Yêu Đến Hơi Thở Cuối Cùng - Hân Khánh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trinh Khanh Han, 12 Tháng bảy 2019.

  1. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Yêu Đến Hơi Thở Cuối Cùng

    Tác giả: Trinh Khanh Han

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trinh Khanh Han

    Văn án: Cả đời này, điều khiến tôi hối hận nhất là ghét anh, hậ anh chỉ vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ, mất anh cũng là vì điều đó. Anh của em.. chúng ta kiếp sau hãy gặp lại và đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé!

    Tôi đã thầm thích anh ấy, người khiến cho tôi si mê cũng khiến tôi đau đớn vô cùng, tôi hận anh ghét anh, làm hết đủ chuyện chỉ để chọc tức, trả đũa nhưng cuối cùng vẫn yêu người đó như thế nhưng.. mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở yêu mà thôi.

    Tất cả những hạnh phúc của mình. Xin hãy yêu thương và trân trọng mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Thiếu sự chuyên nghiệp nhưng mình sẽ hoàn thiện. Đây chỉ là sở thích viết lách của mình. Không hề đặt nặng quá bất kì vấn đề nào.

    Hãy cảm nhận nỗi đau của tình yêu và sự chia ly chỉ vì bồng bột của tuổi trẻ không hiểu chuyện
     
    kimnana, Alissa, Khôi2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  2. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Lần gặp đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học năm đầu tiên! 20150813

    - Lam, dậy đi.. đi học nè má - Tiếng con bạn thân của tôi trong điện thoại.

    À thật ra là tôi cài trong báo thức.. giọng la oai oái của nó tôi nghe là thức ngay.. hiệu quả 100% nhé.

    Tôi tên là Hạ Lam.. mà thôi kêu tôi là Lam thôi.. tôi là học sinh mém tí thi rớt đại học văn hóa nghệ thuật.. chán chưa! Mà còn may nhé tôi vừa đủ điểm vượt qua nên hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi.

    Con bạn thân giấu tên của tôi thì tôi luôn miệng gọi nó là Dâu.. vì quê nó ở Đà Lạt mà lại là con gái của ông chủ trại dâu tây haha.

    Sáng sớm tôi thức dậy để cùng Dâu đi tới trường, ngày đầu tiên nên tôi phấn khích vô cùng.

    Đặt chân vào ngôi trường lộng lẫy to lớn.. Ôi trời trai gái ai cũng xinh đẹp.. có rất nhiều anh chị cùng tụ lại một nhóm hát ca vui lắm.

    - Dâu dâu, tao chọn thi vào cái trường này là không sai mà.

    - Quả thực trai đẹp đúng gu của mày?

    - Tao không có mê trai nhé.

    - Ừ! Chắc không mê đâu.

    Dâu nó chề môi nhìn tôi nói giọng chọc tức tôi lại càng thấy bình thường.. tôi cũng chả để tâm liền kéo tay của Dâu đi tìm lớp của mình.

    Tôi lao đi lại phía bảng dán giấy thông báo để tìm tên, phía trước mặt tôi là một tờ giấy báo sẽ có văn nghệ ngày khai giảng do các đàn anh đàn chị tổ chức cho sinh viên mới.

    Trời đất! Vui bỏ mẹ ra ấy chứ tôi đã từng coi phim thấy mấy cái lễ chào đón rồi.. mục đích đi học đại học của tôi thật ra cũng chỉ ham vui.. khoảng thời gian đó tôi chẳng có nổ lực nào chẳng có tham vọng ngoài vào được trường mình thích thế thôi! Cũng không hề mơ cao gì nhiều hơn như vậy! Tóm gọn trong hai chữ "BẤT CẦN" ấy.

    Cũng chính vì gia đình tôi có tiền, tôi cũng ỷ lại vào anh trai đang làm ở Úc có tiền nên mới chả lo cái ăn cái mặc.. nhưng mà có một người đã thay đổi tôi.

    Tôi có cá tính bánh bèo bề ngoài nhưng trong lòng mạnh như nam nhân :))

    Ngày thứ 2 đi vào trường mà như ngày đầu tiên.. tôi cứ ngơ ra vì cả ngày hôm qua tôi chỉ xem được tí thông báo rồi phải về có việc bận. Cũng may hqua chỉ là ngày dán giấy thông báo cho sinh viên.

    Ánh mắt tôi đảo quanh sân trường rộng lớn để tìm căntin mà nói thật tôi chẳng thấy nó ở đâu cả. Quay sang định tìm Dâu nhưng vừa quay lại thì nó mất bóng mất dáng.

    Chân thì bước tới mà mắt lại quay về phía sau ngó ngó để kiếm con bạn của mình. Bụp một cái tôi đụng vào ai mà tay tôi toàn là nước.

    Lúc đó theo phản xạ tôi lùi lại cúi đầu nhìn tay mình phủi phủi rồi ngước lên nhìn, nhìn thấy chị gái đó mặt hầm hầm nhìn tôi. Tôi biết mình sai nên lên tiếng xin lỗi chị ấy.

    - Em xin lỗi chị, em năm nhất em hơi xa lạ với trường - Tôi cúi đầu nói liên tục.

    Tôi hiểu cái cách sống của xã hội này mà, bản thân mình là ma mới thì tốt nhất nên an phận mà xử sự. Mới vào mà hống hách thì có nước chết thôi.. quy luật ngàn năm vẫn vậy!

    - Em mới vào thì em cũng nên hiểu, biêtx xin lỗi là tốt. Nhưng mà có mắt thì nhìn trước.. đừng có nhìn ra sau như không giống ai. - Người đó sài sễ tôi.

    * * *

    - Em đi đứng có ý tứ chút nhé, con gái mà.. đừng có như mấy đứa con nít dẹo dẹo trong cái trường này.

    - Dạ em không dám vậy!

    - Ừ, em cũng nên nhớ ma mới thì liệu hồn. Đụng thì lần này chị tha, lần sau có mà bộp tay nhe. Em gái!

    Ủa? Tôi chỉ đụng nhẹ, mà hình như tôi ướt vì ly nước của chị ta.. mà nếu thấy tôi thì chị ta nên né sao không né cố tình đầm vào để bị đụng làm gì? Rồi bây giờ cái kiểu mắng nhiết người ta.

    - Chị nói chí phải.. có mắt nhìn trước là phải biết né, còn không né mà cố tình kiếm chuyện để sài sễ người ta cũng kì. - Tôi ghét nhất ai nói sock mình.

    Tôi cười nhẹ quay lưng đi luôn, chưa kịp đi thêm mấy bước là bị cả đám của chị ta kéo lại. Lẽ ra tôi định sẽ nhẫn nhịn nhưng tôi cũng có tự trọng có cá tính của mình.

    - Con quỹ, mày dám nói tao. - Chị ta liếc tôi.

    - Ơ em đâu dám, em nói em thôi - Tôi lại giả vờ ngơ ngác.

    Con mẹ kia cứ õng a õng ẹo không biết làm gì mà cũng chả biết thể hiện cho ai nhìn, tôi thì lại cứ ngơ ra. Chả biết nó cố tình làm đàn chị để ve vãn anh nào!

    - Cái con không biết điều chị cho mày biết. - Chị ta nghiến răng trợn mắt.

    - Em làm gì vậy? - Tiếng nói bên tai vang lên.

    Đúng ngay lúc chị ta định đánh tôi, nói thật tôi bị kiềm tay, mà chổ tôi đứng với bọn họ quả thật hơi vắng người. Cho dù có giáo viên thì cũng không để ý được vì là bóng cây. Cứ ngỡ tôi vừa đi nhập học ngày đầu đã ăn đòn.

    Tôi quay phía tai phải vừa nghe tiếng liền thấy một anh đẹp trai, dáng vóc cao to khoảng 1m76 hay 78 đi tới làn da màu trắng nhẹ không quá trắng như gay đâu. Anh ấy đi tới cứ như một vị thần cứu tôi khỏi bọn con gái mang tiếng học trường nghệ thuật mà lại xử sự như vô học. Không sang gì cả!

    Tôi vừa vuột khỏi tay bọn họ liền lùi lại phía sau bước. Còn anh kia thì đi tới chắn trước mặt tôi.

    - Em là đàn chị mà lại đi ăn hiếp con nít?

    - Anh Phong, em chỉ muốn nhắc nhở nó đừng láo.

    - Sau này bọn em đừng hành động chào đón sinh viên mới của trường bằng cách này.

    - Em biết rồi anh.

    Tôi nhìn ra được nhé, chị ta tỏ vẻ ấm ức lườm tôi rồi mới quay đi. Nhưng phút chốc tôi liền chuyển hướng sang anh ấy, anh đang đứng nhìn tôi.

    - Em là sinh viên mới à?

    - À à dạ anh. Em không quen môi trường mới. Nên em mới.. - tôi thẹn.

    - Ok, anh chỉ đường em lên hội trường nhé.

    - Vâng ạ!

    Phong đứng chỉ một lúc rồi thấy tôi gật đầu hiểu rõ mới cười rồi xoay người đi, vẻ ngoài khi nói chuyện có vẻ thân thiện nhưng thật ra tôi cảm nhận được anh ấy có vẻ rất lạnh, nhạt, ít nói.

    Chỉ thế thôi, rồi tôi cũng chuyển hướng đi tới hội trường đang diễn ra lễ sơ lược gì đó chả rõ.

    Tôi thấy Dâu ngồi một góc liền chạy lại phía nó. Kể lại cho nó nghe tôi vừa xảy ra chuyện gì, sau đó tôi lại ngẫm nghĩ tới anh Phong.

    Cả tối về nhà tôi trằn trọc luôn tới rạng sáng không chợp được giấc nào.

    Một tuần sau, là ngày chính thức khai giảng của trường, tôi ăn mặc một cái áo sơmi trắng quần jeans xanh sậm mày chân mang một đôi giày thể thao. Vì tôi có chiều cao cân đối. Nên chẳng phải lo lắng mình bị lùn hay khó nhìn.

    Tôi đi xung quanh trường, kiếm anh Phong, nhưng không thấy bóng dáng. Con Dâu từ đâu đi tới vỗ lưng tôi hù tôi một phen thót cả tim.

    - Gì vậy mẹ. Hú hồn

    - Haha, kiếm ai vậy? Anh hồi bữa mày nói hả?

    - Trời, tao kiếm mày á.

    - Thôi đi, tao quá rành mày.

    Dâu cười chọc tôi là cả người tôi cưngs lại vì ngại, tiếng thông báo của khoa âm nhạc vang lên. Tôi vẫy tay với Dâu rồi đi về khoa của mình, vì Dâu học khoa diễn xuất.

    Tôi phi như bay để vào khuôn viên lớn làm lễ khai giảng. Vừa ngồi xuống thì âm nhạc vang lên..

    Cả người tôi đông cứng, tưởng như chẳng còn cảm giác nào. Bởi vì trước mắt tôi.. người ấy đang cầm một cây đàn điện cùng nhóm bạn hát ca nhộn nhịp cả khán đài.. là anh Phong.

    Anh đang cất tiếng hát cùng với khí thế tỏa ra khi đứng trên sân khấu rộng lớn tự tin cùng với giọng hát cách anh tạo không khí cho buổi khai giảng..

    Dường như trong mắt tôi lúc này, chỉ có hình bóng anh đang chăm chú cất lên từng nốt nhạc!

    Người ơi anh từ đâu đến, làm con tim em say đắm lưu luyến không rời mắt!

    Từ sau khi thấy anh như thế, tôi quyết tâm xin vào hội của anh chung một nhóm với anh để học hỏi anh, gần thần tượng của mình.

    Vừa kết thúc bài hát, tôi đi ra mua chai suối rồi chạy vào liền gặp anh đi ra, tôi chạy lại gần cánh gà gần chỗ anh.

    - Anh Phong! - Tôi gọi thỏ thẽ.

    - Em gọi tôi hả.

    Anh ấy quay lại thấy tôi, lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi câu cũng lạnh y chang như thế.

    - Vâng ạ, em gửi anh. - Tôi đưa anh chai nước.

    - Không cần. - Anh đẩy chai nước về phía tôi.

    - Em muốn cảm ơn lần trước anh giúp em.

    - Lần nào vậy? Tôi không nhớ lắm.

    Tôi cứ tưởng anh rất dễ gần nhưng không hề, anh rất khó gần. Tôi cứng người cầm trên tay chai nước còn anh thì quay lưng đi không cười một cái với tôi nữa. Tôi không hiểu mình có gì khiến anh không vừa mắt?

    Tôi hơi buồn quay lưng đi thì tiếng nói của mấy người con gái đằng sau cũng là sv năm nhất như tôi sân si châm lửa thêm mấy câu tổn thương.

    Giọng cô gái vang lên:

    - Ê chắc nó tưởng anh Phong sẽ để ý đó má.

    Một người khác:

    - Nghĩ sao? Ảo tưởng sức mạnh vậy trời?

    Lại thêm một người:

    - Anh Phong nổi tiếng nhất band từ năm ngoái, đẹp trai, nhà giàu lại tài giỏi. Không phải ai cũng có cửa đâu nhé.

    Cố tình hét lớn làm gì sau lưng tôi, mục đích chỉ có một là muốn tôi nghe.. chế giễu tôi, làm tôi xấu hổ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2019
  3. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Anh ấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn đi, giống như không nghe thấy bởi vì tôi sẽ không bỏ cuộc, không để cho những con người kia cười nhạo tôi. Ít nhiều tôi cũng phải vào chung một band với anh.

    - Cái gì? Bị ăn sinh tố luôn hả? - Dâu hét lên.

    - Sinh tố gì má? - Tôi ngơ ra.

    - BƠ á! Haha. Bị trai bơ luôn mà.

    Sau khi nghe tôi kể con bạn thân nhất của tôi không an ủi ngược lại nó lại cười như đúng rồi. Nó là bạn mà tôi cứ ngỡ là thù.

    - Mày có thể ngừng cười 5p không.

    - Ok ok, vậy sao mày không nói là thích đi.

    - Mới có đưa nước đã bị từ chối rồi quay đi luôn. Tao còn nói được gì đâu.

    - Xời, bỏ cuộc đi mày ơi. Tao nghe nói ông Phong đó đểu tàn nhẫn.

    Con Dâu nó chề môi lắc đầu các thứ, bỗng tôi thấy dáng người quen thuộc đi ngang nên lời nó nói sau đó tôi bỏ ngoài tai.

    Anh ấy là người hát chung với Phong, vạy có lẽ là bạn tôi có thể nhờ anh ấy giúp tôi vào nhóm được mà.

    Nghĩ tới đó tôi lập tức đứng lên chạy tới bên cạnh anh ấy. Cầm luôn chai nước mới mua cho Phong.

    - Anh gì ơi? - Tôi chạy hấp tấp.

    - Có chuyện gì không em? - Anh dừng lại.

    - Em gửi anh chai nước. - Tôi lấy lòng.

    - Sao tự nhiên? - Anh lắp bắp.

    - À, em là sv mới em nghe mấy anh hát hồi sáng nên em rất ngưỡng mộ.

    Tôi gãi đầu thẹn thẹn nói, anh ấy đứng cười gật đầu rồi cúi xuống hỏi tôi.

    - Em tên gì?

    - Tên Lam.

    - Kiu anh là Jay đi.

    - Anh Jay cho em hỏi trong band anh có còn thiếu người không.

    - Để làm gì em?

    - Nhận em đi.

    Lời nói mạnh bạo dõng dạc của tôi vang lên.. có lẽ đối với anh tôi đùa cợt nên anh cười cười. Nhưng tôi thật sự rất muốn vào đấy.

    - Em đùa anh à.

    - Không, em thật mà.

    - Em muốn vào thì phải đợi khi học được ít hôm chứ.

    - Em rất muốn vào.

    Tôi nắm tay Jay, tôi năn nỉ giọng nhẹ tênh buồn bã nói với anh ấy.

    Suy nghĩ một lúc Jay lại chèm chẹp miệng. Rồi nói với tôi.

    - Hay là như vầy. Tháng sau bọn anh có buổi cast chọn thành viên mới. Em muốn không?

    - Dạ muốn anh.

    - Vậy tháng sau sẽ có thông báo.

    - Vâng cám ơn anh.

    - Ok anh đi trước.

    Tôi vui vẻ chạy về lớp, lòng không ngừng cầu kong tháng sau tới lè lẹ để còn đi gặp anh ấy.. anh Jay này có vẻ dễ tính hơn Phong. Tôi có thể làm thân với Jay trước để tiếp cân được gần Phong cũng được.

    Ngày hôm sau đi học, tôi bẻn lẻn đi kiếm phòng học riêng của nhóm anh mà xem anh vào chưa.

    Dáo dác nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, tôi thầm nghĩ có lẽ anh chưa vào, tôi lại thấy cửa phòng chưa mở khóa nên xác định là chưa có ai. Mới lủi thủi cúi đầu thất vọng.

    Tiếng bước chân tiến tới gần tôi hơn, tôi mới lập tức thấu sợ hãi quay lại. Vừa lúc người kia đứng trước mặt nhìn tôi chăm chăm..

    Tiếng nói quen thuộc trầm ấm của Phong vang lên.

    - Lên đây tìm ai à?

    Tôi giật mình ngước lên, mới thấy đúng là anh. Tôi rụt rè lắc đầu rồi lại cúi đầu.

    - Vậy đi lộn lớp hả?

    - Em định đến đây tìm trưởng nhóm!

    - Làm gì vậy?

    - Em muốn xin làm thành viên của mọi người.

    - Em có tài gì mà đòi vào nhóm chúng tôi.

    Câu nói khiến tôi cứng họng tại chổ, chã hiểu lí do vì sao tôi lại thấy bồn chồn khi đứng cạnh Phong như thế.

    - Không nói được thì đừng phí thời gian.

    Nói xong anh đi qua tôi rồi mở cửa vào lớp.. tôi cảm thấy xấu hổ ê chề lại còn bị bơ lần thứ 2. Nhưng chính vì vậy tôi càng cứng đầu không muốn bỏ cuộc.

    Đang trong giờ học, cô giáo im lặng một lúc rồi đi ra ngoài. Một lát sau cô vào liền cất tiếng.

    - Các em đứng lên để chào đón các anh chị.

    Rồi tôi cũng chán nản đứng theo vừa lúc ngước mắt tôi thấy Phong bước vào cùng với nhóm anh. Tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn.

    - Đây là anh chị từng học, một tuần tới đây sẽ có 2 bạn may mắn được chọn vào cùng nhóm với họ để học hỏi và hoàn thành bài kiểm tra giọng tháng tới.

    Nghe xong cả một lớp 24 người chúng tôi háo hức lại vỗ tay nhiệt liệt luôn. Tôi thầm nghĩ mình phải cố gắng bao nhiêu đây bởi vì tôi chưa nghe giảng tiết trước.

    Chỉ được 10p để học và chuẩn bị bài hát kiểm tra phù hợp. Tôi làm gì có được khả năng thiên phú.. tôi cũng chỉ là học sinh may mắn được đủ điểm thôi..

    Tôi ngồi lo lắng rồi đi ra ngoài không tham gia, tôi biết sức mình tới đâu, biết mình chẳng còn cơ hội nào để là 1 trong 2 người được chọn.

    Đứng bên cạnh hành lang bóng cây rung lên gì gió mát cả người, khung cảng lại vắng lặng yên ả có vẻ rất buồn.

    Tôi thở dài tự nói với mình. "Mày chẳng có cơ hội đâu" rồi lại vang lên tiếng nói sau lưng, rất quen thuộc.

    - Em tự ti với mình như vậy sao?

    - Là anh hả? Làm em hết hồn.

    - Chứ em nghĩ là ai?

    - Không có, em hơi giật mình.

    Anh ấy là Jay, người tôi vừa nch bữa trước, anh ấy có nụ cười rất dễ thương.

    - Em không tin em như vậy sao em can đảm để nhận nhiều bài kiểm tra khó hơn.

    - Em rất dỡ, em sợ sẽ không có tác dụng, sẽ khoing làm tốt.

    - Em chỉ cần tự tin, tin vào bản thân và hát hết khả năng em có.

    - Anh ủng hộ em chứ?

    - Đương nhiên.

    Rồi tôi và Jay cười rạng rỡ, có lời động viên từ thành viên của nhóm nổi nhất trường. Tôi còn không cố gắng làm thật tốt thì quá mất mặt.

    Bước vào phòng trở lại, tôi tự tin nhất có thể muốn cho Phong thấy được cố gắng nổ lực của tôi.

    Kết quả đang được mọi người thảo luận bên trong, tôi bên ngoài cùng vài người hồi hộp tưởng như không thở được.

    Bước ra, Phong cầm trên tay hai tấm phiếu của hai người được chọn.

    - Hạ Lam là ai? - Tiếng Phong trầm lặng.

    - Là em ạ - Tôi đi lên.

    - Em gặp riêng tôi một chút.

    Nói xong anh ấy bỏ ngay vào phòng, tôi hơi run người đi theo vào phòng. Chắc chắn là bị la vì sai sót cái gì rồi! Tôi xui thật chứ chẳng đùa.

    - Em nói muốn tôi cho em vào nhóm?

    - Vâng, em muốn vào nhóm.

    - Em hát sai một nhịp, nốt cao lên chưa tới. Em xin vào để làm hư đội hình của bọn tôi.

    - Nếu anh không cho em sẽ không phiền. Cũng mong anh đừng nói nặng em.

    - Em đang có thái độ này với đàn anh của em?

    - Em không có thái độ gì hết. Em chỉ cảm thấy em vào đây là cần học hỏi thêm, nếu em không sai sót đã giỏi sẳn em cứ việc đi thi hay làm luôn ca sĩ. Em khỏi phải học. Em cần là học hỏi thêm kĩ năng, nhiều thứ nữa.

    Tôi tức giận nhìn Phong, cái hôm anh ấy giúp tôi đâu có đáng ghét như vậy. Cái hôm đó dịu dàng bao nhiều bây giờ lại.. cạn lời!

    Phong nhìn tôi một lúc, rồi lại cười nhếch môi lên đáng ghét vô cùng.

    - Em được nhận. Tôi sẽ nhận em.

    - Tại sao? Chẳng phải anh nói em.

    - Vì tôi muốn em biết, cách dạy của tôi.

    Nói xong anh cầm tấm giấy hai người được nhận có tên tôi là người thứ 3. Tôi là người thứ 3 được chọn nhưng chẳng phải chỉ chọn có 2 người thôi sao.

    Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu nên vắt chân lên cổ mà chạy đi hỏi cô giáo.

    - Cô ơi, cô ơi.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Sao nói chỉ có 2 người được chọn ạ?

    Tôi đưa tờ giấy cô ấy nhìn coi coi rồi cười nhìn tôi nói.

    - Em may mắn lắm đấy. Là vì nhóm trưởng của nhóm đó nói em có tiềm năng nên quyết định chọn em luôn.

    Nghe cô giáo nói xongg tôi cũng bỡ ngỡ nhìn cô ấy, thì ra tôi là người may mắn cực kì. Điều này cành làm tôi thấy hạnh phúc tột độ. Một tuần tới đây tôi sẽ được làm việc cùng với thân tượng của mình. Mà lại còn là người tôi thích.

    Tan học tôi đi về, thấy Dâu tôi liền ngoắc tay với nó. Chạy lại chổ nó định về cùng thì tiếng của chiếc xe sau lưng bốp kèn inh ỏi.

    - Trời trời, ai mà mất lịch sự. - Tôi nói với Dâu.

    - Ừ, đường rộng mà. - Dâu cũng đồng ý.

    Tôi kéo tay Dâu xích qua một bên nhưng chiếc xe sau lưng không chạy lên vẫn tiếp tục bấm kèn xe. Tôi thấy khó chịu cũng mệt tai nên quay lại.

    Vừa quay lại tôi vừa nói.

    - Anh ơi em đâu có lấn đường.

    * * *

    - Anh Phong? - Tôi giật cả mình.

    Nét mặt vẫn cứ như thế không biểu cảm mà nhìn tôi, tôi còn chưa biết sao anh ấy lại làm như vậy thì anh ấy lên tiếng.

    - Thứ 2, 7h sáng tại phòng của nhóm. Trễ 1p là bị đuổi.

    Nói xong lao xe đi như bay, tôi còn chưa nghiệm ra được mình vừa nghe xong lời nói của anh..

    Tối chủ nhật, tôi và Dâu đi sinh nhật của bạn thời phổ thông nên mới ăn diện một chút cho có với đời. Vì tôi nói rồi mà gia đình tôi có tiền mà tôi lại không phải quá lúa.. tôi dân SG từ nhỏ cơ đấy.

    Mặc một cái đầm ôm body hai dây màu đỏ sexy, tôi và Dâu đi vào trong clup.. tuy tôi có hiểu biết nhưng rất ghét mấy chổ ầm ĩ chỉ là vì bạn nên mới tới.

    Ăn chơi xả láng cả một buổi tối đến khuya, tôi còn chưa có ý định về nhà vì ba mẹ tôi đã đi qua Úc chơi với anh tôi vài tuần..

    Lắc lư theo điệu nhạc cùng nhóm bạn, tôi vẫn không biết rằng mình có say hay chưa.. ánh mắt tôi nhìn đảo qua một dãy bàn. Cảm nhận được cũng có ánh mắt nhìn mình.

    Tôi quay lại nhìn kĩ một lần nữa.. là anh Phong?
     
  4. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Em thích anh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi quay lại nhìn kĩ một lần nữa.. là anh Phong? Bên cạnh anh ấy còn có một chị gái xinh đẹp tựa người vào. Hình như họ quen nhau? Tôi không rõ nữa!

    Tại sao lại gặp anh ấy ở đây? Thôi chết chết rồi, anh ấy nhìn mình chăm chú thế?

    Tôi thầm nghĩ liền lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, tôi quay mặt đi vờ không thấy rồi tiếp tục vui chơi nhưng cứ cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên vô cùng. Tôi quay lưng lại về phía anh ấy cho nên càng không biết được Phong đang làm gì, rồi Dâu đưa cho tôi một ly bia tôi liền chụp lấy muốn uống nhưng bàn tay còn lại đã bị ai đó nắm chặt.

    Giật mình thấy Phong lấy ly bia của Dâu đưa mình đặt lại lên bàn rồi kéo tôi đi, tôi có chút sợ sợ nhưng chân vẫn cứ bước theo bước người ta. Mà tự nhiên lại cảm thấy tay nóng lên vì bàn tay Phong đang giữ lấy, con tim thì cứ đập rộn ràng múa may quay cuồng nơi ngực trái!

    Anh ấy kéo tôi ra ngoài dừng lại trước bãi giữ xe vắng người. Tôi e dè nhìn anh một cách khó hiểu, khó hiểu vì sao anh lại nắm tay tôi như vậy, kéo tôi đi như vậy.. cũng không phải là quá thân thiết gì cho lắm!

    - Anh có chuyện gì vậy?

    - Ngày mai có nhớ mấy giờ không?

    - 7 giờ trễ một phút bị đuổi khỏi group.

    - Vậy sao ngày hôm nay còn đi chơi.

    - Tiệc bạn mời không đi không được đâu anh.

    Phong không nói gì chỉ nhìn tôi, anh cười cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười trước mặt tôi. Càng làm tôi say đắm.

    - Ngày mai em sẽ đến đúng giờ.

    - Ừ. Về nhà ngay đi.

    - Không được đâu.

    - Nếu ngay cả lời trưởng nhóm em còn không nghe thì em đừng vào lớp.

    - Ok được hết á. Em về liền về liền!

    Phong có vẻ tức giận nhìn tôi, tôi đâu dám cãi thêm lời nào liền vào chào tạm biệt rồi đi về. Mặc dù bản thân bị kêu về là thế nhưng tôi lại không có chút buồn bã nào. Chắc do anh Phong quan tâm tới tôi đó.

    Lúc đi ra tôi nhìn thấy chị gái lúc nảy chạy theo phía Phong lên xe anh, ôm eo anh cười nói vui vẻ rồi anh chạy xe đi. Lòng tôi có chút không vui cảm giác trống trải đầy lắp trong đáy mắt. Còn vừa cho rằng người ta là đang lo lắng cho tôi nữa cơ đấy! Bản thân ảo tưởng một chút không sao.. ảo tưởng quá thì thất vọng thế này nè!

    Trong một tuần học và làm việc chung với nhóm của anh Phong tôi mới cảm giác được sự thú vị và muốn vĩnh viễn được ở lại chung nhóm. Nhưng hết ngày hôm nay là tôi sẽ trở lại là một sinh viên như bao người. Hết thời gian để là thành viên may mắn của nhóm anh Phong. Sao mà đau buồn thế, viết rõ là chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng tiếng cười ở nơi này đã khiến tôi đòi hỏi nhiều hơn rồi.

    Tôi vẫn nhớ mấy ngày đầu còn bị anh Phong la đến mệt không muốn học nữa, anh ấy cực kì khó khăn, khiến mọi người càng thấy sợ hơn nhưng tôi lại thích.. cực kì thích. Đây người ta gọi là yêu rồi thì đông cũng thấy ấm!

    Gió thổi qua tóc tôi bay lên trong không trung sau đó rũ nhẹ xuống lại bay lên, cứ lặp đi lặp lại.. tôi vuốt nhẹ tóc rồi vén lên lại gọn gàng. Một mình ngồi buồn vì mọi thứ ngày mai sẽ quay về quỹ đạo của nó. Tôi vẫn không được chọn làm thành viên chính thức. Chính thức cái gì, hát có hay gì đâu.

    Tiếng bước chân tiến tới sau lưng tôi, tôi quay lại theo phản xạ giật mình đứng lên. Không hiểu sao tôi cứ luôn đề phòng, cuộc sống sinh viên gặp ai cũng là kẻ địch.. toàn bạn đáng nghi!

    - Anh Jay, sao anh ở đây? - Tôi trố mắt hỏi

    - Tìm em, Phong nó nói em lên gặp riêng nó có việc.

    - Lại có chuyện gì hả anh? - Tôi ngao ngán hỏi lại.

    - Anh không biết. - Anh Jay nhún vai nhìn tôi rồi nói.

    Tôi thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều mà đi lên lầu, chỉ mong anh ấy nói một câu tạm biệt, ngày cuối cùng chả nhẽ còn muốn là mắng tôi sao?

    Mở cửa phòng ra bên trong chỉ có Phong đang ngồi trên bàn xem xem gì đó trong điện thoại. Tôi cũng không dám tạo tiếng động lớn liền đi nhè nhẹ lại gần.

    - Có chuyện gì vậy ạ?

    - Ngày mai rảnh không?

    - Em rảnh.

    - Mai tôi qua rước em đi dạo với tôi.

    - Hả? Anh nói đùa em à?

    - Không đùa.

    Tôi vui đến muốn nhảy dựng lên luôn, anh ấy muốn đi chơi với tôi.. có thể nói đây là hẹn hò không nhỉ?

    - Tôi đưa em về nhà.

    - Ò.

    Tôi đứng lên đi theo sau lưng Phong, tôi cố gắng cười không phát ra tiếng không để Phong biết. Tôi sợ anh sẽ nhìn nhận ra được là tôi thích anh. Gần đây tôi và Phong có vẻ không còn khoảng cách. Có thể anh cũng dần thích nghi có sự hiện diện của tôi trong nhóm.

    Ngồi trên xe, gió lướt qua tôi lạnh ngắt nhưng cũng không ai nói tiéng nào để giảm bớt căng thẳng. Tôi vẫn còn canh cánh chuyện cô gái bên cạnh anh ở clup. Không im lặng nữa tôi hỏi.

    - Người đó là bạn gái anh hả?

    - Người nào.

    - Chị gái hôm ở club.

    - Không phải. Bạn thôi.

    Tuy nói là vậy như tôi vẫn thấy đó là nói dối, nếu là bạn sao lại thân thiết như vậy. Cũng chẳng thể nào lại ôm ấp nhau?

    Nhưng tôi cũng không hỏi thêm, tôi chỉ cười rồi thôi. Sáng hôm sau, tôi đi học như bình thường nhưng tâm trạng lại chùng xuống.. vì đâu còn được học chung nhóm với anh. Có đôi lúc không hiểu được bản thân mình nghĩ gì nữa, chỉ vì gặp được một người như anh mà cả bao lâu nay vẫn cứ nhớ nhung, thích một người từ cái nhìn đầu tiên quả là có thật. Thậm chí còn thích nhiều nữa!

    Đi được một đoạn gần tới lớp tôi liếc mắt qua một phòng khác. Căn phòng dường như bị bỏ trống, qua một lớp kính trên cửa tôi chỉ vô tình nhìn thấy những món đồ linh ta linh tinh của trường, trống kèn các thứ.. điều đó không khiến tôi bận tâm nhưng người trong đó khiến tôi bận lòng nhiều hơn.

    Nhìn thấy Phong đang đứng trong đó hình như có người khác nữa. Tôi lén đi lại xem sao, cảnh tượng bên trong đập vào mắt tôi. Cánh cửa khép hờ và tôi thấy tất cả những gì diễn ra.

    Anh ấy đang ôm một người con gái, tay giữ lấy eo cô gái đó môi thì lại quấn quít lấy môi cô ta rồi chuyển xuống cổ để lại dấu hôn. Tôi hốt hoảng ôm chặt miệng, trái tim tôi vỡ ra từng mảnh, tôi rất thích anh ấy nhưng lại thấy cảnh này. Hôm qua anh ấy cìn hẹn tối nay sẽ đi chơi, còn tưởng là hẹn hò nhưng hóa ra chỉ là tôi ảo tưởng. Người ta hẹn mày đi chơi thì người ta sẽ thích mày chắc? Không hề!

    Tôi đứng chôn chân tại chổ nhìn họ say đắm hôn nhau, thiếu chút nữa là muốn cùng nhau làm chuyện ân ái tại bàn ngay trong kho chứa của trường luôn rồi.

    Đứng đó làm gì nữa? Không lẽ mày còn muốn nhìn thấy thêm những điều không nên thấy nữa sao?

    Tôi quay lưng đi, bước chân nặng hơn rất nhiều. Không dám khóc vì bản thân có là của gì của anh Phong đâu chứ. Chỉ có tôi đơn phương thích người ta mà thôi. Ngày hôm nay, một ngày nặng nề biết bao nhiêu.

    Tôi một mình trở về lớp, không còn tâm trạng để ý bất kì ai đang làm gì cả. Từ sau lưng tiếng nói của Dâu vang lên như đánh thức cả tâm trí tôi

    - Lam, sao bần thần vậy?

    - Không có gì!

    - Nói tao nghe đi?

    - Về, hôm nay không muốn học.

    Tôi quay lưng đi về, tôi chạy nhanh nhất có thể ra khỏi cổng trường, tôi cảm thấy trái tim rất đau đớn. Thì ra yêu đơn phương còn đau hơn tôi nghĩ thậm chí là đau gấp trăm lần người khác.

    Tôi không đi học, lượn lờ mấy vòng ở ngoài đường. Hai ngày trôi qua tôi cũng trốn trong nhà không đi học. Vì không muốn đối mặt với ai cả.

    Ở club một cô gái khác, ở trong phòng hôm đó là một người khác nữa. Anh ấy còn bao nhiêu người nữa? Hay là như Dâu nói Phong là play boy một tay sát gái chính hiệu nhỉ?

    Dưới nhà truyền đến tai tiếng gọi của mẹ vang lên khiến tôi mệt mỏi ngồi dậy.

    - Lam, bạn con tới tìm nè, xuống gặp nhanh bạn đợi.

    - Dạ con xuống liền.

    Tôi nói vọng xuống, rồi lật đật đi xuống nặng nề. Bước ra phòng khách, tôi nhìn thấy Phong đang ngồi đó, còn dùng ánh mắt như giết người nhìn tôi.

    - Anh đến có gì không? - Tôi hỏi giọng lạnh.

    - Thay đồ tôi đưa em đi ra ngoài chổ nào đó nói chuyện.

    - Em mệt, nói ở đây đi.

    - Đi với tôi em không thích hay sao?

    Tôi không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn đi chổ khác, tôi sợ nhìn thẳng vào mắt Phong lâu quá sẽ bị anh đoán trúng tâm tư. Muốn làm lành thì cũng nên nói lời dễ nghe tí chứ!

    Đối với người đàn ông này, tôi vẫn luôn không kiềm nén được cảm xúc của trái tim, vẫn luôn chìm đắm như vậy.

    Không biết người ta có gì nữa, không biết người ta có bao nhiêu là chị gái vây quanh nhưng chỉ một lời của người ta. Tôi lại không thể không làm theo.

    Tôi thay đồ rồi đi với Phong ra ngoài quán cafe tôi ngồi trên xe im lặng không nói một lời nào. Không khí im lặng nặng nề hơn hẳn. Tiếng xe của Phong phanh gấp thắng lại tôi không vịn áo anh nên khi thắng gấp tôi chao đảo ngã về phía trước, ngực tôi đập vào lưng Phong rất mạnh. Tôi cảm nhận ngực mình đau lắm luôn đó? Khiếp.

    Không biết anh có cảm giác gì không nhưng tôi lại thấy thẹn vô cùng luôn. Phong lên tay ga chạy tiếp, sau đó còn hỏi lại tôi.

    - Có sao không.

    - Không sao.

    - Tại có ông kia chạy ngang tôi phải thắng lại gấp.

    - Ờ, em hiểu.

    Tôi và Phong ngồi ở một quán cà phê ở gần bên khu thương mại. Phong nhìn tôi, nhìn từng cử chỉ làm tôi thấy ngại nhưng vẫn không nói gì. Tôi không biết mình lấy tư cách gì để giận. Mặc dù trong lòng biết rằng chỉ có tôi yêu anh ấy nhưng vẫn không hiểu vì sao lại khó chịu không muốn nói chuyện với anh khi thấy anh ấy ôm ấp người khác.

    - Sao hai ngày không đi học.

    - Em hơi mệt.

    - Mệt chỗ nào? Tôi thấy em rất khoẻ.

    - Em mệt thật. Em không nói dối.

    - Giận tôi chuyện gì hả?

    - Sao anh hỏi vậy?

    Phong nhìn tôi im lặng, tôi còn đang đợi câu trả lời của anh. Nhưng lại là im lặng, vì sao phải im lặng? Tôi không ghen, chỉ là tôi không thích.

    - Vì thấy tôi với người khác hôn nhau!

    - Ai nói em thấy có thấy đâu.

    - Có thật là không thấy.

    - Không thấy - Tôi chối leo lẻo.

    Phong cười nhìn tôi, anh dịu dàng đưa tay qua xoa đầu tôi rồi lại cười thêm một cái nữa. Chẳng buồn cười gì cả. Tôi trố mắt nhìn Phong, trái tim đập trật nhịp khi anh hành đồng như vậy với tôi.

    Cái xoa đầu của một người nam dành cho một người nữ là điều rất dễ khiến cô ấy xao động.

    - Không thấy cũng được mà thấy cũng được. Tôi và người đó chỉ là qua đường.

    Không biết anh có ý gì nhưng tôi lại thấy vui vui, anh giải thích với tôi sao? Chuyện với người đó.

    Tuy là không nói gì nhưng tôi vẫn còn cố gắng tự cho mình chút hi vọng dù là nhỏ. Tôi sẽ tin anh, tin anh không gạt tôi.

    Phong chạy xe đưa tôi về nhà, còn cố tính chạy thật châm nữa. Bước xuống xe, tôi cởi nón ra trả lại anh

    - Cám ơn anh.

    - Em còn nợ tôi một buổi đi chơi.

    - Ờ em sẽ trả sau.

    - Khi rảnh tôi đòi.

    Phong cười rồi mở khóa. Chưa kịp để lên ga tôi lanh mồm hét vào tai.

    - Anh.. em thích anh. - Phong giật mình nhìn tôi.

    -..

    - Em thích anh. Thích nhiều lắm luôn.

    Tôi ngồi suy nghĩ nảy đế giờ mới có thể tự tin để mở lời tỏ tình với Phong. Nhưng anh nghe xong lại không có phản ứng. Chỉ cười trừ, tôi nói tiếp.

    - Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em rất muốn được làm bạn gái anh chăm sóc anh lo lắng cho anh. Mọi thứ!

    - Đừng sa vào anh, em không có đường ra.

    Phong nói xong rồi chạy xe đi không thèm nghe tôi nói. Lòng tôi lại nặng trĩu một lần nữa vì biết kết quả mình thua rồi. Anh khó tiếp cận rất nhiều.
     
  5. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Valentine nước mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong nói xong rồi chạy xe đi không thèm nghe tôi nói. Lòng tôi lại nặng trĩu một lần nữa vì biết kết quả mình thua rồi. Anh khó tiếp cận rất nhiều.

    Hôm sau, tôi đi học cũng là đầu tuần. Đặt chân vào lớp tôi liền nghe mọi người bàn tán xôn xao việc Phong. Nghe kĩ mới biết là chuyện tình cảm của anh ấy.

    Có người nói:

    - Anh Phong thay bồ mới, hôm qua tao gặp anh ấy chở ai đi ngoài đường mà không thấy mặt.

    - Con nhỏ hot girl kia bị đá rồi hả?

    Tôi thấy hơi chột dạ không biết có phải nói mình hay không, tôi lẳng đi chổ khác vì không muốn nghe. Lời của mấy người này mà thốt ra thì khó nghe vô cùng. Chợt tôi lại nghe,

    - Con đó sớm muộn cũng bị bỏ. Anh Phong không quen ai trên 1 tháng đâu.

    Tôi liền biết ngay là xỉa xói, mà lại không biết cô gái đó là tôi. Tôi thở dài giả bộ nói bâng quơ đánh trống lảng.

    - Hơi, trời hôm nay sao nóng nực quá.

    Tôi đi ra ngoài để không khí nhẹ hơn, một lát sau đang học thì Phong từ đâu bước vào làm náo loạn cả cái lớp của tôi. Tôi tự hỏi con người này sao rảnh như vậy nhỉ, không có gì làm thì liền đến lớp tôi lượn một tí cho mấy chị em chúng tôi không thể học hành.

    Bất giác Phong nhẹ giọng lên tiếng nói với giảng viên muốn gặp tôi rồi nhìn thẳng vào tôi, dù ngượng ngừng nhưng vẫn phải nghe theo.

    Tôi đứng lên đi ra, trong ánh mắt trầm trồ của người khác.. còn có cả tiếng xì xào bàn tán. Anh Phong rất có sức ảnh hưởng, ít nhất là tại lớp tôi ngay lúc này.

    Ai cho tôi biết, tôi đang đối mặt với anh là chuyện bình thường đi.. sao tôi cứ có trái tim hay đập thế này.

    - Cuối giờ đi qua lớp bọn anh.

    - Làm gì?

    - Thành viên mới.

    - Hả? Em được nhận.

    - Ừ. Được nhận rồi.

    Từ sau giây phút tự nhiên mình lại được nhận đó, bước vào lớp tôi không thể nào học được nữa mà cứ nghĩ tới việc mình sẽ nhận vai trò gì trong nhóm. Tôi còn cảm thấy hình như mình đã thực sự nhận được sự chủ ý từ ai đó.

    Cuối giờ tan ra, tôi thu dọn đồ đạc rồi chạy qua phòng tập của nhóm. Không biết anh có trong phòng không, tôi mua chai suối sẳn cho anh luôn muốn lấy lòng trưởng nhóm một chút, vừa bước vào phòng tôi liền bắt gặp Phong đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ.

    Tôi đi lại ngồi cạnh anh. Anh đang nói chuyện với ai? Có phải người yêu không? Tôi cúi đầu nhìn dưới chân mình để nhìn cái gì đó không biết. Chỉ có cảm giác bồi hồi muốn biết chuyện của người ta, cảm giác khó chịu trong lòng hẳn luôn.

    Phong cúp máy từ khi nào tôi cũng không biết cho đến khi anh gọi tôi, gọi một lần, hai lần đến lần thứ ba, tôi bất ngờ giật mình ngước lên nhìn anh Phong

    - Đi ăn trưa cái rồi tập, hôm nay không nghỉ trưa nên không về nhà.

    Tôi cười gật đầu, Phong có vẻ không xa lạ với tôi nữa, cũng may anh ấy không vì chuyện đó mà ghét tôi. Lạ thay, bước vào từ nảy đến giờ mà không thấy những người khác trong nhóm anh, liền hỏi để không khí bớt căng thẳng.

    - Sao em không thấy mọi người

    - Em nghĩ tụi nó rảnh đợi em như anh? Đi ăn hết rồi còn đâu.

    Từ ngày là thành viên trong đội văn nghệ chung với mọi người tôi học được rất nhiều. Chơi piano, ghi ta đều là do Phong dạy, Jay luôn là trò cười cho tôi bọn tôi.

    Đã 2 tháng tôi là thành viên mới, quen với tất cả mọi người cả rồi. Tình cảm với Phong cũng dần tiến xa hơn bạn bè bình thường.. nhưng không phải người yêu. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh.

    Hôm ấy, tôi chuẩn bị một hộp quà nhỏ để tỏ tình với Phong, dù lần này lại là một lần nữa tôi tự cho mình cái quyền đó, tôi cũng không biết chỉ số thành công là bao nhiêu nhưng tôi vẫn liều, tôi không tin những gì Phong đã làm với tôi suốt thời gian qua chỉ là lòng tốt, hay hòa đồng. Tôi cảm nhận được anh ấy luôn rất quan tâm tới tôi, chăm sóc và chiều chuộng tôi giống như một người yêu. Vì thế tôi chọn ngày lễ tình nhân valentine để tỏ tình.

    Trước đó 2 ngày tôi đã cùng chị Min (chung nhóm) nói chuyện và kể hết tất cả cho chị ấy nghe chuyện tôi thích Phong, tôi cũng biết chị ấy là người sẽ không bao giờ nói cho người khác biết. Mà việc tôi thích anh Phong rõ ràng đến mức thể hiện ra ngoài luôn nhưng có những chuyện chỉ có duy nhất chị Min biết mà thôi. Tôi tin tưởng chị ấy nhất trong nhóm.

    - Em thật sự thích Phong? - Ánh mắt chị ấy nhìn tôi rất lạ.

    - Em thích thật mà, sao vậy chị? - Tôi ngơ ra hỏi, đâu phải chị ấy không biết?

    - Không có gì, em đừng nên thích. - Chị ấy bắt đầu nhìn tôi tỏ thái độ.

    - Tại sao?

    - Chị chỉ nói vậy, em tự mà biết.

    - Em biết anh ấy rất đào hoa. - Tôi thật lòng nói ra, tôi biết nhưng tôi vẫn yêu anh ấy nhiều hơn

    - Mà em vẫn thích sao? Em đừng thích nó nữa. Chị nói thật, nếu em vẫn không tin thì em sẽ đau. Chị cảm thấy em nên ngừng yêu đi. Là chị em chị mới khuyên em đừng dính líu vào, người đau sẽ là em. Đừng nói chị không khuyên em đấy.

    Nói xong chị Min đứng lên đi một mạch, vẻ mặt tức giận rất đáng sợ, tôi không hiểu sao dạo gần đây chị Min lại rất hay cáu lên với tôi, nhất là mỗi khi Phong và tôi tạo cho nhau những cử chỉ thân thiết. Tôi không hiểu? Tại sao chị Min lại nói thế, có lẽ do ai cũng biết Phong rất đểu, sợ tôi sẽ tổn thương. Chị ấy luôn ngăn tôi thích Phong. Trong nhóm tôi và chị ấy thân nhau nhất có lẽ vì thế mà chị Min sợ Phong làm tôi buồn nên mới không muốn tôi gần Phong.

    Nhưng mà thích nhiều vẫn là thích nhiều, không bỏ được nữa. Bởi vì loại tình cảm này đã chuyển thành tình yêu mất rồi.

    Đã có rất nhiều người khuyên ngăn tôi không được yêu anh nhưng tôi mặc kệ hết. Tôi yêu anh là chuyện tôi yêu, họ đâu có yêu anh thay tôi.

    Đêm hôm ấy, cả bọn rủ nhau đi đến một quán karaoke nên buổi chiều tôi đã chuẩn bị rất sớm để khiến mình thật đẹp trong mắt anh. Dâu cũng có ở đó để giúp tôi làm tóc và chọn quần áo nhưng lại không biết tôi sẽ tỏ tình với Phong.

    - Tao sẽ mở lời nói với anh ấy một lần nữa!

    Nói xong câu đó Dâu nghe thấy liền xìu xuống chề môi. Tôi cảm thấy không khí thay đổi vì biết Dâu không thích Phong.

    - Sao vậy. Không thích hả?

    - Ừ, tao đã nói mà mày không tin.

    - Tao biết, mày nói Phong đểu, mày không thích anh Phong. Nhưng tao thật sự thích anh ấy mà, chẳng lẽ mày không ủng hộ tao.

    Tôi ngồi xuống ghế khoát vai nó, ngồi nhìn Dâu nói để cho nó không thấy lo cho tôi. Tôi biết là nó lo lắng nên mối muốn dỗ dành nhưng dường như Dâu liên tục thái độ ra mặt khiến tôi cảm thấy bị Dâu thiếu tôn trọng.

    - Tao nói rồi, mày sẽ tổn thương.

    Nó vẫn như thế, lần nào cũng nói đúng một câu tôi sẽ tổn thương nhưng ngoài câu đó hoàn toàn không có gì ý nghĩa hơn để ngăn tôi thích Phong, tôi cảm thấy nó như đang ngăn cản tôi vậy. Điều đó khiến tôi thấy tức giận.

    - Bạn thân, mày thật sự không ủng hộ tao. - Tôi nói tiếp

    - Mày không chịu nghe tao cũng hết cách.

    - Mày cứ như vậy. Sao tao thích ai cũng bị mày nói thế. - Tôi thấy giận.

    Dâu đứng lên tức giận nói lớn tiếng.

    - Ừ, tại tao là bạn mày. Thân với mày nên tao nghĩ cho mày. Mà mày lại coi tao như kẻ xấu.

    - Mày cứ như vậy sao mình làm bạn được.

    - Tao nói rồi, mày mà cứ cố chấp yêu thằng đểu đó thì khỏi làm bạn.

    Nói xong Dâu tức giận bỏ về, tôi cũng thấy tự ái nên cũng không thèm để tâm tới nó. Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ vì ai mà cãi nhau dù chuyện gì lớn thế nào cũng đứng về phía đối phương.

    Nhìn thấy tới giờ hẹn cùng mọi người, tôi vội vã chạy lấy xe đi tới chổ hẹn với mọi người mà cũng quên mất mình và Dâu vẫn còn đang cãi nhau. Bước vào chỉ thấy có vài người mà không nhìn thấy Phong, tôi ngồi xuống từ từ đợi anh.

    Cánh cửa mở ra trong sự ngóng chờ được nói ra của tôi, đúng như tôi nghĩ Phong bước vào, không đợi thêm giây phút nào nữa, tôi liền đứng lên cầm trong tay món quà nhỏ với chiếc đồng hồ định lại tặng quà cho anh thì sau bóng lưng anh còn có một người khác. Không ai xa lạ.. rất quên.. rất rất quen thuộc với tôi, là chị Min. Hai người họ tay nắm tay với nhau bước vào trong căn phòng mà mọi người ai cũng hú hét bất ngờ chẳng riêng gì tôi, ánh mắt hai người trao nhau tình tứ cùng nhau cười nói như một đôi, à không họ thực sự đã là một đôi.

    Rồi Phong ôm eo chị ấy, tôi đứng đó như chết lặng đi. Da mặt tôi căng cứng hụt hẫng, tim co thắt lại tưởng như nghẹt thở mà chết đi rồi. Tại sao lại cho tôi nhìn thấy những cảnh này, lại còn là ngày valentine nữa.

    Chị Min lướt mắt thấy tôi, chỉ nhìn tôi như thế xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói hết tất cả cho chị ấy biết rồi chị ấy lại làm thế với tôi. Có quá đáng không! Chị em thân thiết là như vậy sao, chị em có chuyện gì cũng nói nhau nghe là vậy sao? Thấm thía thật rồi. Người đang bên cạnh người tôi yêu lại chính là người chị tôi tin tưởng nhất đây mà.

    Tôi biết nếu bây giờ tôi ghét Phong thì cũng chẳng có nghĩa gì với anh ấy, từ đầu đến cuối là tôi tự ngộ nhận tình cảm, anh ấy chưa bao giờ thật sự là yêu tôi cả, tất cả đêu do tôi nghĩ như thế. Nhưng tôi lại có quyền hận rất nhiều cái người đang ngồi bên cạnh Phong, chị ấy lừa dối và trêu đùa cảm xúc của tôi, nếu ngay từ đầu chị ấy thừa nhận tất cả có phải tốt hơn với tôi hay không.

    Nhưng tại sao tôi vẫn rất hận cả hai, tôi ghét cả hai người họ.. tôi trẻ con hay do.. tôi đã quá hụt hẫng nên mới sinh ra suy nghĩ này vậy.

    Mặc cho mọi người đều trêu chọc họ, nói lời này lười kia nhưng tôi vẫn cứ ngồi lặng thinh như vậy mà không lên tiếng, hộp quà cũng tư mình cất đi vào túi xách. Tặng gì nữa mà tặng.

    Tôi lặng lẽ ngồi xuống một góc, lặng im không nói gì được nữa, tự cười vào mặt mình vì mình quá tin người. Những lời bỡn cợt của họ với cặp đôi ấy giống như đang xát muối vào trái tim tôi, tôi im lặng.

    Bên kia nghe tiếng cười cười nói nói tôi không chịu nổi nữa, cũng không muốn ở đay nữa, nước mắt đã muốn trào ra rồi. Ngồi thêm một lúc nữa có lẽ tôi sẽ chẳng giấu được nỗi đau giằng xé trong lòng mình nữa, tôi phải đi thôi.

    - Thôi em về trước nha, em có hẹn rồi - Tôi đứng lên cười nói

    - Ủa sao em về sớm vậy? - Anh Jay nhìn tôi hỏi ngay.

    - À bạn em nó đợi em ở nhà, giờ em về để đi công việc với nó. - tôi nói dối thật giỏi

    - Được rồi, vậy em về đi.

    Tôi tạm biệt rồi đi một mạch về không muốn nhìn lại bởi vì nước mắt tôi đã rơi rồi trái tim cũng vỡ tan ra rồi.

    Tôi vừa chạy xe về mà nước mắt lại rơi đến nỗi phải đậu xe lại, ngồi khóc mãi mới lau nước mắt mạnh mẽ để có thể chạy tiếp về nhà. Về tới nhà tôi lao thẳng vào phòng khóa cửa lại mới dám khóc to hơn. Mắt nhoè đi, tim thắt lại.. tôi thấy đau. Tôi cho rằng trên đời này ngoài Dâu ra người tốt với tôi còn có anh Phong, có chị Min và mọi người trong nhóm nhưng không.. ngoài Dâu ra tất cả đều xấu xa. Đều không hề coi trọng cảm xúc của tôi.

    Nước mắt của tôi đêm đó đã rơi nhiều như cơn mưa mùa hạ.. trái tim đau nhói vì tình cảm của chính mình. Tôi hiểu rằng tôi thật sự chẳng là gì cả.

    Tại sao Phong và Min lại đối xử với tôi như vậy, chị Min thì biết rõ tôi sẽ tỏ tình anh vào hôm nay, còn anh ấy biết tôi thích anh ấy, ngày ngày quan tâm tôi.. nhưng hôm nay hai người lại âu yếm nhau trước mặt tôi, tình tứ sánh đôi. Không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi, giống như hùa nhau chơi tôi vậy. Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu lí do vì sao lại như thế, chị ấy luôn tỏ ra khó chịu không phải vì lo lắng mà là vì ghen.

    Cảm giác đấy không phải ai cũng hiểu được! Nó giống như chết đi một phần trong tim.. không thể hồi sinh mà cũng chẳng thể cắt bỏ. Ngày ngày đeo bám, dằng dặc.

    Tôi khóc, khóc rất nhiều trong phòng tối không mở đèn, bởi vì tôi không muốn soi gương lại thấy dáng vẻ tệ hại của mình vì một người con trai đang tập làm đàn ông kia.. có tư cách gì mà ghen với tuông, có tư cách gì mà giận hờn.. chỉ là đơn phương thôi. Là tự mình yêu thôi có hiểu không.

    Tôi khóc đến không còn nước mắt, ngã mệt rồi gục luôn dưới sàn nhà, không biết mắt mình sưng tới cỡ nào mà rất đau.. mắt đau mà tim cũng đau!
     
    hoa tuyết liên99 thích bài này.
  6. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi khóc xong mệt rồi gục luôn dưới sàn nhà, không biết mắt mình dưng tới cỡ nào mà rất đau.. mắt đau mà tim cũng đau!

    Sáng hôm sau tôi thức dậy nghe mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện hắt vào mũi. Tay thì đang gắn kim tiêm vô nước biển.. tôi giật mình luôn.

    Đầu thì nhức rã rời mà còn rất mệt, tôi thấy mẹ từ ngoài cửa đi vào cầm hộp cháo đem vô.

    - Mẹ con bị gì mà vô đây.

    - Con bị hạ canxi, sốt nữa. Nằm bật dưới sàn nữa khóa cửa phòng bộ mày muốn chết trong đó hay gì.

    -..

    Tôi im lặng không nói chỉ thấy bản thân vì một người đàn ông mà thành ra như vậy thì thật ngu ngốc.

    Làm vậy có đáng không? Chỉ vì một người không ra gì mà làm vậy có đáng không? Cái con Lam ngu ngốc mày quá ngu!

    Nằm trong bệnh viện một ngày tôi mới được về, ở nhà mãi không đi học. Tôi không muốn đi gặp họ chút nào cả.

    Phong gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi vẫn không bắt máy, tin nhắn fb hay điện thoại cũng không đọc không trả lời..

    Tôi và Dâu cũng không còn nch với nhau cho nên cho dù có buồn thì tôi cũng không tâm sự được với nó. Tôi khôg tin nó, nhất nhất cho rằng nó thành kiến nên cứ nói xaus Phong nhưng bây giờ tôi tin rồi.

    Còn chị Min, liên tục nt xin lỗi tôi. Không những vậy còn nói những lời như hay lắm. Nào là..

    Chị không muốn em buồn nên không nói.. Chị và Phong quen nhau được gần tháng.. Chị và Phong yêu nhau.. Như muốn chọc tức tôi thêm lửa vào chứ chẳng có ý xin lỗi cái gì.

    Tôi trốn mãi trong nhà như thế.. đến khi Dâu sang nhà tìm tôi vì biết chuyện.

    - Mày ổn không?

    - Không, đau muốn chết.

    - Tao nói rồi, mày đâu có tin.

    - Ừ. Mày nói đúng.

    - Thôi đừng có buồn nữa bạn.

    Tôi chợt khóc, tôi khóc vì vẫn còn đứa bạn này là không lừa dối tôi, vẫn còn đứa bạn này là chịu bên cạnh tôi. Không rời bỏ tôi. Tôi kể cho Dâu nghe chuyện chị ấy gạt tôi, chơi đểu tôi. Dâu nó càng tức hơn tôi.

    - Vì những đứa khốn nạn như vậy khóc không có đáng.

    - Chị em tốt là vậy đó, chơi đểu kinh khùng luôn.

    - Tại mày ngu, chứ cái con kia từ đầu là có ý rồi. Gặp phải tao thì tao đánh cho răng môi lẫn lộn. Nghe tao nói nè, mày bỏ đi, mày phải trở thành con người khác, để cho thằng cha đó biết mày không phải con rối mà anh ta chơi đùa. Đùa giỡn tình yêu của mày khi không yêu mày thì mày phải làm anh ta yêu mày say đắm rồi bỏ. Nếu như thấy không làm được thì tránh xa ra đừng va vào. Chỉ có 2 cách thôi.

    - Tao hiểu rồi, tao sẽ suy nghĩ sau.

    Tôi đi học lại sau một tuần trốn tránh cũng quyết đinhj không trốn tránh nữa, không vì một người đàn ông nào mà hạ mình như thế cả. Bước vào phòng nhìn thấy mọi người ai cũng buồn vẻ mặt lo lắng nhất là Phong tôi không biết anh lo cái gì nhưng tôi hiểu khi anh im lặng lạnh lùng không nói gì thì chính là lúc anh lo nhất tức giận nhất.

    Thấy toii mọi người chạy lại anh Jay là nhanh nhất.

    - Em mất tích cả tuần là sao. Tụi này lo lắm ấy.

    - Xin lỗi em không đi học được.

    - Tại sao?

    - Anh Jay đừng lo nhà em có tí việc á.

    Tôi cố cười rạng rỡ nói như không có gì xảy ra nhưng Phong vẫn im lặng lạnh lùng ngồi đó, không nói tiếng nào.

    - Tay em bị gì vậy? - Jay hỏi tôi.

    Vì dấu kim tiêm đâm vào không biết có bị trúng gì khoing mà tay tôi bầm lên một vết chà bá, tôi rút lại lắc đầu.

    - Em bị trúng cạnh bàn ở nhà - Tôi nói dối.

    - Thôi còn một tuần nữa là đi Đà Lạt thi giải cho trường mọi người tập nhanh nhe.

    Nếu Jay không nhắc có lẽ tôi đã quên, tôi quyết định sau khi thi giải xong sẽ rút khỏi nhóm vì tôi không muốn chướng mắt bọn họ. Tôi ghét những con người đó.

    Những lời Dâu nói dường như thấm vào tai tôi vào não tôi. Tôi quyết định tránh xa Phong ra bởi vì tôi không muốn trả thù gì cả, tôi muốn mỗi người có một cuộc sống riêng.

    - Sau đợt này em xin rút khỏi nhóm.

    - Tại sao? - Mọi người giật mình.

    - Tại em có chút chuyện nhà.

    - Thôi em đừng rút bọn anh..

    - Ra đây nói chuyện.

    Jay chưa nói hết câu Phong chen ngang rồi kéo tay tôi đi ra ngoài trong khi mọi người vẫn đang ngơ ngác, tôi cũng đi theo nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng với Phong.

    Kéo tôi ra tới sau phòng của nhóm, đi tới một góc ngay cầu thang. Phong dừng lại.

    - Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.

    - Em bị gì? - Phong buông tay tôi.

    - Không có bị gì cả!

    - Vậy sao em bỏ về, mất tích một tuần rồi bây giờ gặp thì nói rút nhóm sau đợt thi. Gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời.

    - Anh quan tâm làm gì, tôi với anh có liên quan gì.

    - Tôi là trưởng nhóm còn em là thành viên em phảu nghe tôi và tôi có quyền biết em làm gì đi đâu với ai.

    Tôi cười khẩy nhìn Phong, không biết tại sao tôi lại có cảm giác anh ta lo cho tôi nhưng cũng có cảm giác anh ta đang cố tình trêu đùa tôi.

    - Anh và chị Min quen nhau, hai người có biết tôi đau thế nào không? Tôi thích anh, anh biết, chị ta cũng biết để rồi hai người bắt tay nhau chơi đểu tôi. Đâm tôi một nhát thấu xương. Anh coi tôi là cái gì?

    Tôi nói hết, tôi không im lặng cũng khoing giấu trong lòng vì đó là ngu. Thà nói hết ra để tâm trạng thoải mái hơn.

    Phong nhìn tôi chăm chú, anh đứng để nghe tôi trút giận nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh như không có gì lớn lao cả. Tôi ghét cái điệu bộ này kinh khủng.

    - Anh nói cho tôi biết đi, có phải anh cũng có tình cảm với tôi không?

    - Không có, tôi chỉ coi em như em gái thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với em đừng có sa vào tôi.

    - Em gái sao? Anh lo lắng, quan tâm tôi cũng chỉ như một đứa em phải không.

    - Em đừng có ngốc nghếch quá được không, không phải ai tốt với em cũng là yêu em đâu.

    - Anh tự nói chính anh phải không?

    Phong nhìn tôi, anh cười nhếch môi tỏ ra khinh bỉ với câu hỏi của tôi. Làm tôi cảm thấy anh đang thể hiện bản chất thật của mình.

    - Em nói em thích tôi, thì để tôi xem em thích tôi cỡ nào. Có dám cho tôi tất cả hay không?

    - Anh đang nói gì vậy? - Tôi dần hiểu

    - Để coi em thích tôi tới mức nào, em thích tôi tới mức có thể lên giường với rôi hay là không?

    "Bốp"

    Cái tát ván xuống mặt Phong, con người bẩn thỉu chỉ biết nghĩ tới những chuyện dơ bẩn kia. Tôi tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.

    Em gái! Chỉ coi là em gái mà thôi, chẳng những vậy còn hị coi là vật để lên giường. Tôi thật sự cảm thấy mình đang phí thời gian với anh ta.

    Tôi cố nén nước mắt nhìn Phong lấy hết can đảm để hỏi một câu cuối cùng. Để xác định rằng nên quên hay nên nhớ.

    - Anh và chị Min là quen nhau thật sao?

    - Ừ, quen nhau. - Phong sờ mặt rồi buông nói một câu ngắn gọn.

    - Ừm. Chúc hai người hạnh phúc.

    Tôi quay lưng đi, nước mắt lưng tròng. Tôi chạy đi thật nhanh khỏi chổ đó, khỏi tầm mắt Phong để khóc thật to trong nhà vệ sinh.

    Dâu nói đúng, tôi nên từ bỏ. Nhưng từ bỏ với tay không thì quá thiệt thòi cho tôi. Tôi muốn trả thù anh, muốn anh cũng đau như tôi thế này nè. Muốn anh cũng bị giằng xé tâm tư như tôi vậy.

    Thậm chí là đau hơn gấp trăm lần!

    Tôi khóc trong nhà vệ sinh, lúc bước ra tôi nhìn thấy chị Min đang đứng đợi mình tôi vờ không thấY mà lướt qua luôn. Nhưng chị ấy lại không bỏ cuộc muốn nch với tôi.

    - Lam, nói chuyện một chút.

    - Còn gì để nói hả? Chị em tốt.

    - Chị không có giành Phong với em. Chị yêu Phong từ rất lâu.

    - Ừ. Yêu lâu. Để rồi chị muốn tôi từ bỏ bằng cách khoing nói tôi biết mà chơi tôi một ván.

    Tôi nắm chặt tay muốn đánh chị ấy nhưng cuối cùng lại không làm, tôi không muốn mình trở nên ngu xuẩn.

    Chị ấy không dùng vẻ mặt tội nghiệp nữa vì h đây nơi này đã không còn ai ngoài tôi và chị.

    - Chị đã nhắc nhở tại em không tin.

    - Chị diễn giỏi lắm, chị hay thật.

    - Chị nói cho em biết, em nên từ bỏ Phong đi, Phong bây giờ làm người yêu chị, em đừng có la liếm.

    - Tôi cũng nói cho chị biết, sớm muộn tôi cũng khiến chị mất đi anh ta. Chẳng những làm cho chị trở nên tệ hại còn làm cho chị hối hận về việc dám phản bội tôi. Phản lại tình chị em mà tôi cho chị tin chị.

    Tôi chỉ thẳng ngay mặt Min không kiêng nể, tôi vốn có tính thù dai cho nên việc gì khiến tôi tổn thương tôi sẽ trả lại sát ván. Nhất là đối với những hạng người khốn nạn thì không nhẹ tay. Tính tôi là vậy không để ai cười được lâu nếu tổn thương tôi.

    Tôi mạnh mẽ lắm, một mình vẫn mạnh mẽ!

    Chị Min tức tối nhìn tôi, mà dường như không tin lời tôi nói.

    - Mày đừng có hù tao, tao biết Phong cần gì muốn gì.

    - Tôi cũng biết anh ta cần gì ở chị.

    - Mày muốn nói gì nói luôn đi.

    Tôi chầm chậm ghé sat vào tai của Min, nhẹ nhàng thốt ra một câu.

    - Cần sự chăm sóc trên giường của chị ấy. Chị yêu anh ta và anh ta cũng yêu chị. Để tôi coi hai người yêu nhau được bao lâu. Tôi đoán nhé với tính của Phong thì một tháng nữa anh ta sẽ có người mới. Chị bị đá.

    Tôi không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, tôi cói giương môi cười trên sự tức giận của Min mặc dù tôi vẫn còn chưa hết đau lòng.

    - Chị tin tôi đi, một ngày nào đó chị sẽ phải kiêng nể tôi. Tôi sẽ làm cho chị thấy tôi không dễ ăn hiếp.
     
  7. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    K ể từ ngày hô m đó, tôi luôn không thể hiện bất cứ điều gì nữa, không quá bám sát Phong, không cười nói với anh ấy như mọi khi nữa, có lẽ tôi cũng nên tự biết mình với anh ấy chẳng có gì để quá thân thiết như vậy. Dù sao thì, mọi người cũng đã thẳng thắn với nhau quá rồi.

    Không biết có phải do mọi người trong nhóm tinh mắt hay không nhưng họ cũng không mấy lần nhắc đến chuyện cũ, cú lơ đi như không có chuyện gì để tôi thoải mái.

    Ngày đi Đà Lạt, đêm đó trước khi đi chúng tôi đã tụ lại ăn một bữa tại nhà anh Jay rất vui.. rạng sáng 3 giờ xe khởi hành đi.

    Vừa bước lên xe, tôi ngồi một chổ rồi gắn tai phone nhìn ra cửa sổ vì xe rộng nên tôi ngồi riêng để thoải mái. Cảm nhận được ghế bên cạnh có người ngồi tôi còn tưởng là anh Jay liền cười quay lại định nói chuyện gì đó cho đỡ buồn ngủ. Nhưng khi quay lại tôi thấy Phong nhìn tôi, tôi im bặt miệng quay đi chổ khác. Đã không thích nhưng cứ bám miết, sao không thấy ngồi với người yêu đi hay bỏ rồi!

    - Sao không ngồi kế chị Min. - Tôi khó chịu.

    - Em quên là Min không có đi hả?

    Tôi ngẩn người ra, đúng vậy ha. Chị ấy hình như có việc nhà nên không đi.. mà cũng đúng thôi Min chỉ là người quản lí không đi cũng không sao cả. Tôi ngồi im không trả lời lại.

    Không phải tôi không có ý muốn đuổi Phong nhưng tâm trạng hiện tại tôi lười phải nói chuyện cũng không muốn nói bất cứ câu gì với anh ta.

    Suốt một quãng đường tôi buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt vì tôi sợ khi ngủ sẽ gục qua vai của Phong, có lẽ tôi luôn như vậy khi đi với gia đình nên mới sợ làm phiền người khác, đến khi chịu hết nỗi tôi mới nhắm mắt lại dựa đầu vào cửa kính ngủ, đi xe vào lúc này lại còn gắn tai phone thì ai lại không tránh khỏi việc buồn ngủ.

    Bụp một cái đầu tôi đau như búa bổ, tôi mở mắt xoa đầu mình, có lẽ xe chạy đường ổ gà nên tôi mới xui thế. Tôi đau quá nhăn mặt lại xoa xoa. Quay sang thấy Phong nhìn tôi.

    - Sao vậy? Đau hả.

    - Biết còn hỏi làm gì? - Tôi quát lại.

    - Đưa anh coi. - Phong đưa tay nâng mặt tôi xoay về phía anh.

    - Khỏi cần.

    Tôi gạt tay Phong ra khi anh định xoay đầu tôi qua xem. Bởi vì tôi ghét cái cách anh quan tâm.. cách quan tâm của một người tổn thương trái tim tôi càng sâu đậm. Cho dù tôi cố gắng cư xử như đã không cần sự quan tâm đó nhưng trái tim tôi vẫn chưa hết đau khổ đâu.

    Xe chạy được một lúc tôi lại ngủ gật, mỗi lần xe chạy vào mấy cái hố hay dóc, tôi lại giật mình rồi lại tiếp tục ngủ, cảm nhận được đầu có chổ nào đó rất êm, dựa rất ngon lành tôi lập tức mở mắt ra, thấy mình đang ngủ trên vai Phong. Tôi ngồi thẳng lại thì anh lại vòng tay đẩy đầu tôi dựa vào. ỦA đâu phải tôi muốn gì đâu?

    - Bỏ ra.

    - Ngủ đi. Lát tụi nó thức là em không ngủ được đâu.

    - Thà vậy.

    - Ghét anh tới vậy sao?

    Tôi không trả lời, nhắm mắt nhưng tôi nghe câu hỏi của anh. Tôi không muốn trả lời. Bởi vì sau cuộc thi giải này tôi sẽ khiến anh phải thua tôi, làm anh tổn thương giống tôi. Tôi hận anh! Thật sự tôi đã luôn ép mình nghĩ vậy đó đến mức nó hằn sâu trong suy nghĩ

    Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới Đà Lạt, chúng tôi được BTC sắp xếp homestay tại nơi gần chỗ thi, để chúng tôi thoải mái hơn là khách sạn vì nơi đó rất khó để dựng bài tập tành. Sáng sớm vừa tới đã thay đồ rồi đi ăn chứ chẳng nghĩ ngơi được miếng nào. Cảm giác làm việc này mặc dù mệt nhưng tôi lại thấy rất thích, thích vì nó mang lại đủ loại cảm xúc rát nhau. Cùng nhau trải nghiệm với bạn bè, cùng nhau cố gắng giành lấy chiến thắng.

    Đang ăn thì Phong gắp thức ăn cho tôi, tôi ngước nhìn Phong lạnh lùng trả lại miếng thịt. Phong lại đẩy sang cho tôi chén súp.

    - Ăn nhiều đi. - Anh chậm rãi nói

    - Không cần, tôi no. - Không quan tâm đến người ta đang nhìn mình tôi liền nói

    - Em ăn có chút như vậy không tốt. Mặc công đổ bệnh lại ảnh hưởng người khác.

    - Tự tôi lo được. Không chết đâu mà lo!

    Tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thật sự không rõ giữa tôi và Phong là quan hệ gì, tôi chỉ biết anh cứ luôn giả tạo, làm bộ làm tịt quan tâm tô. Chẳng làm cho tôi có chút hứng thú nào. Giống như lúc trước chắc là chết tỏng mật ngọt rồi. Những lời đường mật rồi cũng sẽ bị kiến bu, đáng tiếc tôi càng không phải kiến, không thèm bu vào.

    Không được thích anh ấy, anh ta chỉ làm bộ quan tâm mày mà thôi, mày không được có một chút mềm lòng nào có nghe không? Tôi vỗ nước vào mặt tự đánh thức lí trí của mình.

    Tôi bước ra khôi phục vẻ mặt tươi tắn không để ý tới Phong. Vốn dĩ tôi nên như thế từ rất lâu rồi, không sau muốn một chút nhưng vẫn kịp để nhìn rõ bộ mặt đểu cáng giả tạo này.

    - Đêm nay chúng ta được đi chơi. Ngày mai sẽ chạy chương trình cho tối diễn. Diễn xong thì được ở lại hai hôm để chơi đó. Tiền ăn ở là do trường lo cho tụi mình mình chỉ tốn tiền tiêu xài thôi anh em - Jay cầm giấy thông báo nói.

    - Không phải nói chúng ta đến ngày cuối mới diễn hả anh? - một bạn trong nhóm hỏi

    - Cái này hình nư là chuyện gì bên BTC anh không rõ, nên chúng ta phải chạy chường trình từ sáng dến chiều, tối diễn. Dù sao cũng dư hai ngày theo như dự định ban đầu nên chúng ta mới được ăn chơi đó. Mà mấy đứa lo làm gì, tụi mình đã tập rất nhiều ở phòng rồi. Ra đây không cần lo lắng thoải mái đi. - Jay hào hứng nói.

    Chính vì thế mà sau khi ăn xong bọn tôi liền kéo nhau đi ra "Hồ Than Thở" tôi cứ đi sát bên cạnh Jay né tránh Phong vì không muốn gần gũi quá nhiều, thật ra tôi thấy bản than cũng không nên làm quá nhiều việc trả đũa ai, miệng thì nói vậy để hả giận chứ không có ý gì.. nhưng có những chuyện.. sau này phải làm theo những gì đã nói.

    Tôi không nghĩ nhiều chỉ muốn thoải mái đi chơi, kéo anh Jay đi hết chổ này tới chổ kia chụp ảnh, ăn bánh tráng nướng rồi nói đủ mọ loại chuyện trên đời. Cảm giác cứ bị theo dõi, tôi quay lại liền bắt gặp Phong đang nhìn mình, thấy tôi nhìn lập tức tiến lên đi tới luôn.

    - Đi nói chuyện - anh kéo tôi đi.

    - Bỏ ra không đi.

    - Đi nhanh lên.

    Có lẽ tôi quá phân rõ ranh giới mà mọi người dần hiểu ra giữa tôi và Phong có vấn đề, tôi cứ vùng vằn không chịu đi. Thấy tôi cứ sát bên Jay có lẽ Phong rất tức giận, nắm chặt tay tôi cứng ngắc.. có lẽ tôi đã hiểu ra lí do. Phong có tình cảm với tôi đúng như những gì tôi nghĩ trước kia. Tôi không ngu tới mức không nhận ra chỉ là anh ấy chưa bao giờ thừa nhận.

    - Anh kéo tôi tôi ra đây làm gì? - Tôi giật tay lại.

    - Tôi muốn biết em với thằng Jay có gì với nhau.

    - Có gì? Chúng tôi chả có cái gì.

    - Vậy sao em kè kè theo nó làm gì.

    - Anh vô duyên đó là chuyện của tôi chứ?

    Tôi cố tình nói dong dài để Phong càng tức giận, muốn cho Phong hiểu làm rằng tôi và Jay yêu nhau nhưng lại không công khai, muốn chọc tức bản năng chiếm hữu của anh.

    - Ừ, giỏi lắm. Em quên rằng em nói em yêu tôi rồi.

    - Anh sai rồi, từ hôm tôi và anh nói thẳng với nhau ở cầu thang tôi quyết định quên anh rồi.

    - Ừ, vậy em muốn làm gì là chuyện của em.

    Nói xong Phong bỏ đi, trong lòng anh đã thật sự hiểu lầm tôi và Jay, như vậy thì càng tốt. Hiểu lầm thì sẽ không cần dính líu nhau nữa, hay là hiểu lầm để khiến anh ta khó chịu cũng tốt. Chỉ cần hiểu lầm thì tốt rồi. Không muốn giải thích.

    Tôi cố tình chạy lại phía Jay ôm cánh tay Jay trước mặt Phong, anh nhìn tôi lạnh lùng và không quan tâm.

    - Hay là đi vườn dâu đi, em muốn hái dâu. - Tôi nói với Jay.

    - Tiếc quá anh bị dị ứng với dâu.

    - Ơ buồn thế. - Tôi buồn bã.

    Chưa kịp định thần nói tiếp thì Phong đi lại nhìn tôi và Jay. Anh giật tay tôi ra khỏi tay Jay làm tôi và Jay giật mình nhìn Phong. Ơ.. không phải là không quan tâm sao? Cái người này, rốt cuộc anh đã nghĩ gì trong đầu.

    - Tôi cũng muốn hái dâu. Tôi dẫn em đi - Phong kéo tay tôi đi.

    Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, còn chưa kịp từ chối thì.. Điện thoại vang lên, tôi nhận máy là Dâu gọi lập tức hất tay Phong.

    - Alo.

    - Mày biết nhà ba tao phải không?

    - Ừ, giờ tao đang định qua đó. Nhưng..

    Thật ra tôi đã hẹn sẽ đến vườn dâu để thăm và lấy một ít dâu mà ba nó muốn tặng và gửi cho nó nhưng bây giờ trong tình hình này tôi vừa định nói không đến nhưng nó lập tức cắt ngang.

    - Tao nói ba đón mày trước cổng để ba tao dẫn vô trại dâu, cứ hái thoải mái không cần trả phí vào cổng.

    Nghe nói vậy tôi cũng không dám nói mình lỡ hẹn, dù sao đó cũng là người lớn. Tôi đành nói

    - Ok cám ơn bạn yêu.

    Tôi cúp máy nhìn Phong nhẹ giọng lên tiếng trong lòng chỉ mong được anh ta chấp thuận mà không phiền tôi.

    - Tôi đi qua vườn dâu của bạn, anh đi đâu đi đi.

    - Đi với em.

    - Lúc nảy anh bảo tôi muốn làm gì thì làm mà.

    - Thì tôi chỉ hái dâu với em có cản em làm gì đâu.

    Phong cười nắm lấy bàn tay tôi đi một mạch theo hướng dẫn của tôi mà đến nhà dâu. Chúng tôi hái rất nhiều ăn tại vườn cũng có cảm giác cực kì thoái mái, đến vườn dâu tôi cũng quên mất mình đang trở mặt, mà cứ hưng phấn chụp ảnh ăn dâu. Không khí mát mẻ dâu thì cực kì ngọt trái thì to, trước khi về ba của Dâu còn gửi hai thùng dâu, một là cho con gái một là cho đám tụi tui.

    Tối hôm đó, tôi đem dâu qua phòng Jay cho anh vừa lúc cửa hé ra. Tôi không gõ mà bước vào nhưng chân tôi khưng lại vì nghe được một giọng nói hình như rất căng thahwnrg phát ra từ anh Jay

    - Mày và Lam là chuyện gì? Hai đứa bây lạ quá - Tiếng Jay vang lên

    - Thì vẫn bình thường.

    - Mày nói thật đi, mày định đùa giỡn với Lam hả.

    - Tao chưa làm gì sao nói là đùa giỡn.

    - Vậy tao hỏi mày, mày vơi Min quen nhau, sao không cho Min đi cùng mà lại ra đây cứ sát sát bên Lam.

    Tôi chợt giật mình, chị Min ở lại không phải vì chuyện nhà mà là Phong không chị ấy đi cùng. Mục đích của Phong là gì? Tôi hay còn ai trong nhóm?

    - Tao nói nhé Phong, yêu ai thì một người thôi. Mày đểu thì chuyện của mày nhưng còn lăng nhăng với những người trong nhóm thì quá đáng lắm.

    - Mày lo cho Lam quá vậy - Phong hỏi lại Jay, tôi nhận ra chất giọng có phần khiêu khích.

    - Bởi vì tao rất mến Lam. Em ấy rất tốt với mọi người.

    - Mong chỉ có mến thôi. - Phong lại phì cười nói.

    Tôi nghe được giọng nói của Phong có mùi chua chua như ăn phải giấm. Tôi hiểu ra một điều Phong thật sự có ý với tôi rồi. Nếu không sao anh lại để chị Min ở nhà mà chỉ ra đây một mình. Quấn lấy tôi không thả như chó gặm xương.

    Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi một tên bắn trúng hai con người.. cùng một lúc mà khiến Min và Phong chia tay sao. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả hai người họ nắm tay nhau trước mặt tôi và coi tôi như không khí đó, nhớ như in cái ngày anh ta chỉ muốn lên giường với tôi và nhớ rõ hơn người chị đã đâm sau lưng tôi. Thế thì tại sao tôi lại không thể chơi lại họ?

    Đừng hiểu lầm tôi làm vậy vì yêu anh ta.. tôi làm vậy vì ghét cả 2 người họ mà thôi.

    Tôi thay đổi sắc mặt nở nụ cười khinh bỉ quay về phòng. Thay một bộ đồ thật đẹp thật sexy rồi nhắn tin cho Jay. Tôi biết Phong sẽ đọc được vì cả hai vẫn còn đang nói gì đó sau khi tôi rời đi.

    - Tối nay em đi bar về trễ. Mọi người cứ ăn tối trước.

    - Em đi với ai. - Jay nhắn lại.

    - Với bạn em mới quen ở đây.

    Tôi đứng lên đi ra ngoài bắt taxi đi tới một quán bar. Tôi làm gì có bạn mới quen ngoài đấy, chỉ là tôi nói dối mà thôi. Tôi cũng phải dạng người hiền lành tới mức cả bar cũng chưa đi, dù sao tôi cũng sống có chừng mực là được, không làm cha mẹ mất mặt thôi còn chuyện đi vũ trường thì cũng không có gì quá đáng.

    Phong liên tục gọi điện thoại nhưng tôi tắt máy giống như tôi đang cố ý lãng tránh anh ta, tôi vờ check in tại một quán trên fb để Phong tìm thấy. Cách này cực kì hiệu quả bởi vì.. anh ấy có thể tìm ra tôi.

    Tôi cứ nhìn ngoài cửa đợi Phong từ ngoài vào.. nhìn thấy đối tượng đang dính câu, tôi liền đứng lên ra chổ sàn nhảy, sẳn tiện cười nói làm quen với một anh trong đám nhảy đó luôn. Không hứng thú, quả thực chỉ là muốn đùa với anh trai này một tí nhưng anh ta thì có hơi đụng chạm eo tôi rồi.

    - Lam, đi về - Phong kéo tay tôi một cách mạnh bào luôn í.

    - Anh bỏ tôi ra làm gì vậy.

    - Em có biết ở đây nguy hiểm lắm không.

    Phong nói xong liền kéo tay tôi ra, tôi giằng tay đẩy Phong đi về phía bàn của mình. Chân ngoắt chéo tỏ vẻ không quan tâm anh. Thấy người đàn ông kia cũng lại ngồi gần tôi còn anh đứng đó vẻ mặt hầm hầm nhìn tôi.

    - Em tên gì vậy?

    - Em tên là Lam, còn anh.

    - Anh tên Tiến.

    - Ờ, anh đã có bạn gái chưa.

    Tôi áp sát vào người đàn ông kia ra vẻ mời gọi mắt liếc nhìn Phong cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn Tiến.

    - Nếu anh nói chưa, em có đồng ý làm bạn gái anh không.

    - Để em suy nghĩ nhé.

    Tôi vừa nói dứt câu đó thì Phong kéo tay tôi đứng lên tự bao giờ, tôi loạng choạng xem té liếc Phong một cái. Tiến nhìn Phong có vẻ nghi ngờ.

    - Anh là ai? - Tiến hỏi.

    - Bạn trai của Lam.

    - Bạn trai, có gì để chứng minh.

    Tôi cười thầm trong bụng lần này Phong sẽ bị xấu hổ một phen vì chẳng có gì để chứng minh tôi là bạn gái của anh ta cả. Phong cúi nhìn tôi, tôi chỉ nhếch môi rồi hất tay Phong ra.

    - Em không quen anh ta - Tôi nói với Tiến.

    - Anh biết.

    - Ưmnn..

    Cánh tay tôi nhanh chóng bị ai đó kéo về. Vừa định la lên thì môi bị bịt chặt lại bằng một nụ hôn. Tôi giật mình mở to mắt, Phong hôn tôi.
     
  8. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái hôn của Phong rất mạnh, môi chúng tôi dính sát vào nhau, ít nhiều đây cũng là nụ hôn đầu đời của tôi thì làm sao có thể coi như bình thường. Trái tim tôi đập mạnh liên hồi cả người khẽ run lên. Cảm giác đôi môi nhỏ nhắn của mình bị người mà mình yêu hận điên cuồng hôn lên thật lạ lẫm. Đây là cảm giác gì vậy vừa muốn dứt ra lại vừa không muốn!

    Tôi đẩy Phong ra thì anh lại cười ngọt ngào ôm lấy eo tôi. Nụ cười đã quyến rũ biết bao nhiêu người này đang muốn khẳng định chắc chắn rằng, tôi thật sự là bạn gái của anh ấy.

    - Cậu tin chưa? - ánh mắt Phong di chuyển đến người kia

    - Đi về với anh.

    Phong nói xong kéo tay tôi đi một mạch không cho tôi cơ hội quay đầu lại, ra tới cửa anh kéo tôi đi về khách sạn. Tôi bực tức giằng tay anh ấy, là tôi cố tình muốn làm như vậy để tăng thêm phần đáng tin với Phong rằng tôi thật sự có bạn ở bar.

    - Anh bị điên hả, anh vừa làm cái trò đê tiện anh biết không?

    - Vật em nghĩ cà sát theo một thằng không quen biết, là không có điên hả?

    - Đó cũng là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh.

    - Anh là trưởng nhóm của em.

    - Tôi cũng sẽ rút ra khỏi nhóm thôi.

    - Hiện tại em chưa rời em vẫn trong sự quản lí của anh.

    Tôi cười nhìn Phong vẻ mặt khinh bỉ, tôi gật đầu cho qua kiểu như có phục hay không cũng không là vấn đề nữa. Bởi vì tôi cũng chỉ có ý định xác nhận một chút thôi, đã xác nhận được rồi tôi cũng không thấy có gì cần ở lại bar nữa.

    - Ừ, cãi không lại. Không rảnh.

    Tôi quay lưng đi thật nhanh, dường như Phong cũng không có đi theo tôi nữa tôi đang nghĩ cái gì không biết đó chẳng phải rất tốt sao? Bất giác tôi lại nhớ tới lời Min, lời mà chị ấy nói với tôi rằng muốn tôi nhìn thấy cảnh họ yêu thường nhau. Muốn tôi tự rút lui, tôi lại không nhịn được. Tôi cũng đã từng nói sẽ làm cho chị ấy thấy Phong không hề yêu chị ấy, người như Phong không đáng để ai vì anh ấy mà làm mấy chuyện ngu ngốc.

    Nghĩ tới đó, tôi lại muốn làm cho tới cùng, bước chân đi chậm lại rồi tự mình giả vờ ngã xuống, rồi hét lên một cách đau đớn mà thật ra lại chẳng đau gì mấy.

    - Hơii Lam - Phong chạy lại.

    - Aaa đau quá. - Tôi thật sự đã bị xướt một chút ở gối

    - Lên anh cõng về. Chảy máu kìa.

    - Anh không cần giả bộ quan tâm. - Tôi gạt tay Phong.

    Nhìn Phong, tôi cố nặn ra một nụ cười chua chát cố nặn ra giọt nước mắt đau đớn nhìn Phong giống như tôi đã cố gắng nhịn bấy lâu rồi nhưng bây giờ không thể chịu nỗi nữa, nặn ra những giọt nước mắt hay tôi đã thực sự khóc vì anh.

    - Anh có biết anh xấu xa trong mắt tôi thế nào không?

    - Anh tổn thương tôi, anh dùng hết lí do này tới lí do khác để biện hộ cho sự nhẫn tâm của anh. Nào là xem tôi như em gái, nào là vì sợ tôi tổn thương. Chẳng phải anh đang tổn thương tôi đó hay sao.

    Tôi tự đứng lên, nói hết ra rồi khóc trước mặt Phong, tôi khóc là sự thật nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết phía sau giọt nước mắt mà anh thấy chính là nụ cười đắc thắng của tôi khi thấy vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt hối hận của anh. Tôi khóc thật nhưng cười cũng chẳng hề giả dối. Tôi đã biết rằng tiếp theo mình nên làm gì, tôi biết bản thân mình mâu thuẫn lắm, nhưng tôi đã thực sự chẳng thể dừng lại được nữa. Ác ma trong tôi đã nói rằng, tôi không được phép để người ta có cơ hội chơi đùa mình nữa, ăn miếng rồi thì trả miếng đi.

    Tôi chạy đi khỏi Phong, đi một vòng lớn không trở về homestay đến tới khuya thì tắt nguồn điện thoại. Để Phong không tìm thấy tôi được cũng chẳng muốn nhận bất cứ cuộc gọi của ai muốn khiến cho anh lo lắng cho tôi một lúc tôi mới lết về. Chẳng băng bó đầu gối đang chảy máu. Phong luôn rất tinh ý cũng không phải là người dễ bị người khác dắt mũi, nên khi làm gì tôi luôn muốn làm thật một chút.

    Tôi đi về trong bộ dạng đáng thương có thể nói như vậy. Tôi biết khi Phong thấy tôi chắc chắn sẽ chạy lại phía tôi, cũng biết mọi người sẽ lo lắng không phải riêng Phong anh Jay cũng như thế.

    - Lam - Bất giác Phong lao tới ôm tôi trước mặt mọi người

    - Anh bỏ em ra.

    - Không.. anh không bỏ em nữa.

    - Anh có chị Min rồi, anh đừng làm chị ấy đau lòng.

    Bởi vì có mọi người đứng bên cạnh, tôi cố tình nói ra để mọi người tin rằng mình là người không hề có ý giật của ai, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đáng thương nhất trong chuyện này. Giống như cách mà chị ấy đối xử với tôi cũng khiến tôi trở nên rất đáng thương vậy, bây giờ đáng thương hơn một chút thì có làm sao.

    - Lam, anh không quan tâm ai nói gì nữa. Anh sẽ chỉ để tâm tới.

    - Bỏ ra coi. - Tôi đẩy mạnh Phong ra hét lớn khiến ai cũng giật cả mình nhìn sự việc căng thẳng.

    Tôi khóc nấc chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Lấy tay lau nhẹ nước mắt, rồi tự ngồi xuống coi vết thương của mình, cũng không có gì to tát nên tôi mới rửa sạch rồi dán băng cá nhân, lau nước mắt đứng lên bước vào phòng tắm.

    Có lẽ ngay lúc này có rất nhiều kẻ cho rằng tôi đang làm việc chẳng có ý nghĩa gì nhưng với tôi, việc này nó không những có ý nghĩa mà còn rất thú vị, nhìn những người đã từng khiến mình buồn bị mình lần lượt trả lại..

    Vừa tắm ra, tiếng nói bên ngoài của Phong vang lên. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh Jay, không muốn lôi anh ấy vào chuyện này nhưng xin lỗi.. em thật sự không biết tìm ai ngoài anh cả Jay.

    - Alo em chịu mở máy rồi hả.

    - Em thấy đau đầu quá trời, anh đem thuốc nhức đầu cho em đi.

    Tôi đi ra mở cửa, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh không thể hiện điều gì, thấy Phong đứng nhìn rất lâu, nhìn Phong rồi lại tiếp tục nói chuyện với Jay

    - Em cám ơn anh trước nhé. Nhớ đem qua lẹ đó nha. - Tôi nói giọng nũng nịu như một đứa con nít.

    Phong cầm hộp y tế có lẽ vừa mượn ai đó. Tôi lạnh lùng nhìn Phong, trong mắt hiện lên hai chữ không cần.

    - Em không sao chứ?

    - Không sao cả.

    - Tối diễn rồi gáng băng bó cho bớt đau ngay trong mấy tiếng cuối cùng đi.

    Vì lúc tôi về đã là 2h sáng bây giờ đã gần 4h sáng. Đương nhiên chỉ còn có vài tiếng nghỉ ngơi.

    - Chuyện của tôi anh lo lắng chi.

    - Anh nói rồi anh lo cho em.

    - Anh cứ lo cho chị Min, tôi không muốn chị ấy đau lòng.

    Vì thấy Jay bên ngoài đi vào tôi bèn phải nói dối để Jay nghe thấy. Tôi không muốn Jay nghĩ xấu về tôi, không muốn phải để Jay không còn làm bạn được với tôi.

    - Min là ai cũng không quan trọng bằng em. Em đối với anh mới là quan trọng nhất.

    Vừa dứt câu, tôi tát thẳng lên má Phong một cái mạnh, tôi nhìn Phong không hiểu. Anh chính là người như vậy. Đểu cáng như vậy, tôi đã từng yêu anh nhiều như vậy đó nhưng cũng may tôi chưa thực sự để mình quá bi lụy anh.

    Con người ta chỉ cần một người thật sự chân thành để yêu thôi nhưng anh lại quá tham lam, bản tính anh vốn quá chiếm hữu đến mức ích kỉ và độc tài. Anh cho rằng người đã từng yêu anh thì anh có quyền tổn thương sao? Tôi từng yêu một người đáng khinh như vậy sao?

    Tôi lách qua Phong bỏ đi ra, Jay bước tới chặn trước mặt tôi ngay cửa. Anh đưa thuốc cho tôi.

    - Em uống đi, để anh nói chuyện với Phong. - Jay vuốt vai tôi nói.

    - Ừm. Em mệt quá. - Tôi nói.

    Nhìn Phong đang dùng ánh mắt tức giận với Jay có lẽ vì cái quan tâm lúc nảy của Jay dành cho tôi mà Phong khó chịu.

    *Bụp* Phong vung tay đánh Jay nhanh đến không đỡ kịp. Tôi giật mình vì cái đánh đó, Jay lùi lại loạng choạng. Tôi thật không biết rằng con người này còn có bản chất bạo lực này trong khi chẳng ai làm gì anh ta.

    - Anh làm cái gì vậy? Anh ấy có làm gì đâu?

    Tôi hét lên chạy lại đỡ lấy Jay, lúc này tôi cũng không ngờ rằng Phong lại bốc đồng như thế, tôi lại càng thấy mình vừa làm sai khi kêu Jay đến thế này.

    - Mày tránh xa Lam ra đi. - Phong nói

    - Người tránh phải là mày mới đúng.

    - Mày có Min rồi. Đừng làm phiền Lam đừng tổn thương cả 2 người con gái.

    Tôi đỡ Jay đứng lên không thèm để ý đến Phong. Hình như tôi đang làm cho tình bạn của Jay và Phong rạn nứt, tôi vô tình để Jay dính vào chuyện này, tôi không muốn khiến Jay phải rắc rối nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy.

    Tôi nhìn Phong lao tới định đánh Jay thêm tôi tức giận hét lên chắn trước mặt Jay nhìn Phong.

    - Dừng lại hết cho tôi, anh đó Phong anh thôi cái bản tính nóng nảy đó đi.

    - Anh đã làm gì? Anh chỉ quan tâm em.

    - Tại sao trước đó khi tôi yêu anh thì anh không quan tâm tôi đi. Tại sao để khi mất rồi anh mới hối hận. Hay là tại anh chưa ăn được tôi nên mới tiếc?

    - Anh muốn tôi yêu anh, ừ. Trừ khi anh dám vì tôi mà từ trên lầu này nhảy xuống dưới. Nếu anh còn sống tôi yêu anh nếu anh chết tôi sẽ lo tang cho anh.

    Tôi tức giận chỉ tay ra ngoài ban công lầu 2 nói, tôi chỉ là tức giận mơi nói lời nặng như thế, tôi chỉ muốn nói để Phong rời khỏi đây. Còn mấy cái nhảy lầu đó cũng chỉ là lười thách thức thôi vì tôi biết Phong sẽ không ngu như vậy.

    - Em nhớ những lời này đó.

    Phong nói xong bỏ đi ra ngoài, tôi thở dài ngồi phịch xuống giường xoa đầu, lần này tôi nhức đầu thật rồi, cần thuốc thật rồi. Jay đi theo sau Phong lúc nào rồi tôi không biết, chỉ biết tôi muốn ngủ.

    Tôi nhắm mắt ngủ đến lúc chuẩn bị duyệt bài rồi cho đến tối lúc thi, tôi và Phong đều không nhìn tới mặt nhau.

    Đến tối lúc kết quả công bố tôi không cùng nhóm lên sân khấu mà về lại phòng ngủ thêm một lúc. Thức dậy là 11h đêm, vừa đúng lúc nhóm tôi chạy ào về la hét rình vang lên, tôi thầm nghĩ chắc chắn có giải cao.

    Khoát áo lên người toii chạy ra trời lạnh giá chạy nhanh ra ngoài sân thì thấy tôi mọi người cươif lớn.

    - Chúng ta đoạt giải 2. Tiền thưởng kì này chia đều, chỉ cân đem huy chương và băng khen về cho trường thôi. - Jay nói.

    - Oa anh em ta giỏi quá đi. - tôi hét lên cười vui.

    Bao nhiêu công sức cũng được đền đáp, hỏi ai mà không vui cơ chứ.

    Đêm đó chúng tôi đã ăn mừng tới trời gần sáng mới chịu thôi vì ai cũng đã mệt đến không thể mở nổi mắt, tụ lại ngủ trong phòng dật dựa. Chỉ có tôi là thức mà thôi, bởi vì tôi uống rất ít nên cũng không thấy buồn ngủ.

    Tôi đứng lên đi ra ngoài hóng gió, đi lang thang một mình quanh sân thượng, ngày mai sẽ về lại SG tôi sẽ chính thức rời khỏi nhóm. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng tôi buồn cực kì, không phải là vì ai đó mà buồn, buồn vì những kỉ niệm cùng nhau trải qua buồn vì không còn được vui vẻ đùa giỡn sau giờ tập nữa. Cũng đã gần cuối năm mất rồi cũng là năm cuối mà mọi người con quây quần bên nhau như một gia đình như thế.

    - Tại sao không ngủ? - Tiếng của Phong.

    Thấy vậy tôi định đi vào thì Phong kéo tay tôi lại, tôi trả lời qua loa.

    - Không ngủ được.

    - Chuyện em nói em nhớ không?

    - Chuyện gì? - Tôi ngơ ngác hỏi

    - Anh nhảy xuống lầu thể hiện tình yêu. - Phong nhắc lại

    - Tôi nhớ. - Tôi muốn biết anh định nói gì nên đã đứng lại

    - Qua thi rồi, có giải rồi. Anh sẽ làm cho em thấy - Phong cười khổ nói

    Vừa nói xong Phong đi lại gần lang cang, tay cầm lang cang định leo qua thì một tiếng nói vang lên. Giọng nói vô cùng vô cùng quen thuộc khiến tôi bỡ ngỡ. Thấy Phong dừng lại quây đầu nhìn phía sau lưng tôi, tôi có phần ngạc nhiên quay đầu lại nhìn theo. Cả hai chúng tôi nhìn lại thì thấy Min, chị ấy đang hốt hoảng khi nhìn Phong vội vã chạy lại.

    - Anh Phong? Anh định làm gì vậy. - Chị ta chạy lại nắm tay Phong

    - Làm gì là chuyện của anh -Phong liếc mắt nhìn tôi rồi nói

    - Anh sao lại muốn chia tay?

    Chia tay? Hai chữ hiện ra trong đầu tôi bây giờ là chị ấy nói Phong chia tay chị ấy? Là chuyện từ lúc nào, tôi vẫn không hiểu gì nhìn họ còn Phong, anh lại tỏ ra rất bình tĩnh trong khi chị ấy thì lại lo lắng đến nước mắt đầm đìa.

    - Em ra đây chỉ có bấy nhiêu thôi à?

    - Anh có biết, em đau khổ thế nào không?

    Nhìn nước mắt chị ta đầm đìa mà trong lòng tôi lại thấy vùa đáng trách cũng vừa đáng thương vô cùng, tôi nhếch môi tự cười giễu chính cả ba người.

    - Chúng ta chia tay rồi.

    - Em không chịu. Có phải tại nó không?

    Chị Min chỉ lại mặt tôi, lúc ấy tôi vẫn bình thản đứng đó không có biểu hiện gì, tôi cũng không phải là không có liên quan nên chỉ im lặng mà thôi, lúc này có lẽ nghe tiếng ồn nên mọi người chạy ra, Phong quay đầu nhìn tôi và mọi người đều nhìn về phía tay Min chỉ tôi.

    - Tại mày quyến rũ Phong chứ gì?

    Tôi lắc đầu nép người về phía bên Jay, bây giờ chị ta đang ở đây, những lời tôi đã từng nói với chị ta mượn cơ hội này mà làm luôn để chị ấy thấy rõ, tôi nói được làm được ăn miếng trả miếng, liên tục thanh minh trong vẻ đáng thương.

    - Chị Min đừng hiểu lầm em không có quyến rũ anh ấy - Tôi rưng rưng.

    - Mày đừng giả nai ngây thơ, mày là con la liếm giật bồ người ta.

    Chị ta cứ bất ngờ lao nhanh thẳng tới tát thẳng vào mặt tôi đau đớn nhưng tôi vẫn phải nhịn mà im lặng. Cái này tôi sẽ ghi nợ lại với Min.

    - Em làm gì vậy. - Phong kéo Min ra.

    - Em đánh đứa quyến rũ anh làm anh bỏ em.

    - Tôi không có yêu em, tôi qua lại với em chỉ là qua đường mà thôi. Đã thấy đủ hcuaw hay còn muốn lí do khác.
     
  9. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi không có yêu em, tôi qua lại với em chỉ là qua đường mà thôi.

    Lời Phong nói ra làm tổn thương Min, tôi biết đau đớn thay chị ấy vì cảm giác này chẳng ai hiểu được hơn tôi. Tôi từng bị anh ta nói lời tổn thương tôi đau còn hơn khi biết chị ta quen với người tôi yêu còn cố tình chọc tức tôi. Thế tại sao tôi phải đau thay chị ấy tội chị ấy.

    Chị ấy đáng bị như thế!

    Tôi nhìn Phong rơi nước mắt vì cái tát khiến tôi ấm ức, tôi không phải cảm thấy mình luôn đúng nhưng lại không có sai đến nỗi bị đánh. Tôi còn chưa kịp làm gì kia mà!

    - Lam, em có sao không? - Phong hỏi tôi, ánh mắt lo lắng hiện rõ ra ngoài

    - Tôi không sao. - Tôi gạt tay Phong.

    - Anh đưa em đi rửa mặt. - Jay nắm tay tôi, cái nắm rất chặt chẽ khiến tôi có thể tin tưởng được.

    - Ừm.

    Tôi đi với Jay bỏ lại Phong đứng đó giải quyết vấn đề với Min, cho đến bây giờ trong đầu tôi cho dù hai người họ có bao nhiêu khúc mắt với nhau đi nữa, bị tôi làm cho ra sao đi nữa cũng không thấy đủ. Mọi sự ghét hận này đã đạt đến ngưỡng cửa của tận cùng.

    Tôi đã từng nói mà! Ai làm con Lam này đau lòng thì phải trả lại y như vậy! Nhất là đối với người tôi cực kì tin tưởng như chị Min và cực kỳ hết lòng là anh ta.

    Tôi đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ. Thấy Min đang thất thần đu ra phía cánh đồng hoa, bước đi không vững như muốn quỵ xuống, tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười nhếch lên, chị thật sự đã có ngày hôm nay, cái ngày mất trắng tất cả chỉ vì tình yêu. Tôi cười khinh bỉ cho tất cả sự ngu ngốc của mình, cười cho sự u mê của Min và đều giả của Phong.

    Bước ra ngoài cánh đồng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Min, lên tiếng hỏi một câu.

    - Đau lòng sao?

    - Mày ra đây chọc tức tao chứ gì.

    - Tôi nói trước rồi mà chị không chuẩn bị tâm lí.

    - Mày đúng là cái con giả nai.

    - Giống chị mà thôi.

    - Mày làm vậy, là vì mày ghét tao.

    - Ừ. Tôi không phải chỉ có ghét tôi hận chị.

    Tôi cười khinh miệt, nhìn thấy Min đau khổ vì Phong tôi càng đắc thắng, người như Min không đáng chút nào để tôi phải đau khổ. Tôi càng nhìn thì càng hận, nhớ lại những chuyện chị ấy đã làm tôi lại càng ghét hơn.

    - Mày làm vậy có ác quá hay không?

    - Vậy chị làm những việc trước đó chị có ác không?

    - Mày nói gì?

    - Chị ngu lắm, chị học tới tận bây giờ mà cách sống chị cũng chưa trải đủ.

    - Mày.. mày là cái loai đĩ, giành bạn trai của người khác.

    - Ít ra tôi cũng không phải thủ đoạn đâm sau lưng với bạn của mình, ít ra tôi đã cảnh báo với chị trước rằng tôi sẽ trả đủ chị. Chị ngu lắm, chị ngu vì chị bất chấp vì một thằng khốn để tổn thương bạn bè của chị, tôi tin chị nhất, tôi nói tất cả cho chị để chị lấy cái đó biến tôi thành trò hề. Chị có thể nói với tôi chị và Phong đang yêu nhau, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng tôi hãy từ bỏ đi. Nhưng chị lại chọn cách tổn thương tôi như vậy? Tôi trả lại chị như vậy không có quá đáng gì hết.

    Tôi cười nhìn Min, tôi muốn cười lên nỗi đau khổ của chị ta giống như mình từng trải, muốn nói cho Min biết chị ấy đã làm sai rồi, đã đạp đổ tình bạn của tôi.

    Tôi nói xong nhìn Min. Chị ta tức giận vung tay định đánh tôi, bị tát một lần luôn có phòng bị, tôi đỡ kịp tay Min hất ra. Tôi vung mạnh tay tát mạnh vào mặt Min, một cái tát mạnh rồi lại nhanh tay tát ngược lại một cái nữa, tôi dùng sức nhiều đã khiến Min không còn sức đánh lai. Tay ôm mặt nhìn tôi.

    - Chị đừng có nghĩ tôi dễ ăn hiếp.

    - Mày mất dạy. - Min hét lên.

    - Hạ Lammmmm!

    Đúng lúc tôi nghe tiếng Phong kêu tên tôi sau lưng, tôi nhanh tay nắm tay Min đẩy vào vai tôi rồi tôi tự té xuống. Lần này là cố tình đó, chị ấy hốt hoảng nhìn tôi.

    Min nhìn tôi bất ngờ, chị ấy còn chưa hiểu điều tôi làm là có ý gì còn tôi thì vờ như đau đớn lắm, cố gắng đứng lên một cách bất lực.

    Phong chạy tới lập tức đỡ lấy tôi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận nhìn Min, cho dù chị ấy luôn lắc đầu không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Phong cũng chỉ tin tôi đã bị chị ấy đẩu ngã.

    - Lam, em sao vậy - Phong đỡ tôi.

    - Anh quay về với Min đi.

    - Sao em nói vậy.

    - Tôi cảm thấy mệt mỏi, anh và chị ấy yêu nhau sao lại chia tay vì tôi, để bây giờ chị ấy nghĩ rằng tôi đang cướp anh mà tức giận thế này.

    Tôi rơi nước mắt xót xa nhìn Phong, Min nghe thấy liền nổi giận đùng đùng, Min chính là như vậy luôn không kiềm chế cảm xúc, và sẽ luôn tức giận như vậy. Mất hết lí trí, liền hét toáng lên chửi bới.

    - Con khốn nạn, tao đánh mày hồi nào. - Min lao tới bị Phong đẩy ra.

    - Cô thôi đi, tôi hết chịu nổi tính cô rồi.

    - Anh nói vậy là sao, nó diễn đó anh không thấy hả? Sao anh lại bị một con ngốc lừa.

    - Ai diễn ai không tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là em kiểm soát tôi quá nhiều khiến tôi chán em. Sau này em còn đụng tới Lam thì đừng trách tôi.

    Tiếng nói của Phong chặt đứt hết sự tức giận củ Kin, đổi lại là sự chết lặng, chết lặng ở ngoài thân thể cả chết lặng ở trong con tim. Chẳng một ai chịu đựng nổi khi người mình yêu nhiều lại nói ra một chữ CHÁN.

    Phong ôm lấy eo tôi, dìu tôi vào phòng, tôi cũng đi theo Phong. Lại một lần nữa tôi khiến Phong càng mất đi tình cảm đối với Min. Mà chỉ quan tâm cho tôi. Giống như những gì mình mong muốn nhưng tôi có thật sự cảm thấy vui vẻ? Tôi cũng không biết.

    Tôi đang từng bước một tiến sau vào trái tim lạnh giá của Phong, giữ chặt vị trí trong trái tim anh ta để trả thù lại những tổn thất tình yêu của mình. Là tôi ích kỷ hay do tôi đã quá yếu đuối. Luôn tìm mọi cách để bản thân an toàn.

    Tối hôm đó về lại SG, trên xe chúng tôi vẫn như vậy, chổ cũ vẫn như vậy và tôi ngồi bên cạnh Phong, đeo tai phone nghe nhạc mà không để ý gì. Không còn cảm xúc, không còn toan tính. Chỉ cần kết thúc hôm nay, mọi thứ sẽ quay về quý đạo đơn thuần nhất của nó mà.. đúng không?

    Điện thoại vang lên tôi nghe máy, không là ai khác mà chính là cô bạn thân của tôi.

    - Alo Dâu.

    - Mai đi sinh nhật của bạn cũ

    - Mai hả? Ai vậy? Bạn cũ nào chứ? - Tôi ngớ ngẩn hỏi ngược lại.

    - Nam, người thích mày năm 12 á. - Tiếng Dâu cất lên nhắc đến Nam, làm tôi chợt nhớ lại. Cậu bạn ấy đã từng rất tốt với tôi, cũng rất thích tôi.

    Quay sang nhìn một chút vẫn thấy Phong nhắm mắt như đã ngủ, tôi mới nhẹ nhàng cười đáp lại Dâu.

    - Ừ. Biết rồi.

    Không phải tôi sợ Phong nghe thấy, tôi chỉ lànkhoong muốn anh ta nghe thấy. Nếu không sẽ lại hỏi quá nhiều. Cuối cùng vẫn là nên không nghe thấy đi, tôi có đi đâu cũng không bị làm phiền.

    Cuối cùng.. tôi vừa cất điện thoại đi liền cảm giác có một thứ gì đó đang dõi theo.. mọi hành động của mình luôn ấy chứ? Xoay sang.. ối mới thấy ngủ đây mờ?

    Thấy Phong ngồi kế bên nhìn tôi chầm chầm tôi nhìn Phong liếc mắt một cái rồi nhắm mắt, không để tâm cũng giả bộ không có gì định sẽ ngủ một chút.

    Tiếng Phong vang lên hỏi tôi. Sao lại nhiều chuyện phiền phức thế này nhở!

    - Mai đi đâu?

    - Đi chơi.

    - Với ai?

    - Bạn.

    Tôi nói xong rồi ngủ, vì cũng mệt mà. Một lát sau giật mình tôi thấy mình gối đầu lên đùi Phong. Tôi không muốn ngồi dậy tí nào, tôi chỉ mỉm cười vì một thứ cảm giác gì đó rồi lại ngủ một giấc tới khi xe dừng trước cổng trường.

    Về tới nhà tôi cực kì thoải mái, không đâu bằng nhà mình. Tôi nằm phẹp trên giường êm ái của mình đánh một giấc nữa đến trưa trời. Thức dậy tôi đi vào nhà vệ sinh tắm rồi mới ăn trưa. Tất cả những chuyện khác đều bị thoải mái gath qua một bên.

    Ngày hôm đó. Tôi cùng Dâu đi sinh nhật mà không hề nghĩ gì. Chỉ là muốn đi đến để dự sinh nhật một người bạn cũ mà thôi. Chuyện ngày trước của tôi và Nam cũng không có gì nhiều cả, tôi với Nam cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Trước kia cũng không có gì với nhau nên bây giờ tôi càng không nghĩ gì nhiều.

    Bước vô quán bar mà đã là đi bar thì không thể nào ăn mặc tầm thường được, tôi diện cho mình thật lộng lẫy để gặp lại hội bạn. Vừa bước chân vào đã thấy Nam, người bạn cấp 3 đã hết lần này tới lần khác tỏ tình nhưng luôn bị tôi từ chối, cậu ấy vấn mang trên mình một nét đẹp nam tính, như một công tử đào hoa mà bao ngừơi thầm cảm mến.

    - Lam, lâu quá không gặp.

    Tôi vẫn đứng một góc bàn thôi để nhún nhảy với bạn cũ lâu ngày không gặp, bất giác Nam đi đến gần bên cạnh, nở nụ cười nồng nhiệt nói.

    - Chúc mừng sinh nhật Nam - tôi đưa hộp quà mà mình chuẩn bị sẵn tặng cho Nam.

    - Cám ơn Lam.

    Nam vẫn nhìn tôi từ đầu tới cuối, không hề ngượng ngùng chỉ có tôi là thấy bị nhìn tới ngượng đỏ cả mặt, cũng may là ánh sáng trong bar là số âm luôn nên mới không bị ai phát hiện.

    Đột nhiên Nam cầm ly bia đem tới đưa cho tôi. Tôi cầm lấy uống với Nam. Cứ nghĩ đó chỉ là cách uống chúc mừng sinh nhật bình thường nên mới uống nhưng dường như Nam vẫn muốn cho tôi uống say, cố rót hết ly này đến ly khác để cho tôi uống.

    - Thôi Lam không uống nữa. - Tôi nhẹ giọng lắc đầu nói

    - Hôm nay là ngày sinh nhật Nam, không lẽ Lam không nể mặt Nam.

    Tôi vừa lắc đầu thì Dâu khều tay tôi. Giống như muốn nói gì đó cũng một phần khiến Nam khự lại không tiếp tục đưa bia nữa. Tôi cảm giác mọi thứ không có gì là thật cả, đầu bắt đầu không bình thường nữa, cả người nóng hừng hực.

    - Hửm? - Tôi hỏi trong ánh mắt lờ mờ

    - Kìa. - Nó nhướn mắt. - Chắc kiếm mày - Rồi lại nói tiếp.

    Tôi nhìn ra phía cửa theo hướng mắt của Dâu thì thấy Phong. Quả nhiên Phong đang ngó dáo dác đẻ tìm gì đó, điều đó lại khiến tôi tờ mười nhận ra Phong dường như đang muốn kiếm tìm hình bóng của tôi, thấy tôi nhìn ra về phía anh ta, anh ta lại nhíu mày khó chịu liền đi lại, bước chân nhanh như tia chớp lao thẳng tới bàn của chúng tôi.

    Tôi gấp gáp quá không biết làm gì nhìn thấy ly bia của Nam vừa đặt xuống nhanh chóng kéo tay Nam cụng một cái rồi uống một ực, còn chưa kịp hết ly thì bàn tay to lớn dừng sức giật lại, ánh mắt hình viên đạn tia thẳng vào tôi. Giống như đang tức giận muốn giết người luôn vậy.

    - Lam, em đừng uống nữa. - Phong giật lấy nửa ly còn lại.

    - Tại sao? - Tôi tức giận.

    - Anh đưa em về.

    Tôi không muốn về với anh ta, tôi không muốn bản thân tiếp tục dính líu gì tới anh ấy nhưng tại sao lại cứ dây dưa không dứt. Tôi thích anh ta và anh ta biết điều đó liền không ngừng làm tôi tổn thương, từ chối rất nhiều lần, cho đến khi tôi thật sự muốn buông tay không thích nữa thì anh ta lại thích tôi. Làm đủ mọi cách phiền đến cuộc sống của tôi, đây là cuộc rượt đuổi không hồi kết sao chứ?

    Phong nói xong không thèm để ý đến ai liền kéo tay tôi đi một cách ngang nhiên, trong khi không thèm hỏi tới tôi có nguyện ý cùng anh ta đi hay không một người ngang ngược như vậy thì ai mà chịu đựng cho nỗi. Còn chưa kịp giằng tay Phong thì một bàn tay khác lại nắm chặt lấy tay tôi kéo lạ. Là Nam!

    - Lam đang chơi ở đây mà - Nam dường như cũng có phần khó chịu.

    - Bạn gái tôi thì tôi quản. - Phong không ngại nói.

    Tôi dường như không thể nghe rõ họ nói gì nữa. Vì tôi nhức đầu thường ngày tôi uống cũng không để mình uống nhiều đến say như thế, tôi tựa người vào tay Phong nắm lấy tay Phong kéo anh. Khong biết lúc đó bản thân mình đã nghĩ gì nhưng lại cực kì muốn tránh xa Nam, những điều Nam làm với tôi vừa rồi khiến tôi không muốn ở lại bữa tiệc này nữa.

    Tôi tin Phong hơn là Nam, ngay lúc này ít nhất là như vậy!

    - Tôi đau đầu, về đi. Tôi về với anh.

    - Nghe chưa chú em, bạn gái anh muốn về.

    Nói xong Phong đưa tôi về, anh chạy xe chở tôi về nhà, tôi lục trong túi không có chìa khóa, quên mất chìa khóa nhà để trong cặp ma ba mẹ tôi đã đi về quê mất rồi, không ai mở cửa cho mình cả. Tôi lúng túng không biết nên làm sao, đầu bắt đầu đau hơn nữa, cả người mệt mỏi mềm nhũn ra không còn đứng vững được nữa.

    Tôi mất dần ý thức ngã vào lòng Phong vì đầu đau như búa bổ, tôi không biết được tiếp theo sau đó là như thế nào cũng không biết mình đang ở dâu làm gì với ai. Tôi chỉ biết mọi thứ trởn nên tối đi một cách đang sợ.

    - Lam em sao vậy.

    Tôi nghe tiếng Phong gọi đấy nhưng tôi không có sức để trả lời, tôi nhận thức được hình như ai đó đang đưa tôi đi đâu rồi cũng không biết mình đi về đâu. Cuối cùng là buông thả mình vào một bóng tối mơ hồ.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, đồ mặc hôm qua được thay mới. Tôi cũng nhận thức được nhà không phải của mình tôi cũng nhớ được hình ảnh của Phong, tôi nhớ được Phong đã đưa tôi về. Bản thân còn nói gì đó với anh ấy, tôi day day thái dương để nhớ lại mình đã làm gì với Phong đêm hôm qua.

    Tôi không nhớ gì ngoài những lời thốt ra khi say.. tôi nhớ mình đã nói.

    "Anh có biết tôi hận anh nhiều thế nào không? Tôi hận anh đã làm trái tim tôi tan nát, anh làm tôi đau. Làm tôi khóc. Vậy mà tôi lại yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Anh có yêu tôi hay không? Anh nói tôi biết đi anh có yêu tôi không?"

    Nhưng những lời đó.. chỉ là giả dối, tôi nói chỉ để Phong nghe và thấy yêu tôi thôi không phải thật.. có thật là không phải lời nói thật lòng hay không? Tôi bắt đầu cảm thấy không tin tưởng chính bản thân mình. Tại sao tôi lại nói như vậy!

    Tôi tự nói rằng tôi chỉ nói để Phong hiểu lầm tôi còn yêu anh ta, để anh ta sa vào tôi mà thôi. Tôi ép bản thân phải chấp nhận suy nghĩ đó, không được yêu anh một làn nào nữa.

    Khoan đã! Đừng lại một chút đi..

    Nhưng đồ? Ai thay cho tôi, có phải Phong hay không? Tôi không biết nữa tối qua có xảy ra chuyện gì không? Tôithật lòng không nhớ.. vỗ vỗ vào đầu mấy cái đế cố gợi nhớ lại nhưng mà.. tôi không nhớ được.

    Vừa bước xuống giường tôi đi không nổi nữa, tôi rất đau, ở trong cơ thể nói cách khác là dưới đó rất đau. Tôi bắt đầu sợ, tôi chỉ mới 18 tuổi thì làm sao lại có thể làm chuyện ấy.

    Nhìn qua giường màu kem tôi thấy màu đỏ sẩm đã khô hằn lên đó, tôi sợ hãi ngồi phịch xuống giường tay chân tôi run rẩy không dám nghĩ tới.

    Phong đã xảy ra quan hệ với tôi. Đêm qua tôi mơ thấy Phong làm chuyện đó.. không phải mơ là thật mất rồi.
     
  10. Trinh Khanh Han Hân Khánh

    Bài viết:
    2
    Chương 9



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với tôi, cho dù một người con gái có như thế nào cũng được nhưng không được phép đi quá giới hạn của bản thân như thế này được. Tôi không biết tại sao mình lại như vậy nữa, cho dù ngày thường có say đến thế nào cũng ý thức đượ mọi chuyện, không phải là bê bối như thế này.

    Cánh cửa phòng mở ra, tim đập mạnh đến có thể khiến tôi ngã quỵ luôn đôi chân mềm nhũn tự trách mình, nhìn thấy Phong bước vào. Ánh mặt này của tôi hầu như bất lực, cũng chẳng biết mình phải làm gì nói gì thì mới đúng.

    - Em khóc hả Lam - Phong đi về bên cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Nhưng tôi lại thấy ghê tởm tới mức sợ hãi.

    - Anh nghĩ tôi nên cười. Anh là đồ khốn nạn. - Làm sao anh ta lại có thể làm chuyện này với tôi, tại sao mình lại ngu ngốc để anh ta làm loại chuyện này với mình cơ chứ?

    Tôi không còn sức chửi mắng một câu nào nữa rồi.. giọng nói một cô gái trở nên nhẹ tênh rồi đứng lên đi, muốn nhanh chóng rời khỏi cái chổ địa ngục này, Phong không để tôi đi, anh kéo tay tôi lại. Cho dù là muốn giữ lại một cái xác không hồn.

    - Tin anh, lần này anh thật lòng với em.

    Người con trai ấy đang ôm chặt lấy người anh ta nói ra lời yêu, nhưng cô gái đó đã chẳng thể nghe được gì nữa rồi. Mọi thứ đều không rõ ràng, hiện tại cô chẳng muốn nghe gì nữa..

    - Anh nghĩ tôi sẽ tin, anh nghĩ tôi sẽ nghe anh nói?

    Tôi đẩy anh ra một cách mạnh bạo, dù bây giờ anh ấy có nói gì tôi cũng không tin nữa. Chuyện đã làm với nhau đủ để tôi biết anh ta chẳng hề tôn trọng tôi một chút nào cả.

    - Anh nói thật. Chuyện xảy ra đêm qua là em bắt đầu trước, anh có kiềm chế nhưng em tiến tới và anh không kiểm soát được anh cũng là đàn ông huống chi trước mặt anh lại là người anh có tình cảm. Anh thật sự không thể dừng lại với em.. em là quá giới hạn của anh.

    Phong ôm tôi vào lòng giải thích, thật ra tôi biết rồi.. biết là trong ly bia Nam đưa không bình thường nên tôi mới như thế bởi vì tôi biết đêm qua mình bị thuốc, tôi không trách Phong được nhiều hơn thế này. Tôi chỉ trách mình đã để người ta thừa cơ hội mà lợi dụng. Chuyện đã lỡ thế này, tôi còn có thể làm gì? Nếu đã không làm gì được thì hãy dùng nó để làm chuyện khác.

    Người đàn ông đang đứng trước mặt này tỏ ra vô cùng lo lắng rồi lau đi những giọt nước mắt đầm đìa cho tôi. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má tôi.. vừa nâng niu vừa cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, anh nâng gương mặt tôi lên, dùng cả một sự chân thành để nói rằng.

    - Anh hứa, anh sẽ không lăng nhăng. Không xem em nhưng những người con gái khác.

    - Tôi không tin anh. Không tin được nữa. - Tôi lắc đầu mơ hồ

    - Anh sẽ làm cho em tin.

    Tôi cố nén nước mắt vòng tay ôm lại Phong, tôi không tin anh ấy. Tôi chỉ là làm cho anh ấy tin tưởng tôi trao trọn tình yêu cho tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù anh ta.. tôi sẽ khiến anh ta nhớ đời về việc tổn thương tôi.. người từng yêu anh rất sâu nặng.

    Tôi không nói cho ai biết chuyện tôi đã ngủ với Phong, đặc biệt là ba mẹ tôi, nếu không ông bà sẽ rất đau lòng vì đứa con gái như tôi.

    Tôi được Phong đưa về nhà, anh bắt đầu trở nên dịu dàng đối với tôi hơn rất là nhiều, có khi tôi còn nghĩ mình và anh thật sự quen nhau nữa đấy nhưng mà vẫn có một cái gì đó không cho tôi được yêu anh. Bắt tôi phải nhớ tới những gì anh đã tổn thương tôi.. tự dặn lòng mình rằng người như Phong thật sự không xứng với bất kì tình yêu của một ai.

    Tôi vào phòng tắm một lần nửa tắm lại thật sạch, tắm bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, một lần nữa để dòng nước lạnh như băng chảy xuống người để trôi đi những suy nghĩ trong đầu những gì đã xảy ra đêm qua.. tôi không muốn hiện lên thêm bất cứ cái gì vào hôm qua.

    Nó rất ghê tởm! Bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

    Tối hôm ấy, Phong điện thoại cho tôi. Điều mà tôi không hề nghĩ tới, nhìn điện thoại vang lên tiếng chuông cùng với con số quen thuộc. Dù không muốn nghe nhưng bàn tay vẫn bắt lấy điện thoại bấm nút nghe.

    - Anh nhớ em - Câu nói đầu tiên anh nói chính là ba từ đó, cho dù có cố gắng nói những điều ngọt ngào thế nào tôi cũng không có đủ cảm xúc gì nữa

    - Ừ

    - Còn giận anh hả

    - Không.

    - Gặp nhau được không?

    - Ừ.

    Tôi không phải giận hờn chỉ là tôi thấy mệt mỏi, chỉ là tôi không biết phải nói gì ngoài câu nói đó, tôi chỉ ừ rồi lại thôi. Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với cả hai người.

    Chín giờ tối tôi và Phong lang thang khắp nẻo đường, lúc gọi điên cho tôi là Phong đã đợi ở dưới nhà. Anh chở tôi đi rất nhiều con phố, miệng không ngừng nói gì đó để tôi có chút phản hồi nhưng tôi lại cứ im lặng mãi cho đến khi anh dừng xe lại dưới chân cầu, ngồi bên bờ sông.. Phong vừa ngồi một chút liền đứng lên bỏ đi đâu đó để lại tôi ngồi một mình cảm thấy rất chán nản nên mới không biết làm gì liền cúi xuống nhặt những viên đá chọi xuống mặt nước để tạo một chút âm thanh.

    Hình ảnh này cũng giống như tình yêu vậy, lúc cần thì luôn nâng niu như một món quý giá, đến khi giá trị chẳng còn nữa, người ta sẽ vứt đi một cách dứt khóat mà không hề cảm thấy đau lòng. Nhưng viên đá lại chìm dần xuống đáy sông.. rồi biến mất. Tôi lại bắt đầu ví viên đá đó là chính mình.

    - Nè, ăn đi để đói - Phong đưa tôi ly soup, không biết anh đã về từ khi nào nữa.

    Nhìn ly súp được đặt trước mặt, anh chỉ cầm một ly cà phê trên tay, nở nụ cười nhìn tôi như thể rất thân thiết.

    - Thôi không ăn. - Tôi lắc đầu.

    - Anh mua cho em mà bạn gái.

    - Em không phải bạn gái của anh.

    - Vậy em muốn làm gì?

    Phong cười trêu tôi mắt nhướn lên có ý bỡn cợt tôi, lúc này tôi chợt nhớ tới lần đó. Anh đã từng nói điều đó với tôi. Tôi chỉ cười nhạt nhẽo mà cũng xót xa lặp lại..

    - Em gái!

    Nụ cười trên môi Phong vụt tan đi, anh cứng đờ mặt nhìn tôi nhíu mày.

    - Em gái sao? - Hỏi lại tôi.

    - Ừ, anh chỉ coi em là em gái mà! - Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa rồi quay về phía bờ sông, trong đầu không có suy nghĩ gì.. hoàn toàn trống rỗng mà chỉ nhìn vậy thôi

    Bởi vì tôi không tin Phong thật lòng yêu tôi, cho nên tôi rất hận Phong. Tôi ghét anh vì anh đã lấy đi tình yêu của tôi, nước mắt của tôi, và thứ quan trọng của đời tôi. Cho nên tôi rất muốn trả thù người đàn ông trước mặt mình. Muốn anh yêu tôi, muốn anh có thể vì tôi mà bất chấp tất cả.. nhưng lại chẳng biết là đúng hay sai.

    Phong không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ quay mặt về hướng khác suy nghĩ gì đó, tôi cũng quay mặt đi hướng khác không để ý. Đột nhiên Phong cười rất tươi đưa ly súp cho tôi.

    - Em gái, ăn đi. - Câu nói đầy gượng gạo mà anh có thể nói ra.

    - Ừ cám ơn anh.

    Tôi nhận lấy rồi cười đáp lại, có lẽ đây chính là cách mà Phong chấp nhận một điều gì đó anh không thích nhưng phải cố làm, giống như anh không thích coi tôi là em gái nhưng vẫn phải kêu tôi hai từ em gái vậy.

    Mười một giờ đêm Phong mới chở tôi về nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu đêm hôm đó để nhớ lại những gì đã trải qua.. tôi trả thù Phong bằng cách chọc tức anh, biết anh có tính chiếm hữu nên tôi đã làm anh tức giận khi tôi bên người đàn ông nào đó hết lần này tới lần khác. Nhưng tức giận thôi có phải chưa đủ hay không? Tôi thậm chí còn muốn anh tổn thương gấp bội.

    Cho nên tôi tự đề ra kế hoạch tiếp theo cho mình, nghĩ tới Nam, một thằng đàn ông tồi nhưng lấy nó ra làm bia cho tôi có lẽ là rất vẹn toàn. Tôi biết Nam không hề có ý tốt như mình đã từng nghĩ nhưng cũng không phải là không có cách, tôi cẩn thận với anh ta một chút là được.

    Tôi trèo lên giường rồi với tay tắt đèn, nhắm tịt mắt ngủ mang theo bao nhiêu ý nghĩ đã tính toán trong đầu.

    Sáng thức giấc, tôi định đi học vì chỉ còn một tuần là hết năm. Không ngờ Nam gọi điện thoại cho tôi, tôi thầm nghĩ sao lại biết số tôi nhỉ? Làm con bạn thân của tôi cho chắc rồi.

    Tôi mở máy nghe, giọng vẫn đều đều như không biết là ai.

    - Lam hả, Nam nè.

    - À Nam hả?

    - Lam rảnh không?

    - Ừm chiều Lam mới rảnh.

    - Vậy chiều gặp Nam một tí được không?

    - Được Nam. Chiều gặp một chút cũng được.

    Tôi cúp máy, không biết Nam lại định làm gì, lần này tôi phải cẩn thận khi đi với cái con người này. Tôi đi học đến chiều lúc Phong chở về tôi cũng không nói gì với anh về việc tôi đi gặp Nam, tôi thay đồ ở chổ hẹn đã hẹn trước.

    Bước vào trong một quán cà phê nhân viên mới đưa tôi đi vào trong, nhìn thấy Nam ngồi ở một góc bàn bên trong quán, thấy tôi Nam lập tức đứng lên kéo ghế giúp ra vẻ ga lăng.

    - Ừ được rồi, cám ơn Nam.

    Nam im lặng đợi tôi một lúc khi tôi gọi nước xong. Anh ấy mới hỏi:

    - Người đó là bạn trai Lam thật hả.

    - Đang tìm hiểu thôi.

    Tôi trả lời qua loa vì tôi cũng một phần muốn Nam hiểu lầm không muốn Nam nghĩ tôi còn độc thân. Mà quả thực tôi và Phong cũng chưa có quan hệ gì hơn là tình bạn.. cùng giường đêm hôm đó.

    - Vậy Nam còn cơ hội không?

    - Nam nghĩ sao mà nói thế.

    - Đang tìm hiểu thôi, Nam vẫn muốn cạnh tranh.

    - Vậy Nam phải nói với người ta chứ?

    - Không cần thiết, Nam chỉ cần Lam biết là đủ.

    - Ờ.

    Tôi chỉ cười thầm trong bụng với những suy nghĩ quá trẻ con của Nam, một chàng trai dơ bẩn dám bỏ thuốc vào ly bia để ý đồ với tôi nghĩ tôi sẽ thích lại được sao. Mà lại còn làm như chưa có gì chưa làm gì :)) chó thật.

    Nam chở tôi về nhà thì gặp Phong, anh đứng dưới nhà mua đồ ăn cho tôi. Tôi bước xuống tháo nón đưa cho Nam rồi đi chổ Phong.

    - Anh gọi em sao em không nghe.

    - Em tắt chuông điện thoại.

    - Sao em đi với nó.

    - Nam là bạn cũ em mà.

    Tôi nói, Phong lạnh lùng nhìn tôi như đang ghen tuông với Nam. Tôi không hiểu sao lại có cảm giác chán ghét cả 2 người đàn ông này.

    - Lam nói với tôi hai người chỉ mới tìm hiểu. - Nam bước tới vẻ mặt kênh kiệu

    - Vậy thì có vấn đề gì?

    - Cho nên tôi cũng sẽ theo đuổi Lam, chủ cần hai người chưa chính thức quen nhau, tôi còn cơ hội. Bye.

    Nam nói xong vẫy tay với Phong rồi quay lưng đi cao ngạo như rất vui, tôi nhìn Phong nắm tay thành nắm đấm tức giận, cũng không để ý.. biểu hiện của Phong là quá rõ. Anh đang ghen nhưng từ trước giờ vẫn chưa nói yêu tôi, cũng chưa bao giờ khiến tôi tin là anh thật lòng.. nó chỉ làm cho tôi cám thấy Phong đang có tính chiếm hữu, vì ngày trước tôi yêu anh anh lại không để ý vì cứ nghĩ tôi sẽ mãi yêu anh. Cho đến khi rời xa anh, không quan tâm anh như trước thì anh lại muốn chiếm hữu tôi, cho đến khi khiến tôi yêu anh say đắm thì anh sẽ lại vứt bỏ như chị Min mà thôi.

    Tôi sẽ không một lần nào yêu lại anh, không ngu ngốc mà yêu lại anh nữa.

    - Em đã đồng ý cho nó theo đuổi em?

    Tiếng nói của Phong đánh thức suy nghĩ của tôi.

    - Ừ, em cảm thấy mình có quyền lựa chọn.

    - Nhưng em đã cho anh rồi, em là của anh rồi mà.

    - Không, em không phải của anh, chúng ta chỉ là anh em bình thường.

    Phong nắm chặt lấy hai bờ vai tôi lác mạnh làm tôi cảm thấy đau nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu thua. Phải để anh biết rằng thứ muốn có mà không có được nó khó chịu dằn vặt như thế nào.

    - Anh mua pizza cho em thì em nhận, cám ơn anh trai.

    Tôi đẩy Phong ra cười tự nhiên nói, cầm lấy hộp pizza tôi đi vào nhà để anh đứng bên ngoài. Lén mở màng trong phòng ra nhìn xuống tôi vẫn thấy Phong đứng đo.. một lát sau mới chạy xe về.

    Tôi mệt mỏi gọi điện cho Dâu bởi vì nó biết tất cả những gì tôi làm, nó là người dẫn dắt tôi làm chuyện này mà.

    - Tháng sau là sinh nhật Phong.

    - Mày định làm như thế thật hả?

    - Ừ. Tao sẽ làm.

    Tôi nói chắc nịch một câu Dâu thở dài làm tôi thấy có gì không ổn.

    - Tao không mong mày làm như vậy?

    - Tại sao mày lại hai mặt rồi.

    - Bởi vì nó hại mày, nó là điều không tốt.

    Tôi cảm thấy như Dâu đang ngăn cản mình, nhưng quyết định là quyết định tôi sẽ làm làm đến khi thấy hả dạ.




     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...