Chương 50: Cổ đại (3)
Tạ Điềm Điềm đem về một khay đồ ăn: Một đĩa thịt gà, một bát cơm to, một bát canh, một cái bát và một đôi đũa.
Trong phòng Lương Hạ đang quỳ xuống lau sàn.
Chậc!
Tự dưng thấy dáng vẻ của cô bé Lọ Lem.
Cô đi vào đặt tất cả xuống cái bàn đã mục còn có cả trứng mối trong đó.
Tạ Điềm Điềm "vô ý" dẫm lên tay "Công chúa" khiến "cô ta" la oai oái.
Ầy! Có một bữa sáng mà mãi không xong.
"Ăn cơm!"
"Công chúa" đứng dậy chà tay vào quần áo bẩn trên người.
Bàn tay bên trái thì bị Tạ Điềm Điềm dẫm in cả dấu giày đến mức chảy máu.
Tay bên phải thì bị Tạ Điềm Điềm đánh cho lằn cả vết đũa.
"Công chúa" khó khăn cầm đũa lên.
Nhưng "cô ta" chỉ ăn mình cơm, không dám đụng vào thịt gà hay canh.
Tạ Điềm Điềm đứng bên cạnh cười thầm trong lòng.
Hôm nay cơm nhiều hơn mọi ngày nên dù ăn mình cơm thì cũng đầy bụng rồi.
Thấy "Công chúa" đặt đũa lên bát, Tạ Điềm Điềm lớn tiếng: "Xong rồi?"
"Công chúa" sợ hãi gật đầu.
Tạ Điềm Điềm ghét bỏ: "Đồ ngu! Có thức ăn mà không ăn!"
Cô gọi người vào đem đồ ra, còn không quên ở trước mặt "Công chúa" mỉa mai: "Công chúa có lòng tốt muốn chia sẻ đĩa thịt và bát canh này. Mọi người tự chia ra đi."
"Công chúa" bình thường còn chẳng có đồ để ăn. Cớ nào lại có thể thưởng cho hạ nhân như bọn họ?
Chắc chắn tám phần là Điềm tỷ lại bắt nạt "Công chúa".
Các cung nữ biết tính của Tạ Điềm Điềm nên liền vâng lời đem ra.
Tạ Điềm Điềm quay lại nhìn Công chúa nhếch nhác đang hoang mang thì nhỏ giọng: "Đồ bẩn thỉu!"
"Người đâu, mau chuẩn bị nước cho Công chúa!"
Làm cung nữ thân cận nên nguyên thân thường xuyên phải gào mồm ra lệnh.
Giọng rất to.
Lương Hạ cúi đầu nhìn bàn tay đang rớm máu.
Đi tắm cũng được. Người thật bẩn.
Mọi ngày "Công chúa" đều tự tắm vì chẳng có ai muốn hầu hạ.
So ra thì.. thân phận "Công chúa" còn chẳng bằng cái uy của của cung nữ thân cận như Tạ Điềm Điềm.
Cũng tốt.
Người khác không được biết được bí mật của hắn!
"Công chúa. Để nô tì tắm cho người." Tạ Điềm Điềm cười tươi cúi đầu nhìn "Công chúa".
"Công chúa" khuôn mặt trắng bệch cố gắng mỉm cười: "Không dám làm phiền tỷ đâu.. Em tự tắm được.."
Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng hẳn là đã hoảng loạn điên rồi.
Cô ta hết lần này đến lần khác tỏ ý thăm dò lại còn nói rất mờ ám.
Có phải đã biết bí mật của hắn rồi không?
Còn Tạ Điềm Điềm nghe hắn nói thì đưa tay lên miệng cười lớn.
Là "Công chúa" mà hở miệng ra là "em" là "tỷ" với một cung nữ.
Thật thấp hèn!
Tạ Điềm Điềm liếc: "Sao có thể phiền chứ? Nô tì là cung nữ của người. Hầu hạ người là trách nhiệm của nô tì. Công chúa ghét nô tì nên mới không muốn nô tì hầu hạ sao? Hay là.. Công chúa.. có bí mật khó nói?"
Lương Hạ nóng vội: "Không phải.. Ý em không phải vậy! Em.."
"Ta đây ngại bẩn." Tạ Điềm Điềm lặp lại câu đó rồi khoan thai xoay người.
Cho dù chỉ là cung nữ nhưng cũng phải qua kiểm chọn nghiêm ngặt.
Đầu tiên là phải ưa nhìn, không mang các mầm bệnh lung tung, ba đời không được mang các trọng tội.
Sau đó là học thuộc lễ nghi qui tắc trong cung.
Tùy vào khả năng và thành tích trong quá trình đạo tạo mà được đưa đi các nơi.
Hoặc cách khác nhanh chóng hơn, đó là quan hệ và đút lót.
Tạ Điềm Điềm năm nay 17 tuổi, vẫn được tính là ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của người con gái.
Nhưng cô bị đưa vào cung năm 13 tuổi, bị điều đến đủ nơi trong cung, lắng nghe, chứng kiến biết bao chuyện li kì nơi hậu cung.
Dần dần, từ một cô gái ngây thơ non nớt mà cũng trở nên rắn rết bạo lực.
Nếu may mắn thì được hưởng ké vinh hoa của chủ nhân. Còn không thì đến cửa cung cũng không được bước ra.
Cung của "Công chúa" chỉ có 6 người hầu và một thái giám. Thật không may họ là thuộc vế sau.
Nên bọn họ cũng rất ấm ức và chán ghét vị "Công chúa" bất tài vô dụng này.
Nhưng từ khi có Tạ Điềm Điềm tới, bọn họ lại thấy thương cho "Công chúa" nhiều hơn, ngày nào cũng bị đánh đập chửi rủa và khinh thường.
* * *
Tạ Điềm Điềm đi vào ném quần áo qua bức màn. Bên kia bức màn là Lương Hạ đang tắm.
"Cô ta" cũng biết Tạ Điềm Điềm đang ở sát kế bên nên không dám tạo ra tiếng động lớn.
Tiếng nước chảy tí tách..
Tạ Điềm Điềm bên này đang soi gương.
Ái chà!
Lần này cô xuyên vào người có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Mới nhìn qua chắc chắn không biết cô rất đanh đá.
Giờ nghĩ lại, cái dáng vẻ ngạc nhiên hôm qua chẳng hợp với hình tượng cung nữ đanh đá lấn quyền này.
Thấy bên kia bức màn yên tĩnh, cô nhăn mày xông vào: "Lâu quá vậy!"
* * *
"Công chúa" đang mặc áo yếm, bị bất ngờ nên ngại ngùng hét lớn rồi quay người.
"..."
Cô tự hỏi sống sai giới tính từ lúc sinh ra như vậy, có khi nào hắn..
Tạ Điềm Điềm giả vờ không để ý: "Đồ xấu xí! Nhanh lên!"
Khi cô quay ra, "Công chúa" mới chầm chậm quay người lại.
"Xấu xí"? Là nói những vết sẹo, vết lằn hay các nốt mẩn trên lưng hắn.
Hắn bĩu môi cười nhạt.
Hắn quá quen với mấy lời này rồi.
Nhưng không có nghĩa hắn không thấy khó chịu khi bị chê.
"Công chúa" đi ra.
Đuôi váy màu xanh ngọc đung đưa theo gót chân "nàng".
Mái tóc dài qua eo bị rối tán loạn.
"Lại đây!" Tạ Điềm Điềm đứng bên cạnh bàn trang điểm. Tay cô đưa cây trâm lên nhìn không để ý đến "Công chúa".
"Cô ta" ngoan ngoãn đi lại nhưng không ngồi xuống.
Cô mất kiên nhẫn véo bắp tay "cô ta" : "Đồ đần! Ngươi đứng thì sao ta trang điểm được!"
Tạ Điềm Điềm chỉ hơn "Công chúa" hai tuổi. Nhưng "Công chúa" bình thường bị đối đãi còn thua cả một cung nữ như cô nên gầy guộc, thấp bé.
Cô cao khoảng 1m65.
"Cô ta" thấp hơn cô có chút, chắc 1m60-1m63.
"Công chúa" bị véo thì cắn răng nhịn không khóc.
Đau chứ!
Tạ Điềm Điềm dùng lực.
"Cô ta" nhìn đống trang sức cùng dây nhợ trên bàn.
Bình thường làm gì được mặc vải đẹp như này, huống hồ là trang sức và được cung nữ trang điểm.
Ngày thường "cô ta" dùng tay làm lược vuốt sơ mớ tóc rối rồi xé mảnh giẻ ra làm dây buộc.
Còn bây giờ..
Tạ Điềm Điềm chăm chú cầm lược chải tóc.
Nhưng cô đang rất rất rất bực!
Tóc dày mà dài, lại còn xoăn nữa.
Này là xoăn tự nhiên.
Nhưng méo đẹp nhá! Ok?
Cô không chải được!
Cái lược gỗ bị cô cầm sắp gãy đến nơi.
Lương Hạ bị giật căng da đầu thì đau lắm nhưng không dám la.
Sau hơn một khắc (15 phút), Tạ Điềm Điềm mệt mỏi nhìn cái đầu trong gương.
Hệ thống bật âm thanh vỗ tay: Kí chủ giỏi quá! Vỗ tay vỗ tay.
"Công chúa" nhìn mớ tóc như tổ quạ của mình được tạo nếp và búi cao lên gọn gàng sau đầu.
Đơn giản.
Nhưng gọn gàng.
Tạ Điềm Điềm cài thêm một cây trâm bạc lên.
Lại cầm bàn tay bé nhỏ lên..
"Công chúa" bị cầm tay thì giật mình muốn rụt về nhưng Tạ Điềm Điềm lại lấy ra hũ thuốc.
Là hũ hôm qua cô được tặng.
Lương Hạ nhìn bàn tay mình được nâng niu bôi thuốc, hắn liếc trộm xem biểu cảm của cô.
* * *Rất chăm chú?
Cô ta bị điên à? Tự dưng đánh hắn rồi lại bôi thuốc cho hắn?
Hắn mải mê nhìn cung nữ trước mặt, lại bị cô lườm thì cụp mắt cúi đầu.
Hết tay phải rồi tay trái.
Lần lượt được đặt trong lòng bàn tay của cô.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa thuốc.
Hắn cảm nhận được vết chai trên tay cô.
Thuốc mát lạnh.
Còn hơi có mùi thơm nhẹ.
Nhưng mùi này không giống mùi của Ngọc Dung cao.
Hình như là mùi trên người cô..
Trong phòng Lương Hạ đang quỳ xuống lau sàn.
Chậc!
Tự dưng thấy dáng vẻ của cô bé Lọ Lem.
Cô đi vào đặt tất cả xuống cái bàn đã mục còn có cả trứng mối trong đó.
Tạ Điềm Điềm "vô ý" dẫm lên tay "Công chúa" khiến "cô ta" la oai oái.
Ầy! Có một bữa sáng mà mãi không xong.
"Ăn cơm!"
"Công chúa" đứng dậy chà tay vào quần áo bẩn trên người.
Bàn tay bên trái thì bị Tạ Điềm Điềm dẫm in cả dấu giày đến mức chảy máu.
Tay bên phải thì bị Tạ Điềm Điềm đánh cho lằn cả vết đũa.
"Công chúa" khó khăn cầm đũa lên.
Nhưng "cô ta" chỉ ăn mình cơm, không dám đụng vào thịt gà hay canh.
Tạ Điềm Điềm đứng bên cạnh cười thầm trong lòng.
Hôm nay cơm nhiều hơn mọi ngày nên dù ăn mình cơm thì cũng đầy bụng rồi.
Thấy "Công chúa" đặt đũa lên bát, Tạ Điềm Điềm lớn tiếng: "Xong rồi?"
"Công chúa" sợ hãi gật đầu.
Tạ Điềm Điềm ghét bỏ: "Đồ ngu! Có thức ăn mà không ăn!"
Cô gọi người vào đem đồ ra, còn không quên ở trước mặt "Công chúa" mỉa mai: "Công chúa có lòng tốt muốn chia sẻ đĩa thịt và bát canh này. Mọi người tự chia ra đi."
"Công chúa" bình thường còn chẳng có đồ để ăn. Cớ nào lại có thể thưởng cho hạ nhân như bọn họ?
Chắc chắn tám phần là Điềm tỷ lại bắt nạt "Công chúa".
Các cung nữ biết tính của Tạ Điềm Điềm nên liền vâng lời đem ra.
Tạ Điềm Điềm quay lại nhìn Công chúa nhếch nhác đang hoang mang thì nhỏ giọng: "Đồ bẩn thỉu!"
"Người đâu, mau chuẩn bị nước cho Công chúa!"
Làm cung nữ thân cận nên nguyên thân thường xuyên phải gào mồm ra lệnh.
Giọng rất to.
Lương Hạ cúi đầu nhìn bàn tay đang rớm máu.
Đi tắm cũng được. Người thật bẩn.
Mọi ngày "Công chúa" đều tự tắm vì chẳng có ai muốn hầu hạ.
So ra thì.. thân phận "Công chúa" còn chẳng bằng cái uy của của cung nữ thân cận như Tạ Điềm Điềm.
Cũng tốt.
Người khác không được biết được bí mật của hắn!
"Công chúa. Để nô tì tắm cho người." Tạ Điềm Điềm cười tươi cúi đầu nhìn "Công chúa".
"Công chúa" khuôn mặt trắng bệch cố gắng mỉm cười: "Không dám làm phiền tỷ đâu.. Em tự tắm được.."
Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng hẳn là đã hoảng loạn điên rồi.
Cô ta hết lần này đến lần khác tỏ ý thăm dò lại còn nói rất mờ ám.
Có phải đã biết bí mật của hắn rồi không?
Còn Tạ Điềm Điềm nghe hắn nói thì đưa tay lên miệng cười lớn.
Là "Công chúa" mà hở miệng ra là "em" là "tỷ" với một cung nữ.
Thật thấp hèn!
Tạ Điềm Điềm liếc: "Sao có thể phiền chứ? Nô tì là cung nữ của người. Hầu hạ người là trách nhiệm của nô tì. Công chúa ghét nô tì nên mới không muốn nô tì hầu hạ sao? Hay là.. Công chúa.. có bí mật khó nói?"
Lương Hạ nóng vội: "Không phải.. Ý em không phải vậy! Em.."
"Ta đây ngại bẩn." Tạ Điềm Điềm lặp lại câu đó rồi khoan thai xoay người.
Cho dù chỉ là cung nữ nhưng cũng phải qua kiểm chọn nghiêm ngặt.
Đầu tiên là phải ưa nhìn, không mang các mầm bệnh lung tung, ba đời không được mang các trọng tội.
Sau đó là học thuộc lễ nghi qui tắc trong cung.
Tùy vào khả năng và thành tích trong quá trình đạo tạo mà được đưa đi các nơi.
Hoặc cách khác nhanh chóng hơn, đó là quan hệ và đút lót.
Tạ Điềm Điềm năm nay 17 tuổi, vẫn được tính là ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của người con gái.
Nhưng cô bị đưa vào cung năm 13 tuổi, bị điều đến đủ nơi trong cung, lắng nghe, chứng kiến biết bao chuyện li kì nơi hậu cung.
Dần dần, từ một cô gái ngây thơ non nớt mà cũng trở nên rắn rết bạo lực.
Nếu may mắn thì được hưởng ké vinh hoa của chủ nhân. Còn không thì đến cửa cung cũng không được bước ra.
Cung của "Công chúa" chỉ có 6 người hầu và một thái giám. Thật không may họ là thuộc vế sau.
Nên bọn họ cũng rất ấm ức và chán ghét vị "Công chúa" bất tài vô dụng này.
Nhưng từ khi có Tạ Điềm Điềm tới, bọn họ lại thấy thương cho "Công chúa" nhiều hơn, ngày nào cũng bị đánh đập chửi rủa và khinh thường.
* * *
Tạ Điềm Điềm đi vào ném quần áo qua bức màn. Bên kia bức màn là Lương Hạ đang tắm.
"Cô ta" cũng biết Tạ Điềm Điềm đang ở sát kế bên nên không dám tạo ra tiếng động lớn.
Tiếng nước chảy tí tách..
Tạ Điềm Điềm bên này đang soi gương.
Ái chà!
Lần này cô xuyên vào người có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Mới nhìn qua chắc chắn không biết cô rất đanh đá.
Giờ nghĩ lại, cái dáng vẻ ngạc nhiên hôm qua chẳng hợp với hình tượng cung nữ đanh đá lấn quyền này.
Thấy bên kia bức màn yên tĩnh, cô nhăn mày xông vào: "Lâu quá vậy!"
* * *
"Công chúa" đang mặc áo yếm, bị bất ngờ nên ngại ngùng hét lớn rồi quay người.
"..."
Cô tự hỏi sống sai giới tính từ lúc sinh ra như vậy, có khi nào hắn..
Tạ Điềm Điềm giả vờ không để ý: "Đồ xấu xí! Nhanh lên!"
Khi cô quay ra, "Công chúa" mới chầm chậm quay người lại.
"Xấu xí"? Là nói những vết sẹo, vết lằn hay các nốt mẩn trên lưng hắn.
Hắn bĩu môi cười nhạt.
Hắn quá quen với mấy lời này rồi.
Nhưng không có nghĩa hắn không thấy khó chịu khi bị chê.
"Công chúa" đi ra.
Đuôi váy màu xanh ngọc đung đưa theo gót chân "nàng".
Mái tóc dài qua eo bị rối tán loạn.
"Lại đây!" Tạ Điềm Điềm đứng bên cạnh bàn trang điểm. Tay cô đưa cây trâm lên nhìn không để ý đến "Công chúa".
"Cô ta" ngoan ngoãn đi lại nhưng không ngồi xuống.
Cô mất kiên nhẫn véo bắp tay "cô ta" : "Đồ đần! Ngươi đứng thì sao ta trang điểm được!"
Tạ Điềm Điềm chỉ hơn "Công chúa" hai tuổi. Nhưng "Công chúa" bình thường bị đối đãi còn thua cả một cung nữ như cô nên gầy guộc, thấp bé.
Cô cao khoảng 1m65.
"Cô ta" thấp hơn cô có chút, chắc 1m60-1m63.
"Công chúa" bị véo thì cắn răng nhịn không khóc.
Đau chứ!
Tạ Điềm Điềm dùng lực.
"Cô ta" nhìn đống trang sức cùng dây nhợ trên bàn.
Bình thường làm gì được mặc vải đẹp như này, huống hồ là trang sức và được cung nữ trang điểm.
Ngày thường "cô ta" dùng tay làm lược vuốt sơ mớ tóc rối rồi xé mảnh giẻ ra làm dây buộc.
Còn bây giờ..
Tạ Điềm Điềm chăm chú cầm lược chải tóc.
Nhưng cô đang rất rất rất bực!
Tóc dày mà dài, lại còn xoăn nữa.
Này là xoăn tự nhiên.
Nhưng méo đẹp nhá! Ok?
Cô không chải được!
Cái lược gỗ bị cô cầm sắp gãy đến nơi.
Lương Hạ bị giật căng da đầu thì đau lắm nhưng không dám la.
Sau hơn một khắc (15 phút), Tạ Điềm Điềm mệt mỏi nhìn cái đầu trong gương.
Hệ thống bật âm thanh vỗ tay: Kí chủ giỏi quá! Vỗ tay vỗ tay.
"Công chúa" nhìn mớ tóc như tổ quạ của mình được tạo nếp và búi cao lên gọn gàng sau đầu.
Đơn giản.
Nhưng gọn gàng.
Tạ Điềm Điềm cài thêm một cây trâm bạc lên.
Lại cầm bàn tay bé nhỏ lên..
"Công chúa" bị cầm tay thì giật mình muốn rụt về nhưng Tạ Điềm Điềm lại lấy ra hũ thuốc.
Là hũ hôm qua cô được tặng.
Lương Hạ nhìn bàn tay mình được nâng niu bôi thuốc, hắn liếc trộm xem biểu cảm của cô.
* * *Rất chăm chú?
Cô ta bị điên à? Tự dưng đánh hắn rồi lại bôi thuốc cho hắn?
Hắn mải mê nhìn cung nữ trước mặt, lại bị cô lườm thì cụp mắt cúi đầu.
Hết tay phải rồi tay trái.
Lần lượt được đặt trong lòng bàn tay của cô.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa thuốc.
Hắn cảm nhận được vết chai trên tay cô.
Thuốc mát lạnh.
Còn hơi có mùi thơm nhẹ.
Nhưng mùi này không giống mùi của Ngọc Dung cao.
Hình như là mùi trên người cô..
Last edited by a moderator: