Tiểu Thuyết Vương Quốc Ánh Sáng Và Nàng Công Chúa Thất Lạc - Tiểu Công Chúa

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Công Chúa 01, 12 Tháng chín 2024.

  1. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Tiểu Công Chúa Của Gia Tộc Mafia

    Tác giả: Tiểu Công Chúa 01

    Thể loại: Tiểu Thuyết

    [​IMG]

    Văn án

    Sơ lược về gia đình trước khi vào truyện:

    Gia thế của gia đình không phải dạng vừa và không dễ gì chọc vào. Gia thế của gia đình là nhất nhì gia tài khủng hàng đầu thế giới. Anh cả tên là Leo và cũng thừa hưởng công ty từ ba. Anh cả làm chủ tịch tập đoàn đa hệ trong đó có ban băng đản và ban bảo vệ (2ban này có cả nam lẫn nữ). Ngoài công ty đa hệ trong nước còn mở thêm 19 chi nhánh ở nước ngoài. Anh cả thừa hưởng công ty năm 22 tuổi. Năm nay anh cả mới 24 tuổi.

    Anh 2 đang học đại học hàng đầu thành phố và năm nay anh hai mới 22 tuổi. Tên anh hai là Libra. Anh 3 đang học đại học năm nhất hàng đầu thành phố và học chung với anh 2.

    Tên anh 3 là Cancer và năm nay mới 19 tuổi. Anh 4 đang học lớp 12 (cuối cấp 3).

    Tên anh 4 là Pisces và năm nay mới 18 tuổi. 4 anh trai và ba mẹ không thấy con gái út đâu nên chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng vô ích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2024
  2. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaa.. tên hỗn đãn khốn khiếp lúc nào cũng nói không sinh nữa.. Ahhh mà giờ đứa thứ năm rồi.. Aaaa"

    Trong Một bệnh viện bậc nhất ở nhật bản 1 người đàn ông trung niên đang lo lắng đi đi lại lại trước phòng sinh, bên ngoài có hàng chục vệ sĩ phụ trách bảo vệ, ba cậu nhóc và bé gái chừng bốn tuổi đi lại nắm tay người đàn ông. 1 cậu nhóc trông có vẻ trưởng thành hơn các người còn lại lên tiếng.

    "Baba người đừng lo lắng mẹ sẽ không sao đâu.."

    Người vừa lên tiếng là Huyễn Hà Hoàng Tuấn đại thiếu gia gia tộc Huyễn Hà đứng đầu trên thế giới, lời còn chưa dứt bên trong đã phát ra âm thanh trẻ con.

    "Oe.. oe.."

    Y tá ôm 1 đứa bé đỏ hỏn từ trong phòng đi ra cho người đàn ông trung niên xem mặt.

    "Chúc mừng ngài là 1 bé gái rất đáng yêu, tôi sẽ mang bé đi làm vệ sinh rồi sẽ đưa về phòng cho ngài ạ. Phu nhân đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ"

    Người đàn ông gật đầu rồi vội vàng chạy đến phòng rồi vào trong xem người phụ nữ.

    "Bà xã vất vả cho em rồi đây là lần cuối em phải chịu đau đớn như thế này khi em sinh đứa bé này bác sĩ nói lần này em khó sinh anh đã rất sợ.. sợ sẽ mất em"

    Người đàn ông rưng rưng nước mắt ôm tay người phụ nữ nói 2 người này đều là người vô cùng có sức ảnh hưởng trên thương trường là Huyễn Hà Thiên Thư và Sakamoto takashi mỗi 1 lời 2 người nói ra đều có thể khiến kinh tế thế giới chao đảo, nhưng trong tình cảnh này họ cũng như bao cặp cha mẹ khác đón chờ trông mong lo lắng cho thành viên mới và lo cho gia đình của mình.

    "Em không sao các con đâu rồi anh còn tiểu ngũ nữa"

    "Em cứ nằm đi đừng ngồi dậy vội tiểu ngũ thì đang được bác sĩ y tá làm vệ sinh các con thì chạy theo xem em rồi. Em đã nghĩ ra tên cho con chưa".

    "Huyễn Hà Thiên Nguyệt Yuri Sakamoto.

    Cửa phòng mở y tá mang em bé vào các con cũng lần lượt vào trong theo.

    " Em gái nhỏ ơi anh là Hoàng Tuấn là anh cả của em nè "

    " Anh là anh 3 của em Hoàng Nam nha tiểu Nguyệt Nguyệt "

    " Chị.. chị là Thiên Ngọc.. chị 4 của em "

    " Anh là Hoàng Phong là anh 2 "

    Giọng nói non nớt của Phong với thêm gương mặt lạnh lùng rất ra dáng ông cụ non làm cả phòng bật cười.

    Cả gia đình quây quần bên Thiên Nguyệt chọc cho bé cười, tiếng nô đùa hạnh phúc vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

    Cô nằm trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày hôm nay là ngày cô được sinh ra trong niềm mong chờ của mọi người khi cô khóc tiếng khóc đầu tiên như 1 niềm vui vỡ òa của ba mẹ và anh chị của mình. Cô cảm nhận cảnh vật xa lạ được một Y tá bế đưa ra chỗ ba của cô nhìn thấy ba cô cười tươi tay quơ quơ trong không trung. - Yuri được y tá làm vệ sinh ở một phòng riêng và khi xong cô được y tá bế qua chỗ gia đình, từ khi Yuri gặp được 3 người anh trai và 1 người chị gái và nghe giọng của các anh chị cô cười vui vẻ chào anh chị của mình, cô với tay quơ quơ muốn nắm tay các anh chị.

    Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của yuri nên tất cả mọi người đều vất vả chạy khắp nơi bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của tiểu công chúa nhà họ. Lúc này yuri đang nằm trong nôi đặt ở ngoài vườn chơi với mẹ, gần tới giờ khách khứa ngày càng đông luôn có người túc trực bên yuri, làm các kẻ thù trên thương trường của gia tộc Huyễn Hà đều vô cùng căm ghét âm thầm hợp tác cùng nhau làm 1 kế hoạch hiểm độc nhắm tới yuri. - Tới giờ làm lễ yuri được đẩy nôi lên sân khấu ba mẹ và các anh đứng phát biểu trên sân khấu, cô đang được quản gia đẩy đến giữa thảm đỏ thì toàn bộ phòng tiệc bị cúp điện cả khán phòng tối đen như mực ba cô vội vàng lên tiếng.

    " Các vị quan khách xin thứ lỗi vì sự cố kĩ thuật của chúng tôi chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết sự cố này. "

    Đến khi đèn được bật lên mọi người mới dần bình tĩnh lại chợt có 1 tiếng hét thất thanh ở giữa khán phòng..

    " AAAA.. phu nhân.. lão.. lão.. gia.. tiểu thư mất tích rồi "

    Mẹ cô bị sốc tới mức ngất xỉu, ba cô vội ôm bà vào lòng.

    " Người đâu mau đưa các thiếu gia và tứ tiểu thư về phòng. Còn những người còn lại mau theo ta đi tìm ngũ tiểu thư"

    Một người mặc áo đen ôm đứa bé trên tay chạy nhanh ra khỏi đó cùng đồng bọn lái xe đến sân bay dùng hộ chiếu giả do người thần bí chuẩn bị bay sang việt nam bán cô vào một trại nô lệ ở khu ổ chuột vùng ngoại ô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2024
  3. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của cô, cô được nằm trong nôi đặt ở ngoài vườn chơi với mẹ, gần tới buổi tiệc khách khứa ngày càng đông nên mọi người đều lo cho công việc chuẩn bị và luôn có người túc trực bên cạnh cô. Cô không biết rằng kẻ thù trên thương trường gia tộc Huyễn Hà luôn căm phẫn gia cô và có người nhắn tới cô mà cô không biết. Tới giờ làm lễ cô được đẩy đến giữa thảm đỏ thì toàn bộ phòng tiệc tối đen có người bế cô đi ra khỏi khán phòng và đưa cô lên xe ra sân bay qua Việt Nam và bán cô vào trại nô lệ. Cô khóc lớn khi rời xa khỏi cha mẹ và anh chị của cô qua nơi đất khách quê người.

    Cô bị bắt vào trại nô lệ không khác gì địa ngục lúc bé cô phải dùng các loại sữa đã hết hạn đồ ăn ôi thiu nơi ở ẩm mốc hôi thối, ở đó lâu nên cô đã dần không còn nhớ ba mẹ anh chị chỉ nhớ tên của cô là mười ba do bọn buôn người đặt. Cô bị bán cho một gia đình khá giả làm con nuôi nhưng chỉ là danh xưng ba thì nghiện ngập mẹ thì mê đánh bài nhận nuôi cô vốn chỉ đề làm người hầu không công ăn cơm đều là cơm thừa canh cặn chỗ ngủ là ở trong một chuồng chó nhỏ ngoài sân mỗi khi làm sai cô đều bị họ đánh đến thừa sống thiếu chết bị bỏ đói mấy ngày liền. Đã có lúc cô bị họ đánh đập gần như chỉ còn chút hơi tàn, nhưng cô còn chút niềm vui nho nhỏ vì có một người bạn cũng là con nuôi của họ lớn hơn cô hai tuổi những lúc cô bị bỏ đói cũng lén trộm đồ ăn trong bếp cho cô người bạn này như là nguồn động lực sống cho cô. Nhưng đến một ngày khi cô đang loay hoay quỳ trên đất lau dọn phòng khách thì.. một cặp vợ chồng ném 1 cậu bé trước mặt cô là người bạn của cô.

    "Mày thật to gan dám trộm đồ trong bếp của tao đồ của tao dù có cho chó cũng xứng đáng hơn lũ ăn hại chúng mày. Đây là cảnh cáo đứa nào dám trộm đồ của tao thì tao sẽ xé xác chúng mày cho chó ăn."

    Người đàn ông cầm roi điện không ngừng quất những cú đánh như trời giáng xuống cô thể nhỏ của cậu bé khiến cả người cậu bé nằm trong vũng máu mới vứt roi bỏ đi. Cậu bé yếu ớt nằm trong vũng máu được cô ôm trong lòng khó khăn nói.

    "Mười.. Mười.. Ba.. đừng khóc anh không sao đâu" - mở bàn tay ra có cái bánh bao nhỏ dính đầy máu bị nắm bẹp do cậu dùng cả thân thể bảo vệ. "Mười.. Ba.. bánh của em đây.. có lẽ anh sẽ phải xa em đi đến.. thiên đường.. em đừng khóc thiên.. thiên đường rất tốt.. rất đẹp có nhiều đồ ăn ngon nữa.. em hãy cố sống tốt.. chăm sóc mình thật tốt.. mỗi tuần vào thứ bảy.. ba.. ba mẹ sẽ đi công việc lúc tám giờ tối đến chín giờ.. em.. em hãy nhân cơ hội bỏ trốn.. đi.. đừng.. ở đây.. tạm biệt Mười ba.. bé nhỏ của anh.. Anh yêu em nhiều lắm em gái bé nhỏ của anh."

    Cậu bé đưa tay vuốt lấy mặt cô lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Cô ôm cố gắng gọi cậu dậy, ôm xác cậu khóc cả một đêm. Sau khi cậu bé mất cô không nói chuyện với ai chỉ làm việc, sai một chút cũng bị ba mẹ cô chửi và đánh bằng roi điện, không cho cô ăn uống và bỏ đói, đúng vào thứ bảy khi ba mẹ cô đi làm cô cố gắng chạy ra khỏi nhà. Cô chạy ra khỏi nhà được năm km thì cô kiệt sức và ngất giữa đường vì mấy ngày nay cô không được ăn uống còn bị đánh bằng roi điện, trên người cô toàn là vết thương cũ và mới.

    Vào khoảng thời gian này mỗi năm kể từ khi em gái mất tích Tuấn đều đi khắp nơi trên thế giới đến các khu ổ chuột nghèo khó xa xôi trên khắp thế giới làm từ thiện hi vọng nhỏ nhoi là em gái mình sẽ ở đâu đó trong số bọn họ.

    Năm nay địa điểm cậu chọn là Việt Nam, cậu lái xe vào khu ổ chuột ngoại ô đang lái xe do trời tối cộng thêm trời mưa khiến cậu hơi khó khăn xác định phương hướng đang chạy trên đường thấy phía trước ẩn hiện có bóng dáng nhỏ nằm giữa đường cậu chạy chậm tới chỗ đó lấy ô xuống xe quan sát là một bé gái cỡ bốn hoặc năm tuổi nằm ngất trên đường cậu vội vàng ôm bé gái lên xe chạy tới bệnh viện gần nhất ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng thấy bác sĩ đi ra cậu vội đứng dậy hỏi

    "Bác sĩ bé gái ấy không sao chứ trên người bé ấy có rất nhiều vết thương không biết có nghiêm trọng không?"

    "Vết thương không có gì nghiêm trọng chỉ là do cô bé bị bỏ đói lâu ngày nên dẫn đến cơ thể suy nhược. Nhưng mà hình như cô bé vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất lớn khi trong quá trình chúng tôi chữa trị trong tiềm thức của cô bé luôn kháng cự với mọi thứ xung quanh. Cậu nên chăm sóc tốt cho cô bé nếu không cô bé sẽ có thể mắc chứng tự kỉ nặng. Khoảng một tiếng nữa cậu có thể vào thăm cô bé ở phòng hồi sức."

    Bác sĩ bỏ đi cậu thẫn thờ trong ánh mắt có chút xót xa vì cậu không nghĩ một bé gái nhỏ tuổi đáng ra là tuổi nên được gia đình yêu thương lại phải chịu nhiều tổn thương như thế.

    Cậu đi mua cho cô bé ít đồ ăn và các đố dùng cá nhân cần thiết cho cô bé đưa bộ đồ sạch sẽ cho y tá để cô thay cho cô bé. Đến khi làm xong cậu vào trong vén tóc trên mặt cô bé qua ngồi cạnh giường canh chừng cô bé mắt cậu lướt qua thấy trên cổ tay của cô có vết bớt nhỏ hình cỏ bốn lá, cậu không kìm được nước mắt khóc nức nở vì đây là đứa em gái tội nghiệp của cậu đã mất tích khi mới 1t vết bớt cỏ bốn lá này rất đặc trưng cậu vừa nhìn liền nhận ra ngay.

    Cậu đi ra khỏi phòng vội gọi điện cho ba mẹ thông báo về việc tìm thấy em gái, chỉ khoảng chừng 2 tiếng cả gia đình đã vội chạy đến bệnh viện.

    Cậu kể cho mọi người nghe về tình trạng bệnh của cô mọi người đều đứng bên giường khóc nức nở. Hết công hiệu của thuốc cô mở mắt tỉnh dậy thấy xung quanh có nhiều người thì vô cùng hoảng loạn.

    Sau khi được điều trị tại bệnh viện khoảng ba tiếng vì thuốc hết hiệu lực, cô mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh có rất nhiều người thì cô vô cùng hoảng loạn nhảy xuống giường và chạy vào góc phòng vì cô rất sợ người lạ và cô không chấp nhận ai lại gần mình. Cô ngồi trong góc phòng run rẩy chỉ biết im lặng khóc và bây giờ cô không biết làm gì hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2024
  4. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cô dịu dàng vội trấn an cô không dám lại vì sợ cô sẽ hoảng sợ, dùng giọng điệu ôn hòa thân thiện nhất có thế với cô.

    "Tiểu yuri.. ba.. là ba của con.. con đừng sợ. Là ba vô dụng đã không trông chừng kĩ con mới khiến người xấu bắt đi.. ba sẽ cố gắng bù đắp lại cho con.. con hãy lại đây với mọi người đi.

    " Tiểu ngũ à anh là anh Nam là anh ba của em, em là tiểu công chúa của mọi người em hãy mở lòng mình quên đi quá khứ và tha thứ.. chấp nhận mọi người đi ".

    Lấy ra xấp hình trước lúc y mất tích.

    " Tiểu ngũ em.. xem đây là lúc em mới sinh đây là khi em đầy tháng còn đây nữa. "- chỉ những tấm ảnh lúc cô còn bé xíu.

    " Anh ba xin lỗi em rất xin lỗi em.. "- Hơi tiến lại cô quỳ xuống nhẹ nhàng nắm tay cô nước mắt rơi không ngừng. Mẹ cô quá xúc động nên nhất thời không nói được gì chỉ quỳ xuống đối diện y lấy ra lục lạc lúc nhỏ cô thích chơi nhất lắc lắc trước mặt cô.

    " Nguyệt.. Nguyệt nhi.. "

    Mọi người đều cố gắng hết có thể mong cô có thể tiếp nhận họ. Cô vẫn khóc trong góc phòng thì cô nghe được một giọng nói dịu dàng xưng là ba của cô, và một người là anh ba cô đưa tấm hình lúc bé trước mặt cô nhưng từ nhỏ cô không có được soi gương hay chụp ảnh nên cô không biết người trong ảnh có phải là cô hay không? Cô được anh ba nắm tay, cô giật mình và rút tay khỏi tay anh và khi cô nghe tiếng lục lạc và tên của mình lúc nhỏ, thì một ít kí ức lúc nhỏ xuất hiện trong đầu cô, nó làm cô phải vỗ mạnh vào đầu để quên đau đớn khi nhớ lại ký ức lúc nhỏ..

    Thấy y liên tục vỗ đầu chị cô sợ hãi vội chạy ra gọi bác sĩ.

    " Bác sĩ mau.. mau vào xem em tôi với em tôi cứ liên tục vỗ đầu. "

    Bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy vào xem kiểm tra tình hình sức khỏe của cô nối các dây máy móc dán vào người kiểm tra cơ thể cô cẩn thận.

    " Cơ thể không có tổn hại gì lớn nhưng mà chắc do cố gắng nhớ lại những kí ức lúc còn quá nhỏ nên cơ thể mới phát sinh rối loạn hệ thần kinh không nên cho cô bé suy nghĩ quá sức hiện tại tình trạng của cô bé khá yếu nên để cô bé thoải mái tránh suy nghĩ nhiều mới mau hồi phục được. "

    Anh Phong liên tục nắm tay cẩn thận dặn dò bác sĩ.

    " Bác sĩ tôi biết ngài rất bận nhưng tôi hi vọng ngài sẽ đặc biệt quan tâm tới em gái tôi cho con bé được chữa trị 1 cách tốt nhất khi con bé khỏi bệnh ngài sẽ được công nhận là 1 bệnh viện xuất sắc nhất ở đây bởi gia tộc Huyễn Hà như thế có thể khiến bệnh viện của ngài trở thành đứng đầu ngành hoặc thậm chí là đứng đầu cả nước. Nếu tình trạng của em tôi không còn gì đáng ngại ngài có thể ra ngoài để cho em ấy được nghỉ ngơi, cảm ơn bác sĩ. "

    Sau khi bác sĩ ra ngoài mẹ cô nhẹ nhang đặt lục lạc vào lòng cô ôm nhẹ cô vào lòng.

    " Nguyệt nhi con không nhớ cũng không sao xả con mãi mãi là bảo bối của ba mẹ và anh chị. Mẹ chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mẹ.. mẹ sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà con phải chịu. "

    Cô cứ vỗ đầu vì quá khứ lúc nhỏ, không lâu sau cô được các bác sĩ và y tá kiểm tra sức khỏe của mình, cô được nối các dây máy móc vào người để bác sĩ y tá kiểm tra. Cô được mẹ cô đặt lục lạc vào tay và ôm mình vào lòng. Cô có chút giật mình nên cô cố gắng đẩy mẹ cô ra vì cô chưa chấp nhận mọi người. Cô rất sợ, cô khóc và đẩy y ra.

    Thấy cô sợ hãi như thế mẹ cô liền buông cô ra ngồi cạnh cô xoa đầu dịu dàng.

    " Được.. được mẹ không chạm vào con nữa mẹ chỉ ngồi một bên ngắm nhìn con gái của mẹ thôi. Anh dẫn các con về đi em muốn ở đây trông con. "

    " Được rồi để anh đi sắp xếp chỗ ở cho các con với mua cho em ít đồ ăn rồi anh sẽ quay lại với em ngay, tiểu yuri ngoan nghe lời mẹ nhé "- hôn trán cô rồi dẫn các anh chị cô ra ngoài. Ngồi ngắm nhìn con bật các đoạn video quay từ lúc nhỏ của con đặt bên giường rồi âm thầm ở 1 bên ngắm nhìn con.

    Cô vẫn khóc, cô được mẹ cô thả và xoa đầu mình và cô nghe mẹ nói vậy, cô cũng muốn chấp nhận gia đình nhưng cô không dám, cô rất sợ như bốn năm nay, cô sợ lại có người bảo vệ cô lại mất như cậu bé đó, cô rất sợ, cô sẽ cố gắng nói chuyện và chấp nhận gia đình vào một ngày nào đó mà khi cô tin tưởng vào gia đình này.

    Cô nghe ba nói và được ba hôn trán, cô nhìn vào màn hình điện thoại thấy một đứa bé trong đó, được mọi người yêu thương nhưng cô vẫn không chắc đó có phải cô hay không?

    Vệ sĩ âm thầm điều tra về cuộc sống trước đây của cô gửi tài liệu cho mẹ cô xem. Mẹ cô xem thì ngỡ ngàng với s vì bà không nghĩ sẽ có người độc ác như thế và bà cũng cảm thấy vô cùng biết ơn cậu bé đã bảo vệ con gái bà. Bà nhìn cô, cô chăm chú xem video trên người toàn vết thương trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn như thể có ai đó đang lấy dao đâm từng nhát vào trái tim bà.

    Bà đưa hai tay lên như muốn ôm đứa con tội nghiệp của bà vào lòng nhưng sợ cô lại hoảng sợ nên hai tay dừng lại giữa không trung. Bà dịu dàng ngồi bên cạnh, lấy hết can đảm hỏi.

    " Mẹ biết hiện tại con rất sợ người lạ nhưng con thật sự là báu vật của mẹ.. mẹ cảm thấy vui lắm m.. mẹ cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại tiểu Nguyệt nhi của mẹ.. mẹ.. mẹ.. có thể ôm con một chút thôi có được không. "

    Thấy cô ngồi im nhìn mình khẽ thở dài đến cuối cùng vẫn là không thể khiến con bé đi ra khỏi phòng ngự của bản thân.

    Mẹ có tìm hiểu cuộc sống trước đây của con.. con có quen 1 cậu bé và cậu bé ấy đã mất rồi thì phải" - thấy cô khóc bà vội vàng lau nước mắt cho cô"con đừng khóc tuy cậu bé ấy không còn ở thế giới này nhưng cậu bé đã được thượng đế đưa đến thiên đường nơi ấy cậu bé sẽ có đồ ăn ngon quần áo đẹp còn có ba mẹ yêu thương.. cậu ấy cũng không muốn con cả đời phải buồn vì cậu ấy, xin con hãy cố gắng mở lòng tiếp nhận.

    Quá khứ ba mẹ và anh chị đã không thể bên con bảo vệ con nhưng bây giờ ba mẹ đã tìm được con thì tương lai và hiện tại của con sẽ luôn có những vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng che chở bảo vệ con. Bà vừa nói vừa khóc rất nhiều tay nắm chặt ga giường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2024
  5. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đang chăm chú xem Video thì cô nghe mẹ cô nói muốn ôm cô, cô nhìn mẹ, cô không biết nên đồng ý hay là không thì mẹ cô nhắc tới cậu bé người đã cứu cô, cô khóc khi nhớ tới cậu bé đó người đã bảo vệ cô mà mất, cô được mẹ lau nước mắt và nghe mẹ nói cô cũng muốn mở lòng mình ra và muốn thử tin tưởng gia đình này.

    Cô thấy mẹ khóc và tay nắm chặt ra giường, cô im lặng và lấy bàn tay nhỏ của mình lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mẹ..

    Cảm nhận được độ ấm mềm mại trên mặt nhìn lên thấy cô đang nhẹ nhàng lau nước mắt của tay đưa nắm nhẹ tay cô vì sợ làm cô hoàng sợ.

    "Cảm.. cảm ơn con gái của mẹ."

    Tiến lại gần xem video cô đang xem dở.

    "Đây là video cuối cùng được quay tại sinh nhật của con đứa bé mặc váy hồng này là con trên tay có vết bớt cỏ bốn lá này lúc nhỏ con rất ngoan và rất hiểu chuyện còn rất thích cười. Con có muốn cùng ba mẹ và anh chị trở về.. nhà không.. mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con tuyệt đối sẽ không để lạc mất con nữa có được không Nguyệt nhi."

    Vai bà không kiềm được run rẩy không ngừng bà vô cùng lo sợ cô sẽ từ chối.

    Cô đang lau nước mắt cho mẹ thì thấy mẹ nhìn mình và nắm nhẹ tay mình và nói lời cám ơn cô, Cô thấy mẹ tiến lại gần mình khi cô đang xem dở Video, cô nghe mẹ nói đây là lúc sinh nhật cô và đứa bé trong Video này cũng là cô, cô thấy bộ váy trong Video rất quen nhưng cô không thể nhớ và cô nghe mẹ nhắc tới cái bớt cỏ bốn lá trên tay cô, cô nghe mẹ hỏi có muốn về nhà không thì cô thấy mẹ cô run rẩy không ngừng. Cô muốn thử đặt niềm tin vào gia đình này một lần nên cô gật đầu đồng ý dù cô vẫn rất sợ người lạ tới gần mình. Được cô đồng ý bà vô cùng vui mừng ôm chầm lấy cô.

    "Cảm ơn cảm ơn con nhiều lắm cảm ơn con."

    Cô nằm viện được 1 tuần thì khỏe hẳn ba mẹ và anh chị cô dẫn cô đi đến những nơi có chưa bao giờ được đến như trung tâm thương mại, bảo tàng, công viên giải trí. Hôm nay họ gọi cô dậy sớm đến sân bay để cùng về nước. Anh cả luôn ở cạnh cô chăm sóc cho cô, mặc áo khoác cẩn thận kéo khóa lên.

    "Yuri chút nữa vào trong sẽ rất đông em nhớ phải nắm chặt tay anh cả và mọi người nha, chút nữa lên máy bay em sẽ thấy những đám mây trắng nè còn có mặt trời ấm áp nữa. Anh biết em rất thích vẽ nên đã mời thầy về dạy em rồi, một tháng sau em sẽ đi học cùng các bạn mới em phải cố gắng hòa đồng với các bạn có chuyện gì hãy gọi chị Ngọc chị ấy sẽ có mặt ngay, em làm được chứ."

    Anh cả bế cô lên đùi ngồi nói chuyện với cô để cô bớt hoảng sợ hơn. Sau khi nằm viện một tuần, cô được gia đình dẫn đi rất nhiều nơi mà cô chưa từng tới, cô cảm thấy rất vui nhưng cô không biểu hiện ra mặt, Vào sáng nay cả nhà cô gọi cô dậy sớm để tới sân bay để về nước nhưng cô không biết là nước nào vì cô chưa được học, cô chỉ biết tiếng việt mà thôi. Anh cả luôn ở cạnh và chăm sóc cô, cô được anh cho mặt áo khoác và cô nghe anh nói và được anh bế đặt lên đùi anh, cô gật đầu đồng ý, từ lúc về nhà tới giờ cô chưa nói một từ nào chỉ lắc và gật đầu mà thôi. Đến giờ lên máy bay cô ngồi bên cạnh anh hai trong suốt một tuần ở với gia đình thì cô sợ anh hai nhất vì anh hai lạnh lùng ít nói luôn làm cô tưởng anh hai ghét mình nên khi ngồi cạnh anh cô chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ ngắm mây. Máy bay bay cao các cảnh vật bên dưới thu nhỏ thành nhỏ xíu lần đầu cô thấy toàn cảnh bên dưới thích thú không kiềm được vỗ tay vài cái. Tiếp viên đẩy xe đồ ăn đi từng hàng ghế hỏi.

    "Quý khách có muốn dùng gì không ạ, cô bé nhỏ em có muốn ăn bánh kẹo không."

    Thấy người lạ bắt chuyện với mình cô sợ hãi tay vô tình nắm chặt tay anh hai, anh hai vỗ vỗ tay cô trấn an nói với tiếp viên.

    "Tất cả các loại bánh kẹo mỗi thứ một bịch cảm ơn chị. Em đừng sợ có anh hai ở đây anh hai thương em nhất."

    Cô ôm bịch bánh kẹo trong lòng vui mừng vì anh hai không ghét mình. Bay chặng dài làm cô mệt mỏi ngủ đi, tới nơi anh hai nhẹ nhàng bế cô ra xe cùng gia đình trở về nhà. Cô sau khi về Nhật được một tháng ngoài gật và lắc cô hầu như không nói chuyện với ai, ba mẹ mời giáo viên về dạy cho cô, cô học rất nhanh và hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường, cô được ba mẹ thay đồng phục trường, thắt bím cho cô, cô nghe mẹ nói và cô gật đầu, rồi ba mẹ đưa cô đến trường cùng với anh chị, tới trường anh chị đưa cô vào lớp và giới thiệu cô với mọi người và đưa cô xuống chỗ ngồi, cô hưởng xoa đầu từ chị rồi gật đầu đồng ý khi nghe chị nói với mình. Cô rất vui khi được chị hôn má sau khi chị đi khuất cô co rúm người lại, cô sợ người lạ nên khi thấy chị đi cô rất muốn giữ chị lại nhưng rụt rè không dám. Nhìn chị đi xa rồi nhìn các bạn đang nói chuyện với nhau sợ ngồi im chờ thầy cô tới.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...