Bài viết: 14 

Chap 10.
Thứ hai là ngày đầu tuần, mẹ muốn bé hứa chăm ngoan.. Một tuần mới lại bắt đầu với sự uể oải của tôi. Chả là hôm nay có giờ kiểm tra nên hôm qua sau khi ăn xong chầu lẩu, Khánh ở lại kèm tôi tới tận năm giờ chiều. Vì nhà nhỏ Thi có việc nên nhỏ bỏ con giữa chợ, đánh bài chuồn luôn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khánh giao chỉ tiêu cho tôi rằng phải làm được trên chín điểm. Mà môn nào thì tôi vẫn có thể làm được ngoại trừ, môn hóa. Tuy rằng hóa học ra đời đã có ảnh hưởng tích cực đến nền văn minh của nhân loại, nó xuất hiện trong hầu khắp các khía cạnh của cuộc sống. Thế nhưng, với tôi nó là kẻ thù không đội trời chung! Không hiểu thế quái nào lại được sắp cho cái thời khóa biểu dễ thương như thế này. Mới đầu tuần mà đã phải đối mặt với bộ môn mình sợ nhất, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.. (Các bạn biết không? Đây là nỗi ám ảnh của tui từ khi học cấp hai đó. Còn nhớ lớp tám đã áp dụng chương trình hóa học vào giảng dạy, đó là lần đầu tiên tui biết đến học thêm là như thế nào. Và sau vài tháng bắt đầu học môn này, tui đã hình thành thói quen gọi là 'sợ hóa' thay vì 'sợ quá', các bạn hiểu ý tôi chứ? Thôi không kể nữa, tui đã thoát khỏi cái môn cực hình đó rồi nhắc lại làm gì cho đau không biết. Thiết nghĩ đâu đó trong cộng đồng độc giả cũng có những bạn sợ hóa giống mình thì sao. Ahihi bắt tay nhẹ cái).
Quay lại câu chuyện, sau khi giao ước với nhau, Khánh cũng không quên khích lệ tinh thần của tôi, cậu ấy đã hứa sẽ dành tặng tôi một món quà bất ngờ nếu tôi làm được điều đó. Dại gì mà không hứa chứ, dù được hay không, người có lợi nhất trong giao kèo này vẫn là mình mà. Và thế là tôi dành hết sức để làm bài kiểm tra. Thật bất ngờ khi những bài tập có trong đề lại trùng hợp giống với các dạng bài mà Khánh đã hướng dẫn tôi ngày hôm qua. Thế là tôi thảnh thơi làm bài, từng bước từng bước như đã được hướng dẫn. Thật may mắn khi có Khánh bên cạnh. Lúc ấy tôi đã tự nhủ với mình như vậy đó. Tôi đã dần dần bị sư phụ thu phục với sự nhiệt tình và dịu dàng của cậu bạn trong lúc dạy kèm và nhiều chuyện nữa. Chuyện gì thì từ từ nghe kể nha các bạn yêu quý, tôi phải giữ giá để níu chân bạn lại chứ, không ai thích bị bỏ rơi cả!
Sau ngày hôm đó, Khánh không hỏi gì về kết quả làm bài của tôi chỉ mỉm cười và nói: 'Cậu vất vả rồi!'. Tự dưng nghe câu này xong tôi lại ngây người trong vài giây, mặt nóng ran như đang được hơ bên đớm lửa, ngọn lửa cháy thật sáng, thật rực rỡ. Tôi tự tát vào mặt mình để trấn tỉnh lại, ngăn không cho dòng suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong đầu mình. Nhưng phải làm sao đây? Tôi lỡ nghĩ về nó mất rồi! Tôi điên thật rồi! Không được nghĩ.. mình đã thích cậu bạn này rồi sao? Hơ tôi về nhà ngủ cho khỏe lại đây!
Khi mới có suy nghĩ điên rồ đó, tôi thật sự không thể tin nổi đó lại chính là mình, người tự bảo là đã.. cờ rút ai kia. Nhưng với tính cách của mình, đời nào tôi chịu nhận, phải làm như vẻ bình thường, cư xử bình thường với tất cả mọi thứ, cố ép cảm xúc vào khuôn bình thường luôn, phải làm cho ra ngô ra khoai chứ, bánh bèo nhưng không được vô dụng. Nhưng chỉ xuất phát từ một phía thì lại vô dụng thật. Những ngày sau đó Khánh dường như có việc gì rất bận. Sáng cậu ấy đến lớp rất muộn, hay ngủ gà ngủ gật trên bàn, ra về lại rất khẩn trương, như bị chủ nợ dí vậy đó, chạy không lẹ là bầm mình liền. Hây, đúng là người tính không bằng trời tính mà, tôi cố gắng để cư xử bình thường, vậy mà cậu bạn không hợp tác gì hết trơn hà, muốn khóc quá. Khánh càng làm ra vẻ như vậy, tôi lại càng suy nghĩ về cậu bạn nhiều hơn.
"Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện.." à mà thôi vậy. Tôi nào có tương tư ai đâu nào, không hề có luôn, bạn hiểu hơm?
Quay lại câu chuyện, sau khi giao ước với nhau, Khánh cũng không quên khích lệ tinh thần của tôi, cậu ấy đã hứa sẽ dành tặng tôi một món quà bất ngờ nếu tôi làm được điều đó. Dại gì mà không hứa chứ, dù được hay không, người có lợi nhất trong giao kèo này vẫn là mình mà. Và thế là tôi dành hết sức để làm bài kiểm tra. Thật bất ngờ khi những bài tập có trong đề lại trùng hợp giống với các dạng bài mà Khánh đã hướng dẫn tôi ngày hôm qua. Thế là tôi thảnh thơi làm bài, từng bước từng bước như đã được hướng dẫn. Thật may mắn khi có Khánh bên cạnh. Lúc ấy tôi đã tự nhủ với mình như vậy đó. Tôi đã dần dần bị sư phụ thu phục với sự nhiệt tình và dịu dàng của cậu bạn trong lúc dạy kèm và nhiều chuyện nữa. Chuyện gì thì từ từ nghe kể nha các bạn yêu quý, tôi phải giữ giá để níu chân bạn lại chứ, không ai thích bị bỏ rơi cả!
Sau ngày hôm đó, Khánh không hỏi gì về kết quả làm bài của tôi chỉ mỉm cười và nói: 'Cậu vất vả rồi!'. Tự dưng nghe câu này xong tôi lại ngây người trong vài giây, mặt nóng ran như đang được hơ bên đớm lửa, ngọn lửa cháy thật sáng, thật rực rỡ. Tôi tự tát vào mặt mình để trấn tỉnh lại, ngăn không cho dòng suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong đầu mình. Nhưng phải làm sao đây? Tôi lỡ nghĩ về nó mất rồi! Tôi điên thật rồi! Không được nghĩ.. mình đã thích cậu bạn này rồi sao? Hơ tôi về nhà ngủ cho khỏe lại đây!
Khi mới có suy nghĩ điên rồ đó, tôi thật sự không thể tin nổi đó lại chính là mình, người tự bảo là đã.. cờ rút ai kia. Nhưng với tính cách của mình, đời nào tôi chịu nhận, phải làm như vẻ bình thường, cư xử bình thường với tất cả mọi thứ, cố ép cảm xúc vào khuôn bình thường luôn, phải làm cho ra ngô ra khoai chứ, bánh bèo nhưng không được vô dụng. Nhưng chỉ xuất phát từ một phía thì lại vô dụng thật. Những ngày sau đó Khánh dường như có việc gì rất bận. Sáng cậu ấy đến lớp rất muộn, hay ngủ gà ngủ gật trên bàn, ra về lại rất khẩn trương, như bị chủ nợ dí vậy đó, chạy không lẹ là bầm mình liền. Hây, đúng là người tính không bằng trời tính mà, tôi cố gắng để cư xử bình thường, vậy mà cậu bạn không hợp tác gì hết trơn hà, muốn khóc quá. Khánh càng làm ra vẻ như vậy, tôi lại càng suy nghĩ về cậu bạn nhiều hơn.
"Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện.." à mà thôi vậy. Tôi nào có tương tư ai đâu nào, không hề có luôn, bạn hiểu hơm?