Chương 3: Ăn tối cùng tôi.
Khẽ gật đầu khi vừa vào đến cổng, tôi nhìn bác trong bộ đồ thường ngày, vẫn như vậy, nhưng hôm nay trong bác thật vui vẻ. Bác bảo vệ khoác trên mình một chiếc màu xanh cũ, như thể hiện cho một chút gì đó đã phai mòn, không còn nữa nhưng vẫn luôn ở mãi. Và vô tình, chút kỉ niệm ấy lại khiến tôi thật ấn tượng. Với tôi, bác Thịnh không chỉ dừng lại ở một dáng người gầy gò, ngày qua ngày cứ lẩn quẩn trong ngôi trường, mà hơn thế nữa, chính là một phần trong trái tim này. Bác cho tôi những mẫu bánh mì khi trời đang lạnh, cho tôi xem những bức hình thời còn trẻ của năm ấy và thêm một lần nữa, bác lại cho tôi những lời nói thật ấm áp khi tôi cần. Bác Thịnh không còn là một phần gì đó của ngôi trường này, tôi không nhớ đến bác qua hình ảnh ấy. Tôi nhớ đến bác như một người trong gia đình mình, như một phần của những ngày còn trẻ.
Hôm nay cũng vẫn vậy, dù rất mệt nhưng tôi vẫn muốn nở một nụ cười thật dịu dàng, tôi không sợ sự thất bại của chính mình, tôi chỉ sợ những nét buồn trên khuôn mặt của gia đình mình. Và với bác, tôi lại càng không muốn như vậy. Bác nhìn tôi, và vẫn như mọi ngày, khẽ cúi đầu, rồi lại kéo vào hỏi:
"Hôm nay cũng đi làm à Hạ? Ghé sang đây bác cho ít quà vặt, ở dưới quê cứ gửi lên chút ít. Nhiều quá, bác ăn không hết."
Tôi mỉm cười, đón nhận sự ấm áp này vào ngày mới, hôm nào chả như vậy. Không phải là quá nhiều hay gì cả, bác chỉ đơn giản là muốn tặng cho tôi.
"Cháu cảm ơn bác, nay cháu có mua ly cà phê sữa. Đúng gu bác nhé, ít sữa đậm cà phê. Ngay quán cô Bảy Hiền luôn á."
"Ừa, ừa, phải đúng là của bà Bảy thì mới đã, bả pha cho bác chắc cả chục năm hơn rồi đấy. Có khi mai mốt bả chuyển nhượng cho bác cái quán đấy luôn ấy chứ." Khà khà, từng tiếng cười thật hiền từ phát ra từ bác, không chút áp lực hay gò bó. Tôi nhìn bác và cứ nghĩ, bác thật sự rất yêu công việc này và cả ly cà phê này.
Về phần anh, nhìn thấy tôi cười tươi như vậy, anh cũng nghĩ: Có lẽ tôi quý bác thật, và anh cũng vậy. Anh vốn không còn xa lạ gì với bóng hình này, anh và bác cũng đã từng vui vẻ như thế này. Ly cà phê ấy, có khi anh còn nhớ rõ hơn cả tôi, vì hôm nào anh cũng trông thấy bác cầm bên mình.
"Thế bây giờ ta vào nhé?"
"Sao? Em học ở đây, ngay tại đây á?"
"Đúng. Dù nhìn vậy chứ tôi dư sức đậu Bách Khoa đấy."
Anh trố mặt nhìn, không thể tin vào chiếc tai đang lờ lửng trong nắng hè, dẫu biết rằng mình là ma, nhưng chắc chắn không thể nào nghe nhầm được. Anh bật cười, và hôm nay đã là lần thứ 7, anh bật cười vì một điều nhỏ nhặt.
"Nhìn vậy chứ không phải vậy ha.", tôi nhìn anh, nhìn thấy rõ đôi hàng nét hiện hữu trên khuôn mặt này, nét hóm hỉnh của một người con trai 23 tuổi, được ẩn hiện trong cái rực rỡ của chút nắng hè, thật thú vị.
"Chậc. Have a knack for treating."
(Chậc. Đúng là giỏi chọc ghẹo nhỉ)
Anh chỉ cười và im lặng, thoáng nhẹ nhàng nhìn vào góc vô định trong sân trường, anh không còn nói, hay cười nữa. Mà chỉ im lặng. Tôi mường tượng, có lẽ ngôi trường cũng đã từng là một phần gì đó trong anh. Và anh nghĩ: Tôi cũng từng đứng tại đây như này, nhưng giờ đây, cơn mưa rào đã cướp em đi thật. Và cứ như vậy, tôi không để chịu được nữa, tôi không muốn nhìn anh ủ rũ thế này, tôi kéo nhẹ chiếc xe đỏ về phía bãi đổ, anh lơ ngơ vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì thì tôi lại tập nhẹ chiếc xe vào bên lề. Tháo bảo hiểm và xách cặp lên trên mình. Anh cũng làm, tháo bảo hiểm và cũng lại xách cặp, cứ lon ton chạy theo tôi cho đến tận vào học.
Trông lớp học hôm nay thật mới lạ, dù đông người nhưng giảng đường lại vô cùng xa lạ, vài ba người lại tụ họp theo từng cặp, bàn bạc xem hôm nay sẽ học gì, dăm ba khác thì lại đang hì hục với sấp, vẫn còn đó và dang dở trên bàn học. Quả thật trông vô cùng náo nhiệt. Giảng đường đại học cũng đã từng là ước mơ của tôi thế này, tôi muốn học và phát triển chính mình, nhưng, tôi thật sự đã quá mệt mỏi để nghĩ về điều này. Trong đầu tôi giờ đây đã không còn là những ngày còn bay bổng và cuồng nhiệt nữa, mà trái lại, lại là một hiện thực thật khắc nghiệt. Tôi chán chường nằm ịch lên bàn, lấy cho mình vài ba cuốn sách cũ mà dựa vào. Anh bên cạnh, cứ nhìn tôi và lại hỏi:
"Em không học bài à?"
"Tôi học rồi, nhưng có vài điểm còn chưa hiểu."
"Tôi chỉ cho, nhìn vậy chứ tôi học giỏi lắm đấy."
"Anh học từ năm nào?" – tôi hơi tò mò, xoay hướng mặt về phía anh, nhìn thật kĩ xem, cỡ tuổi này thì có thể là niên khóa nào.
Anh trả lời:
"Từ năm 2001 cho đến 2005."
Thôi vậy, thà đi ngủ luôn cho rồi. Hỏi làm gì trong khi biết anh đang học chương trình cũ, tôi và anh bây giờ không còn gì để giao tiếp nữa. Anh không hiểu, rõ ràng là đã nói đến như vậy rồi, nhưng tôi không hứng thú chút nào. Anh kéo nhẹ người sang bên này, khẽ nói nhỏ vài ba lời vào con mọt đang buồn ngủ:
"Thế thì, tôi đi vậy. Em thật chẳng biết trân trọng.. một thủ khoa như thế này." - Có hơi không phục, anh quay mặt sang góc tường, cứ như vậy mà im lặng.
Khá ngạc nhiên, trông thì ngơ ngơ lại còn đần đần, hóa ra lại học siêu đến vậy. Thôi thì cứ nhờ anh ấy thử, biết đâu kì này nhận học bổng.
"Anh giúp tôi đi, tôi cảm ơn."
"Thế, ăn tối cùng tôi nhé. Tôi chỉ đợi em mỗi câu này thôi đấy." - Anh mỉm cười, vẫn như vậy, nhưng lần này thì khác, không còn rực rỡ như lần đầu nữa, mà trái lại lại vô cùng chân thành. Tựa như anh vẫn luôn làm công việc này, và ngay tại giảng đường này.
Cứ như vậy mãi cho đến tối, tôi chở anh ghé vào một quán mì trong góc hẻm, mùi nước trụng hòa cùng với làn khói mờ, ôi, thật hoài niệm. Đúng là đã từ lâu rồi, tôi không còn được ăn mì như thế này. Như một phần nào đó từ hôm qua đến giờ, anh đã dần trở nên thật quen thuộc trên con xe này. Mãi nghĩ ngợi mà chẳng màn đến anh, Đông ôm chặt, khẽ cúi đầu dựa vào tấm lưng này, miệng vẫn khúc khích cười:
"Em có vẻ thích mì nhỉ? Từ qua giờ, tôi thấy em ăn được tận ba tiệm rồi đó."
"Cứ kệ tôi, qua đến giờ tôi thấy anh cũng nhìn tôi được 3 lần rồi đấy. Lần nào ăn, anh cũng nhìn tôi như thế này."
Haha, rất thú vị trước câu nói đùa ấy, anh mỉm cười và vẫn vậy, tôi và anh, hôm nay lại ăn mì.