Trinh Khanh Han
Hân Khánh
Bài viết: 2 

Chương 10
Sáng hôm ấy tôi cố tình gọi điện thoại cho Phong đến chở đi dự lễ ở trường. Tôi vừa gọi Phong liền bắt máy như đang ngồi chỉ đợi cuộc gọi của tôi là lập tức nghe máy liền vậy. Cảm giác có người chờ đợi mình chính là như vậy.
- Anh nghe .
- Đón em nhé .
- Ừm .
Tôi quyết định sẽ thay đổi tính cách với Phong , vui vẻ và tình cảm với Phong để anh có được niềm vui từ ngày hôm nay tới khi sinh nhật là tháng sau ...để anh hưởng trọn thêm một ngày vui mà không quên được.
Nghĩ tới cảnh tượng anh trông thấy tôi ngày hôm đó mà tổn thương đau lòng thì môi tôi bất giác cong lên nụ cười khinh thường . Tôi ghét nhất là bị phản bội và cũng rất thích phản bội người đã sống ác với tôi .
Tôi cầm túi xuống nhà đợi Phong đến, nhìn thấy Phong đã tới, tôi mới đi ra lên xe để anh đưa tôi đến trường. Cái khoảng cách từ nhà đến trường đó chúng tôi không hề nói gì với nhau. Tôi thấy vậy nên bắt chuyện trước khi xe dừng lại ở cồng trường.
- Anh đã ăn sáng chưa ?
- Chưa .
-Sau cái này xong mình đi ăn nhé .
- Sao cũng được .
Phong trả lời lạnh nhạt như nước lã, cứ như tôi đã làm gì hay Phong đang có vấn đề gì đó với mình vậy. Suy nghĩ mãi tôi mới ngộ ra rằng, hình như là chuyện đó.
- Anh giận chuyện của em và Nam ? - Tôi thẳng thắn hỏi
- Anh lấy tư cách gì giận em - Phong nở nụ cười rất gượng gạo, nụ cươi tạo cho người đối diện anh phải ngẩn ra để cố gắng hiểu rằng đó không phải một nụ cười thật tâm.
- Anh đừng nghĩ nữa .
- Ừ thì anh đâu có quyền nghĩ .
Tôi vòng tay ôm lấy eo Phong áp sát vào lưng anh đặt cằm lên vai Phong, muốn người trước mặt cảm nhận được tôi có bao nhiêu chân thành trong lời nói thì thầm bên tai này.
- Em không thích Nam , cũng sẽ không để anh ấy có cơ hội tiếp xúc em .
- Nói thật chứ ?
- Ừ. Vậy nên anh đừng giận nữa, em sẽ thật lòng với anh .
- Em nói anh là anh trai mà .
Tuy giọng lạnh tanh nhưng tôi cảm nhận được Phong nhẹ nhõm hơn mà còn có nụ cười nữa . Trong lời nói không còn chua chát như giấm nữa .
Tôi cười ôm chặt hơn .
- Em chọn anh rồi .
- Ừ , nói rồi đó nha . Anh có quyên quản em rồi đó .
- Tuỳ anh .
Đồ ngốc , anh đang bị tôi lừa đấy . Chàng trai , không ngờ anh cũng một mặt si tình như thế . Cứ tưởng một playboy tệ bạc như anh rất khó để lừa yêu nhưng anh lại bại ...bại trước một người con gái từng yêu anh từng bị anh tổn thương ....!
Tôi cười nhếch môi tự thấy mình thật giỏi. Giỏi ở chổ muốn làm gì là phải tự tay làm cho bằng được ...ý chí cũng rất cao . Ngời ngợi ở trên trời ấy. Nhưng lại chẳng thể biết được việc mình làm có được gì hay không nữa hay chỉ là làm cho thỏa mãn bản thân.
Một tuần sau đó tôi và Phong công khai quen nhau , ai cũng chúc mừng khi hẹn gặp lại nhau , bởi vì mọi người đều biết chị Min đã chơi xấu tôi , Min cũng rời nhóm từ ngày đ . Tôi không liên lạc với chị ấy nhưng tôi luôn tìm cách để né tránh không muốn cho Min nghe thấy tin tức gì về tôi và Phong , có lẽ là vì tôi không muốn chị ấy thêm đau lòng nữa.
Chọc tức chị ấy cũng làm rồi, khiến chị ấy đủ đau rồi, tôi cũng nên ngừng việc khiến chị ấy thêm tổn thương đi, đã đủ lắm rồi. Cảm giác nhìn người mình hết lòng yêu thương yêu một người khác lại còn thân thuộc với mình quả thực không ai thấu hiểu bằng tôi. Nó đau lòng kinh khủng lắm.
Tôi cũng không muốn làm chị ấy buồn thêm dù sao chị ấy đã bị tôi làm đủ đau rồi !
Có một hôm , tôi tắm ra thì lấy khăn lau tóc , ngồi xuống bàn chưa kịp gắn máy sấy thì Phong gọi cho tôi. Lúc này tôi lại còn chưa hiểu anh gọi tôi tối như vậy là có việc gì.
- Alo anh gọi em có gì không ?
- Xe chuẩn bị tối 3h đón chúng ta ở nhà anh . Em chuẩn bị đi lát anh qua đón .
- Em nói mẹ một tiếng đã.
- Anh gọi xin rồi mẹ em cho rôi. ??? - Anh ấy làm sao có được số điện thoại của mẹ tôi hay thế, tôi còn chưa nói mà anh đã nhanh miệng nói trước rồi là sao vậy.
- Chuẩn bị đồ lát con rể mẹ qua rước .
Mẹ tôi từ đâu mở cửa ngó vào nói với tôi làm tôi giật hết cả mình, trong khi tôi còn chưa biết hai người này đã nói gì với nhau nữa. Mẹ à con mới là con mẹ nhé !
Nói xong bà cười rồi quay đi , tôi không hiểu sao mẹ lại thích Phong rất nhiều như thế . Thấy thế tôi lại nghĩ có khi nào mẹ biết tôi yêu nhau với Phong để trả thù anh bà sẽ buồn vì tôi không ? Tôi đang dần lôi kéo rất nhiều người vào chuyện của mình. Tôi đang làm đúng hay sai ??
Tôi cười gượng gật đầu tôi soạn ít bộ để đi chơi với nhóm . Vì chẳng còn bao nhiêu thời gian để đám bạn có thể cùng nhau tụ họp đâu mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mà thôi .
Vừa bước chân vào nhà của Phong , tôi nhìn thấy không có ai . Tôi bất ngờ hỏi Phong .
- Mọi người đâu hết rồi , sao có em với anh .
- Tụi nó đi mua đồ ăn rồi có lẽ rất lâu mới về tới .
- Sao anh biết lâu ?
- Tại anh kêu mà .
Nói xong Phong cười nham nhở bế sốc tôi lên làm toii không kịp hoàn hồn . Hiểu ra ý nghĩa trong lời nói tôi mới bất giác run người nhìn Phong? Tôi biết mình không phải người còn trong sáng nhưng những chuyện này không thề nói làm là có thể làm được.
- Thôi nhé , em mới 18 thôi .
- Anh chịu trách nhiệm .
- Điên quá đừng đùa nữa ...ưmnn
Chưa nói hết câu Phong đã cúi xuống hôn vào môi tôi làm tôi giật mình lần này có cảm giác tim đập rất mạnh tôi chưa chuẩn bị tâm lí đủ để làm chuyện đó lần thứ 2 nhưng nếu không làm , thì sẽ khó tạo ra vết thương trong tim cho Phong vào ngày sinh nhật anh ấy.
Tôi bất chấp không sợ không ngại gì nữa mà ôm cổ Phong hôn anh, cảm giác mỗi một giây đều bị cuốn vào không gian này mà chẳng thể rời nữa, tiếng đập cửa bên ngoài làm chúng tôi giật mình .. đột nhiên lại có tiếng nói vang lên quen thuộc .
- Phong , em muốn nói chuyện với anh - Tiếng Min .
- Phong anh hãy giải thích với em .
- Phong sao anh tàn nhẫn với em như thế . Anh bỏ em chỉ vì Lam , nó không có gì hơn em .
Tiếng Min la lối um xùm bên ngoài làm cho tôi cũng thấy khó chịu sao chị ấy lại biết tin tôi và Phong yêu nhau ? Tôi huýnh tay Phong kêu anh ra mở cửa để chị ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ làm phiền mọi người xung quanh thậm chí còn có những dị nghi không hay.
Phong đi ra , nhẹ nhàng mở cửa nhìn Min, chị ấy nhanh chóng đi thẳng vào nhà, nhìn thấy tôi cũng có mặt ở đây, chị ấy liền không vui gằng giọng nói.
- Có nó càng tốt - Min nhìn tôi không chớp mắt.
Sau đó lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong, lập tức chỉ tay vào tôi. Hỏi một câu đầy đau đớn, tôi nghĩ đó cũng là câu mà chị ấy chẳng muốn hỏi chút nào
- Anh và nó quen nhau là thật phải không ??
- Ừ bọn tôi yêu nhau .
- Sao anh có thể làm như vậy với em, anh đã hứa sẽ yêu mình em.
- Đừng tin lời tôi, tôi của lúc trước là nói qua đường mà thôi.
- Vậy anh cũng như vậy với nó.
- Không, với Lam là thật lòng .
Tôi đứng im lặng để lắng nghe toàn bộ những lời đối đáp của họ, tôi không biết phải nói gì hơn thế cũng không muốn nói gì .
- Tại sao, tại sao anh bỏ em. Anh chia tay nó về với em , chịu trách nhiệm với em nếu không em sẽ chết ngay tại đây cho anh coi .
- Đừng nói lung tung nữa Min , tôi và cô không còn gì nữa .
Min không nói gì chỉ khóc , rồi chị ta lấy tay với chai bia trên bàn giơ lên, không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn, nước mắt liên tục trào ra chỉ thẳng vào bản thân hét lớn.
- Hai người muốn tôi chết phải không .
- Chị đừng khiến mình thêm tệ .- Tôi nói .
- Mày im miệng cho tao.
Chị Min giơ cao chai bia định đánh tôi , tôi hơi hốt hoảng còn chưa biết làm gì nhưng Phong đã đỡ lấy, Phong kéo tôi lại ôm chặt bị mảnh vỡ của chai bia cắt trúng chảy máu... tôi còn tưởng chị Min mất hết lí trí nhưng cũng may chị ấy dừng lại nên không trúng đầu Phong.
Tôi sợ hãi nhìn chị ấy la lên .
- Chị muốn anh ấy chết phải không ?
- Phong em xin lỗi . ? Nhưng em phải đánh nó anh tránh ra đi .
Dường như chị Min điên rồi , cứ muốn lao vào đánh tôi muốn đánh tôi. Phong bị chị ta xô ngã vì lực điên của chị ta, tôi chụp tay Min lại nhưng không bằng sức chị ấy, người điên vì tình sẽ mạnh như vậy hả ? Tôi còn không biết sức lực ở đâu mà chị ấy đẩy cả tôi và Phong đều ngã . Vừa may nhóm tôi mua đồ về chạy vào . Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự nguy hiểm vừa rồi .
- Min cô không về tôi báo công an - Phong tức giận chạy lại bên tôi .
Mặt anh xanh hơn không còn lấy một giọt máy vì vết cắt sâu máu chảy nhiều . Sức đứng cũng không đứng nổi nữa .
- Phong, anh bỏ em thật sao .
- Biến đi. -Phong nói nhẹ như gió nhưng đáng sợ lắm .
Tôi đỡ lấy Phong , chị ta chạy đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa tôi đưa Phong đến bệnh viện băng bó lại.
Lúc ấy, anh chẳng nghĩ gì mà lập tức đỡ lấy mọi thứ cho tôi, lúc đó có phải đa đau lắm không ? Tự hỏi, anh làm vậy vì cái gì ? Có phải vì thật lòng yêu em hay không ? Hay chỉ vì muốn chinh phục được em....Có được trinh tiết của em như ý anh muốn rồi sao vẫn không bỏ em đi, như những gì anh từng làm với người khác?
Trên taxi anh ngủ gục trên vai tôi , có lẽ do mất máu nên sức anh cũng yếu . Tôi hơi cảm động nhìn tay bị thương của anh nhớ lại khoảng khắc anh đỡ cho tôi tôi lại thấy tội nghiệp và mềm lòng.
Chỉ hôm nay thôi , xin cho tôi được buồn vì anh một chút , cho tôi một lần được yếu lòng trước anh . Được tha thứ cho anh duy nhất đêm nay , ngày mai lại quay về vị trí ban đầu ..
Tôi nhờ Jay dìu Phong lên phòng nghỉ hộ tôi rồi xuống nấu cháo cho anh . Còn 2 tiếng nữa là xe tới đón chúng tôi đi chơi .Tôi và mọi người dọn đồ để một góc để xe tới có thể đem lên luôn cho tiện .
Mở cửa phòng bước vào thấy Phong đang ngủ , tay anh có vết máu nhỏ có lẽ do anh trở mình qua lại nên mới động vào vết đứt. Tôi bước tới gần lấy hộp thuốc băng lại theo cách y tá đã chỉ rồi để anh ngủ thêm một lát .
Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của Phong reo lên , tôi tò mò cầm lấy mở lên xem .Đoạn tin nhắn chỉ có vài chữ nhưng khiến tôi bàng hoàng vô cùng .
- Mày đừng nói với tao , cua con Lam để cá cược mà bây giờ trở thành yêu nó nhé .
Tôi đọc xong không khỏi ngạc nhiên , tại sao tin nhắn này lại làm tôi cảm thấy đau tới thế . Nó mang ý nghĩ gì ?
Là trước đó Phong cố tình làm tôi yêu anh chỉ để cá cược hay là sau này anh mới chơi trò này ? Tôi không hiểu .... tôi có nên hỏi anh ? Hay tư mình tìn ra câu trả lời.
Thì ra....tôi vẫn là mề lòng sai thời điểm, sai cả con người. Tôi còn nghĩ rằng mình đừng nên trả thù gì nữa, mọi thứ như vậy đi là được rồi.
------
Trên xe , Phong ngồi nhìn tôi không nói gì , tôi chẳng đoái hoài gì tới , bởi vì tôi dành hết suy nghĩ cho một chuyện khác .
- Anh sao vậy ?
- Em định không ngủ hả ?
- Trời mọi người ồn như vậy sao em ngủ .
- Đeo tai nghe vào đi , dựa vào anh nè .
Phong lấy tay phone mở nhạc rồi đeo cho tôi , tôi vẫn mang theo suy nghĩ nặng nề đó .
Anh cá cược với người bạn kia là cưa tôi sẽ đổ nhưng cuối cùng lại yêu tôi ? Điều này khiến tôi lại càng xem thường Phong . *nhếch môi* tại sao một người đàn ông lại có thể đểu cáng và bỉ ổi như thế .
Không càn biết có yêu thật hay không nhưng vẫn không thể chấp nhận việc anh ta coi tôi là một món đồ mua để chơi tới chán rồi vứt được . Bao nhiêu sự lo lắng và đau lòng vì cái mọi việc anh làm cho tôi của anh cũng tan biến hết .
Sáng hôm ấy tôi cố tình gọi điện thoại cho Phong đến chở đi dự lễ ở trường. Tôi vừa gọi Phong liền bắt máy như đang ngồi chỉ đợi cuộc gọi của tôi là lập tức nghe máy liền vậy. Cảm giác có người chờ đợi mình chính là như vậy.
- Anh nghe .
- Đón em nhé .
- Ừm .
Tôi quyết định sẽ thay đổi tính cách với Phong , vui vẻ và tình cảm với Phong để anh có được niềm vui từ ngày hôm nay tới khi sinh nhật là tháng sau ...để anh hưởng trọn thêm một ngày vui mà không quên được.
Nghĩ tới cảnh tượng anh trông thấy tôi ngày hôm đó mà tổn thương đau lòng thì môi tôi bất giác cong lên nụ cười khinh thường . Tôi ghét nhất là bị phản bội và cũng rất thích phản bội người đã sống ác với tôi .
Tôi cầm túi xuống nhà đợi Phong đến, nhìn thấy Phong đã tới, tôi mới đi ra lên xe để anh đưa tôi đến trường. Cái khoảng cách từ nhà đến trường đó chúng tôi không hề nói gì với nhau. Tôi thấy vậy nên bắt chuyện trước khi xe dừng lại ở cồng trường.
- Anh đã ăn sáng chưa ?
- Chưa .
-Sau cái này xong mình đi ăn nhé .
- Sao cũng được .
Phong trả lời lạnh nhạt như nước lã, cứ như tôi đã làm gì hay Phong đang có vấn đề gì đó với mình vậy. Suy nghĩ mãi tôi mới ngộ ra rằng, hình như là chuyện đó.
- Anh giận chuyện của em và Nam ? - Tôi thẳng thắn hỏi
- Anh lấy tư cách gì giận em - Phong nở nụ cười rất gượng gạo, nụ cươi tạo cho người đối diện anh phải ngẩn ra để cố gắng hiểu rằng đó không phải một nụ cười thật tâm.
- Anh đừng nghĩ nữa .
- Ừ thì anh đâu có quyền nghĩ .
Tôi vòng tay ôm lấy eo Phong áp sát vào lưng anh đặt cằm lên vai Phong, muốn người trước mặt cảm nhận được tôi có bao nhiêu chân thành trong lời nói thì thầm bên tai này.
- Em không thích Nam , cũng sẽ không để anh ấy có cơ hội tiếp xúc em .
- Nói thật chứ ?
- Ừ. Vậy nên anh đừng giận nữa, em sẽ thật lòng với anh .
- Em nói anh là anh trai mà .
Tuy giọng lạnh tanh nhưng tôi cảm nhận được Phong nhẹ nhõm hơn mà còn có nụ cười nữa . Trong lời nói không còn chua chát như giấm nữa .
Tôi cười ôm chặt hơn .
- Em chọn anh rồi .
- Ừ , nói rồi đó nha . Anh có quyên quản em rồi đó .
- Tuỳ anh .
Đồ ngốc , anh đang bị tôi lừa đấy . Chàng trai , không ngờ anh cũng một mặt si tình như thế . Cứ tưởng một playboy tệ bạc như anh rất khó để lừa yêu nhưng anh lại bại ...bại trước một người con gái từng yêu anh từng bị anh tổn thương ....!
Tôi cười nhếch môi tự thấy mình thật giỏi. Giỏi ở chổ muốn làm gì là phải tự tay làm cho bằng được ...ý chí cũng rất cao . Ngời ngợi ở trên trời ấy. Nhưng lại chẳng thể biết được việc mình làm có được gì hay không nữa hay chỉ là làm cho thỏa mãn bản thân.
Một tuần sau đó tôi và Phong công khai quen nhau , ai cũng chúc mừng khi hẹn gặp lại nhau , bởi vì mọi người đều biết chị Min đã chơi xấu tôi , Min cũng rời nhóm từ ngày đ . Tôi không liên lạc với chị ấy nhưng tôi luôn tìm cách để né tránh không muốn cho Min nghe thấy tin tức gì về tôi và Phong , có lẽ là vì tôi không muốn chị ấy thêm đau lòng nữa.
Chọc tức chị ấy cũng làm rồi, khiến chị ấy đủ đau rồi, tôi cũng nên ngừng việc khiến chị ấy thêm tổn thương đi, đã đủ lắm rồi. Cảm giác nhìn người mình hết lòng yêu thương yêu một người khác lại còn thân thuộc với mình quả thực không ai thấu hiểu bằng tôi. Nó đau lòng kinh khủng lắm.
Tôi cũng không muốn làm chị ấy buồn thêm dù sao chị ấy đã bị tôi làm đủ đau rồi !
Có một hôm , tôi tắm ra thì lấy khăn lau tóc , ngồi xuống bàn chưa kịp gắn máy sấy thì Phong gọi cho tôi. Lúc này tôi lại còn chưa hiểu anh gọi tôi tối như vậy là có việc gì.
- Alo anh gọi em có gì không ?
- Xe chuẩn bị tối 3h đón chúng ta ở nhà anh . Em chuẩn bị đi lát anh qua đón .
- Em nói mẹ một tiếng đã.
- Anh gọi xin rồi mẹ em cho rôi. ??? - Anh ấy làm sao có được số điện thoại của mẹ tôi hay thế, tôi còn chưa nói mà anh đã nhanh miệng nói trước rồi là sao vậy.
- Chuẩn bị đồ lát con rể mẹ qua rước .
Mẹ tôi từ đâu mở cửa ngó vào nói với tôi làm tôi giật hết cả mình, trong khi tôi còn chưa biết hai người này đã nói gì với nhau nữa. Mẹ à con mới là con mẹ nhé !
Nói xong bà cười rồi quay đi , tôi không hiểu sao mẹ lại thích Phong rất nhiều như thế . Thấy thế tôi lại nghĩ có khi nào mẹ biết tôi yêu nhau với Phong để trả thù anh bà sẽ buồn vì tôi không ? Tôi đang dần lôi kéo rất nhiều người vào chuyện của mình. Tôi đang làm đúng hay sai ??
Tôi cười gượng gật đầu tôi soạn ít bộ để đi chơi với nhóm . Vì chẳng còn bao nhiêu thời gian để đám bạn có thể cùng nhau tụ họp đâu mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mà thôi .
Vừa bước chân vào nhà của Phong , tôi nhìn thấy không có ai . Tôi bất ngờ hỏi Phong .
- Mọi người đâu hết rồi , sao có em với anh .
- Tụi nó đi mua đồ ăn rồi có lẽ rất lâu mới về tới .
- Sao anh biết lâu ?
- Tại anh kêu mà .
Nói xong Phong cười nham nhở bế sốc tôi lên làm toii không kịp hoàn hồn . Hiểu ra ý nghĩa trong lời nói tôi mới bất giác run người nhìn Phong? Tôi biết mình không phải người còn trong sáng nhưng những chuyện này không thề nói làm là có thể làm được.
- Thôi nhé , em mới 18 thôi .
- Anh chịu trách nhiệm .
- Điên quá đừng đùa nữa ...ưmnn
Chưa nói hết câu Phong đã cúi xuống hôn vào môi tôi làm tôi giật mình lần này có cảm giác tim đập rất mạnh tôi chưa chuẩn bị tâm lí đủ để làm chuyện đó lần thứ 2 nhưng nếu không làm , thì sẽ khó tạo ra vết thương trong tim cho Phong vào ngày sinh nhật anh ấy.
Tôi bất chấp không sợ không ngại gì nữa mà ôm cổ Phong hôn anh, cảm giác mỗi một giây đều bị cuốn vào không gian này mà chẳng thể rời nữa, tiếng đập cửa bên ngoài làm chúng tôi giật mình .. đột nhiên lại có tiếng nói vang lên quen thuộc .
- Phong , em muốn nói chuyện với anh - Tiếng Min .
- Phong anh hãy giải thích với em .
- Phong sao anh tàn nhẫn với em như thế . Anh bỏ em chỉ vì Lam , nó không có gì hơn em .
Tiếng Min la lối um xùm bên ngoài làm cho tôi cũng thấy khó chịu sao chị ấy lại biết tin tôi và Phong yêu nhau ? Tôi huýnh tay Phong kêu anh ra mở cửa để chị ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ làm phiền mọi người xung quanh thậm chí còn có những dị nghi không hay.
Phong đi ra , nhẹ nhàng mở cửa nhìn Min, chị ấy nhanh chóng đi thẳng vào nhà, nhìn thấy tôi cũng có mặt ở đây, chị ấy liền không vui gằng giọng nói.
- Có nó càng tốt - Min nhìn tôi không chớp mắt.
Sau đó lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong, lập tức chỉ tay vào tôi. Hỏi một câu đầy đau đớn, tôi nghĩ đó cũng là câu mà chị ấy chẳng muốn hỏi chút nào
- Anh và nó quen nhau là thật phải không ??
- Ừ bọn tôi yêu nhau .
- Sao anh có thể làm như vậy với em, anh đã hứa sẽ yêu mình em.
- Đừng tin lời tôi, tôi của lúc trước là nói qua đường mà thôi.
- Vậy anh cũng như vậy với nó.
- Không, với Lam là thật lòng .
Tôi đứng im lặng để lắng nghe toàn bộ những lời đối đáp của họ, tôi không biết phải nói gì hơn thế cũng không muốn nói gì .
- Tại sao, tại sao anh bỏ em. Anh chia tay nó về với em , chịu trách nhiệm với em nếu không em sẽ chết ngay tại đây cho anh coi .
- Đừng nói lung tung nữa Min , tôi và cô không còn gì nữa .
Min không nói gì chỉ khóc , rồi chị ta lấy tay với chai bia trên bàn giơ lên, không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn, nước mắt liên tục trào ra chỉ thẳng vào bản thân hét lớn.
- Hai người muốn tôi chết phải không .
- Chị đừng khiến mình thêm tệ .- Tôi nói .
- Mày im miệng cho tao.
Chị Min giơ cao chai bia định đánh tôi , tôi hơi hốt hoảng còn chưa biết làm gì nhưng Phong đã đỡ lấy, Phong kéo tôi lại ôm chặt bị mảnh vỡ của chai bia cắt trúng chảy máu... tôi còn tưởng chị Min mất hết lí trí nhưng cũng may chị ấy dừng lại nên không trúng đầu Phong.
Tôi sợ hãi nhìn chị ấy la lên .
- Chị muốn anh ấy chết phải không ?
- Phong em xin lỗi . ? Nhưng em phải đánh nó anh tránh ra đi .
Dường như chị Min điên rồi , cứ muốn lao vào đánh tôi muốn đánh tôi. Phong bị chị ta xô ngã vì lực điên của chị ta, tôi chụp tay Min lại nhưng không bằng sức chị ấy, người điên vì tình sẽ mạnh như vậy hả ? Tôi còn không biết sức lực ở đâu mà chị ấy đẩy cả tôi và Phong đều ngã . Vừa may nhóm tôi mua đồ về chạy vào . Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự nguy hiểm vừa rồi .
- Min cô không về tôi báo công an - Phong tức giận chạy lại bên tôi .
Mặt anh xanh hơn không còn lấy một giọt máy vì vết cắt sâu máu chảy nhiều . Sức đứng cũng không đứng nổi nữa .
- Phong, anh bỏ em thật sao .
- Biến đi. -Phong nói nhẹ như gió nhưng đáng sợ lắm .
Tôi đỡ lấy Phong , chị ta chạy đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa tôi đưa Phong đến bệnh viện băng bó lại.
Lúc ấy, anh chẳng nghĩ gì mà lập tức đỡ lấy mọi thứ cho tôi, lúc đó có phải đa đau lắm không ? Tự hỏi, anh làm vậy vì cái gì ? Có phải vì thật lòng yêu em hay không ? Hay chỉ vì muốn chinh phục được em....Có được trinh tiết của em như ý anh muốn rồi sao vẫn không bỏ em đi, như những gì anh từng làm với người khác?
Trên taxi anh ngủ gục trên vai tôi , có lẽ do mất máu nên sức anh cũng yếu . Tôi hơi cảm động nhìn tay bị thương của anh nhớ lại khoảng khắc anh đỡ cho tôi tôi lại thấy tội nghiệp và mềm lòng.
Chỉ hôm nay thôi , xin cho tôi được buồn vì anh một chút , cho tôi một lần được yếu lòng trước anh . Được tha thứ cho anh duy nhất đêm nay , ngày mai lại quay về vị trí ban đầu ..
Tôi nhờ Jay dìu Phong lên phòng nghỉ hộ tôi rồi xuống nấu cháo cho anh . Còn 2 tiếng nữa là xe tới đón chúng tôi đi chơi .Tôi và mọi người dọn đồ để một góc để xe tới có thể đem lên luôn cho tiện .
Mở cửa phòng bước vào thấy Phong đang ngủ , tay anh có vết máu nhỏ có lẽ do anh trở mình qua lại nên mới động vào vết đứt. Tôi bước tới gần lấy hộp thuốc băng lại theo cách y tá đã chỉ rồi để anh ngủ thêm một lát .
Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của Phong reo lên , tôi tò mò cầm lấy mở lên xem .Đoạn tin nhắn chỉ có vài chữ nhưng khiến tôi bàng hoàng vô cùng .
- Mày đừng nói với tao , cua con Lam để cá cược mà bây giờ trở thành yêu nó nhé .
Tôi đọc xong không khỏi ngạc nhiên , tại sao tin nhắn này lại làm tôi cảm thấy đau tới thế . Nó mang ý nghĩ gì ?
Là trước đó Phong cố tình làm tôi yêu anh chỉ để cá cược hay là sau này anh mới chơi trò này ? Tôi không hiểu .... tôi có nên hỏi anh ? Hay tư mình tìn ra câu trả lời.
Thì ra....tôi vẫn là mề lòng sai thời điểm, sai cả con người. Tôi còn nghĩ rằng mình đừng nên trả thù gì nữa, mọi thứ như vậy đi là được rồi.
------
Trên xe , Phong ngồi nhìn tôi không nói gì , tôi chẳng đoái hoài gì tới , bởi vì tôi dành hết suy nghĩ cho một chuyện khác .
- Anh sao vậy ?
- Em định không ngủ hả ?
- Trời mọi người ồn như vậy sao em ngủ .
- Đeo tai nghe vào đi , dựa vào anh nè .
Phong lấy tay phone mở nhạc rồi đeo cho tôi , tôi vẫn mang theo suy nghĩ nặng nề đó .
Anh cá cược với người bạn kia là cưa tôi sẽ đổ nhưng cuối cùng lại yêu tôi ? Điều này khiến tôi lại càng xem thường Phong . *nhếch môi* tại sao một người đàn ông lại có thể đểu cáng và bỉ ổi như thế .
Không càn biết có yêu thật hay không nhưng vẫn không thể chấp nhận việc anh ta coi tôi là một món đồ mua để chơi tới chán rồi vứt được . Bao nhiêu sự lo lắng và đau lòng vì cái mọi việc anh làm cho tôi của anh cũng tan biến hết .