Nó cũng chẳng làm gì sai cả. Cô xin lỗi, cô thật sự xin lỗi, Lăng.
* * *
Khu du lịch TK.
Hôm nay cả lớp sẽ đến khu du lịch TK, đến đó tụi nó sẽ tham quan và tổ chức chơi trò chơi ở đó, lịch trình hôm nay chỉ như vậy thôi. Tụi nó được tận hưởng ngày cuối cùng ở nơi đó.
Nó đưa hai cái móc khóa cho ông chủ quầy bán quà lưu niệm. Đang đi đột nhiên thấy có quầy bán quà lưu niệm nên cả lớp nhào vô ngay.
- Các em xong chưa? Chúng ta còn đến bãi biển tổ chức trò chơi nữa đấy, nãy giờ các em chơi gần hết mấy trò chơi trong khu du lịch luôn rồi! - Thầy Vĩnh lắc đầu.
Thầy chịu thua mấy đứa học trò này luôn rồi, hễ gặp trò chơi trong khu giải trí là tụi nó liền mua vé vào chơi ngay, khi nãy thầy còn bị tụi nó lôi lên chơi tàu lửa siêu tốc, vừa bước xuống thầy đã thấy chóng mặt, hoa mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn. Nhưng nhìn tụi nó chơi vui như vậy thầy cũng thấy vui lây. Hiếm khi lại được như vậy.
* * *
Bãi biển TK.
Cả đám nhào xuống bơi, tạt nước, chơi bóng các kiểu, cả thầy Vĩnh cũng tham gia.
- Em không xuống bơi à? - Cô mặc bộ đồ thể thao bóng đá đi ra.
- Cô xuống bơi đi, em bơi không giỏi nên không thích bơi.
Nó nằm trên ghế, đeo kính râm, kế bên là cây dù, gió thổi nhẹ qua làm tóc mái bay phất phơ, nhìn rất soái nha.
- Chị cũng không thích bơi, chị thích ngắm.. em.
- Dạ, cô nói gì em nghe không rõ?
Nó chưa kịp nghe hết thì tiếng sóng biển đã lấn át tiếng của cô rồi, nên nó không nghe được câu cuối.
Cô chỉ nói không có gì rồi đẩy nhẹ trán nó, mỉm cười. Không nghe thì chịu thôi, cô chỉ nói một lần.
Hai cô trò nằm tận hưởng không khí mát mẻ của bãi biển, lâu lâu cô lại quay qua nhìn nó rồi cười vu vơ, nó cũng vậy, lâu lâu lại liếc cô một cái rồi mỉm cười.
Hành động đó của nó Hào và Ngọc đều nhìn thấy, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm đó của nó khi nhìn cô, Hào chỉ mong ánh mắt đó sẽ dành cho mình. Lăng đã thích người khác rồi, mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ngọc vỗ nhẹ lên vai Hào.
Hào không còn cơ hội nữa rồi. Lăng chưa bao giờ nhìn Hào với ánh mắt đó.
- Nếu cậu thấy từ bỏ có thể làm cho Lăng hạnh phúc thì cậu hãy từ bỏ, nếu tình cảm của cậu đủ lớn thì cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ được.
Đã yêu thì không thể nào buông tay dễ dàng như vậy.
Nếu đã vậy thì Hào sẽ ở bên cạnh để làm cho Lăng vui, dù phải làm bạn với Lăng đi nữa. Hào không cần Lăng phải thích Hào, chỉ cần Hào thích Lăng là được, chỉ cần Lăng có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì Hào đã vui rồi.
Thầy Vĩnh gọi cả bọn tập trung lại chơi trò chơi. Thầy Vĩnh tổ chức chơi đánh bóng chuyền và lớp chia ra làm hai đội. Riêng nó thì đã xin phép thầy Vĩnh không tham gia trò chơi và thầy cũng đã đồng ý.
Thầy Vĩnh nhờ nó đi mua nước cho lớp. Cô cũng đi cùng với nó, Ngọc chưa đến lượt vào sân nên cũng đi theo. Đang đi thì bỗng..
- Cứu.. cứu tôi với, có ai không.. cứu tôi! - Đứa bé khoảng 8 tuổi lớn tiếng kêu cứu.
Cả ba nhìn phía ngoài biển thì thấy có đứa trẻ đang kêu cứu, đứa bé sắp bị chìm chỉ còn có phần đầu trên mặt nước.
- Nè, Thiếu Lăng.. Thiếu Lăng. - Ngọc thấy nó chạy ra ngoài đó nên gọi nó.
Ngoài đó sóng biển dữ dội, nước biển lại rất sâu, vậy mà cậu ấy lại chạy ra đó, Lăng vốn đã bơi không giỏi.
Ngọc thấy cô đang định đi ra đó thì liền nắm tay cô lại, một người liều mạng giờ lại thêm một người, muốn đi chết cùng nhau à! Đúng là đau đầu mà.
- Cô, cô đừng đi ra đó, rất nguy hiểm.
- Em ở đây đợi đi.
Cô bất chấp lời ngăn cản của Ngọc. Sao cô có thể đứng nhìn trong khi nó đang gặp nguy hiểm chứ!
Nó bơi ra ngoài để cứu đứa bé. Ngoài này đúng là sâu, sóng cũng càng dữ hơn. Nó ôm lấy đứa bé và cố gắng bơi vào bờ, nhưng với sức của nó là không thể vì nó vốn dĩ đã bơi không giỏi. Nhưng nó cũng không thể để đứa bé chết được. Cô đang bơi về phía nó.
- Chị đưa em ấy vào bờ đi. - Nó đưa đứa bé cho cô. Cô đón lấy đứa bé.
- Mau vào trong thôi.
Cô thấy nó không sao nên cũng yên tâm. Cô và đứa bé đã vào bờ an toàn. Còn nó thì vẫn chưa lên được bờ.
Chân mình mềm nhũn hết rồi. Cứ như thế này sẽ không trụ được lâu nữa, sóng lớn đang tiến về phía nó.
Ầm!
- Thiếu Lăng, Thiếu Lăng.
Cũng may cô lao xuống kịp, cô nhanh chóng đưa nó lên bờ, miệng không ngừng gọi nó.
Nó bất tỉnh, mắt nhắm chặt. Nhưng nó vẫn nghe được tiếng cô gọi, nó muốn mở miệng ra nói nhưng cơ thể nó không còn chút sức nào.
- Em mau tỉnh lại đi, Thiếu Lăng.
Cô lay lay người nó, gương mặt lạnh lùng không còn nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng dành cho nó, cô gọi nó nhưng nó vẫn không nhúc nhính, động đậy gì hết.
Cô nâng cằm nó lên rồi đặt môi mình lên môi nó để hô hấp nhân tạo cho nó, sau khi hô hấp nhân tạo xong cô ấn ấn lòng ngực để đẩy nước từ trong phổi ra ngoài.
- Hộc, hộc. - Nước từ trong miệng nó trào ra ngoài.
- May quá em không sao rồi, em có biết chị lo lắng lắm không hả? Chị rất sợ sẽ mất em, em có biết không?
Cô ôm chầm lấy nó, miệng không ngừng trách cứ nó. Lúc nó bất tỉnh cô thật sự không thể giữ được bình tĩnh, cô rất sợ sẽ mất đi nó, nó mà có chuyện gì cô sẽ không thể chịu nổi. Chưa bao giờ cô sợ mất đi như lúc này.
- Em không sao rồi, chị đừng lo nữa. Em vẫn ở đây mà. - Nó cố gượng cười, tay vuốt nhẹ lưng cô.
Lời nói của cô như dao cắt vào tim nó, làm cho cô lo lắng nó thật sự thấy có lỗi. Nó đã hứa sẽ cho cô vui vẻ nhưng giờ lại để cô lo lắng.
- Em hứa sẽ không sẽ như vậy nữa, em sẽ không để chị phải lo lắng nữa!
Sau đó cô bế nó lên. Cô và nó sẽ về khách sạn trước, cô đã bảo Ngọc là chuyện này chỉ cần cho thầy Vĩnh biết là được. Đừng để ai khác biết và kêu Ngọc nhớ nói với thầy như vậy. Cô cũng không muốn làm mọi chuyện thêm lớn nữa.
Sau đó cô và nó về khách sạn, rồi nó đánh một giấc đến 7 giờ tối. Vì cô lo cho sức khỏe của nó nên cô đã kêu người mang bữa tối lên tận phòng luôn. Qua ngày sau thì cả lớp khởi hành trở về trường, suốt đường đi nó không còn ngủ nữa mà ngược lại rất hăng hái, cả lớp tổ chức nào là karaoke, đố vui.. không trò nào là nó không tham gia. Chơi đến nổi mồ hôi nhể nhại luôn.
- Lau đi! - Cô lắc đầu mỉm cười, đưa khăn giấy cho nó. Nhìn nó lúc này đúng là chẳng khác gì trẻ con mà.
Vậy là chuyến đi đầy những kỉ niệm đã khép lại. Cả lớp lại bắt đầu một học kì mới rồi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình!
- Lớp trưởng đi chung với bọn mình nè. - Hào ngoắc tay gọi nó.
Nó định đi chung với cô nhưng Hào gọi nên thôi vậy. Nó không biết vì sao mà nãy giờ cô không nói với nó lời nào? Nó bắt chuyện thì cô chỉ nói cho có, gương mặt thì lạnh lùng, xung quanh tỏa ra hàn khí làm nó không dám hỏi nhiều. Sao cô lại lạ vậy nhỉ?
- Sau này mình sẽ vào khối A, còn cậu, lớp trưởng, cậu vào khối nào? - Hào mỉm cười nhìn nó.
- Mình cũng vào khối A.
Ngày nào nó cũng thấy chị phải làm việc vất vả nên nó mong sau khi ra trường sẽ phụ chị quản lí công ty.
- Vậy là tụi mình có thể sẽ được học chung lớp với nhau đấy! - Hào cười nói.
Hào thích Lăng từ rất lâu rồi nhưng không dám mở lời, vì Hào không biết Lăng có thích Hào không? Hào muốn nói cho Lăng biết là Hào thích Lăng.. nhưng Hào lại không có can đảm. Hào chỉ mong được ở cạnh Lăng như vậy.
Ánh mắt Hào nhìn nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm, nhìn vào rất dễ phát hiện Hào thích nó, đến Ngọc mà còn nhìn ra nữa mà. Nhưng người vô tâm như nó lại không hề biết. Và không may cô cũng bắt gặp được ánh mắt của Hào khi nhìn nó, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng sự ghen ghét bên trong cô đang tuôn trào. Cô quay người đi ra chỗ khác, cô thật không muốn nhìn nữa, cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà lôi nó đi. Cô thật chỉ muốn lôi nó về nhà rồi nhốt nó suốt đời, để nó chỉ được thấy mỗi mình cô thôi.
- Nè, cậu thích Lăng phải không? - Ngọc nói nhỏ với Hào.
- Ờ, thì.. - Hào ngại ngùng gật đầu.
- Nhìn ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ấy cũng đủ biết rồi. Thích thì phải tỏ tình đi chứ! - Ngọc cười nham nhở.
- Mình.. thấy chưa đến lúc, với lại.. lỡ cậu ấy không thích mình thì sao?
- Cậu ấy không có nói là không thích cậu, có đúng không?
Hào thấy Ngọc nói cũng đúng, trước giờ Lăng cũng không có thích ai với lại cũng chưa từng nói không thích mình. Nhưng Hào sợ sẽ bị Lăng từ chối, nếu tỏ tình thất bại thì không biết có thể làm bạn nữa không?
- Vậy thì cậu cứ đợi đến khi nào có cơ hội thì tỏ tình với cậu ấy. - Ngọc mỉm cười.
Nó đi trước nãy giờ mà không thấy Hào và Ngọc đi theo nên quay lại xem sao, ai ngờ lại thấy được hai người này đang xù xì gì đó.
Ngọc thấy nó đi lại nên nháy mắt với Hào rồi đi lại chỗ nó. Hào cũng đi theo sau.
Sau khi tham quan trường Đại học Quốc tế DD xong, cả lớp lên xe về lại khách sạn. Trong suốt chuyến đi cô vẫn lạnh lùng, không nhìn nó lấy một cái. Nó cũng không dám nói chuyện với cô luôn, không biết cô bị sao nữa?
Về đến khách sạn cô không nói không rằng đi một mạch lên phòng. Nó cũng nhanh đi theo sau, nếu không sẽ bị bỏ ở ngoài vì thẻ từ chỉ có một cái. Vừa mở cửa vào trong cô đã đi thẳng vào phòng.
Rầm! Cô trút giận lên cánh cửa. Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng nó hiểu được một vấn đề.. đó chính là.. nó sẽ không thể vào phòng lấy đồ thay được, nhưng cũng may là khi nãy nó có để một bộ đồ trong balo, đem theo để phòng hờ mà giờ lại dùng đến. Đi qua phòng Ngọc tắm đỡ vậy. Nó đem đồ qua phòng Ngọc.
Đương nhiên là Ngọc sẽ hỏi nó sao qua đây tắm nhờ vì Ngọc biết nó ở cùng phòng với cô. Nó chỉ nói là cô đang nghĩ ngơi nên không dám làm phiền thôi. Đi cả ngày nóng nực, giờ được tắm đúng là mát thật.
Sau khi tắm xong nó lên giường của Ngọc nằm nghỉ một lát. Từ lúc về đến giờ nó chưa được nghỉ ngơi phút nào. Vừa nằm nó vừa nghĩ đến những hành động của cô hôm nay, cô bị sao vậy ta? Lúc trước cũng đâu có thấy cô như vậy đâu.
- Này, cậu có thích Hào không? - Ngọc đứng trước mặt nó.
- Cậu nói cái gì vậy? Mình chỉ xem Hào là bạn thôi. - Nó đang nhắm mắt hưởng thụ nghe xong câu hỏi của Ngọc nó mở mắt ra luôn.
Sao hôm nay ai cũng kì lạ hết vậy? Hết cô, giờ lại đến Ngọc hỏi những câu kì lạ.
- Chỉ có cậu ngốc nên mới không biết tình cảm của Hào dành cho cậu, ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn cậu và cả hành động cũng đủ biết Hào thích cậu.
Nó thật sự chỉ xem Hào là bạn thôi mà, nó không hề có tình cảm với Hào.
Trong lòng nó chỉ yêu duy nhất một người, không ai có thể thay thế người đó cả. Dù biết người đó sẽ không chấp nhận tình yêu của nó, chỉ cần nó có thể ở bên cạnh và bảo vệ cho người mà mình yêu thì đã quá đủ rồi. Nghĩ đến đây bất giác nó lại mỉm cười.
Đột nhiên có người lên gọi Ngọc xuống ăn tối nên cuộc nói chuyện bị gián đoạn.
- Đi ăn thôi, trễ rồi. - Ngọc quay qua nói với nó.
Ăn tối xong nó lên phòng. Nó nghĩ là cô muốn ở một mình nên nó không muốn làm phiền cô, vậy là nó ngủ sofa luôn.
Đến khuya cô ra ngoài tìm nó, vì cô mệt quá nên ngủ quên khi nãy thức dậy không thấy nó nên cô ra xem sao, trong phòng vẫn mở đèn, cô đi ngang qua sofa nhưng không thấy nó. Cô đi vào bếp thì thấy nó đang đứng ở đó.
- Khuya rồi sao không vào phòng ngủ? - Cô đi lại chỗ nó, nhàn nhạt hỏi.
Nó nhanh tay bỏ hộp thuốc vào trong balo, rồi quay qua nhìn cô.
- Sao sắc mặt em kém vậy? Thấy không khỏe ở đâu nói chị biết! - Cô nắm lấy vai nó, lo lắng hỏi.
Mặt nó tái méc, hơi thở loạn, trên người lại đổ đầy mồ hôi nên cô rất lo.
- Em.. em không sao.. chỉ là hôm nay đi nhiều nơi nên hơi mệt thôi. - Nó gượng cười.
Cô dìu nó vào phòng ngủ, đắp chăn cho nó rồi lên giường nằm cạnh nó, cô ôm nó vào lòng.
Nó cũng dần chìm vào giấc ngủ, ở bên cạnh cô nó rất an tâm. Cô tự trách mình vì ghen ghét mà không quan tâm đến nó, để nó phải mệt mỏi đến vậy. Nó cũng chẳng làm gì sai cả. Cô xin lỗi, cô thật sự xin lỗi, Lăng.
* * *
Khu du lịch TK.
Hôm nay cả lớp sẽ đến khu du lịch TK, đến đó tụi nó sẽ tham quan và tổ chức chơi trò chơi ở đó, lịch trình hôm nay chỉ như vậy thôi. Tụi nó được tận hưởng ngày cuối cùng ở nơi đó.
Nó đưa hai cái móc khóa cho ông chủ quầy bán quà lưu niệm. Đang đi đột nhiên thấy có quầy bán quà lưu niệm nên cả lớp nhào vô ngay.
- Các em xong chưa? Chúng ta còn đến bãi biển tổ chức trò chơi nữa đấy, nãy giờ các em chơi gần hết mấy trò chơi trong khu du lịch luôn rồi! - Thầy Vĩnh lắc đầu.
Thầy chịu thua mấy đứa học trò này luôn rồi, hễ gặp trò chơi trong khu giải trí là tụi nó liền mua vé vào chơi ngay, khi nãy thầy còn bị tụi nó lôi lên chơi tàu lửa siêu tốc, vừa bước xuống thầy đã thấy chóng mặt, hoa mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn. Nhưng nhìn tụi nó chơi vui như vậy thầy cũng thấy vui lây. Hiếm khi lại được như vậy.
* * *
Bãi biển TK.
Cả đám nhào xuống bơi, tạt nước, chơi bóng các kiểu, cả thầy Vĩnh cũng tham gia.
- Em không xuống bơi à? - Cô mặc bộ đồ thể thao bóng đá đi ra.
- Cô xuống bơi đi, em bơi không giỏi nên không thích bơi.
Nó nằm trên ghế, đeo kính râm, kế bên là cây dù, gió thổi nhẹ qua làm tóc mái bay phất phơ, nhìn rất soái nha.
- Chị cũng không thích bơi, chị thích ngắm.. em.
- Dạ, cô nói gì em nghe không rõ?
Nó chưa kịp nghe hết thì tiếng sóng biển đã lấn át tiếng của cô rồi, nên nó không nghe được câu cuối.
Cô chỉ nói không có gì rồi đẩy nhẹ trán nó, mỉm cười. Không nghe thì chịu thôi, cô chỉ nói một lần.
Hai cô trò nằm tận hưởng không khí mát mẻ của bãi biển, lâu lâu cô lại quay qua nhìn nó rồi cười vu vơ, nó cũng vậy, lâu lâu lại liếc cô một cái rồi mỉm cười.
Hành động đó của nó Hào và Ngọc đều nhìn thấy, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm đó của nó khi nhìn cô, Hào chỉ mong ánh mắt đó sẽ dành cho mình. Lăng đã thích người khác rồi, mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ngọc vỗ nhẹ lên vai Hào.
Hào không còn cơ hội nữa rồi. Lăng chưa bao giờ nhìn Hào với ánh mắt đó.
- Nếu cậu thấy từ bỏ có thể làm cho Lăng hạnh phúc thì cậu hãy từ bỏ, nếu tình cảm của cậu đủ lớn thì cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ được.
Đã yêu thì không thể nào buông tay dễ dàng như vậy.
Nếu đã vậy thì Hào sẽ ở bên cạnh để làm cho Lăng vui, dù phải làm bạn với Lăng đi nữa. Hào không cần Lăng phải thích Hào, chỉ cần Hào thích Lăng là được, chỉ cần Lăng có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì Hào đã vui rồi.
Thầy Vĩnh gọi cả bọn tập trung lại chơi trò chơi. Thầy Vĩnh tổ chức chơi đánh bóng chuyền và lớp chia ra làm hai đội. Riêng nó thì đã xin phép thầy Vĩnh không tham gia trò chơi và thầy cũng đã đồng ý.
Thầy Vĩnh nhờ nó đi mua nước cho lớp. Cô cũng đi cùng với nó, Ngọc chưa đến lượt vào sân nên cũng đi theo. Đang đi thì bỗng..
- Cứu.. cứu tôi với, có ai không.. cứu tôi! - Đứa bé khoảng 8 tuổi lớn tiếng kêu cứu.
Cả ba nhìn phía ngoài biển thì thấy có đứa trẻ đang kêu cứu, đứa bé sắp bị chìm chỉ còn có phần đầu trên mặt nước.
- Nè, Thiếu Lăng.. Thiếu Lăng. - Ngọc thấy nó chạy ra ngoài đó nên gọi nó.
Ngoài đó sóng biển dữ dội, nước biển lại rất sâu, vậy mà cậu ấy lại chạy ra đó, Lăng vốn đã bơi không giỏi.
Ngọc thấy cô đang định đi ra đó thì liền nắm tay cô lại, một người liều mạng giờ lại thêm một người, muốn đi chết cùng nhau à! Đúng là đau đầu mà.
- Cô, cô đừng đi ra đó, rất nguy hiểm.
- Em ở đây đợi đi.
Cô bất chấp lời ngăn cản của Ngọc. Sao cô có thể đứng nhìn trong khi nó đang gặp nguy hiểm chứ!
Nó bơi ra ngoài để cứu đứa bé. Ngoài này đúng là sâu, sóng cũng càng dữ hơn. Nó ôm lấy đứa bé và cố gắng bơi vào bờ, nhưng với sức của nó là không thể vì nó vốn dĩ đã bơi không giỏi. Nhưng nó cũng không thể để đứa bé chết được. Cô đang bơi về phía nó.
- Chị đưa em ấy vào bờ đi. - Nó đưa đứa bé cho cô. Cô đón lấy đứa bé.
- Mau vào trong thôi.
Cô thấy nó không sao nên cũng yên tâm. Cô và đứa bé đã vào bờ an toàn. Còn nó thì vẫn chưa lên được bờ.
Chân mình mềm nhũn hết rồi. Cứ như thế này sẽ không trụ được lâu nữa, sóng lớn đang tiến về phía nó.
Ầm!
- Thiếu Lăng, Thiếu Lăng.
Cũng may cô lao xuống kịp, cô nhanh chóng đưa nó lên bờ, miệng không ngừng gọi nó.
Nó bất tỉnh, mắt nhắm chặt. Nhưng nó vẫn nghe được tiếng cô gọi, nó muốn mở miệng ra nói nhưng cơ thể nó không còn chút sức nào.
- Em mau tỉnh lại đi, Thiếu Lăng.
Cô lay lay người nó, gương mặt lạnh lùng không còn nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng dành cho nó, cô gọi nó nhưng nó vẫn không nhúc nhính, động đậy gì hết.
Cô nâng cằm nó lên rồi đặt môi mình lên môi nó để hô hấp nhân tạo cho nó, sau khi hô hấp nhân tạo xong cô ấn ấn lòng ngực để đẩy nước từ trong phổi ra ngoài.
- Hộc, hộc. - Nước từ trong miệng nó trào ra ngoài.
- May quá em không sao rồi, em có biết chị lo lắng lắm không hả? Chị rất sợ sẽ mất em, em có biết không?
Cô ôm chầm lấy nó, miệng không ngừng trách cứ nó. Lúc nó bất tỉnh cô thật sự không thể giữ được bình tĩnh, cô rất sợ sẽ mất đi nó, nó mà có chuyện gì cô sẽ không thể chịu nổi. Chưa bao giờ cô sợ mất đi như lúc này.
- Em không sao rồi, chị đừng lo nữa. Em vẫn ở đây mà. - Nó cố gượng cười, tay vuốt nhẹ lưng cô.
Lời nói của cô như dao cắt vào tim nó, làm cho cô lo lắng nó thật sự thấy có lỗi. Nó đã hứa sẽ cho cô vui vẻ nhưng giờ lại để cô lo lắng.
- Em hứa sẽ không sẽ như vậy nữa, em sẽ không để chị phải lo lắng nữa!
Sau đó cô bế nó lên. Cô và nó sẽ về khách sạn trước, cô đã bảo Ngọc là chuyện này chỉ cần cho thầy Vĩnh biết là được. Đừng để ai khác biết và kêu Ngọc nhớ nói với thầy như vậy. Cô cũng không muốn làm mọi chuyện thêm lớn nữa.
Sau đó cô và nó về khách sạn, rồi nó đánh một giấc đến 7 giờ tối. Vì cô lo cho sức khỏe của nó nên cô đã kêu người mang bữa tối lên tận phòng luôn. Qua ngày sau thì cả lớp khởi hành trở về trường, suốt đường đi nó không còn ngủ nữa mà ngược lại rất hăng hái, cả lớp tổ chức nào là karaoke, đố vui.. không trò nào là nó không tham gia. Chơi đến nổi mồ hôi nhể nhại luôn.
- Lau đi! - Cô lắc đầu mỉm cười, đưa khăn giấy cho nó. Nhìn nó lúc này đúng là chẳng khác gì trẻ con mà.
Vậy là chuyến đi đầy những kỉ niệm đã khép lại. Cả lớp lại bắt đầu một học kì mới rồi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình!
Chỉnh sửa cuối: