Trong một bài viết nào đó đã từng nói rằng "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là thanh xuân". Bởi lẽ khi bạn đã yêu sai người, sai thời điểm thì dù bạn cố gắng như thế nào thì chắc chắn rằng tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ đi cùng bạn đến cuối con đường. Trong tình yêu có biết bao nhiêu là cái sai, sai người, sai thời điểm, nhưng đã có ai nhận ra rằng bản thân đã yêu sai cách chưa? Đã có ai hối hận rằng bản thân đã không dám bộc lộ hết tình cảm của mình dành cho đối phương chưa? Bạn biết rằng bản thân rất yêu họ, nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của mình một cách thật sự, đến khi nào đó chẳng may lại đánh vụt mất tình yêu này. Vì vậy không hẳn yêu sai là do sai người, sai thời điểm mà còn cả yêu sai cách nữa. Khi một cuộc tình tan vỡ, dù ít hay nhiều thì đa số ai cũng đổ lỗi cho rằng bản thân mình yêu sai người, rồi là do chúng mình yêu sai thời điểm, đã mấy ai cho rằng là bản thân đã chưa từng hết lòng vì tình yêu chưa? Có một nghịch lý luôn tồn tại trong mỗi con người là bạn luôn trách người yêu bạn không yêu bạn hết mình nhưng bạn lại chưa bao giờ hỏi bản thân đã yêu họ hết mình hay chưa. Tình yêu của bạn luôn có sự đo lường, bạn sợ rằng bạn sẽ thiệt thòi trong tình yêu đó, bạn không dám đưa hết tình yêu của mình dành cho đối phương. Tuổi trẻ vốn dĩ là tuổi của cái tôi, tuổi của sự ngông cuồng, tuổi của tất cả sự năng động, sôi nổi, nhiệt huyết. Một khi đã yêu thì hãy yêu một cách hết mình, một cách cuồng nhiệt nhất. Cho dù sau này, tình cảm đó có tan vỡ ít nhiều, có sự thất hứa, hiểu lầm.. Nhưng một khi đã hết lòng rồi mà vẫn bị chối từ thì khi đó, có buông tay chẳng hối tiếc. Tuổi trẻ là những năm tháng yêu hết mình, dành hết tình yêu cũng như cả thanh xuân này cho người kia. Tất cả những sự buồn vui, chia sẻ, an ủi, cả sự quan tâm. Nó không dạy bạn cách để yêu một người cuồn nhiệt, hay lụy tình, hay diên dại vì tình yêu đấy, nhưng hãy hết mình với tình yêu đấy đi, nếu không hợp thì vẫn có thể thanh thản buông tay không hối tiếc. Khi bạn yêu sai người, bạn sẽ luôn trong tình trạng hoài nghi, cô đơn với tình yêu của bản thân. Nhưng khi bạn không dám yêu hết mình vì tình yêu đó bạn sẽ rơi vào tình trạng hối tiếc, ăn năng, dằn vặt. Vì bạn chẳng thể dũng cảm bộc lộ được tình cản của bản thân cho người kia thì những việc sau này bạn lấy đâu ra dũng cảm để làm. Ngay cả việc quyết định cho chuyện tình cảm của bản thân, bạn cũng không làm được. Tuổi trẻ là tuổi của cái tôi, lòng tự trọng. Cả hai yêu nhau lắm, chuyện tình của cả hai đẹp lắm, nhưng chẳng may vì 1 điều nhỏ nhoi nào đó khiến cho tình cảm vụn vỡ ít nhiều đi. Trước tình cảm đó, ai cũng mong muốn rằng người kia sẽ vì mình mà lên tiếng nói chuyện trước, nhưng ngay cả bản thân thì lại chẳng bao giờ từ bỏ cái tôi, cái tự trọng đó mà lên tiếng trước cả. Trong tình cảm "cái tôi"... " Lòng tự trọng"... " Lòng tự tôn" nó chẳng có 1 chút giá trị nào cả. Chỉ cần bạn từ bỏ cái tôi, cả hai cùng lên tiếng thì biết đâu chuyện tình đó sau này còn đẹp hơn bây giờ gấp vạn lần. Khi bạn đã cố gắng níu kéo chuyện tình của mình, nếu nó thất bại thì khi đó bạn buông tay cũng sẽ không hối hận về tình yêu của mình. Thanh xuân của mỗi người chẳng có 2 lần, còn tuổi trẻ lại chẳng dài, không đủ để ta mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, vì vậy nếu yêu hãy yêu cho trọn vẹn. Nếu sau này dù cho người đó không xứng với bạn thì tình yêu đó cũng sẽ không bao giờ là sai cả. Biết đâu cái sai trong tuổi trẻ lại là động lực, tiền đề để bạn nổ lực bước tiếp về tương lai phía trước.