Chương 40: Đi ăn cơm không có tiền, nhục quá! Bấm để xem Tuyết Đình Lan lại tới làm phiền Cố Diệp, anh thiệt tình hết cách, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao, cô càng như vậy Cố Diệp càng muốn giữ khoảng cách với cô. Tuyết Đình Lan ôm quần áo chạy sang nhà Cố Diệp: - Anh ơi, bình nước nóng nhà em hỏng rồi, cho em mượn bên anh dùng một lát nhé! Cố Diệp nhìn cô, ánh mắt rất hoài nghi: - Trước đó anh có kiểm tra vật dụng trong nhà em, tất cả đều mới thay, sao lại hỏng được? Để anh gọi thợ đến xem giúp em. Cố Diệp đứng lên muốn ra ngoài thì bị Tuyết Đình Lan níu giữ cánh tay: - Để sau đi ạ, em khó chịu quá muốn dùng nhà tắm ngay. Sợ anh không đồng ý, Tuyết Đình Lan vội phi vào trước, nhanh tay đóng cửa lại. Trước mặt Cố Diệp đang xem bản kế hoạch khai thác dự án du lịch tại một hòn đảo Cố thị mới đấu thầu được, anh bận phân tích các phương án giảm thiểu tỷ lệ rủi do xuống mức thấp nhất nên cũng không rảnh quan tâm cô nữa. Tuyết Đình Lan tắm rửa bên trong, cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dũng cảm làm việc đó! Tắt vòi sen, Tuyết Đình Lan lau khô tóc, trên người quấn khăn tắm hở 1/3 trái đào căng đủ, làn da mịn màng trắng trẻo vương hương thơm sữa tắm thoang thoảng, cô hít sâu một hơi chân trần lặng lẽ bước ra. Vì quá mải mê công việc, Cố Diệp không phát hiện ra có người phía sau. Tuyết Đình Lan vòng tay ôm vai Cố Diệp, đầu hơi tiến lên áp gò má sát lại má trái anh. Cố Diệp sợ ngây người, anh vội gỡ tay Tuyết Đình Lan đứng lên xoay người lùi lại. - Tuyết Lan, em đang làm cái gì vậy hả? Mau vào mặc lại đồ tử tế cho anh. Đừng làm anh nổi cáu! Tuyết Đình Lan không nghe, cô cố chấp lao lên ôm Cố Diệp liền bị anh tránh đi. Vồ hụt vài lần, Tuyết Đình Lan tức giận cởi bỏ luôn khăn tắm, thân thể trắng trẻo, từng đường cong thiếu nữ cứ thế hiện ra ngay trước mắt. Cố Diệp thực sự rất tức giận, anh vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt đỏ lên quay lưng lại không nhìn cô lớn giọng quát: - Đủ rồi đấy, Tuyết Lan, em còn liêm sỉ nữa không hả? Nghe anh, mau vào mặc đồ lại, đừng biến mình thành người như vậy? Tuyết Đình Lan cực kì uất ức khi bị mắng, sẵn đà Cố Diệp quay lưng không có phòng bị, cô tiến lên ôm anh từ phía sau giọng nức nở: - Anh đừng như vậy.. chúng ta thử một lần đi, rồi anh sẽ thấy rất bình thường, An Thiên Húc chỉ là vết nhơ, không phải do anh.. sao anh không thể cho em cũng như bản thân anh một cơ hội chứ? Nhắc đến An Thiên Húc, cơ thể Cố Diệp chợt cứng đờ, nếu là cậu ta cưỡng bức anh thì anh còn có thể chấp nhận, nào biết sự thật khi ấy tự bản thân anh tình nguyện sa ngã. An Thiên Húc quá giảo hoạt, cậu ta đánh một đòn tâm lý chí mạng khiến cả đời anh không sao quên được. Tuyết Đình Lan cứ bám dính, nếu quay đầu sẽ lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn, đẩy ra cũng chẳng biết phải chạm vào đâu, Cố Diệp đành vươn tay kéo khăn trải bàn bên cạnh giật phăng qua, đồ trên bàn "loảng xoảng" rơi vỡ. Anh tức giận dùng khăn bọc kín cô lại rồi lao nhanh ra ngoài đóng cửa "rầm" lại. Tuyết Đình Lan bị bỏ lại liền ngã thụp xuống òa khóc, cô đã hạ thấp chính mình như vậy cũng không lung lay được Cố Diệp, cô không cam lòng, nếu anh đã không nguyện ý vậy thì đừng trách cô dùng hạ sách? Cố Diệp nóng nảy chạy ra ngoài biển đứng dưới trời nắng chói chang, anh không hiểu nổi suy nghĩ của Tuyết Đình Lan, cô làm như vậy sau này thật khó mà nhìn mặt nhau. Cuộc sống trong thế giới này quá phức tạp, Cố Diệp thật buồn bực, rõ ràng anh chẳng làm gì mà sao bị hết người này đến người khác để ý, muốn ẩn dật sống cũng không xong, thật muốn bức chết anh mà. Tâm phiền ý loạn, Cố Diệp tìm một quán ăn nghỉ chân, dù sao cũng không thể quay về nhà dùng bữa vào lúc này. Tới khi thanh toán, Cố Diệp sờ túi mới sực tỉnh "chiết tiệt, quên cả ví lẫn điện thoại, đi ăn cơm không có tiền, nhục quá!" Nhìn chiếc đồng hồ trên tay Cố Diệp khá tiếc nuối, trị giá nó đến mấy triệu đô mà phải lấy ra dùng trong hoàn cảnh này thì đúng là chuyện cười cho thiên hạ người ta bàn tán. Thở dài, anh đi tới quầy phục vụ tháo chiếc đồng hồ: - Xin lỗi, hôm nay tôi quên không mang theo tiền mặt, tôi có thể đặt nó ở đây rồi sẽ nhanh chóng quay lại thanh toán hóa đơn được không ạ? Cô gái thu ngân ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Diệp, rõ ràng là một thanh niên tuấn mỹ, phong cách giàu sang quý phái, đồng hồ cũng hàng hiệu mà không có nổi 200$ thì cũng thảm quá rồi. Cô gái mỉm cười gật đầu với Cố Diệp, còn chưa kịp lên tiếng thì có một bàn tay khác giữ lấy tay Cố Diệp đang đưa ra chiếc đồng hồ. - Ghép hóa đơn vào bàn tôi đi, anh ấy là bạn tôi! Lưu Tranh cũng dùng bữa trưa tại đây, thấy Cố Diệp vẻ mặt âm trầm bước vào, cậu rất muốn qua chào hỏi nhưng lại sợ chọc giận anh thêm nên đành vờ như không biết. Ai ngờ lúc sau lại thấy cảnh thế chấp đồ như vậy, cậu không thể thấy khó không giúp. Cô gái thu ngân hụt hẫng nhìn qua, cô còn chưa có cơ hội sờ thử chiếc đồng hồ đó, thật là đáng tiếc mà. Cố Diệp hơi suy tư nhưng rồi cũng giữ phép lịch sự lên tiếng: - Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi sẽ trả lại cậu, cho tôi biết địa chỉ tôi đưa qua, thứ lỗi không thể dùng wechat chuyển khoản cho cậu. Lưu Tranh khá ngạc nhiên vì tại sao Cố Diệp không sử dụng wechat, dù sao cậu cũng đâu quan trọng số tiền nhỏ này, sẵn tiện hôm nay cũng muốn làm quen với anh, cậu chân thành đáp: - Dạ! Không cần đâu! Anh mời em tới nhà dùng bữa là huề rồi! Tiền nong làm mất tình cảm lắm, gặp nhau vài lần cũng coi như chúng ta có duyên. - Xin lỗi, vậy cậu cứ giữ chiếc đồng hồ này lại đi, tôi sẽ tìm cách trả cho cậu rồi lấy lại nó, cảm ơn cậu! Tôi đi trước. Cứ thế Cố Diệp nhét đồng hồ vào tay Lưu Tranh mà đi thẳng, anh không muốn giao du quá nhiều tránh phiền toái. Lưu Tranh vân vê chiếc đồng hồ trên tay, môi mỉm cười lắc đầu "lạnh lùng quá, không dễ tiếp cận a!" Ngoài nhà Cố Minh là nơi có thể tin tưởng, Cố Diệp cũng chẳng biết đi đâu, hắn ta cũng hay tới nhà anh chơi nên lần này anh đến chắc cũng không sao. Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Minh cầm theo ly kem đang ăn dở ra mở cửa. Nhìn thấy người đến là Cố Diệp, Cố Minh ngậm thìa kem cười cười: - Hôm nay trời sắp đổ tuyết hay sao mà rồng chịu đến nhà tôm thế này? Mọi khi mời anh mỏi miệng còn thiếu mỗi nước van nài anh cũng nào có đáp! Không phải bất đắc dĩ Cố Diệp cũng chẳng muốn chạy tới đây, anh khó chịu đẩy người ra tự mình đi vào. Cố Minh theo sau vẫn không thôi phong cách ngả ngớn mắc ói: - Nào.. nào.. em trai tốt, nói anh trai nghe đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể làm gì giúp cưng nào? Cố Diệp lườm Cố Minh đẩy khuôn mặt đáng ghét tránh xa ra: - Anh đứng đắn một chút xem nào. Giả làm lưu manh háo sắc thành thói luôn sao? Cẩn thận lâu ngày biến thật thì khỏi lấy được vợ sinh con. Cố Minh không vui: - Xí.. anh lại chọc vào nỗi đau của tôi, lấy vợ sinh con cái gì, tôi vẫn thích nam nhân, trách thân thể này làm cản trở tôi thôi.. tôi là hủ nữ chứ có phải les đâu! Vội đưa tay ôm ngực lui ra xa, Cố Diệp thấy bản thân như vừa vào hang sói không an toàn. Nhìn động tác đó, Cố Minh ngồi xuống khoanh tay bĩu môi: - Anh nghĩ cái gì vậy? Dù tôi thích nam nhân nhưng đâu phải ai cũng dám mơ tưởng. Tôi mà có ý gì với anh, An Thiên Húc bỏ qua cho chắc. Yên tâm đi, tôi hẵng còn muốn sống! - Tôi và cậu ta không quan hệ, đừng nhắc tới nữa. Anh có tiền không cho tôi mượn. Cố Minh trợn mắt: - Anh đùa tôi à, tôi ăn nhờ ở đậu An gia nào nhiều tiền bằng tổng tài như anh, sa cơ lỡ vận thế nào mà phải đến cầu cứu tôi! Cố Diệp thấy thật phiền phức nhưng cũng không giấu: - Tôi mượn mấy trăm đô thôi, ra ngoài quên không đem theo. Trước mắt cho tôi một phòng chợp mắt, tối tôi lấy tiền rồi đi! Nhà Cố Minh có ít nhất 3 phòng, hắn quen phong cách bên Tây nên về khoản này chịu chi hơn Cố Diệp, anh yên tâm ở lại kéo dài thời gian trở về. * * * An Thiên Húc ngồi trong văn phòng chân bắt chéo, một tay chống nghiêng đầu, một tay lật từng trang giấy, vừa xem vừa hỏi: - Thông tin thu được sao chỉ có vậy? Trợ lý báo cáo toát mồ hôi hột, nâng tay chấm trán, lấy lại dũng khí báo cáo: - Thưa An thiếu, bất thường duy nhất của Cố thị là hơn nửa tháng nay xuất hiện một nam cổ đông thần bí mà không cách nào tra ra được lai lịch. Người bí ẩn này hỗ trợ cho Cố thị phát triển lên như diều gặp gió, các dự án được anh ta đầu tư góp nộp phương án đều suôn sẻ thấy rõ tiềm năng. Phải nói vận khí anh ta quá tốt hoặc anh ta rất giỏi đầu óc mới làm được như vậy. Mấy dự án chúng ta bẫy gài vào, Cố thị đều được nhắc nhở loại bỏ không bị dính chân! Qua điều tra, các nguồn tư liệu gửi tới Cố thị xác định được không phải ở trong nước, anh ta rất giảo hoạt thay đổi IP liên tục, thời gian thao tác cực nhanh không đủ cho đội kỹ thuật khoanh vùng. Đầu ngón tay An Thiên Húc gõ gõ vào con chữ "Cố thị" hơi trầm ngâm "cuối cùng em cũng bắt được sơ hở của anh, sao không dứt khoát vô tình, nặng gánh với Cố thị đến vậy, anh bảo em bỏ qua được sao?" An Thúc Húc gập lại tài liệu trên bàn, ngẩng mặt ra lệnh: - Dừng gài bẫy Cố thị, trực tiếp ra tay gây sức ép tạo áp lực cho anh ta ra mặt nhiều hơn, chú ý bên kỹ thuật túc trực 24/24 truy theo dấu vết, phải tìm được vị trí gửi đi trong thời gian sớm nhất! Phân phó xong, An Thiên Húc cho người lui ra, trái tim trợ lý bấy giờ mới dám thở mạnh, khí thế vị thiếu gia này cực kì áp bách. Cánh cửa đóng lại, An Thiên Húc lại mở màn hình di động vuốt ve tấm ảnh mỉm cười "Diệp! Anh có nhớ em không, rất sớm thôi, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi?"
Chương 41: Hạ thuốc nhầm đối tượng Bấm để xem Mở mắt trời cũng đã muộn, Cố Diệp bước ra phòng khách thấy Cố Minh đang xem phim. Cố Minh nhận ra tâm trạng Cố Diệp hôm nay hơi khác, cứ nhắc đến về nhà là lại than ngắn thở dài, hắn nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối bèn lên tiếng: - Anh muốn đi đâu hay về nhà luôn? - Tôi ra bãi biển ngồi hóng gió, giờ vẫn chưa muốn về, ở lại nhà anh cũng không ngủ tiếp được. - Vậy anh đi trước đi, tôi tắm xong chạy qua đó với anh, có gì khúc mắc cứ nói, kinh nghiệm viết tiểu thuyết của tôi phong phú lắm, kiểu gì cũng giúp được anh. Cố Diệp cười nhếch cong khóe môi, thật chẳng dám hi vọng nhờ cậy được gì Cố Minh. Ngang qua đại lý, anh mua thêm bia kèm mấy gói thịt khô xách về bãi biển trước cửa nhà ngồi. Tuyết Đình Lan ngóng chờ cả buổi, ánh mắt sốt sắng nhanh chóng sáng ngời khi thân ảnh Cố Diệp xuất hiện. Cô vội vào bếp múc một chén canh, rút gói bột trắng bên hông rắc lên, dùng thìa khuấy tròn rồi nhanh chân bưng ra ngoài. Mới đưa lon lên uống được một ngụm bia, Cố Diệp suýt sặc khi nhìn thấy Tuyết Đình Lan. Biết anh khó xử nên cô vội lên tiếng nói trước: - Anh Diệp, em xin lỗi, là do em bốc đồng nông nổi, em nấu canh tạ lỗi anh. Mong anh hết giận.. em.. em chỉ muốn giúp anh thôi! Cố Diệp biết điều đó nhưng anh vẫn không đồng ý cách làm của cô, Tuyết Đình Lan đã tự tay phá vỡ nốt những thiện cảm còn sót lại. Anh mệt mỏi quay lưng nhìn ra mặt biển: - Em cứ để đó rồi về trước đi, lát anh sẽ dùng, anh muốn ngồi đây một mình thêm lúc nữa! Tuyết Đình Lan hơi căng thẳng, cô đặt bát canh lên bàn, cũng chẳng dám lên tiếng thúc dục, với tính cách của Cố Diệp, nếu đã đồng ý thì chắc chắn anh sẽ nhận thành ý mà uống nó, trước khi về cô cẩn thận dặn thêm: - Anh nhớ dùng canh nhé, đừng phụ tâm ý của em. - Ừm.. anh biết rồi! Tuyết Đình Lan xoay bước nhưng không về nhà cô mà lén lút lấy chìa khóa đặt dưới gốc cây lẻn vào phòng Cố Diệp chờ đợi. Cố Diệp ngửa đầu uống hết lon bia, bàn tay bóp chặt, lon bia đáng thương ọp ẹp nhăn nheo, tâm trạng của anh hiện tại cực kì xấu. Cố Minh vừa tới liền giật mình: - Ai chọc giận anh đó? Không phải mới nãy vẫn bình thường sao? Cố Diệp lấy ra từ túi nilong một lon bia khác đưa cho Cố Minh, anh đá xéo ánh mắt về phía hắn: - Tôi có một thắc mắc, anh viết tiểu thuyết đam mỹ thì thôi đi, thêm nữ phụ vào làm cái gì vậy? - Hơ.. sao tự nhiên quan tâm vấn đề này? Anh không thấy như vậy hấp dẫn hơn rất nhiều sao? Ánh mắt Cố Diệp nhìn Cố Minh u oán "hấp dẫn cái đầu anh ý." Dù là nguyên chủ hay chính bản thân anh thì cũng bị nhân vật này làm cho phiền muốn chết. Lúc anh đưa ra tình cảm chân thành thì không trân trọng, nếu yêu thật lòng đã chẳng đến nỗi bị An Thiên Húc lừa. Uống với nhau gần hết số bia, lượng cồn làm Cố Minh hơi khát, sẵn bát canh trên bàn vẫn nguyên chưa bị động đến, hắn bưng lên uống một hơi cạn sạch. Cố Diệp cũng không lên tiếng, anh nhường Cố Minh cũng không sao? Hôm nay trăng thanh gió mát, Lưu Tranh hơi buồn chán, cậu nhìn đồng hồ trên tay quyết định đi dạo tới bãi biển ban sáng gặp qua người đó. Cậu kinh hỉ bắt gặp thân ảnh đang muốn tìm, vội tiến lên: - Anh trai.. lại gặp anh rồi, em trả đồng hồ cho anh này, đừng đưa tiền cho em, để em ngồi ké một lát là được rồi! Lấy lại đồng hồ, Cố Diệp cũng không từ chối Lưu Tranh, dù sao cậu cũng không phải người thiếu tiền, gặp ở đây thì bồi cậu ta một lúc thay lời cảm ơn vậy. Lưu Tranh vừa ngồi xuống thì Cố Minh lại đứng lên, trong người nóng nóng khó chịu lại hơi buồn ngủ. Nhìn số vỏ bia trên cát, hắn chỉ nghĩ được nguyên do là bản thân uống nhiều. Cố Diệp cũng để ý Cố Minh bồn chồn không yên, ánh mắt mơ màng, sợ là do anh chuốc say nên rất có trách nhiệm: - Anh vào phòng tôi ngủ đi, đêm nay tôi ở ngoài này hóng gió cũng không về, chìa khóa đặt dưới gốc cây đó. Bình thường Cố Minh sẽ về nhà, nhưng hiện tại cơ thể hắn rất khác lạ, bước chân liêu xiêu gắng gượng đi về phía căn nhà Cố Diệp. Mở cửa ra, cơn nóng rạo rực khiến Cố Minh cởi bỏ áo ném xuống đất, hắn đến nhà Cố Diệp không ít lần nên khá quen thuộc, cơn say mơ màng khiến thần trí không tỉnh táo. Cố Minh không bật điện, dựa theo trí nhớ bước vào phòng ngủ ngả lưng lên giường nằm xuống. Cơn khô nóng khiến Cố Minh khó chịu, hắn tự tay cởi bỏ hết y phục, cơ thể gian nan cào loạn. Bỗng có một bàn tay kéo tay Cố Minh đặt lên trái đào căng tròn, tay kia vuốt ve tìm bờ môi đặt xuống nụ hôn. Cố Minh khẽ cười thầm nghĩ "mộng xuân này cũng chân thực quá rồi, lâu ngày không được vuốt ve cơ thể kiếp trước thấy xao xuyến nhớ nhung lạ thường!" Cố Minh không hề biết đây là thực chứ không phải mơ, Tuyết Đình Lan đã trốn ở đây đợi Cố Diệp, vì không bật đèn, cô không biết người ở trên giường không phải anh. Tuyết Đình Lan rất nhiệt tình, Cố Minh thần trí lại không thanh tỉnh nào phân biệt được đàn ông hay đàn bà nữa, cơ thể bị hạ thuốc thèm khát thứ gì là bản năng tự tìm đến cái đó. Một đêm ấy, Tuyết Đình Lan sung sướng ôm trọn cơ thể Cố Minh, hai người triền miên vài lần rồi lăn ra ngủ! Trên bờ biển còn mỗi hai người Cố Diệp và Lưu Tranh. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi mà Lưu Tranh vẫn chưa có ý định rời đi, Cố Diệp bất đắc dĩ lên tiếng: - Khuya rồi cậu không về ngủ sao? Lưu Tranh quay qua trêu chọc Cố Diệp: - Sao anh cứ muốn đuổi em đi vậy? Anh còn chưa nói cho em biết tên của anh đó. Từ cách xưng hô giữa hai người, em đoán anh nhiều tuổi hơn em chứ nếu chỉ nhìn khuôn mặt, ai cũng cho rằng anh sẽ kém em đấy. Giới thiệu lại, em tên Lưu Tranh 24 tuổi, còn anh? Cố Diệp nhàn nhạt đáp: - Cậu không cần biết, tôi chắc chắn hơn tuổi cậu! Lưu Tranh không giận, cậu vẫn tủm tỉm cười hỏi tiếp: - Vậy anh sống ở đâu? Em không tin anh là người trên đảo, trông anh không giống? Cố Diệp không đáp, Lưu Tranh cảm thấy tiếp cận người này khó hơn tưởng tượng, cậu bất đắc dĩ chuyển chủ đề: - Anh không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng đuổi em đi, cho em ngồi lại đây một lát, em muốn cùng ai đó tâm sự, mấy ngày tới em cũng rời đi rồi, chắc chẳng có cơ hội gặp anh nữa đâu. Nghiêng mặt nhìn Lưu Tranh, ánh mắt cậu rất chân thành, Cố Diệp cũng buông bỏ cảnh giác. - Ừm.. tôi có thể ngồi nghe cậu nói nhưng chưa chắc giúp được gì khác. Lưu Tranh lắc đầu thở dài: - Đây là lần đầu tiên em có cảm giác yên bình đến vậy, tiếng sóng vỗ bờ nghe thật thích. Nếu có thể, em thật chẳng muốn rời đi, về lại gia tộc thật mệt mỏi. Cố Diệp chỉ lặng yên nghe, cậu lại tiếp tục kể: - Gia tộc em rất cường thế, anh trai là người đối xử với em tốt nhất. Trong dòng dõi xuất hiện hai con rồng thì sẽ bị ép chiến đấu để chọn ra một, em yếu đuối không mạnh mẽ được như anh trai. Vì em rút khỏi tranh chấp quyền lực mà anh ấy phải chịu huấn luyện khắc nghiệt nhất thay hết phần của em. Hồi đó em chưa hiểu chuyện, mãi sau này lớn lên mới rõ, em rất thương anh ấy. Giá mà anh ấy cũng có cuộc sống bình dị giống anh như thế này thì hạnh phúc biết bao! Không mỏi mệt tranh đua, quá khứ cũng không bị ném vào rừng khổ luyện thì tốt rồi! Trống tim Cố Diệp nhảy bang bang, anh chợt nhớ ra cậu vừa giới thiệu cậu tên Lưu Tranh, liệu có quan hệ gì với Lưu Quan không? Anh sốt ruột lên tiếng hỏi: - Cậu từ đâu đến? - Em từ Mỹ, sao vậy ạ? - Không.. không sao? Cố Diệp thở phào, anh nghĩ nhiều quá rồi, trái đất bao la sao trùng hợp vậy được chứ, đâu thiếu người trùng họ, thế giới hào môn gia tộc lớn nhỏ đều đào tạo người thừa kế cũng không phải chuyện lạ. Anh nào ngờ tính đa nghi của anh lại thiếu cảnh giác như vậy, tránh hỏi thẳng vấn đề lại nhận được đáp án làm lạc đi suy đoán. Bỗng Lưu Tranh hỏi: - Anh có anh trai hay em trai không? - Không có! Nói thì nói vậy nhưng khi hỏi đến vấn đề này không hiểu sao Cố Diệp lại nghĩ đến Lưu Quan, anh thực sự lưu luyến những ôn nhu săn sóc giống như trưởng bối đáng kính. Nếu Lưu Quan là anh trai anh thì tốt rồi, đằng này lại biến thành mối quan hệ gượng gạo như vậy nghĩ sao cũng không thoải mái. - Vậy anh từng thích ai chưa? Cố Diệp giữ im lặng, nhớ giây phút chạy đua moto với An Thiên Húc anh lại muộn phiền, anh từng đồng cảm với quá khứ cậu ấy, cũng có chút thiện cảm nhưng tiếp xúc lâu ngày khiến anh phát hiện ra con người cậu ta thật đáng sợ. An Thiên Húc hiểu anh quá rõ, từ suy nghĩ tới bản năng cơ thể cậu ta đều phán đoán được. Nếu đơn thuần yêu thích thiện cảm thì anh còn thích Lưu Quan hơn An Thiên Húc. Nhưng An Thiên Húc lại có khả năng nắn ép được anh phải thừa nhận cái thích kia là thích giữa tình yêu đôi lứa, anh sẽ không thoát khỏi những xúc cảm An Thiên Húc ban cho. Lưu Tranh thấy anh không lên tiếng khẽ thở dài trong lòng "Có lẽ anh ấy đã có người mình thích rồi, cậu hết cơ hội rồi, từ bỏ thôi!" - Aaaaaaaaaaaaaa.. - Aaaaaaaaaaaaaa.. Giật mình thoát khỏi suy tư, căn nhà Cố Diệp bỗng phát ra hai tiếng hét chói tai làm cả hai sững sờ, ánh mắt giao nhau như cùng một nghi vấn "không phải chứ, đã quá nửa đêm rồi sao từ phía đó lại xuất hiện hai giọng nói quen thuộc này?"
Chương 42: Diệp, em tới đón anh về nhà! Bấm để xem Cố Minh eo mỏi lưng đau đưa tay bóp đầu, hắn thấy cơ thể rã rời như vừa mới phải lao động quá sức. Uống quá nhiều bia khiến Cố Minh mắc tiểu, dù không tình nguyện cũng phải mò dậy giải quyết, bỗng hắn mở trừng đôi mắt "cái.. cái gì thế này?" Cảm nhận được da thịt cận kề, bên dưới vẫn còn nhớp nháp, hàm răng Cố Minh lập cập va chạm "má ơi.. má ơi.. là thật.. không phải mộng xuân?" Run rẩy tách người ra, Cố Minh loạng choạng tìm công tắc đèn. Tuyết Đình Lan cũng bị động tác của Cố Minh làm cho thức giấc. "Tách" đèn bật sáng, thân thể lõa lồ đầy dấu vết xanh tím hiện ra, khuôn mặt cả hai tái nhợt sững sờ vài giây rồi cùng hét lên chói tai, âm thanh rung chuyển cả căn nhà. Cố Minh sợ hãi run rẩy chỉ tay về phía giường: - Cô.. cô.. cô.. Hắn sợ tới mức không nói tiếp được. Tuyết Đình Lan vơ chăn quấn chặt người lại, đôi mắt ngấn nước kèm lẫn phẫn uất nhìn Cố Minh: - Sao chú dám vào đây giả danh anh ấy? Cố Diệp đâu? Cố Minh vơ vét những thứ thuộc về mình vội mặc vào, hắn vừa mặc xong quần short thì cánh cửa bỗng mở toang, Cố Diệp cùng Lưu Tranh bước vào. Cố Diệp ngốc lăng nhìn một màn này, xấu hổ đỏ mặt vội xoay người lại: - Xin.. xin lỗi.. hai người tiếp tục đi! Cố Minh nhanh tay lao lên giữ cánh tay Cố Diệp không cho anh đi: - Cố Diệp! Cứu.. cứu tôi.. huhu.. tôi không biết gì cả? Huhu.. lần đầu của tôi.. mất rồi.. huhu.. Tuyết Đình Lan vừa thẹn vừa giận: - Chú im mồm ngay, người bị hại là tôi đâu phải chú? Phá đám tôi với anh Diệp còn tỏ ra oan uổng vô tội. Chú là cái đồ đáng chết! Bị nhắc đến, Cố Diệp đơ hoàn toàn, hóa ra anh suýt bị Tuyết Đình Lan bẫy. Anh nhìn Cố Minh xót xa, thở dài vỗ tay lên vai hắn an ủi: - Việc đã tới nước này thì trời cũng không cứu nổi anh rồi. Gắng gánh hậu quả đi. Tôi đi đây! - Đừng.. anh phải giúp tôi.. Không đợi Cố Minh nói hết, Cố Diệp nhanh chân chuồn thẳng, tuy hơi ác nhưng có người đứng ra dọn dẹp bớt cho một nhân vật phiền phức dại gì không sử dụng. Sau hôm nay Tuyết Đình Lan coi như triệt để không có cớ bám dính anh nữa rồi! Đi được vài bước không thấy Lưu Tranh đi theo, cậu cứ đứng trước cửa nhìn bi cảnh của đôi uyên ương. Cố Diệp bất đắc dĩ xoay người kéo tay cậu ra ngoài. Ánh mắt Lưu Tranh nhìn xuống nơi hai bàn tay giao nhau, ngơ ngác nhớ lại biểu hiện đỏ mặt của Cố Diệp khi nãy, trái tim lại thổn thức "hóa ra anh tên Cố Diệp? Em rút lại suy nghĩ lúc trước, không được từ bỏ, chí ít cũng nên thử một lần!" * * * Tuyết Đình Lan nhìn theo bóng dáng Cố Diệp đi xa, trái tim chết lặng, cô tự làm tự chịu, cô mất anh thật rồi. Nước mắt lại rơi, Tuyết Đình Lan tuyệt vọng tự nói với tình lang trong lòng mình "Cố Diệp, em không còn tư cách ở bên anh, em có thể đẩy anh cho bất kì ai nhưng mãi mãi không phải là An Thiên Húc." Bình tĩnh trở lại, Tuyết Đình Lan nhặt váy đi vào nhà tắm, khi ngang qua Cố Minh cô chợt nhớ ra thân phận người này. Cố Minh là dòng dõi An gia, ít nhiều cũng có địa vị quyền lực không kém An Thiên Húc, nếu đã vậy hắn ta có thể giúp cô đạt được ý đồ. Thu lại thái độ ghét bỏ, Tuyết Đình Lan cúi người xuống nở nụ cười: - Ông xã.. gạo đã nấu thành cơm, anh phải có trách nhiệm với người ta đó! Đang ngồi ôm mặt khóc, nghe được câu này, Cố Minh mê man ngẩng đầu, hắn hi vọng tai hắn bị nghe nhầm. Tuyết Đình Lan đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh khí tuấn lãng của Cố Minh uy hiếp: - Sao? Anh tính ăn được rồi kéo quần lên chạy ư? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Cố Minh ngã ngửa, hai tay chống ra sau, bờ môi mấp máy run rẩy không thốt ra lời "oaoa.. hắn bị đổ vỏ thay cho Cố Diệp rồi.. cái tên vô lương tâm chết tiệt! Nồi này còn lâu tôi mới chịu." - Cháu.. cháu đứng lên đi! Chú.. chú cần bình tĩnh lại.. việc này xảy ra ngoài mong muốn. Chúng ta không thể đâu.. Ánh mắt Tuyết Đình Lan sắc lạnh: - Ha! Trước sống chết anh em giờ xảy ra chuyện muốn phủi bỏ sạch sẽ, chú cháu xa cách thật đó. Nếu anh không đồng ý thì để tôi tự liên hệ bên trưởng bối! Cố Minh hốt hoảng chịu thua: - Đừng.. anh chưa thể về đó.. anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tuyết Đình Lan hài lòng gật đầu: - Vậy mới ngoan chứ? Anh ở đây chờ em nha! Thân ảnh mỹ nữ vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, Cố Minh mới hoàn hồn, hắn nuốt ngụm nước miếng, lảo đảo chống tay cuống quýt chạy ra khỏi nhà Cố Diệp ngay trong đêm. Kinh nghiệm hơn 10 năm viết tiểu thuyết cũng không gặp tình tiết nào máu chó hơn thế này, thái độ Tuyết Đình Lan thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến hắn cực kì hoài nghi, khốn nạn nhất hắn vừa bị khai bao với một cô gái.. huhu.. lại còn là đứa con ghẻ hắn ghét nhất nữa.. Từ sau ngày ấy, Cố Minh trốn biệt vô âm tín không dám ló đầu tới nhà Cố Diệp. Tuyết Đình Lan cũng an phận không nhắc lại chuyện cũ. Riêng Lưu Tranh có vẻ tích cực đến đây chơi thường xuyên hơn. Bên Cố thị xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, các đối tác lớn bỗng dưng đòi hủy hợp đồng yêu cầu bản kế hoạch chi tiết hơn, phải có người đứng ra thuyết phục được họ mới giữ được nguồn vốn. Tần suất làm việc tăng lên, Cố Diệp mệt mỏi gửi rất nhiều phương án phân tích cho Cố thị làm tài liệu trấn an tâm lý đối tác mà cũng không có hiệu quả. Anh bất đắc dĩ phải đứng ra trao đổi mail trực tiếp với họ. Đôi khi Cố Diệp cũng hơi hoài nghi, nếu là đầu tư kiếm lời thì dù người không có kinh nghiệm cũng thấy được mười mươi rõ ràng lỗ lãi, huống chi đây toàn là đối tác lớn mà sao anh trao đổi đi trao đổi lại họ vẫn có nhiều vấn đề thắc mắc kì quặc đến vậy? Tuy nhiên cũng không thể bỏ mặc, chỉ cần một người rút vốn sẽ kéo theo hiệu ứng đám đông, Cố thị sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lưu Tranh bước vào thấy Cố Diệp nhăn mi, ánh mắt đặt trên màn hình laptop rất tập trung. Vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Cố Diệp khiến Lưu Tranh không dám làm phiền. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Một tiếng trôi qua, Cố Diệp vẫn làm việc. Ba tiếng tiếp theo trôi qua, Cố Diệp cũng vẫn làm việc.. Lưu Tranh chăm chú nhìn bóng lưng anh cho tới khi người gật gù ngủ quên mất! Lưu Tranh khẽ cười "cái đồ cuồng công việc, nhỡ người xấu lẻn vào thì sao? Cậu tới nãy giờ mà cũng không phát hiện." Lưu Tranh bước lại gần ngắm nhìn dung nhan đang yên tĩnh ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tựa lên gối tay đan nhau. Nhìn từ góc nghiêng này, Cố Diệp lộng lẫy tinh xảo hơn rất nhiều, cánh mũi cao thẳng, lông mi đen dày rất dài, bờ môi hồng mím chặt. Bàn tay Lưu Tranh vô thức đưa lên vuốt tóc mai Cố Diệp đang rủ xuống che mất đi cặp mày anh khí điển trai. Động tác này làm Cố Diệp mở bừng mắt, hai người đối diện nhìn nhau sửng sốt. Lưu Tranh phản ứng lui người lại, chuyển tầm mắt lên màn hình laptop che đi sự lúng túng. Bất ngờ nhìn được dòng văn bản liên quan đến Cố thị, hồi chưa du học Lưu Tranh có gặp qua chủ tịch Cố Lâm nên cũng biết qua về Cố thị, nhưng sao Cố Diệp lại có liên quan tới Cố thị lại cùng họ Cố với chủ tịch Cố. Suy nghĩ thắc mắc của Lưu Tranh bị cắt ngang giữa chừng bởi hành động nhanh tay gập laptop của Cố Diệp. Anh không vui lên tiếng: - Cậu tới lúc nào? Sao không đánh tiếng tôi biết! Lưu Tranh chột dạ nói dối, cũng không thể nói cậu vào mấy tiếng rồi mà anh cũng không phát hiện: - Em mới tới thì đã thấy anh ngủ gục trên bàn rồi! Anh ăn tối chưa, em quên đem theo tiền, nhà anh gần hơn nên đến xin anh ké một bữa mắc công quay lại! Cố Diệp cảnh giác nhìn Lưu Tranh "cái lý do sứt sẹo đó cậu cũng lấy ra được, kiếm cớ tới đây thì có." - Tôi vừa ăn xong, nhà cũng không có gì ngoài mì gói, tôi cũng không biết nấu cơm đãi khách nên tốt nhất cậu hãy báo vệ sỹ mang tiền qua cho cậu đi! Ánh mắt Lưu Tranh nhìn Cố Diệp có chút ý vị ngoài ý muốn, người này chẳng dễ lừa, sẵn sàng vạch được phương án giải quyết nhanh gọn khiến cậu không thể chối cãi, lại còn nói dối đuổi khéo cậu nữa. Bất quá, vì theo đuổi mục tiêu cậu sẽ tự ủy khuất chính mình mặt dày mày dạn ở lại đây. Lưu Tranh mỉm cười: - Mì gói cũng không tệ? Em không kén ăn, anh bồi em cùng ăn nhé! Chẳng chờ Cố Diệp đáp, Lưu Tranh rất tự nhiên đi vào phòng bếp lấy đồ ra. Cậu thề với chúa bản thân chưa một lần dùng thử qua loại thực phẩm rác rưởi này, là một bác sỹ đặt sức khỏe lên hàng đầu cậu cắn răng nói ra lời trái lương tâm, sau này có cơ hội cậu sẽ phải nắn lại nếp sống của Cố Diệp, không thể coi thường sức khỏe như vậy! Cố Diệp ngơ ngác nhìn Lưu Tranh bưng ra hai tô mỳ, cậu ta như đảo khách thành chủ, lưu loát lôi tất cả những thứ có trong tủ lạnh đem ra chế biến bằng sạch, đó toàn là đồ Tuyết Đình Lan mang qua chuẩn bị giúp anh. Trong tô mỳ có cả thịt bò, rau xanh lại thêm quả trứng ốp la trông ngon mắt vô cùng, chẳng giống mọi khi nếu không kịp ra ngoài ăn là anh úp vội với nước sôi là đã có thể sử dụng. Cố Diệp nuốt "ực" nước miếng, bụng bắt đầu sôi sục, mới nãy còn lấy cớ ăn rồi không tiếp khách, giờ mà động đũa thì mất mặt quá. Dường như hiểu được Cố Diệp đang nghĩ gì, anh cứ nhìn tô mỳ không động đũa, Lưu Tranh đẩy gần về phía anh tươi cười: - Nói rồi, anh phải bồi em ăn đó. Dù anh dùng bữa rồi cũng không thể bỏ qua tâm ý của em được, khách đến chơi nhà phải lịch sự đón tiếp chứ, anh phải ăn hết đó! - Ừm! Được cho một bậc thang, Cố Diệp có thể thoải mái dùng bữa, mới ăn được ngang chừng bỗng sống mũi lại hơi cay cay khi nhớ lại chuyện xưa. Từ nhỏ tới lớn, ngoài gì giúp việc là người tận tâm chăm sóc hiểu rõ anh nhất thì chưa có một ai biết rõ khẩu vị hay sở thích của anh, ngay cả ba Cố yêu con trai như vậy cũng bận trăm công nghìn việc mà không để ý. Lưu Tranh làm anh nhớ tới những món ăn An Thiên Húc làm, nó thật sự rất ngon, lại hợp khẩu vị anh, cậu ấy đã rất tốn tâm tư mới hiểu rõ anh như vậy, hơn một tháng dùng đồ cậu làm nói không cảm động là trái lương tâm. Trách sao tâm tư An Thiên Húc sâu không thấy đáy, anh rất sợ bản thân bị sa vào lưới cậu ta đang dăng sẵn. Thật đúng là mật ngọt chết ruồi, giờ này còn nghĩ tới An Thiên Húc cho được. Cố Diệp chua chát lắc đầu cười! Xong bữa, Lưu Tranh muốn lán lại lâu hơn mà bị Cố Diệp lấy cớ bận việc đuổi về. Đứng ngoài cửa nhà anh, Lưu Tranh khẽ thở dài, cứ thế này thì bao giờ mới có cơ hội đây nhưng càng khó mới càng đáng trân trọng. Cậu tự động viên bản thân "cố lên nào Lưu Tranh!" * * * Đội kỹ thuật vui mừng khi định vị được IP nơi cần tìm, trợ lý vội vàng gọi điện cho An Thiên Húc báo cáo. An Thiên Húc vẫn mơ màng say, giữa đêm tiếng chuông điện thoại reo vang nhức óc, cậu khó chịu bắt máy: - Chuyện gì? Tâm trạng kích động vui sướng bỗng rút cạn, trợ lý cầm chiếc Iphone suýt không vững, lắp bắp: - Dạ.. thưa An thiếu gia, tìm ra người đó rồi ạ! An Thiên Húc bật người dậy: - Anh nói cái gì? Giữ nguyên điện thoại, tôi qua đó ngay! * * * An Thiên Húc đứng nhìn màn hình chiếu nghe đội kỹ thuật phân tích: - Chúng tôi đã định vị ra người thần bí này ở ngay bên nước láng giềng, vị trí ngoài biển đảo, nhưng có một điểm rất kỳ lạ, trên bản đồ hay tài liệu không hề ghi rõ thông tin hòn đảo hay ốc đảo nào rõ ràng. Dường như không ai biết đến sự tồn tại của nó, nếu không định vị được IP nơi đó, chúng tôi không nghĩ tới còn có một nơi như vậy. Nó rất lý tưởng cho những người muốn ẩn cư không truy ra được dấu vết! An Thiên Húc kích động, cuối cùng cậu đã tìm thấy anh, cái cản trở duy nhất bây giờ là thời gian, cậu lạnh lùng phân phó: - Các anh vất vả rồi, qua phòng tài chính lĩnh thưởng đi. Còn anh, cho thời gian hai tiếng, chuẩn bị trực thăng tiếp đủ nhiên liệu có khả năng đến đó được nhanh nhất, tôi cần bay ngay trong đêm. Trợ lý không dám cãi lời nhưng cũng cần lên tiếng nhắc nhở: - Thưa An thiếu, quãng đường không hề gần, bên đó chúng ta không hiểu rõ, chuẩn bị gấp quá sẽ không an toàn. Có chăng đến được nơi thì cũng không sẵn nguyên liệu quay trở lại được ngay. Ngài có nên cân nhắc lại không ạ! An Thiên Húc không kiên nhẫn lớn giọng: - Tôi cần anh dạy cách làm hay sao? Không biết dùng trạm chung gian à? Tôi đến đó trước rồi anh liên hệ bên nước láng giềng nhờ trợ giúp tiếp tế tôi trở về! Nhanh lên đi. - Dạ vâng! Trợ lý vội lui ra, anh bị vị thiếu gia này dọa cho không ít lần, thông minh mấy cũng không nhanh nhạy được. An Thiên Húc nhanh chóng quay về văn phòng lấy đồ ra thay, cậu chỉnh trang vuốt tóc, ngắm nghía bản thân trong gương hài lòng mỉm cười "Diệp, em tới đón anh về nhà!"
Chương 43: Bị bán đứng Bấm để xem Lưu Tranh trở về liền lên mạng search 'Cách theo đuổi bạn trai' tin tức hiện ra nhiều vô kể mà chẳng cái nào giúp ích được cho cậu. Lưu Tranh trằn trọc khó ngủ, mới sáng sớm đã lấy điện thoại bấm gọi cho anh trai mà không được. Mãi sau, Lưu Quan mới liên lạc lại với cậu: - Gọi anh có việc gì vậy? Đêm qua anh say quá, sáng vẫn chưa tỉnh nên không biết em gọi! Nhìn tinh thần anh trai sa sút thấy rõ, Lưu Tranh nghi hoặc hỏi: - Sao sắc mặt anh kém vậy? Anh dâu đâu? Nhìn anh nào giống đang yêu đương chứ, cái bộ dạng lãnh khốc soái khí của anh vứt đi đâu hết rồi! Cơn men vẫn khiến Lưu Quan choáng say, hắn không muốn nói nhiều: - Nếu không có chuyện gì anh cúp máy đây! - Từ từ, em có chuyện muốn hỏi. Lưu Tranh nhanh miệng tránh cho Lưu Quan cúp máy, cậu hơi thẹn thùng đỏ mặt nói: - Em.. em thích một người, nhưng anh ấy khó tiếp cận quá.. em không biết phải làm sao? Lưu Quan bỗng nhướng mi hứng thú, lần đầu tiên hắn thấy em trai mình như vậy: - Sao? Không phải người lần trước định giới thiệu cho anh đấy chứ? Phải lòng người ta rồi? Biết bị chọc nhưng Lưu Tranh vẫn e thẹn gật đầu. Lưu Quan sốc lại tinh thần, hắn cũng tò mò muốn biết thần thánh phương nào có thể khiến cho thằng em trai mọt sách này động tâm, bao năm mối lái đều kiếm cớ học hành bác bỏ, lần này thì hay rồi. - Ghê nha! Nhị thiếu gia của Lưu gia lớn thật rồi, nhất kiến chung tình với người nào vậy, thân phận ra sao? - Anh.. em gọi là nhờ anh mách cho kế sách chứ không phải ngồi nghe anh trêu chọc đâu. Em cũng không biết rõ về anh ấy, em đoán anh ấy không phải người nơi đây, hỏi cũng không nói, em vô tình biết tên anh ấy là Cố Diệp nhưng lạ lắm, hôm qua em thấy anh ấy rất quan tâm tới tình hình hoạt động của Cố thị, liệu có quan hệ gì với chủ tịch Cố không anh? Tiếng sấm nổ oanh màng nhĩ, Lưu Quan đứng thẳng người, kích động nhìn màn hình sốt sắng hỏi: - Em nói lại lần nữa, người đó tên là gì? Lưu Tranh giật mình bởi phản ứng quá kích này của anh trai, cậu nhẹ nhàng nhắc lại như sợ nói sai điều gì: - Anh ấy tên Cố Diệp.. em.. em nói gì sai sao? Nước mắt Lưu Quan bỗng dưng chảy xuống, hắn luống cuống tìm tới ngăn tủ lôi ra bức ảnh đưa gần tới camera điện thoại: - Em.. em nhìn xem.. có phải người này không? Trong ảnh là một người đàn ông mặc vest, Lưu Tranh mở lớn đôi mắt: - Là anh ấy.. anh biết anh ấy sao? Lưu Quan không đáp, hắn mừng rỡ nói ra khỏi miệng những tình cảm sâu nhất chôn giấu tận đáy lòng, Lưu Tranh nghe xong cũng sững sờ cả người. - Diệp.. anh tìm thấy em rồi.. rốt cuộc anh cũng tìm thấy em rồi.. anh rất nhớ em! - Anh.. anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu? Rõ ràng Lưu Tranh nhận ra được bất thường nhưng cậu thật chẳng dám tin vào suy đoán đang hiện ra trong đầu. Lưu Quan bỗng hoàn hồn, nghiêm mặt hỏi: - Em đang ở đâu? - Em không biết, nơi đây là ốc đảo không có tên trên bản đồ, du thuyền em vô tình lạc tới đây.. anh.. anh biết anh ấy sao? Ánh mắt Lưu Tranh buồn bã, Lưu Quan không vì thế mà mềm lòng, giọng cảnh cáo: - Gửi định vị cho anh, anh sẽ tìm cách đến đó ngay lập tức. Nếu người em nói đúng là Cố Diệp thì em từ bỏ ngay đi, đừng giữ suy nghĩ đại nghịch bất kính với anh dâu tương lai, nghe rõ chưa? Hai tiếng "anh dâu" dội cho Lưu Tranh một gáo nước lạnh đông cứng cả người. Bao nhiêu năm tâm hồn trạch nam mới được khai sáng, tình yêu vừa chớm nở lại bị số phận trớ trêu đùa bỡn, ông trời thật bất công. Lưu Tranh sụt sùi nước mắt: - Tại anh đó, ban đầu em nói giới thiệu cho anh thì không nghe, anh bảo em tự xe duyên cho chính mình. Giờ em có tình cảm với người ta rồi anh lại phá em.. oaoa.. anh không thương em! Lưu Quan chột dạ lảng tránh, hắn thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu sớm biết thì đã chẳng phải đợi đến tận hôm nay. Lưu Quan đành nhẹ giọng hối lỗi: - Ừm.. là anh trai không tốt, anh sẽ tìm cho em một người thích hợp, riêng Cố Diệp thì không được, em ấy là của anh! Sực nhớ ra một vấn đề, Lưu Tranh ngưng khóc hoài nghi: - Không đúng? Nếu là anh dâu sao anh ấy lại chạy tới đây, còn giấu giếm thân phận? Anh trai.. khai thật đi, có phải anh cũng chưa cưa đổ được người ta đúng không? Lưu Quan ho khụ khụ không dứt, hắn tức giận: - Nói nhảm nhí cái gì đấy, tóm lại không được là không được, em giữ liên lạc định vị, anh đi chuẩn bị phương tiện qua đó. Sợ Lưu Tranh không nghe lọt tai, trước khi cúp máy Lưu Quan lại dặn thêm lần nữa: - Nhớ rõ, triệt để cắt đứt tư tưởng không trong sáng kia đi, dẫu sao Cố Diệp cũng sẽ không thích em đâu. Đừng lún quá sâu! Màn hình ngắt kết nối, Lưu Tranh bĩu môi "anh nói như thật ấy, chắc gì anh Diệp đã thích anh, như nhau cả thôi!" Lưu Tranh ngả cả người xuống giường, điện thoại vẫn cầm trong tay, giữa tình yêu và tình thân thì tình thân vẫn trên một bậc. Lưu Tranh thở dài, giá mà Cố Diệp đáp lại thì cậu vẫn muốn một lần thử cạnh tranh công bằng với anh trai. Nhưng Cố Diệp lại quá vô tình, một mình có ý cũng chẳng làm lên trò chống gì "ai.. thật phiền phức, không nghĩ nữa, còn chưa có gì với nhau, ra vẻ thất tình gì chứ?" Lưu Quan nhanh chóng cho người chuẩn bị trực thăng, hắn hận không thể niệm chú xuất hiện ngay tại nơi đó. Một tháng không dài nhưng cũng đủ hành hạ hắn chật vật nhớ nhung "Cố Diệp còn nợ hắn một câu trả lời!" * * * An Thiên Húc đi ngay trong đêm, nói là nước láng giềng nhưng vị trí ốc đảo này rất xa, đi mấy tiếng mới qua lãnh thổ nước lân cận vượt ra biển lớn mênh mông. Một chút nữa thôi cậu có thể gặp được anh, ôm anh vào lòng, đưa anh trở về bên cạnh cậu, trái tim An Thiên Húc thổn thức không yên! Cố Diệp vô tư không biết tai họa sắp ập xuống đầu, anh đi ăn trưa thì gặp Cố Minh lén la lén lút ở cách đó không xa. Cố Diệp khẽ hù Cố Minh từ phía sau khiến hắn giật bắn mình tức giận: - Cái tên vô lương tâm này làm tôi sợ chết khiếp, anh còn mặt mũi tới gặp tôi. Cố Diệp nhàn nhạt kéo ghế ra ngồi, đá xéo ánh mắt: - Tôi đi ngang qua vô tình gặp, ai rảnh tới tìm anh.. chậc.. chậc.. sao che kín mít thế này, không phải trốn Tuyết Đình Lan chứ? Haha.. Tức giận mà không dám nổi cáu, Cố Minh đập tay lên bàn: - Bát canh đó có vấn đề, tôi vô phúc nhận họa thay anh vậy mà anh dám bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt, coi chừng quả báo rơi trúng đầu khi nào không hay, anh cứ ở đây mà ung dung tự đắc! Cố Diệp cười cười, trêu chọc cầm tay Cố Minh lên suýt xoa: - Anh trai.. nhẹ chút, sưng tay rồi kìa.. nào.. nào.. để tôi kính cẩn bồi tội anh, bữa này tôi mời! Nhắc tới mới thấy tay đau, khi nãy đập lực thị uy mạnh quá, đối phương chẳng có chút áy láy nào mà bản thân hắn đã bị ăn một đống lớn thua thiệt. Bữa cơm miễn phí này cũng chẳng khiến Cố Minh cảm thấy ngon miệng. Chuông điện thoại reo, Cố Minh ngồi im như tượng đá không cử động. Sau một hồi cháy máy mới hiện sáng một tin nhắn được gửi đến là của Tuyết Đình Lan "chồng ơi, anh đi đâu mãi không về, em đang đợi ở nhà anh đó!" Cố Minh nghẹn họng rớm nước mắt ngẩng đầu nói với Cố Diệp: - Cho tôi đến nhà anh trú tạm, Tuyết Đình Lan tìm tới tận cửa nhà tôi rồi! Cố Diệp gắp cho Cố Minh một miếng sườn cười hỏi: - Không sợ gặp phải Tuyết Đình Lan khi trở về sao? Miếng sườn trên cơm trắng rất ngon, được Cố Diệp gắp cho Cố Minh lại thấy bực mình, từ hôm anh ta ném được quả boom này sang hắn, thái độ với hắn tốt hẳn lên nhưng còn lâu hắn mới dễ dàng tha thứ như vậy. - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, dù sao cô ta cũng không dám xông vào nhà anh như trước. Bao giờ cô ta trở về tôi sẽ tìm cách chuồn đi, cấm anh không được khai ra tôi! Cố Diệp bất đắc dĩ đồng ý, nhà anh có mỗi một phòng, hắn cố chấp ở lại anh đành phải vác gối ra sofa nằm, dù sao cũng phải giữ chút lương tâm với kẻ thay mình chịu tội. Hai người cùng trở về, gần tới nơi Cố Diệp bỗng xoay người kéo Cố Minh vào một gốc cây ẩn láu. Trống tim anh đập loạn "sao bãi biển trước cửa nhà anh lại có máy bay trực thăng?" Ban đầu còn nghi vấn, giây tiếp theo một thân ảnh mặc âu phục sang trọng bước ra từ cửa nhà Cố Diệp như chứng thực suy đoán khiến anh hoàn toàn hóa đá. An Thiên Húc không còn dáng vẻ thanh thuần năng động như hồi vẫn là Ca vương. Cậu không đeo khuyên tai, tóc đã cắt tỉa gọn gàng đen nhánh, bên tay đeo đồng hồ vàng bắt mắt ẩn hiện dưới viền sơ mi trắng núp sau áo vest khoác bên ngoài. An Thiên Húc không khác nào một doanh nhân chững chạc, lãnh khốc nhìn sao cũng thấy đáng sợ hơn cả trước. Cố Minh ánh mắt sáng ngời nhìn An Thiên Húc, hắn cười lớn trong lòng, ruốt cuộc ngày trả thù cũng đến, cậu ta đến tận nơi này thì hắn cũng không thoát nổi, kiểu gì cũng bị phát hiện, chi bằng kéo gần khoảng cách tránh thua thiệt về sau. Âm thầm nhìn lén Cố Diệp, Cố Minh nhếch miệng, cũng nên cho cái tên vô lương tâm này thấm thía chút mùi mới bõ cơn tức. Cố Minh bước ra vẫy tay gọi lớn: - Em trai.. anh ở đây.. lão công của em cũng đang ở đây này! Cố Diệp ngơ người nhìn Cố Minh, hắn ta thế mà đem chuyện này ra trả thù anh, quả báo này rơi xuống nhanh không kịp đỡ. Cố Diệp run run tay chỉ mặt Cố Minh: - Đồ phản bội! Anh thế mà dám bán đứng tôi?
Chương 44: Tu La Tràng Đến Cửa Bấm để xem Bị tiếng gọi thu hút, An Thiên Húc nghiêng đầu theo hướng phát ra âm thanh. Cố Minh bước chân lại gần tươi cười thân thiện, hắn muốn ra dáng trưởng bối tiếp đón hậu bối làm quen. An Thiên Húc phản ứng nhanh đi lên nhưng không dừng đáp lại Cố Minh, cậu lạnh lùng lướt ngang qua hắn vẻ mặt không quen biết. Nụ cười Cố Minh cứng đờ, thu không được mà cười tiếp cũng chẳng xong, công cuộc kéo gần quan hệ huyết thống máu mủ thất bại hoàn toàn. An Thiên Húc si mê ngắm nhìn Cố Diệp, một tháng không gặp anh vẫn diễm lệ động lòng người như vậy, thật muốn ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thấy An Thiên Húc bước đến ngày một gần Cố Diệp vô thức lui mấy bước chân, An Thiên Húc tức đến bật cười: - Nhìn thấy em không vui sao? - Không.. không có, do anh quá ngạc nhiên thôi! Nhìn đôi môi hồng hồng cứ mấp máy, An Thiên Húc dang tay ôm chặt Cố Diệp vào lòng hôn xuống. Nụ hôn bất ngờ làm Cố Diệp không kịp tránh né, xúc cảm tê tê lại xuất hiện, hình ảnh cuồng hoan trước đêm bỏ trốn như thước phim quay chậm được mở ra. An Thiên Húc hơi thở nóng rực phảng phất quanh chóp mũi, khi tách đôi môi còn vương theo một sợi chỉ bạc kéo dài, cậu rất hài lòng với sự đáp trả quen thuộc của Cố Diệp, không uổng hôm đó cậu kiên nhẫn dẫn dắt anh. Tâm hồn hủ nữ của Cố Minh kích động cực mạnh, nếu có khăn tay hắn sẵn sàng chấm chấm lau nước mắt. Thân là ba ba được nhìn hai nhân vật chính âu yếm show ân ái thế này thì còn gì bằng, hai cực soái gặp nhau, trời ơi thật đẹp đôi! An Thiên Húc hai tay áp má Cố Diệp, cậu đặt trán kề trán nỉ non: - Diệp! Em yêu anh! Hãy về với em nhé! Đừng trốn nữa. Cố Diệp hoàn hồn, liếc phía sau lưng An Thiên Húc là Cố Minh đứng xem trò vui, anh tức giận dùng hạ sách kéo hắn xuống nước. Lảng tránh không đáp lại An Thiên Húc, Cố Diệp chạy đến gần Cố Minh rất ra dáng anh em tình thâm, anh cầm tay hắn giật giật: - Anh Cố Minh, em trai anh vô lễ quá! Em sợ! Giọng nói mềm mại như bông nhưng bàn tay cầm Cố Minh thì siết chặt đau điếng, hắn còn loáng thoáng nghe được vài câu nghiến ra từ kẽ răng rất khẽ "xem đủ rồi thì nghĩ cách đi, tôi chết thì anh cũng đừng hòng sống tốt!" An Thiên Húc trấn kinh, lần đầu tiên bắt gặp Cố Diệp bày ra vẻ mặt làm nũng đáng yêu đến vậy, nhưng đáng hận là không phải với cậu mà với người đàn ông khác. Cậu di chuyển tầm mắt đánh giá Cố Minh, ánh mắt ghen ghét rõ ràng, hắn ta dựa vào cái gì được ở bên Cố Diệp từ nhỏ, được anh ỷ nại làm nũng, chẳng lẽ chính hắn là người giúp anh trốn tới ốc đảo này? Nếu cậu không đến liệu có phải cả đời này hai người họ sẽ cứ ở mãi đây không? Không khí xung quanh từ nắng ấm chuyển thấp tới âm độ, Cố Minh cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như đao đâm về phía mình. Hắn hoảng hốt nhận ra bản thân vừa làm một việc rất ngu xuẩn, lẽ ra phải đứng về phe Cố Diệp chứ không bốc đồng lao ra lộ diện như bây giờ. An Thiên Húc chợt lên tiếng: - Sao anh lại ở đây cùng anh ấy, hai người gặp nhau khi nào? Giật mình, Cố Minh giả ngốc nở nụ cười vô hại: - Anh đi du lịch vô tình gặp lại em ấy, Thiên Húc cũng tới du lịch hả? Người một nhà với nhau công nhận thiệt có duyên nha! Chúng ta vào nhà Cố Diệp trước, có gì từ từ nói! Cố Diệp trợn mắt nhìn Cố Minh, anh ghé sát tai hắn rít khẽ "anh bị điên hả? Tôi bảo anh tìm cách không bảo anh dẫn sói vào nhà!" Cố Minh cũng ghé lại sát tai Cố Diệp oan ức nhỏ giọng "biết rồi, nhưng còn chưa nghĩ ra, trấn an cậu ta trước đã!" An Thiên Húc đi phía sau thấy hai bóng lưng thì thầm to nhỏ dựa sát vào nhau khiến cậu càng thêm nổi nóng. Khi đến đây cậu đã phải cố kìm nén tà ác trong lòng mà đem ôn nhu dỗ dành Cố Diệp trở về, ai ngờ ngay trước mặt cậu, hai người này cũng không thèm kiêng nể lấy một chút. An Thiên Húc đi nhanh cố ý chen giữa tách Cố Minh ra, ôm lấy vai Cố Diệp đi trước. Trong căn nhà nhỏ trên bộ bàn ghế sofa tiếp khách, An Thiên Húc ngồi cạnh Cố Diệp, đối diện là Cố Minh. An Thiên Húc lên giọng truy vấn: - Giờ nói đi, hai người có quan hệ gì? Sao thời gian An gia đưa anh trở về anh lại trốn đi còn dẫn theo anh ấy đến nơi này? Cố Minh ngơ ngác, hình như hắn vừa bị gán thêm cho một tội danh mới, thật oan quá mà, hắn nào có gan dẫn lão công cậu ta đi. Cố Minh nháy mắt Cố Diệp ra hiệu cầu cứu đồng thời cố nặn ra nụ cười đáp: - Thiên Húc, em đừng hiểu lầm, bọn anh vô tình gặp nhau thôi, anh cũng không biết Cố Diệp đến ốc đảo. Cố Diệp cũng vội phụ họa: - Đúng vậy, gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp thôi! An Thiên Húc quay sang nhìn Cố Diệp, cậu cũng tạm tin anh, cậu đã dặn lòng phải kiềm chế lại, không được dọa anh sợ lại chạy mất lần nữa. Nghĩ vừa thoát được một kiếp thì chuông cửa vang lên, Cố Diệp và Cố Minh nhìn nhau. Cố Minh nuốt nước miếng, Cố Diệp cũng lén nhìn qua sắc mặt của An Thiên Húc, cả hai đều bất an vì đoán được người đến là ai? Tiếng chuông vẫn "ding dong" nhức óc, An Thiên Húc không kiên nhẫn: - Sao không ai ra mở cửa? Cố Diệp hít sâu một hơi lấy dũng khí đứng lên, đi lướt qua Cố Minh liền bị hắn giữ lại góc áo, anh đành trấn an hắn bằng một cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Hành động này thu vào mắt An Thiên Húc chướng mắt vô cùng. Cánh cửa vừa được Cố Diệp mở ra, đúng như dự đoán Tuyết Đình Lan tươi cười bước vào, vừa đi cô vừa dí dỏm nói chuyện với anh: - Sao lâu vậy anh mới ra mở cửa? Em mua chút trái cây chia cho anh phần ngon nhất này, thịt cá và rau em để tủ lạnh vị trí như cũ nhé! Cố Diệp bóp trán, thiệt tình cô nàng tới không đúng lúc, anh cũng dặn không cần phải như vậy mà cứ cách hôm cô lại chạy qua mang đồ cho anh, giờ mà An Thiên Húc hiểu lầm thì xong đời thật rồi! Hệt như suy đoán, An Thiên Húc bật người đứng dậy: - Sao cô lại ở đây? Nhìn mấy túi đồ trong tay Tuyết Đình Lan, An Thiên Húc nổi giận: - Hai người sống chung với nhau? Cố Diệp rất muốn phản bác ngay lập tức nhưng Tuyết Đình Lan còn nhanh miệng hơn, gặp mặt kẻ cô căm hận nhất cô sẵn sàng trả đũa, có Cố Minh là chỗ dựa, cô không còn sợ An Thiên Húc như trước. - Đúng vậy đó, anh quản được chúng tôi sao? Cố Diệp điếng người khi nghe Tuyết Đình Lan trả lời trái sự thật, anh vội vàng lên tiếng: - Tuyết Lan, đừng có quậy kiểu đó.. Thiên Húc, cô ấy ở nhà kế bên, không ở cùng anh, bọn anh vô tình gặp nhau thôi. Tuyết Đình Lan cáu kỉnh: - Anh Diệp! Sao anh phải sợ cậu ta như vậy? Cần gì phải giải thích dư thừa với người như cậu ta. An Thiên Húc nheo lại ánh mắt nguy hiểm nhìn Tuyết Đình Lan, phun ra ba chữ như hoài nghi lại như trào phúng: - Vô tình gặp? Cố Diệp nhận ra hai người này đang thù địch khiêu khích nhau, sợ mọi chuyện đi quá xa, anh vội ra đá chân Cố Minh. - Anh mau thu quả boom kia lại đi, nó mà nổ là cùng chết đó! Cố Minh ủy khuất bất đắc dĩ lên tiếng: - Bà xã.. đừng gây chuyện nữa, giữ hình tượng một chút! Tuyết Đình Lan lườm xéo An Thiên Húc hất hàm: - Chị đây không thèm chấp với đứa em chồng vô lễ như cậu.. khuyên cậu một câu, dù không có tôi anh Diệp cũng sẽ không bao giờ chọn cậu! Nói rồi Tuyết Đình Lan ngông nghênh vào ngồi cạnh Cố Minh, cô cực kì hài lòng thân phận hiện tại, chí ít cô đã có quyền lớn giọng với cậu ta. An Thiên Húc không vì thế buông bỏ hoài nghi, cậu vẫn sợ ba người này diễn kịch lừa cậu. Còn đang băn khoăn tính chân thực, vừa ngồi lại chỗ ngồi tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, An Thiên Húc nhìn sang Cố Diệp nhíu mày. Trong đầu Cố Diệp hiện tại có nghàn vì sao chạy loạn, hôm nay ruốt cuộc là ngày gì mà lắm khách tới nhà đến vậy. Anh nghĩ cũng không ra ai đang trước cửa nhà anh. Lưu Tranh buồn bã uống hơi say, cậu suy đi nghĩ lại vẫn muốn một lần thổ lộ trước khi anh trai tới đây, nếu thất bại cậu sẽ từ bỏ hoàn toàn không dây dưa nữa. Thân ảnh Cố Diệp vừa hiện ra sau cánh cửa, Lưu Tranh ôm chầm lấy anh khóc nấc: - Anh Diệp! Em thích anh.. anh có chút tình cảm nào với em không? Có thể cho em một cơ hội không? Cố Diệp vội đẩy Lưu Tranh ra khỏi người, anh chột dạ quay đầu nhìn lại, thấy ba khuôn mặt mang ba biểu cảm khác nhau đang nhìn anh. Cố Minh là kích động nhất "moa.. moa.. ăn dưa ăn dưa." Tuyết Đình Lan ngơ ngẩn há hốc mồm nhìn một màn này. Chỉ có An Thiên Húc là khó giữ nổi bình tĩnh, đứng ngay dậy chưa kịp lại gần thì Lưu Tranh lại lần nữa ôm lấy Cố Diệp: - Anh.. anh trả lời em đi.. chúng ta có thể không? Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ.. Chưa nói được hết câu, An Thiên Húc đã đẩy Lưu Tranh ra xa, bên tay vòng qua eo Cố Diệp siết người gần sát mình hơn, cậu tức giận: - Không thể? Anh ấy là người của tôi, cậu là ai? Lưu Tranh bần thần nhận ra người này là An Thiên Húc, thời gian cậu du học cậu vẫn để ý đối tượng anh trai theo đuổi, miệng run không nói lên lời. Cố Diệp muốn giãy ra khỏi An Thiên Húc thì đã chạm ngay ánh mắt nghiêng qua nhìn anh chằm chằm: - Anh nói.. lần này cũng là vô tình trùng hợp đi! Khí thế không còn ôn nhu như trước, sự thật đúng là như vậy nhưng liên tiếp thế này Cố Diệp có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được hiềm nghi, đã vậy Lưu Tranh còn dở chứng nói nhăng nói cuội khác nào muốn giết người không đao. An Thiên Húc không cần đáp án, cậu giữ nguyên tư thế ôm eo, một tay đưa lên đỡ đầu Cố Diệp hôn xuống, nụ hôn ngấu nghiến như khẳng định chủ quyền, lúc tách ra còn cắn môi dưới một vết lưu lại ấn ký. Ánh mắt An Thiên Húc nhìn Lưu Tranh khiêu khích: - Giờ đã rõ chưa? Lưu Tranh cực kì ủy khuất, sáng thì bị anh trai tạt cho một gáo nước, chiều lại tới lượt An Thiên Húc tạt cho cậu nguyên cả một xô thẳng mặt. Đúng lúc đó tiếng máy bay trực thăng hạ xuống ồn ào mang theo gió lốc cuồn cuộn. Cố Diệp đi từ hết kinh hách này tới kinh hách khác, anh run chân "lại là ai tới nữa, rốt cuộc anh đã gây ra họa nghiệp gì?" Lưu Quan vội vàng chạy đến, từ xa hắn đã chú tâm tới thân ảnh Cố Diệp, bước chân vô tình lướt qua Lưu Tranh không một chút mảnh may quan tâm. Lưu Quan kéo tay giật Cố Diệp ra khỏi người An Thiên Húc, hắn kích động ôm anh vào lòng: - Diệp! Anh rất nhớ em.. về với anh.. anh sẽ bảo vệ em thật tốt! An Thiên Húc nổi nóng đòi lại người, tách Cố Diệp ra khỏi Lưu Quan, hai người giằng co qua lại khiến đầu óc Cố Diệp choáng váng, 26 năm cuộc đời anh từng xem người ta tranh giành mỹ nữ chứ chưa từng thấy một màn như vậy rơi trúng đầu mình. Sợ Cố Diệp bị đau, Lưu Quan và An Thiên Húc ăn ý buông anh ra rồi lại xông vào đánh nhau. Lưu Tranh sợ ngây người, lần đầu tiên cậu thấy anh trai ôn nhu thâm tình nói lời đường mật với một người, sau đó lại hung ác nham hiểm dằn mặt tình địch, mà tình địch này lại còn là tình nhân cũ, Lưu Tranh không dám nghĩ tiếp, cậu đưa tay che mặt "mẹ ui, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?" Tuyết Đình Lan nuốt nước miếng, hướng ánh mắt nhìn sang Cố Diệp có chút thương tiếc "số anh thảm quá, em từng nghĩ anh sẽ cưới vợ sinh con với một cô gái khác, chưa từng biết xung quanh anh nhiều đàn ông thích anh đến vậy." Cố Minh thì trái ngược hoàn toàn, phúc lợi của hủ nữ là đây chứ đâu, hắn sướng mắt nhe lợi cười típ. Cố Minh vô lương tâm cười trên đau khổ của người khác bị Cố Diệp gõ cho một cái phát đau: - Tên tác giả khốn khiếp nhà anh, mau nghĩ cách tách họ ra, đánh nhau kiểu này không cần mạng nữa hay sao? Cố Minh nhìn Cố Diệp từ trên xuống dưới đánh giá: - Anh đúng là cái đồ Nam nhan họa thủy! Nói rồi Cố Minh cố ý véo một cái vào ót Cố Diệp khiến anh đau đớn ôm bụng kêu "A" thu hút toàn bộ chú ý về phía bên này. Cố Diệp chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Cố Minh đã la lớn: - Cố Diệp, em bị làm sao vậy? Bụng đau ở đâu? Đợi anh gọi xe đưa em đi cấp cứu! Hiểu ý, Cố Diệp phối hợp rất nhanh, ôm bụng càng chặt hơn tỏ ra vẻ mặt thống khổ. Lưu Quan cùng An Thiên Húc tái mặt dừng động thủ chạy tới xem tình hình của Cố Diệp, Lưu Tranh phản ứng nhanh hơn, cậu là bác sỹ nên muốn kiểm tra sơ bộ cho anh. Đâm lao thì phải theo lao, Cố Diệp sống chết kêu đau đớn giữ chặt tay Cố Minh trong sự mơ màng khó hiểu của mọi người cho tới khi xe cấp cứu đến, trái tim của hai anh em họ Cố mới thả lòng, nháy mắt nhìn nhau ra hiệu kế sách tiếp theo!