Ngôn Tình Vượt Qua Thời Chiến, Cô Độc Tới Già - Thập Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Nguyệt, 23 Tháng một 2021.

  1. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 9: Xung đột (5) - Trận cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu thật sự không sao đấy chứ?

    Foxus lo lắng ngước nhìn gương mặt cô nàng đang bám trên lưng mình, họ đang ở vị trí mà mình bí mật chọn làm điểm xuất phát. Phải, phần thi đồng đội này có hơi đặc biệt, là nam phải cõng nữ trong khi bắn bia lượt một, lượt hai và ba là đồng đội nữ bắn nhưng trong thời gian đó tuyệt đối không thể xuống, ngắm bắn và bắn trong tình trạng cõng. Nhưng vòng này tàn khốc ở chỗ, nếu bị đối thủ bắn vào mình hoặc đồng đội nữ xuống khỏi lưng là coi như xong, ngoài ra còn áp dụng yếu tố thực tế, một người chơi cũng có thể coi là một bia. Còn nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì so điểm ba bia để tìm ra người chiến thắng. Gonghu không phải người thích hiệp phụ, hắn dự định sẽ giải quyết xong xuôi với chiến thắng 2 – 1 nghiêng về mình, rửa sạch đi tủi nhục hắn phải nhận, còn bạn bè hắn nữa.

    - Tất cả vào vị trí! Chuẩn bị.. Ba! Hai! Một! Bắt đầu!

    Khẩu hiệu của người điều hành hô vang, Foxus và Lys lập tức di chuyển, lượt đầu tiên là anh bắn nên cô chỉ có nghĩa vụ quan sát và bám chặt vào lưng, điều này đã hạn chế sự linh động của cả hai nếu chiến đấu độc lập, nhưng họ tin rằng nếu biết phối hợp đúng cách thì sẽ ổn thôi.

    Chợt một tiếng súng vang lên, một phát 9 điểm, đây không phải tiếng của họ nhưng nghe gần như vậy, có vẻ tên kia muốn ám sát? Dù là thế nào thì họ không được thua! Một phát 9 điểm dành cho họ, làm bằng lại cán cân. Ngay khi đó, hai khẩu súng được đưa lại cho Lys.

    Khu vực này vốn rộng lớn, bia lần này cũng đã nhỏ hơn và ngụy trang rất khó nhìn, ngay cả bộ đồ cảm ứng đang mặc trên người họ cũng có chức năng ngụy trang cao cấp, có vẻ khó ăn dù đối với ai đi nữa.

    Gõ nhẹ hai cái vào bả vai trái của Foxus, Lys đang ra hiệu dừng lại thay vì nói ra, họ đang làm theo thỏa thuận trước đó để không làm lộ vị trí của mình. Một hình nhân chợt bật từ dưới đất lên, nương theo tiếng "biết ngay" khẽ của Lys, đội cô đã giành được điểm 10, chưa kể với tay súng còn lại cô còn bắn bay tay cầm súng của hình nhân trước khi nó kịp bắn. Và cũng một tiếng ở gần sau đó không lâu, một phát súng 8 điểm, đã tạo ra cách biệt. Từ bây giờ, phải thật cẩn thận.

    Nhờ những kí hiệu đã định sẵn, Lys nhịp nhàng chỉ huy Foxus tránh chỗ này chỗ kia, đội cô không tính bắn đối thủ, chỉ nhắm đến xong ba bia mà thôi, đã mất đi sự linh hoạt thì không nên chơi liều, mà có vẻ như tên mà ai cũng biết đang tính làm thế đấy. Hiện tại hai bia đã xong rồi, phải nhanh chóng tìm bia thứ ba và trở về đích trước khi hắn tìm tới.

    Xoạt một tiếng, não bộ Lys cảnh báo mạnh mẽ và quả nhiên, một phát súng đã trúng chân Foxus, bộ đồ hiện đại đang ép anh ngã xuống theo tự nhiên. Nhưng, Gonghu khiến Lys cảm thấy hắn ngây thơ hơn cô tưởng, và, mọi sự đều nằm trong dự tính của cô. Có một bí mật mà phải dân chuyên mới phát hiện ra của hệ thống này, trong khoảng thời gian đổ người xuống, đó chưa phải là chấm hết, đó vẫn là thời gian ý thức con người được tính là còn hoạt động và còn ý chí cuối cùng nên nếu chưa chạm đất, chưa chắc sẽ thua. Hai phát súng được cô gấp rút triển khai, một phát đến trước trúng vào bạn nữ đang trên lưng Gonghu, ngay sau đó viên đạn còn lại cũng đã trúng bia, 8 điểm, kết thúc trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất.

    Phù.. dù kết quả đã rõ hơn bao giờ hết, Lys vẫn thầm nắn lại mình, ra đấy là một trong những lí do cô chưa từng đứng đầu khi còn ở trong quân đội cũ, vẫn luôn thua "Át cơ" của nước S, kĩ năng, tốc độ phản ứng, kĩ thuật của cô.. đều chưa đủ, sau này nhất định phải trao đổi thêm.

    - Trận đấu kết thúc! Chiến thắng nghiêng về đội B – Foxus và đồng minh Lys!

    Ngay sau tiếng còi dài và lời tuyên bố, người chứng kiến hò reo mạnh mẽ, thật muốn xem lại quá mức, thật quá đỉnh!

    Đứng dậy khỏi lưng Foxus, Lys qua loa phủi đi mấy hạt cát bắn lên người cô, với một nụ cười, cô toan đưa tay phải ra đỡ nhưng bất chợt rụt lại, thay bằng tay trái, đón lấy tay đồng đội mình mà kéo lên.

    - Chúc mừng chiến thắng!

    Foxus chỉ vừa đứng dậy, chưa kịp vui mừng thì hình ảnh dải băng quấn quanh bàn tay trái của Lys rỉ máu khiến anh hoảng loạn. Cô vội giải thích là do phút cuối đã làm hơi quá trớn, cũng trấn an là chỉ nhẹ thôi, không hề đau chút nào, nhưng có vẻ lời cô anh nghe tai này lọt tai kia mất rồi nên chưa gì đã kéo xoành xoạch đi.

    Gonghu ngồi một chỗ trên nền đất dù vòng thi đã kết thúc, lần này.. anh thua tâm phục khẩu phục, và hình như đám bạn đã nói dối anh về vụ việc hồi trưa, rắc rối rồi đây.. thật sự, lần này anh đã quá bồng bột rồi.

    - Con bé vẫn thế, nhỉ?

    - Gì ạ?

    - Không có gì, ta lẩm bẩm chút thôi.

    Cùng lúc tại phòng quan sát, đại tướng Huyn mang đôi mắt thâm trầm, hoài niệm dõi theo hình bóng cô gái trẻ đang bị lôi đi phía xa. Ông gật đầu hài lòng, đứng dậy khỏi chỗ và rời đi. Trong suốt cuộc đời con bé, ông nghĩ, có lẽ rằng những ngày tháng còn ở đây, chí ít.. sẽ bù đắp phần nào.

    * * * còn tiếp ___
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 10: Mỗi sáng thức dậy, thấy cậu trong mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian xung quanh từ trắng xóa bỗng biến chuyển thành một vùng trông như hoang mạc, chẳng cây chẳng cỏ, đất đai lở loét cằn cỗi. Lấy Lys làm trung tâm, cô mơ màng nhìn không gian xung quanh rồi chợt rùng mình, lùi lại hai ba bước. Khung cảnh ngày định mệnh ấy, có chết cô cũng không quên được, nó in sâu vào tận xương tủy một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi với sự kinh hãi tột cùng.

    Phá vỡ không gian tĩnh lặng tới ngột ngạt, một tiếng động lớn vang lên từ trên bầu trời thu hút sự chú ý của Lys. Cô ngước lên nhìn, chỉ phút chốc mà đáy mắt như không còn tia sáng nào dù phản chiếu một thứ tỏa sáng ngày càng gần hơn, tựa pháo hoa.. của sự chết chóc. Bỗng, một nhà bốn người hiện lên, mờ mờ ảo ảo nhưng bóng dáng này cô luôn khắc ghi trong sâu thẳm con tim tưởng như đã chết từ lâu. Không được, cô phải cứu họ! Lao đến đằng trước, nhưng.. chưa bao giờ kịp.

    Đoàng! Lys bật dậy từ trong chăn, hai tay tự ôm lấy mình – một cơ thể đang không ngừng run rẩy kịch liệt, trên vầng trán còn rịn lớp mồ hôi mỏng. Đôi mắt vô thức rơi lệ, cô dò tới đồng hồ, 4 giờ sáng ngày 9 tháng 3 năm 2202, cô mới hoàn hồn, thật may.. vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Dù thế, với cô, đó là một trải nghiệm chân thực, một biến cố.. có thật.

    Tự trấn an bản thân và xuống tầng. Lys nhanh chóng thay một bộ đồ thể dục và lặng lẽ rời khỏi phòng. Ở gần đây có một khuôn viên khá rộng, rợp bóng cây nên cô tới đó rèn luyện cơ thể, dù gì ngủ cũng không ngủ được nữa. Và tất nhiên là cô vẫn ở trong một phạm vi được cho phép, vòng cảm ứng đã không kêu.

    Thực ra khi được đưa về nước X, bộ đồ cô mặc là dành cho tù nhân để dễ phân biệt, nhưng từ khi trở thành đồng minh, cô được cấp vài bộ quân phục, vài bộ áo phông quần dài, một ít đồ thể thao và đồ "cá nhân", cũng coi như là đãi ngộ tốt, à không, phải là quá tốt.

    Chân vẫn chạy đều, rồi dừng lại để làm vài động tác luyện cơ, Lys tranh thủ tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm, nắng cũng chưa lên nên rất mát mẻ. Kể cả cô có dậy muộn hơn cũng không ảnh hưởng gì đến ai vì những ngày này, người trong quân đội sẽ phải nghe giảng chiến thuật và những thứ liên quan, để đảm bảo độ bảo mật thì cô không được tham gia, thế nên là.. một mình một việc một đường thôi.

    - Ch-Chúng tôi xin lỗi! Lúc đó, chúng tôi đã quá thiếu suy nghĩ, nên mong cô có thể bỏ qua. Ngoài ra chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều kiện nào cô đưa ra.

    Bước chân của nhiều người vọng tới, Lys lúc đó đang nghỉ ngơi chỗ ghế đá cũng chẳng mảy may để tâm một chút vì cô đã biết những người "tốt" đang tới là ai. Vì cô được coi là ngang hàng nên chẳng cần chào cũng được, và nhận được câu nói như trên thay vì một lũ kiêu căng tới từ nhóm bạn của Gonghu cùng chính anh ta. Họ đồng thanh, còn đem theo vẻ long trọng như một sự kiện gì lớn khiến cô có chút bất ngờ. Thay đổi quá là nhanh đi.

    Ở trước tấm lòng thành lớn như vậy, vả lại Nilla và Foxus cũng không bị thương tích gì, Lys chấp nhận tha thứ với điều kiện không có lần sau. Cái rồi cả một đám con trai trông mừng ra mặt, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua vậy? Không gian quanh cô cũng nhờ họ mà rôm rả một chút, nghe loáng thoáng là đám này cố tình gọi nhau dậy khi thấy cô đi tập để xin lỗi thì phải? Thôi, hối lỗi là được, cô không quan tâm và chẳng muốn bận tâm.

    * * *

    Trở về phòng khi đồng hồ điểm 4 giờ 45 phút, Lys vệ sinh cá nhân xong xuôi cả thì những người khác mới bắt đầu "đón ngày mới" – lúc đó đã hơn 5 giờ 15. Là họ dậy muộn hay cô dậy quá sớm? Chắc chắn là vế hai rồi.

    - A.. Lys, chào buổi sáng. Cậu tính đi đâu thế?

    Foxus ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi Lys đang đứng thay giày ở cửa. Trông bộ dạng mắt híp tịt, đầu bù tóc rối kia cảm thấy có chút dễ thương, cô nói qua loa rằng mình tính tới khu tập bắn, anh chàng bất ngờ một trận. Nói chuyện vài câu mới biết cô tỉnh dậy từ đời tắm tỏng nào rồi chứ đừng nói là tập thể dục chưa mà đi cầm súng. Dù thế nào thì sau này Foxus cũng sẽ quen với điều này thôi.

    Lúc Lys xuống đến nơi, nhóm Gonghu đã đợi sẵn ở đó, do hôm nay quân đoàn của họ không trùng lịch học chiến thuật nên dư thời gian để thách đấu lại. Mà ở trận trước, cô thắng đâu có phải nhờ may mắn hay hắn quá kiêu căng? Là nhờ thực lực. Cũng chính vì thế, dù một mình chấp nhóm gồm gần 10 người con trai khỏe mạnh, không có bia, cô vẫn thắng đậm. Có vẻ, Lys đã gián tiếp đẩy tinh thần chiến đấu của đa số người lính ở đây lên cao, mà cô lại là người từ nước đối thủ, có nên vui mừng không đây?

    * * *

    Sáng hôm sau, Lys lại theo thói quen mà dậy từ lúc 4h, nhưng lần này thì khác. Cô ngơ ngác nhìn cậu trai cùng phòng đã chuẩn bị xong xuôi, cười cười:

    - Từ giờ tôi dậy tập cùng cậu, cậu sẽ không phải tập một mình nữa đâu. Thế nên.. từ nay xin chỉ giáo!

    * * * còn tiếp ___
     
  3. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 11: Đi làm - Ở phương xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười rưỡi ngày 15/03/2021.

    Quân đoàn Foxus hôm nay được nghỉ sớm, trước hay nghe Lys thường loanh quanh ở khu tập bắn nên chỉ vừa ra khỏi phòng học anh đã đến đó ngay, cơ mà lại không như mong đợi, cô không ở đó. Ngay cả khuôn viên xanh, sân thể dục.. thậm chí cả phòng ngủ cũng không thấy. Anh có vô tình gặp đại tướng Huyn mới họp xong, có hỏi, kết quả vẫn như cũ. Lys đi đâu được chứ?

    Đến đây Foxus có chút hốt hoảng. Căn cứ lớn là thế, nhưng những nơi có thể tìm được anh đều đã tìm hết rồi, cũng như vậy nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng gặp một ai có thể hỏi được. Vừa lúc Foxus đang ở ngoài cổng, toan tìm kĩ lại thì một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cổng bước tới, trông có vẻ mệt mỏi, quần áo thấm đẫm mồ hôi

    - F- Ơ?

    Thấy Foxus, Lys tính chào một tiếng nhưng chưa gì đã bị ôm chầm lấy. Trời thì nóng, người thì bức, thật tình.. Rất muốn đẩy ra! Với cả hành động của Foxus khiến đám đông xung quanh ồ lên một tiếng rõ lớn, cô không quen bị chú ý như vậy. Cơ mà.. đã bao lâu rồi có người thật sự quan tâm đến cô nhỉ? Chẳng còn nhớ nữa.

    - Cậu đi đâu vậy? Cậu có biết tôi lo đến thế nào không?

    Chưa trả lời vội, Lys vỗ vỗ vai Foxus, ngại ngùng nhắc anh về hoàn cảnh xung quanh, khó xử thật sự, phải tìm đâu đó giấu mặt đi thôi, lẹ lẹ.

    * * *

    Chờ đến khi Foxus lấy lại bình tĩnh mà uống ngụm nước cam ở căn tin, Lys mới từ tốn giải thích. Chẳng là nghe nói mấy ngày nữa là tới lễ hội, lễ hội thì chắc chắn có quầy ăn uống, quần áo truyền thống, cô cũng muốn tận hưởng nên đành xin phép hội đồng để mình có thể ra ngoài đi làm, kiếm chút tiền. Khó khăn lắm mới được đồng ý, cũng xin được việc làm ở một cửa hàng bánh nên mấy hôm nay cô đi liên tục, một phần cũng là do nơi đây có giờ giấc trong kiểm soát nên duyệt luôn.

    Lys trước giờ chưa từng làm bánh bao giờ nên vừa học việc vừa kiếm tiền, trời ban trí nhớ khá tốt nên không hề gì. Tất nhiên, học được thứ mới cũng mang lại cảm giác của nó. Trước mắt Foxus giờ đây là một Lys đang hớn hở khoe anh cái bánh kem dâu nho nhỏ cô tự làm được, còn được "vinh hạnh" thử một miếng khi cặp mắt tò mò đang dán vào anh.

    Bất ngờ thật đấy. Một Lys luôn chỉ chăm chăm vào bắn súng lại có thể làm ra một chiếc bánh rất ngon, hoặc có thể do lâu rồi Foxus không được ăn, tuy thế, vị của nó là không thể phủ định. Không quá ngọt, trái lại còn rất vừa miệng, mềm mềm bông bông.

    - Cậu thấy thế nào?

    "Rất ngon", đó là câu trả lời của Foxus.

    * * *

    Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi. Có phải ai cũng đang thắc mắc rằng thời gian qua Crist đi đâu? Cô đã cùng đội tinh anh nhận nhiệm vụ do thám để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới – một cuộc chiến quan trọng. Hiện tại toàn đội đang đóng quân ở vùng rừng phía bắc Đế quốc S, dự là đêm mới tiếp tục hoạt động.

    Xoạt! Anh chành trợ lí riêng của Crist – Shun – bước ra từ cái lều mỏng dựng tạm, kính cẩn đến gần Trung úy của mình. Shun hỏi cô có muốn thư giãn đôi chút, trở về dự lễ hội thường niên ở quê hương hay không. Nhưng đổi lại sự quan tâm đó là bộ dáng cự tuyệt của Crist. Cô không muốn về, về là nhìn thấy cái bản mặt buồn nôn đó mà chẳng được hạ sát. Đấy là tư, còn về công thì để trận sắp tới thành công trọn vẹn, cô không thể gián đoạn công việc hiện tại của mình, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng khiến quân đoàn đảm nhiệm nhiệm vụ sắp tới tận diệt.

    Nghe được câu trả lời, Shun gật đầu rồi lui xuống. Điều đó, anh ta hiểu, nhưng có một số việc quan trọng hiện tại anh chưa thể nói, cũng là lời hứa duy nhất của anh đối với "người được coi là đã chết" trong trái tim Crist. Giữ đống bí mật này nặng nề thật đấy, nhiều khi cứ muốn nói hết ra cho xong, dù thế lời hứa vẫn là lời hứa, tuyệt không thể thất tín. Nó không chỉ quyết định sự an toàn của một người, mà còn là tương lai của cả một đất nước!

    * * *

    Lễ hội.. sớm sẽ đến thôi. Là lễ hội hằng năm nhưng đối với nhiều người lại cực kì quý giá. Đó không chỉ là thời gian họ được quây quần bên gia đình, tận hưởng niềm vui mà còn là một mốc thời gian quan trọng đồng hành cùng một sự khởi đầu chết chóc.

    Đêm xuống, khu rừng hoang vu cận nước S lảng vảng tiếng quạ kêu, tiếng những cành cây khô gãy, là khoảng thời gian khiến những người cư trú nơi đây có chút sợ sệt. Nhưng, đối với những tinh anh của nước X mà nói, đây lại chính là khoảng thời gian vàng để hành động, từng việc họ làm đều sẽ góp một phần quan trọng quyết định tương lai của đất nước.


    * * * còn tiếp ___
     
  4. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 12: Cậu.. nắm tay tôi nhé?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch! Chiều tối ngày 17 tháng 3, Lys trở về sau một ngày làm việc ở tiệm bánh, do đã quen tay rồi nên ngày càng được việc, kiếm nhiều mà làm quá giờ đôi chút cũng nhiều hơn. Bước vào phòng, sự vắng vẻ hiếm hoi đã khiến cô bất ngờ, chắc nay quân đoàn 317 tập tăng cường, dù gì những bạn cùng phòng của cô đều thuộc đội này.

    Cởi đôi giày để gọn vào tủ. Ồ? Hình như vẫn có người ở lại phòng? Lys không để tâm lắm, bình thản tiến về chỗ tủ đồ của mình tìm bộ thay, cả người đầy mồ hôi nên cô thật sự chỉ muốn lao vào phòng tắm ngay và luôn.

    Cửa phòng tắm chợt kéo ra, là Foxus vừa mới tắm xong. Vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, còn tỏa ra mùi thơm nữa, nhưng gương mặt.. thật sự có chút xanh xao. Cơ mà Lys lại không chú ý đến chi tiết này.

    Vừa lúc lấy được đủ đồ, Lys đứng dậy.

    - Ra là cậu à? Sao nay về sớm thế?

    - Này Lys.. đỡ tôi chút được chứ?

    Chỉ hai câu ngắn ngủi mà cô lần nữa lại rơi vào tình cảnh khó xử, Foxus thế mà lại ôm cô. Chưa kịp đẩy anh ra, não Lys đã kịp nhận ra sự bất thường về sức nặng và nhiệt độ mà cơ thể anh tỏa ra. Quả nhiên..

    Khi đưa tay lên trán Foxus, nó rất nóng. Và, hình như là ngất mất rồi? Chắc đó là lí giải cho nguyên nhân của việc sáng nay anh không bò dậy được mà vẫn cố, sức bền bỉ cũng không như mọi ngày đây mà. Nhiều khi.. nhiệt tình quá cũng không phải là tốt, và giữ lời cũng vậy.

    Sau khi đỡ trán trong bất lực, Lys dìu Foxus về giường, khéo léo lau khô tóc cho anh mà không đánh thức. Mà những hành động cô làm sau đó, tóm gọn lại bằng một từ "chăm sóc", cô làm những gì mình biết và dùng điện thoại bàn gọi xuống phòng y tế. Bởi, cô không phải bác sĩ hay y tá, không thể cứ thế mà tùy ý chăm người bệnh được.

    * * *

    Đêm xuống, quá nửa phòng ở kí túc đã tắt đèn, bao gồm cả 307. Tùy ý để ánh trăng chiếu vào, Lys vừa nhâm nhi cốc sữa được pha bởi Nilla vừa trông nom Foxus đang hạ sốt dần. Không phải những người cùng phòng vô tâm, họ cũng rất muốn chăm sóc Foxus nhưng buổi tập tăng cường hồi chiều đã khiến họ lả đi rất nhiều nên Lys đã khuyên họ nghỉ. Thật ra, trước đó Lys có nhờ người xung quanh đôi chút rồi nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa gội đầu chứ cũng không hẳn là họ không giúp gì, cô còn được một cốc sữa ấm nữa, thế thì tốt quá rồi.

    Chăm chăm nhìn cậu trai kia, nhất là dưới ánh trăng, Lys có chút cảm khái. Đường nét gương mặt không quá cứng nhắc, hàng mi dài, dù ngủ hay tỉnh đều khiến người khác thấy vui tươi, năng động, tuy thế lại không quá nổi bật, chỉ ở mức sáng sủa thôi. Người điển trai, thế giới này không thiếu, cô nhìn cũng đã rất nhiều. Nhưng, duy chỉ với người này, lại không thể không quan tâm hay không để ý, rốt cuộc là tại sao?

    Chợt, Lys nhớ ra, khung cảnh này giống tới bảy, tám phần của một đoạn trong một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc qua với vẻ không hứng thú lắm, ấy mà lại ứng nghiệm với thực tế? Nhưng tiểu thuyết đó là nam nữ chính là bạn cùng học, còn cô và Foxus lại xuất thân từ hai nơi đối địch nhau. Phải, hiện tại là đồng minh, nhưng tương lai có lẽ chỉ tồn tại chữ "từng". Cô bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, cả tinh thần lẫn thể xác, tựa con chim bị nhốt trong lồng sắt vậy, cả đời chẳng thể tung cánh bay cao.

    Cắt đứt dòng suy nghĩ của Lys là Foxus đang từ từ mở mắt. Mới tỉnh dậy nên còn ngơ ngác, cô nói ngắn gọn chuyện đã xảy ra, còn tranh thủ thúc giục anh ăn ít cháo để uống thuốc, dù gì cũng đã ngủ quá lâu rồi. Không bất ngờ lắm khi anh làm theo, xong xuôi còn ngoan ngoãn trở về giường nghỉ ngơi.

    - Không ngờ một đối thủ trước kia giờ lại chăm sóc cho tôi đấy! Cậu thấy linh cảm tôi đúng không?

    - Tôi cũng không ngờ.. là cậu lại ngốc đến vậy đấy.

    Chưa để Foxus vui (hay nói thô ra là khoe khoang) trọn vẹn, Lys cốc mạnh đầu cậu mấy phát đau điếng như trút giận đồng thời như trách luôn, biết bản thân bị bệnh còn cố đấm ăn xôi, cố quá có ngày quá cố chứ chẳng vừa. Nhiệt tình thì nhiệt tình, lạc quan thì lạc quan, nhưng phải đúng lúc đúng chỗ. Chứ ai thấy đau đầu chóng mặt còn đi gội đầu không? Cố nữa có là thần cũng bất lực.

    - Cậu đang bệnh, ngủ đi, đã hai giờ sáng rồi.

    - Nhưng cậu..

    Đi kèm với câu "không sao", Foxus bị bắt đi ngủ trong tình trạng bất khả kháng. Lúc này sẽ chẳng xuất hiện cảnh như trong tiểu thuyết là một người con gái hoặc con trai gục bên giường đâu, bởi Lys làm nhiệm vụ đã quen, thâu đêm không phải là ngày một ngày hai nữa, sẽ chẳng có chuyện cô ngủ gật. Do đó, từ chối lời của cô là bất khả thi, và cảnh trong tiểu thuyết sẽ không xuất hiện. Nhưng..

    - Cậu.. có thể nắm tay tôi chứ? Kh.. Không lâu đâu. Đến lúc tôi ngủ say là được.

    * * * còn tiếp ___
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...