Buồn vui lẫn lộn cho ta quá nhiều cảm xúc một người tầm thường luôn muốn sống một cuộc đời tầm thường bình yên và hạnh phúc là đích đến của những ai thích sự bình yên và thoải mái.
Em không chọn người đẹp nhất. Người em là chọn là người biết dịu dàng với em. Người thương em chỉ cần em hạnh phúc, tất cả đều có thể dâng hết cho em. Người không thương, em có chảy máu đầm đìa họ cũng chả xót. Tổn thương hay yêu thương chỉ cách nhau một sợi chỉ nhưng nó xa như cách cả một con sông.
Em tuy không hoàn hảo nhưng em có một trái tim chân thành. Một cô gái biết suy nghĩ thì cần một chàng trai biết thấu hiểu vầ chân thành. Kể từ giây phút gặp anh, em biết em chính là nghiệp của anh và nó đã đến. Em chính là cục nợ dễ thương của đời anh, nắm thì dễ chứ buông hơi khó à nha.
Không phải ai thấy đẹp rồi mới yêu, em không đẹp nhưng được cái em xấu độc. Đặt lịch quyết tâm để có bồ, nhưng khi nào thì không biết. Yêu hay không yêu, em cũng chả mấy quan tâm lắm, chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ, chỉ cần có tiền uống ly trà sữa, đi dạo mua thứ mình yêu thích là được có anh hay không chỉ là lựa chọn.
Nếu anh đến với người khác em sẽ chọn cách dừng lại vì điều đó tốt cho cả ba. Em không cao thượng như cách họ nghĩ nhưng em sợ bẩn. Sợ trái tim bẩn, sợ đôi mắt bẩn, sợ đôi tai bẩn cho nên em chọn tránh xa cái bẩn đơn giản chỉ vậy thôi. Sai thì có thể sửa nhưng sửa rồi vẫn sai. Anh luôn xin lỗi nhưng anh đâu biết anh phạm phải lỗi gì? Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng đó lại là lần cuối cùng.
Làm điều mình thích, yêu người mình thương. Em thấy mình hạnh phúc khi ở bên những người mình yêu thương. Được làm những thứ mình thích. Ăn món mình thích và làm cả những điều ngớ ngẩn. Đôi lúc cuộc sống này đơn giản lắm không phải cầu kì, cạnh tranh, đua chen, em chọn cuộc sống bình yên nhẹ nhàng thế là đủ rồi.
Vẫn biết đời vô thường nên em chọn gặp anh là hốt liền tay. Em chọn cô đơn vì để cho trà xanh không còn cơ hội xen vào. Một mình cũng có thể hạnh phúc sao ta phải nhọc lòng tranh giành hơn thua làm chi cho mệt thân, mệt cả trí não.
Sau khi trải 99, 81 mối tình em nhận ra độc thân sướng hơn. Chợt nhìn trời ta lại thoải mái mỉm cười cao ngạo ngẩng cao đầu. Ế quanh năm em quen rồi, giờ có người theo đuổi tự nhiên mắc cỡ. Ế giàu sang trong tâm thế ngẩng cao đầu, còn hơn vừa ế mà còn vừa nghèo. Một mình đôi lúc sẽ cô đơn nhưng bạn bè quanh ta mời ta ly trà sữa thế là vui vẻ ngay thôi cần chi yêu đương cho mệt người, lại có thêm người quản lí bó buộc thân xác khiến ta trở nên ích kĩ mệt mỏi. Ngoài kia đời lắm oái oăm, về đây bên em đời anh hết khổ. Dư luận lắm lời chả ai sống dùm tôi cả.
Đồng xanh cộng với nắng chiều, dù xanh dù đỏ yêu em anh mù màu. Đồng xanh cộng với nắng chiều, nhìn em tươi mát muốn liều bản thân, nghe thì có vẻ bất phân, suy đi nghĩ lại phân vân vô cùng. Đời vẫn chạy mây vẫn bay cao và xa con đường phía trước càng là vô tận tại sao chúng ta phải dừng chân một chỗ mà không tiến về phía trước nơi có hào quang rực rỡ có nhiều thứ đẹp và mới mẻ hơn. Điều tốt đẹp nhất luôn là điều đến muộn nhất. Không ai có thể quay ngược lại quá khứ nhưng chúng ta có quyền bắt đầu từ bây giờ. Em không thích ngắm bình minh vào buổi sáng, bởi vì bình minh của em vào lúc 12h trưa.
Thử lòng quân tử coi sao, ai ngờ quân tử tham lam quá chừng. Em nay đã chín vàng chỉ đợi rụng vào tim anh, cớ sao tim anh vẫn còn là anh. Em muốn sống như hoa mặt trời, dù mắt có hướng về mặt trời nhưng vẫn không lùi bước. Mạnh mẽ và hạnh phúc là mơ ước cả đời của biết bao nhiêu người vậy tại sao chúng ta lại chọn những con đường khó đi khó chinh phục làm chi cho mệt. Hãy sống vì hôm nay vì ngày mai vì một cuộc sống tươi đẹp phía trước.
"Hết"
Em không chọn người đẹp nhất. Người em là chọn là người biết dịu dàng với em. Người thương em chỉ cần em hạnh phúc, tất cả đều có thể dâng hết cho em. Người không thương, em có chảy máu đầm đìa họ cũng chả xót. Tổn thương hay yêu thương chỉ cách nhau một sợi chỉ nhưng nó xa như cách cả một con sông.
Em tuy không hoàn hảo nhưng em có một trái tim chân thành. Một cô gái biết suy nghĩ thì cần một chàng trai biết thấu hiểu vầ chân thành. Kể từ giây phút gặp anh, em biết em chính là nghiệp của anh và nó đã đến. Em chính là cục nợ dễ thương của đời anh, nắm thì dễ chứ buông hơi khó à nha.
Không phải ai thấy đẹp rồi mới yêu, em không đẹp nhưng được cái em xấu độc. Đặt lịch quyết tâm để có bồ, nhưng khi nào thì không biết. Yêu hay không yêu, em cũng chả mấy quan tâm lắm, chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ, chỉ cần có tiền uống ly trà sữa, đi dạo mua thứ mình yêu thích là được có anh hay không chỉ là lựa chọn.
Nếu anh đến với người khác em sẽ chọn cách dừng lại vì điều đó tốt cho cả ba. Em không cao thượng như cách họ nghĩ nhưng em sợ bẩn. Sợ trái tim bẩn, sợ đôi mắt bẩn, sợ đôi tai bẩn cho nên em chọn tránh xa cái bẩn đơn giản chỉ vậy thôi. Sai thì có thể sửa nhưng sửa rồi vẫn sai. Anh luôn xin lỗi nhưng anh đâu biết anh phạm phải lỗi gì? Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng đó lại là lần cuối cùng.
Làm điều mình thích, yêu người mình thương. Em thấy mình hạnh phúc khi ở bên những người mình yêu thương. Được làm những thứ mình thích. Ăn món mình thích và làm cả những điều ngớ ngẩn. Đôi lúc cuộc sống này đơn giản lắm không phải cầu kì, cạnh tranh, đua chen, em chọn cuộc sống bình yên nhẹ nhàng thế là đủ rồi.
Vẫn biết đời vô thường nên em chọn gặp anh là hốt liền tay. Em chọn cô đơn vì để cho trà xanh không còn cơ hội xen vào. Một mình cũng có thể hạnh phúc sao ta phải nhọc lòng tranh giành hơn thua làm chi cho mệt thân, mệt cả trí não.
Sau khi trải 99, 81 mối tình em nhận ra độc thân sướng hơn. Chợt nhìn trời ta lại thoải mái mỉm cười cao ngạo ngẩng cao đầu. Ế quanh năm em quen rồi, giờ có người theo đuổi tự nhiên mắc cỡ. Ế giàu sang trong tâm thế ngẩng cao đầu, còn hơn vừa ế mà còn vừa nghèo. Một mình đôi lúc sẽ cô đơn nhưng bạn bè quanh ta mời ta ly trà sữa thế là vui vẻ ngay thôi cần chi yêu đương cho mệt người, lại có thêm người quản lí bó buộc thân xác khiến ta trở nên ích kĩ mệt mỏi. Ngoài kia đời lắm oái oăm, về đây bên em đời anh hết khổ. Dư luận lắm lời chả ai sống dùm tôi cả.
Đồng xanh cộng với nắng chiều, dù xanh dù đỏ yêu em anh mù màu. Đồng xanh cộng với nắng chiều, nhìn em tươi mát muốn liều bản thân, nghe thì có vẻ bất phân, suy đi nghĩ lại phân vân vô cùng. Đời vẫn chạy mây vẫn bay cao và xa con đường phía trước càng là vô tận tại sao chúng ta phải dừng chân một chỗ mà không tiến về phía trước nơi có hào quang rực rỡ có nhiều thứ đẹp và mới mẻ hơn. Điều tốt đẹp nhất luôn là điều đến muộn nhất. Không ai có thể quay ngược lại quá khứ nhưng chúng ta có quyền bắt đầu từ bây giờ. Em không thích ngắm bình minh vào buổi sáng, bởi vì bình minh của em vào lúc 12h trưa.
Thử lòng quân tử coi sao, ai ngờ quân tử tham lam quá chừng. Em nay đã chín vàng chỉ đợi rụng vào tim anh, cớ sao tim anh vẫn còn là anh. Em muốn sống như hoa mặt trời, dù mắt có hướng về mặt trời nhưng vẫn không lùi bước. Mạnh mẽ và hạnh phúc là mơ ước cả đời của biết bao nhiêu người vậy tại sao chúng ta lại chọn những con đường khó đi khó chinh phục làm chi cho mệt. Hãy sống vì hôm nay vì ngày mai vì một cuộc sống tươi đẹp phía trước.
"Hết"
Chỉnh sửa cuối: