Xuyên Không Xuyên Không Hối Đoái Hệ Thống - Quốc Hưng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nagasiren, 9 Tháng bảy 2020.

  1. nagasiren nagasiren

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Quân đội kiểu mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, dân chúng xếp hàng trước của 1 cái nhà tiện nghi đủ mọi sản phẩm mà họ chưa biết, chỉ biết là cái gì cũng có, rau xanh trái cây, gia vị nấu ăn rất ngon. Nhưng phảo có hộ tịch mà dùng tiền mới của Thiên Vương ban hành mới có thể mua được. Nhìu người đã đứng xếp hàng dài ở khu vực đổi tiền mới. Mong mua được sản phẩm mới lạ này. Và cũng vì lý do lương thực, gạo.. chỉ có nơi đây bán. Vương phủ đã khống chế lương thực, cần phải có tiền mới ban hành mới có thể mua được.

    Số thực phẩm này là Hồi Xuyên hối đoái trong hệ thống. Chỉ là không dùng bao bì nhãn mác hiện đại dán lên thôi. Mà dùng bình sứ trắng do dân trong huyện làm đựng các vật dụng. Mở của hàng tiện lợi có đầy đủ kiểu như siêu thị đời sau. Thông qua cách này khống chế lương thực, mọi thứ thiết yếu để phổ biến tiền mới của hắn. Mục tiêu đưa tiền mới khắp đại lục.

    - Hệ thống! Cho ta đổi lấy 2000 cây súng Ak mới nhất và đạn.

    - Đinh! Hệ thống hối đoái thành công. Súng AK 123 Lực sát thương +40 - tầm xa 300m.

    Hắn thấy 2000 cây súng và nhìu thùng đan dược trong hệ thống không gian, và vơi đi rất nhiều vàng bạc, hải sản.. của hắn cất chứa trong không gian này. Rất đau lòng a.. Nhưng đổi như vậy cũng rất đáng.

    - Đinh! Người chơi vì lần đầu đổi vũ khí nóng nên được tặng kèm 1 bộ nội giáp. Nhẹ màng mát mẻ, khả năng tự động bảo vệ bộ vị có khả năng trúng đạn. Lực phòng thủ + 50.


    Trong quân doanh, sân diễn tập đứng toàn bộ quân sĩ của Huyện Đông Nam. Họ là con em sinh sống tại đây từ lâu. Có cha mẹ, gia đình nên gốc gác rõ ràng. Nay vì sự xuất hiện của 'Long Vương Pha Lê' mà hị càng sùng kính Hồi Xuyên hơn. Chỉ đâu đánh đó.

    Hồi Xuyên bước lên đài cao, phất tay nói:

    - Mấy hôm nay mọi người đã dùng tiền mới mua gạo thịt chưa. Có hài lòng không?

    Bon quân lính đã biết điểm lợi của của hàng tiện lợi, bọn chúng cũng được giảm giá vì tham gia quân đội. Hiện tại mọi người đều nhao nhao xin vào quân của Thiên Vương Phủ. Đãi ngộ rất tốt, mua hàng được giảm giá, tiền hàng tháng đều đặn.

    - Đa tạ chúa công. Bọn tiểu nhân hào lòng, nguyện nghe theo chúa công! - bọn quân lính nói.

    Hồi Xuyên lấy 1 cây súng AK 123 loại hiện đại nhất hắn hối đoái trong hệ thống ra. Đứng trước các tấm bia dựng xa 100m. Lên đạn rồi nói:

    - Các ngươi nhìn, đây là thần binh của Thiên Đế. Trong vòng 30 giây ta sẽ hạ gục 10 bia mục tiêu. Các ngươi xem.

    Nói rồi bắt đầu nhắm bắn. Đùng - Đùng.. 10 bia mục tiêu trúng đạn tan nát. Mọi người đứng im k có phản ứng. Vừa rồi bị dọa cho sợ rồi. Thần binh, Thần binh rồi. Bọn quân lính quỳ xuống hoảng sợ.

    Quách Sách, Triệu Long, các quan văn võ tướng chắp tay cuối đầu, trong mắt càng thêm tia kính sợ người chúa công trẻ tuổi này.

    Triệu Long nói: - Chúa công, nếu 1000 người của chúng ta được cấp loại thần khí này thì 1 vạn quân của Lạc thành không đáng ngại.

    Uh. Ta sẽ để lại trước cho mỗi đội 10 cây tập tháo ráp làm quen súng. 3 ngày sau sẽ kiểm tra. Lúc đó sẽ bắn đạn thật. Triệu Long và các đội trưởng đội phó ở lại. Còn lại chay bộ 10 vòng rồi giải tán.

    Hắn gọi mấy người Triệu Long lại để dạy cách tháo ráp, nguyên lý hoạt động cũng như khả năng sát thương, tầm xa.. Mọi người đều chú ý lắng nghe. Thần binh a.. có cái này thì đánh đâu thắng đó. Ngày phong công phong hầu của bọn họ càng thêm hi vọng. Càng muốn mau chóng đánh tứ phía. Nghĩ lại càng kính sợ Hồi Xuyên hơn. Thiên Vương? Chắc là người của Thiên Đế rồi, dạng này mới có thần binh và thần vật như vậy.

    Mang theo 2 tên Khôi Nhất - Khôi Nhị đi quan sát trên đường phố. Đây là lần đầu tiên hắn đi dạo xem cảnh sinh hoạt ở thời không này. Cảm xúc mới lạ. Nhìu người tới lui tấp nập. Chính sách của hắn đã thi hành nên đồ vật buôn bán các loại hình theo nề nếp. Mọi người càng ra sức sáng tạo thêm nhìu đồ vật món ăn mới. Tiền mới dễ mau bán và cất giữ hơn a.
     
  2. nagasiren nagasiren

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Dạo chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi Xuyên hứng thú đi trên con đường chính của Huyện. Tấp nập hàng quán bày bán đủ loại vật dụng, người người rao bán - trả giá xem rất náo nhiệt. Cái này là do hắn cố ý mở rộng buôn bán. Lương thực, vải vóc các loại mặt hàng là do hắn hối đoái trong hệ thống. Dùng thu hút người ở các quận huyện khác tới kinh thương. Nhất là hải sản có riêng 1 khu chuyên bán các mặt hàng tươi sống hải sản.

    Từ khi Hồi Xuyên lừa gạt mọi người ăn hải sản thì loại này rất được hoan nghênh.

    Xuyên qua hàng người, lên 1 tửu lâu thoáng mát, có tầm nhìn thoáng đãng. - Tiểu nhị, Ở đây có món gì đặc sản của quán không?

    - Khách quan, chỗ này chúng ta có đủ trên rừng dưới biển các loại. Nghe giọng nói chắc khách quan ở vùng ngoài tới kinh thương phải không? Vậy ngài nếm thử hải sản nới đây. Thiên Vương gia của chúng ta đã xin Long Vương cho phép ăn các loai hải sản, rất ngon a..

    - Có thịt thú rừng không? Thịt Chồn Hương thì sao? - Hồi Xuyên hỏi.

    - Dạ có - tên tiểu nhị đáp.

    - Vậy cho ta 1 con, làm món gì ngon ngon vào. Thêm Bình rượu, vài đĩa rau xào. Uhm.. Nhiêu đó trươc đã.

    Hồi Xuyên ngồi ngay ban công tửu lâu, nhìn xuống đường phố náo nhiệt, nhâm nhi miếng thịt chồn, hớp ngụm rượu.. thì có thanh âm vang lên. Làm hắn chú ý tới.

    Vị đại nhân này, đệ đệ ta vô ý không biết cách ăn nói, nhưng chúng ta bán hàng không có lừa đảo a. Ngài đại nhân hãy tha cho tiểu đệ- Thanh âm của cô gái tầm 18-20 tuổi, dáng người thon dài, mũi cao, mày liễu, đôi mắt long lanh như có nước chực sắp chảy ra.

    Tên thiếu gia nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt biến thái nói: - Tha cho hắn cũng được, nhưng nàng phải theo bồi tiếp ta, haha. Nói rồi nôn nóng kéo tay nàng muốn rời khỏi.

    Tên đệ đệ của nàng tiến lên thì bị mấy hộ vệ cảu gã thanh niên đó chận lại. Đang muốn động thủ đánh nhau thì có mấy quan sai đến. 1 tên quát hỏi: Các ngươi làm gì tụ tập nơi này ồn nào náo sự?

    Triển bộ đầu hôm nay uy phong quá. Nhìn xem ta là ai? - Tên thiếu gia nói.

    Thì ra là Chu thiếu gia nhà Chu tướng quốc Chu Sân. Không biết ngài đây là.. - Triển bộ đầu nhìn qua tỷ muội đang giằng co với hộ vệ của tên Chu thiếu gia hỏi.

    - Tên này xúc phạm bản thiếu gia, cũng coi như xúc phạm phụ thân ta. Ngươi nói xem xúc pham 1 vị tướng quốc của Mộc quốc này thì đáng tội gì hả? - Tên Thiếu gia này hung hăng nói.

    Chính là tội lớn, Người đâu đme hai tỷ muội này về nha môn hỏi tội. - Triển bộ đầu phất tay.

    Không cần, ta đem người về, ngươi đem tên đệ đệ này về nhốt vào đại lao đi. - Tên thiếu gia hờ hững nói.


    Triển bô đầu cau mày, hắn là định giải cứu người con gái này. Danh háo sắc của tên Chu thiếu gia này vang dội cả huyện rồi. Khi nam hiếp nữ không gì không làm. Đang do dự không biết làm sao thì Hồi Xuyên đi tới nói.

    - Chuyện này ta thấy rõ ràng mọi chuyên phát sinh rồi. Cái tên này muốn ức hiếp 2 tỷ muội bọn họ. Bắt hắn đưa lên huyện nha cho Lưu Trị Trung xử lý- Hắn chỉ tên Chu thiếu gia nói.

    Triển bộ đầu nhìn hắn xem xét, bộ dạng anh tuấn, khí độ cao cao tại thượng, xem ra cũng là 1 nhân vật đây. Hắn không dám dám đắt tội ai, đành phải mời tất cả đến huyện nha mời Lưu Chính đại nhân xử lý.


    Uy vũ!.. Lưu Chính bước ra chính đường. Chưa kịp ngồi thì tên Chu thiếu gia hét to: - Bản thiếu gia muốn người này, ngươi cẩn thận cái đầu của ngươi. - Hắn chỉ cô gái nói ra.

    Lưu Chính vẻ mặt hoảng sợ, nhìn xung quanh rồi bước nhanh xuống dưới.

    Tên Chu thiếu gia phất tay nói: - không cần đa lễ, thấy ngươi thái độ ta sẽ nói phụ thân giúp ngươi thăng quan, chỉ cẩn giao người ra là được. Đang nói thì kinh ngạc nhìn lại. Thế mà tên Lưu Chính này lại chắp tay hành lễ với tên trẻ tuổi kia.


    Hạ quan tham kiếm chúa công. Dứt lời nhìn sang hai bên, các quan viên sai dịch và Triển bộ đầu cũng vôi quỳ xuống hành lễ.

    Hắn chỉ tay vào tên Chu thiếu gia nói: - Các ngươi phải rà soát bản huyện xem có thành phần huyeeenh hoang, cậy thế làm càn như vậy cứ tùy tiện xử lý. Trả cho dân chúng yên vui thái bình. Đó là chức trách của các ngươi. Còn tên này cứ nhốt lại. Ta sẽ viết thư gửi cho cha hắn.

    Ngươi là Bộ đầu sao? Làm tốt lắm. Uh.. hiện phong ngươi làm tổng bộ đầu, điều động bộ đầu sai dịch toàn huyện, chuyên giữ gìn trật tự trị an đi. Nhân tiện thám thính xem có thành phần nào trà trộn vào thành chúng ta không.

    - Đa tạ chúa công cất nhắc. Triển bộ đầu vui mừng nói. Hiện đãi ngộ của nhân viên trực thuốc Vuong Phủ rất tốt a.

    Triển bộ đầu cười tươi nhìn về tên thiếu gia. Chắc là tên này sẽ không có quả ngon để ăn rồi.


    Định rời khỏi thì cô nàng tỷ tỷ kia quỳ xuống nói: Vương gia. Ngài hãy giúp tiểu nữ, cứu huynh trưởng của tiểu nữ, huynh ấy bị oan a.. Tên đệ đệ cũng quỳ gối. Mắt lóe tia sáng nhìn Hồi Xuyên. Xem hắn như thần tượng uy phong uy vũ của thiếu niên mới lớn rồi.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2020
  3. nagasiren nagasiren

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Thử đạn thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngươi nói rõ tình hình ra ta xem - Hồi Xuyên nhìn nàng nói.

    Tiểu nữ là Tần Minh Châu, Huynh trưởng tên Tần Hào, đệ đệ Tần Hùng. Gia đình tiểu nữ ở phụ cận nơi này. Mấy ngày trước gia huynh có làm việc viết thư tín cho huyện nha. Không biết sao lại bị quan sai bắt giữ. Mong Vương gia cứu giúp.

    1 tên sư gia của Lưu Chính bước ra nói: - Bẩm chúa công, Hẳn là có 1 tên Tần Hào, bị bắt vì dám sửa 1 số văn bản của huyện nha.

    Hắn là sửa chữa hay là muốn phá hoại văn bản? - Hồi Xuyên hỏi.

    - Là, là.. hắn chỉ ra lỗi thiếu sót của văn bản. - Mồ hôi lạnh của hắn chảy ra. Làm việc sai sót trước mặt vương gia tội nặng a..

    Đưa tên đó lên. Ta muốn hỏi 1 chút.

    Thảo dân báo kiến Vương gia. - Trần hào quỳ xuống làm lễ nói.

    Hồi xuyên nhìn hắn, khuôn mặt sáng sủa, nói là đẹp trai, đôi mắt sáng nhìn có vẻ thâm thúy, học thức nhìu. Lúc này thu hồi ánh mắt lại nói:

    - Ngươi phát hiện ra chỗ sai tại sao không báo cáo mà tự ý sửa. Có biết đó là phạm tội không.

    - Bẩm Vương gia, Thảo dân biết nhưng vì đây là sổ sách do người bạn của thao dân làm. Sợ bị phát hiện nên thảo dân tự ý. Mong Vương gia tha cho đệ muội. - nói rồi dập đầu xuống.

    Hồi Xuyên nhìn quyển sách văn bản đọc đọc. Cảm thấy tên này rất tinh tế. Sửa chữa có tài. Liền muốn chiêu mộ xem sao. Đoạn nhìn hắn hỏi.

    - Ta thấy ngươi chỉnh lý rất tốt. Không biết ngươi đã có công danh gì chưa? Chữ viết rất đẹp đây này.

    - Bẩm Vương gia, thảo dân là người đọc sách, mấy năm nay chiến loạn, quan lại thối nát nên đã không còn ý chí tiến kinh khảo thí.

    Vương phủ đang thiếu người, ngươi vào nhận chức kiểm duyệt văn thư trình lên cũng như xuất ra của vương phủ đi. Hồi Xuyên cất nhắc hắn.

    Đa tạ chúa công đã tài bồi!

    Nhìn 3 người rời khỏi, hắn vươn vai, từ từ tiến về vương phủ, hôm nay náo nhiệt đủ rồi, lại thu thêm 1 tên lâu la. Xem ra vận số không tệ.

    3 ngày sau, 1000 quân của hắn đã tập nhuần nhuyện thao tác súng, chỉ cần ráp đạn thật bắn mấy ngày là ổn. Hồi Xuyên tới doanh trại kiểm tra sẵn tiện bàn giao thêm súng đạn cho Triệu Long.

    - Hướng dẫn mọi người sử sụng đạn cũng như nguy hiểm, sự cố xảy ra. Một thời gian sau xem thử loạt thứ nhất do các tên quan quân bắn.

    - Súng là hiện đại nhất, tầm bắn nâng lên hơn 200m. Bắn đạn thật làm các bia mục tiêu tan nát, các quan quân tướng lĩnh rất có lòng tin. Có quân đội kiểu này sợ gì việc lớn không thành. Đang muốn thể hiện trước chúa công năng lực của bọn họ. Càng mong chờ 1 vạn quân của Lạc Thành Vương tiến đến..

    - Hắn chọn đủ 200 người, làm thành 2 đội. Dự định huấn luyện riêng, thành đặc nhiệm được trang bị riêng của hắn. Điểm danh 200 người do 2 tên chấp pháp đội trước kia là Ngô Bân, Trần Cường làm đội trưởng.

    An bài mọi người trong phủ, chia ra canh gác túc trực cho Vương Phủ có khí thế 1 chút. Hồi Xuyên hài long gật gật đầu. Hỏi hệ thống:

    Hệ thống, cho ta đổi 200 bộ đặc nhiệm. Gồm mọi trang bị quần áo giày dép. Tốn hết bao nhiêu cứ tự nhiên mà trừ đi.

    - Đinh! Hối đoái thành công! Người chơi đã hết tài sản vật dụng gửi trong không gian hệ thống. Vui lòng nạp vào để hối đoái thêm tiện lợi.

    Tâm niệm nhìn vào không gian hệ thống. Chỉ còn 200 bộ đồ đặc nhiệm. Còn lại trống rỗng, bao nhiêu vàng bạc, vật dụng cả hải sản, trâu bò dê ngựa đã biến mất không còn.

    Qua đợt này chắc gây chiến mở rộng thế lực, sẵn tiện chiếm thêm ít tài nguyên mới làm mạnh quân đôi được, Hồi Xuyên mong chờ 1 vạn quân LẠc Thành Vương đến. Tiêu diệt lập uy, rồi chiếm luôn cái Lạc Quận này. Mở rộng địa bàn trước cái đã.

     
  4. nagasiren nagasiren

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Trận đánh đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống tướng quân, chúng ta cách Đông Nam huyện 30 dặm, có nên tấn công hay là nghỉ ngơi đến sáng sớm mới tấn công? - Một tên tướng lĩnh nói.

    Bản tướng tự có suy xét, ngươi hạ lệnh của ta, toàn quân dựng trại nghỉ ngơi, đề cao cảnh giác đề phòng quân địch tập kích, phái người đưa bức thư vào thành, bảo tên Vương gia gì đó mau đầu hàng nộp tài bảo ra thì sẽ cho hắn chết toàn thây. Tống Phi nói ra, vẻ mặt đắc ý.

    Cái nhiệm vụ bình định Đông Nam Huyện này là hắn tranh thủ giành được từ Lạc Thành vương, giỡn sao? 1 vạn quân đánh 1000 quân? Cái công lao này phải thuộc về hắn.

    Chúa công, cấp báo! 1 tên canh gác chạy vào hô to.

    Hồi Xuyên đang nướng mấy cái xiên que, nghe tên binh sĩ truyền đạt lại, hứng khởi nói: - Truyền mấy vị đại nhân vào chính điện vương phủ ngay.

    Bước vào chính điện đã thấy đứng đầy đủ mọi người.

    - Tham kiến chúa công, - Văn võ quỳ xuống hành lễ.

    - Không cần đa lễ, mau đứng lên, Quách tiên sinh, ngươi nói sơ qua tình hình hiện tại đi.

    Quách Sách chắp tay, bước ra 1 bước 1 nói: - 1 vạn quân do tên Tống Phi làm chủ tướng đã dựng trại trước huyện chúng ta 30 dặm. Tên Tống Phi này tham tiền, sợ chết, hắn là thân thích bên vương phi của Lạc Thành vương nên mới được đề bạt. Hẳn là sáng mai sẽ tấn công. Nhưng không loại trừ chúng sẽ đánh bất ngờ đêm nay. Chúa công suy xét.

    Triệu Long vẻ gấp gáp không nhịn được, bước ra nói: - Chúa công, tên Tống Phi ngu ngốc không phải lo, nhưng có tên phó tướng Hàn Định rất có tài, thần cũng có giao tình với hắn, xin chúa công tha cho hắn 1 mạng. Thần sẽ thuyết phục hắn quy thuận, tên này tính tình trung nghĩa, nhưng chắc hẳn là đã chán ghét cái thế cuộc trong Lạc Thành, hắn không có giao tiếp với quan lại nào, chỉ luyện binh nên không được lòng mọi người.

    Theo như ta sắp đặt, 8 đội chia ra, xếp hàng bắn, không cần nhanh, nhắm kỹ vào, bước vào 250 bước bắt đầu bắn, bắn người không bắn ngựa. Rõ chưa?

    Mấy tên đội trưởng nhanh nhẹn hô: - Rõ, Chúa công!

    Còn trị an trong thành, tránh hỗn loạn, Triển bộ đầu cần ước thúc mọi người, nên làm gì thì làm nấy, tiện thể nói rằng là Thiên Đế sẽ che chở mọi người, sẽ giáng sấm sét đến đánh quân địch. Khi có tiếng súng nổ ra ngươi chọn mấy người hòa nhập vào dân chúng quỳ lạy tung hô là được rồi.

    Sáng sớm, 1 vạn quân xếp hàng trước cổng thành, đứng cách 300m. Trong tầm ngắm của súng. Tên Tống Phi ngu ngốc xoay xoay cái roi ngựa, chuẩn bị hạ lệnh tấn công: Hàn Định, ngươi nói hạ cái thành có 1000 quân canh giữ thì mất bao lâu?

    - Quân tinh nhuệ do ta huấn luyện, chó kinh nghiệm đánh chiếm thành, Thành này tường không cao lắm, rất bằng phẳng, 8000 quân chia ra 20 nhóm công thành, leo lên tường thành, sẽ bình được trong nửa canh giờ: Tên phó tướng Hàn Định nhìn tường thành nói ra.

    Hảo, Toàn quân nghe lệnh: Tấn Công!

    Nhìn các binh sĩ tấn công tới, Hồi Xuyên nói: - Triệu Long hạ lệnh bắn đi.

    Triệu Long xoay người ra chỉ huy binh sĩ. Hồi Xuyên thì đang nhắm vào đầu tên Tống Phi. Hắn đội cái mũ giáp rất bắt mắt.

    Đùng! Đùng.. Súng hiện đại lại thêm tường thành cao. Việc bắn trúng trong vạn người thì dễ hơn bắn trật. Chừng mấy phút đã diệt gần 5000 tên.

    Rút lui! Phó Tướng Hàn Định thấy tình thế nguy hiểm đã phất cờ gõ chiêng thu binh. Nhưng tiếng súng át cả tiếng chiêng. Không lâu sau tất cả 1 vạn quân đã nằm tại chỗ. 1 Viên đạn bắn trúng mi tâm tên Tống Phi. Hồi Xuyên đang làm tư thế thổi khói nòng súng..

    Trước cách thức chiến tranh mới, Tên Hàn Định đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không tin nhìn xung quanh. Chết, quân địch không chết 1 ai. Quân ta chết hết. Đả kích vào long hắn rất mạnh. Không nghĩ là 1 vạn quân tinh nhuệ đánh 1000 người mà chưa đến chân thành đã gục ngã. Tên Thiên Vương này cũng hung ác quá đi.

    Thắng nhanh, nhẹ. Các binh sĩ hô hào ăn mừng. Có người quỳ xuống cuối lạy Hồi Xuyên. Hiện tại hắn trong lòng các binh sĩ là Trời. Thần kỳ vô cùng.

    Lưu Chính cho người ra thu dọn tàn cuộc. Dắt ngựa về, thu áo giáp binh khí tiền tài. Còn lại thì chất lên đốt tại chỗ. Đề phòng bệnh dịch.

    Trong chính điện vương phủ, Hàn Định đang quỳ ở dưới, đang được Triệu Long nói cho nghe gì đó. Vẻ mặt biểu cảm ngạc nhiên đủ các loại.

    Bài kiến Chúa Công! Mọi người hành lễ.

    Bỏ qua tên Hàn Định này, nghe các quan văn võ báo cáo công tác. Sau đó mới nói: Ngươi đã thấy trận chiến này, ngươi cũng là tướng tài, nếu cho ngươi 1 vạn quân, lại đánh 1 trận. Ngươi sẽ thắng chứ?

    Hàn Định cuối đầu, rõ ràng là không thể thắng. Đùa sao? 1 vạn người chưa đến chân thành đã chết, đánh gì nữa? Hắn nói:

    - Vương Gia cho thần binh. Ta không địch lại. Nói rồi thở dài nhìn sang 1 bên.

    Hồi Xuyên bước xuống đỡ hắn đứng dậy: Ta đã nghe Triệu Long nói về ngươi. Ta rất mến tài, đang trong lúc anh hùng thiên hạ nổi lên, ngươi có muốn 1 phen sự nghiệp, nổi danh thiên hạ không? Đã thấy cuộc chiến hôm nay. Ngươi tự mình suy nghĩ đi.

    Thấy hắn do dự, Triệu Long nói:

    - Chúa công, Hắn còn người nhà trẻ con trong Lạc Thành.

    Hàn tướng quân không phải lo, ta sẽ đem người thân của ngươi về Đông Nam huyện an toàn. - Hồi Xuyên chắc chắn nói ra

    Đa tạ Chúa công, Hàn Định ra mắt chúa công!

     
  5. nagasiren nagasiren

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Bảo vệ và phát triển địa bàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đinh! Hệ thống chúc mừng người chơi giải trừ nguy cơ và giết 1 vạn người đầu tiên. Thưởng 1 tấm ván đa năng. Sử dụng năng lượng mặt trời. Tấm ván có thể bay lên cao.

    Nghe vậy Hồi Xuyên mau chóng chạy về vương phủ. Lấy tấm ván mới của mình ra nghiên cứu. Tấm ván bay rộng 3m, dài 6m. Chia làm 3 bậc mặt phẳng.

    Hồi xuyên đăt 1 cái giường lắp cố định phía sau. Phía trước để bàn ghế trái cây đồ ăn các loại. 2 tên Khôi Nhất - Khôi Nhị thì đứng phía sau hai bên giường bảo vệ.

    Hắn bắt đầu bay lên, quan sát địa bàn của mình. Tất cả người trong thành và quân sĩ thi thau quỳ xuống, hiện tại mọi người đã tin hắn là do Thiên Đế phái xuống rồi. Chỉ có thần tiên mới có thể bay được như vậy. Trong long an tâm hơn, tự may mắn là mình ở nơi hắn cai quản.

    Trên cao, gió thổi mát mẻ, nhìn đồng lúa xanh xanh, Hồi Xuyên dừng lại ngoại thành ở huyện lân cận. Thu Ván bay vào không gian hệ thống.

    Bước vào thành đi dạo, 2 tên Khôi Nhất - Khôi Nhị theo sau hai bên. Đi dạo quanh thành là thú vui của hắn. Vòng 1 vòng có chút nóng nực khát nước, Hắn ghé vào 1 quầy tửu lâu, lên trên cao nhất tầng lầu ngồi cho mát, lầu 2 đã là cao nhất rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...